Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

[Trước khi Shibusawa Tatsuhiko mở mắt, đã nhạy bén nhận ra ở đây không chỉ có mỗi tiếng hít thở của mình.

Gã có chút khó khăn thoát khỏi sự hấp dẫn của giấc ngủ sâu, bò dậy từ tấm tatami cứng rắn, phát hiện người ngồi bên cạnh là Tanizaki Junichiro và một người đàn ông nước ngoài mà gã chưa từng gặp.

"A, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi," Tanizaki Junichiro cảm thán, đưa cho gã một cái bát gốm sứt mẻ thô ráp, nhưng trái lại nước bên trong vẫn còn trong vắt và sáng. "Thật tốt quá, cậu uống miếng nước trước đi, rồi chúng ta sẽ tổ chức tiệc chào mừng cậu."

Shibusawa Tatsuhiko mờ mịt nhận lấy nước. Gã đích xác rất khát, nhưng tại sao... một vật chứa cổ xưa như vậy lại xuất hiện trước mặt gã?

Tanizaki Junichiro quan sát một chốc, xác nhận gã đã tỉnh hẳn từ thuốc mê, mới tuyên bố: "Điều kiện đơn sơ, Shibusawa-kun xin đừng để ý nhé-Bùm bùm~ Đây là địa ngục, hoan nghênh Shibusawa Tatsuhiko-san."

Hắn bắt chước tiếng pháo hoa mở đầu của bữa tiệc, Baudelaire bên cạnh rất nể mặt vỗ tay phụ.

Shibusawa Tatsuhiko cầm cái bát bị mẻ: "..."]

"Anh trai kìa~ Không ngờ sẽ được thấy nhanh như thế, những ngày không được xem anh, em thật sự lúc nào cũng nhớ anh hết~" Nếu không phải cơ thể bị kiềm chế thì lúc này Tanizaki Naomi đã chui vào lòng anh trai mình rồi.

"Địa, địa ngục? Họ không phải đang trong địa lao sao?" Kunikida Doppo cực kỳ đoàng hoàng lúc này vẫn còn chưa tưởng tượng được diễn biến tiếp theo.

Dazai Osamu ngửa đầu, đặt tay ra sau gáy, với giọng điệu xem kịch hay nói: "Biết đâu bên trong địa lao đó chính là địa ngục thì sao~ Rốt cuộc ở Thư viện thì cái gì cũng có thể xảy ra mà~"

Nói xong hắn lại cảm thấy không đúng, ghét bỏ "chậc" một tiếng: "Nếu nơi mà tôi đến sau khi tự sát là chỗ này, vậy tất cả sẽ trở nên mất mỹ cảm lắm! Nơi này không thể nào là địa ngục! Tuyệt đối không thể!"

"Địa lao này... được xây dựng khá kỳ lạ."

"Thư viện có một nơi như thế nào cũng không kỳ lạ, tôi chỉ hy vọng hai tên chuyên gây chuyện kia đừng bao giờ ra ngoài nữa!"

"Nghĩ thôi đã thấy không thể rồi, dù sao họ cũng là người nhà, chứ có phải gia tộc mafia gì đâu..."

[Tanizaki Junichiro thấy mặt gã đầy vẻ "giữa anh và tôi nhất định có một người chưa tỉnh rượu," bèn không nhanh không chậm nói: "Là thật đó, cảm nhận theo mặt trực quan nhất xem, có phải cậu không dùng được dị năng nữa rồi không?"

Shibusawa Tatsuhiko chậm chạp ngẩn người một lát, rồi chợt mở to mắt: "!!"

Gã nhớ rõ trước đó mình đã bị thương rất nghiêm trọng, nếu không phải con hổ nhỏ kia còn non nớt, cú cào ấy không chừng đã chém đứt đầu gã rồi, xử lý thông thường sẽ không thể nào lành nhanh đến vậy. Nếu nói là nhờ dị năng giả ra tay, thì tính khả thi cao như chuyện đây là địa ngục vậy. Rốt cuộc dị năng hệ trị thương vô cùng hiếm gặp, huống chi ở vùng đất cằn cỗi dị năng này. Với thân phận tự do của gã cũng chỉ nghe nói qua phía quân đội từng có một người, nhưng cũng chỉ có thể chữa vết thương chứ không thể chữa bệnh, sau đó dường như bị hỏng nên không dùng được nữa.

