Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

[Bên bờ thác nước vang tiếng ầm ầm, có hai người không nên đứng ở đó.
 
Nói chính xác hơn là một người đứng và một người ngồi. Người trước thì phong trần mệt mỏi, người sau không chỉ thong thả đốt lửa trại mà thậm chí còn nướng hai con cá.
 
Kyogoku Natsuhiko vui vẻ đến để nghênh đón nhận sự lột xác của mình, nhìn cá: "...”
 
Ngửi thơm thật. Tay nghề của cậu ta lại tốt như vậy sao?
 
Không, tên này ra đây là để quyết đấu định mệnh với ông ta, vậy mà còn mang theo gia vị.
 
Mang búp bê vẫn chưa đủ à? Người trẻ ngày nay, chẳng có chút ý thức tôn trọng người già chút nào.
 
Kyogoku Natsuhiko tự nhận mình khá bắt kịp xu hướng. Ví dụ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, qua đêm nay, ông ta sẽ trở thành “lão già bám theo” của Ayatsuji Yukito. Nhưng so với xu hướng, ông ta càng theo đuổi cảm giác nghi thức hơn. Cho dù không thể làm khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình đóng băng thành một bức ảnh đẹp đẽ, thì cũng không thể khiến ông ta mỗi lần hồi tưởng đều ám mùi cá nướng được.]
 
Ayatsuji Yukito ở bên ngoài màn hình tâm trạng cực kỳ tốt, ngoại trừ lúc nhìn thấy "lão già bám theo" thì nhíu mày, còn lại khóe miệng đều cong lên. Đáng tiếc, rắc rối của thế giới mình thì vẫn phải tự mình giải quyết, hắn thở dài, nhưng tưởng tượng đến việc Thư viện sẽ xử lý phần tử chống đối xã hội này như thế nào, tâm trạng liền vui sướng trở lại.
 
Nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của hắn, các đặc vụ Sở Năng lực Đặc biệt ngồi xung quanh không khỏi rùng mình.
 
"Đây là cuộc quyết đấu định mệnh ở thành phố sao? Thật lợi hại!" Miyazawa Kenji ở một bên mắt lấp lánh, hết sức thích thú với bầu không khí dã ngoại này.
 
"Cuộc quyết đấu định mệnh gì đó thì không phải nên trong một đêm trăng mờ gió lớn, rồi ở một nơi đặc biệt cao, hai người mỗi người dưới ánh đèn..."
 
Tachihara Michizo nói được nửa chừng, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bản năng sinh tồn khiến cậu ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
 
"Hửm? Sao cậu không nói tiếp? Tôi còn muốn biết chuyện gì xảy ra sau đó!"
 
"Ồn ào." Ayatsuji Yukito thu lại ánh mắt. Tiếc là vị trí quá xa, bất lợi cho việc hắn phát huy, nếu không ít nhiều sẽ dạy cho mọi người một chút về nghệ thuật ngôn từ.
 
[Kyogoku Natsuhiko vừa định từ chối, đã phát hiện ra rằng người hắn hỏi không phải là mình, mà là con búp bê đang một mình ngồi quỳ đoan trang trên đệm mềm ở bên cạnh.
 
Người trẻ ngày nay...
 
Nhưng ông ta nhìn thêm hai lần, liền phát hiện không đúng.
 
Quả nhiên, con búp bê kia từ từ gật đầu: "Muốn, cậu không mang theo xì dầu."
 
"Có giấm là đủ rồi, đừng đòi hỏi nhiều như thế."
 
"Ăn cá sao có thể không có xì dầu, Yukito thật sự thiếu cảm giác nghi thức."
 
Kyogoku Natsuhiko tỏ vẻ đồng tình, không hề khách sáo mà ngồi xuống đối diện lửa trại, cầm lấy một con cá đã nướng chín.
 
Ayatsuji Yukito im lặng nhìn chằm chằm ông ta: "..."
 
Tuổi càng cao mặt càng dày cũng không phải là nói suông. Kyogoku Natsuhiko thong dong nếm thử một miếng cá, dáng vẻ khá hài lòng: "Xem ra sau này lão phu có lộc ăn rồi, không tệ, không tệ."
 
"Chú linh cũng có vị giác sao?" Koizumi Yakumo tò mò hỏi.]
 
"Khoan đã? Sao đột nhiên ngồi xuống nói chuyện vui vẻ thế này? Không phải là quan hệ kẻ thù truyền kiếp hả?"
 
