Chương 14.
Giờ nghỉ trưa Lâm Vĩ Tường không đi ăn mà về thẳng ký túc xá ngủ. Dụ Văn Ba và Sử Sâm Minh ăn xong liền mua bánh mì và sữa từ cửa hàng tiện lợi cho cậu, bảo cậu ăn tạm chút gì đó.
Lâm Vĩ Tường nằm trên giường, cố gắng mở mắt liếc nhìn một cái rồi nói không ăn, sau đó trở mình tiếp tục ngất.
Sử Sâm Minh với Dụ Văn Ba liếc nhìn nhau, đành để cậu ngủ tiếp.
Dụ Văn Ba để đồ ăn cạnh gối của Lâm Vĩ Tường, hạ giọng hỏi Lưu Thanh Tùng khi nào mới mua thuốc mang tới.
"Chắc phải một lúc nữa." Sử Sâm Minh xem đồng hồ, "Giờ này chắc cậu ấy vẫn đang ăn."
Thuốc đến nhanh hơn dự kiến, Sử Sâm Minh về ký túc xá chưa được bao lâu đã nhận được tin nhắn WeChat từ Lưu Thanh Tùng.
Lưu Thanh Tùng xách theo một túi thuốc đứng trước cửa ký túc xá, Sử Sâm Minh ra nhận.
Lưu Thanh Tùng đưa túi thuốc cho cậu, bảo cậu mang vào, Sử Sâm Minh liếc qua rồi phát hiện cậu còn mua cả nhiệt kế.
"Cứ cùng vào đi, có phải không được phép vào đâu." Anh nói.
Trường quy định học sinh ngoại trú không được tùy ý vào ký túc xá, nhưng giờ nghỉ trưa quản lý thường không quá nghiêm khắc, cậu có thể dẫn Lưu Thanh Tùng vào cùng.
Lưu Thanh Tùng nhớ đến việc sáng nay có người cố tình tránh mặt mình trong nhà vệ sinh, mím môi nói: "Mình lên lớp đây."
Thời gian nghỉ trưa bao gồm cả giờ ăn thường là khoảng hai tiếng, bình thường cậu sẽ về nhà nghỉ ngơi, hôm nay ghé tiệm thuốc nên giờ có về cũng không còn nhiều thời gian.
"Cũng được." Sử Sâm Minh không nghĩ nhiều, xoay người đi vào ký túc xá.
Sử Sâm Minh cầm túi thuốc gõ cửa phòng ký túc của Dụ Văn Ba, một người bạn cùng phòng khác ra mở cửa.
Cậu bước vào thì thấy Dụ Văn Ba đang đứng trên thang giường, vươn tay sờ trán Lâm Vĩ Tường.
Sử Sâm Minh bước tới, "Sao rồi?"
"Có vẻ nặng hơn rồi." Dụ Văn Ba nhìn túi thuốc trong tay cậu, tiện tay vỗ vỗ mặt Lâm Vĩ Tường, "Đại Mi, dậy uống thuốc."
Nói xong lại thấy câu này có gì đó quen quen, nó quay sang Sử Sâm Minh hỏi: "Câu này sao nghe quen thế nhỉ, tôi nghe ở đâu rồi?"
Sử Sâm Minh cúi đầu nhìn túi thuốc, hờ hững đáp: "Người nói câu này trước ông là Phan Kim Liên, ông bị ngu à."
Dụ Văn Ba giật mình: "Tôi mà cũng hiểu biết uyên thâm vậy hả? Tôi từng đọc Thủy Hử à?" Nói xong nó ngập ngừng hỏi lại: "Phan Kim Liên có phải trong Thủy Hử không nhỉ?"
Sử Sâm Minh chịu không nổi nữa, lấy một vỉ thuốc hạ sốt đưa cho nó, "Hay là ông cũng uống thuốc đi, thật đấy." Chữa cho đầu óc tỉnh lại.
Lâm Vĩ Tường uống thuốc xong thì ngủ một mạch, Dụ Văn Ba giúp cậu xin nghỉ ca chiều.
Cuối tiết hai, Dụ Văn Ba nhận được tin nhắn WeChat từ Lâm Vĩ Tường. Đọc xong nó chọc chọc vào Lưu Thanh Tùng ngồi phía trước.
Lưu Thanh Tùng quay lại: "Gì?"
Dụ Văn Ba đưa tin nhắn cho cậu xem, "Đại Mi hỏi ông thuốc hết bao nhiêu?"
"Nó tỉnh rồi à?" Sử Sâm Minh quay sang, nói xong lại 'hể' một tiếng, nhìn Lưu Thanh Tùng, "Nó tỉnh rồi sao không hỏi trực tiếp cậu?"
