Chap 33
["Wow," Dazai Osamu mặt tái xanh, "Chẳng lẽ..."
Hắn không nói được nữa.
Dan Kazuo: "Có lẽ vẫn nên cân nhắc diệt khẩu thì hơn."
Dazai Osamu: "Khoan đã Dan?!"
Oda Sakunosuke cũng suýt bị sặc: "Tuy biết Dan cậu có suy tính của mình, nhưng đột nhiên nói thế thì đáng sợ quá đấy."
Rimbaud thực ra đã sớm có chuẩn bị: "Tôi cũng mang theo thuốc gây hỗn loạn."
Sakaguchi Ango ấn ấn huyệt thái dương: "Biến tất cả mọi người thành kẻ ngốc hình như không phải lựa chọn hay cho lắm."
"Pha loãng vừa phải thì chỉ khiến ngốc đi một cách tương đối thôi." Rimbaud cẩn thận lựa từ.
Adam: "Cái đó, xin đừng mưu đồ chuyện nguy hiểm ngay trước mặt tôi."
Nakahara Chuuya xoa nắm tay hầm hè: "Nghe nói dùng nắm đấm sửa những cái máy không nghe lời là hiệu quả nhất, muốn thử chút không đồ lùn tịt."
Adam sợ đến mức ốc vít sắp rớt ra, rõ ràng cậu cũng có cao bao nhiêu đâu!]
Họ muốn phá hủy phòng thí nghiệm sao? Nội tâm Sakaguchi Ango tất nhiên chẳng có cảm xúc gì với phòng thí nghiệm này, nhưng điều anh lo lắng chính là, chuyện đó có thể dẫn đến việc Thư viện khai chiến với chính phủ hay không.
Tuy Thư viện có Thủ thư-san trói buộc, nhưng bên chính phủ...
Taneda Santoka cũng rất buồn rầu, tình hình thế này, e rằng sẽ khiến họ đối đầu với Thư viện mất! Mà thực lực của Thư viện lại sâu không lường được.
Dazai Osamu giữ thái độ chuyện không liên quan đến mình trước rắc rối của chính phủ, lạc thú hiện tại của hắn chính là tận dụng mọi thứ để phát thẻ trào phúng: "Chú lùn chỉ biết dùng nắm đấm múa may quay cuồng sẽ không chiếm được trái tim của người mình sùng bái đâu~"
"Mi thì tốt đẹp hơn chỗ nào vậy? Tên Dazai khốn nạn!" Nakahara Chuuya đáp trả hắn, khiến hắn nghĩ xem đồng vị thể của bản thân đã sùng bái ai và ai đến mức nào đi!
[Rimbaud cúi đầu nhìn nó. Họ tình cờ đụng mặt nhau trong khu rừng bên ngoài, Adam nhờ vào bộ xử lý ưu việt và tin tình báo của bộ phận, đã tìm thấy phòng thí nghiệm mới do những người từng thực hiện thí nghiệm phụ trách, vốn định đánh dấu để ôm cây đợi thỏ, nhưng lại cảm ứng được tín hiệu của thiết bị liên lạc độc quyền của Cục Tình báo.
Gặp đồng nghiệp nó rất vui, chỉ là cảm thấy tình cảnh của mình không tốt đẹp lắm...
"Ngươi sẽ báo cáo thế nào?"
"Adam sẽ ghi lại mọi thứ đã xảy ra đúng sự thật."
Mọi người im lặng nhìn chằm chằm nó.
"... Nhưng nếu có người sửa đổi thiết bị ghi chép khi Adam không chú ý, Adam cũng không có cách nào phát hiện ra bất thường."
Đây không gọi là hèn, đây gọi là giải pháp tối ưu.]
"Khoan đã! Đồng nghiệp?" Nakajima Atsushi ngạc nhiên nói: "Adam này là đồng nghiệp của ai?"
Còn có thể là ai? Mọi người cũng liên tiếp bị kinh ngạc trước thông tin này.
"Cho nên Rimbaud và Baudelaire-san kia rốt cuộc đã trà trộn vào đâu vậy hả!" Nakahara Chuuya thật sự nổi điên rồi.
Nghe thắc mắc của đứa em trai bảo bối, Verlaine hiếm hoi lấy lại được đầu óc của một cựu nhân viên tình báo: "Cục Tình báo Dị năng Châu Âu, nếu anh không đoán sai thì hẳn là tổ chức này."
