Chap 38
[Lửa nhỏ, siro đặc sệt chậm rãi nhả bong bóng.
Miyazawa Kenji nằm sấp trên cái bàn bên cạnh, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào chiếc nồi đồng. Biểu cảm của Shibusawa Tatsuhiko cũng không khác gì cậu, tò mò nhìn chằm chằm bong bóng giống như ngọc trai, mong đợi hỏi: "Là đồ ngọt?"
"Ừm."
Orikuchi Shinobu nhấc tay, nhúng các xiên sơn tra đã xâu sẵn vào siro đang sôi, khi nhấc lên, trên những quả mọng tươi tắn đã phủ một lớp đường trông như sương tuyết. Anh tiện tay đưa mấy xiên làm xong đầu tiên cho Miyazawa Kenji, người sau reo lên một tiếng nho nhỏ, giơ cao món tráng miệng chạy đi tìm bạn bè để chia sẻ.
*Sơn tra - 山楂: Có nhiều tác dụng chữa bệnh trong y học
Tầm mắt Shibusawa Tatsuhiko chệch hướng theo viên đá quý trên mũ của Miyazawa Kenji, lúc lấy lại tinh thần, trước mặt đã đặt một chiếc đĩa nhỏ bằng pha lê, trên đó lác đác những viên kẹo đường phèn không đục lỗ, có thể nói là hoàn hảo không tì vết.
Gã chăm chú quan sát những viên trái cây trong veo lấp lánh trước mắt. Lớp vỏ đường trong suốt dưới ánh đèn tinh tế, quầng sáng rực rỡ đến mức đủ để mê hoặc thiêu thân, khiến người ta không tự chủ được sinh lòng yêu thích. Nó không giống *kẹo bọc táo ở lễ hội dùng nguyên quả táo làm nguyên liệu, mà được xử lý tỉ mỉ, chọn nguyên liệu loại nhỏ, hoặc cắt thành những miếng vừa phải, bao bọc hoàn hảo bên trong, thuận tiện để ăn được. Bất kể là táo, dâu tây, hạt dẻ, sơn tra, cam quýt, nho, đều như bị thời gian đông cứng trong hổ phách, mơ màng khúc xạ ra màu sắc nguyên bản và tự nhiên.
*Kẹo bọc táo - 糖苹果: Một thực phẩm kết hợp trái cây và chất tạo ngọt thịnh hành tại Mỹ
Gã dùng nĩa xiên một quả dâu tây, đưa lên trước mắt. Bề mặt nhẵn bóng như gương, phản chiếu ngọn lửa đang uốn éo bốc lên, cả hai chiếu rọi vào nhau, sắc đỏ tươi say đắm lòng người càng lấp lánh hơn. Vào miệng thấy hơi lạnh, là vị ngọt thuần túy, nhẹ nhàng cắn vỡ lớp vỏ đường kia, nước sốt chua ngọt liền trào ra.]
Bất cứ lúc nào, mỹ thực luôn có thể chữa lành tâm hồn con người.
"Uwa~ Đây là món tráng miệng lấp lánh sao? Quả nhiên lấp la lấp lánh nha~" Dazai Osamu nắm hai bàn tay vào nhau với dáng vẻ khát khao.
"Ực~" Nakajima Atsushi khẽ nuốt nước bọt, khó khăn áp cơn thèm xuống.
"Này! Tôi cũng muốn cái này!" Edogawa Ranpo gần như không rời được mắt, anh trực tiếp ra lệnh với màn hình.
Hơi thở xung quanh hơi dao động, rồi không gian này vẫn thỏa hiệp mà biến ra một phần tráng miệng y hệt trên màn hình.
Thấy cảnh này, không ít người thèm ăn cũng lũ lượt làm theo.
"A nhoàm~" Edogawa Ranpo cắn một miếng, tuy ngon nhưng vẫn có cảm giác thiếu thiếu gì đó.
Rốt cuộc những thứ ở đây đều là giả mà...
Edogawa Ranpo giơ nĩa lên: "Chủ tịch~ chờ khi ra ngoài rồi tôi muốn ăn cái này~"
"Ranpo..." Fukuzawa Yukichi bất lực thở dài, thế giới của họ làm gì có Thư viện! Chẳng qua thực đơn giống thế này, nếu tìm đầu bếp hàng đầu không biết có thể phục hồi y chang được không.
Chỉ là như vậy thì chi phí sẽ quá lớn.
