Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.

Rèm hai lớp hoàn toàn ngăn cách ánh sáng bên ngoài, trong phòng tối om như ban đêm. Điều hòa để nhiệt độ khá thấp, mắt cá chân lộ ra ngoài hơi lạnh, Lưu Thanh Tùng theo phản xạ cuộn chăn lại quấn kín người.

Tấm chăn trắng bị kéo một nửa rơi dưới sàn, nửa còn lại phủ kín trên người cậu.

Một lúc sau, từ phía sau lưng truyền đến tiếng xột xoạt khe khẽ, một cánh tay vòng qua eo cậu, ngay sau đó là cơ thể ấm áp của ai đó áp sát vào lưng.

"Cho xin ít chăn với." Lâm Vĩ Tường vùi mặt vào gáy cậu, giọng anh lười biếng mơ màng.

"..."

Lưu Thanh Tùng hé mắt, nhìn vô định trong không trung vài giây một lúc mới tỉnh táo lại. Tối qua cậu tự sang đây ngủ một mình để dỗ con chó nào đó.

Cậu cúi đầu liếc nhìn cánh tay đặt trên eo mình, rồi kéo phần chăn rơi xuống đất lên, chia cho người phía sau.

Giọng cậu khàn khàn thanh âm của người vừa tỉnh ngủ, bảo Lâm Vĩ Tường buông tay ra.

"Lạnh." Lâm Vĩ Tường không những không buông mà còn siết lại.

"Lạnh thì đắp chăn đi." Lưu Thanh Tùng thử gỡ tay anh ra nhưng thất bại.

Lâm Vĩ Tường vẫn nhắm mắt, dụi dụi mặt vào gáy cậu:

"Tôi buồn ngủ lắm... ngủ thêm chút nữa thôi."

Lưu Thanh Tùng bất đắc dĩ vươn tay từ trong chăn lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, con số "12:43" to đùng hiện trên màn hình khóa.

Đệch, đã gần 1 giờ rồi?

Hai đứa bên kia vẫn chưa dậy à?

Cậu mở WeChat, nhấp vào avatar của Sử Sâm Minh.

"Dậy chưa thế?"

Chờ qua một phút bên kia vẫn im lặng.

Tốt, cũng chưa dậy.

Cậu định đổi tư thế để cầm điện thoại cho dễ, vừa mới cử động thì eo đã bị giữ chặt lại. Vùng eo của Lưu Thanh Tùng đặc biệt nhạy cảm nên cậu vô thức muốn né ra.

"Đừng cử động." Giọng Lâm Vĩ Tường nghèn nghẹn từ sau lưng.

"Tay cậu đừng có mà sờ lung tung!" Lưu Thanh Tùng quay lưng về phía cậu ta, cảnh cáo.

Lâm Vĩ Tường không đáp gì, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ về bụng cậu mấy cái như thể đang dỗ dành.

Lưu Thanh Tùng gỡ từng ngón tay ở trong chăn của anh ra:

"Bỏ ra, tôi còn phải chơi điện thoại."

"Thì cứ chơi đi." Lâm Vĩ Tường không nhúc nhích.

"Tôi muốn đổi tư thế." Nằm nghiêng lâu quá, cổ cậu đau rồi.

Lưu Thanh Tùng nói xong thì cố giãy giụa thêm vài lần nữa. Nhưng đến khi cảm nhận rõ ràng thứ gì đang chạm vào mình, cơ thể cậu lập tức cứng đờ lại.

"..."

Lưu Thanh Tùng đến cả thở cũng theo bản năng mà nín lại, phải mất một lúc mới nghẹn ra được một câu:

"Cậu đúng là đồ biến thái."

Lâm Vĩ Tường càng thuận nước đẩy thuyền dính sát lại:

"Chuyện rất bình thường mà, con trai buổi sáng đều vậy cả. Cậu không như thế à?"

Nói xong, bàn tay đang đặt trên eo Lưu Thanh Tùng lại bắt đầu thử dò xuống.

Lưu Thanh Tùng lập tức nổ tung.

Cậu bật dậy, lấy chăn trùm đầu con chó lại:

"Biến đi!"