"Cậu có nghe nói về địa ngục A Tỳ không?" Tanizaki Junichiro kiên nhẫn giải thích cho gã. "Từ này xuất phát từ tiếng Phạn, có nghĩa là 'Vô Gián', ý là chỉ cần vào đây, sẽ phải chịu đựng sự thống khổ vĩnh hằng, không có cách nào thoát ra."

"Linh canh ngục nói chúng ta bị Bạch Hổ kia đưa vào đây. Quá sơ suất rồi, thật không ngờ tới. Nhưng cậu khác tôi, nghe nói dị năng của cậu vẫn còn đơn độc ở lại nhân gian, không đi cùng xuống..."]

Bị Tanizaki Junichiro đổ tội một cách thẳng thừng, Nakajima Atsushi có chút câm nín. Nên nói thế nào giờ? Shibusawa Tatsuhiko ở thế giới của họ đúng là đã chết dưới tay cậu vào khi đó, nên nói ra thì tội này cũng không oan lắm.

"Shibusawa Tatsuhiko chắc sẽ không tin đâu?" Sakaguchi Ango có chút không chắc chắn, dù sao Shibusawa cũng tương đối thông minh, lời nói dối mỏng manh như vậy chỉ cần chọc một cái là thủng ngay mà!

Dị năng giả hệ trị thương kia, là bác sĩ Yosano sao? Izumi Kyoka nhìn về phía Yosano Akiko mang vẻ mặt vô cảm. Những quá khứ màu xám đó, sau khi rất nhiều thông tin được tiết lộ trong phòng chiếu, đã có không ít người vén lên màn sương mù.

[Gã nhìn xung quanh. Họ đang ở trong một căn phòng kiểu Nhật điển hình, mái nhà đổ sập trên vách tường màu cát âm u, để lộ ánh mặt trời ảm đạm lốm đốm li ti. Trên chiếc bàn thấp là một cây nến, là nguồn sáng duy nhất của nơi này, sương khói lượn lờ, êm dịu tĩnh mịch, tràn ngập mỹ cảm cổ điển và hoang vắng lạnh lẽo, khiến mọi cảm giác không thật trở nên chân thật đáng tin.

"... Cho nên, chúng ta đang ở địa ngục A Tỳ?"

Shibusawa Tatsuhiko ngược lại không quá bất ngờ. Gã cũng không thể đếm được dị năng của mình đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng nữa rồi, nên việc nghe đồn đang ở trong tầng thấp nhất của địa ngục cũng coi như chuyện bình thường.]

"Hắn tin! Hắn vậy mà thực sự tin?!" Đồng tử của Tachihara Michizou mở to như cái chuông đồng.

"Hắn không một chút nghi ngờ những khả năng khác à? Kết luận này có phải quá vội vàng không?!" Sakaguchi Ango cảm thấy da đầu tê dại, dù chỉ cần nghĩ về những khả năng khác, đưa ra vài câu hỏi thôi cũng được coi là có cố gắng rồi! Tính cách đã đủ tệ, đầu óc còn có vấn đề lớn hơn sao?

Ừm... mà nghĩ lại, nếu đầu óc bình thường thì cũng sẽ không đi làm nhà sưu tập đá quý dị năng gì đó đâu.

"Shibusawa-san xưa nay luôn không giỏi tự mình suy nghĩ về các câu đó mà~" Fyodor Dostoevsky mỉm cười nói.

Mặc dù mọi người đều gia tăng cảnh giác với Fyodor, nhưng vẫn rất đồng tình với ý kiến của gã. Trong sự kiện sương mù giết người kia, Shibusawa Tatsuhiko từ đầu đến cuối đều bị hai tên thuộc tổ kịch bản dắt mũi.

IQ của dị năng thể chỉ tới vậy, thì bản thể cũng chẳng khá hơn là bao nhỉ.

["Không," Tanizaki Junichiro khẽ nhếch môi, rồi giấu nụ cười của mình vào trong bóng tối. "Nơi chúng ta đang ở hiện tại, là một địa ngục văn tự vô cùng đặc biệt."

