Chương 18.
Lưu Thanh Tùng đặt hộp bánh cuốn lên bàn Sử Sâm Minh, "Hết dăm bông rồi, mình đổi sang xúc xích cho cậu."
Sử Sâm Minh ôm lấy cậu, "Yêu cậu."
Tháng Sáu, lớp học lại thay đổi chỗ ngồi. Lần này thay đổi khá lớn, gần như toàn bộ bạn cùng bàn đều bị xáo trộn và sắp xếp lại. Không chỉ đổi bạn cùng bàn, Sử Sâm Minh còn bị chuyển từ hàng thứ hai từ dưới lên lên hẳn hàng đầu tiên, ngày nào cũng phải đối diện với nước bọt của thầy cô, đến cả tiết tự học buổi sáng cũng không thể ngủ gật. Mỗi ngày chỉ trông chờ vào bữa sáng này để duy trì năng lượng.
Lưu Thanh Tùng vẫn đang cầm một hộp bánh cuốn khác trên tay. Sử Sâm Minh liếc qua phần đồ ăn rồi nhướng mày đầy ẩn ý, "Lại mang cho anh Tường à?" Nếu cậu nhớ không nhầm thì từ tuần trước, Lưu Thanh Tùng đã bắt đầu mang bữa sáng cho Lâm Vĩ Tường.
Lưu Thanh Tùng không lập tức phủ nhận, tức là đã ngầm thừa nhận.
"Cậu thay đổi rồi." Sử Sâm Minh lập tức chỉ trích, "Không phải cậu ghét phải xếp hàng mua đồ ăn sáng lắm sao?"
Lớp có rất ít học sinh bán trú, chỉ cần giúp một người mang đồ ăn thôi sẽ kéo theo nhiều người khác đến nhờ vả. Vì vậy trừ lúc thỉnh thoảng giúp cậu và Dụ Văn Ba, Lưu Thanh Tùng gần như không bao giờ mang bữa sáng giúp ai khác.
Lần này không chỉ mang mà còn mang liên tục suốt cả tuần, chắc chắn là có vấn đề, mười phần thì phải mười hai phần kỳ lạ.
"Có phải mang miễn phí đâu." Lưu Thanh Tùng sờ mũi, nói. "Cậu ta cho mình chép bài tập toán, mình mang đồ ăn sáng cho cậu ta."
Thực tế là vì Lâm Vĩ Tường không hiểu sao cứ khăng khăng chuyển cho cậu một ngàn làm tiền ăn sáng. Cậu từ chối thì lại bị trả lại, ném qua ném lại vài lần, cuối cùng thấy phiền quá nên cậu nhận luôn.
"Nhưng dù cậu không mang bữa sáng nó vẫn cho cậu chép mà." Sử Sâm Minh không dễ bị lừa. "Mình với Dụ Văn Ba ngày nào cũng chép bài của nó đấy còn gì?"
Cậu nhìn chằm chằm Lưu Thanh Tùng, rồi hít sâu một hơi, "Có gì đó sai sai rồi."
Lưu Thanh Tùng đưa tay che mắt bạn, "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
"Mình còn chưa nói hết, sao cậu biết mình đang nghĩ gì?" Sử Sâm Minh không phục.
"Sáng sớm chú ý ảnh hưởng chút đi." Dụ Văn Ba và Lâm Vĩ Tường một trước một sau bước vào lớp. Dụ Văn Ba vừa ngáp vừa nói, "Gay đến mức làm mù mắt chó của tôi rồi."
Nói xong nó chợt nhớ ra trước đây Sử Sâm Minh từng bảo Lưu Thanh Tùng không thích bị đùa kiểu này, biểu cảm của nó khựng lại một giây, sau đó vờ như không có gì xảy ra, chuyển đề tài hỏi Lưu Thanh Tùng ngày mai có thể mang bữa sáng giúp cậu ta không.
"Giống của Đại Mi là được."
Lưu Thanh Tùng tiện tay đưa bữa sáng cho Lâm Vĩ Tường. Tóc cậu hơi rối, giữa đám tóc lộn xộn còn có một chỏm đặc biệt vểnh lên, nhìn là biết ngủ không yên ổn, đầu bù xù hết cả.
"Không mang."
"Tại sao chứ!" Dụ Văn Ba không ngoài dự đoán mà tỏ ra bất mãn, "Cậu mang cho cả hai đứa nó mà!"
