Chap 46
[Verlaine vẫn chưa hay biết gì về chuyện sắp bị vặt.
Gã đang đọc thơ của Rimbaud kia—người gã không quen biết.
Gã lật qua trang, lại lật trở lại, những con chữ quen thuộc như tiếng mẹ đẻ, trong mắt gã dường như đột nhiên biến thành những con rắn kỳ dị không ngừng ngọ nguậy.
Gã nghe thấy Baudelaire đang gọi tên mình, nhưng gã bây giờ không muốn gặp bất kì ai, thế là cứ lặng thinh. Gã ẩn mình dưới lõi của không gian dị năng này, *trong tấm chiếu tatami dưới "người nằm trên giường bệnh", chỉ cần gã che giấu hơi thở, sẽ không ai phát hiện ra.
*Thật sự không hiểu ý nghĩa câu này... chắc là liên quan tới 《Ảo tưởng trên giường bệnh》?
Bởi vì gã thật sự rất ít khi nảy sinh một tâm trạng phức tạp, gần như xé tan gã đến vậy.
Gã gấp sách lại, hai bàn tay giao nhau, nhìn chằm chằm vào vệt sáng trong trẻo lọt qua khe hở của tấm ván gỗ, mặc cho bụi bặm nhảy múa trong ánh sáng.
Gã nhắm mắt lại.
Hồi lâu sau, gã nghe thấy giọng nói ngạc nhiên đến mức luống cuống của Nakahara Chuuya: "... Anh sao vậy? Thư viện đã làm gì anh thế hả, này, Thủ thư-san—"
Sau đó là giọng hoảng hốt của Thủ thư: "Tôi thực sự không làm gì cả!"]
“Thơ của Rimbaud...” Verlaine thò đầu ra, cố gắng nhìn rõ chữ trên sách.
Nakahara Chuuya nhìn không nổi cái dáng vẻ rình mò ấy của gã, bèn nhắc nhở: "Anh có thể đọc thầm trong lòng, để phòng chiếu đưa cho anh một cuốn."
"Chuuya, em đang quan tâm anh sao?" Nghe thấy giọng của anh, Verlaine kích động.
Thấy phản ứng của Verlaine, Nakahara Chuuya lấy tay đập trán, chỉ muốn quay về nửa phút trước để ngăn cản bản thân nói ra câu đó, tóm lại là hối hận, tại sao mình lại phải tốn lời với tên này chứ? Cứ mặc anh ta tự sinh tự diệt không tốt hơn sao?
Giây tiếp theo, trên màn hình vang lên giọng nói quan tâm của bản thân anh ở thế giới song song.
Hai... em trai... Verlaine phấn khích đến mức đầu bắt đầu bốc khói, đây vẫn là lần đầu tiên gã được em trai quan tâm, mà còn là hai lần!
Nakahara Chuuya vẻ mặt đau khổ, cái tên này, sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ bám theo mình một thời gian dài... Đừng có được cho một tí ánh nắng là liền sáng lạn chứ!
Dazai Osamu: Xem kịch-ing
[Tiếp theo là giọng nói lạ lẫm nhưng chắc chắn thuộc về cấp dưới của vị Thủ thư kia: “Thủ thư, cô có nghĩ rằng, đặt Verlaine-san và Tanizaki ở cùng nhau, chính là sai lầm lớn nhất không?”
"Thầy đừng vì filter mà trực tiếp bỏ qua không nhắc đến Baudelaire chứ?!"
"Tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi."
Verlaine bị cưỡng ép ném ra khỏi cuốn sách bị xâm thực, im lặng ngồi dậy, để lộ tập thơ bị bàn tay gã che khuất. Nakahara Chuuya đã sớm nhận ra bìa sách quen thuộc, không nói gì, ngược lại, Randou đứng khoanh tay một bên ánh mắt lại bị thu hút, nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc.
《Iluminations》
Người gã không sao là được. Thủ thư tin rằng việc ngồi tù cùng với người có tinh thần không ổn định sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì với Verlaine, dù sao số người gã giết cũng là nhiều nhất trong bốn người.
Cô giao cuốn sách 《*Ảo tưởng trên giường bệnh》vẫn còn giam Shibusawa Tatsuhiko cho Akutagawa Ryunosuke cũng đến giúp tìm người, nhờ y ném cuốn sách về địa lao: "Được rồi, làm phiền anh đưa tay ra, tôi cần lấy ít nhất 500ml máu."
*Ảo tưởng trên giường bệnh/病榻上的幻想 – Tanizaki Junichiro
Verlaine theo thói quen vươn tay, nhưng khi thấy miếng băng trên cổ tay Nakahara Chuuya thì đột ngột rụt tay về.