Baudelaire bên cạnh tiếp lời bằng tiếng Nhật không hề có chút khẩu âm nào: "Để ta, người tiền bối này, giải thích rõ cho các cậu. Hàng chục, thậm chí hàng trăm năm trước, có một nhóm sinh vật tên là Xâm Thực Giả đã đến thế giới này, phá hủy phần lớn những cuốn sách có giá trị của thế giới hiện thực, và đặt ra một lời nguyền, gần như cắt đứt khả năng sinh ra các tác phẩm văn học và tác giả mới, chỉ có những mảnh vỡ còn sót lại thoát vào địa ngục. Chúng không có nơi nào để đi, dần dần trở nên điên loạn. Người quản lý địa ngục hết cách, đành phải lập ra một khu vực riêng để chúng hoạt động. Chúng than khóc, căm hận, ghê tởm mỗi một nhân loại xuất hiện trước mắt nhưng không để lại được một câu chữ nào. Vì vậy, chúng ném tội nhân vào đây, chúng sẽ cùng ùa tới, dùng mọi cách để hành hạ đối phương."

"Những người trước đó rơi vào phần địa ngục này đều bị ép đến điên và trở thành một phần của chúng. Nhưng sau khi ta đến, lại có một phát hiện bất ngờ. Tại hạ bất tài đây lúc sinh thời là một nhà thơ vô danh, không chỉ tác phẩm không được ai đánh giá cao, mà còn bị chính quyền xử phạt nặng và hãm hại, buộc phải vượt *trùng dương xa rời quê hương, chết cô độc tại một đảo quốc ở Viễn Đông. Nhưng có lẽ vì chấp niệm của ta quá sâu, sau khi vào địa ngục vẫn không ngừng viết lách kiếm sống, mà những mảnh vỡ oán linh còn sót lại ấy, khi thấy những bài thơ ta viết, đã tha cho ta, thậm chí còn cho ta một nơi nương náu."]

*Trùng dương: Biển cả liên tiếp nhau.

"Hai người họ rủ nhau lừa hắn ta à? Mưu đồ cái gì không biết?" Nakahara Chuuya không hiểu. Với lại, Verlaine chắc cũng đang trong địa lao nhỉ? Anh ta còn khỏe chứ?

"Là để Shibusawa Tatsuhiko viết sách?"

"Cho nên... tại sao người của Thư viện lại có chấp niệm lớn đến vậy với đồng vị thể?" Mori Ougai cảm thấy khó hiểu. Thành thật mà nói, hắn hiện tại đã coi đồng vị thể là hai con người hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không cảm thấy Mori Ougai Thư viện có điểm tương tự gì với mình.

Hầu hết những người có mặt cũng vậy, tán thưởng đồng vị thể nhiều hơn là tự kiêu.

Nhưng tại sao Thư viện lại coi trọng đồng vị thể đến thế?

Trong thế giới mà trình độ giáo dục bình quân liên tục sụt giảm này, ngay cả khi đồng vị thể là văn hào thì có nhất thiết đồng nghĩa với việc họ cũng có thể viết văn hay không?

"Đây chính là điểm mẫn cảm và tinh tế của văn hào nhỉ? Biết đâu họ có thể nhìn thấy những điều mà chúng ta không nhận ra thì sao~" Dazai Osamu thản nhiên nói.

"Có lẽ... rảnh đến mức thấy chán nên kiếm chuyện làm?" Tachihara Michizou thuận miệng nói, vừa thấy không ít người nhìn mình, cậu ta vội vàng giải thích: "Tôi nói bừa thôi!"

[Tanizaki Junichiro mỉm cười gật đầu: "Đây cũng là lý do vì sao cho đến nay chúng ta chưa bị tấn công- Chẳng qua nói mới nhớ, Shibusawa-kun, cậu có hứng thú với ma thuật đen và các môn thần bí học không? Những cái tên như Cagliostro, Ibn, Dashwood, cậu đã từng nghe qua chưa? Họ đều bị Xâm Thực Giả xóa sổ sự tồn tại khỏi thế giới hiện thực, chỉ có thể làm những từ ngữ nát vụn, bị hồn ma thoi thóp ở đây lặp đi lặp lại. Mà khi họ thấy cậu, dường như rất thích cậu, luôn cố gắng đến gần, rồi lại buồn bã rời đi."

Shibusawa, Shibusawa Tatsuhiko ngây ngốc. Gã đích xác có sở thích đọc sách về thần bí học, nhưng vì chúng thật sự quá ít, không hề có tác dụng với dị năng, nên trưởng bối luôn không tán đồng và giấu đi, bởi vậy ngoài cha mẹ ra, về cơ bản không ai biết chuyện này.

