Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

[Nakajima Atsushi đờ đẫn nhìn chằm chằm Thủ thư vừa đưa ra những lời phát biểu đầy ngầu lòi, rồi sục sôi ý chí chiến đấu... đi về phía chiếc giường được ngăn cách bằng một tấm màn trắng bên kia.
 
Ở đó dường như còn có một người đang nằm, từ góc độ Nakajima Atsushi nhìn chỉ thấy được một lọn tóc màu cam đỏ, như con sông dưới ánh hoàng hôn, yên ả chảy ào ạt.
 
"Chào mừng em, tôi là Akutagawa Ryunosuke, em có thể gọi tôi thế nào cũng được," Anh trai bên cạnh với gương mặt đoan trang, rạng rỡ, nở nụ cười thân thiện, vui vẻ, theo thói quen vươn tay vào ống tay áo để lấy thuốc lá... lại rất bình tĩnh nhét trở về, "Vừa mới ăn cơm xong, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát thì sao? Ngủ ngay sẽ bị đầy bụng mất."
 
"Cái đó..."
 
"Hửm? Có gì muốn hỏi sao?"
 
"... Vậy, nơi này là, nhà ăn, tên Thư viện...?"
 
Nakajima Atsushi lắp bắp, hỏi câu hỏi mà chính cậu cũng không hiểu làm sao mình nói ra được.]
 
"Đồng vị thể của Akutagawa-senpai!" Higuchi Ichiyo nhìn đến trợn cả mắt. "Khốn kiếp! Tại sao phải tươi cười dịu dàng như vậy với Người Hổ chứ!"
 
Akutagawa Ryunosuke nghe rõ lời nói của cô, cảm thấy cả người nổi da gà, cậu ta hung tợn nhìn chằm chằm màn hình, như thể muốn xuyên thủng một cái lỗ lên đó... Tất cả là lỗi của Người Hổ!
 
Nakajima Atsushi: Rõ ràng là một người dịu dàng như thế... nhưng anh ấy lại tên là Akutagawa Ryunosuke! Rối quá...
 
["Khụ, không phải vậy," Akutagawa Ryunosuke hơi xấu hổ hắng giọng, "Thư viện mới là công việc chính của chúng tôi, nhà ăn chỉ là nghề phụ. Tất nhiên, chúng tôi là thư viện tư nhân, không mở cửa cho người ngoài."
 
Nakajima Atsushi có chút mơ hồ gật gật đầu, ngọ nguậy trèo xuống giường bệnh, lúc này mới phát hiện quần áo của mình cũng đã được thay đổi, bây giờ cậu bé đang mặc một chiếc áo sơ mi mềm mại in hình chú mèo và dấu chân dễ thương vẽ nguệch ngoạc.
 
Akutagawa Ryunosuke mỉm cười đưa tay ra với cậu bé, Nakajima Atsushi đỏ mặt, ngượng ngùng nắm lấy, cảm thấy nó mềm nhẹ mát lạnh, giống như đang cầm một miếng rau câu.
 
Đầu óc cậu bé suy nghĩ miên man, thậm chí quên mất bên ngoài vẫn đang tụ tập một đống người, khi cậu bước qua ngưỡng cửa theo Akutagawa Ryunosuke, trực tiếp bị ánh mắt tấp nập của biển người làm cho giật mình, theo bản năng nắm chặt góc áo khoác của Akutagawa Ryunosuke và trốn ra sau áo choàng.
 
Mấy người chen chúc ở cửa nhìn lén phát ra tiếng thở dài vì sự đáng yêu đó: “Akutagawa/ *Ryu/ Ryunosuke...”
 
*Người gọi Akutagawa Ryunosuke là “Ryu” thường sẽ là Kikuchi Kan
 
Akutagawa Ryunosuke bất lực: "Xin đừng đứng gần như vậy, không khí trở nên ngột ngạt hết rồi. Atsushi-kun, đừng sợ, họ đều là nhân viên của Thư viện và nhà ăn, không có ác ý đâu."]
 
"Ặc! Cảm giác thật trẻ con!" Cái hành vi chen chúc góc cửa này.
 