Câu trả lời không khó đoán, dựa vào những thông tin trước đó, đã có người đoán ra được, vấn đề là họ có địa vị gì trong tổ chức ấy, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, sao họ có thể mang một thân không hộ khẩu trà trộn vào đó?
Fyodor ở phía cuối cắn cắn móng tay, gã đã đang suy nghĩ xem bản thân ở thế giới song song sẽ phải làm gì khi đối đầu với hai người kia.
Mori Ougai đã có chút buông xuôi, quá nguy hiểm, Thư viện rốt cuộc còn bao nhiêu người như vậy chứ.
Hơn nữa, sau này Thư viện chẳng lẽ sẽ có đến ba trọng lực sử sao?
["Cho nên Chuuya này, và Chuuya kia..."
Rốt cuộc ai mới là đồng vị thể của Chuuya? Linh hồn có thể một chia thành hai hoặc thậm chí nhiều hơn ư?
Không ai thực sự hỏi ra, ngầm hiểu mà chọn bỏ qua vấn đề này. Dù có phải là đồng vị thể hay không, cũng không ảnh hưởng đến việc họ là những nạn nhân, là một cá thể độc lập.
Họ ngồi xổm ở đó như một bầy khoai tây vậy, nhìn Rimbaud mang theo súng và đá quý, đi về phía căn phòng đặt các khoang nuôi cấy.
"Cậu muốn... làm gì..."
Rimbaud nghiêng đầu, nhìn người đang kéo áo choàng của mình.
Adam kịp thời lên tiếng: "Rimbaud-sama, đây là người phụ trách viện nghiên cứu, cũng là người sống sót sau vụ tai nạn bảy năm trước..."
"... Rim... baud?"
Đối phương hiển nhiên biết cái họ này, bàn tay nắm chặt áo choàng càng dùng sức hơn, như muốn lôi người cao không với tới trên đám mây xuống.
Rimbaud nhìn chằm chằm vào ông ta, đôi mắt xanh biếc như sông sâu tĩnh lặng, nhìn thì không dậy nổi gợn sóng, nhưng lại ẩn chứa lốc xoáy, kéo người ta chìm sâu vào đó.
Trong cặp kính đã vỡ nát của người phụ trách, phản chiếu một màu sắc của băng nhọn.
"Tôi không muốn làm gì cả," Rimbaud thu hồi tầm mắt, thờ ơ mở lời, mà bàn tay của đối phương đã bất tri bất giác buông ra, giữ không được cậu ta, "Phải hỏi hai đứa trẻ ấy muốn làm gì, mới tính là trả lại tất cả những gì các người đã làm."]
Đến tột cùng ai là bản thể, ai là người nhân tạo? Nội tâm Nakahara Chuuya đã có khuynh hướng cho đáp án này.
Nhưng câu hỏi đó căn bản không quan trọng, đối với những người quen biết anh, anh chính là anh, là anh đã trở thành Nakahara Chuuya chứ không phải Nakahara Chuuya đã trở thành anh.
Nhìn người phụ trách viện nghiên cứu kia, trong mắt người của Cảng Mafia đều là một sự lạnh băng, chết không đáng tiếc, nếu Thư viện không xử lý kẻ này, có lẽ trong lòng họ sẽ thấy tiếc nuối, và sau khi rời khỏi đây nói không chừng còn muốn tìm ra ông ta.
Dù sao Nakahara Chuuya hiện là Quản lí của Mafia Cảng, vậy nên những kẻ thù quá khứ đương nhiên phải thanh toán hết.
Tất nhiên đối với Mori Ougai mà nói, còn phải xem làm vậy có ảnh hưởng đến lợi ích của Mafia Cảng hay không.
[Thủ thư bước ra từ "Illuminations", ánh mắt đầu tiên là bắt gặp vài người nào đó đang ngồi yên như gà.
Còn Adam, nó đã rất có mắt nhìn và *kiến giải khi sớm đi vào chế độ ngủ đông tự kiểm tra.
*Kiến giải: Nhận thức và cách nhìn đối với sự vật
Cô bất lực liếc nhìn bọn họ một cái, rồi lại nhìn Rimbaud đang ngẩn ngơ canh giữ chiếc quan tài pha lê hồng ngọc: "... Haizz."