Lý trí của gã lung lay sắp đổ-Trên thực tế, hơn nửa bộ xử lý của gã vẫn còn đang hồi tưởng về thứ ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ Bạch Hổ mà mình đã chứng kiến trước đó. Huống chi Tanizaki Junichiro không có lý do gì để lừa gã bằng lời nói dối vụng về như vậy, trừ khi gã thực sự đã điên rồi.

Cũng có thể, gã thầm nghĩ.

-Nhưng hành động tiếp theo của Tanizaki Junichiro đã phá vỡ tất cả phòng tuyến của gã.

"Tôi biết cậu vẫn còn rối như tơ vò, khó có thể hiểu được mọi thứ đang xảy ra lúc này," Tanizaki Junichiro mềm dịu nói, "Không sao cả, chúng ta còn nhiều thời gian để lãng phí. Trước đó, hãy nghe thử danh tác của Charles-san, rồi quyết định xem có nên bắt đầu viết lách để đền đáp sự bảo vệ của anh ấy không nhé."]

Nakajima Atsushi nuốt một ngụm nước bọt. Cậu tự đặt mình vào hoàn cảnh này, đối diện với màn lừa gạt song kiếm hợp bích kia, liệu cậu có thể tránh khỏi việc bị lừa chứ? Điều này khiến cậu không khỏi sinh lòng thương hại với Shibusawa Tatsuhiko.

"Tác phẩm của Baudelaire... Tôi nhớ hắn ta và Rimbaud đều là nhà thơ."

"Thơ ca à, là một phạm trù mà tôi không thể lý giải được." Đại đa số người có mặt đều là cá lọt lưới của hệ thống giáo dục bắt buộc, dù có đọc sách thì phần lớn cũng không đọc được sách đàng hoàng.

Nakahara Chuuya lại khá mong đợi thơ của Baudelaire, có lẽ bị ảnh hưởng bởi đồng vị thể, giờ đây anh cũng có một tí hứng thú với thơ ca.

[Bên ngoài cánh cửa *shoji bị sứt mẻ, Verlaine ngồi trên hành lang bị sâu bọ gặm, dựa vào chút ánh sáng duy nhất của toàn bộ không gian, thất thần lật xem sách nấu ăn, im ắng lắng nghe bọn họ lừa đảo.

*Shoji:


Nhưng càng nghe, tâm trí của gã càng không tự chủ mà đặt vào những lời thơ Tanizaki đang đọc.

*Hãy mau say đi...
Hãy mãi say đi.
Say bởi rượu ngon? Say bởi thơ ca? Hay say bởi đạo đức?
Tùy ngài chọn,
Nhưng xin ngài hãy mau say đi.

*Trích trong bài thơ Enivrez-vous/陶醉吧/Say đi - Charles Baudelaire

Giọng hắn mang theo sự đặc dính đầy trầm bổng, giống như *tơ hồng vàng đọng sương mai, mảnh dẻ nhưng thâm nhập khắp mọi nơi, trói buộc và quấn chặt, mang theo ma lực hư ảo và âm u, có thể nói rất hợp với tổng thể bài thơ nên càng bổ trợ thêm cho nhau.

*Tơ hồng vàng: Một loại thực vật có hoa, thân mềm dạng sợi nhỏ sống ký sinh trên cây khác.


Shibusawa Tatsuhiko cũng nghe đến say đắm, mê mẩn không thôi. Có thể quan điểm bất đồng, nhưng khứu giác nghệ thuật của gã, sự nhạy bén với "cái đẹp" của gã, tuyệt đối không thua kém ai. Huống chi Tanizaki Junichiro đọc xong bản tiếng Nhật, đã không ngừng lại mà chuyển sang tiếng Pháp, mà bản gốc lại thực sự xuất sắc hơn bản dịch muôn phần, đánh thẳng vào linh hồn.

Dante là thi nhân đã nhìn thấy địa ngục, cậu là nhà thơ sinh ra trong địa ngục -Dù Shibusawa Tatsuhiko chưa bao giờ nghe qua câu tán dương này của *Hugo ở một thế giới khác, nhưng gã cũng cảm nhận sâu sắc, vô cùng sâu sắc được rằng, đây là một bài thơ ma mị tà ác, dường như đến từ địa ngục, sinh trưởng trong địa ngục, có thể hủy diệt hoàn toàn thế giới hiện thực tẻ nhạt vô vị.]