"Không bằng nói, nếu không phải bọn họ có giá trị nhan sắc làm nền, thì hành vi này sẽ giống biến thái hơn..."
 
Nhìn cảnh tượng trên màn hình, Nakajima Atsushi đứng ngoài cuộc cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nếu là mình của khi ấy ở trong tình huống bị vây quanh nhìn như vậy e là sẽ hận không thể tìm được cái hố chui xuống nhỉ.
 
Nhưng cậu hiểu rằng người của Thư viện không hề có ác ý, họ chỉ đang tò mò về đồng vị thể của đồng đội thôi!
 
Cho nên... tại sao người của Thư viện lại quan tâm đến đồng vị thể của nhau đến thế? Dazai Osamu hơi không hiểu, có lẽ sự quan tâm này cũng là ‘sự quan tâm của *Schrödinger’?
 
*Thí nghiệm Con mèo của Schrödinger: Trong một chiếc hộp kín có một con mèo sống. Có một mẫu chất phóng xạ (chẳng hạn uranium) mà sau khoảng một giờ có thể sẽ có một nguyên tử của nó bị phân rã (nhưng cũng có thể không). Nếu có xuất hiện phân rã, máy đếm sẽ kích hoạt cho một chiếc búa được treo trong hộp làm nó được thả xuống và đập vỡ một bình thủy tinh chứa hydrocyanic acid và chất độc đó sẽ giết chết con mèo. Tóm lại, nếu mẫu uranium phân rã thì con mèo sẽ chết, còn nếu không thì con mèo vẫn sống (xin lưu ý rằng đây là một thí nghiệm tưởng tượng, chưa từng có con mèo nào bị giết theo cách đó). Vấn đề ở đây là: Bạn không thể biết việc đó có xảy ra hay không nếu như không mở hộp ra. Khi hộp không được mở, con mèo nằm trong tình trạng chồng chất trạng thái của sống và chết, hay nói cách khác nếu hộp không được mở thì con mèo vừa sống lại vừa chết.
 
[Nakajima Atsushi lấy hết can đảm: "Chào các chú."
 
Biểu cảm vi diệu của mấy người khi nghe thấy cách xưng hô: "... Tiền bối, gọi tiền bối là được.”
 
Người nào đó nhỏ hơn Nakajima Atsushi một tháng: "Huhu, tôi cũng muốn được gọi là *tiểu Akutagawa ưm ưm ưm!
 
*Tiểu Akutagawa là biệt danh mà giới văn học Nhật Bản đặt cho Nakajima Atsushi
 
Nakajima Atsushi trân trân nhìn hắn bị bịt miệng lôi đi, sợ hãi đến mức muốn cuộn thành một cục.
 
"Đó là anh trai Dazai của em, cũng là một đứa trẻ ngoan," Akutagawa Ryunosuke mặt không đổi sắc nói, rồi dắt cậu tiếp tục đi về phía trước. "Vị này là Nagai Kafu, Sato Haruo, Tokutomi Roka, Mushanokoji... Không nhớ cũng không sao, sau này từ từ làm quen là được."]
 
Dazai... đứa trẻ ngoan?
 
Những người quen biết Dazai Osamu đều cảm thấy hai từ tổ hợp này đứng bên nhau đọc không lưu loát nổi.
 
Sakaguchi Ango bất giác nhớ lại lời nhận xét của người bạn thân cũ về Dazai Osamu...
 
Mori Ougai nhìn Dazai Anh đào ồn ào trên màn hình, nheo mắt cười nói: "Quả thật là một đứa trẻ ngoan~"
 
Dazai Osamu không chút bận tâm “hừ” một tiếng: "Tôi luôn là một đứa trẻ ngoan mà~ Chỉ là bị ông chú biến thái nào đó áp bức nên mới trở thành Mafia thôi, cũng không biết bí mật của ông chú biến thái đó còn có thể giấu được bao lâu đây nhỉ~"
 
Mori Ougai: ...
 
