Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.

Phòng thi cuối kỳ được chia theo xếp hạng của kỳ thi giữa kỳ. Lâm Vĩ Tường là học sinh chuyển trường, đương nhiên bị xếp vào phòng thi cuối cùng.

Dụ Văn Ba thi chung phòng với anh. Ở phòng thi cuối cùng này, tin tốt là chỉ cần không làm gì quá đáng thì giám thị cơ bản sẽ không quản, tin xấu là đã vào đến đây rồi thì trình độ ai cũng ngang ngang nhau, căn bản không có cơ hội để "làm gì quá đáng".

Giờ thi cuối cùng là của môn tiếng Anh, Lâm Vĩ Tường gục trên bàn ngủ không biết trời trăng gì, cuối cùng bị chuông báo thức tỉnh.

Giám thị nhìn xuống bục giảng thấy một đám nhóc gục hết đầu xuống bàn, gõ bàn nhắc nhở: "15 phút cuối rồi, nếu đã làm xong và kiểm tra hết thì có thể nộp bài."

Lâm Vĩ Tường lau khóe miệng chẳng có giọt nước dãi nào, chạm phải ánh mắt của Dụ Văn Ba vừa ngoái đầu nhìn lại. Hai người trao đổi ánh mắt trong một giây, rồi cùng đứng dậy lên bục giảng nộp bài.

"Hai đứa kia thi phòng nào nhỉ? Phòng số 5?" Dụ Văn Ba rút cái cặp sách bị đè bẹp của mình ra khỏi đống cặp chất đống ở hành lang, lấy điện thoại ra bật nguồn.

Lâm Vĩ Tường đeo cái cặp trống không lên một bên vai, ngáp dài: "Chắc thế."

Cả hai cùng đi đến phòng thi có tờ giấy dán ngoài cửa ghi "Phòng thi số 5", so với phòng thi cuối cùng thì trong lớp vẫn còn rất nhiều người đang cắm cúi viết bài.

Lưu Thanh Tùng và Sử Sâm Minh có xếp hạng gần nhau trong kỳ thi giữa kỳ nên cũng được xếp ngồi gần nhau. 

Dụ Văn Ba nhìn thấy hai người, huýt một tiếng sáo trêu chọc về phía phòng học, thu hút không ít ánh mắt nhìn ra. 

Sử Sâm Minh đang cố moi móc thêm vài câu để kéo dài bài luận tiếng Anh, vừa quay đầu thấy hai người đứng ngoài cửa sổ thì sững lại, theo phản xạ quay sang nhìn Lưu Thanh Tùng, mấp máy môi: "Bọn nó nộp bài nhanh thế á?"

Lưu Thanh Tùng nhìn ra cửa sổ thấy Lâm Vĩ Tường đứng sau lưng Dụ Văn Ba, mặt không cảm xúc, trông có hơi đáng sợ.

Rõ ràng là vừa mới ngủ dậy. Cái người này lúc vừa thức giấc luôn hơi quạu quọ, nhưng chỉ cần mười mấy phút sau là sẽ bình thường lại.

Cậu thu mắt lại, lặng lẽ đẩy nhanh tốc độ kiểm tra phần đọc hiểu.

Nhờ tiếng huýt sáo, Dụ Văn Ba bị giám thị dùng động tác tay "mời" đi ra ngoài. Trước khi rời đi, nó giơ điện thoại lên, ra hiệu hai người lát nữa nhớ xem tin nhắn.

Cuối cùng đến khi không nghĩ ra được cái gì nữa, Sử Sâm Minh vội vàng viết kết cho bài luận rồi nộp bài, Lưu Thanh Tùng cũng theo sau. Vừa mở điện thoại, cậu thấy Dụ Văn Ba gửi một bức ảnh chụp Lâm Vĩ Tường đang gọi món ở quán hamburger sau trường, kèm theo dòng chú thích: "Đại Mi khao, đến ngay đi!"

Lúc họ đến nơi, bên trong quán đã chật kín chỗ ngồi, toàn là học sinh vừa thi xong ùa ra.

"Bên này."