*Người được nhắc đến chắc là Victor Marie Hugo, một chính trị gia, thi sĩ, nhà văn, và kịch gia thuộc chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng của Pháp.

Mặc dù trình độ văn hóa không cao, nhưng theo từng câu với giọng điệu phù hợp đọc diễn cảm của Tanizaki, hầu hết mọi người vẫn bị bài thơ câu dẫn tâm hồn.

Đây là báu vật mà thế giới của họ không có, là tinh hoa của một nền văn học thời đại khác.

Những người ở sâu trong bóng tối càng có thể tiến sâu hơn vào bài thơ, cảm giác bản thân như được bao bọc trong vẻ u ám tuyệt diệu ấy, thăng trầm cùng với nó.

Cho đến khi đọc diễn cảm kết thúc, cả phòng chiếu vẫn là một sự trầm mặc.

"Quả không hổ danh là bậc thầy văn học!" Một tiếng cảm thán của Mori Ougai, phá vỡ sự lặng im này.

Mèo tam thể đang trốn trong góc chỗ của Sở Năng lực Đặc biệt khẽ kêu một tiếng, sau khi được mở mang sự lộng lẫy của văn học từ thế giới khác, không ai không cảm thấy tiếc nuối cho nền văn hóa hoang tàn của thế giới họ.

Natsume Soseki, bản thân còn có thân phận là một tác giả, càng cảm nhận sự tiếc nuối này sâu sắc hơn.

["Thật là một tác phẩm gây chấn động lòng người..." Shibusawa Tatsuhiko nói đứt quãng, vô cùng đau khổ, "Nhất định phải đạt đến trình độ này mới được ư?"

Gã cảm thấy mình không thể làm được. Ngay cả khi gã luôn là một thiên tài, cũng không có khả năng bắt đầu viết thơ ca từ con số không...

"Chắc không phải đâu," Tanizaki Junichiro nghiêm túc nói hươu nói vượn, "Khi cậu đang hôn mê, tôi cũng đã thử viết vài thứ, trình độ cũng chỉ tầm đó thôi, nhưng những mảnh vỡ này vẫn vui vẻ chấp nhận tác phẩm của tôi, đại khái chỉ cần có lòng thành là được."

Hắn tiện tay rút một tờ giấy viết bản thảo mỏng trên bàn: "Đây là tùy bút tôi viết khi chờ cậu, cậu có thể tham khảo vài dòng."

Shibusawa Tatsuhiko nhận lấy, tập trung nhìn tiêu đề: Bàn về đá quý.

Shibusawa Tatsuhiko cố nén ý nghĩ muốn đánh người bạn mới này-ngay cả khi còn dị năng gã vẫn không đánh lại, huống chi bây giờ không có-tiếp tục đọc.

Nghĩ như thế nào thì đá quý vẫn là thú cưng của mùa hè. ... Tôi cảm thấy kim loại quý và đá quý hoặc những thứ tương tự, mà cùng với làn da con người hòa hợp gắn bó thành một thể, sẽ có thể bổ trợ cho nhau, tỏa ra màu sắc diễm lệ. ... Những viên đá quý tinh xảo tụ lại một cách lộn xộn không trật tự là điều thấp kém nhất...

Tức là, đá quý và con người cần chiếu rọi lẫn nhau, mới có thể bộc lộ được mị lực thực sự của những vật vô tri ấy...

Shibusawa Tatsuhiko đọc đến đây, lập tức rất là tức giận, liền cầm lấy cây bút máy- gã thậm chí còn không để ý giấy bút đã xuất hiện đúng lúc đúng chỗ bên cạnh mình từ khi nào, cắm đầu phản bác:

Đá quý không cần con người giúp nổi bật, phải là ngược lại, người phàm theo đuổi đá quý là để tự tô điểm cho mình. Vẻ đẹp và màu sắc của đá quý là do trời ban, chỉ có số ít người mới có thể hiểu được sự tồn tại chân thật và chói lọi của nó... Vào thế kỷ 12, có một nhà giả kim cho rằng có sự sống trú ngụ trong kim loại, mà việc hòa tan kim loại sẽ không làm nó chết, ngược lại có thể tinh luyện sức sống tinh túy bên trong...