[Có rất nhiều người, và tất cả đều vô cùng xinh đẹp, Nakajima Atsushi cảm giác mình như con ong rơi vào bụi hoa, ập vào mắt là những bóng dáng cao lớn trong trang phục lộng lẫy, màu sắc rực rỡ, ngoại trừ mùi mực dầu đắng, chỉ có hương vị của đồ ăn là dễ phân biệt nhất.
 
Mùi hương thơm mát, ngào ngạt, ngọt ngào và đậm đà, giống như kính vạn hoa quay tròn, dù nhìn từ góc độ nào, cũng đều là *cửa sổ hoa muôn màu muôn vẻ, tuyệt đẹp và kỳ ảo.
 
*Cửa sổ hoa:

 
Một tay cậu bé nắm lấy bàn tay to rộng của Akutagawa Ryunosuke, một tay cầm xiên trái cây bọc đường mà người bạn đồng trang lứa tóc hồng đưa cho, trên lưng không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc ba lô hình con cáo, chứa lộn xộn nào là sữa, kẹo, bánh quy, bánh mì, cùng đủ thứ đồ vặt vãnh khác. Kẹp tóc, găng tay, đồ chơi, phụ kiện làm từ xương, tượng mèo gỗ nhỏ, những món đồ trang trí giống hệt đá quý mà trên thực tế chính là đá quý...
 
Cậu bé luống cuống tay chân, hoang mang rối loạn, may mắn thay, Akutagawa Ryunosuke dẫn cậu bé đi vẫn luôn từ tốn, lý trí và tự nhiên, khiến lòng Nakajima Atsushi cực kỳ ngưỡng mộ, vô thức trở nên bình tĩnh theo.
 
Hơn nữa anh ấy trông thật sự rất thân thiện, làm cậu bé thậm chí lấy được hết can đảm hỏi: "Vậy... những vị đã đến cô nhi viện của chúng em thế nào rồi ạ?"]
 
"Thật tốt quá! Atsushi... có thể gặp được Thư viện." Lời chúc phúc của Izumi Kyoka xen lẫn một chút hoang mang, nếu Atsushi không ở Công ty Thám tử Vũ trang, liệu chúng ta sẽ có thể gặp nhau không? Mình có còn được cứu thoát khỏi bóng đêm đó không?
 
Cô bé khẽ siết chặt bàn tay, nhưng bị một bàn tay khác nắm lấy, nhìn thấy sắc mặt lo lắng của người bên cạnh, mọi sự hoang mang dần dần tan biến.
 
"Tiếc là sau khi anh hai cứu được Atsushi đã phải vào địa lao... không biết bao giờ mới được gặp lại người anh trai sexy như vậy đây?" Tanizaki Naomi hơi hơi ai oán.
 
["Tanizaki sao?" Akutagawa Ryunosuke khựng lại một chút, rồi nở nụ cười như không cười, biểu cảm bất lực. "Tên đó luôn đưa ra quyết định theo cảm hứng, tùy hứng làm bậy vì những chuyện mới lạ và thú vị... Chẳng qua cũng may mắn là như vậy. Để cậu ta gặp được em, với cậu ta mà nói, có lẽ là một sự kiện may mắn đáng để khoe khoang rất lâu."
 
"... May mắn?"
 
"Đúng vậy," Akutagawa Ryunosuke nhẹ nhàng chậm rãi nhưng kiên định lặp lại ý kiến của mình, "Có thể gặp được Atsushi-kun, đối với Tanizaki mà nói, là một sự may mắn lớn lao."
 
Nakajima Atsushi vô cùng bối rối. Trong cuộc đời ngắn ngủi và khô khan của mình, cậu bé chỉ có thể cảm nhận được những bất hạnh khổng lồ không ngừng ập đến, xâm chiếm lấy mình. Nếu như thân phận trẻ mồ côi là một nỗi đau khôn tả, thì Bạch Hổ, Bạch Hổ luôn lởn vởn quanh cậu bé— chính là khắc họa cụ thể cho tất cả những bi kịch khác của cậu bé.
 