Rimbaud ngẩng đầu lên, lại đối diện với biểu cảm phức tạp đến mức không thể diễn tả bằng lời của Randou, cậu ta dường như lập tức hiểu ra điều gì: "Hiểu lầm, tôi không phải con trai anh..."
"Ta biết con không muốn nhận ta," Randou bình tĩnh nói, "Là vấn đề của ta."
Rimbaud: "..."
Thủ thư: "..."
Đám Nakahara Chuuya đã bỏ lỡ cả trăm tập: "... Hả?" Tình huống gì vậy?]
Nakahara Chuuya không nỡ nhìn thẳng mà che kín mắt lại, anh biết ngay sẽ thế này mà.
Hơn nữa tên Randou kia cũng y hệt Verlaine, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hoàn toàn không nghe chịu nghe hiểu tiếng người, muốn giải thích rõ ràng e rằng sẽ còn khó khăn nhất định.
Thôi, anh từ bỏ nghĩ cách điều trị, dù sao có liên quan gì đến mình đâu?
Nakahara Chuuya lại nhìn Verlaine, tên này hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng sắp có một đứa em trai mới, đương nhiên không phải gã hoàn toàn không quan tâm đến bạn thân của mình, chỉ là gã có lẽ không thấy cảnh tượng trước mắt này có gì kỳ lạ.
"Thủ thư-san đến để cứu người đó... ư?" Nakajima Atsushi không thốt ra được ba chữ "thực nghiệm thể".
"Xem ra là vậy rồi, chỉ là tình trạng của đứa bé kia, thật sự cứu về được sao?" Kunikida Doppo có chút lo lắng, Verlaine tai thính tức khắc trừng mắt tức giận nhìn anh.
[Giờ thực sự không phải lúc tốt để giải thích, kiên cường như Thủ thư, cũng chỉ có thể mạnh mẽ giả vờ không biết gì cả, cúi đầu nhìn bệnh nhân được *Hòn đá triết gia cố định thời gian: "Tôi trước tiên sẽ xem xét vị... ừm, cũng tạm gọi là Nakahara đi. Không chỉ cơ thể gầy yếu, linh hồn cũng sắp tàn, nhưng chưa tắt, thật vất vả. Làm phiền nhường chỗ một chút, tôi sẽ vẽ một trận Sinh mệnh Giả kim để bồi bổ cho cậu trước, rồi thả cậu ấy ra."
*Hòn đá triết gia, là một chất giả kim và chất xúc tác huyền thoại có khả năng biến những kim loại thường như thủy ngân thành vàng hoặc bạc. Nó tồn tại dưới nhiều hình dạng khác nhau. Nó cũng có thể kéo dài tuổi thọ của một người và còn được gọi là thuốc trường sinh bất tử.
Oda Sakunosuke tò mò thò đầu ra: "Thủ thư, hóa ra cô thật sự biết Sinh mệnh Giả kim? Có phải còn có thể kéo dài tuổi thọ không?'
Randou yên tĩnh làm phương tiện giao thông, cũng hướng ánh mắt tò mò tới, hiển nhiên không ngờ thời hiện đại vẫn còn duy trì một môn học cổ xưa và kỳ lạ như thế.
"Tôi vẫn luôn có thể, chỉ là không có tư liệu sống," Thủ thư không ngẩng đầu lên, "Đúng lúc người trong căn cứ này còn sống, vừa hay rút sinh lực của họ, không cần lãng phí hoa cỏ."
"Thủ thư cô cũng hắc hóa rồi sao?!"
Biểu cảm của Dazai Osamu còn sốc hơn cả khi nghe Dan Kazuo nói "diệt khẩu", dù họ đã không phải là người nữa, nhưng Thủ thư thì vẫn là mà!
"Cái này có gọi gì là hắc hóa đâu, đây gọi là vạn sự có nhân ắt có quả, từng lấy đi cái gì, sớm hay muộn cũng phải trả lại, tình cờ tôi ở đây, không có môi giới trung gian kiếm giá chênh lệch, đợi tý lấy liền, không lừa già dối trẻ.'
"... Nếu không đủ để trả?'"
"Cốt lõi của thuật giả kim là trao đổi ngang giá, đổi hết sinh mệnh kiếp này còn có thể dùng sinh mệnh kiếp sau để trả, tất cả đều không đủ thì có thể dùng vận may này, linh hồn này, hoặc người thân trực hệ được hưởng lợi để gán nợ, sẽ không có chuyện không đủ."
