Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Lưu Thanh Tùng lăn khỏi giường, mặt chạm đất trước. Sống mũi đập mạnh xuống đất, đau đến tỉnh cả người.

"Đệch mẹ..."

Cậu dùng tay chống đỡ, chật vật lật người, nằm liệt trên đất một hồi lâu. Trên người cậu chỗ nào cũng toàn là vết thương hở, không khí lạnh theo miệng vết thương tràn vào cơ thể. Đầu Lưu Thanh Tùng áp xuống sàn gạch, trong chốc lát cậu có ảo giác như mình đang nằm trong quan tài. Cậu thử nhúc nhích hai ngón tay, may mắn là vẫn còn sử dụng được.

Sàn nhà lạnh toát. Cậu mất rất lâu mới có thể ngồi dậy. Đây hẳn phải là phòng bệnh của cậu chứ không phải nhà xác, nhưng nó trống trơn, không có bất kì nhân viên y tế nào túc trực. Không thể nào lại tệ đến thế này chứ?

Mấy thằng con vô liêm sỉ tối ngày gọi tao là bố rồi bắt bao ăn đâu cả rồi. Mẹ các con nằm liệt giường bao nhiêu lâu mà không có lấy một thằng nào chăm sóc kề cạnh.

Đây là bệnh viện kiểu gì vậy? Ngay cả chuông gọi y tá cũng không có. Dù sao thì cậu cũng nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt mà, sao lại không có y tá nào được cơ chứ?

Lưu Thanh Tùng choàng chiếc chăn lên thân mình, tùy tiện xỏ chân vào đôi giày. Nhận thấy không có ai đến giúp mình được, cậu quyết định ra ngoài cầu cứu.

Mở cánh cửa ra rồi, cậu lại thực sự nghi ngờ mình đã bị người ta gài bẫy.

Một bãi biển

Ngước lên nhìn, phía xa xa kia là một bãi biển.

Đằng sau lưng cậu không còn gì cả, phòng bệnh đã biến mất không một dấu vết.

Lưu Thanh Tùng níu chặt tấm chăn trên người hơn. Gió biển mang mùi mặn chát thổi vào làm cậu cảm giác mình như một con sò đã chết nằm phơi xác ba năm trên bãi đá san hô. Mặt trời vừa lặn chưa bao lâu, biển trở thành một màn xám xịt, không hoàn toàn là một màu thuần tối đen. Cậu vẫn có thể nhìn thấy một con đường phía sau bãi biển, xuyên qua một rừng cây. Gần như không cần nghĩ ngợi gì thêm, cậu vội vã chạy xuyên qua khu rừng với hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy những người sinh sống ở đây, từ đó xác định được mình đang ở đâu.

Vài hạt cát lọt vào giày, Lưu Thanh Tùng không đi tất nên thấy khó chịu. Nhưng cậu không dám dừng lại, sợ rằng khi mình ngẩng đầu lên lần nữa sẽ lạc lối. Cậu bước đi vội vã dọc theo con đường mòn, vậy mà không ngờ mình thực sự thoát ra được.

Có lẽ nơi cậu vừa tới là một công viên ven biển hoặc một chỗ nào đó tương tự vậy. Bây giờ hẳn đã là giờ ăn tối, cậu lại không bắt gặp bất kì ai trên đường đi. Bên ngoài cổng công viên là một con phố không có bất kì phương tiện nào đang di chuyển. Đèn giao thông vẫn đang đếm ngược với những chấm màu đỏ và xanh lá cây nhấp nháy.

Đèn đường vẫn chiếu như bình thường, một vài cửa hàng cũng sáng đèn dọc hai bên phố xá. Vậy tại sao không có ai trên phố cả?

Tâm trí Lưu Thanh Tùng càng lúc càng hỗn loạn.

Vốn dĩ cậu chỉ muốn bắt taxi về nhà, cuối cùng lại bị tên điên nào không có mắt đạp ga đâm vào xe. Cậu ngất rồi lại tỉnh, sống sót qua nổi cơn nguy kịch thì được chuyển tới bệnh viện. Kết quả là vừa bước ra khỏi cánh cửa thì bệnh viện biến mất. Cậu rơi vào cái chốn vắng vẻ đến khó hiểu này, cứ như một thị trấn ma, không tìm thấy một bóng người nào...

Vai phải của cậu đột nhiên bị huých một cái đau điếng, trúng ngay chỗ vết thương. Cơn đau như một luồng điện chạy dọc sống lưng Lưu Thanh Tùng. Cậu rùng mình một cái, rồi nhận ra đó là một con người. Nhưng khi cậu định lên tiếng gọi thì vẫn thấy chỉ có một mình mình trên con phố này.

Cậu nhay cắn đôi môi đã hơi nứt nẻ, hít vào một hơi thật sâu, rồi tiếp tục đi thẳng về hướng mình đang đi.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Lưu Thanh Tùng lại bị đụng phải, nhưng lần này cậu đã chuẩn bị tinh thần. Đối phương có lẽ không đi quá nhanh nên không đau bằng lần trước.

Bốn bước.

Năm bước.