Cậu bé không muốn thừa nhận Bạch Hổ chính là mình, cố gắng trốn tránh sự thật rằng "bất hạnh" là do chính cậu bé mang đến, nhưng kết quả cũng sẽ không thay đổi. Bất kể Hổ có liên quan gì đến cậu bé hay không, cậu bé vẫn bị tách ra khỏi đám đông, bị canh chừng, nhìn quanh bốn phía, chỉ có thấy những ánh mắt viết rõ "Mày là đồ quái vật."
 
"Không chỉ vậy," Akutagawa Ryunosuke nói, "bởi vì thiên phú của Atsushi-kun quá vĩ đại, chắc chắn Tanizaki sẽ dương dương tự đắc, đắc ý vì đã tìm ra em, thậm chí là viết một bài văn để ăn mừng nhỉ."
 
"Thiên phú ạ?" Nakajima Atsushi cảm thấy mình lại nghe thấy một từ không thể hiểu nổi.
 
Thiên phú không thể bị kiểm soát, làm tổn thương người khác, gần như có thể châm chích linh hồn con người, giống như *bút pháp của một vị Nakajima khác, là sự tùy tiện được khắc chế, là sự điên rồ có lý trí.
 
*Bút pháp: Cách dùng ngôn ngữ hoặc đường nét, màu sắc, hình khối, ánh sáng để biểu hiện hiện thực, thể hiện tư tưởng trong tác phẩm nghệ thuật.
 
"Atsushi-kun không cần phải nghĩ nhiều như vậy," Y vừa nói vừa cười êm dịu, "Thời gian của em còn rất dài, có thể từ từ suy ngẫm về ý nghĩa của thiên phú."]
 
"Thiên phú như vậy ư?" Nakajima Atsushi lẩm bẩm tự nói: "Nếu thiên phú là làm tổn thương người khác, thà hoàn toàn mất đi nó!"
 
"Hừ! Con hổ giương nanh múa vuốt lung tung thì nên bị nhốt vào lồng!" Akutagawa Ryunosuke lạnh lùng nói.
 
Kunikida Doppo phản ứng lại: "Nếu Atsushi không ở Công ty Thám tử Vũ trang, vậy sẽ không có dị năng của Chủ tịch, chẳng phải hoàn toàn không có cách nào kiểm soát?"
 
"Thủ thư-san chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết thôi mà~"
 
"Làm tổn thương người khác cũng là một loại thiên phú sao?" Sakaguchi Ango có chút cảm khái, tùy tiện được khắc chế, điên rồ có lý trí, những lời miêu tả này hoàn toàn không nhìn ra được ở hình ảnh 【Nakajima Atsushi】 trước đây, thật sự muốn đọc sách của đồng vị thể Nakajima này đấy!
 
[Nakajima Atsushi nửa hiểu nửa không gật đầu, giống như chiếc xe bán tự động tập đi, đi theo Akutagawa Ryunosuke dạo gần nửa Thư viện, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng nhỏ trên tầng hai. Vô số giá sách mọc san sát sừng sững phía sau họ, rõ ràng đã nhìn thấy và kinh ngạc cảm thán không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn khiến cậu bé chợt nảy sinh cảm giác khát vọng như *chiêm ngưỡng núi cao.
 
Akutagawa Ryunosuke gõ gõ vào cánh cửa nhỏ không bắt mắt đến mức gần như bị che khuất của căn phòng này: "Nakajima-kun, cậu có ở trong không?"
 
Nakajima Atsushi hoàn hồn từ những chữ Hán xa lạ trên kệ sách bên cạnh, vậy mà lại là một người cùng họ với mình sao?
 
"... Tôi đây," Cách một cửa phòng, giọng đối phương đặc biệt mơ hồ, "Gây phiền phức cho thầy rồi, đây vốn phải là trách nhiệm của tôi..."
 
"Xin tuyệt đối đừng nói vậy," Akutagawa Ryunosuke nở nụ cười có chút bất đắc dĩ, "Tiểu Atsushi-kun là báu vật của cả Thư viện, mọi người đều rất yêu mến em ấy, tôi cũng thế."
 
"Nhưng mà, tôi vẫn chưa muốn đưa tiểu Atsushi-kun vào phòng mạt chược đâu."]
 