Dazai Osamu run bần bật cùng đám bạn ôm nhau thành một khối, chỉ có Rimbaud tò mò bước tới: "Phải thế nào để đảm bảo thực sự ngang giá?"
"Tôi không thể đảm bảo được."
"... Ồ?"
"Vì vậy tôi sẽ mời *Cánh Cổng Chân Lý đến công chứng, đương nhiên, phí công chứng là do họ trả."
*真理之门/the Gate of the Truth hay được dịch sát nghĩa là Cánh cổng Chân lý: Bắt nguồn từ bộ truyện Giả Kim Thuật Sư, có hai thứ bên trong Cổng Chân Lý: Chúa Trời, và tất cả kiến thức giả kim đã từng tồn tại hoặc sẽ tồn tại. Đây chính là nơi mà người phàm sẽ đến khi họ cố gắng chuyển hóa con người. Họ phải trả một khoản phí để được phép tiếp cận tất cả kiến thức giả kim bên trong. (Chuyển hóa là lấy một vật, chia nhỏ nó thành các thành phần cấu thành nó, sau đó định hình lại các thành phần đó thành một vật mới. Chuyển hóa con người là nỗ lực tạo ra một con người bằng cách thực hiện chuyển hóa trên tất cả các yếu tố cấu thành nên cơ thể con người, nhưng việc này là hoàn toàn bất khả thi)
Ụm bò, nghe có vẻ rất hợp lý, công bằng mà khoa học. Bất kể tin phục hay không, mọi người đều sợ hãi và tránh xa Thủ thư đột nhiên hóa thân thành nữ thần Công lý.]
Cho dù đã phỏng đoán thực lực của Thủ thư-san lên hướng cao hơn, thông tin này vẫn khiến đa số mọi người đều trầm mặc, ngay cả Gojo Satoru duy ngã độc tôn ở bên Cao chuyên cũng không ầm ĩ.
"Đây... thực sự không phải thần sao?" Kunikida Doppo lẩm bẩm. Thao túng sinh mệnh, thậm chí là sinh mệnh kiếp sau, cái này thực sự là cấp độ mà thuật giả kim có thể đạt tới ư?
Ngay khi nghe được thông tin kinh hoàng như vậy, dù lý trí biết đó có lẽ là sự thật, nhưng về mặt cảm tính phần lớn mọi người vẫn không muốn tin.
Phía sau, Fyodor đầu tiên là khựng người lại, sau đó đột ngột dùng tay che mặt, cong lưng cười một cách quỷ dị.
Người duy nhất còn tính là bình tĩnh trong toàn bộ khán phòng cũng chỉ có Verlaine, trong lòng gã miễn là có thể cứu sống em trai gã, chẳng cần biết là sức mạnh gì, gã đều không quan tâm.
Taneda Santoka đờ đẫn nghĩ, không xin chính phủ đừng đối đầu với Thư viện, chỉ xin đừng để Sở Năng lực Đặc biệt đi lên võ đài, loại chuyện chiến đấu này vẫn nên để quân cảnh lo đi...
[Randou cũng chầm chậm thò tới gần: "... Ăn sô cô la chứ."
Không ăn thì phí nhỉ, Rimbaud không hề có gánh nặng tâm lý mà xòe tay, cậu ta rủ mắt nhìn lại, ừm, là sô cô la đen hạt phỉ mình thích. Những người khác cũng không sợ hãi, từ lâu đã tò mò về sự tồn tại của các đồng vị thể, nhưng Nakahara Chuuya và Dazai Osamu đều thuộc phe thà chết chứ không chịu nhận bản thân của thế giới này, Dan Kazuo và Sakaguchi Ango thì không phát hiện mình có đồng vị thể, Oda Sakunosuke nghe nói đồng vị thể là một sát thủ liền ồn ào kêu đau ngực rồi bỏ chạy, cũng không dám lén lút đi xem người ta, thế nên cho đến tận bây giờ, họ mới chính thức tiếp cận đồng vị thể bằng xương bằng thịt.
"Illuminations" là dị năng hệ không gian cấp siêu việt giả, đừng nói là sô cô la, chứa nguyên một cánh đồng cacao cũng không thành vấn đề, đợi tới khi Thủ thư mệt muốn chết đỡ eo đau nhức không thôi vì vẽ trận pháp giả kim ngồi dậy, nhóm người này đã bắt đầu uống cà phê, sô cô la nóng, latte yến mạch, còn có thức ăn kèm như cookie, biscuit và macaron...