Gã mặt vô cảm nhìn chằm chằm Thủ thư: "Cô muốn làm gì?"]
"Khốn kiếp! Baudelaire kia vậy mà lại là người Akutagawa-san yêu thích sao?" Higuchi Ichiyou luôn luôn chú ý tới tất cả thông tin của Akutagawa, ngay lập tức nắm bắt được những gì mình thấy, khuôn mặt cô vặn vẹo, trông vô cùng ghen ghét.
"Khoan đã! Lấy máu? Thủ thư-san muốn bắt Verlaine và bọn họ để làm thí nghiệm sao?" Tachihara Michizou nhạy cảm với việc thí nghiệm, cảm thấy không ổn.
"Không thể nào... nhỉ?" Nakajima Atsushi vốn kiên quyết phủ định, nhưng nghĩ đến một vài chuyện trước đây của Thủ thư lại trở nên không chắc chắn.
Dazai Osamu khoanh tay sau gáy, cười cợt nói: "Chắc chắn là như vậy rồi~ Bằng không cứu một kẻ phiền phức vô dụng rồi nuôi dưỡng yên ổn trong địa lao để làm gì?"
Trên người Verlaine cũng toát ra sát ý, gã không quan tâm đến việc bản thân bị thí nghiệm, nhưng nếu dám dùng hai đứa em trai của gã để làm thí nghiệm...
[Thủ thư ngờ vực: "Baudelaire-sensei chưa nói với anh à? Là để phân chia sức mạnh của Guivre và Arahabaki trong người anh và Chuuya đấy. Anh thì phụ trách cung cấp cho Thư viện, còn Chuuya phụ trách cung cấp cho vị liên tục hôn mê kia. Mà này, hai người vẫn chưa nghĩ ra tên mới để dùng cho sau này sao? Để người khác tự chọn thì có cảm thấy sự ra đời của mình không được mong đợi không..."
Ánh sáng đỏ nguy hiểm lan tràn nhanh chóng, trèo lên như ác quỷ ăn thịt người, mà ánh mắt của gã bị bao vây trong đó, lạnh lùng như chưa từng tồn tại cảm xúc, chỉ có sát ý không ngừng cuồn cuộn dâng trào.
Nakahara Chuuya sợ tới mức tiến lên một bước, đang định kéo gã ra xa Thủ thư, thì không gian màu vàng đột ngột triển khai, nhưng trước khi bao bọc hoàn toàn lấy mọi người, lại do dự mà dừng ở giữa không trung.
Họ cách nhau một không gian không thể khép kín, giống như cách nhau một bức tường thấp, chăm chú nhìn nhau xuyên qua trời xanh, bóng cây và không khí tồi tệ của Paris, xuyên thủng thời gian, không gian và những quá khứ đã mất.
Randou gần như tưởng rằng bản thân sắp khôi phục toàn bộ ký ức, nhưng hắn chỉ nhớ được một vài đoạn nhỏ, về nhiệm vụ, về thời gian chung sống hòa hợp trong chiến tranh, rồi kết thúc bằng vụ nổ kinh hoàng long trời lở đất. Hắn vẫn không thể nhớ được cuộc cãi vã, xích mích và đánh nhau với Verlaine có thể đã xảy ra vào ngày hôm đó, chỉ cảm thấy cực kỳ quen thuộc, từ ánh mắt của đối phương.
Tự do đến tột cùng có ý nghĩa gì?
Hắn gần như muốn thở dài.
"Tôi cảm thấy..."]
"Phân chia sức mạnh của Guivre và Arahabaki? Sức mạnh này còn có thể dùng như vậy sao?" Nakahara Chuuya rất hứng thú với những gì Thư viện sắp làm tiếp theo.
"Vậy ra, vị Baudelaire kia còn tiện thể phụ trách việc truyền tin? Nhưng hắn ta mải mê với trò chơi 'nuôi dưỡng tác gia' nên chẳng nói gì?" Mori Ougai nghĩ nếu đây là cấp dưới của mình, huyết áp đã bắt đầu tăng.
Nhưng nghĩ lại, Dazai Osamu cũng chẳng khác là bao. Ừm... Một lần nữa cảm thấy hồi đó tống Dazai Osamu ra ngoài là một quyết định đúng đắn.
"Khốn kiếp! Cái cảm giác vừa gặp đã yêu này là sao vậy?!" Tachihara Michizou không bận tâm đến việc đương sự đang ở ngay bên cạnh, ôm đầu, dáng vẻ thế giới quan sụp đổ rồi. "Đây rõ ràng là hai người đàn ông mà!"
