Chap 41
[Khi Nakajima Atsushi tỉnh dậy thì thấy một anh trai vô cùng vô cùng vô cùng xinh đẹp, đang ngồi ở đầu giường đọc một cuốn sách.
Cậu bé ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào tựa sách một lúc. Dù cho cơ hội được đọc sách và đi học rất ít, cậu bé vẫn nhận ra được mấy chữ Hán đó.
《*Ánh sáng và gió và giấc mơ》
*光与风与梦/ Hikari to kaze to yume – Nakajima Atsushi
"Em tỉnh rồi," Anh trai cực kỳ xinh đẹp chú ý đến tầm mắt của cậu bé, đặt sách xuống, vươn tay sờ thử trán cậu bé, xác nhận cậu bé không bị sốt, rồi mới xoay người đi lấy tách trà trên bàn nhỏ bên cạnh, "Uống chút nước trước đi."
"Cảm... cảm ơn ạ," Nakajima Atsushi lắp bắp nói xong, khẽ run rẩy tiếp nhận tách trà được đưa đến trước mặt. Cậu bé không thể không run, trên thành tách *cổ sơ này không chỉ vẽ những hoa văn rất đẹp, mà mép còn có những đường chạm khắc màu vàng, nhìn thôi đã thấy quý giá một cách quá mức rồi, nếu nhỡ tay làm vỡ, bán cậu bé cũng không đền nổi.]
*Cổ sơ: Cổ kính, thô sơ
Dazai Osamu cười rạng rỡ: "Sao lại không đền nổi được chứ? Atsushi chính là người có giá trị con người 7 tỷ đô la Mỹ đó nha~"
"Hả? Thật hay giả vậy?" Vẻ mặt của những người thuộc giới Chú thuật bên cạnh đều chấn động.
"7... 7 tỷ, lại còn là đô la Mỹ!" Đồng tử của Kugisaki Nobara rung động dữ dội, nhìn Nakajima Atsushi với ánh mắt mang theo sát khí: "Nếu có được số tiền đó, tôi sẽ không phải lo ăn uống cả đời!"
Fitzgerald, người đã đưa ra mức giá đó: Chẹp.
"Dazai-san..." Nakajima Atsushi đột nhiên bị chú ý, cảm thấy mệt tâm.
Chẳng qua, đó là Akutagawa-san Thư viện phải không! Cậu không khỏi so sánh hai Akutagawa Ryunosuke với nhau, thật khó để không cảm thán sự kỳ diệu của thế giới, hai người chênh lệch như thế mà lại là đồng vị thể sao? Đến tột cùng điều gì đã dẫn tới sự khác biệt này?
Nghĩ đến đây, Nakajima Atsushi cảm thấy đầu óc không đủ dùng.
["Có muốn thêm một ly nữa không?"
Cậu bé không dám từ chối đồ người khác đưa, nhưng nếu có lựa chọn, cậu bé sẽ dùng hết sức lắc đầu, thật lòng mong thứ này tránh xa mình ra, ngay cả khi nước trong tách rất thơm, rất ngọt, rất ngon.
"Được rồi," Anh trai xinh đẹp tiếp tục hỏi với vẻ hòa nhã: "Trên người có chỗ nào không thoải mái không?"
Nakajima Atsushi tiếp tục lắc đầu.
"Vậy là tốt rồi," Anh trai xinh đẹp vui mừng nói: "Chúng ta đi ăn thôi."
Ể? Ể? Đã đến lúc ăn cơm rồi sao? Mà đây là đâu, anh là ai, hai người kỳ quái hôm qua là ai, họ sao rồi, có phải Hổ lại tới nữa không... Vô số câu hỏi nghẹn ở trong ngực Nakajima Atsushi, ép nó tới mức khó chịu, nhưng so với những điều đó, đói bụng vẫn khó chịu hơn.
Không quan trọng, ăn cơm trước đã.
"Có món gì đặc biệt muốn ăn không?"
"... Trà, trà chan cơm là được rồi ạ, em ăn không nhiều đâu..."
Anh trai xinh đẹp nhìn cậu với một vẻ mặt thấu hiểu.
Nakajima Atsushi chán nản gục đầu, các ngón tay vì khẩn trương mà xoắn xuýt vào nhau: "Em có thể ăn rất ít, cũng có thể dọn sạch cơm thừa, sẽ không lãng phí thức ăn..."