"Haizz~ cái này cậu không hiểu rồi, kẻ thù truyền kiếp mà~" Có người nhỏ giọng trả lời.
 
"Kyogoku Natsuhiko, quả nhiên đã biến thành chú linh!" Suy đoán trong lòng đã *ngã ngũ, Sakaguchi Ango xoa xoa huyệt thái dương.
 
*Ngã ngũ: Đi đến một kết luận dứt khoát, để không còn có gì phải bàn nữa.
 
Sao cảm giác tình hình ngày càng phức tạp, Kyogoku Natsuhiko biến thành chú linh, mức độ rắc rối tăng lên hay giảm xuống đây? Nhìn sắc mặt không mấy ngạc nhiên của Ayatsuji Yukito, có vẻ đã sớm đoán trước, cũng đúng, người hiểu Kyogoku Natsuhiko nhất chính là anh ta mà.
 
Nhưng... nhìn dáng vẻ của Kyogoku Natsuhiko thì sắp bị Thư viện tiếp quản... xem như chuyện tốt đi? Ít nhất cũng có thể khiến ông ta không gây chuyện nữa, nhỉ?
 
"Hóa ra chú linh cũng có vị giác à?" Người của Cao Chuyên cảm giác mình vừa có thêm kiến thức mới, thấy những thứ quen thuộc xuất hiện, hứng thú xem phim cũng càng dâng cao hơn.
 
["Cậu không có?" Kyogoku Natsuhiko cúi xuống nhìn Koizumi Yakumo.
 
"Tôi không phải chú linh," Koizumi Yakumo thờ ơ nói. "Tôi cũng không nhìn thấy chú linh, là người thường."
 
"Người thường?"
 
"Một con búp bê bình thường," Koizumi Yakumo rơi vào trầm tư. "Một con búp bê bị người khác sở hữu linh hồn, bị nắm giữ sinh tử, bị điều khiển với thái độ lạnh lùng."
 
Kyogoku Natsuhiko nhướng mày: "Tà ác đến vậy?"
 
Ayatsuji Yukito: "..."
 
Thỉnh thoảng Koizumi Yakumo vẫn sẽ vì thanh danh của Thủ thư-san mà suy nghĩ: "Không có, tôi là tiểu thuyết gia, đang tìm kiếm đề tài cho tác phẩm của mình—Ông thấy thiết lập này thế nào?"]
 
Nakajima Atsushi: "Em đột nhiên nghĩ, danh tiếng bên ngoài của Thư viện ở thế giới đó ra sao rồi nhỉ?"
 
"Sao cậu đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này?" Nghe nghi vấn của cậu, Kunikida Doppo hơi sửng sốt.
 
“Chỉ là cảm thấy..." Cậu có chút ấp úng, nhưng không nói thì mọi người xung quanh cũng vẫn hiểu, nghĩ như thế nào thì cũng không phải là danh tiếng tốt lành gì! Đám gây chuyện của Thư viện chịu trách nhiệm chính!
 
"Nói không chừng là một tổ chức ăn thịt người ngụy trang thành nhà ăn?" Dazai Osamu cười đùa.
 
"Không đến mức, không đến mức..." Bị bên ngoài xem là gia tộc Mafia gì đó vẫn đáng tin cậy hơn.
 
["Thiết lập không quan trọng, quan trọng là những quỷ kế mà cậu định *cấu tứ." Kyogoku Natsuhiko giống như giáo sư văn học, vô cùng hứng thú mở *máy hát.
 
*Cấu tứ: Suy nghĩ, xác định và tổ chức về cả hai mặt nội dung và nghệ thuật trong quá trình chuẩn bị sáng tác một tác phẩm.
 
*话匣子 – Máy hát: Là một từ địa phương trong tiếng Hán, ban đầu dùng để chỉ máy hát vào đầu thế kỷ 20, sau đó mở rộng để chỉ các thiết bị phát âm thanh như đài radio. Ý nghĩa cốt lõi của từ này dần chuyển thành nghĩa bóng, có thể dùng để mô tả một người thích nói chuyện hoặc những người nói không ngừng nghỉ.
 
Ông ta cho rằng những tiểu thuyết ngày nay không xứng đáng được gọi là văn học. Tác giả chỉ nghĩ đến việc gây ấn tượng ngay từ đầu, dùng những thiết lập kỳ lạ như thủ thuật che mắt nhằm nắm bắt nhu cầu của độc giả, nếu bản thân tác giả cũng không thể chắc chắn tiếp theo nên phát triển như thế nào, chỉ dùng những tiêu đề và phụ đề kích thích để cố gắng xếp lại thành *takobon, thì tên đó cũng chỉ là một cỗ máy dưới chế độ công nghiệp.
 