"Báu vật của cả Thư viện, không ngờ miêu tả trân trọng đến vậy sao?" Mọi người xem phim đều có hơi không hiểu, báu vật? Vì cớ gì?
 
"Ể?" Nakajima Atsushi cũng ngẩn ra, cậu hoàn toàn không ngờ rằng bản thân ở thế giới song song lại được đánh giá như vậy trong Thư viện, nhất thời cảm giác tự ti trong quá khứ lại tuôn tràn một tí.
 
Atsushi chính là báu vật! Nhận thấy cảm xúc của những người xung quanh, nội tâm Izumi Kyoka giận dỗi thầm nghĩ.
 
Chẳng lẽ, là vì 【cái đó】, một số ít người trong cuộc biết về tầm quan trọng của Nakajima Atsushi không khỏi bắt đầu nảy sinh thuyết âm mưu trong lòng.
 
[Nakajima Atsushi tò mò nghiêng đầu nhìn. Tấm bảng trên cửa ghi "Nhà chim sẻ”, chẳng lẽ không phải là nơi nuôi chim sao?
 
Kẽo kẹt một tiếng, một bóng người xuất hiện phía sau cánh cửa hơi mở rộng. Vóc dáng cậu không tính là cao, mái tóc ngắn màu xanh xám mềm mại buông xõa, đôi mắt màu vàng kim ẩn sau thấu kính tròn, nho nhã, ôn hòa, mang theo chút yếu ớt khó phát hiện. Bộ lông trắng vằn đen quấn quanh người cậu, nhưng không mang vẻ dày nặng, vạt quần khẽ giương lên như sóng biển dập dềnh, uyển chuyển ùa đến, lại không dấu vết rút đi.
 
"Chào anh ạ?" Nakajima Atsushi do dự một lát, rồi chủ động chào hỏi trước.
 
Người thanh niên cúi đầu nhìn cậu bé, như thể muốn mỉm cười, lại như muốn thở dài: "Chào em, Atsushi-kun nhỏ bé. Rất vui được gặp em."
 
Nhưng trông anh không quá vui. Nakajima Atsushi móc từ trong túi ra một viên kẹo sữa không biết ai đã nhét vào, có chút ngại ngùng hỏi: "Anh có thể ăn cái này được không ạ?"
 
Xin đừng không vui. Xin đừng không thích em.
 
"... Có thể," Thanh niên ngồi xổm xuống, vươn tay đón lấy viên kẹo sữa, đôi mắt sau thấu kính không chớp, nhìn cậu bé: "Cảm ơn em, cậu nhóc tí hon."]
 
"Vậy mà lại là một người nho nhã đến thế sao!"
 
"Tuy là vậy nhưng, nho nhã và phòng mạt chược chẳng ăn nhập tí nào! Còn đặt tên phòng mạt chược là 'Nhà Chim Sẻ'... Nói vậy thì cũng quả thực rất nho nhã, hiền hòa."
 
Nakajima Atsushi nhìn chằm chằm vào bộ da thú khoác trên vai đồng vị thể, bỗng nhiên run rẩy chỉ tay: "Cái đó, là da hổ đúng không?"
 
Ghê thật, rõ ràng dị năng là hổ, mà đồng vị thể lại khoác da hổ sao?
 
Làm tốt lắm! Akutagawa Ryunosuke nhìn thấy mà lòng ngứa ngáy, cũng muốn đi kiếm một bộ da hổ.
 
"Rõ ràng trước đó trong lời đánh giá của đồng đội thì giống như bệnh nhân tâm thần, nhưng giờ trông rất bình thường...” Là có sự tương phản giữa trong và ngoài ư?
 
Mặc dù việc khoác da hổ khiến Kunikida Doppo rất muốn ý kiến, nhưng nhìn qua thì người này cũng rất thân thiện với Atsushi, nên nội tâm anh cũng yên tâm hơn, nói không chừng ở Thư viện, Atsushi sẽ sống tốt hơn ở Công ty Thám tử Vũ trang thì sao?
 
---
 
Nakajima Atsushi - Nhân cách bên ngoài:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com