"Không sao," Anh trai xinh đẹp xoa mái tóc rối bù khô cứng đến mức đâm vào tay của cậu bé: "Chúng ta ăn chút trà chan cơm trước để lót dạ nhé."
Nakajima Atsushi có chút hoảng loạn cắt ngang: "Chỉ cần trà chan cơm thôi là được rồi, em muốn ăn trà chan cơm đến no—"]
"Atsushi..." Nhìn thấy phản ứng của Nakajima Atsushi nhỏ trên màn hình, trong mắt Izumi Kyoka không khỏi nhuốm sự đau lòng.
"Không sao mà, Kyoka-chan, hiện tại đã khác rồi," Nakajima Atsushi xoa đầu cô bé: "Anh đã gặp được Dazai-san, Kunikida-san, mọi người trong Công ty Thám tử Vũ trang và cả em, từ việc chỉ biết bị động chấp nhận số phận, đến việc có thể chủ động bảo vệ tất thảy, anh thực sự rất rất may mắn và hạnh phúc."
"Anh ở thế giới song song kia cũng sẽ có bạn bè trong Thư viện, thế thì xem ra bất kể là anh của thế giới nào cũng may mắn hơn phần lớn mọi người..."
Nghe xong những lời này của cậu, vẻ mặt Dazai Osamu cảm động: "Atsushi-kun vậy mà xếp anh lên đầu ư? Hức hức hức~ Anh cảm động quá, lần sau nhảy sông phải tìm con sông nào chảy êm hơn thôi~"
"Ặc..." Tìm con sông chảy êm hơn để em tiện vớt lên hả?
Kunikida Doppo ném cây bút máy qua nhưng bị hắn nghiêng người né tránh một cách đẹp mắt: "Đừng có luôn gây rắc rối cho Atsushi chứ! Tên Dazai khốn nạn!"
"Khốn kiếp... khốn kiếp khốn kiếp!" Ánh mắt Akutagawa Ryunosuke nhìn Nakajima Atsushi gần như bốc cháy, đáy lòng nghiến răng.
Vậy mà dám dùng chiêu bài tình cảm này câu dẫn Dazai-san... Người, Hổ!
["Chuyện ăn no, hay là thôi nhé," Anh trai xinh đẹp dùng một giọng điệu dịu dàng, ôn hòa tới khó tin nhẹ nhàng nói, rõ ràng là lời từ chối, lại khiến cậu bé cảm thấy thoải mái giống như đang ngâm mình trong dòng nước ấm, hoặc là có một giấc ngủ ngon cả đêm không mộng mị vậy, "Nếu thật sự rất thích, mà ăn no căng khi chưa chuẩn bị tốt, sẽ khiến người ta cảm thấy những chờ đợi vất vả bấy lâu đều là vô ích."
Nakajima Atsushi dường như nghe hiểu, nhưng cũng dường như không, cậu bé chỉ cảm nhận được một sự thiện ý nào đó, khiến cậu bé muốn co rúm lại, nhưng ngay cả việc co rúm cũng do dự không dám làm.
Anh trai xinh đẹp đẩy cửa ra, ngoài cửa dường như có không ít người, nhưng không hề gây ra tiếng động nào, y nói đôi câu, tiếng bước chân lộn xộn liền vang lên, có lẽ chỉ sau ba giây, một bát cỡ lớn thường dùng cho ramen đựng đầy ắp trà chan cơm được y đặt trên khay và mang vào.
Nakajima Atsushi mắt trợn tròn: "Đây là..."
"Cho em."
Y trước tiên đặt cái khay sang một bên, thành thạo nâng tấm lưng giường lên, dựng chiếc bàn đi kèm, rồi mới bưng trà chan cơm đến trước mặt Nakajima Atsushi. Chồng chất bên trong chiếc bát to, hiển nhiên là cơm trắng vừa được nấu không lâu, trơn bóng như ngọc, các loại thịt cá, thịt bò và thịt gà đã được nướng xếp lên nhau, những lát gừng đỏ như lá phong mềm mại giãn ra trên mặt hồ, trứng cá muối lấp lánh ánh sao, rong biển vừa nướng xong dường như vẫn còn kêu "xèo xèo", đủ loại hương thơm mùi vị mặn nhạt hòa quyện vào nhau, trước sau bao vây lấy cậu bé, kích thích cậu bé nuốt nước bọt điên cuồng, nếu không phải uống chưa đủ nước, nước mắt cũng sắp trào ra theo.
