Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

[Nhưng anh ta đâm trượt.
 
Dazai Osamu cầm lưỡi hái thoạt nhìn còn nặng hơn cả mình, nhưng lại có sự nhạy bén không kém đối thủ, nhanh nhẹn mà uyển chuyển nhảy lên, mang theo hướng gió khó có thể nắm bắt. Hắn không mặc chiếc áo khoác haori nền đỏ viền vàng kia, vì vậy dường như mất đi cảm giác tồn tại trên chiến trường, cho đến khi lưỡi hái lạnh lẽo kề sát cổ, khóe mắt mới có thể bắt được sợi tóc đỏ bị gió thổi bay.
 
Người khác thậm chí không có cách nào phân biệt đó là sợi tóc, hay là máu của chính mình.
 
Lưỡi kiếm đâm trượt đột nhiên kéo dài ra, xoay gấp, cứng rắn chặn đứng *dao cầu từ trên trời giáng xuống, đồng thời vung kiếm về hướng bóng người phía sau bằng một góc độ cực kỳ xảo quyệt. Dazai Osamu không lùi ngược lại tiến tới, ngửa đầu tránh vũ khí biến dạng, đè nặng lưỡi hái xuống và hung bạo đá một chân ra, giữa bụng người mặc quân phục. Người sau tựa như không cảm giác được sức nặng ngàn *quân của cú đá này, nhân cơ hội thu hồi lưỡi kiếm đã kéo dài đến biến dạng, một lần nữa đâm về phía người đang nổi giữa không trung và không có chỗ để mượn lực.
 
*鈞: Đơn vị trọng lượng ngày xưa, 30kg = 1 quân
 
Anh ta trong nháy mắt chém ra mười mấy nhát dao, mỗi nhát nhắm thẳng vào chỗ hiểm, dệt nên một vùng sáng tối tựa như mưa rào, muốn nghiền nát đám mây đỏ đang bồng bềnh. Dazai Osamu cúi đầu nhìn anh ta, vệt đỏ trên lưỡi hái kéo theo ánh sáng lấp lánh, phản chiếu trong mống mắt vàng kim của hắn, gần như không giống mắt người.]
 
"Nhanh thật!" Tachihara Michizou trừng lớn hai mắt, cậu ta nhìn bóng người vung kiếm trên màn hình, ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay.
 
Vậy mà thật sự là bọn họ, cậu ta thấp thỏm cầu nguyện trong lòng rằng nhóm đồng nghiệp quân cảnh của mình đừng xảy ra chuyện gì.
 
"Rõ ràng là cầm lưỡi hái nặng như vậy, nhưng động tác lại nhanh nhẹn đến thế..." Nakajima Atsushi nhờ vào *thị lực động xuất sắc của dị năng, có thể nhìn rõ mọi động tác của hai bên đối chiến.
 
*动态视力 - thị lực động, chỉ khả năng nắm bắt, phân tích và nhận biết hình ảnh của mắt khi các mục tiêu đang chuyển động.
 
Chính vì nguyên nhân này, cậu mới càng kinh ngạc cảm thán, chiến đấu như vậy thật lộng lẫy.
 
"Một người đang đối đầu khác, là thành viên của quân cảnh nhỉ..." Mori Ougai ý vị sâu xa liếc nhìn Tachihara Michizou đã rơi vào thế giới riêng của mình: "Đúng là một viên kim cương xuất sắc! Không biết Dazai-kun có thể thắng không đây?"
 
Lão cáo già này! Dazai Osamu cười lạnh một tiếng, trận chiến này Thư viện sẽ không thể thua được, dù ban đầu quả thật đã xem thường đồng vị thể kia của mình... nếu tất cả người trong Thư viện đều có loại sức chiến đấu này.
 
"Người thắng chắc chắn là Dazai-san!" Akutagawa Ryunosuke đã hoàn toàn nhập vai, tuy cậu ta lúc mới đầu theo phái tách đồng vị thể với mình ra, nhưng thời điểm đối diện với Dazai Osamu, lý trí của cậu ta luôn offline.
 
[Giữa tiếng kim loại va chạm như ngọc vỡ, thiếu niên tóc đỏ nhìn thấu khoảng trống tạo ra từ chậm trễ do lưỡi kiếm kéo dài, liều mạng chém lưỡi hái theo tư thế *lưỡng bại câu thương. Lưỡi hái như sao trời rơi rủ, mang theo quyết ý thẳng tiến không lùi, như ngọn nến le lói sáng lên sau cánh cửa lớn mở rộng, âm u nhìn chăm chú vị khách không mời mà đến.
 