Nhưng Lâm Vĩ Tường không cho cậu cơ hội làm phản. Anh lập tức nhào tới, đè ngược lại cậu xuống giường. Hai người cuộn tròn trong chăn đánh qua đánh lại từ đầu giường xuống chân giường, rồi lại từ chân giường lăn về đầu giường, cuối cùng Lâm Vĩ Tường dựa vào thể lực vượt trội mà toàn thắng.

Lưu Thanh Tùng bị anh đè dưới thân, cả người bị quấn trong chăn chỉ lộ ra đầu và hai tay, mà hai tay cũng bị Lâm Vĩ Tường giữ chặt.

Lâm Vĩ Tường dùng một tay là có thể nắm cả hai cổ tay cậu.

Hai người nằm đối diện, một trên một dưới, ánh mắt giao nhau trong bóng tối mờ mờ. Tiếng thở dồn dập từng nhịp một dần hòa làm một. Lâm Vĩ Tường giữ tư thế trên cao nhìn xuống, chăm chú nhìn ngắm cậu. Dây chuyền trên cổ nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp thở trong không khí.

Sinh nhật tuổi mười tám, khách sạn, giường, ánh sáng mờ ảo, chăn gối xộc xệch, tiếng thở gấp gáp quấn lấy nhau... Tất cả những yếu tố này đều đưa tình hình hiện tại tiến thẳng đến một hướng mà ai cũng ngầm hiểu. 

Lưu Thanh Tùng bỗng thấy hơi căng thẳng.

"Lâm Vĩ Tường..."

"Sao không khắc tên cậu trên này?" Lâm Vĩ Tường đột nhiên hỏi.

"Hả?"

Lâm Vĩ Tường đưa tay mân mê chiếc nhẫn, ánh mắt của Lưu Thanh Tùng vô thức bám theo chuyển động lắc lư của nó.

Cậu mím môi không trả lời anh.

Giây phút này Lâm Vĩ Tường lại có một sự kiên nhẫn hiếm thấy. Anh đưa tay chạm vào gương mặt của Lưu Thanh Tùng, đầu ngón cái xoa nhẹ nơi nốt ruồi lệ ở đuôi mắt người kia, cuối cùng giữ khuôn mặt cậu, buộc ánh nhìn phải hướng về mình.

Anh hỏi:

"Chữ L có nghĩa là gì? Là Lâm, hay là Lưu?"

Thật ra điều anh muốn hỏi hơn cả là: khi khắc chữ cái ấy, cậu đang nghĩ gì? Cậu có nghĩ nếu lỡ sau này chia tay, chiếc nhẫn này sẽ vì chữ "L" mơ hồ ấy mà vẫn có lý do để thuộc về cả hai?

Lưu Thanh Tùng nhìn cậu.

Một lúc lâu sau mới lên tiếng đáp lại:

"Là cậu, mà cũng là tôi."

Thay vì nói đó là đường lui, thà hãy cứ gọi đây là một mong muốn thầm kín của cậu. Cậu hy vọng dù sau này chiếc nhẫn ở trên tay ai, chỉ cần nhìn thấy chữ "L" này, người đó sẽ lập tức nghĩ đến người còn lại. 

Lâm Vĩ Tường nhìn sâu vào mắt cậu, trong đó phản chiếu rõ gương mặt của chính mình. Anh từ từ cúi xuống, Lưu Thanh Tùng theo phản xạ nhắm mắt lại. Hơi thở của Lâm Vĩ Tường lướt qua gò má, cuối cùng dừng lại ngay nốt ruồi ở đuôi mắt.

Lưu Thanh Tùng bị kéo ngồi lên đùi anh. Lâm Vĩ Tường một tay ôm lấy cậu, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm, ngón cái dịu dàng vuốt ve má cậu.

Anh hỏi:

"Cậu có muốn nghe điều ước của tôi không?"

Ngón tay lướt qua da mặt khiến Lưu Thanh Tùng thấy chỗ đó như đang nóng bừng lên, cậu tránh ánh mắt đối phương, lí nhí đáp:

"Đồ ngốc, nói ra thì không linh nữa đâu."

"Nói ra mới linh." Lâm Vĩ Tường nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với mình. "Nhìn tôi đi này!"

Anh nói tiếp:

"Lưu Thanh Tùng, sau này vào mỗi sinh nhật của tôi cậu cũng đều phải nhìn tôi như thế này!"