Tanizaki Junichiro nở nụ cười đáng sợ đến mức người thành thật nhìn vào cũng phải rùng mình lùi lại, chăm chú nhìn vào bài văn xuôi đang nhanh chóng thành hình dưới ngòi bút của Shibusawa Tatsuhiko, ánh mắt có thể nói là dịu dàng thắm thiết.

Tanizaki Junichiro cực kỳ căm ghét Xâm Thực Giả, nhưng nếu tạm thời để một số nội dung nhỏ nhặt không đáng kể bị xâm thực, đổi lấy tác phẩm tâm huyết của một tác giả mới nổi, thì tất cả đều vô cùng xứng đáng!]

Trình độ cũng chỉ tầm đó thôi là trình độ gì? Tanizaki-san, anh nói dối không chớp mắt luôn sao?

Mới vừa bắt đầu tiếp xúc với văn học mà đã lấy một tác phẩm xuất sắc như vậy làm chuẩn, thật sự sẽ không khiến ước mơ văn học bị chết yểu từ lúc ấy à?!

Nhìn Shibusawa Tatsuhiko đã hoàn toàn rơi vào bẫy, Nakajima Atsushi rốt cuộc không thể kìm nén được lòng thương cảm nữa.

"Không biết Shibusawa Tatsuhiko sẽ mang đến cho chúng ta tác phẩm như thế nào đây?" Mori Ougai thực sự có chút mong đợi. Đồng vị thể là văn hào, vậy có thể chứng tỏ những người như chúng ta cũng có tài năng về văn học không?

Ánh mắt của Mori Ougai không khỏi liếc nhìn về phía cấp dưới của mình.

Nakahara Chuuya không nhịn được giật mình một cái, anh nhanh chóng nhìn trái nhìn phải. Là ai đang thầm nói xấu tôi vậy? Anh ngưng lại suy nghĩ một lát.

Chắc chắn là tên cá thu khốn nạn! Lửa giận ngay lập tức bị chuyển hướng...

[Ngay khi Tanizaki Junichiro bắt đầu đọc tác phẩm của mình thì Baudelaire đã chán nản đi ra ngoài *nở hoa, rồi cầm ly rượu vang đỏ quay về.

*Nở hoa - 开花: Không có thuật ngữ nào hợp lí cho ngữ cảnh, nhưng nở hoa thường chỉ những cảm xúc vui vẻ nên chắc là Baudelaire đi tìm gì đó để chơi (?)

Gã bước đến bên cạnh Shibusawa Tatsuhiko vẫn đang múa bút thành văn, nghiêng đầu nhìn qua hai cái, trên mặt lộ ra một chút vẻ hứng thú.

Thật là một đề tài hiếm có, Shibusawa-kun kiến thức uyên bác, thậm chí không cần đến sách tham khảo.

Verlaine nhìn thấy hai người họ liếc nhìn nhau, lộ ra biểu cảm "thành công rồi" gần như y hệt: "..."

May mà cái kiểu khích tướng quái lạ này vô dụng với gã, nên họ đã không thử.

Rốt cuộc đám người này vì sao lại chấp niệm với viết lách đến vậy, chẳng lẽ đây là từ khóa tẩy não?

Lúc Baudelaire hỏi gã có muốn tham gia kế hoạch không, gã đã quyết đoán từ chối. Chỉ có kẻ ngốc mới tự chui vào dị năng của người khác-đúng vậy, gã cho rằng đây là dị năng của Tanizaki Junichiro, hiệu quả cùng loại với của Edgar Allan Poe- nhưng họ không rủ gã cùng lừa đảo, nhưng vẫn mang gã vào không gian kỳ dị này.

Nơi đây tràn ngập những ảnh phản chiếu u ám và Hán tự vỡ vụn, bầu trời và kiến trúc méo mó và tàn khuyết một cách rõ ràng, bên trong sự cổ quái dường như lại mang logic riêng, xoắn ốc và lệch lạc. Nhìn chằm chằm vào những ký tự đó quá lâu, thậm chí sẽ cảm nhận được cảm giác bị chăm chú nhìn lại, dụ dỗ.

Mà những phần vỡ vụn kia, càng toát ra sự nguy hiểm sâu hơn.