*Tankobon (単行本) là một thuật ngữ Nhật Bản dùng để nói về một quyển sách có nội dung hoàn chỉnh, và quyển sách này không phải là một phần của một sê-ri sách nhiều tập. Có thể hiểu nôm na "tankōbon" là "sách một tập". Tuy nhiên, mỗi tập trong các series truyện manga Nhật Bản cũng được gọi là đơn hành bản, dù việc này trái ngược hoàn toàn với định nghĩa trên.
 
Koizumi Yakumo nghe đến chảy nước mắt. Nếu không phải cơ thể này căn bản không có cách nào rơi lệ, anh đã có thể so sánh lượng nước với thác nước bên cạnh.
 
"—Nếu ông nghĩ như vậy, chúng ta hãy mau đi viết lách thôi! Bắt đầu viết từ tháng 12 và xuất bản thì vẫn có thể kịp giải Naoki vào cuối năm!" Anh cắt ngang, mang theo ý đồ khác.
 
"Giải Naoki?"
 
Nhưng Kyogoku Natsuhiko lại chỉ cảm thấy kỳ quái. Thứ gà rừng gì thế, chưa từng nghe nói đến.
 
"Không sao, không kịp cuối năm cũng sẽ có giải khác," Koizumi Yakumo bình tĩnh nói. "Mỗi năm trao giải hai lần, hạng mục nhằm tìm kiếm và cổ vũ những tác giả mới chưa tên tuổi nhưng được công chúng yêu thích. Đồng nghiệp của tôi gần đây đang lên kế hoạch làm thế nào để tăng tiền thưởng và thu hút bài viết."
 
Kyogoku Natsuhiko dựa vào ánh lửa, thong thả bắt bẻ: "Lão phu không hề có hứng với việc trở thành nhà văn."]
 
"Koizumi-san, chắc sẽ chịu đả kích đây..." Nakajima Atsushi hơi lo lắng.
 
"Rõ ràng trông rất yêu thích văn học, nhưng không có chút hứng thú nào với việc trở thành tác giả!"
 
"Nhưng mấy người có nghĩ đến không, ông ta sẽ rơi vào tay Thư viện! Bây giờ lo lắng cho Koizumi-san có phải quá sớm không..." Thoạt nhìn Kyogoku Natsuhiko mới đáng để mặc niệm trước hơn!
 
Mọi người không khỏi nghĩ đến vết xe đổ Shibusawa Tatsuhiko, trong lòng yên lặng thắp nến.
 
Ayatsuji Yukito đã bắt đầu khui sâm panh.
 
"Mà này, giải Naoki là gì vậy? Trước đây chưa từng nghe nói qua..." Có người đã bắt đầu xắn tay áo lên để viết lách vì bộ phim này, hỏi ra chủ đề mình quan tâm.
 
"Chắc là giải thưởng nội bộ của Thư viện thôi, chẳng qua bên chúng ta cũng có giải thưởng về viết lách..."
 
[Ayatsuji Yukito: "*Anh sẽ không đột ngột lên cơn đau tim nữa đấy chứ?"
 
*Ngoài đời Koizumi Yakumo qua đời vì bệnh tim...
 
"Sẽ hông đâu." Koizumi Yakumo nghẹn ngào nói.
 
Anh thoạt nhìn thật sự rất đau khổ, nhưng bóng đêm cũng không gây cản trở khả năng quan sát của bất kỳ ai ở đây.
 
"Tại sao các hạ lại tiếc nuối như vậy? Không phải ai có thể tự tin nói chuyện về lý thuyết thì đều có thể tạo ra tiểu thuyết xuất sắc, nếu là người đã từng đọc qua luận văn của lão phu, vậy càng không."
 
Koizumi Yakumo phát ra một tiếng thở dài thật dài và ủ dột.
 
"Tôi không cho rằng việc tiểu thuyết ngày nay không có linh hồn là vấn đề của tác giả," Con búp bê mặc bộ Yukata mùa hè sọc tím sống động, chống cằm, chăm chú nhìn ngọn lửa đang nhảy múa, thấp giọng nói, "Nếu ngay cả những người có thiên phú cũng phải từ bỏ cái tôi của mình, thì không ai có tư cách trách móc nặng nề họ đã viết lách để kiếm sống qua ngày. Tôi tôn trọng lựa chọn của ông, không phải ai cũng có thể ôm lấy những điều chưa biết, lợi dụng năng lực của Yukito để đạt được cái chết..."
 