Nói ra điều ước mới thành hiện thực, bởi vì người khiến điều ước thành sự thật chính là cậu.

.

Gần hai giờ chiều bốn người cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ ở phòng khách. Sau một hồi tìm kiếm xung quanh xem có gì ăn, cả đám quyết định đến con phố đi bộ, cái chốn mà thành phố nào cũng có.

Đến nơi, Sử Sâm Minh tỏ vẻ khó hiểu:

"Thế này thì có khác gì phố đi bộ chỗ bọn mình đâu? Mấy cái quán cũng y chang." Cậu vừa nói vừa chỉ tay: "Dọc đường tôi thấy ít nhất bốn tiệm bán đậu hũ thúi rồi."

Dụ Văn Ba đưa ra kết luận:

"Đi chơi là thế mà, đi từ chỗ mình chán đến chỗ người ta chán."

Nó liếc mắt nhìn tấm biển quảng cáo to đùng treo ngoài trung tâm thương mại, gọi Lâm Vĩ Tường:

"Ê Đại Mi, ăn hải sản không?"

Sử Sâm Minh nhìn theo hướng đó, nhỏ giọng nhắc nó:

"Quán đó đắt lắm á."

"Không sao, nó có tiền." Dụ Văn Ba đáp tỉnh bơ, "Người nghèo ở đây chỉ có chúng ta thôi."

Thế nên nửa đêm còn làm trò emo. Đâu như nó, thứ duy nhất khiến nó mất ngủ chỉ có thông báo bảng điểm cuối kỳ và lời đe dọa cắt 500 tệ tiền sinh hoạt từ bố mẹ.

Năm trăm tệ đấy!

Lâm Vĩ Tường liếc qua biển quảng cáo, sau đó nhìn sang Lưu Thanh Tùng. Cậu cũng có hứng với hải sản, chỉ là thấy phiền vì lười bóc vỏ.

"Đi ăn đi."

Lâm Vĩ Tường bước vào quán, hỏi có phòng riêng không. Nhân viên đáp có nhưng sẽ tính thêm phụ phí.

Anh gật đầu:

"Được."

Dụ Văn Ba thấy vậy thì huýt sáo:

"Đấy thấy chưa, tôi đã bảo nó không thiếu tiền mà."

Sử Sâm Minh dù sao cũng không thân thiết lâu năm bằng hai người này, cậu vẫn giữ thái độ khách sáo, nở nụ cười dịu dàng với Dụ Văn Ba:

"Im đi, ông lắm mồm quá."

Menu là một quyển sách bìa cứng dày cộp. Lâm Vĩ Tường đưa cho Dụ Văn Ba và Sử Sâm Minh tự chọn món, rồi lặng lẽ yên vị tại chỗ. Tối qua anh đợi mãi đến sáng mới về phòng, tổng chưa ngủ được bao lâu. Anh ngáp một cái rồi mở WeChat, thấy mười mấy phút trước chị hai nhắn tin cho mình.

Chị hai: "Sinh nhật không rủ bé xinh đẹp đi chung à?"

Anh nhìn tin nhắn mấy giây rồi tự dưng bật cười một tiếng. Lưu Thanh Tùng ngồi bên cạnh thấy lạ, liếc anh một cái. Còn chưa kịp nói gì thì anh đã nghiêng người sang.

Lâm Vĩ Tường đưa màn hình điện thoại ra, ý bảo cậu xem đi. 

Lưu Thanh Tùng vừa thấy ba chữ "bé xinh đẹp" liều có phản xạ đầu tiên là muốn đưa tay che màn hình. Cậu liếc nhanh hai người đang xem thực đơn ngồi phía đối diện, rồi mặt tỉnh bơ bắt đầu giẫm lên chân Lâm Vĩ Tường.

Má ơi, Lâm Vĩ Tường không thấy nhục hả trời?

Sao lúc chị hai gọi vậy lần đầu tiên không phủ nhận luôn đi? Có bị gì không vậy?

Lâm Vĩ Tường thấy được phản ứng đúng như mong đợi, muốn cười lắm nhưng chân bị giẫm đau quá. Khó khăn lắm mới rút được mấy ngón chân đáng thương ra khỏi đống giày của cậu, chưa kịp nghỉ được bao lâu đã lại nhích qua, hỏi Lưu Thanh Tùng:

"Giờ trả lời sao?"

