Chap 42
[Thủ thư vượt qua đám người đang chặn ở cửa phòng y tế chờ, khi gõ cửa bước vào, cô nhìn thấy Nakajima Atsushi nhỏ bé đang bưng một cái bát nhỏ, vẻ mặt vui sướng, khoan thai như đã thành Phật, từng ngụm từng ngụm nhấp nước canh bên trong.
Đang ăn gì vậy nhỉ, ngon đến thế sao, hóa ra là canh bánh tổ đậu đỏ à, vậy không có gì lạ.
Những đứa trẻ ở cô nhi viện khao khát đồ ngọt giống như khao khát không khí vậy. Món canh bánh tổ đặc biệt này là của phái Natsume-sensei và Akutagawa-sensei, độ ngọt cao đến mức có thể dính chặt cả côn trùng ưa ngọt, mà các thầy cũng tự nguyện chìm đắm vào trong đó, bị giăng bẫy, ngay cả khi bị bác sĩ Mori nhìn chằm chằm bằng ánh mắt không tán thành, họ cũng sẽ chỉ lén ăn vụng vào nửa đêm sau lưng ông.
"Nakajima-kun."
Thủ thư vốn muốn đợi cậu bé uống xong, nhưng thấy có người lạ ghé thăm, Nakajima Atsushi lập tức căng thẳng nắm chặt bát gỗ, rõ ràng là đã mất đi khẩu vị, vậy không bằng cứ nói chuyện chính trước.
"Tự giới thiệu một chút, chị là người phụ trách của nhà ăn này." Suốt quãng đường đi tới, Thủ thư đã cố gắng hết sức để gột rửa sát khí dính trên người vì phải đối mặt với mấy kẻ chuyên tìm đường chết nào đó, nhưng nhìn Nakajima Atsushi đồng tử co rút, vẻ mặt và dáng điệu bất an, hiển nhiên cô chưa gột sạch được bao nhiêu, "Đầu tiên, xin cho chị xin lỗi về chuyện đã xảy ra đêm qua — sau khi nhân viên của nhà ăn bọn chị uống quá chén đã chạy đến chỗ bạn bè say rượu làm càn, cùng nhau xông vào cô nhi viện của các em, còn không cẩn thận đánh ngất em, thật sự là vô cùng vô cùng xin lỗi.”
Thủ thư vừa nói vừa cúi gập người, dọa Nakajima Atsushi sợ tới mức ném bay cái bát trong tay đi ngăn cản cô, lao tới được nửa đường lại nhớ ra mọi thứ ở đây đều trông rất đắt tiền, khi khuôn mặt hoảng sợ vội quay đầu lại, anh trai xinh đẹp vẫn luôn ngồi ngay ngắn, nhã nhặn lịch sự, đã đứng dậy với một tốc độ nhanh đến không thể tin nổi, ra tay, đỡ lấy cái bát, ngay cả nước canh bị bay theo cũng chưa kịp văng ra một giọt nào.
Nakajima Atsushi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng biểu cảm kinh ngạc: "...”]
"Nói như vậy, Atsushi xem như nhờ họa được phúc sau khi gặp tai bay vạ gió sao?" Dazai Osamu hứng thú nhìn màn hình.
Diễn biến tiếp theo không khó để đoán, dù sao Thủ thư-san cũng sẽ không bỏ mặc một đứa trẻ mồ côi chịu ngược đãi tự sinh tự diệt, đặc biệt là khi cậu bé lại là đồng vị thể của thành viên trong tổ chức mình.
Nguyên tắc hành xử của Thủ thư, hoặc là nói của cả Thư viện, đều không hợp với thế giới của họ, sự không hợp nhau bất thường này sẽ khiến một vài lão già khốn nạn đứng ngồi không yên, nhưng lại khiến Dazai Osamu xem tới mức dạt dào thích thú.
Còn bao lâu nữa mới được thấy Odasaku đây? Thư viện sẽ cứu Odasaku bằng cách nào? Thật sự rất muốn mau mau mau được xem quá đi mất!
"Chẳng qua nếu vậy thì..." Mori Ougai thở dài: "E là Atsushi-kun sẽ không gia nhập Công ty Thám tử Vũ trang nhỉ~ Tiếc thật đó~"
Bề ngoài thì tiếc nuối, trên thực tế chính là đang hả hê khi người khác gặp họa, cuối cùng cũng thấy Thư viện đào người của tổ chức khác rồi, hắn quả thật vui mừng khôn xiết.