Lưu Thanh Tùng lườm nó một cái, không thèm đáp.
"Bởi vì mai là thứ Bảy, đồ ngu." Sử Sâm Minh bẻ đôi đôi đũa dùng một lần, theo thói quen mài mài đầu đũa, giọng điệu và biểu cảm đều tràn đầy ghét bỏ.
Dụ Văn Ba: "À."
Vậy thì không có gì để nói nữa.
Lâm Vĩ Tường đứng bên cạnh nó như một NPC bị kích hoạt bởi từ khóa, nghe thấy chữ "thứ Bảy" liền ngẩng lên nhìn Lưu Thanh Tùng.
Ánh mắt này vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lưu Thanh Tùng đang nhìn sang, hai người mắt đối mắt vài giây rồi lại ngầm hiểu mà dời mắt đi.
Hết tiết tự học sáng, Lưu Thanh Tùng đi đến vòi nước chung để lấy nước. Bình nước mới đổ được một nửa, Lâm Vĩ Tường đã đứng bên cạnh mở vòi.
Cậu vốc tay lấy nước rửa mặt, tùy tiện lau vài cái rồi quay đầu nhìn Lưu Thanh Tùng.
"Mấy giờ?"
Một câu không đầu không cuối, không biết còn tưởng người nói chưa ngủ tỉnh, nói mớ.
Nhưng Lưu Thanh Tùng hiểu cậu đang hỏi gì.
Thứ Ba tuần này, số người theo dõi cậu đã đạt 1 triệu. Ngay tối hôm đó sau khi tan học về nhà, một lần hiếm hoi, cậu đăng một bài viết với nội dung "Phúc lợi mừng một triệu fan". Bức ảnh đi kèm là một bộ váy Lolita màu trắng. Cậu đã cố tình làm mờ ảnh, nhưng đường nét cơ bản vẫn có thể nhìn ra được.
Chưa đầy nửa tiếng bài viết đã có hơn một ngàn bình luận. Bình luận nổi bật hỏi cậu khi nào sẽ livestream với bộ váy đó, cậu trả lời là thứ Bảy tuần này.
Ánh mắt Lưu Thanh Tùng rơi xuống chỏm tóc dựng đứng trên đầu đối phương, sao chỗ đó ngày càng vểnh lên thế này?
Cậu đưa tay ngoắc ngoắc.
Lâm Vĩ Tường bước đến gần. Lưu Thanh Tùng thấp hơn cậu nửa cái đầu, nên cậu theo thói quen hơi cúi xuống.
Rồi nghe thấy người đối diện hỏi, "Ký túc xá của các cậu không có gương à?"
"Hả?"
Lưu Thanh Tùng tặc lưỡi, đưa tay ấn hai cái lên đầu cậu, "Tám giờ tối."
Tối thứ Bảy, Lâm Vĩ Tường từ chối lời mời chơi game của Dụ Văn Ba, đặt trước một phần gà rán, canh đúng giờ vào phòng livestream.
Lượng người xem trực tiếp không ngừng tăng lên, nhưng ống kính vẫn đang điều chỉnh vị trí, trên màn hình chỉ thấy một mảng trắng mờ. Vài giây sau, chủ phòng mới chính thức xuất hiện.
Lâm Vĩ Tường đang mở lon Coca thì chợt khựng lại.
Crisp mặc bộ váy trắng quen thuộc. Theo thường lệ, cậu xoay người để máy quay bắt trọn hình ảnh toàn thân. Vì phần cổ áo khá cao, lần này cậu ấy không đeo dây chuyền mà thay vào đó là hai chiếc tay áo rời. Lớp ren trắng xếp chồng lên hai cánh tay, khi cậu xoay người, vạt váy bồng lên như cánh bướm bay lượn, cũng giống như một đóa hoa đang nở rộ.
Phần bình luận nhao nhao lên:
"Gần quá! Không thấy được toàn thân!"
"Vợ ơi, cái ghế che mất rồi kìa!"
"Tôi là học sinh, cho tôi xem trước đi!"
Lưu Thanh Tùng đảo mắt, "Được voi đòi tiên này đúng là câu sinh ra giành cho mấy người mà."