*两败俱伤 – Lưỡng bại câu thương: Không lo lắng gì đến sự thiệt hại của bản thân, cùng lắm ôm đối thủ chết chung
 
Họ gần như dính chặt vào nhau, rồi lại như bị trúng lực đẩy mà quay cuồng văng ra. Sau khi họ đã chạm đất tiếng súng mới truyền đến tai mọi người, lụa đỏ và đen bay phất phới trong không trung và rơi rụng xuống, tựa một trận mưa hoa đào đỏ thẫm.
 
Thanh niên đứng trong cơn mưa, trên mặt có một vệt đỏ, xinh đẹp và tuyệt diễm đến động lòng người.
 
Viên đạn đã tách họ ra kia, cũng làm hắn bị thương.
 
Rimbaud buông vũ khí hoa lệ cần dùng hai tay để cầm giống súng trường xuống, bình tĩnh nói: "Đừng mạo hiểm."
 
"Cảm ơn Rimbaud-sensei."]
 
Akutagawa Ryunosuke: "Tên đó, vậy mà dám làm Dazai-san bị thương!"
 
Nakajima Atsushi: "Này này! Akutagawa! Rimbaud-san rõ ràng là vì Dazai-san kia mà!"
 
"Cách đánh không muốn sống đó... đúng là có chút phong cách của tên khốn nhà cậu!" Ban đầu Kunikida Doppo không nghĩ Dazai Osamu Thư viện có chỗ nào tương đồng với Dazai Osamu của họ, nhưng sau khi thấy phong cách chiến đấu kiểu này, anh không hiểu sao cảm thấy được điểm tương đồng.
 
"Nói gì vậy! Kunikida~ Tôi là phái dùng não mà, phái dùng não~ mới không cần giống chú lùn vung nắm đấm lung tung như vậy đâu!" Dazai Osamu bất mãn la lối khóc lóc, "Tôi mới không cần giống cái tên đó đâu~ Dazai Osamu không tự sát thì không có linh hồn!"
 
Nakahara Chuuya không hiểu sao lại bị cuốn vào: ... Con cá thu chết tiệt!
 
Cho nên đồng vị thể rốt cuộc đã khống chế Dazai Osamu của họ bằng cách nào!
 
[Hai bên đều không chọn tiếp tục ra tay, đứng đó đợi đồng đội đến gần.
 
Dazai Osamu sờ sờ cà vạt bị trường đao chém nát của mình, trên mặt lộ ra vẻ căm hờn sâu sắc: "Haori bị Shinpei lấy mất, giờ cà vạt cũng bị ngươi làm hỏng rồi."
 
*Nhân sĩ mặc quân phục sửng sốt một chút, không chỉ coi câu nói đó là lời chỉ trích, mà còn nghe lọt tai, vỗ vào vạt áo trước cũng bị xé rách của mình, ngay thẳng nói: "Ngươi rút vũ khí trước."
 
*Nhân sĩ: Người trí thức có danh vọng, có tư tưởng tiến bộ.
 
"Vì vũ khí của ta dùng rất phiền phức, đương nhiên phải chuẩn bị trước rồi." Dazai Osamu nói một cách hùng hồn.
 
Đối phương suy nghĩ một giây: "Có lý. Nhưng ngươi đã chắn đường ta. Kẻ cản đường ta, chỉ có thể chém."
 
"Nói ta chắn đường ngươi, lẽ nào con đường này là do ngươi đầu tư xây dựng?"
 
Thanh niên: "Không phải."
 
"Vậy thì nói làm gì nữa, chứng tỏ không phải ta có vấn đề, mà là con đường của ngươi có vấn đề."
 
"Nhưng giữa hai điểm, đường thẳng là ngắn nhất."
 
"Trái đất là hình cầu, ngươi làm sao đảm bảo mình đi là đường thẳng?"
 
"Ưm..."]
 
Mọi người đều kinh ngạc trước khoảng thời gian trống thình lình xảy ra trong trận chiến.
 
Cho nên mấy người còn nhớ mình đang chiến đấu không? Kunikida Doppo cạn lời thầm nghĩ, loại lạc đề bất ngờ này, tuy rằng có hơi khác nhưng vẫn có thể gắn với tên khốn Dazai kia.
 
Tachihara Michizou sắp cắn nát môi dưới, nếu không phải hiện tại cậu ta vẫn còn nhớ mình đang nằm vùng thì đã muốn xông lên lay màn hình và gào lớn rồi, cái tên này có biết mình đang làm gì không vậy! Đây là đang chiến đấu đấy! Jono-san đâu rồi? Jono-san cứu với!
 