Không thể chạm vào, không thể tới gần, không thể đọc.

Dị năng hệ tinh thần sao? Không nên... Nếu đối đầu với "*Guivre"...]

*Bản gốc là Pan (牧神) - tên nhà nghiên cứu dị năng người Pháp và là người đã tạo ra dị năng thể nhân tạo Black No. 12 - Paul Verlaine, nghiên cứu của ông ta sau đó còn là nền tảng cho Dự án Aharabaki. Nhưng đọc chap sau thì mình phát hiện thứ Verlaine đang đề cập là dị thể (điểm kỳ dị hình người) bên trong  gã, Guivre, nên mình xin tự sửa lại nhé.

"Nơi đó là không gian bị xâm thực?" Sakaguchi Ango có chút ngạc nhiên và nghi ngờ, họ đã nghe thấy từ "xâm thực" này không chỉ một lần, dựa vào ngữ cảnh, không khó để đi đến kết luận này.

Dazai Osamu nhìn kỹ không gian này. Cái cảm giác âm u và nguy hiểm ấy... Đây là lần đầu tiên họ đối mặt trực tiếp với sức mạnh xâm thực của Thư viện.

Khóe miệng hắn cong lên, mặc dù ban đầu nói là ghét, nhưng nhìn lâu rồi, lại cảm thấy nơi này rất phù hợp với hắn. Dùng để tự sát hẳn là không còn gì tuyệt vời hơn nhỉ~

"Nói mới nhớ, xâm thực hình như là kẻ thù của Thư viện đúng không? Rõ ràng là sức mạnh của kẻ địch kết quả người nhà mình cũng sử dụng..." Đây có lẽ là một dạng NTR?

"Không gian bị xâm thực? Đó là gì? Nơi đó không phải là địa lao của Thư viện sao?" Nakajima Atsushi nghe những lời suy đoán của mọi người xung quanh mà đầu óc choáng váng.

"Ngu ngốc!" Mặc dù bản thân Akutagawa Ryunosuke cũng là vẻ mặt trí tuệ, nhưng nghe câu hỏi của Nakajima Atsushi thì vẫn cứ mở miệng châm chọc trước đã.

[Hồi lâu sau, gã nhận thấy một ánh mắt nóng rực đến mức gần như ác ý đang đổ dồn vào lưng mình, không khỏi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt hào hứng vô cùng của Baudelaire đang nhìn chằm chằm gã.

Gã định như thường lệ, vô cảm "chìm đắm" vào cuốn sách nấu ăn, nhưng lúc này lại do dự một lát, rồi nhẹ giọng hỏi: "Có thể cho tôi mượn tập thơ mà cậu viết để xem không?"

Gã trơ mắt nhìn đôi mắt của Baudelaire trong thế giới tối tăm này, ngay lập tức sáng rực như ngọn lửa.

"Có thể, tất nhiên rồi, hoàn toàn không thành vấn đề," Nét mặt gã tươi cười vui vẻ. "Thơ của tôi cậu cứ đọc tự nhiên. Chẳng qua... cậu có biết Arthur cũng từng viết thơ không? Bất kể cậu ấy và Rimbaud mà cậu quen biết đến tột cùng có mối quan hệ gì, thì họ dù thế nào cũng có liên quan đến nhau, cậu hiểu mà?"

Verlaine: "..."

Lời lẽ hạ tiện.]

"Anh ta vẫn đang nghiên cứu sách nấu ăn?" Lòng Nakahara Chuuya cảm thấy có điềm. Tài nấu nướng của Verlaine... không thể lường trước được.

Hiện giờ, anh rất hy vọng Baudelaire có thể dùng thơ ca để giữ chân gã, khiến gã tránh xa nhà bếp.

"Thơ của Rimbaud..." Trong mắt Verlaine hiện lên vẻ khao khát, gã cũng muốn xem! Dù sao gã cũng không cần phải viết thơ, cực khổ đều là của thế giới song song, gã chỉ muốn mỹ mãn đọc thơ.

"Không biết Verlaine có thể viết ra bài thơ như thế nào đây?" Mori Ougai nói với giọng điệu cảm thán.

Nếu Verlaine cũng có thể viết ra tác phẩm hay, vậy thì Chuuya... Mori Ougai cười híp mắt, trong lòng dâng lên sự mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com