"Dù tôi ở thế giới khác có thế nào, thì tôi của hiện tại cũng là thành viên của Công ty Thám tử Vũ trang," Nakajima Atsushi chém đinh chặt sắt đáp lại, đâu là nơi mình thuộc về, cậu đã có thể thấy rõ.
[Đây là yêu cầu của nhà ăn bên ngoài đối với nhân viên phục vụ sao? Có phải quá khó rồi không! Trước đây còn nghĩ sau khi bị đuổi khỏi cô nhi viện có thể đi làm công, giờ nghĩ quá đơn giản rồi huhu...
"Nakajima-kun?" Thủ thư mắt thấy cậu bé sắp bổ nhào ra khỏi giường bệnh và úp mặt xuống đất, liền vội vàng bước lên đỡ lấy cậu, "Ấy, sao đờ ra vậy."
"Xin lỗi! Em xin lỗi, em, cái đó..."
“Chúng ta đừng nói xin lỗi lẫn nhau nữa," Thủ thư bất đắc dĩ bế cậu bé lên và đặt trở lại giữa giường bệnh, đứa trẻ này chắc cũng đã mười tuổi, nhưng vừa gầy gò lại vừa nhỏ nhắn, nhẹ đến không tưởng, ngay cả Thủ thư vai không thể gánh tay không thể xách cũng có thể nhẹ nhàng bế cậu lên, "Hơn nữa nói thế nào đi nữa thì bên bọn chị cũng là người sai trước, xin em đừng mang lòng áy náy, đợi họ tỉnh rượu, sẽ bảo họ đến xin lỗi."
Nakajima Atsushi hồi tưởng lại đêm qua, cứ cảm thấy sự thật không phải như vậy, nhưng người trước mặt cũng không cần gì phải lừa cậu bé: "Không... cũng không có gì ạ, em đâu có bị thương, không cần đi đặc biệt xin lỗi em..."
Không bị thương gì chứ, là do toàn bộ vết thương đều đã lành mới đúng, Thủ thư nở một nụ cười lịch sự: "Được, sẽ làm theo ý của Nakajima-kun. Người làm em bị thương đã bị trừng phạt rồi (Tanizaki và Kafu đang nghe lén ngoài cửa rợn sống lưng), những rắc rối đã gây ra chị cũng sẽ giúp kết thúc, tiếp theo, nếu em muốn nhanh chóng quay về cô nhi viện..."
Lời cô còn chưa dứt, không khí dường như ngưng đọng trong chớp mắt. Dù là Thủ thư hay Akutagawa Ryunosuke đều cực kỳ nhạy cảm với dòng năng lượng, họ kín đáo liếc nhìn nhau, người sau lắc lắc đầu, ý rằng y cũng chưa gặp qua tình huống này.]
"Thư viện căn bản đâu phải quán ăn bình thường gì đâu!" Kunikida Doppo không nhịn được nói: "Có nhà hàng nào có nhiều nhân viên sở hữu vũ lực như vậy..."
"... Đây có lẽ nên gọi là Nhà ăn Vũ trang nhỉ? Nhà ăn Thư viện Vũ trang? Kỳ quái quá!"
Xem đến cuối, không ít người chú ý tới luồng không khí ngưng đọng kia.
Dòng năng lượng này là gì? Là dị năng của Atsushi sao? Hay... Dazai Osamu lâm vào trầm tư.
[Trong căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở khẽ dồn dập của Nakajima Atsushi bay bổng qua lại, giống như *bèo cám nhỏ không rễ, lá rơi rụng chầm chậm, mờ mịt quay tròn khắp nơi, ngay cả gợn sóng lay động cũng dè dặt, không có chỗ lan tỏa.
*Bèo cám nhỏ:
"... Hoặc nếu có ý nghĩ nào khác, em đều có thể nói ra. Chị sẽ cố gắng hết sức để giúp em."
Cô nói với chất giọng chẳng thể làm kinh động nổi một con chim.
Nakajima Atsushi có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt ấm áp của đối phương, rồi lại như bị lửa đốt cụp mi xuống.
Một lọn tóc màu xanh mực mềm mại buông xuống bên tay Nakajima Atsushi, tựa như bộ lông mềm mại của mèo mẹ đang cuộn lại ôm con non vào bụng, nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp thở, khiến cậu bé cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
"... Có thể không quay về không ạ."
Cậu bé đột nhiên sinh ra dũng khí không biết từ nơi nào, dù dũng khí đã tuột đi nhanh chóng như quả bóng bay có lỗ rách sau khi thốt ra vài chữ đầu tiên, cậu bé vẫn gắng sức hỏi ra những lời đó với âm lượng càng lúc càng nhỏ dần.