"Đây chắc là ngốc tự nhiên?" Yosano Akiko thu hồi tầm mắt nhìn Tachihara Michizou, tên này thật sự không nghĩ mình đã bị lộ sao? Mà nói đây là đồng đội của Tachihara?
 
Vậy thật đúng là vất vả...
 
[Nhờ vào năm giác quan siêu nhạy, Jono Saigiku đã nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại từ xa: "..."
 
Cái gì mà loạn xạ lên thế này.
 
Dazai Osamu chống lưỡi hái, một tay chống nạnh, hỏi anh ta: "Ngươi tên gì."
 
Kẻ địch không biết đối phương có nguồn tin tình báo khác, không hề có mưu kế trả lời hắn: "Suehiro Techo."
 
Dazai Osamu: "..."
 
Kinh ngạc, có cảm giác đang hành hung người già.
 
"Vị bên kia là?"
 
"Làm ơn đừng trả lời bất cứ điều gì với kẻ địch đồ ngu này!" Jono Saigiku lớn tiếng nói.
 
"Jono Saigiku," Nhưng Suehiro Techo vẫn dứt khoát lưu loát bán đứng đồng đội, "Còn ngươi?"
 
"*Oba Osamu," Dazai Osamu không chớp mắt lừa dối người già, "Là tiểu thuyết gia thiên tài xuất hiện trên thế gian này như một ngôi sao chổi!" (Lời thoại BTA)
 
*Tên nhân vật chính trong Nhân Gian Thất Cách – Oba Yozo
 
"Chưa từng nghe nói đến."
 
"Tôi ngửi được mùi nói dối đấy nhé, oắt con."
 
Có một đống người đang nói những lời xằng bậy gì đó, Dazai Osamu trực tiếp trợn mắt trắng: "Liên quan gì đến ngươi, ông chú nhìn thôi đã khiến người ta khó chịu.”
 
Jono Saigiku ấn chuôi đao, tay rục rịch.]
 
Jono-san! Tachihara Michizou như tìm thấy cứu tinh, chỉ có thể nhờ vào anh thôi! Nhất định phải đáng tin cậy đó!
 
Cái tên này... Higuchi Ichiyou ngồi cạnh cậu ta cạn lời thầm nghĩ, dục vọng muốn phàn nàn sắp biến thành thực thể rồi kìa!
 
Thực chất ngay cả khi thật sự phàn nàn cũng không sao cả, dù sao mọi người ở đây về cơ bản đều đã biết cậu ta là nội gián.
 
Akutagawa Gin lặng lẽ thì thầm trong lòng, nếu Tachihara là nội gián...
 
Sau khi ra ngoài phải làm sao đây?
 
"Hành hung người già... Ý chỉ đồng vị thể của Suehiro Techo ở Thư viện có vai vế rất lớn sao?" Nakajima Atsushi hỏi.
 
"Chắc là vậy."
 
["Tóm lại, tôi phải qua đó. Khoảng cách gần thế này, nhất định là đường thẳng." Tính cách thẳng thắn đến mức đần đần của Suehiro Techo nhanh chóng khiến sát ý của Jono Saigiku rời khỏi Dazai Osamu—— bởi vì sát ý đã chuyển sang dành cho đồng đội.
 
"Không được." Dazai Osamu nhấc lưỡi hái lên, khoanh tay: "Nơi này cấm vào."
 
"Tại sao."
 
"Có người đang cấp cứu bên trong, không thể làm phiền."
 
"Không liên quan đến ta, ta phải qua đó."
 
"Có liên quan hay không, đều không được qua."
 
Jono Saigiku nghe mà trán nổi gân xanh: "Hai người các ngươi im miệng cho ta!".
 
Cãi nhau ồn ào vô bổ như thế, là đang làm ai ghê tởm hả!
 
Suehiro Techo câm miệng, yên lặng liếc nhìn đồng đội một cái, còn Nakahara Chuuya đang đi tới khó chịu đến mức rút súng: "Dựa vào đâu mà cái tên nhà mi lại có tư cách ở đây chỉ tay năm ngón, muốn im thì mi cũng im luôn cho ta.”
 
"Hả?? Đùa gì vậy, các ngươi muốn bị bắt vì tội cản trở công vụ à?"]
 
Kiểu cãi nhau trẻ con này... Tachihara Michizou cảm thấy thanh danh của Chó Săn đã hoàn toàn bị hủy hoại.
 
Dazai Osamu cũng cảm thấy danh tiếng của mình bị tổn hại: "Ặc! Tôi mới không thèm cãi mấy chuyện vô bổ thế đâu!” Quả nhiên, tôi và đồng vị thể của tôi tuyệt đối không hợp nhau!
 