Edgar Allan Poe: Ranpo-sama ăn đồ ngọt thật đáng yêu~ Đáng ghét, tại sao không có camera để quay lại chứ!
["Mùi vị không tồi," Shibusawa Tatsuhiko cẩn thận cắn một ngụm, "Khó trách Fyodor-kun lại nhiệt tình đề cử."
"Fyodor, cũng là một vị khách từng đến vào đêm khuya, hóa ra ngài được cậu ấy đề cử," Tanizaki Junichiro như không có xương cốt nhoài người trên bàn, những sợi tóc bạc buông xuống, tựa như ánh trăng dưới đêm tuyết, rực rỡ trong suốt, "Ngài là từ thành phố khác cố ý đến đây ư? Thật khiến người ta được yêu thích mà lo sợ."
"Tiện đường mà thôi, tôi rất ít khi có dịp đến Yokohama..." Shibusawa Tatsuhiko quay đầu nhìn hắn, "Anh không ăn sao?"
"Tôi không thích đồ cứng." Tanizaki Junichiro vươn tay, nhón một quả nho chưa vào nồi từ đĩa trái cây, chậm rãi bóc vỏ. Chất lỏng tím sẫm nhuộm lên đầu ngón tay hồng nhạt của hắn, từ từ chảy xuôi, như đá cẩm thạch dần dần rạn nứt, từ khe nứt thổi ra những lời thì thầm vỡ vụn.
"Thức ăn ngon, nên mềm mại, hài hòa, giống như dàn nhạc giao hưởng, hương thơm ngọt ngào nên hòa quyện bên nhau, trở thành làn điệu đậm đặc, không chỉ đầu lưỡi cần phải thưởng thức, mà cái mũi, đôi mắt, cổ họng, lục phủ ngũ tạng đều cần phải thưởng thức."
"Bị đường bọc lấy, dĩ nhiên sẽ trở nên xinh đẹp và đầy màu sắc, thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của anh, nhưng khoảnh khắc cắn vỡ nó, lớp đường ấy cũng sẽ biến thành mảnh vỡ thủy tinh đâm vào thịt mềm — mỹ thực khiến người ta đau đớn như vậy, sẽ tước đi vị ngọt vốn có của nó."
Hắn cười như không cười nói: "Tựa như đá quý, mặt cắt càng nhiều, vẻ đẹp của bản thân nó càng mất đi. Ánh sáng khúc xạ càng hoàn hảo, càng khó thấy được rõ màu sắc thực sự của nó."
Ánh mắt Shibusawa Tatsuhiko như mảnh thủy tinh vỡ nát, ghim thẳng vào hắn.
Hắn có một sự theo đuổi, cuồng nhiệt đến mãnh liệt đối với mỹ thực... Không, không chỉ đối với mỹ thực, mà là đối với "cái đẹp", thậm chí dù biết sẽ đắc tội với mình, cũng nhất định phải nói ra.]
Nghe thấy tên Fyodor, không ít người đều dời ánh mắt về phía gã.
"Chậc! Sao chỗ nào cũng có cái tên thọc gậy bánh xe nhà ngươi vậy?" Dazai Osamu nở nụ cười giả tạo.
"Quả nhiên," Sắc mặt Nakajima Atsushi tức giận: "Việc hắn ta xuất hiện ở cô nhi viện lúc đó, chính là do ngươi giở trò đúng không!"
Thời điểm ấy... những trải nghiệm ở đó, những thí nghiệm đó, đều có liên quan đến người này!
Fyodor chỉ hờ hững nói: "Lũ chuột trong Căn nhà Chết là tổ chức tình báo, tôi chỉ có quan hệ hợp tác thương mại với Shibusawa-san, hắn bỏ tiền, tôi cung cấp thông tin mà thôi."
"Ta sẽ không để ngươi thành công đâu! Những gì ngươi muốn làm! Ta nhất định sẽ ngăn chặn!"
Vậy thì làm thử đi, Fyodor nở một nụ cười méo mó.
Màn hình chuyển sang đoạn lên tiếng của Tanizaki Junichiro.
"Tanizaki Thư viện, sao tôi cứ cảm thấy không đúng?" Kunikida Doppo ngập ngừng.
Tanizaki Naomi ngược lại càng thêm phấn khích, cảm giác này, miêu tả đẹp đẽ như vậy, quả nhiên chính là anh hai!
Mặt cô nàng càng thêm ửng hồng, hai, hai anh trai lận, đây là đang sống trong thiên đường nào chứ!
"Ơ oái! Naomi, em làm gì thế!"