"Hít..." Ozaki Kouyou cắn nhẹ chiếc khăn lụa trong tay, che giấu lòng hứng thú đặc biệt của mình với màn kịch hay này.
Verlaine tự động bỏ qua nói của Tachihara Michizou, nhìn cố nhân trên màn hình, nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, trong mắt vừa có sự khiêm nhường vừa có nỗi nhớ nhung.
Bạn thân... không hận mình sao?
Nakahara Chuuya "chậc" một tiếng, nhìn Verlaine đang chìm đắm trong suy nghĩ như nhìn một tên cặn bã... Lòng chán ghét của anh với Verlaine vẫn luôn rất chân thật.
["Tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm," Thủ thư nói với vẻ mặt vô cảm, đóng nắp ống nghiệm thủy tinh vừa đổ ra. "Nói rõ trước không phải nhằm vào hai người đâu, đây là vì nghĩ cho nội thất của tôi, dù sao các vị căn bản chẳng biết chúng đắt đến mức nào."
Verlaine và Nakahara Chuuya bị thuốc hạ gục ngay lập tức: "..."
Randou, người đã được huấn luyện chống độc và còn có dị năng hỗ trợ cách ly, cũng cảm thấy mất sức: "..."
Oda Sakunosuke đẩy giường bệnh tiến vào, quay đầu đi nhỏ giọng cảm thán, "Thảo nào chúng ta bị hiểu lầm."
Cứ như vậy, trong căn phòng rõ ràng ánh sáng chói lòa khắp nơi nhưng vẫn thắp đầy nến, tràn ngập những bóng phản chiếu bí ẩn, chai lọ thủy tinh chất thành núi và chất lỏng màu đỏ màu vàng không xác định đựng ngập trong hộp trong bồn, cộng thêm vị Thủ thư vẻ mặt khủng bố vung tay một cái là hạ gục người khác, vẫn đang đi tìm kim tiêm và Baudelaire...
May mà Atsushi nhỏ bé đã được đưa ra ngoài chơi trước, nếu không có khi cậu bé sẽ sụp đổ niềm tin mất.]
"Vèo cái đã hạ độc tất cả!" Đối với chiêu này của Thủ thư, mọi người đều cả kinh, lại lần nữa bắt đầu cảm thán về sức mạnh chiến đấu bị che giấu của Thủ thư-san.
"Hơn nữa, hoàn toàn không thấy rõ ống nghiệm được lấy ra từ lúc nào!" Nakajima Atsushi ngạc nhiên nói.
Xem đến lời cảm thán ở cảnh sau của Oda Sakunosuke Thư viện, Dazai Osamu với vẻ mặt tán đồng bắt đầu nói bừa: "Phòng thí nghiệm bí mật của hắc pháp sư thế kỷ trước cũng y như vậy ~" Trên mặt hắn lộ ra ý đồ muốn đổ thêm dầu vào lửa.
"Atsushi bên kia, sớm muộn cũng sẽ biết thôi..." Kunikida Doppo đỡ trán, dù sao Thư viện trông chẳng hề che giấu mình gì mấy.
Còn vì đủ loại lý do mà mặc dù không phải là thế lực hắc ám, nhưng lại rất là thế lực hắc ám.
[Sau khi cưỡng chế Baudelaire đã không truyền tin cẩn thận đến đứng phạt dưới ánh mắt hiền lành của Randou, Thủ thư tâm bình khí hòa, giải thích luôn một lần từ đầu đến cuối nguyên lý của thuật giả kim và hiệu quả nó tạo ra, còn hận không thể vẽ cả công thức lên bảng đen, và sẽ không lấy thêm gì ngoài việc rút ra thứ năng lượng không thể khống chế mà họ đã luôn kìm nén, phân chia cho Thư viện chỉ là tiện thể, trọng tâm vẫn là một Chuuya khác. Cậu nhóc cần một nguồn năng lượng cùng nguồn gốc và cường đại để bổ sung cho bản thân, nếu không chỉ có thể kéo dài hơi tàn cơ thể tuy được cứu sống nhưng đã nát bươm, cho đến khi linh hồn cậu đạt đến thời điểm tử vong đã được định sẵn.
Dù không biết đó là bao nhiêu tuổi, nhưng cứ có cảm giác không sống quá 30 đâu.
Thuật giả kim bị hiểu lầm cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, chẳng qua Thủ thư vẫn có chút hận sắt không thành thép: "Hai người không thể cân bằng tí nào sao? Chuuya vừa nghe nói làm vậy sẽ có lợi cho đứa trẻ kia đã không hỏi gì cả mà đồng ý luôn. Anh thì còn đỉnh hơn ha, có nghi ngờ nhưng cũng không thèm hỏi mà định động thủ bỏ trốn, tố chất cơ bản của nhân viên tình báo thu thập thông tin đâu?"