Không được giận, không được giận, giận quá sinh bệnh chẳng ai gánh cho.
Thủ thư các hạ - toàn thế giới chỉ có một vị trí, bình tâm tĩnh khí ngồi xuống, sau đó đoạt lấy bánh quy nhỏ của Dazai Osamu.
Dazai Osamu: Coi tôi là người dễ bắt nạt nhất ở đây đúng không.
Ai oán thì ai oán, nhưng điều hắn quan tâm hơn: "Đứa bé này có thể hồi phục không?"
"Không biết, đây cũng là lần đầu tôi thực hành Sinh mệnh Giả kim." Thủ thư vừa cầm miếng bánh quy lên, liền biết ngay đây là tay nghề của Oriku Shinobu. Liều lượng cẩn thận, màu sắc tươi sáng, hương vị ngọt thanh, rõ ràng là làm món tráng miệng kiểu Tây, vẫn ngang ngược thêm nước trà đã đun sôi. Bánh nướng sữa và macaron được xếp chung trong hộp thậm chí còn mạnh dạn thử thiết kế kết hợp với đậu đỏ và matcha, ăn vào hơi đắng, nhưng hậu vị lại có vẻ quá mức ngọt ngào.
"Nghe không đáng tin cậy chút nào Thủ thư à," Sakaguchi Ango phàn nàn, "Nếu xảy ra vấn đề thì ngay cả cơ hội sửa bản thảo cô cũng không có đâu."
"Loại chuyện này tôi phải làm sao để đáng tin cậy được đây, biến thành cái kiểu giả kim thuật sư đi bắt các thầy và người vô gia cư để làm thí nghiệm mỗi ngày sao? Nếu thầy muốn, tôi cũng không phải là không thể thử."
"Không không không..."
Thủ thư một hơi uống cạn ly cà phê đen, chống trán thở dài: "Thật đáng ghét."]
Đoạn khung cảnh ấm áp này đã xua tan đáng kể nỗi sợ hãi của mọi người khi vừa biết được những thông tin chấn động ấy.
"Thủ thư lợi hại thật đó..." Nakajima Atsushi đã tự tìm cho mình vô số lý do để không cần sợ hãi, trong đó cái có sức thuyết phục nhất chính là Thủ thư-san là người tốt.
"Trừng trị những kẻ xấu kia như vậy chẳng có gì là quá đáng cả~" Tanizaki Naomi cũng khôi phục sức sống.
Phái không dùng não ở đây lúc này đều đã thoát khỏi áp lực về nỗi sợ hãi chưa biết.
Dazai Osamu sắc mặt hơi tối tăm, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi trí tuệ đều vô dụng, huống hồ phái dùng não của Thư viện nhiều không đếm xuể, tuy có thể an ủi mình rằng đây là thế giới song song và sẽ không ảnh hưởng đến bên họ.
Nhưng vì sao họ phải bị đưa đến nơi này để xem những thứ này? Mọi chuyện đã xảy ra ở thế giới song song này thật sự không ảnh hưởng đến họ sao? Giả kim Sinh mệnh... có thể phục sinh ư?
"Dazai-san..." Thấy vẻ mặt hắn, Nakajima Atsushi lo lắng lên tiếng, cậu chưa bao giờ biết Dazai Osamu đang nghĩ cái gì, nhưng bản năng của cậu là muốn quan tâm đến những người đồng đội xung quanh.
"Ấy! Atsushi~ sao thế?" Dazai Osamu cười nói, trên mặt không còn thấy khói mù.
"À... không có gì ạ." Lẽ nào mình nhìn nhầm rồi sao?
[Thủ thư lấy đồng hồ quả quýt ra xác nhận thời gian, rồi nói: "Một lát nữa tất cả các thầy phải rời khỏi căn cứ, tiện thể giúp tôi chặn những người khác muốn tiếp cận... Tôi đoán chuyện ở nơi này hẳn đã kinh động đến bộ phận cấp cao của phòng thí nghiệm này rồi, chỉ là không biết..."
"Quân đội."
Rimbaud lại nhìn về phía Adam đang tắt nguồn: "Nếu cần, có thể trực tiếp dùng danh nghĩa của bên Châu Âu."