Lần này là cánh tay trái của cậu bị cọ xát nhẹ.

Lưu Thanh Tùng dừng bước, cát trong giày cào lên ngót chân út của cậu như để trả thù. Cậu thực sự muốn giũ sạch đôi giày của mình nhưng lại sợ, cậu đang nằm lấy chiếc chăn duy nhất có thể giúp cậu chống lại cái lạnh giá của màn đêm, cậu không dám buông tay ra.

Cậu bị đưa đến một thế giới nơi không ai nhìn thấy cậu và cậu cũng chẳng thể nhìn thấy bất kì một ai khác. Cậu sợ rằng nếu buông tay, tấm chăn sẽ biến mất khỏi thế giới này như chiếc tay nắm cửa của bệnh viện.

Mặt trời đã lặn được một lúc llâu, cậu cũng thấy hơi se lạnh rồi.

Trên phố dần có thêm người, hoặc có thể cậu đã đi đến một nơi náo nhiệt hơn một chút, cậu bị va quệt tứ tung, cuối cùng cậu đi trên mép vỉa hè. Dù sao thì cũng không ai có thể nhìn thấy cậu, chọn đi trên mép vỉa hè dù hơi khó đi một chút thì đổi lại vừa không bị người khác va phải, cũng chẳng lo có chiếc xe đạp hay xe điện vô hình nào lao tới đâm chết cậu. Chỉ cần đường bước nhầm xuống lòng đường là được.

Cậu lang thang khắp mọi nẻo, nghĩ cách duy trì nhu cầu sinh tồn cơ bản của mình. Thức ăn và quần áo có thể đi ăn trộm được, đây là những thứ dễ giải quyết.

Đm, vì Chúa đã đưa cậu đến cái nơi chết tiệt như thế này, đừng trách cậu làm việc bất lương.

Đương nhiên, tiêu chuẩn đạo đức của cậu vốn cũng không cao lắm.

Điều quan trọng nhất lúc này là nơi ở. Mặc dù Lưu Thanh Tùng không có đạo đức, nhưng mà lòng tự trọng thì có, đã thế còn rất cao. Ở nơi không ai có thể nhìn thấy mình này, cậu cũng không tài nào lẻn vào nhà người khác và ngủ chung giường với người ta. Huống hồ tình trạng hiện tại của cậu cũng chưa đến mức đi đứng lảo đảo, chân nam đá chân chiêu, để cho cái đồ cố chấp như cậu chịu tỉnh ra thì thà cứ để cậu ngủ gầm cầu cho rồi.

Thực sự không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa sao?

Tiệm net? Thôi bỏ đi. Cậu không vào phòng riêng tư ở được thì chỉ có thể ngồi trên ghế, không nhìn thấy ai ngoài một hàng máy tính trước mặt, quá nhiều ánh màu sắc gây ô nhiễm ánh sáng. Nghĩ đã thấy kì cục.

Ghế dài ngoài công viên? Để các cụ già tập thể dục buổi sáng sẽ ngồi lên rồi làm gãy eo cậu?

Đến quầy lễ tân của một khách sạn nhỏ, ăn cắp thẻ phòng? Lỡ nửa đêm có đôi bạn trẻ nào đến lăn lộn trên giường cậu thì sao?

Bản thân Lưu Thanh Tùng vốn không phải một người nhanh trí. Sau khi suy tính đủ các thể loại phương án, cậu khép mắt, đưa ra quyết định sẽ ngủ ở gầm cầu. Hoàn cảnh sống dù có khó khăn cũng không sao, chỉ cần cơ thể đang yếu ớt vì tai nạn giao thông của cậu không phải chịu thêm bất kì thương tích nào nữa là được.

Đệch, tai nạn giao thông, cậu quên mất vụ này. Lưu Thanh Tùng chau mày, mình chưa chết mà đúng không?

Mạnh Bà hóa ra không phải một cây cầu mà là nguyên một cái phường nhỏ có quy hoạch đô thị tuy đơn giản nhưng cũng hoàn chỉnh, tiên tiến đến mức đi bộ gần ba cây số không thấy một cái khu tổ hợp thương mại nào? Cậu nhìn tờ quảng cáo "20 tệ vừa chơi vừa ở miễn phí" treo trên một quán cafe internet nhỏ ven đường, lại liếc qua phần mô tả cấu hình mấy được viết ở dòng chữ nhỏ bên cạnh. Sau đó ngấm ngầm tự bác bỏ ý tưởng của chính mình.

Quá thảm hại rồi. Nếu quán net ở âm phủ thật sự chỉ có thiết bị kiểu này, chắc cậu sẽ cố sống thêm vài năm nữa. Chứ không xuống đó chơi game lag như trình chiếu PowerPoint, tai nghe còn bị rò điện, có khi cậu tức đến hồn bay phách tán chưa kịp đến lượt đầu thai đã tàn thêm một cái mạng rồi.

Nếu cậu thực sự chết, có lẽ kiếp này cũng chỉ tích toàn việc xấu, chưa cần xem Sổ sinh tử đã bị kết án thẳng xuống địa ngục.