"...Tuỳ cậu thôi." Lưu Thanh Tùng im lặng hai giây rồi đáp vậy. Nhưng ngay sau đó cậu mới nhận ra một việc: đúng là hôm qua Lâm Vĩ Tường đăng cái story đó không chặn người nhà.

Cậu hạ giọng hỏi:

"Hôm qua đăng story không chặn gia đình hả?"

Lâm Vĩ Tường vừa nhắn tin vừa trả lời tỉnh bơ:

"Không."

Mẹ anh dùng chung một tài khoản WeChat cho cả việc cá nhân lẫn công việc, danh bạ dài tới mức kéo mãi không hết, mà bà cũng chẳng có thói quen xem story. Là một người phụ nữ thành đạt, bà Trần không bao giờ lãng phí thời gian vào những việc như vậy. Còn ba anh thì hủy kết bạn WeChat lâu rồi, khỏi lo.

Hai chị gái thì cũng không cần giấu gì, một người ở nước ngoài, một người lập gia đình riêng rồi. Có gì thì nhắn tin nói chuyện, quá lắm thì gọi một cuộc.

Ai cũng có cuộc sống của riêng mình.

Lâm Vĩ Tường liếc nhìn cậu, ngón tay miết nhẹ mép ốp điện thoại.

Anh hỏi: "Cậu sợ hả?"

"Tôi sợ cái gì." Lưu Thanh Tùng trả lời một cách vô cảm, "Người nên sợ là cậu chứ, lỡ bị phát hiện thì cũng đâu có ai đánh gãy chân tôi."

Lâm Vĩ Tường huých nhẹ đầu gối cậu dưới gầm bàn, giọng nói lười biếng:

"Nếu chân tôi bị đánh gãy thì tôi sẽ đặt một cái xe lăn điện, rồi ngồi xe lăn tới tìm cậu."

Anh thường thấy tốc độ của mấy ông cụ ngồi xe lăn đi dạo còn nhanh hơn chạy xe máy điện nữa cơ.

Lưu Thanh Tùng tưởng tượng ra cảnh đó, nhịn được hai giây, cuối cùng không chịu nổi nữa trừng mắt nhìn anh. Cậu nén cười:

"Khùng hả?"

Lâm Vĩ Tường ngả người dựa hẳn ra sau ghế, đầu gối vẫn vô thức cọ nhẹ vào đầu gối Lưu Thanh Tùng. Anh nhắn lại "Đoán xem" cho chị hai rồi thoát khỏi khung chat.

"Nếu chân tôi bị gãy thì cậu nuôi nha."

Lưu Thanh Tùng dùng đầu gối đẩy anh ra:

"Không nuôi."

"Nuôi đi mà~" – Lâm Vĩ Tường lại ghé đầu gối qua, "Biết đâu nuôi một thời gian chân lại tự lành thì sao."

"...Cậu tưởng cậu là cây hẹ à?" Cắt xong rồi lại mọc lại á?

Lâm Vĩ Tường lại dán chân mình vào chân cậu, rồi bất ngờ đưa tay ra. Anh chạm nhẹ vào ngón áp út của Lưu Thanh Tùng, đầu ngón tay ấm áp chạm vào khớp xương, khẽ xoa xoa hai vòng, như đang ám chỉ điều gì đó.

Lưu Thanh Tùng hơi sững người, cảm giác như bị ai đó bấm nút tạm dừng cho cả cơ thể, đứng yên không nhúc nhích.

Anh biết size nhẫn của cậu rồi.

Lưu Thanh Tùng cúi mắt nghĩ vậy, rồi khẽ động đậy ngón tay như bị nhột, nhưng bị Lâm Vĩ Tường nắm lại lần nữa.

Anh không nói tiếp chủ đề kia nữa, chỉ cố ý nhỏ giọng hỏi:

"Tại sao lại là ngón áp út?" 

Lưu Thanh Tùng không trả lời. Cậu nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, siết nhẹ lại.

Vì ngón áp út bên tay trái có một mạch máu nối thẳng đến tim.*

Bầu không khí xung quanh hai người dường như cũng được hun nóng lên từng chút một. 