"Không, Rimbaud-sensei, trước hết làm ơn thầy nói cho tôi biết, Baudelaire-sensei rốt cuộc đã làm gì ở Pháp? Hiện tại lại có chức vụ gì?"
Suy nghĩ một lát, Rimbaud chậm rì rì mở miệng: "Cục Tình báo Dị năng Châu Âu, bản thân nó có một vị cục trưởng, mười hai vị phó cục trưởng, được các cường quốc Châu Âu liên minh thành lập sau sự kiện 'kẻ phản bội', là tổ chức về dị năng giả mạnh nhất thế giới. Phàm là siêu việt giả của Châu Âu, đều sẽ được trao *hư vị hữu danh vô thực, chẳng qua dị năng giả của các quốc gia chỉ hành động theo ý mình..."
*Hư vị: Địa vị suông, không có quyền lợi thật.
"Nói cho tôi kết quả."
"... Cố vấn danh dự kiêm phó cục trưởng, đổi bằng thông tin tình báo."
"Quyền lực thực tế là bao nhiêu? Không đúng, tôi hẳn nên hỏi, thầy ta đến tột cùng đang làm gì ở Pháp?"
"... Cách mạng."
"... John-sensei cứ thế nhìn thầy ta làm?"
"Goethe-san cũng tham gia. Vấn đề ở đó đích xác rất lớn."
Trong một khoảng tĩnh mịch, Thủ thư cúi đầu, làm một động tác tay "cút đi". Ngay cả Randou cũng ngoan ngoãn ngậm miệng, "Illuminations" vừa mở ra, trong nháy mắt đã đưa bọn họ ra ngoài căn cứ, đổ người ra như đổ khoai tây.]
Nghe thấy hai chữ "quân đội", Tachihara Michizou cả người cứng đờ, không phải là bọn họ chứ!
Người của Sở Năng lực Đặc biệt nghe tin này cũng cười không nổi, dù mối quan hệ giữa Sở Năng lực Đặc biệt và quân cảnh không tốt, nhưng nói thế nào đi nữa cũng cùng thuộc về một chính phủ, đối đầu với quân cảnh thì xấp xỉ đối địch với Sở Năng lực Đặc biệt rồi.
Taneda Santoka chỉ mong bên trên thông minh chút, hoặc sớm nhìn rõ thực lực của Thư viện.
Việc Thư viện muốn dùng danh nghĩa của Châu Âu ông lại càng hoan nghênh hơn, dù sao đối với những kẻ ăn không ngồi rồi ở bên trên, danh nghĩa của Châu Âu đôi khi còn có sức uy hiếp hơn cả Thiên Hoàng.
Fyodor chẳng hề quan tâm đến sống chết của chính phủ Nhật Bản, điều gã để ý chính là mục đích của Rimbaud và bọn họ - những kẻ đang hô mưa gọi gió ở Châu Âu.
Cách mạng à? Khóe miệng gã kéo ra một nụ cười nhạt, là cách mạng gì? Muốn *cách mạng của ai?
*Một kiểu chơi chữ, cách mạng là 革命, trong đó khi đứng riêng 革 (cách) là khai trừ, 命 (mạng) là mạng sống.
Trong lòng gã, những gì mình làm cũng là cách mạng, vậy người của Thư viện, muốn phương pháp cách mạng như thế nào đây?
["... Thủ thư một mình ở lại đó thật sự không sao chứ?" Sau một lúc lâu, Dan Kazuo khô khốc hỏi.
"Lo lắng cũng vô dụng thôi," Nakahara Chuuya thờ ơ nói, "Sống chết có số, một tia cơ hội sống sót, nếu không nắm bắt được cũng chẳng phải vấn đề của Thủ thư, tìm một chỗ uống rượu đợi cô ấy đi. Ê! Cậu đấy biểu cảm gì thế, nhìn thấy ma à?"
Dazai Osamu không kiểm soát được mà phát ra tiếng "Ái" hoảng sợ: "Tại sao lại là cậu hỏi tôi... Có tiếng trực thăng, có người đến!"
Oda Sakunosuke đưa tay đặt ở trước mắt: "Số người trông không nhiều, chúng ta chia nhau ra tấn công? Hơn nữa đúng là giống người của quân đội... Nhân tiện, hai vị Rimbaud có lẽ nên tạm lánh đi thì hơn."