Miệng thì nói vậy, nhưng số lượng người xem tăng vọt cùng hàng loạt lượt thích vẫn khiến tâm trạng cậu khá tốt. Cậu chiều theo bình luận, kéo ghế sang một bên rồi lùi lại vài bước. Camera tự động điều chỉnh tiêu cự cho đến khi hình ảnh của cậu hiện rõ hoàn toàn trên màn hình.
Viền váy đồng phục dài vừa qua đầu gối, để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo. Xuống dưới một chút là đôi tất viền ren trắng ôm lấy cổ chân và một đôi giày da đen đế cao.
"Lưu ý một chút, đôi giày này không phải đi kèm với váy đâu, shop đó không có size của tôi nên tôi tự tìm một đôi khác." Người trong khung hình vô thức nắm lấy mép váy, nói thật nhanh, "Dù sao tôi thấy cũng ổn."
Bên kia màn hình, Lâm Vĩ Tường cũng gật đầu theo - cậu thấy rất ổn.
Chủ phòng vừa nói xong đã bước lộp cộp vài bước quay lại chỗ ngồi.
"Trình diễn xong rồi, hôm nay chơi game gì đây?" Crisp phớt lờ loạt bình luận kêu gào quay lại, tự mình mở một trò chơi. "Chơi cái này đi."
Cậu cố tình không nhìn màn hình, nhưng sắc đỏ nhàn nhạt trên mặt lại khiến bình luận càng điên cuồng hơn.
Lâm Vĩ Tường nốc một hơi Coca.
Ừm, Lưu Thanh Tùng bị "trêu ghẹo" trông đáng yêu thật.
Không khí buổi livestream rất tốt, bảng thông báo quà tặng sáng liên tục, hơn nữa đều là những món khá đắt. Lưu Thanh Tùng nhìn lướt qua, đa số đều là những cái tên quen thuộc trong bảng xếp hạng.
Cậu nghiêm túc cảm ơn từng người một, giọng điệu chân thành:
"Cảm ơn quà tặng, cũng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi. Hy vọng sau này vẫn có thể gặp nhau thường xuyên." Nghĩ một lúc, cậu bổ sung, "Không tặng cũng không sao đâu."
Cậu nhấn mạnh, "Nếu là học sinh thì đừng tặng, mọi người bỏ thời gian xem livestream của tôi là được rồi."
Vừa dứt lời, bảng quà tặng lại nổ tung, đủ loại lớn nhỏ. Lưu Thanh Tùng đang định cảm ơn thì một dòng thông báo quà tặng cực lớn xuất hiện trên màn hình:
LINWEIXIANG tặng [Lễ Hội] ×1
Lưu Thanh Tùng sững người.
Đây là món quà Lễ Hội đầu tiên trong tối nay, cũng là món giá trị nhất.
Phần bình luận liên tục hiện hiệu ứng quà tặng: "Cảm ơn ông chủ, anh thật hào phóng."
Có vài người còn chu đáo nhắc nhở cậu đừng quên nói lời cảm ơn.
Lưu Thanh Tùng hoàn hồn, "Cảm ơn Lâm—" Cậu kịp thời phanh gấp, sửa lại tên ID: "Cảm ơn LWX vì món quà Lễ Hội."
Theo thông lệ phòng stream của cậu, ai tặng quà trên 3.000 vàng thường sẽ có quyền yêu cầu nội dung livestream, chẳng hạn như chọn game muốn xem, hoặc nếu tặng một món đắt hơn nữa có thể cùng cậu đánh đôi.
"Ông chủ muốn chơi game gì?" Cậu khẽ mím môi, "Hay là muốn duo?"
LINWEIXIANG: Chơi cái cậu thích đi, tôi chỉ muốn xem cậu chơi thôi.
Bình luận:
"?"
"??"
"???"
"Không chắc lắm nhưng tôi có cảm giác như vừa bị nhét cơm chó?"
"Ủa sao tự nhiên lại có vibe tổng tài vậy???"
"Ông chủ chiều ghê! Cứu tôi với!!"
Lưu Thanh Tùng cụp mắt, thản nhiên đáp, "Thế tôi cứ chơi cái này."
Trong góc khuất ngoài ống kính, cậu lén cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Lâm Vĩ Tường nhận được thông báo tin nhắn trên WeChat, mở ra xem rồi bật cười.
lqs: Đừng tặng nữa, tặng thêm thì block.
