Chap 44
[Đây là lần đầu tiên Nakajima Atsushi được nhận một biệt danh không hề chứa ác ý hay ghét bỏ. Cậu bé tò mò nhìn chằm chằm vào vị Nakajima-san kia, khi được lịch sự nhìn lại thì lại cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ nhưng tồn tại chân thực, theo bản năng lùi mình về phía sau thân hình cao lớn của Akutagawa Ryunosuke.
Nakajima-san cũng không nhụt chí, thong thả bóc kẹo rồi cho vào miệng, sau đó mới nhìn Akutagawa Ryunosuke đang mỉm cười.
Người sau vô cùng hiểu ý mà giải vây: "Sắp đến giờ ăn tối rồi, chúng ta đến nhà ăn nhé."
Gì cơ, không phải vừa mới ăn xong sao, sắp ăn nữa ư?
Nakajima Atsushi lập tức bị chuyển hướng sự chú ý, cho dù bụng cậu bé không còn cảm giác đói cồn cào như trước, nhưng cậu vẫn không kìm được mà nuốt nước bọt.
Bữa tối sẽ ăn gì nhỉ? Có ngon như bữa trưa không?]
"Hừ! Đồ tham ăn!" Akutagawa Ryunosuke không bao giờ buông tha cơ hội để châm chọc Nakajima Atsushi.
Nakajima Atsushi lập tức phản bác: "Này! Muốn ăn đồ ngon là lẽ đương nhiên mà!"
"Sức ăn của Atsushi quả thực rất lớn~" Dazai Osamu thờ ơ nói một câu, Cuồng Khuyển của Mafia Cảng cách đó không xa đang dựng tai nghe trong nháy mắt phấn chấn hẳn lên.
Nhưng ngay sau đó hắn lại nói: "Anh từng nghe một câu, ‘biết ăn là phúc’~ có khi ăn càng nhiều, vận may sẽ càng tốt hơn đấy~"
Hai câu nói rất đơn giản, tức khắc đã châm ngòi cho một cuộc đấu đá nội bộ của Tân Song Hắc.
Cao chuyên đang vây xem ở bên cạnh đều cảm thấy cạn lời.
"Đúng là một tên cặn bã mà!" Gojo Satoru hung ác mắng một câu, sau đó lại đổi giọng thiếu nữ: "Không như thầy~ lúc nào cũng dốc sức *xúc tiến sự chung sống hòa hợp giữa các học sinh~"
*Xúc tiến: Đẩy nhanh và phát triển
Người của Cao chuyên: Thầy/Cậu cũng không có tư cách để nói câu đó đâu...
[Những món ăn phục vụ ở nhà ăn của Thư viện được xem như là cố định, thay đổi theo mùa và thời gian, có thể tự chọn bất cứ lúc nào, chẳng qua vài vị tác gia thích nấu ăn cũng thường xuyên xuống bếp để thực nghiệm các món mới, chưa kể hôm nay Thư viện còn đặc biệt có thêm một người mới.
Nếu để Nakajima Atsushi tự chọn, cậu bé chắc chắn sẽ chọn những món ăn quen thuộc và rẻ tiền. Như vậy không thể được, trẻ đang tuổi lớn, dinh dưỡng phải đầy đủ, huống chi còn có thể biến thành hổ, đương nhiên thực đơn cũng phải tham khảo của động vật ăn thịt.
Akutagawa Ryunosuke trầm tư nhìn Nakajima Atsushi, người sau chú ý tới ánh mắt của y, sững lại một lát, không biết đã đọc được điều gì từ biểu cảm của Akutagawa Ryunosuke, bày ra vẻ mặt nghiêm túc "để tôi lo".
... Có thật là được không vậy.
Nghi ngờ của Akutagawa Ryunosuke lên đến đỉnh điểm khi ánh mắt của 【Nakajima Atsushi】 đột nhiên thay đổi, một tay bế bổng Nakajima Atsushi lên – dù nhỏ gầy nhưng cũng đã là một cậu bé mười tuổi.
"... Nakajima?"
Thanh niên vẫn đeo kính nhưng không thể che giấu được ánh mắt sắc bén bên dưới, cậu bật ra tiếng cười lạnh qua kẽ răng: "Tên đó cũng thật vô dụng, đến cả một đứa trẻ cũng không bế nổi."