Cái cảm giác vừa bí ẩn vừa riêng tư giữa hai người bị phá vỡ bởi một câu của Dụ Văn Ba:

"Xin hỏi hai vị đây còn định ăn cơm không?" Dụ Văn Ba cầm cuốn thực đơn, biểu cảm của nó rất khó tả, "Chó cũng phải ăn đấy biết không?"

Sử Sâm Minh quay sang liếc nó, ánh mắt càng khó tả hơn. Đồ chó này, tự làm chó thì làm đi, còn phải kéo tôi theo nữa.

Lâm Vĩ Tường: "..."

Lưu Thanh Tùng: "..."

.

Ăn xong cả đám lại dạo phố một vòng, đến lúc mặt trời lặn mới mang theo mấy món ăn vặt quay về homestay. Trước khi ra ngoài, bốn người đã báo trước với chủ nhà là tối nay sẽ dùng hồ nước nóng riêng trong sân.

Chủ nhà đã dọn dẹp sạch sẽ từ sớm, lúc về tới nơi thì nước đã được chuẩn bị xong. Nhiệt độ nước được cài sẵn, hệ thống sẽ tự bơm nước nóng mới vào khi nhiệt độ thay đổi, có thể giữ ấm ổn định ít nhất một tiếng. 

Cả bọn tắm qua một lượt trong phòng rồi mặc áo choàng tắm xuống dưới.

Hơi nước bốc lên mờ mịt, làm nhòe cả đường viền của mấy tảng đá trang trí quanh hồ. Dụ Văn Ba và Lâm Vĩ Tường để trần nửa người trên, tựa lưng vào mép hồ. Sử Sâm Minh và Lưu Thanh Tùng thì ngồi ở bờ, ngâm nước ngập tới bắp chân.

Sử Sâm Minh hồi nhỏ từng bị sặc nước ở bể bơi nên bị ám ảnh, không dám xuống nước. Còn Lưu Thanh Tùng thì đơn giản là không quen, cậu chưa từng tắm chung với người khác.

"Đi hồ tắm thì phải tắm chứ." Dụ Văn Ba bơi lại gần, cố gắng kéo hai người xuống hồ. "Lúc đặt chỗ chẳng phải là vì chỗ này có suối nước nóng riêng à, tới rồi mà không xài thì có xứng với cái giá chát thế không?"

Sử Sâm Minh biết thế nào nó cũng giở trò, liền đá một cú về phía nó. "Dịch vụ này người ta tặng kèm, miễn phí! Ông đừng có qua đây, tôi không xuống đâu!"

"Đụ má nước văng trúng mặt tôi rồi!" Dụ Văn Ba vừa né nước vừa tiếp tục bơi lại gần, "Xuống thử một chút thôi mà."

"Không, tránh ra!"

"Nước đâu có sâu, đứng dậy còn chưa tới ngực!"

"Không muốn!"

"Tôi giữ ông, không té đâu, thiệt đó!"

"Không!!"

Nước văng tung tóe khắp nơi. Lưu Thanh Tùng lặng lẽ dịch sang một bên để tránh bị vạ lây.

Cậu dồn hết sự chú ý về phía Dư Văn Ba và Sử Sâm Minh, không hề nhận ra có một người khác đang nhắm đến mình.

Đến khi Lâm Vĩ Tường lặng lẽ bơi đến trước mặt rồi cậu mới phản ứng lại. Lâm Vĩ Tường đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ chân cậu, ngước lên nhìn, dùng ánh mắt ra hiệu muốn cậu xuống nước.

Lưu Thanh Tùng lắc đầu: "Tôi không muốn phải tắm lại lần nữa."

Lâm Vĩ Tường nghiêng đầu, ra vẻ đã đợi câu này từ lâu: "Thế để tôi tắm cho cậu?"

Lưu Thanh Tùng mấp máy môi bảo anh phắn ngay. Lâm Vĩ Tường lại nhích đến gần chút nữa, kiên nhẫn nhìn cậu: "Xuống ngâm cùng tôi một lát thôi."

Lưu Thanh Tùng nheo mắt nhìn theo bàn tay kia đang từ cổ chân mình trượt lên đến bắp chân. Bàn tay có xu hướng đi lên tiếp, cậu kịp thời đè lại ngay, rồi liếc sang hai người bên kia vẫn còn đang giằng co, ánh mắt ngập ngừng nhìn mặt nước.