Phần đó trước đây đều do Rimbaud phụ trách. Verlaine thầm nghĩ.
Nakahara Chuuya vẫn mạnh miệng: "Tôi tin vào cảm giác của mình."
Xin đừng tin, đám thi nhân đi theo tiếng lòng như mấy người, cứ động một tí là lại chui vào ngõ cụt tâm linh.]
Chứng kiến Baudelaire bị phạt đứng, đa số mọi người đều hả lòng hả dạ.
Đáng tiếc không thể giam giữ vĩnh viễn. Mori Ougai vẫn rất tiếc nuối về kết quả này, trong lòng thì có ý đồ được voi đòi tiên.
"Chuuya-san và Verlaine-san đúng là hai thái cực..." Nakajima Atsushi thấp giọng ý kiến, một người quá dễ tin người, một người hoàn toàn không có cách nào giao tiếp được.
"Phụt~ Cái gì mà 'tin vào cảm giác của mình', chỉ có trẻ con mới nói thế thôi... Mà nói cho cùng, Chuuya quả thực vẫn là trẻ con mà~" Dazai Osamu giơ tay lên trước người, khoa tay múa tay.
Nakahara Chuuya... Nakahara Chuuya muốn trừng chết hắn! Tay anh nắm chặt trên tay vịn, phát ra tiếng "rắc rắc".
[Chắc chắn là họ đã nghe hiểu, bình tĩnh nào, Thủ thư nở một nụ cười an ủi giả tạo, giúp họ giải độc: "Nếu hai người không muốn thì tôi sẽ không ép buộc, tôi có thể đi tìm nguồn năng lượng khác, mặc dù có chút phiền phức. Nhưng càng là thế giới không ổn định, nguồn năng lượng càng dồi dào và đa dạng, nhờ hai người giúp đỡ chỉ vì hai người ở gần đây thôi."
Nakahara Chuuya nhận ra tay chân đang tê liệt của mình dần phục hồi cảm giác, dứt khoát mở miệng nói, chỉ thiếu việc chủ động trèo vào trận giả kim: "Nếu hắn không muốn thì cứ dùng của tôi, cô muốn lấy bao nhiêu cũng không thành vấn đề."
Randou im lặng nhìn chăm chú vào Chuuya, bất ngờ bắt gặp ánh mắt yêu thương không khác gì đang nhìn một đứa trẻ ngốc của Thủ thư.
Xác nhận qua ánh mắt, là của những bậc phụ huynh đang lo lắng.
Hắn lại nhìn sang Verlaine.
Tốt lắm, bất kể lời cô Thủ thư này nói có thật hay không, đối phương cũng bắt đầu lo lắng cho đứa em trai ngốc rồi.
Theo suy nghĩ trước đây của Verlaine, để đảm bảo an toàn cho Chuuya, gã sẽ tiêu diệt tất cả những người có liên quan.
Nhưng hiện tại gã không thể giết được một ai ở đây.
Kẻ ám sát lớn lên từ sự giết chóc và máu tanh, nên nỗ lực dùng một tư duy hoàn toàn mới để thích nghi với một cuộc sống hoàn toàn mới rồi.
Chiến tranh kết thúc.]
Thấy sự ngờ nghệch của bản thân ở thế giới song song, Nakahara Chuuya có cảm giác bị đần theo và *chết mặt, tiếng cười bừa bãi của con cá thu nào đó ở bên kia vẫn còn vang vọng trong phòng chiếu. Phải thế nào mới có thể ám sát được tên đó trong không gian này đây? Nakahara Chuuya hiếm khi bắt đầu động não.
*Có giải thích ở chap 1
"Sao cảm thấy dáng vẻ của tên Verlaine này không được thông minh cho lắm... Pháp cứ thế mà dùng hắn ta làm điệp viên sao?" Fitzgerald cảm thấy hiểu biết của mình về điệp viên có vấn đề.
Nói chung, điệp viên không nên động một tí là đánh đánh giết giết đâu?
Sakaguchi Ango đưa ra nhận định, đây chắc là vấn đề của nước Pháp.
Chiến tranh... kết thúc sao? Verlaine không có ý kiến gì.
Chiến tranh trên thực tế đã kết thúc, nhưng chiến tranh trong lòng người thì vẫn luôn tồn tại, chừng nào sự nghiệp ám sát của Verlaine chưa kết thúc thì gã vẫn sẽ có thể sống trong chiến tranh cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com