"Cậu cảm thấy bất bình cho cậu ta?"
 
"Không. Tôi thấy được ông là người theo đuổi drama.”]
 
"Tiêu rồi, cảm giác Koizumi-san sắp bị ăn mắng!"
 
"Đừng nóng vội, phải tin vào khả năng chịu đựng áp lực của Koizumi-san được rèn luyện qua những ngày sống chung với Ayatsuji-san..." Lời trao đổi nhỏ của anh ta bị giọng nói bên cạnh cắt ngang.
 
"Những kẻ đầu óc rỗng tuếch luôn tự cho mình là thông minh hơn ai hết." Ayatsuji Yukito cười khẩy. "Không biết suy nghĩ thì tốt nhất nên ngậm cái miệng lại, ít nhất thì công năng của mắt và tai mấy người còn nguyên vẹn mà nhỉ?"
 
[Kyogoku Natsuhiko cảm thán: "Phỏng đoán nội tâm của một con búp bê cũng đã đủ khó khăn, tính cách của cậu lại làm tăng độ khó gấp mười lần."
 
Ayatsuji Yukito cũng không kiềm nổi mà lạnh lùng châm biếm: "Trong việc khát vọng và theo đuổi drama, những người ít học như chúng tôi thật sự không thể sánh bằng ông."
 
Hắn dùng từ "mấy người", bởi vì hắn tin rằng Koizumi Yakumo không phải là đám ngốc nhàm chán đó, và có thể hiểu được ý tứ chưa nói hết trong lời của mình.
 
Koizumi Yakumo mỉm cười một cách vô tội, sắc mặt vẫn dịu dàng và yên tĩnh.
 
"Sơn thôn, ban đêm, một thám tử nguy hiểm vừa vất vả thoát khỏi sự giám sát, một ông lão muốn dùng cái chết để đạt được sự tái sinh, một con búp bê biết nói, và một học sinh vô tôi đang bất an nín thở nghe lén. Song song với tiến hành cuộc đối thoại giống như yêu quái trò chuyện lúc đêm tối, một âm mưu động trời từ từ bơi lên, nhưng không hoàn toàn phơi bày bộ mặt thật của nó. Ngay khi cuộc nói chuyện đi đến cao trào, con người lạc lối đến tận đây bị phát hiện. Sự nghe lén của cậu ta buộc phải bỏ dở, ép cậu ta phải chạy trốn về thế giới con người tưởng chừng như bình thường. Cậu ta ôm lấy sự mù tịt và khó hiểu, nhưng chỉ có thể ngây ngô dại dột sống tiếp.
 
Cho đến khi cái chết định mệnh ập đến, cậu ta mới có thể giác ngộ, rằng cỏ khô bầu bạn bên cạnh và tiếng côn trùng réo rắt thảm thiết, đã viết nên kết cục rồi.”
 
Cảnh chiều hôm buông xuống, bầu trời mênh mông tĩnh lặng, chỉ có dòng nước chảy xiết rống giận một cách không cam lòng, mỗi giọt nước đều như một dùi trống rơi xuống, đập thật mạnh vào tim cậu.
 
"…Tôi không có nín thở."
 
Cậu nói.]
 
Đám ngốc nhàm chán... Người vừa lên tiếng lúc nãy không hiểu sao cảm thấy như mình bị trúng hai phát đạn giữa không trung, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
 
"Rõ ràng vừa rồi còn là cảnh tượng mang cảm giác không đâu vào đâu, nhưng qua lời thuật của Koizumi-san, lại trở nên mỹ cảm như thế!" Izumi Kyoka nói với vẻ khao khát. Mỗi lần các thành viên của Thư viện thể hiện mặt văn nhân của họ, đều khiến cô bé vô cùng rung động, thậm chí còn nảy ra ý tưởng viết những câu chữ giống vậy.
 
"Đột nhiên cảm thấy có chút bi thương không rõ! Nào là cỏ khô, nào là réo rắt thảm thiết... Âm mưu động trời lại là gì? Trước đó có nhắc đến âm mưu gì sao?" Đây là tiếng lòng của không ít người có mặt.
 
Âm mưu... có liên quan đến chính phủ, còn liên quan đến thế lực nào nữa không? Natsume Soseki bắt đầu suy tư.
 