"Đúng thế, ông cũng đâu có không mang theo điện thoại." Dụ Văn Ba cũng nhận ra điều bất thường, quay sang nhìn Lưu Thanh Tùng, "Hay tôi bảo nó trực tiếp hỏi ông nhá?"
Lưu Thanh Tùng mặt không biểu cảm, quay đầu về, "Thôi."
"Ồ." Dụ Văn Ba không thấy có gì kỳ lạ, ngoan ngoãn làm người truyền tin.
【LINWEIXIANG】: Giúp tôi hỏi thuốc bao nhiêu tiền?
【Dụ Văn Ba】: Lão Lưu bảo thôi.
【LINWEIXIANG】: ?
【Dụ Văn Ba】: Đến lúc đó cậu mời bữa cơm là được, chỗ anh em cả.
Tin nhắn không nhận được hồi âm, Lâm Vĩ Tường không nhắn lại nữa. Dụ Văn Ba nghĩ cậu lại ngủ tiếp rồi, thế cúi đầu nằm gục trên bàn chơi một ván Đấu Trường Chân Lý.
So với tên họ Dụ nào đó, Sử Sâm Minh nhạy bén hơn nhiều. Cậu huých khuỷu tay Lưu Thanh Tùng, ghé sát lại, thì thầm hỏi:
"Hai người lại sao nữa đây?" Cậu thấy rất kỳ lạ, "Hôm qua còn bình thường mà?"
Lưu Thanh Tùng im lặng thật lâu mới đáp một câu: "Nó có bệnh."
Sử Sâm Minh: "..."
Khách quan mà nói, câu này cũng không hẳn là đang mắng chửi gì cả.
Tan học, Sử Sâm Minh cùng Dụ Văn Ba về ký túc xá lấy quần áo mang về nhà. Trước khi đi, Sử Sâm Minh hỏi Lưu Thanh Tùng có muốn ghé thăm Lâm Vĩ Tường không. Hồi chiều sau một hồi truy hỏi không ngừng, Lưu Thanh Tùng rốt cuộc cũng kể lại chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh sau giờ thể dục.
Nghe xong, Sử Sâm Minh kết luận: Lâm Vĩ Tường bị sốt đến ngu người rồi.
"Đầu óc không tỉnh táo dễ làm mấy chuyện kỳ lạ lắm." Cậu khuyên nhủ bạn cùng bàn, "Uống thuốc rồi chắc sẽ đỡ thôi."
Lưu Thanh Tùng do dự một chút, rồi gật đầu đồng ý.
Về đến ký túc xá, cả bọn vừa lúc gặp một người bạn cùng phòng của Dụ Văn Ba đang chuẩn bị ra ngoài. Dụ Văn Ba thấy phòng không có ai, bèn hỏi cậu ta xem có thấy Lâm Vĩ Tường không.
Cậu bạn cùng phòng chỉ về phía nhà tắm, "Hình như đang tắm, mấy người khác lấy đồ xong về hết rồi."
Dụ Văn Ba đến trước cửa phòng tắm gọi một tiếng, "Đại Mi? Đỡ hơn chút nào chưa?" Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, giọng của Lâm Vĩ Tường truyền ra.
"Ừm." Âm thanh chỉ loáng thoáng vì bị ngăn cách bởi cánh cửa, "Mọi người cứ đi trước đi, tôi tắm xong rồi về."
"Ờ."
"Không sao rồi." Dụ Văn Ba quay ra, "Nó tắm xong sẽ về."
Sử Sâm Minh gật đầu, "Vậy tôi lấy đồ xong sẽ đi ngay." Cậu vừa nói xong, còn chưa kịp quay sang hỏi Lưu Thanh Tùng thì Dụ Văn Ba đã nhanh tay sắp xếp luôn. "Lão Lưu, ông đợi Đại Mi cùng về nhé, chắc nó ra ngay thôi."
Lưu Thanh Tùng mím môi, "...Ừm."
Dụ Văn Ba và Sử Sâm Minh rời đi, phòng ký túc xá liền trở nên vắng lặng. Lưu Thanh Tùng dựa lưng vào tủ quần áo, định đặt một suất ăn nhẹ mang về làm bữa tối. Tối nay cậu phải livestream, về nhà còn phải trang điểm làm tóc, không có nhiều thời gian để ăn, chỉ có thể tranh thủ lúc livestream nghỉ giữa chừng ăn chút gì đó. Mà ăn nhẹ thì tiện, cũng không sợ béo.
Cậu mở ứng dụng chọn đặt món ở quán quen, thanh toán xong liền nghe thấy tiếng động từ phòng tắm. Ngẩng đầu lên thì chạm mắt với người vừa bước ra. Lâm Vĩ Tường mới mặc xong một bên tay áo, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên vì không ngờ bên ngoài còn có người. Nhìn thấy Lưu Thanh Tùng, phản ứng đầu tiên của cậu là cúi xuống nhìn bên dưới, xác nhận mình đã mặc quần chỉnh tề mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cậu thầm cảm thấy may mắn vì mình không có thói quen tắm xong liền trần như nhộng bước ra, rồi cậu nhanh chóng mặc nốt quần áo vào.