Hai người vừa bước vào cửa đã thấy Dụ Văn Ba vẫy tay gọi. Dụ Văn Ba chọn một bàn ngay trước điều hòa, trên bàn bày đầy thức ăn đủ loại món.

"Mua bao nhiêu đồ vậy?" Sử Sâm Minh đặt cặp sách xuống, tiện tay cầm cốc cola đá uống một hơi.

"Hai phần combo gia đình." Dụ Văn Ba đẩy phần hamburger và bánh cuộn gà để phần sang cho bạn, "Sao ra lâu thế? Môn tiếng Anh thì có gì mà viết lắm, thứ ngôn ngữ quái quỷ đó tôi nhìn còn chả hiểu."

Sử Sâm Minh cạn lời: "Không hiểu cũng đâu thể nộp giấy trắng được, ông tưởng ai cũng như ông chắc?"

"Ngoài bài viết ra thì tôi làm hết mà." Dụ Văn Ba phản bác, "Cứ cẩn thận, đến lúc công bố điểm mà điểm tôi khoanh bừa còn cao hơn ông viết nghiêm túc thì quê lắm."

Nghĩ đến khả năng đó thực sự có thể xảy ra trong môn tiếng Anh, mặt Sử Sâm Minh tối sầm lại: "Im đi!"

Lưu Thanh Tùng không có khẩu vị, cậu chỉ cắn hai miếng bánh cuộn gà rồi đặt xuống. Lâm Vĩ Tường đang cúi đầu trả lời tin nhắn của chị hai, liếc thấy động tác của cậu liền dừng tay gõ.

"Không ngon à?"

Lưu Thanh Tùng lắc đầu: "Tôi không đói."

Gần đây trời đã vào hè, cậu ăn gì cũng thấy không ngon miệng. Cậu nhìn ra ngoài cửa quán, mấy hôm nay trời nắng nóng liên tục, ngoài đường chẳng có mấy bóng người. Ánh nắng chiếu xuống mặt đường, dù cách một lớp cửa kính dày vẫn có thể tưởng tượng được mùi xi măng bị đốt khô.

Lâm Vĩ Tường cũng theo ánh mắt cậu nhìn ra ngoài, tưởng cậu đang lo lắng chuyện bố mình xuất hiện bèn đá nhẹ chân cậu dưới bàn, nhỏ giọng bảo: "Bên ngoài không có ai cả."

Lưu Thanh Tùng ừ một tiếng, thu mắt lại. Mấy ngày qua mọi chuyện yên ắng đến bất ngờ, đến mức cậu cảm thấy như ngày hôm đó nhìn thấy bố ở cổng trường chỉ là ảo giác.

"Các ông có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè chưa?" Dụ Văn Ba hỏi khi đang nhai khoai tây chiên, "Mẹ tôi muốn đi ngắm biển, chắc sẽ đi một thành phố ven biển nào đó chơi vài ngày."

Sử Sâm Minh vừa ăn bánh hamburger vừa đáp: "Nhân lúc chưa có điểm thi thì tranh thủ sống vài ngày vui vẻ đi, ăn xong ngủ, ngủ dậy lại ăn, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn!"

"Chắc sẽ ở nhà livestream thôi." Lưu Thanh Tùng nghĩ ngợi một chút rồi nói, "Nghỉ hè rảnh thì stream nhiều chút, đến khi khai giảng lớp 12 đỡ phải stream thường xuyên."

Năm sau lên lớp 12, lịch học của trường chắc chắn sẽ kín mít, có lẽ còn chẳng có cả hai ngày nghỉ cuối tuần nữa.

Dụ Văn Ba nghe xong thì hơi sững lại, đây là lần đầu tiên Lưu Thanh Tùng chủ động nhắc đến chuyện livestream trước mặt họ. Nó đưa tay gãi đầu, cố gắng giữ cho giọng điệu và biểu cảm trông thật tự nhiên: "Vậy có phải giống hiệu suất công việc không? Stream càng nhiều thì kiếm càng nhiều tiền à?"

Lưu Thanh Tùng cũng thoáng giật mình. Trong ấn tượng của cậu, Dụ Văn Ba thuộc kiểu thẳng nam chính hiệu, không giống Sử Sâm Minh dễ dàng chấp nhận việc cậu livestream như một chuyện hiển nhiên. Chuyện nó chủ động nói về việc này thực sự đáng ngạc nhiên.