Lưu Thanh Tùng lại cắn môi. Ngẫm lại, đây vẫn chưa hẳn là ngõ cụt. Cậu vẫn thấy đói, cơ thể cậu vẫn đau nhức, vậy nên hẳn là cậu vẫn còn sống. Cậu lại đi dạo trên phố, chuẩn bị lựa chọn một nhà hàng may mắn để thực hiện phi vụ trộm cắp trắng trợn nhất cuộc đời mình.

Lưu Thanh Tùng rất nhanh chóng phát hiện ra cho dù không ai nhìn thấy mình, lén lút ăn cắp một bữa ăn vẫn có rất nhiều khó khăn.

Nguyên nhân chính là vì cậu không nhìn thấy được ai khác cho nên không thể "nhét đĩa CD vào ổ" được. Đĩa đồ ăn vừa mới được đặt lên quầy ra món đã biến mất chỉ trong vòng nửa phút. Lưu Thanh Tùng không những không thể lao từ cửa tiệm đến quầy ra món trong vòng ba mươi giây vì bàn chân cậu đã bị cát bào mòn, mà còn không thể đảm bảo cái cơ thể tạm bợ hiện tại không bị va đụng vào đến mức như quay lại hiện trường vụ tai nạn.

ĐM, hay cứ hù dọa bọn họ rồi trực tiếp cầm đi cho rồi.

Lưu Thanh Tùng nhận ra mình vừa mới đến đã trở thành hồn ma ở thế giới này rồi. Không ai có thể nhìn thấy hay cảm nhận được cậu, cho dù cậu có bị đụng văng khắp nơi cũng không ảnh hưởng đến hướng di chuyển của những người này.

Ôi, cứ sống qua ngày cái đã. Cơ thể cậu đã tê liệt vì đau đớn, chỉ có những hạt cát dưới lòng bàn chân vẫn đang đốt cháy các dây thần kinh của cậu, ép buộc bộ não quá tải của cậu tiếp tục vận hành.

Mắt cậu khóa chặt mục tiêu vào đĩa thịt lợn xào vừa được đưa ra ở cửa sổ ra món. Có vẻ như nhà hàng này chỉ có một người phục vụ bàn, và một đĩa rau vừa được người đó mang đi. Đây là thời điểm tốt nhất để giao tranh.

Thật không may, ngay khi Lưu Thanh Tùng định chạy bằng đôi chân vô dụng của mình, một con mèo từ đâu lao vút qua chân cậu, thoăn thoắt nhảy lên bàn ăn chỉ với hai bước nhảy và một chiếc ghế dài làm phép bổ trợ.

Trong lòng Lưu Thanh Tùng nhộn nhạo, cậu nhanh chóng từ bỏ đĩa thịt xào mà tập trung quan sát con mèo ở ô cửa.

Đây là sinh vật sống đầu tiên cậu nhìn thấy ở cái chỗ tồi tệ này.

Có lẽ có người ngồi ở chiếc bàn đó. Lưu Thanh Tùng không nhìn thấy con mèo khi có người giữ nó, nhưng nó sẽ xuất hiện lại khi vun vút nhảy qua lại giữa những chiếc bàn ăn. Con mèo có vẻ hơi hoảng, nó đá đổ rất nhiều thứ mà Lưu Thanh Tùng có thể nhìn thấy. Tính cả những thứ mà cậu không nhìn được, cả nhà hàng này hẳn đang chìm trong hỗn loạn.

"Mộc Mộc!"

Một giọng nói vang lên, càng lúc càng tiến gần cậu hơn, liên tục xin lỗi suốt cả quãng đường.

Lưu Thanh Tùng có thể nhận ra đó là giọng nói của ai mà không cần suy nghĩ. Trên đời này hẳn là rất ít người có thể khiến cậu nín thở thành bản năng như vậy.

Mộc Mộc là một em mèo ngoan. Khi nhìn thấy chủ của mình, em sẽ trốn trong một góc, chờ đợi được bế lên.

Lưu Thanh Tùng cũng đang đợi ở cửa nhà hàng.

Cậu thấy Lâm Vĩ Tường đứng quay lưng với mình, vừa rút tiền ra vừa xin lỗi. Cái đầu nhỏ của Mộc Mộc bị kẹp dưới nách anh, chỉ lộ ra hai chiếc tai vểnh lên như chiếc phi cơ nhỏ.

Cậu không biết Lâm Vĩ Tường có thể nhìn thấy cậu không.

Nếu có thể...

Có vẻ như là không. Lâm Vĩ Tường bế Mộc Mộc ra khỏi nhà hàng, rẽ vào một góc quẹo rồi đi mất.

Lưu Thanh Tùng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao gầy của Lâm Vĩ Tường. Người đàn ông ấy đang đi trên con phố vắng, thỉnh thoảng anh cúi xuống nói gì đó với Mộc Mộc. Khung cảnh này ấm áp, đến mức đầu mũi Lưu Thanh Tùng bắt đầu nhức đau.

"Lâm Vĩ Tường!"

Trời ơi, anh ấy thực sự đã quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com