Mặc đồ xong, Lâm Vĩ Tường nhìn Lưu Thanh Tùng, mở miệng nói: "Tôi tưởng cậu đi với bọn họ rồi." Cậu không ngạc nhiên khi Lưu Thanh Tùng đến đây, chỉ ngạc nhiên vì người ta lại đợi mình.
Lưu Thanh Tùng cúi đầu, ngón tay vô thức lướt màn hình điện thoại, trả lời: "Dụ Văn Ba bảo tôi đợi cậu."
Lâm Vĩ Tường "ồ" một tiếng, trong lòng thầm nghĩ từ lúc nào mà cậu lại nghe lời vậy chứ?
"Tôi xếp đồ xong rồi đi." Cậu bước đến tủ đồ của mình, mở ra, lục tìm một cái túi.
Lưu Thanh Tùng đứng một bên nhìn cậu thu dọn đồ đạc. Màn hình điện thoại bị lướt qua lướt lại mấy lần, cuối cùng dứt khoát khóa màn hình. Cậu chủ động hỏi:
"Cậu hạ sốt chưa?"
"Đỡ chút rồi." Lần đầu đo là hơn 38 độ, sau khi uống thuốc ngủ hai tiếng đo lại thì còn 37.8°.
Dọn xong quần áo, Lâm Vĩ Tường đi đến bên giường tìm dây sạc điện thoại. Cậu cuộn dây sạc lại nhét vào ba lô, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi:
"Thuốc bao nhiêu tiền?"
Hỏi xong, cậu né tránh ánh mắt đang nhìn mình, cúi đầu lấy điện thoại ra.
"Tôi chuyển khoản cho cậu."
"Thôi." Lưu Thanh Tùng phát hiện cậu lại tránh né ánh mắt mình. Đây là lần thứ mấy rồi? Cậu nhíu mày, nói: "Tổng cũng chẳng đáng bao nhiêu."
Lâm Vĩ Tường đặt điện thoại xuống, định nói cuối tuần mời cậu một bữa, nhưng vừa mở miệng lại nhớ đến giấc mơ kia. Đi ăn riêng với Lưu Thanh Tùng sẽ rất có khả năng lại mơ thấy mấy thứ đó.
Không được, bữa này không thể ăn.
Cậu đấu tranh tư tưởng trong vài giây, sau đó ngẩng đầu, chần chừ nói: "Vẫn nên chuyển cho cậu đi." Lưu Thanh Tùng nhìn cậu một lúc rồi đáp được thôi.
"Chuyển tôi một nghìn." Giọng cậu lạnh nhạt, "Thuốc hơn một trăm, phí chạy vặt tám trăm tám, tổng lại bớt cho cậu số lẻ."
Lâm Vĩ Tường sững lại một chút, không đáp gì, cúi đầu bấm vài cái trên điện thoại. Rất nhanh Lưu Thanh Tùng nhận được thông báo WeChat, cậu cúi xuống nhìn. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn chuyển khoản từ bạn bè.
Lâm Vĩ Tường thực sự chuyển một nghìn.
Cậu tức đến bật cười, cất giọng mỉa mai: "Công tử thành thị đúng là có tiền đấy."
Lâm Vĩ Tường há miệng, cuối cùng chỉ nói một câu: "Cảm ơn."
Ý của cậu vốn là cảm ơn Lưu Thanh Tùng đã mua thuốc cho mình, nhưng kết hợp với cái ngữ cảnh trước đó, câu nói này lại càng khiến người nghe thêm bực bội.
"..."
Lưu Thanh Tùng hít sâu một hơi, xoay người đi về phía cửa.
Lâm Vĩ Tường nhìn theo bóng lưng cậu, thấy cậu đi đến cửa lại đột ngột dừng bước, sau đó hùng hổ quay lại. Lưu Thanh Tùng cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều sức vậy, cậu đè Lâm Vĩ Tường lên chiếc thang giường, lực mạnh đến mức cả chiếc giường cũng rung lên một cái.
"Tôi chọc gì cậu à?" Lưu Thanh Tùng trừng mắt. "Lâm Vĩ Tường, lúc cậu chuyển về tự giới thiệu sao không nói mẹ luôn là mình bị tâm thần phân liệt?"
Đầu Lâm Vĩ Tường đập vào mép giường, ăn choáng mất một giây. Cậu nghĩ bụng, lúc tôi tự giới thiệu cậu đâu có mặt đâu.
Cậu giơ tay định nắm lấy tay người kia, nhưng giơ được nửa chừng lại từ bỏ.