"Cũng gần như vậy."

"Vậy cũng ổn nhỉ, ít ra thời gian linh hoạt, muốn stream lúc nào thì stream." Dụ Văn Ba lẩm bẩm, rồi đưa tay huých vào Lâm Vĩ Tường. "Còn ông thì sao? Hè này có phải về với bố mẹ không?"

Lưu Thanh Tùng quay sang nhìn cậu.

"Về hai ba ngày thôi." Lâm Vĩ Tường thoát khỏi giao diện trò chuyện với chị hai, "Tuần sau là sinh nhật một tuổi của cháu trai, tôi phải về."

Sinh nhật bố cũng rơi vào tuần sau. Nếu chỉ có sinh nhật bố chắc chắn anh sẽ không về, chị hai chắc cũng đoán trước điều này nên mới nhắn tin trước, bắt anh nhất định tuần sau phải về nhà.

"Hai ba ngày thì cũng được." Dụ Văn Ba nói, "Bọn tôi còn tính hôm sinh nhật ông kéo nhau ra ngoài ăn mừng, ăn uống rồi đi hát hò gì đó."

Lâm Vĩ Tường gật đầu: "Được thôi."

Sử Sâm Minh ăn xong bánh hamburger thì ngả người ra sau ghế sofa, nhìn chằm chằm vào cánh quạt trần đang quay chậm rãi, cậu than thở: "Nghỉ hè đúng là tuyệt thật!"

Ăn xong bữa Lâm Vĩ Tường mới nhớ ra mình còn chưa dọn đồ trong ký túc xá. Tuần này là tuần ôn tập, anh đã xin phiếu ngoại trú từ lão Triệu, cả tuần đều đi học rồi đi về cùng Lưu Thanh Tùng, sáng hôm sau mới trở lại trường. Những người khác trong ký túc như Dụ Văn Ba và Sử Sâm Minh đã tranh thủ dọn đồ từ trước, chỉ có mình anh quên khuấy mất chuyện này.

"Ông có nhiều đồ không?" Dụ Văn Ba hỏi. "Cần bọn này giúp dọn không?"

Mấy năm trước nó và Sử Sâm Minh đều gọi một chiếc xe tải nhỏ chở đồ về nhà, năm nay cũng vậy.

"Chỉ có mấy bộ quần áo thôi." Lâm Vĩ Tường đáp, "Chăn ga gối đệm có thể mua mới khi nhập học không?"

Nếu có thể mua mới cậu sẽ không mang về nữa, lười dọn dẹp.

"Mua thì mua được, nhưng không cần thiết đâu." Dụ Văn Ba chỉ tiếc không rèn sắt thành thép được*, "Ở ngoài bán mấy chục tệ nhưng cái trường chó chết này bán tới mấy trăm, ông thừa tiền thì đưa cho tôi đi?"

*ý chỉ sự thất vọng

Lâm Vĩ Tường: "..."

Rốt cuộc Lưu Thanh Tùng vẫn đi cùng anh về ký túc xá dọn đồ. Những người khác đã thu dọn xong và rời đi, phòng ký túc xá lúc này trông như vừa bị cướp sạch, trừ giường của Lâm Vĩ Tường ra những giường khác chỉ còn lại ván gỗ trơ trọi. Trên sàn đầy rác, thậm chí còn có một đôi dép rách nằm chỏng chơ giữa phòng.

Lưu Thanh Tùng đứng ở cửa, nhíu mày nhận xét: "Có mùi chó."

"Ngửi quen rồi." Lâm Vĩ Tường kéo vali của mình từ dưới gầm giường Dụ Văn Ba ra để chuẩn bị dọn dẹp. Lưu Thanh Tùng liếc ra ngoài ban công thấy có vài bộ quần áo đang phơi, cậu đi đến chọc chọc lưng Lâm Vĩ Tường. "Ngoài đó có phải đồ của cậu không?"

Lâm Vĩ Tường ngoái lại nhìn: "Hình như vậy."