Dù sẽ bị từ chối, nhưng, nhưng cậu bé càng không muốn phải hối hận—
"Đương nhiên có thể," Thủ thư nói không chút do dự. Tốc độ phản ứng của cô còn nhanh hơn cả Nakajima Atsushi, dường như đối phương mà chần chừ thêm một chút nữa, cô sẽ chủ động mở lời giữ cậu lại luôn.]
Giọng nói của Thủ thư-san rõ ràng không có sự lên xuống, lại như rơi thẳng vào sâu trong lòng người, tựa dòng suối nhỏ chảy róc rách, lại tựa ngọn lửa bừng sáng trong đêm đen.
Nakajima Atsushi nhớ lại cảnh tượng khi mình mới gia nhập Công ty Thám tử Vũ trang, bất kể là lúc ấy, hay là thời điểm Thủ thư không chút do dự nói "Có thể" trên màn hình, trong lòng cậu đều có cảm giác có thứ gì đó muốn nhảy ra.
Cảm giác này khó có thể diễn tả, đại khái giống như được tái sinh vậy!
"Atsushi..." Izumi Kyoka sắc mặt có chút do dự, nếu Atsushi không ở Công ty Thám tử Vũ trang, liệu mình sẽ có ở đó không?
Mình sẽ đi theo Atsushi đến Thư viện chứ?
["Nakajima-kun, những chuyện trước kia có lẽ đã để lại trong em nhận thức không tốt, nhưng ở đây, em cũng như bất kỳ ai khác, đều có quyền lựa chọn, nếu em không muốn, sẽ không có ai ép buộc được trái tim em. Chị sẽ luôn che chở em, dù em có trưởng thành như thế nào, cho đến khi chúng ta buộc phải chia ly, hoặc em đã có được sức mạnh để bảo vệ niềm tin của chính mình.”
Akutagawa Ryunosuke hơi kinh ngạc nhìn cô, rồi nhớ về những tháng ngày cùng đồng cam cộng khổ, lại cảm thấy thoải mái,"Thủ thư đã nghĩ kỹ rồi?"
"Ừm."
Ngay cả khi bọn họ buộc phải rời khỏi thế giới này, cũng có thể phó thác Atsushi nhỏ cho Fukuzawa-san, ông ấy trông có vẻ rất biết nuôi dạy trẻ con.
Hơn nữa rất mạnh, có thể từ tay tên Shibusawa Tatsuhiko kia cướp thức ăn trong miệng rồng.
Thủ thư bình tĩnh suy nghĩ, tạm thời vứt danh sách thuốc cấp độ vi phạm lệnh cấm đang lăn lộn liệt kê trong đầu sang một bên, rồi cũng đưa tay lên xoa đầu Nakajima Atsushi: "Những việc còn lại cứ để chị giải quyết, đừng lo lắng. Atsushi-kun, chào mừng đến với Thư viện."]
Bất kỳ ai cũng đều có quyền lựa chọn sao?
Nhưng ở một nơi như Yokohama, hoặc nói đúng hơn trong thế giới có dị năng giả này, phần lớn mọi người đều không thể lựa chọn...
Fyodor Dostoevsky cắn móng tay, trong mắt sáng tối bất định.
Thật sự rất muốn xem đấy! Thế giới kia của Thủ thư-san.
"Hả? Thư viện sẽ rời đi sao?" Tachihara Michizou kinh ngạc hỏi.
"Dù sao Thư viện cũng không thuộc về thế giới đó, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi, việc họ sẽ rời đi là điều đương nhiên mà!"
Hơn nữa, Sakaguchi Ango nghĩ, Thư viện đâu phải là thế lực tự do gì, nó còn thuộc về một *đoàn thể chính trị nào đó đấy!
*Đoàn thể: Tổ chức quần chúng gồm những người có chung quyền lợi và nghĩa vụ, hoạt động vì những mục đích chính trị, xã hội nhất định
"Hừ! Bất kể ra sao, Atsushi cũng thành người của Công ty Thám tử Vũ trang thôi!" Edogawa Ranpo đáp trả lại câu nói âm dương quái khí trước đó của Mori Ougai.
Vẻ mặt Mori Ougai lập tức cứng đờ, cho nên, lúc Thủ thư-san rời đi có thể trả lại kim cương cho tôi không?
Hắn đáng thương nghĩ thầm, nhưng rõ ràng là không thể, rốt cuộc Thư viện tin tưởng phó thác Atsushi cho Fukuzawa Yukichi là vì cho rằng người ta đáng tin cậy, mà Mori Ougai thì hiển nhiên không nằm trong hàng ngũ những người đáng tin cậy trong lòng Thủ thư-san.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com