Đây là đang ám chỉ Suguru sao? Gojo Satoru nhướn nhẹ mày. Lúc này, Suguru cũng đang nghe lén mà nhỉ! Chạy trốn về thế giới con người bình thường sao? Nghĩ đến những chuyện phát sinh sau đó, câu nói này có hơi mỉa mai đấy.
 
[Kyogoku Natsuhiko tỉ mỉ gỡ gần hết xương cá, rồi đặt đống thịt cá vào đĩa trước mặt Koizumi Yakumo.
 
"Ặc, cảm ơn, tôi dùng đũa vẫn luôn chẳng ra gì." Koizumi Yakumo ăn ngon lành. "Bạn học Geto đừng câu nệ, tới đây ăn cùng đi, hay là cậu không thích ăn cá?"
 
"Không có thích hay không thích ăn."
 
Thiếu niên 16 17 tuổi chậm rãi bước ra từ sau hàng cây. Những người bên ngoài ngoại trừ cậu ra, dường như không ai có thể nhìn thấy chú linh, chỉ có thể mơ hồ nắm bắt được làn gió nhè nhẹ do chúng gây ra. Nhưng họ căn bản không để tâm đến thân phận và năng lực của cậu, như thể cậu chính là một người bình thường lỡ lạc vào bữa tiệc của yêu quái, phải vắt óc, dốc hết sức lực, mới có thể trốn về cuộc sống bình thường, bảo toàn bản thân.]
 
"Người bình thường?" Gojo Satoru bật cười: "Suguru, cậu cũng có ngày hôm nay sao!" Mùi vị trở thành người bình thường, bị đối xử như người bình thường, liệu sau này Suguru có coi đó là điều không thể tha thứ không?
 
"Đứa trẻ bị chọn làm vật thế thân đó... chẳng qua tại sao lại chọn cậu ta? Dù thế nào cũng thấy một học sinh cấp ba 16 tuổi làm vật thế thân cũng không qua phù hợp ấy?"
 
"Tại sao ư? Dĩ nhiên là vì Suguru rất mạnh!" Gojo Satoru lạnh lùng nói. Tuy không phải cùng một thế giới, nhưng anh tin rằng nhiều mạch chuyện sẽ liên kết với nhau, anh ngược lại phải xem xem, đây rốt cuộc là một âm mưu như thế nào.
 
[Geto Suguru lần lượt nhìn họ, rồi nhìn lại quần áo trên người, ngồi xuống vị trí trống duy nhất đối diện với Koizumi Yakumo.
 
Cậu thoạt nhìn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng tạm thời đã nhịn xuống.
 
Cẩn thận, chín chắn và giỏi nhẫn nại, đây là ưu điểm của cậu.
 
Cũng là khuyết điểm chí mạng của cậu.
 
Ayatsuji Yukito: "Một kế hoạch đáng thương."
 
Kyogoku Natsuhiko: "Đúng vậy, lão phu cũng suýt thì mắc bẫy."
 
"Thôi đi, ông chỉ giả vờ như một người bình thường không biết gì về chú thuật, rồi che giấu toàn bộ thông tin với cậu ta."
 
"Dù sao lão phu cũng chưa đến mức biết hết mọi thứ trên trời dưới đất."
 
"Tôi không quan tâm."
 
"Đừng tự lừa dối mình, cậu quan tâm vô cùng. Biết rõ thiên tai không thể dùng hàng rào gỗ mục nát ngăn cản, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện co mình trong cái túp lều của chính phủ."
 
Geto Suguru: "..."
 
Cậu tạm thời không nhịn được nữa!]
 
"Tiếp theo, câu đố sẽ được hé lộ sao?"
 
Khuyết điểm chí mạng à? Một nhận xét rất đúng trọng tâm. Ieiri Shoko rít điếu thuốc, thầm nghĩ.
 
Thói quen giấu mọi chuyện trong lòng, không nói gì, ngay cả với Satoru cũng giấu kỹ... cuối cùng mới phát triển thành như này.
 
Edogawa Ranpo ngáp một cái, chán nản ngả người ra sau. Câu đố mà nhìn một cái là biết, hoàn toàn chẳng thú vị gì cả!
 
"Ranpo?" Fukuzawa Yukichi nghi vấn nhìn anh.
 
"Sẽ không có vấn đề gì đâu mà! Hơn nữa cho dù có vấn đề thì cũng không xảy ra với chúng ta." Câu cuối cùng anh nhỏ giọng lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com