Dụ Văn Ba đứng trong nước mà vẫn thò được đầu lên, thì chắc cậu cũng vậy?

Lâm Vĩ Tường dường như nhìn ra được cậu lo lắng gì, giơ tay ra muốn bế cậu: "Nước không sâu đâu."

Lưu Thanh Tùng không để anh bế, bám tay anh tự bước xuống.

Vừa xuống, bên kia Dụ Văn Ba đã ré lên: "Lưu Thanh Tùng cũng xuống rồi, ông tính cô lập ba bọn tôi à?"

Ngay sau đó là giọng thỏa hiệp của Sử Sâm Minh: "...Vậy ông giữ tôi cho đàng hoàng đó!"

"Ông đúng là ba tôi rồi đó."

"Con trai ngoan."

"Cút đi."

"Đụ má khoan khoan đừng thả ra!"

Lưu Thanh Tùng nhìn hai thằng trẻ trâu cãi nhau, cảm thấy buồn cười, nhưng chưa kịp cười thì bị ai đó bóp cằm xoay mặt về hướng khác.

Lâm Vĩ Tường nhìn áo choàng trên người cậu: "Cởi ra đi."

Lưu Thanh Tùng cau mày: "Không."

Áo là ranh giới cuối cùng, dù đều là con trai thì cậu cũng không quen. Kiểu như người miền Nam lên miền Bắc không quen với nhà tắm công cộng vậy.

Lâm Vĩ Tường chỉ mặc mỗi quần đùi, anh là người cao nhất trong đám, mặt nước chỉ vừa đến eo. Lưu Thanh Tùng nhìn từ trên xuống, không biết nghĩ gì mà mặt bỗng đỏ lên.

Lâm Vĩ Tường bắt bài ngay, vỗ lên mắt nước một cái. Ánh sáng phản chiếu lung linh, lờ mờ thấy được bóng dưới mặt nước. Anh cố tình hỏi: "Nhìn gì đấy?"

"Không có gì cả." Lưu Thanh Tùng quay đầu đi về phía Sử Sâm Minh. Lâm Vĩ Tường bơi theo cậu.

Hai mươi phút sau, Sử Sâm Minh nhìn mấy ngón tay nhăn nheo của mình, quay sang hỏi Lưu Thanh Tùng có muốn lên chưa.

Lưu Thanh Tùng cũng chán rồi, gật gật đầu: "Ừ."

Lâm Vĩ Tường với Dụ Văn Ba vừa mở game được hơn mười phút, nghe thế liền sốt ruột: "Đừng mà, tôi với Đại Mi vừa vô trận! Ở lại thêm tí nữa đi."

Lưu Thanh Tùng liếc qua màn hình, thờ ơ mỉa mai: "Tôi kiến nghị ông thoát luôn rồi mở trận mới cho nhanh."

Dụ Văn Ba huých khủy tay vào chiến hữu: "Ông quản cái miệng của nó đi, dao thật còn không bén bằng cái miệng này."

Lâm Vĩ Tường không thèm ngẩng đầu: "Tin vui, tôi sắp ngỏm rồi."

"Đm hai ông đúng là không ra gì được cả đôi!" Dụ Văn Ba gào lên.

"Kệ chúng nó đi." Lưu Thanh Tùng đi lên trước, chìa tay kéo Sử Sâm Minh lên theo, mặt đầy vẻ ghét bỏ: "Nước trong hồ này chắc đều từ trong não chúng nó chảy ra."

Sử Sâm Minh khựng lại, nhìn xuống hồ nước, rồi quay sang nhìn cậu, vẻ mặt đầy hoang mang: "Cậu đổi cách nói khác được không? Nghe ghê quá!"

Cậu không thể chấp nhận việc mình vừa ngâm mình trong"não" của Dụ Văn Ba suốt nãy giờ.

Lưu Thanh Tùng: "..."

Nghĩ lại cũng thấy hơi buồn nôn thật.

Trước khi đi tắm Sử Sâm Minh qua vay một miếng mặt nạ. Lưu Thanh Tùng mang dư hai miếng, ngoài mặt nạ còn có mang thêm mấy thứ khác, cậu hỏi Sử Sâm Minh có cần luôn không.