Nakajima Atsushi với vẻ mặt ngơ ngác, mặc dù rất ngoan ngoãn không giãy giụa để không làm tăng thêm gánh nặng, nhưng đã cứng đờ đến mức muốn xù lông: "C, c, cái gì cơ, em nặng lắm, Nakajima-san cứ thả em xuống trước đi..."
Nhưng Nakajima này không có ý định buông cậu bé xuống, còn dùng áo choàng lông đen trắng đan xen bọc cậu lại, chỉ chừa một khe hở để thở: "Đi thôi, ăn cơm."
Nakajima Atsushi: Oái! Sao nghe như đi ăn cướp thế!]
"Ể? Khí chất... sao lại khác hẳn rồi?" Sự thay đổi thình lình này khiến Nakajima Atsushi ở ngoài màn hình dại ra.
Mặc dù vẫn là người đó, nhưng khí chất, thần thái và hành vi đều khác hẳn so với trước, nên rất nhanh đã có người nhận ra.
"Cái này... chẳng lẽ là có hai nhân cách?" Kunikida Doppo đưa ra phỏng đoán.
Dazai Osamu huýt sáo một tiếng: "Đây chính là ý của việc che giấu sự điên rồ sao?"
"Nói như vậy, có khi Atsushi cũng có hai nhân cách đó nha~" Hắn cười một chút, rồi đột nhiên trưng ra dáng vẻ nghiêm túc.
"Hả? Làm gì có!" Nakajima Atsushi lớn tiếng phản bác.
"Hừ hừ, rõ ràng giây trước còn trông yếu đuối như vậy, giây sau lại đột nhiên như biến thành người khác, dám ngẩng đầu đối diện với nguy hiểm... cậu còn nói cậu không có hai nhân cách!" Dazai Osamu tỏ vẻ thề có trời chứng giám.
"Mau! Triệu hồi sự điên rồ bị che giấu của cậu ra đi!"
"Ặc... ừm..." Nakajima Atsushi khóc không ra nước mắt: "Dazai-san, anh đừng trêu chọc em nữa!"
"Thì ra là thế, Người Hổ vậy mà lại có hai nhân cách sao?" Akutagawa Ryunosuke không chút do dự tin ngay.
"Nhân cách thứ hai của Nakajima-san, quả thực giống như một người chìm nổi trong bóng tối nhỉ~ Không chừng rất phù hợp với bóng đêm của Yokohama đó!" Mori Ougai chỉ ước Thư viện có thêm vài người hiểu hắn, dù không ôm nhiều hy vọng, nhưng vẫn chờ mong bản thân ở thế giới khác có thể mượn chút sức của Nakajima Atsushi Thư viện.
Tuy vậy nhưng...
[Akutagawa Ryunosuke đỡ trán: "Làm thế sẽ dọa trẻ con sợ đấy."
"Sợ vài lần thì sẽ *dạn dĩ thôi." Vẻ mặt của nhân cách bên trong Nakajima Atsushi lạnh lùng, nhưng cách bế cậu bé thật ra lại rất chuyên nghiệp và nhẹ nhàng, chỉ là thoạt nhìn hơi giống kẻ buôn người. "Không thể cứ mãi tạo ra hình ảnh giả tạo rằng thế giới này dịu dàng và hiền hòa cho cậu nhóc được, cậu nhóc rồi sẽ phải đối mặt với..."
*Dạn dĩ: Không còn rụt rè, e ngại hoặc sợ hãi nữa
"Atsushi-kun vẫn còn là một đứa trẻ." Không cần đối diện với sự tàn khốc và Hổ quá sớm.
Nhân cách bên trong-san dường như rất muốn không thèm đếm xỉa đến câu từ chưa nói hết của y, nhưng khi bế Nakajima Atsushi vừa nhỏ và mềm, cậu vẫn nuốt lại những lời lẽ quá sắc bén, chỉ nói: "Quá bận tâm đến ánh mắt của thế gian, sẽ khiến bản thân quên đi chính mình, đợi tới lúc tỉnh ngộ, đó cũng đã là ngày tàn."