"Mấy chuyện nhỏ này không cần để tâm đâu," Sakaguchi Ango gõ gõ lên bề mặt quyển sách của mình, không e dè trước khả năng sẽ phải chiến đấu, "Phải rồi, Rimbaud-sensei làm sao đánh gục được người trong căn cứ vậy?"
"Thuốc mê."
Randou chú ý thấy, thiếu niên trùng tên trùng họ với mình này, từ trong túi áo choàng hơi lộ vẻ rách nát, lấy ra một số lượng ống nghiệm tuyệt đối không thể nào nhét vừa.
"Khiến họ mất khả năng hành động là được nhỉ?"
"Ây ây, đánh cho bất tỉnh là được mà!"
"Đánh bất tỉnh còn khó hơn chứ, đã bao lâu rồi không đánh người sống, làm sao khống chế lực đạo được."
Dan Kazuo yên lặng cầm lấy ống nghiệm, anh vừa rồi mới ước tính số lượng kẻ địch, lúc này cũng dựa theo lượng đó mà phân phát, phát ra mấy ống, số còn lại nhét lại vào túi của Rimbaud: "Tôi và Chuuya một nhóm, Oda Sakunosuke và Ango một nhóm, Dazai qua đằng kia, Rimbaud-sensei..."
"Tôi đi cùng cậu ấy." Randou vừa vặn lên tiếng.]
"Tiếp theo, sẽ được xem các thành viên của Thư viện chiến đấu sao?" Sakaguchi Ango cười khổ nói, trận chiến đầu tiên lại cứ chỉ có nhiều bằng này người, nếu Thủ thư-san có thể yên tâm để họ đối phó vậy tất nhiên rất tin tưởng vào thực lực của họ nhỉ.
"Phù~" Thấy Thư viện chỉ muốn đánh ngất chứ không phải giết chết, Tachihara Michizou thở phào nhẹ nhõm, chỉ là thái độ nhẹ nhõm này của cậu ta hơi lớn, dẫn tới sự chú ý của những người bên cạnh chuyển sang cậu ta.
"Tachihara-kun có chỗ nào không thoải mái à?" Mori Ougai biết rõ mọi thứ thật thà hóng hớt không sợ chuyện lớn.
"À ha ha~ Không có gì ạ, Thủ lĩnh, tôi chỉ là thở dốc thôi! Ha ha, hahaha." Tachihara Michizou cười gượng gạo.
Đủ rồi đấy, Tachihara, cứ thế này tất cả mọi người sẽ biết cậu là nội gián mất! Sakaguchi Ango gục đầu xuống, quả thực không dám nhìn nữa, sao quân cảnh lại nghĩ đến việc gửi một kẻ ngốc nghếch ngây thơ như vậy đi làm gián điệp chứ? Là vì khó nghĩ ra à?
[Mở nút bình và vỗ thuốc lên quyển sách, Sakaguchi Ango cực kỳ hào hứng nhằm về phía kẻ địch. Kunai tẩm đẫm thuốc chỉ cần lướt qua gió nhẹ cũng có thể khiến người ta hôn mê ngã xuống đất. Oda Sakunosuke cũng chỉ bất đắc dĩ đi theo anh, dáng người nhanh nhẹn, tiếp đất không tiếng động, thỉnh thoảng dùng chuôi dao hạ gục những kẻ có khả năng gây nguy hiểm trước.
Bên kia, Dan Kazuo có nhiệm vụ nghiêm túc hơn cả việc hạ gục kẻ địch, chính là canh Nakahara Chuuya đừng có run tay một cái là bắn người ta thành *cái sàng. Kéo theo con dao pha dài gần bằng mình chẳng hề là gánh nặng đối với anh, đạn của địch cũng không đạt được hiệu quả chế ngự hay quấy nhiễu, dù là mưa đạn dày đặc anh vẫn có thể thành thạo bảo vệ hai người bọn họ, chờ Nakahara Chuuya ném ống nghiệm thủy tinh ra, và kích nổ chính xác.
*Cái sàng:
Còn về Rimbaud, cậu ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Randou, trong mắt tràn ngập vẻ "đừng lười biếng, anh lên đi".
Cậu ta có chút lo lắng cho Dazai Osamu.