Sử Sâm Minh lắc đầu, giơ miếng mặt nạ trong tay lên, "Một cái là đủ rồi." Trước khi đi, cậu nhìn qua hai chiếc giường trong phòng, ga giường đã được thay mới, không nhìn ra dấu vết gì của hôm qua.

Thấy bạn đứng yên không nhúc nhích, Lưu Thanh Tùng tưởng cậu còn chuyện gì.

"Sao thế?"

Sử Sâm Minh nói không có gì, đi được hai bước lại dừng lại, ấp úng: "Ờm, tối qua, hai bạn..." cậu chỉ vào giường, tay vẽ vòng tròn, "Ngủ riêng hay ngủ chung ấy?"

Lưu Thanh Tùng bắt đầu đưa tay gãi mũi.

Sử Sâm Minh: "... Hiểu rồi."

Thật ra tới giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được chuyện này. Phải chờ vài giây mới gượng gạo nói ra: "Mình đọc trên mạng bảo, một số... hoạt động trên giường á, nếu tần suất nhiều quá thì không tốt cho sức khỏe, nhất là với bên... bị động." 

Cậu nhìn Lưu Thanh Tùng, "Cậu hiểu ý mình chứ?"

Trên mạng còn nói sau hoạt động đó, bên bị động thường sẽ có triệu chứng khó chịu rõ rệt, đặc biệt là ở một chỗ nhất định. Nhưng hôm nay Lưu Thanh Tùng vẫn đi dạo cả ngày với bọn cậu, chẳng lẽ không sao thật?

Cậu nhìn chằm chằm Lưu Thanh Tùng, "Cậu có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Lưu Thanh Tùng: "Hả?"

Hiểu ra được ý bạn nói là gì, Lưu Thanh Tùng thấy như thể mình đang đạp xe trên đường thì bị kéo cả người lẫn xe lên đường cao tốc, bất lực vô cùng.

"Dừng cái đầu cậu lại ngay." Cậu nói với vẻ chân thành, "Mình nói ngủ là nghĩa đen, ngủ thật sự, không phải cái động từ cậu đang nghĩ tới."

Sử Sâm Minh nhìn với ánh mắt nghi ngờ, "Thật không đấy?"

Lưu Thanh Tùng suýt nữa giơ tay thề, "Thật mà."

"Thôi được rồi." Sử Sâm Minh miễn cưỡng tin vì nghĩ hai phòng gần nhau như vậy, nếu có động tĩnh gì thì không lý nào cậu lại không nghe thấy. Trừ phi tường cách âm cực tốt, hoặc là hôm qua cậu ngủ quá say.

Ờ thì trường hợp thứ hai cũng không phải không có khả năng. Hôm qua mệt thật sự, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ luôn. Với lại nghĩ cho cùng, có làm gì rồi thì cũng không sao, Lâm Vĩ Tường là người trưởng thành rồi, Lưu Thanh Tùng sẽ không bị bắt vì quen người chưa đủ tuổi.

Sử Sâm Minh đi rồi, Lưu Thanh Tùng nhìn cái giường tối qua hai người ngủ, đờ người ra một lúc rồi đầu bắt đầu tưởng tượng vài hình ảnh không nên tưởng tượng. Cuối cùng tự mình cắt đứt mạch suy nghĩ.

"Lưu Thanh Tùng, mày điên rồi hả?" Cậu tự vả một cái rồi gom quần áo vào phòng tắm.

Sấy  tóc được một nửa thì cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Cậu tắt máy sấy ra mở cửa.

"Tắm xong rồi à?" Lâm Vĩ Tường đi vào thấy cậu đã mặc đồ ngủ, hơi sững người, "Nhanh vậy?"

Lưu Thanh Tùng quay lại sấy tóc tiếp, "Thắng hay thua?"

Lâm Vĩ Tường đang đi theo sau cậu. 

"À..." Giờ anh mới phản ứng kịp cậu đang hỏi trận game hồi nãy, anh giơ tay gãi đầu mũi, "Lần sau làm lại."

Lưu Thanh Tùng hừ một tiếng, cũng đoán được trước rồi.

"Đứng đó làm gì?" Lưu Thanh Tùng thấy người đứng yên, cậu dừng máy sấy lại, quay đầu hỏi, "Cậu muốn đi vệ sinh à?"