"Ây chà, thật không hổ là Nakajima-kun," Akutagawa Ryunosuke giơ tay đầu hàng, "Dù không có ý châm chọc tôi, nhưng nghe những lời như vậy, tôi cũng sẽ chột dạ đến mức muốn bỏ chạy, huống chi là một đứa trẻ."
【Nakajima Atsushi】"ha" một tiếng: "*Trò đời là vậy, con người ai cũng là dã thú."]
*Trò đời: Sự việc (thường là việc xấu) thường tình ở đời, không có gì đáng ngạc nhiên.
"... Ngày tàn... Con người đều là dã thú..." Nakajima Atsushi cảm thấy mắt mình quay vòng vòng, những lời này dường như có thể hiểu được, nhưng chỉ hiểu một chút.
Nhưng ý muốn diễn đạt thì gần như vẫn rất rõ ràng, chỉ là cách nói có phức tạp đôi chút.
Điều phải đối mặt, là dị năng của mình hay thứ gì khác nhỉ? Con người ai cũng là dã thú, còn mình là dã thú thực sự mà!
"Không hổ là nhà văn... Lời tùy tiện nói ra cũng khó hiểu!"
"Chi bằng nói, rốt cuộc xem đến đây mới khiến tôi có cảm giác họ là văn hào đấy! Trước đó toàn là ấn tượng rập khuôn phóng viên điều tra kỳ quái thôi!"
[Cậu không có bất kỳ ý kiến tích cực hay tiêu cực nào về việc Thủ thư giao Nakajima Atsushi cho Akutagawa Ryunosuke dẫn lối. Bởi vì việc này, có hai nhân cách như cậu làm không tốt, có tính cách vừa hay chiều lòng người khác vừa tràn đầy mâu thuẫn như Akutagawa Ryunosuke cũng làm không tốt, toàn bộ Thư viện không ai có thể làm tốt cả. Đứa trẻ này chỉ có thể tự lớn lên một cách hoang dã, và dù trưởng thành ra sao, đó đều là lựa chọn của chính cậu nhóc.
Nakajima Atsushi bị khăn choàng lông quấn thành một cái thùng, hai mắt tròn vo, mặc dù đang nghe nhưng hoàn toàn không hiểu gì hết, mãi đến khi được đặt ngồi xuống, cậu bé mới cẩn thận vén khăn choàng lông ra, nhìn về phía Nakajima-san đã bế mình suốt quãng đường.
... Cảm giác hoàn toàn khác với người lúc mới gặp! Là anh em sinh đôi ư?
Cậu bé ngẩn ngơ suy nghĩ, không nhận ra mình kỳ thật vẫn đang được bế, ngồi trên đùi đối phương.
Bầu không khí có chút trầm lắng một cách khó hiểu, đứa trẻ vị thành niên duy nhất bị kẹp giữa hai người lớn đầy vấn đề, vắt óc suy nghĩ, ấp a ấp úng cố gắng tìm chủ đề nói chuyện: "Bộ quần áo thật đẹp..."
Nhân cách bên trong nhướng mày: "Bởi vì nó được chế tạo từ da và lông lột trên người hổ, nên mới mang vẻ lộng lẫy xinh đẹp của loài động vật ăn thịt to lớn."
Nakajima Atsushi sống lưng lạnh toát: "Là là là là vậy ạ."
"Đương nhiên không phải," Akutagawa Ryunosuke bất đắc dĩ kéo cậu bé về, dù thế nào cũng không thể để kệ nhân cách bên trong Nakajima hù dọa trẻ con. "Đó là, ừm, da thú nhân tạo, nếu em thích, hãy để chú Nakajima tặng em nhé."
Nakajima Atsushi vừa lắc đầu vừa nghĩ thầm: Không phải nên gọi là anh Nakajima sao? Cứ có cảm giác đã thấy cảnh tượng tương tự như này ở mấy người đồng trang lứa đang giận dỗi...]
"Thư viện không có lấy một người bình thường à!" Lại thêm một người đưa ra kết luận, lần này xuất hiện một người hai nhân cách, không biết lần sau sẽ có cái gì nữa đây.
"Úi chà~ vì đều là văn hào nên tâm tư mẫn cảm, mới dẫn đến tình trạng này sao?" Dazai Osamu gật đầu: "Chẳng qua Atsushi vậy mà nghĩ rằng mình gặp được anh em sinh đôi ư? Hahaha~"
"Dazai-san, khi ấy em vẫn chưa biết về hai nhân cách mà!" Nakajima Atsushi giải thích, mặc dù cậu cũng vừa mới biết đến khái niệm hai nhân cách vài phút trước.