"Anh ơi, chúng ta hãy tiến thêm một bước nữa đi mà~~~"
Những người còn lại: ... Hai người đủ rồi đấy!
["Anh nghĩ như vậy sao?"
"Càng theo đuổi cái đẹp, cái đẹp xói mòn càng nhanh," Tanizaki Junichiro thản nhiên liếm đi nước trái cây bên hông ngón tay, tùy ý nói, "Mọi chuyện trên thế gian đại khái đều như thế, khó khăn lắm mới bắt được lại nhẹ nhàng trốn thoát đi, chính vì lẽ đó, vẻ quyến rũ tràn đầy sức sống, như phù dung sớm nở tối tàn ấy mới khiến người ta mê đắm."
"A a... Tôi cũng muốn có cảnh sắc mỹ lệ và lộng lẫy như vậy, nhưng, bất kể ra sao cũng không tìm thấy..." Nghĩ đến trải nghiệm sưu tầm ngày càng nhàm chán của mình, Shibusawa Tatsuhiko chống cằm, trong mắt nổi lên ánh nước tẻ ngắt, "Hiện trạng đã khó khăn đến thế này, nếu không chủ động tìm kiếm nữa, thì viên đá quý mình mong muốn, vĩnh viễn sẽ xuất hiện."
"Chẳng lẽ anh chỉ sưu tầm những viên đá quý đã qua mài giũa?"
"Đá quý trong thực tế, tôi cũng từng sưu tầm cả quặng thô, nhưng tôi muốn nhất..."
Dị năng của gã, Draconia, có thể tách dị năng ra khỏi chính dị năng giả. Sau khi dị năng giả chết, dị năng đó sẽ hóa thành đá quý, rơi vào bộ sưu tập của gã.
Mỗi viên đều nhuốm sinh mệnh và linh hồn, mỗi viên đều ảm đạm đến vô vị và xấu xí.]
"Tên này... rốt cuộc đã giết bao nhiêu người chứ!" Nhìn Shibusawa Tatsuhiko thuộc như lòng bàn tay thảo luận về từng viên đá quý dị năng đẫm máu kia, Nakajima Atsushi căm phẫn tột độ.
"Haha~ Dù sao cũng là vũ khí giết người sắc bén của chính phủ mà~ Tiếc là phí công sức lớn như vậy cũng không có nổi một siêu việt giả~"
Đối với lời châm chọc của Dazai Osamu, người của Sở Năng lực Đặc biệt chỉ có thể bất lực chấp nhận, dù sao kẻ đã dung túng cho Shibusawa Tatsuhiko giết người bừa bãi chính là chính phủ Nhật Bản.
Có lẽ việc không có siêu việt giả, chính là sự trừng phạt mà trời cao dành cho Nhật Bản.
["Thật là một bộ sưu tập thô thiển đến mức trống rỗng và vô nghĩa," Tanizaki Junichiro không chút lưu tình mà đánh giá, "Việc có thể bị anh lấy được, đã chứng tỏ nó không có đủ giá trị, mà những gì anh không ngừng nhìn thấy, đều là những sự tồn tại vô dụng như vậy."
"Chỉ chờ đợi một cách nhàm chán trong Draconia, tôi sẽ không thể có được viên đá quý mình muốn," Shibusawa Tatsuhiko bày tỏ sự tán đồng, "Vậy nên, sau khi Fyodor nói ở đây có viên đá quý tôi muốn, tôi mới cố ý thoát khỏi tất cả mọi người, tìm tới nơi này..."
"Là ở Thư viện sao?" Tanizaki Junichiro mỉm cười, khẽ vuốt cuốn sách đặt trên bàn như vuốt ve người yêu.
"Thư viện? Đương nhiên không phải, là ở một cô nhi viện."
"Cô nhi viện," Tanizaki Junichiro chớp chớp mắt, "Nghĩa là, cô ấy? Cậu ấy? Ồ, cậu ấy mới là một đứa trẻ."
"Mặc dù tôi không hiểu về dị năng, nhưng trẻ con, tóm lại vẫn chưa trưởng thành đến thời kỳ cường thịnh nhất đâu nhỉ."
Shibusawa Tatsuhiko rõ ràng là ngẩn người. Gã nhận được tin tức từ người buôn tin tốt bụng, liền vui vẻ không hề có áp lực đi đến, hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này.
"Tuy nói trong đám đông luôn có những thần đồng, thiên tài, nhưng trạng thái tốt nhất của một người, rất khó để thể hiện trong thời thơ ấu và tuổi dậy thì không ổn định. Nếu anh đã chờ không nổi nữa..."