Anh mở vali đặt xuống đất, rồi quay sang Lưu Thanh Tùng: "Cậu lên giường tôi ngồi đi?"

Phòng ký túc xá không có ghế, ngày thường bọn nó đều ngồi trên giường tầng dưới, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi ván giường trơ trụi, ngồi lên mông sẽ bị đau.

Lưu Thanh Tùng ngồi lên giường của Lâm Vĩ Tường, vừa chọn mua thức ăn cho Khoai Tây Chiên vì đã gần hết, vừa tiện thể lướt xem đồ chơi cho nó. Lâm Vĩ Tường thu quần áo ngoài ban công xong thì bước vào phòng.

Lưu Thanh Tùng ngồi trên giường cậu, hai chân khẽ đung đưa. Những hạt bụi lấp lánh trong không khí phản chiếu ánh nắng, bao quanh người cậu trông như phát sáng.

Lâm Vĩ Tường nhìn sườn mặt cậu, hơi đờ ra.

"Cái này đẹp không?" Lưu Thanh Tùng bất ngờ giơ màn hình điện thoại về phía anh.

Lâm Vĩ Tường hoàn hồn, bước lại nhìn thử. Đó là một chiếc vòng cổ hình ổ khóa bằng vàng nhỏ xinh.

"Cũng được." Lâm Vĩ Tường nhận xét. "Nhưng cậu đeo thì có vẻ hơi nhỏ?"

"..." Lưu Thanh Tùng nhìn anh với ánh mắt khó nói. "Tôi mua cho Khoai Tây Chiên được không?"

Ánh mắt Lâm Vĩ Tường theo bản năng lướt xuống cổ cậu, rồi đưa tay lên gãi mũi, lẩm bẩm: "Cậu đeo cũng được mà."

Lưu Thanh Tùng trợn mắt, thu điện thoại lại. Lâm Vĩ Tường ngồi xổm xuống nhét đống quần áo vào vali. Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ cho mèo một lát, rồi vô tình lướt thấy mục gợi ý trên trang chủ.

Vòng cổ cho bé một tuổi.

Cậu cúi đầu nhìn xuống giường dưới. "Cháu cậu sắp tròn một tuổi, có định mua quà mang về không?"

Anh ngẩng lên nhìn cậu. "Mua gì bây giờ?"

"Sao tôi biết được." Lưu Thanh Tùng bảo anh tự tra cứu trên mạng đi. "Nếu muốn mua vòng tay bình an* thì ra cửa hàng xem trực tiếp cũng được."

(Loại vòng bạc, vàng hoặc ngọc trơn, cũng hay được gọi là lắc tay ấy)

Anh hỏi: "Cậu lúc nào rảnh?"

"Hửm?"

"Nếu có thời gian thì đi xem với tôi?"

"..." Cậu nhìn sang chỗ khác. "Cậu tự đi đi."

"Tại sao?"

Cậu cúi đầu, bắt đầu lướt điện thoại một cách vô định. "Thời tiết nóng lắm, không muốn ra ngoài."

"Vậy đi buổi tối." Anh kéo kéo ống quần cậu. "Tiện thể ra ngoài ăn tối luôn."

"Không ăn, tôi phải giảm cân." Cậu nhìn xuống tay anh. "Buông ra."

"Lại giảm à? Cậu đâu có béo." Anh đứng dậy, tay dịch lên đến hõm đầu gối cậu, ngửa đầu nhìn lên. "Đi đi, dù gì nghỉ hè cũng đâu có gì làm."

"..." 

Chiếc quạt trần trên trần nhà kẽo kẹt quay, ánh nắng từ ban công cắt ngang không gian, những hạt bụi nhỏ lơ lửng trên luồng sáng.

"Đâu phải chỉ có mình tôi nghỉ hè." Cậu cố tình hỏi vặn, nhìn anh chằm chằm. "Sao cậu không rủ Dụ Văn Ba đi cùng?"

Anh cau mày. "Nó có biết chọn đâu."

"..."

Mua quà cho trẻ con một tuổi chỉ cần có tiền là đủ, chẳng lẽ còn phải cần có gu thẩm mỹ cao nữa?