Izumi Kyoka: Atsushi lúc nhỏ hoang mang thật đáng yêu!
"Cái đó quả nhiên là da hổ thật à! Thích khoác thứ này... là vì nhìn trông uy nghiêm hơn sao?" Tachihara Michizou nhanh chóng liếc nhìn Nakajima Atsushi một cái, hai đồng vị thể, một người khoác da hổ, một người có dị năng là hổ... đây có được tính là điểm chung không? Điểm chung trong chuỗi thức ăn hả?
["Ta đa~"
Thiếu niên tóc xanh xám mặc bộ đồng phục đầu bếp trắng tinh, hưng phấn nhảy ra trước mặt họ giống như nhảy ra từ hộp quà. "Món Hoa kiểu Satomi! Tôi đã nghiêm túc học hỏi từ các đầu bếp, đây là thành quả nỗ lực của tôi và anh Takeo đấy!"
Arishima Takeo với khuôn mặt còn dính bột mì từ xa thò đầu ra, bất đắc dĩ cười.
Hơi nước nóng hổi xen lẫn mùi thịt thơm ngon, mau lẹ vô cùng nắm chặt tâm trí của người xem, dù mắt không mở được vì như bị sóng biển đánh vào, vẫn cố gắng nghiêng đầu, nhìn xuyên qua lớp hơi nước bao quanh để xem trung tâm nơi hơi nóng bốc lên.
Những chiếc lồng hấp bằng tre nhỏ từng cái từng cái một xếp chồng lên nhau, cao đến mức Nakajima Atsushi dù có ngửa mặt lên cũng không thấy rõ, thoạt nhìn chúng giống nhau như đúc, nhưng hương vị tỏa ra lại hoàn toàn khác biệt, có cái là hương thơm dịu, mềm của ngũ cốc và bánh bột, có cái là hương mặn đậm đà của thịt được tẩm ướp, có cái là ngọt thanh độc đáo của thủy sản...
"Đây là phiên bản tuyệt đối không thua gì Heichinrou đâu!" Satomi Ton dâng cao hào hứng đến trước mặt Nakajima Atsushi, giống như con vật nhỏ hoạt bát hiếu động. "Xin nhất định phải thử từng món, và nói cho anh biết hương vị thế nào."
Nakajima Atsushi sửng sốt: "Từng món?!"
"Nếu không ăn vào miệng thì sẽ không thưởng thức được hương vị, ăn uống là một hành động xuất phát từ nội tâm, sở thích của mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau," Satomi Ton quả quyết nói. "Đừng nhìn chất nhiều như vậy, bên trong đều là những phần điểm tâm nhỏ thôi. Hơn nữa, ăn không hết cũng không sao, cho dù lần này chưa nếm hết được thì vẫn còn lần sau và lần sau nữa. Anh tin vào cái lưỡi không ai sánh bằng khác với người thường của em!"
Ể? Ể?! Đây cũng là một khía cạnh khác về cách nói "thiên phú" của Akutagawa-san sao!]
"Nhiều, nhiều đồ ăn như vậy! Phải ăn hết từng món á?" Nakajima Atsushi kinh ngạc.
"Đáng ghét!" Edogawa Ranpo phồng má: "Tại sao không mời tôi ăn! Tôi cũng muốn!"
Mọi người mang theo ánh mắt hận không thể thế chỗ, nhìn đến mức khiến Nakajima Atsushi hơi rùng mình.
"Không ngờ Atsushi lại còn có thiên phú thế này nữa sao?" Kunikida Doppo ghi chép lại, tăng thêm một thiên phú chưa nghe nói bao giờ rồi.
"Cũng... không phải đâu?" Nhìn dáng vẻ quả quyết của Satomi Ton trên màn hình, Nakajima Atsushi có chút không chắc chắn.
Nhưng nếu mình không có thiên phú như vậy, liệu có phụ lòng kỳ vọng của Satomi-san không? Nghĩ kỹ lại, với vị giác được tăng cường nhờ dị năng thì cũng không phải không thể, chỉ là vốn từ ngữ quá nghèo nàn nên không diễn tả ra được.