Sticker: "Giết cậu" [mèo nhỏ trợn mắt cầm dao]
LINWEIXIANG: 1
Hai bên cùng một ID khiến Lưu Thanh Tùng thoáng chững lại, có cảm giác người kia đang công khai trả lời mình ngay trên màn hình vậy.
Chậc.
Nửa chừng buổi livestream, có một vị khách không mời mà đến. Người này tặng một bó "Hoa hồng" rồi bắt đầu spam trên màn hình:
"Chủ phòng, cho xem chân được không?"
ID là một dãy số, thẻ cấp độ fan chưa sáng, chứng tỏ chưa follow.
Vì spam quá nhiều, một fan nhịn không được nhắc nhở:
"Đây không phải livestream hở hang câu view, muốn xem mấy cái đó thì đi chỗ khác."
Người bị tag phản bác lại ngay lập tức:
"Chủ phòng còn chưa nói, mày lắm mồm làm gì? Mày là chó giữ cửa của nó à?"
Lưu Thanh Tùng vốn định lờ đi, nhưng thấy fan của mình bị mắng trong chính livestream thì không thể chịu nổi.
"Không." Cậu lạnh nhạt đáp, "Không biết nói chuyện thì đừng nói, cảm ơn."
Người ẩn danh: "Vãi cả, ông đây bỏ tiền cũng không được xem à? Đàn ông mà ăn mặc thế này không phải để cho người ta nhìn à? Còn giả vờ cái gì?"
Nét mặt Lưu Thanh Tùng lạnh hẳn.
"Đúng, tôi mặc thế này là để người ta nhìn." Cậu chụp màn hình ID của đối phương, giọng điệu hờ hững, "Nhưng tiếc là mày không nằm trong số đó."
"Tôi sẽ hoàn lại quà tặng sau khi livestream kết thúc. Mời ra ngoài, không tiễn."
Gã ẩn danh kia điên cuồng gõ phím:
"Trả cái con mẹ mày, tao thiếu tiền chắc?"
Sau đó còn spam vài câu chửi bới đầy xúc phạm.
Fan của Lưu Thanh Tùng thấy ngứa mắt, lập tức bình luận chửi lại. Cậu không do dự, trực tiếp kéo gã vào danh sách cấm.
"Không sao, đồ ngu thôi mà." Lưu Thanh Tùng đá gã ra ngoài, dỗ dành fan vài câu.
Không lâu sau, một dãy số ID khác lại xuất hiện, tiếp tục spam câu cũ:
"Cho xem chân đi."
Hẳn là tên lúc nãy đổi tài khoản khác.
Lúc gã vào Lưu Thanh Tùng đang bận đánh game, không thể kiểm soát bình luận liên tục. Khi cậu quay lại đã thấy fan và tên kia đang cãi nhau ầm ĩ.
Douyin thường xuyên kiểm tra livestream, nếu phát hiện quá nhiều từ ngữ xúc phạm có thể ngắt stream đột ngột, nghiêm trọng hơn còn bị khóa tài khoản.
Lưu Thanh Tùng định đánh xong trận này sẽ chặn gã. Nhưng tên ngu kia cứ dai như đỉa, trong nhóm fan cũng có người dễ bốc đồng, màn hình ngày càng hỗn loạn.
Cậu vừa định dứt khoát dừng trận game giữa chừng thì đột nhiên—
Bùm!
Hiệu ứng quà tặng xuất hiện, đúng loại "Hoa hồng" lúc nãy, nhưng lần này là mười bó liên tiếp.
Hiệu ứng hoa hồng chiếm trọn màn hình suốt một phút, tạm thời che phủ hết bình luận.
Lưu Thanh Tùng nhìn ID người tặng, mím môi.
LINWEIXIANG tặng Hoa hồng ×10
LINWEIXIANG bình luận công khai:
@User33783250 Mở livestream đi, tao tặng mày 10 cái, để tao xem mấy thằng ngu trông thế nào.
Màn hình im lặng một giây. Sau đó, fan hâm mộ cũng bùng nổ:
"Tao cũng tặng 10 cái, để tao xem mấy thằng ngu trông thế nào."
User33783250: 10 cái thì ăn thua gì? Tặng 100 cái đi, bố tao có thể suy nghĩ.
Bùm!