"Thế này là gì đây?" Cậu cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, giữ nguyên tư thế hơi nâng một chân lên, giọng nói nhẹ nhàng. "Hẹn hò à?"

Cổ họng anh khẽ động, thẳng thắn trả lời: "Tôi chưa hẹn hò bao giờ, nếu cậu nói vậy thì là vậy."

Lưu Thanh Tùng nhíu mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời này. Cậu suy nghĩ vài giây, sau đó rút chân lại, trực tiếp đạp lên vai Lâm Vĩ Tường. Hai tay cậu chống trên mép giường, hơi nghiêng người xuống.

"Cậu đã nghĩ xong câu hỏi lần trước chưa?"

Ánh mắt cậu lướt qua vùng eo anh rồi đi xuống dưới, ám chỉ rõ ràng. "Bây giờ tôi không mặc váy, cậu còn muốn hôn tôi không?"

"..."

Im lặng đôi khi chính là câu trả lời.

Dù đã đoán trước kết quả nhưng thất vọng là điều không tránh khỏi. Cậu cười khẩy một tiếng, đang định rút chân lại để xuống giường thì Lâm Vĩ Tường bất ngờ đưa tay giữ cậu lại.

"Không chỉ bây giờ." Một tay anh giữ lấy bắp chân cậu, tay còn lại chắn trước mép giường ngăn không cho cậu bị ngã. "Lúc nào cũng muốn."

Anh lại hỏi: "Còn cậu thì sao?"

"... Cái gì?"

Anh áp sát cậu vào giữa thành giường và thang giường, ngẩng đầu nhìn cậu. "Cậu nghĩ như thế nào?"

Lần này đến lượt cậu im lặng.

"Hay là..." Anh dừng lại giây lát rồi tiếp tục. "Chỉ cần tôi nghĩ xong là được?"

Bàn tay đặt trên thanh chắn của cậu vô thức siết chặt. Cậu quay đầu, định lảng tránh ánh mắt của anh, còn chưa kịp nghĩ cách chuyển chủ đề thì cơ thể đột nhiên mất trọng lực.

Anh trực tiếp bế cậu lên.

Cậu theo phản xạ chống hai tay lên vai anh, biểu cảm đầy kinh ngạc. "Cậu-"

"Không quan trọng cậu mặc gì, tôi đều muốn hôn cậu." Anh hỏi, "Bây giờ tôi có thể không?"

"..."

"Không nói gì thì tôi coi như cậu đồng ý nhé."

"..."

Lâm Vĩ Tường vừa định xác nhận lại lần nữa thì thấy người kia chủ động nghiêng người tới gần. Khuôn mặt Lưu Thanh Tùng dần phóng to trong tầm mắt anh, cho đến khi bờ môi truyền đến một cảm giác ấm nóng.

Cậu chống một tay lên vai anh làm điểm tựa, tay còn lại đặt lên yết hầu anh. Lâm Vĩ Tường cảm nhận được đầu ngón tay cậu khẽ lướt qua, mang theo chút ngứa ngáy, không rõ là do căng thẳng hay cố ý trêu chọc. Anh mất tập trung trong chốc lát, sau đó nghe thấy tiếng tặc lưỡi không hài lòng. Gần như theo bản năng, anh nâng tay giữ lấy gáy cậu, chủ động làm sâu thêm nụ hôn này.

.

Từ ký túc xá đi ra, hai người duy trì một sự im lặng kỳ lạ suốt quãng đường xuống tầng.

Mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ nhỏ dọc hành lang, chia không gian thành hai nửa sáng tối.

Tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa ở tầng ba vang lên một âm thanh va đập kim loại nhỏ. Lưu Thanh Tùng nắm quai balo, cúi đầu đi ngang qua anh, đúng lúc nghe thấy Lâm Vĩ Tường lên tiếng.

"Vào không?"

Cậu theo sau anh bước vào.

Bố cục tầng ba cũng giống tầng bốn. Lâm Vĩ Tường đặt chìa khóa lên tủ giày, đang định lấy dép thì mới nhớ trong nhà không có đôi nào dư. Anh đưa tay chạm mũi, hơi ngượng ngùng nói:

"Chỉ có một đôi dép, cậu có muốn đổi không?"