[Akutagawa Ryunosuke với tâm tư tinh tế, luôn chú ý đến biểu cảm và hành động của Nakajima Atsushi. Khi nhận thấy cậu bé hơi bộc lộ cảm xúc "cảm giác không ăn nổi nữa nhưng vẫn rất muốn ăn," liền ngăn Satomi Ton mang thêm lồng hấp đến.
Satomi Ton sảng khoái đồng ý, bưng lên một đĩa bánh kem vẽ những hình thù dễ thương.
Nakajima Atsushi đã quen với cách phục vụ món ăn kiểu đọc tên món của cậu, cũng sẽ nghiêm túc đưa ra lời nhận xét, mặc dù vốn từ nghèo nàn của cậu bé chỉ có thể diễn tả là "ngon, ngon, siêu ngon" mà thôi...
"Đây là?"
"Bánh kem da hổ."
Nakajima Atsushi: "..."
Akutagawa Ryunosuke nhịn cười, chia bánh kem cho họ: "Món tráng miệng sau bữa ăn, chúng ta ăn cái này nhé."]
Đây là cố ý sao? Nakajima Atsushi lòng đờ đẫn thầm nghĩ, cậu đã sắp dị ứng với da hổ rồi.
Nhưng sau đó Nakajima Atsushi lại phủ nhận suy nghĩ này: "Chắc là không cố ý đâu..."
Dù sao Satomi-san trông cởi mở như vậy, thoạt nhìn không giống người thích trêu chọc.
[Nhân cách bên ngoài Nakajima Atsushi vẫn chưa biết một nhân cách khác của mình đã kể một câu chuyện cười khiến hổ con sợ hãi, bất lực chấp nhận ý tốt của *anh em Arishima. Nakajima Atsushi thì đùi có hơi run run, lần đầu tiên từ chối lời đề nghị "ăn thêm chút đi" khi vẫn còn ăn được.
*Satomi Ton và Arishima Takeo là anh em ruột
Akutagawa Ryunosuke cảm thấy vui mừng, vui vẻ ăn hết số bánh còn lại, rồi dẫn Nakajima Atsushi nhỏ bé và một Nakajima Atsushi khác đang tạm thời rảnh rỗi đi dạo tiêu thực, sau đó dẫn cậu bé đến căn phòng vừa mới được bày trí.
Căn phòng rất đơn giản, một chiếc giường đủ chỗ cho khoảng bảy tám Nakajima Atsushi, một chiếc bàn, một cái kệ, trên kệ lác đác vài cuốn truyện tranh đồng thoại và từ điển, phần lớn là chỗ trống.
Nakajima Atsushi đốc thúc đồng vị thể nhỏ bé của mình đi rửa mặt, đánh răng, sắp xếp những món quà nhận được trong ngày, chất chúng lên kệ. Cậu cúi xuống, lôi từ gầm giường ra một chiếc hộp nhựa màu sắc sặc sỡ.
"Đây là hộp đồ chơi do anh chuẩn bị cho em," Cậu nói. "Hy vọng em sẽ thích."
Nakajima Atsushi nằm trên giường, chăn kéo lên đến cằm, nghe vậy cũng không vội nhảy xuống xem, vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nói rằng cậu rất bé rất thích.
Nakajima Atsushi nhìn cậu bé, đôi mắt màu vàng kim giống như trăng tròn êm dịu, theo làn gió đổ ánh sáng xuống một cách đồng đều.]
"Lại đến giờ tâm sự của trẻ con rồi sao?" Dazai Osamu thở dài, tỏ vẻ không mấy hào hứng, hắn vốn dĩ không có sự kiên nhẫn với những điều ấy.
Những người hứng thú với cảnh tượng ấm áp này, đại khái đều là những người còn giữ tính cách trẻ thơ thôi!
Ví dụ như, Yumeno Kyusaku.
Nếu nói ai là người ghen tị nhất với cảnh tượng đó, thì chắc chắn là đứa trẻ từ rất sớm đã bước vào bóng tối, không được thấy ánh sáng và sự dịu dàng này.
Cậu nhóc ôm chặt lấy con búp bê, mắt không chớp nhìn thẳng vào màn hình, khí chất quanh người trở nên có chút đáng sợ.