LINWEIXIANG tặng Lễ Hội ×1
LINWEIXIANG tặng Chân tình vĩnh cửu ×1
LINWEIXIANG: @User33783250, mở livestream rồi gọi bố đi, bố mày tặng cho.
Lễ Hội cộng với Chân tình vĩnh cửu, tổng giá trị thậm chí còn cao hơn 100 bó Hoa hồng.
Kênh bình luận bùng nổ theo: "Ông chủ đỉnh vl!!"
Không lâu sau, thông báo hiện lên - User33783250 đã rời livestream.
Fan lại tự động spam hàng loạt: "Thằng hèn"
Lưu Thanh Tùng thoát game, gửi tin nhắn cho Lâm Vĩ Tường.
lqs: Tuần sau cậu còn tiền ăn không đấy?
Lâm Vĩ Tường trả lời ngay lập tức:
LINWEIXIANG: Hết tiền thì ăn của cậu.
lqs: ...?
Nhờ màn tranh cãi với tên dãy số kia mà LINWEIXIANG trở thành Hạng nhất trên bảng quà tặng đêm nay.
Dù livestream nào cũng vậy, Hạng nhất luôn có đặc quyền riêng.
Lưu Thanh Tùng xoay xoay cổ tay, ngước mắt nhìn thẳng vào ống kính, như thể đang nhìn chằm chằm vào một ai nào đó qua màn hình.
"Cảm ơn Hạng nhất đã tặng quà." Giọng cậu nhẹ nhàng, "Tặng nhiều như vậy rồi lỡ có hết tiền ăn cơm, sau khi hết stream có thể nhắn tin riêng cho chủ phòng."
Cậu nói, "Đắt quá thì không lo được, nhưng một thùng mì gói thì vẫn có thể."
LINWEIXIANG gửi bình luận: Vậy có tính là liên lạc riêng không?
Lưu Thanh Tùng nghiêm túc đáp:
"Nếu chỉ nói chuyện về mì gói thì không tính."
LINWEIXIANG: Vậy đổi cái khác đi.
Lâm Vĩ Tường gõ bình luận: "Cho tôi quyền quản trị viên được không?"
Lưu Thanh Tùng sững lại: "Cậu chắc chứ?"
LINWEIXIANG: Ừm, không cho cũng không sao."
Phòng livestream của Crisp từ trước đến nay chưa từng có quản trị viên. Thông thường, với những streamer như cậu, quản trị viên thường là người thân hoặc bạn bè ngoài đời, hoặc là fan trung thành đáng tin cậy. Nhưng trường hợp thứ hai thì hiếm gặp hơn nhiều, bởi qua màn hình, chẳng ai có thể đảm bảo một người xa lạ sẽ luôn tốt với mình.
Cũng có thể xảy ra tình huống bị phản bội.
Lưu Thanh Tùng không có người thân, bạn bè thì không tiện nhờ vả, còn fan thì chỉ cần ở phòng livestream xem cậu chơi game rồi trò chuyện là đủ rồi. Cậu không muốn xây dựng một mối quan hệ quá mức ràng buộc.
Nhưng... LINWEIXIANG thì không hẳn là một người xa lạ chỉ nhìn cậu qua màn hình.
Lưu Thanh Tùng xoa nhẹ đầu ngón tay, giữa hai người chỉ cách nhau một trần nhà.
Cậu không do dự quá lâu, di chuột bấm vào phần cài đặt thành viên trong livestream.
Rất nhanh sau đó, ID LINWEIXIANG xuất hiện thêm ký hiệu quản trị viên bên cạnh.
Từ hôm nay, phòng livestream của Crisp đã có quản trị viên đầu tiên.
Ngoại trừ tên dãy số phiền phức lúc nãy, buổi livestream tối nay diễn ra khá suôn sẻ. Vì là livestream đặc biệt nên thời gian dài hơn mọi khi, tận đến 2 giờ sáng cậu mới kết thúc.
Tắt camera, Lưu Thanh Tùng ngồi thừ người trước bàn một lúc, sau đó cầm điện thoại mở WeChat.
Cậu do dự một hồi lâu, cuối cùng gõ ba chữ:
lqs: "Ngủ chưa?"
Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương lập tức trả lời:
LINWEIXIANG: "Chưa."
Lưu Thanh Tùng mím môi, đầu ngón tay khẽ động:
lqs: "Lên tầng."