"Em thật sự, thật sự có thể ăn ạ?"
"Có thể." Anh trai xinh đẹp nhét đũa và thìa vào tay cậu bé, ánh mắt đầy khích lệ.
"... Vậy em xin phép ăn ạ!"]
"Câu nói này... thật sự rất dịu dàng!" Izumi Kyoka cảm nhận được lời nói của vị Akutagawa Thư viện, trong lòng cũng dâng lên sự mềm mại, ở Thư viện, Atsushi hẳn có thể sống rất tốt!
Mặc dù Thư viện có nhiều người kỳ quái, nhưng những người dịu dàng như vậy cũng không ít.
Lời nói đó cũng đã chạm đến trái tim của Nakajima Atsushi đang xem phim, cậu nhớ lại những ngày tháng ăn trà chan cơm, thích trà chan cơm, rốt cuộc là thích hương vị của nó, sự tiện lợi của nó, hay là cảm giác được cứu rỗi đây?
Bát trà chan cơm trong màn hình kia nhất định là bát trà chan cơm ngon nhất nhỉ!
Dazai Osamu: "Hưm, nói không sai nha~ Món mình thích thì đương nhiên phải nhai kỹ nuốt chậm mới được, giống như tự tử vậy, cũng là một việc cần phải tận hưởng thật tốt~"
Nakajima Atsushi: Không, tự tử thì thôi đi, Dazai-san.
[Trong mắt Nakajima Atsushi đã không còn chỗ cho điều gì khác, tự *thế nghiệm biểu diễn một màn nhanh như hổ đói vồ mồi. Tuy Akutagawa Ryunosuke đã được Thủ thư thông báo trước rằng "đứa trẻ này có thể chất còn mạnh hơn cả dị năng giả, không cần lo cậu bé sẽ bị đau bụng vì ăn nhiều", nhưng vẫn khó tránh khỏi ngần ngại một chút, rồi mới chậm rãi lén lút chuyển các món thịt như thịt bò nướng, sườn heo chiên giòn, gan heo xào, v.v, đến trước mặt Nakajima Atsushi, ý đồ lấp đầy cái dạ dày của chú hổ nhỏ đã đói bụng lâu ngày.
*Thế nghiệm: Qua kinh nghiệm, qua thực tiễn mà xét thấy điều gì đó là đúng hay không đúng
Cậu bé ăn ngấu nghiến, lần đầu tiên có cảm giác sắp không thể ăn nổi nữa, nhưng mà, nhưng mà——
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay đang cầm thìa của cậu bé, với một lực mềm mại nhưng không cho phép từ chối, rút lấy bộ đồ ăn ban đầu, thay bằng một bộ trà cụ trông rất đắt tiền, và một chiếc đĩa sứ trắng trông còn đắt hơn. Bên trong là đống trái cây và bánh ngọt mà cậu bé chỉ từng thấy trên tranh ảnh, dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh tinh xảo và sang quý.
"Ăn chút đồ ngọt để tiêu thực nào."
Nakajima Atsushi nước mắt lưng tròng.
Mẹ ơi, viện trưởng ơi, ai cũng được, có phải con đã thực sự chết và lên thiên đường rồi không!]
"Phì~ Vậy mà lại nghĩ mình đã chết sao? Thật không ngờ Atsushi ngày xưa lại ngốc nghếch đến vậy~" Lucy không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Nakajima Atsushi gãi đầu cười ngây ngô: "Hồi trước sau khi gặp được Dazai-san, được Kunikida-san mời ăn cơm chan trà no nê, tôi cũng tưởng rằng mình lên thiên đường rồi!"
"Anh ấy thật sự dịu dàng quá..." Higuchi Ichiyo che nửa khuôn mặt, dường như sắp không kìm được tiếng hét, đây chính là đồng vị thể của Akutagawa-senpai!
Nếu như bên cạnh không có Người Hổ chướng mắt nào đó thì càng tốt!
Nghĩ đến đây, Higuchi Ichiyo nghiến chặt răng, tại sao luôn là cái tên này chứ!
Trong nháy mắt, cô đồng cảm một cách hoàn hảo với Akutagawa Ryunosuke đang chứng kiến Dazai Osamu và Nakajima Atsushi tương tác vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com