"Không, cái tôi muốn là sự hoàn hảo... không gì sánh bằng... lấp lánh rực rỡ."
Tanizaki Junichiro nhìn sâu vào gã. Hoàn hảo là trạng thái vĩnh viễn sẽ không tồn tại, nhưng cái đẹp ướt át thối nát thực ra lại có thể lưu giữ lâu dài, cho đến khi cuối cùng hóa thành hư vô.]
"Người buôn tin tốt bụng, phụt~" Gogol thấy nhận xét của Shibusawa Tatsuhiko về Fyodor thì bật cười, nhưng nói mới nhớ, khá nhiều người có nhận xét này mà~
"Rốt cuộc tôi đã cho hắn thông tin hắn muốn mà sẽ không lấy được ở nơi khác, hơn nữa còn tặng ưu đãi cho phí tình báo đấy~" Fyodor mỉm cười tiếp nhận danh hiệu tốt bụng đó.
Nghe thấy mấy chữ "cô nhi viện", ngực Nakajima Atsushi thắt lại, sắp đến rồi sao? Cái ký ức kinh hoàng đó, cái ký ức không muốn nhớ lại nên đã phong ấn đó.
"Atsushi!" Izumi Kyoka lo lắng kéo tay cậu.
Dù rất căng thẳng, nhưng Nakajima Atsushi vẫn nở một nụ cười trấn an cô bé: "Không sao đâu, Kyoka-chan, anh sẽ không trốn tránh nữa!"
[Shibusawa Tatsuhiko chìm vào trầm mặc. Gã đích xác đã lười biếng với việc tìm kiếm không mục đích, nên nếu lần này vẫn không phải là viên đá quý mà gã muốn thấy, gã cũng rất khó mà chắc chắn mình sẽ làm ra chuyện gì.
Những ràng buộc và kỳ vọng của thế tục chưa bao giờ nằm trong mắt gã, nhưng nếu ngay cả việc phá vỡ mọi hư ảo nhàm chán trên thế giới này cũng không tìm thấy thứ ánh sáng gã mong muốn kia, vậy "tồn tại" sẽ trở nên vô nghĩa. Gã không giỏi nhẫn nại, cũng không muốn chờ đợi, song, nhưng mà...
Gã nhất thời vô cùng mờ mịt, cho đến khi người bên cạnh, khẽ nói ra lời dụ dỗ của ác ma.
"Anh chưa từng nghĩ việc tự tay mài giũa ư, viên đá quý của dị năng đó?"
"Anh là nói?"
"Dù linh hồn có *tiêu ma, tư tưởng cũng sẽ không tan biến. Nó chỉ bị thay đổi. Anh muốn viên đá quý vừa ý, tại sao không tự tay khai quật, mài giũa, dạy dỗ, như vậy, nó mới có thể trưởng thành theo đúng ý anh."
*Tiêu ma: Biến mất một cách vô nghĩa
Bằng không chỉ đi trên đường, tiện tay phóng dị năng, rồi chờ đá quý nhập kho, thì có khác gì việc ngồi xổm bên đường chờ gió thổi đến tờ vé số trúng giải đâu.
Shibusawa Tatsuhiko gần như lĩnh hội hàm nghĩa trong lời nói của hắn: "Vì vậy, tôi nên mở một cô nhi viện?"
"Xì. Anh thà nói là mở một trường học dị năng giả đi, dị năng giả trẻ con có cha mẹ dễ tìm hơn nhiều so với trẻ mồ côi."
Shibusawa Tatsuhiko cảm thấy mình được mở ra cánh cửa của thế giới mới: "Thật sự có thể làm được? Đích xác, anh nói rất có lý... Dị năng đều là bẩm sinh, mỗi người một khác, rất nhiều người căn bản chưa từng tìm hiểu sâu, cả đời cũng không rõ dị năng của mình nên sử dụng thế nào, nếu chọn lựa những dị năng giả có tiềm năng chân chính, mài giũa năng lực của họ, nói không chừng thật sự sẽ..."
Má gã nổi lên sắc đỏ ửng vì phấn khích, bất tri bất giác nhấp vài ngụm sâm banh trong ly.
Tanizaki Junichiro cũng nâng ly rượu. Đôi mắt dài mảnh của hắn hơi cong, như dòng rượu mật vàng óng chảy ào ạt, đôi bên đều là cảnh đẹp ánh nước gợn sóng: "Mong đợi anh sẽ khai phá ra một thế giới mới."