Ánh mắt cậu rơi xuống đôi dép kẹp màu đen dưới đất, nhìn kiểu dáng cũng biết là mua ở siêu thị dưới lầu.

"Cậu đi đi."

Lâm Vĩ Tường mở tủ lạnh, hỏi: "Cậu uống gì?"

"Có gì để uống?" Lưu Thanh Tùng đặt balo lên ghế sofa, ngồi xuống có chút không tự nhiên.

"Coke với nước lọc."

"... Coke đi."

Anh cầm một lon coca đưa cho cậu. Lưu Thanh Tùng nhìn vỏ lon xanh lam, thoáng sững lại.

"Pepsi?"

"Ừ." Anh đáp. "Sao thế?"

Cậu đưa tay nhận lấy, nhỏ giọng lầm bầm: "Pepsi chó còn không uống."

Trước đây lúc cậu livestream, từng có cuộc tranh luận trên màn hình bình luận về việc chọn Coca hay Pepsi. Là một tín đồ trung thành của Coca, cậu còn đùa rằng ai uống Pepsi thì đừng vào phòng phát trực tiếp của cậu.

Lâm Vĩ Tường đột nhiên bị xem như chó, gương mặt lập tức cau lại, thả người xuống sofa. "Pepsi thì làm sao? Sao lại có cả kỳ thị ở đây nữa?"

Nếu là trước đây, chắc chắn Lưu Thanh Tùng sẽ càng tỏ thái độ khinh miệt hơn. Nhưng khi nhớ đến chuyện xảy ra trong ký túc xá nửa tiếng trước, cậu lại hơi im lặng.

Vô thức chạm vào khóe môi, cậu cảm thấy hơi đau. Không lẽ bị sưng rồi?

Lâm Vĩ Tường nhìn thấy hành động chạm môi của cậu, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên mặt đỏ bừng. Anh chột dạ dời ánh mắt, không hiểu sao ngay trong nhà mình mà tay chân lại không biết để đâu.

Vậy nên, chẳng hiểu vì lý do gì, hai người lại rơi vào tình huống đối diện nhau mà chẳng ai nói được câu nào.

Giọt nước lạnh từ lon coca lăn xuống lòng bàn tay. Lưu Thanh Tùng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào lon nước, như thể muốn nhìn ra hoa từ đó.

Ngu ngốc thật, tự dưng vào đây làm gì, lúng túng chết đi được. Cậu mắng mình trong lòng. Mắng xong lại bắt đầu chửi luôn người đang đơ ra trước mặt.

Lâm Vĩ Tường đúng là đồ ngu. Sao không chịu nói gì? Ngoài cái đống Pepsi chết tiệt đó thì không còn chuyện gì khác để nói à? Nếu không có gì để nói thì rủ tôi vào đây làm gì, hả? Đồ ngốc chết tiệt, miệng chỉ biết dùng để hôn thôi đúng không?!

Lưu Thanh Tùng đặt lon coca xuống bàn trà, đứng lên. "Tôi đi trước..."

Lâm Vĩ Tường gần như đồng thời mở miệng: "Chúng ta..."

Hai giọng nói chồng lên nhau, rồi cùng im bặt.

Sự im lặng kéo dài vài giây, cuối cùng bị Lưu Thanh Tùng phá vỡ. Cậu nhìn anh đang ngồi trên sofa. "Cậu muốn nói gì?"

Nói xong lại nhấn mạnh: "Nói vào trọng tâm, đừng lan man."

Cậu đã chịu đủ cái bầu không khí lúng túng khi hai người ở chung một chỗ nhưng làm gì cũng trở nên kỳ cục rồi. Nếu những gì Lâm Vĩ Tường sắp nói lại là một chủ đề kiểu như Coca với Pepsi cái nào ngon hơn, cậu cảm thấy mình sẽ không kìm được mà đấm cho anh một phát.

Lâm Vĩ Tường ừ một tiếng, như thể để giảm bớt căng thẳng, hai tay chà nhẹ lên quần rồi đứng dậy.

"Lưu Thanh Tùng." Anh đứng trước mặt cậu, hơi cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc.

"Bây giờ chúng ta đang yêu nhau đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com