LINWEIXIANG: "?"
lqs: "Cho cậu hai phút."
Lâm Vĩ Tường xuất hiện trước cửa tầng bốn chỉ trong một phút rưỡi. Cậu đứng ngoài cửa nhìn người bên trong, Lưu Thanh Tùng vẫn chưa thay váy, cũng chưa tẩy trang.
Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Vĩ Tường chợt cảm thấy so với quyền quản trị viên, có thể tận mắt nhìn thấy người thật thế này mới là đặc quyền thật sự của Hạng nhất.
Cậu rất tự nhiên bước vào, thay giày: "Có chuyện gì?"
Lưu Thanh Tùng đứng cách cậu mấy bước, chậm rãi nói: "Nhất định phải có chuyện mới được gọi cậu lên à?"
"?" Lâm Vĩ Tường dừng động tác thay giày, "Vậy tôi có phải thay giày nữa không?"
Lưu Thanh Tùng không trả lời, chỉ liếc cậu một cái rồi quay người bước vào phòng nhỏ.
Lâm Vĩ Tường do dự một chút, cuối cùng vẫn cúi đầu thay giày rồi đi theo vào trong. Vừa bước vào đã thấy người nọ dùng chân đá rơi một chiếc giày xuống sàn.
Chiếc giày da màu đen rơi xuống đất, phát ra tiếng cộc rõ ràng.
Tâm trạng Lưu Thanh Tùng dường như không tốt lắm, nhưng rõ ràng lúc vừa kết thúc stream vẫn còn vui vẻ mà.
"Có chuyện gì?" Lâm Vĩ Tường hỏi.
Lưu Thanh Tùng đứng trước tấm gương dài, nghiêng đầu gỡ phụ kiện trên tóc: "Không có gì."
Lâm Vĩ Tường tiến lại gần, "Ai chọc cậu giận à? Vẫn còn bực thằng ngu kia à?"
Lưu Thanh Tùng mất vài giây mới phản ứng lại được là đang nói đến tên ban nãy, số ID hình như kết thúc bằng 250.
Cậu không nhịn được, bật cười.
"Không." Cậu gạt bỏ cảm xúc lạ lùng trong lòng, quay đầu nhìn hắn: "Không có chuyện gì cả, chỉ là muốn cảm ơn cậu."
"Tối nay cậu tặng nhiều quà như vậy, đợi khi nào rút được tiền tôi sẽ chuyển lại một nửa cho cậu." Cậu nói, "Lần sau đừng tặng nữa, không cần thiết."
"Không cần đâu." Lâm Vĩ Tường nói, "Nếu cậu chuyển lại, thì học kỳ sau cậu tiếp tục mua bữa sáng cho tôi đi, tôi không sao cả, tùy cậu quyết định."
Lưu Thanh Tùng cau mày, "Cậu nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu à?"
"Không hẳn." Lâm Vĩ Tường duỗi tay ra, chạm vào lọn tóc của cậu, đổi chủ đề: "Cái này sờ vào giống thật ghê."
"Vớ vẩn." Lưu Thanh Tùng cố nhịn không trợn mắt, "Làm từ tóc thật, không phải đồ giả thì sao mà không thật được?"
Cậu quay lại tiếp tục gỡ phụ kiện, hỏi bâng quơ: "Sao lại tặng tôi nhiều quà như vậy?"
"Không chịu nổi thằng ngu đó thôi." Lâm Vĩ Tường thuận tay nhận lấy chiếc kẹp ngọc trai mà cậu vừa tháo xuống.
Lưu Thanh Tùng tháo nốt chiếc kẹp cuối cùng, cúi đầu nhìn váy của mình, im lặng vài giây rồi hỏi:
"Lúc trước khi chưa chuyển trường, cậu cũng thích ra mặt vì người khác như thế này à?"
Lâm Vĩ Tường nghiêm túc suy nghĩ về ý nghĩa của từ "ra mặt", sau đấy trả lời: "Không có."
Không rảnh đến mức đó.
Cậu bóp nhẹ viên ngọc trai trên tay: "Chỉ có cậu thôi."
Câu này được nói ra với tông giọng rất bình thản, không hề có chút ngượng ngùng nào.
Lưu Thanh Tùng im lặng hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn đối phương: "Vì sao?"