"Lưu Thanh Tùng." Cậu cúi mắt hỏi, "Cậu muốn đánh nhau không?"
Lưu Thanh Tùng không nói gì.
Thực ra cậu cũng không biết mình đang tức cái gì, có lẽ chỉ đơn giản là khó chịu. Khó chịu vì cái người hôm qua còn có thể cùng nhau trốn học trèo tường đi đón mèo, mà chỉ qua một đêm lại như biến thành một người khác. Mấy lần né tránh cậu, thậm chí ngay cả hỏi tiền thuốc bao nhiêu cũng không chịu nhắn thẳng trên WeChat.
Như thể giây tiếp theo ngay cả liên lạc cũng muốn cắt đứt.
Thái độ thay đổi đột ngột này khiến cậu vừa bực bội vừa bất an.
Như thể cậu đã làm sai chuyện gì đó.
Nhưng rõ ràng cậu chẳng làm gì cả.
Lưu Thanh Tùng bỗng nhớ ra gì đó, mặt đổi sắc. Cậu hỏi: "Có ai nói gì trước mặt cậu à?"
Học kỳ trước sau khi chuyện cậu livestream mặc đồ nữ bị phát hiện, chỉ trong một khoảng thời gian, cả trường đã lan truyền đủ loại tin đồn về cậu. Nói cậu thích con trai, nói cậu lén lút hẹn gặp người lạ trên mạng, nói cậu bề ngoài là streamer game nhưng thực chất kiếm tiền bằng cách bán thân, thậm chí còn nói cơ thể cậu không sạch sẽ, mắc bệnh truyền nhiễm...
Cậu không biết ai là nguồn cơn của những tin đồn đó, chỉ biết rằng trong khoảng thời gian đó ngoài Sử Sâm Minh và Dụ Văn Ba, những người khác trong lớp đều né tránh cậu.
Thậm chí giáo viên chủ nhiệm và giám thị cũng từng gọi cậu lên nói chuyện, hỏi xem những lời đồn về cậu có thật không.
Cậu cảm thấy nực cười. Trước một lời đồn không thể xác thực, phản ứng đầu tiên của người ta không phải là nghi ngờ kẻ tung tin có bằng chứng hay không, mà là chạy đi chất vấn người bị đồn có thật sự làm vậy không.
Lưu Thanh Tùng vô thức siết chặt vạt áo trong lòng bàn tay.
Nhưng ngay từ đầu Lâm Vĩ Tường đã biết chuyện cậu livestream mặc đồ nữ. Lúc đó cậu như thế nào, bây giờ vẫn thế ấy.
Lưu Thanh Tùng nghiến chặt răng.
"...."
Nhưng rồi sao chứ? Con người vốn dĩ dễ thay đổi. Cậu chỉ có thể kiểm soát bản thân, suy nghĩ của người khác cậu không quản lý nổi. Sống trên đời này chỉ cần tiền là đủ, mất ai cũng vậy thôi.
Lưu Thanh Tùng nhanh chóng tự thuyết phục mình, định kết thúc vở kịch này.
Khoảnh khắc buông tay ra, cổ tay cậu lại bị nắm ngược lại.
"Không có." Lâm Vĩ Tường nhìn cậu, trả lời câu hỏi khi nãy trễ mất một nhịp. "Dù có ai nói gì tôi cũng không tin."
Có vấn đề gì cậu sẽ tự mình hỏi Lưu Thanh Tùng, chẳng cần nghe ai khác nói cả.
Lưu Thanh Tùng ngước lên nhìn cậu, cảm thấy hơi bực bội với chính bản thân. Vì cậu nhận ra mình không quyết đoán như tưởng tượng. Ban đầu cậu đã định mặc cho đối phương nói gì cũng sẽ quay lưng bỏ đi, nhưng sau khi nghe câu trả lời của Lâm Vĩ Tường, phản ứng đầu tiên của cậu vẫn là muốn hỏi một câu.
Nếu không có chuyện gì, vậy tại sao đột nhiên né tránh tôi?
Lần này Lâm Vĩ Tường không né tránh nữa. Cậu nhìn Lưu Thanh Tùng rất lâu, cuối cùng thở dài, như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng.
"Vì tôi mơ thấy một giấc mơ."
Cậu vẫn còn sốt, cả ngày chưa ăn gì, người không còn chút sức lực. Tư thế bị đè lên chiếc thang không thoải mái, cậu muốn tìm một điểm để tựa vào, hoặc đơn giản là nằm xuống luôn.
Sau hai giây suy nghĩ bằng chút ý thức còn sót lại, cậu kéo Lưu Thanh Tùng lại gần hơn, cúi đầu dựa vào người kia.
"Lưu Thanh Tùng." Trán cậu tựa lên vai người ấy, giọng cậu khàn đặc. "Đêm qua tôi mơ thấy cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com