Hóa ra Chó Săn là phong cách này sao? Những nhân sĩ Yokohama vẫn luôn nghĩ Chó Săn rất cao sang đều cảm thấy ảo tưởng tan vỡ.
 
[Sakaguchi Ango đang suy nghĩ cuối cùng cũng nhận được gợi ý từ câu nói đó, nhỏ giọng phổ cập kiến thức cho đồng đội: "Đây chắc là một tổ chức cấp dưới của quân cảnh, Chó Săn.”
 
"Tôi ghét chó!" Dazai Osamu lập tức lớn tiếng nói.
 
Sakaguchi Ango bản chất là phái yêu cho dời đi tầm mắt: "Người ta cũng không phải là chó thật."
 
Dazai Osamu bỗng nhiên cảnh giác: "Này, tôi nói này, cậu sẽ không lại lén đi ra ngoài cho chó hoang ăn với cái tên Kawabata đáng ghét kia sau lưng chúng tôi đấy chứ?"
 
"Không, không có, sao có thể, tùy tiện cho chó hoang ăn rất nguy hiểm, tôi không phải người như vậy." Sakaguchi Ango lập tức thề thốt phủ nhận, mắt thấy Dazai Osamu nghi ngờ quay đầu lại, anh không khỏi lặng lẽ lau mồ hôi.
 
Họ đích xác không đơn thuần là đi ra ngoài cho chó hoang ăn, mà là đã đạt được thỏa thuận nhận nuôi và cứu trợ với một số tổ chức ở Tokyo. Việc đưa chó đi triệt sản, chữa bệnh, tìm chủ nuôi này nói cho Dazai cũng không sao, nhưng nếu nói cho hắn biết người đi cùng không chỉ có Kawabata Yasunari mà còn có Shiga Naoya...  sẽ khóc lóc và tuyệt giao với anh ba ngày mất, vậy thì không được.
 
Dan Kazuo hỗ trợ làm món ăn dụ chó, cũng ho khan nói sang chuyện khác: "Đừng vô lễ thế, Da, Osamu à, quan trọng là vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ của Thủ thư thì hơn."
 
"Tôi chẳng phải đang làm việc rất tốt đấy sao," Dazai Osamu oán giận, "Tóm lại bất kì ai cũng không thể đến gần—"
 
"Cho họ vào cũng có sao đâu," Nakahara Chuuya cười nhạo, "Dù sao là do họ tự nguyện mà."
 
"Cấm những ý tưởng nguy hiểm, đây là lần đầu tiên Thủ thư thực hiện loại pháp thuật lớn như vậy, người không liên quan tự tiện xông vào làm dẫn đến thất bại thì làm sao."]
 
"Chó Săn không có nghĩa là chó!" Tachihara Michizou đột ngột đứng lên nhưng ngay lập tức bị hạn chế của phòng chiếu phim đè xuống.
 
Cho nên cuối cùng cậu tự lộ luôn?
 
"Hừ! Chó Săn của quân cảnh!" Akutagawa Ryunosuke không hề có sắc mặt tốt với kẻ phản bội: "Đợi sau khi rời khỏi đây, ta sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh!"
 
"Thành viên của quân đội vẫn chưa đến lượt một mafia như ngươi xử lý." Yosano Akiko nhìn về phía Sở Năng lực Đặc biệt: "Cùng là tổ chức thuộc chính phủ, Sở Năng lực Đặc biệt không có gì để nói sao?"
 
"Đợi ra ngoài, chúng tôi đương nhiên cũng sẽ thông báo cho quân cảnh." Taneda Santoka trầm giọng nói.
 
Nakajima Atsushi: "Dazai-san của Thư viện cũng ghét chó nhỉ!" Hơn nữa nếu biết bạn bè đi cho chó ăn với người mình không thích thì sẽ khóc lóc tuyệt giao gì đó... Dễ thương ghê!
 
"Tôi cũng ghét chó!" Akutagawa Ryunosuke lớn tiếng nói.
 
"Anh vậy mà lại ghét chó á?" Nakajima Atsushi có chút nghi ngờ, Akutagawa, người luôn bị người khác gọi là Cuồng Khuyển lại ghét chó? Thật sự không phải vì thấy Dazai-san ghét chó nên mới nói vậy?
 
"Ngươi có ý kiến gì sao? Người Hổ!"
 
"Ặc... không, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi."
 
“Anh hai... thật sự ghét chó...” Akutagawa Gin nhỏ giọng nói.
 
---
 
Vũ khí của Arthur Rimbaud:
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com