Mori Ougai liếc nhìn cậu nhóc qua khóe mắt. Phải rồi, không chỉ có những chuyện trong quá khứ bị phá hỏng, mà với thái độ “yêu ai yêu cả đường đi” và mọi người đều yêu chiều trẻ con của Thư viện như thế này, e rằng đây cũng là một nghiệt nợ.
Ôi~ Hắn thở dài, mình cũng đã tốt bụng nhận nuôi Kyusaku nhỏ không nơi nương tựa mà! Tuy không nuôi dạy tốt lắm, nhưng cũng có chút cực nhọc đó!
[Cậu không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu với Akutagawa Ryunosuke, sau đó chia tay họ, bước ra khỏi phòng ngủ. Nakajima Atsushi nhìn theo cậu đi ra ngoài, rồi chuyển ánh mắt về phía Akutagawa Ryunosuke đang mỉm cười mà không nói gì.
"Atsushi-kun." Y bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên ngón tay đang nắm mép chăn của Nakajima Atsushi. Bàn tay vẫn lạnh băng, nhưng không còn giống thạch nữa, mà giống tách trà bằng sứ mỏng chưa được đổ nước nóng vào.
"Em rất sợ hãi sao?"
Nakajima Atsushi hơi rụt lại, không phải vì lạnh, mà là vì ý nghĩa tượng trưng cho câu nói ấy.
"Trả lời thế nào cũng không sao," Akutagawa Ryunosuke nhẹ nhàng nói. Đồng tử màu lam nhạt phát ra ánh huỳnh quang mờ, như bờ biển đang phát sáng, hay bầu trời xanh vừa hửng nắng. Rõ ràng không quá giống con người, nhưng lại tràn ngập nhân tính và dịu dàng, lấp lánh hơn rất nhiều người. "Bất kể là sợ hãi rằng tất cả những thứ này không phải thật, hay ngay cả khi là thật, chúng cũng sẽ nhanh chóng rời xa em... đều không sao cả.”
Đồng tử của Nakajima Atsushi co lại, dường như sắp kéo dài ra thành hình dạng không thuộc về con người. Nhưng Akutagawa Ryunosuke chỉ nắm lấy ngón tay cậu bé, giọng điệu ôn hòa, nhưng không cho phép bất cứ sự nghi ngờ nào: "Đừng sợ mất đi hạnh phúc. Cảm thấy bất an cũng được, áp lực cũng được, chỉ cần hạnh phúc trước mắt dễ dàng có được, hãy cứ nắm lấy nó, chứ đừng vì sợ hãi mà né tránh nó."
Ngay cả khi chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, cũng phải biến nó trở thành sức mạnh chống đỡ em bước tiếp, chứ không phải là điểm yếu khi nhắc đến là sợ hãi.
"Mỗi người đều xứng đáng có được hạnh phúc, em cũng vậy. Ngủ ngon, chúc em có một giấc mơ đẹp."]
"Bắt lấy hết thảy những gì có được hiện tại là quan trọng nhất..." Nakajima Atsushi của bây giờ đã hiểu được đạo lý này, nhưng đối với bản thân trên màn hình, những lời nói ấy giống như một liều thuốc an thần.
Không chỉ những lời nói ấy, mà còn có những lời quan tâm, yêu thương của mọi người xung quanh sau khi tỉnh dậy, bởi vì thuốc an thần không phải chỉ uống một lần là xong, mà phải nhận được dưới sự ảnh hưởng lâu dài từ người xung quanh.
Giọng nói của người lớn trên màn hình êm tai mà dịu dàng, căn phòng tràn ngập bầu không khí hạnh phúc và ấm áp làm người ta mê say, ánh đèn trong phòng dường như đã hóa thành mặt trời, tỏa ra hơi ấm ôn hòa.
Yumeno Kyusaku yếu ớt vươn tay ra hơi nắm lấy, động tĩnh rất nhỏ, không khiến nhiều người chú ý.
Thật là một giấc mơ đẹp, muốn, muốn...
Ánh mắt cậu nhóc dần dần điểm xuyết sự nguyền rủa vào.
---
Nakajima Atsushi – Nhân cách bên trong:
Satomi Ton:
Arashima Takeo:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com