"Không có vì sao cả." Lâm Vĩ Tường nói, "Tôi vừa chuyển đến trường đã giúp cậu dạy dỗ người khác rồi còn gì?"
Đối với cậu mà nói, chuyện này giống như ngày hôm đó mang Khoai Tây Chiên đến phòng khám thú y vậy. Trong khu chung cư có rất nhiều mèo hoang, nhưng hôm ấy cậu chỉ nhìn thấy Khoai Tây Chiên.
Nếu phải có lý do thì chỉ có thể nói đó là định mệnh. Người xuất hiện trong mắt cậu lúc đó chính là cậu ấy.
Lâm Vĩ Tường có một loại năng lực bẩm sinh, có thể nói ra bất cứ điều gì một cách rất bình thường. Nếu không ngẫm kỹ sẽ chẳng cảm thấy có gì đặc biệt cả.
Lưu Thanh Tùng ngơ ngẩn vài giây, vành tai bắt đầu đỏ lên.
Lâm Vĩ Tường thấy cậu không nói gì, tiện tay đặt chiếc kẹp tóc vào hộp trang sức: "Cậu gọi tôi lên đây chỉ để nói chuyện tiền quà tặng thôi à?"
Lưu Thanh Tùng xoắn nhẹ dải lụa uốn lượn trên cổ tay: "Ban đầu đúng là vậy."
"Hả?"
"Nhưng bây giờ thì có thêm một chuyện nữa." Cậu chủ động bước đến gần hắn, ngước mắt lên:
"Hôm nay cậu tặng hai lần 'Lễ hội", cho nên cậu có thể đưa ra hai yêu cầu."
"Trừ quyền quản trị viên ra, cậu còn muốn gì nữa?"
Lâm Vĩ Tường vô thức liếc nhìn đôi môi đang khép lại của cậu, trong lòng cân nhắc nếu mình nói thật thì sẽ bị đá ra ngoài theo kiểu gì.
Cậu lắc đầu định đáp "Không có gì cả", nhưng lại nghe thấy Lưu Thanh Tùng lên tiếng trước:
"Cậu muốn xem không?"
"Xem cái gì?"
Lưu Thanh Tùng thản nhiên: "Chân."
Lâm Vĩ Tường: "Tôi không hề có ý đó đừng có phán bừa!"
Thực ra Lưu Thanh Tùng đã hối hận ngay giây phút nói ra câu đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chấn động và biểu cảm mất kiểm soát của đối phương, tâm trạng cậu bỗng tốt lên đôi chút.
Cậu khẽ cười: "Đùa thôi."
Lâm Vĩ Tường còn chưa kịp thở phào, đã thấy người trước mặt tiến gần hơn hai bước, sau đó nắm lấy tay cậu, trực tiếp nhét vào trong váy.
"??!"
Cảm giác thô ráp nhẹ nhàng truyền đến lòng bàn tay, Lâm Vĩ Tường theo phản xạ nuốt khan, bàn tay cứng đờ không dám động đậy, giọng nói cũng trở nên căng thẳng:
"Làm sao vậy?"
"Tự xem đi."
Lưu Thanh Tùng nhấc nhẹ một bên váy, ánh mắt hướng về tấm gương dài.
Lâm Vĩ Tường cũng nhìn theo.
Phía trong gương là những lớp váy xếp tầng phức tạp bị vén lên, để lộ một màu trắng tinh tế ẩn giấu bên trong.
Ngay sát gốc đùi trái của Lưu Thanh Tùng có một vòng ren màu trơn, trên đấy đính một con bướm trắng nhỏ.
Bàn tay của Lâm Vĩ Tường vừa khéo che đi nửa chiếc vòng, trong gương, con bướm kia trông như thể đang tung cánh bay ra từ giữa lòng bàn tay cậu qua khe hở giữa ngón trỏ và ngón cái.
Lâm Vĩ Tường cảm thấy đầu óc mình đã ngừng hoạt động. Cậu gian nan dời mắt khỏi tấm gương, giọng nói trở nên khàn khàn:
"Lưu Thanh Tùng, có phải cậu đang thả thính câu tôi không?"
Lưu Thanh Tùng thả lỏng tay, lớp váy trắng rủ xuống, phủ lên mu bàn tay người kia. Cậu hơi kiễng chân, miệng kề sát bên tai, chậm rãi trả lời:
"Lần này thì đúng rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com