Shibusawa Tatsuhiko vẫn chưa ý thức được, Tanizaki Junichiro trước mặt chính là một người dẫn đường đủ tư cách, tay cầm chân nến tượng trưng cho tri thức, mỉm cười đưa mắt nhìn theo gã bước lên con đường mà tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy vui vẻ.]
"Hả?" Nhìn thấy hướng đi của phần sau, Nakajima Atsushi ngây người, đây là tình huống gì vậy?
"Tanizaki kia, hóa ra là muốn dùng ngôn ngữ để làm thay đổi ý tưởng của Shibusawa Tatsuhiko sao?" Kunikida Doppo vẻ mặt muốn học hỏi: "Thật sự có thể làm được ư? Không, thực chất đã làm được rồi ấy chứ!"
"Có Thư viện ở đó, Atsushi sau này cũng sẽ không gặp chuyện gì đâu~" Dazai Osamu đã sớm đoán chắc Atsushi trong cô nhi viện sẽ không có bị gì, dù sao người của Thư viện đối với những người trùng tên trùng họ đều có tình cảm khác biệt mà~
Trải qua sự kiện này, Atsushi nói không chừng còn được Thư viện nhận nuôi nữa kìa!
"Nhưng Shibusawa Tatsuhiko có thể điều hành tốt trường học không? Mặc dù tài sản của gia tộc Shibusawa rất phong phú, chắc chắn có thể mở trường học! Nhưng loại người này làm hiệu trưởng thật sự được à?"
"Lợi, lợi hại thật!" Tanizaki Junichiro kinh ngạc cảm thán.
Đây là một bản thân khác sao? Mình cũng có thể làm được như vậy ư?
Tanizaki này, thực ra lại có một số suy nghĩ giống mình đấy~ Mori Ougai gật đầu suy tư, kim cương chính là phải trải qua sự mài giũa mới có thể phát ra ánh sáng càng chói mắt hơn!
Nếu những viên kim cương đều có thể nằm trong vòng tay mình thì tốt rồi... Nghĩ đến tất cả kim cương của bản thân ở thế giới song song đều bay mất, Mori Ougai không khỏi đau lòng.
[Shibusawa Tatsuhiko uống quá chén, gục xuống quầy bar ngủ thiếp đi.
Tanizaki Junichiro vui vẻ bỏ mặc gã, vân vê mẩu giấy ghi địa chỉ quay về Thư viện, vừa ngân nga hát vừa tìm mục tiêu trong tập bản đồ.
"Chính là cô nhi viện này à? Hiện tại qua đó luôn sao?" Orikuchi Shinobu hỏi.
"Tốt nhất là đừng đi thẳng đến đó," Nagai Kafu nhắc nhở, "Mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ rơi vào bẫy."
"Sau này tôi sẽ thuyết phục Shibusawa-kun cho tôi đi cùng," Tanizaki Junichiro khép tập bản đồ lại, say mê nói, "Không biết rốt cuộc là đồng vị thể của ai, có khi nào là của tôi không nhỉ... Nếu là một người phụ nữ xinh đẹp thì tốt rồi."
"Nếu hôn một bản thân ở thế giới khác, liệu có sung sướng đến mức khiến linh hồn người ta tan biến không đây?"
Người này ngay cả bản thân mình cũng không buông tha, còn kéo theo toàn bộ Thư viện hướng tới một tương lai bị cấm đoán.]
"Ức!" Thấy ý tưởng đáng sợ của đồng vị thể, Tanizaki Junichiro giật mình một cái.
"Hai anh hai... hôn nhau?" Tanizaki Naomi đã kích động đến mức sắp ngất đi.
"..." Dazai Osamu vẻ mặt cạn lời, tên này, cái giọng điệu đó nói là đồng vị thể của Tanizaki, chi bằng nói là đồng vị thể của Tanizaki Naomi thì đúng hơn!
"Hóa ra Tanizaki này là một tên biến thái!" Higuchi Ichiyo sợ hãi, dù là mỹ nhân, nhưng biến thái thì không được!
"Chờ đã... Tanizaki-san, là muốn đi gặp tôi đúng không!" Nakajima Atsushi bắt đầu hoảng loạn.
Dazai Osamu an ủi: "Yên tâm đi, Atsushi~ Tên này giống tôi, chỉ hứng thú với những người phụ nữ xinh đẹp thôi nha!"
Những người phụ nữ ở đây: Chúng tôi bắt đầu hoảng loạn rồi đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com