Họ có thể nhẹ nhàng đối phó, là vì kẻ địch phần lớn là người thường. Mà trong quân cảnh, quân đội dị năng mạnh nhất--
Bìa sách đỏ tươi, dường như viết "Nhân Gian Thất..." gì đó biến mất khỏi dây cột trên đùi Dazai Osamu, một lưỡi hái dài hơn cả người hắn xuất hiện trong tay. Dường như rèn bằng bạc nguyên chất, từ phần cán đã vặn xoắn kỳ dị, tổng thể hiện ra hình chữ "Z". Phía trên phần lưỡi rộng đang hướng ra ngoài quét một màu đỏ sẫm gần như nâu, nhưng miệng lưỡi lại hướng xuống dưới; lưỡi dao bên dưới cong vào trong phía người dùng cũng mang đường cong sắc bén tương tự, phần mài bén lại hướng về trước. Nhìn thế nào cũng thấy đây là vũ khí khó sử dụng tới mức đả thương địch 1000 thì tự hại mình 800. Nếu không tận mắt chứng kiến, rất khó mà tưởng tượng được có người sẽ chế tạo và sử dụng vũ khí như vậy.
Cũng rất khó mà tưởng tượng được cái tên trông giống như hoàng tử nhỏ *ngốc bạch ngọt này, khi chiến đấu sẽ phóng túng đến thế.
*傻白甜: Đây là một thuật ngữ phổ biến trên mạng, thường dùng để miêu tả một nhân vật với ba đặc điểm: ngốc nghếch, thuần khiết (trắng trẻo), dễ thương
Chàng thanh niên mặc quân phục xông lên dẫn đầu phanh gấp, chợt rút vũ khí bên hông ra. Khi anh ta chạy đã nhanh như sấm sét, tốc độ rút kiếm còn nhanh hơn sấm sét, đôi mắt đã bắt được ánh kiếm trầm tĩnh áp sát tới trước mặt, tiếng gió xé toạc không khí mơ hồ giáng xuống bên tai.
Rõ ràng là sát chiêu, nhưng lại tựa như *phân hoa phất liễu, tuyết rụng xuống hồng mai, nhát chét này mang theo sự vững vàng chắc chắn mà không ai có thể tránh thoát được.
*"分花拂柳" là một thành ngữ tiếng Hán dùng để miêu tả tư thái đi lại của người phụ nữ nhẹ nhàng và thanh thoát, duyên dáng, thể hiện vẻ đẹp động thái thông qua hình ảnh "tách hoa" (phân hoa) và "khẽ chạm cành liễu" (phất liễu).
Nhưng anh ta đâm trượt.]
Tới rồi! Mori Ougai nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình, nhanh chóng sử dụng toàn bộ tế bào não để phân tích trận chiến của các thành viên Thư viện.
Quả nhiên là biến sách thành vũ khí để chiến đấu sao?
Động tác chiến đấu của mỗi người đều cực kỳ nhuần nhuyễn, thuần thục đón và đánh kẻ địch giữa rừng súng biển đạn.
Trước mắt vẫn chưa nhìn ra sức mạnh mang tính áp đảo, là vì không thể ra tay sát hại ư? Sakaguchi Ango cũng đang phân tích, chẳng qua về sau, mấy kẻ kia sẽ không thể dễ đối phó như đám này.
Nhóm chỉ đơn thuần đến xem phim cho có không khí thì chìm đắm trong trận chiến căng thẳng và kịch tính này.
"Thật lợi hại! Mọi người!" Nakajima Atsushi xem đến mức liên tục kinh ngạc thốt lên.
Còn Akutagawa Ryunosuke siết chặt nắm đấm, in sâu từng chi tiết của trận chiến vào đầu, suy nghĩ làm thế nào để phong cách chiến đấu của mình tiến bộ.
"Tên này," Nakahara Chuuya nhìn vũ khí mà【Dazai Osamu】sử dụng: "Vũ khí không ngờ lòe loẹt như vậy, mà chiến đấu cũng không tệ đấy chứ~" Bỏ qua phần ghét ai ghét cả tông ti họ hàng thì anh vẫn tương đối có thiện cảm với đồng vị thể này của Dazai Osamu.
Dù sao ai mà chẳng yêu ngốc bạch ngọt chứ? Cậu ta đáng yêu hơn cái tên khốn Dazai kia nhiều.
---
Vũ khí của Dazai Osamu:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com