Lâm Vĩ Tường bảo không phải, giơ tay vuốt nhẹ ngọn tóc của Lưu Thanh Tùng, "Hình như sấy gần khô rồi đó."

Lưu Thanh Tùng ừ một tiếng, "Vậy cậu đi tắm đi, tôi ra ngoài."

Lưu Thanh Tùng ngồi trên giường kiểm tra lại giờ tàu ngày mai, cậu chụp màn hình mấy khung giờ gửi vào nhóm, hỏi Sử Sâm Minh và Dụ Văn Ba muốn đặt vé giờ nào. Check-out homestay thì vào lúc hai giờ chiều.

【SSM】: Mình sao cũng được, miễn không quá sớm là được, Dụ Văn Ba đang tắm, đợi nó ra mình bảo nó xem

【lqs】: OK.

Tin nhắn vừa gửi chưa bao lâu thì cửa phòng tắm mở ra. Lâm Vĩ Tường vừa lau tóc vừa đi tới.

Lưu Thanh Tùng nhìn anh một cái, "Sao không sấy khô luôn?"

"Lười." Lâm Vĩ Tường quăng khăn lên giường bên cạnh, móc túi một hồi, lấy ra sợi dây chuyền.

"Giúp tôi đeo với."

"..."

Lâm Vĩ Tường chống tay lên giường, cúi đầu, lưng hơi khom xuống. Lưu Thanh Tùng ngồi xếp bằng trên giường với sợi dây trong tay, bảo anh cúi thấp thêm chút. Người kia phối hợp cúi càng sâu.

Ngón tay lướt qua làn da bên cổ mang theo chút ngứa nhẹ. Khi chiếc nhẫn vừa được treo lên cổ một lần nữa, Lâm Vĩ Tường bất ngờ lên tiếng.

"Tối qua tôi ngồi dưới nhà rất lâu."

Lưu Thanh Tùng hơi khựng lại, hỏi khi nào.

"Khi cậu ngủ rồi."

"... Khi nào lên lại?"

"Khi trời sáng."

Chả trách sao hôm nay trông anh buồn ngủ đến vậy.

Lưu Thanh Tùng mím môi, tay làm động tác bóp cổ người kia, "Nửa đêm không ngủ còn xuống nhà suy nghĩ về cuộc đời, rồi nghĩ ra được gì?"

"Dụ Văn Ba nói tiền đặt homestay là cậu trả, bánh kem các thứ cũng là cậu chuẩn bị." Lâm Vĩ Tường nói, "Dựa theo lý thuyết 'tiền ở đâu tình ở đó', cậu bỏ ra nhiều vậy là vì..." 

Lâm Vĩ Tường ngập ngừng, "...Rất 'ấy' tôi hả?"

Chữ "yêu" với anh vẫn còn hơi ngượng ngùng để nói ra.

"..." Lưu Thanh Tùng hiếm khi rơi vào trạng thái "cứng họng" đến như vậy. 

Cậu nhìn Lâm Vĩ Tường vài giây, sau đó hỏi lại: "Ấy là cái gì?" 

Cậu cố tình hỏi đấy. Lưu Thanh Tùng nghĩ không thể lần nào cũng để bị người ta nắm thóp được.

"Cậu biết tại sao điểm Toán của tôi lúc nào cũng cao không?" Kết quả là người kia lại bẻ sang chủ đề chẳng liên quan gì hết.

Lưu Thanh Tùng bị câu "khoe thành tích" bất ngờ này làm cho lú luôn, mặt đầy dấu hỏi.

"Hả?"

"Vì tôi làm bài trắc nghiệm không bao giờ đổi đáp án." Lâm Vĩ Tường nói, "Nếu thật sự không biết thì tôi chọn theo cảm giác, cảm thấy đáp án nào đúng là chọn cái đó."

Một giọt nước từ tóc rơi xuống, làm ướt đầu ngón tay của Lưu Thanh Tùng, cậu khẽ co tay lại.

Lâm Vĩ Tường nhìn cậu.

"Cho nên những gì tôi nói với cậu lúc mười tám tuổi, hai mươi tám tuổi, ba mươi tám tuổi... cho tới khi không nói nổi nữa, tôi vẫn sẽ nói y như vậy."

Đó là điều mà cậu nghĩ ra sau một đêm ngồi dưới nhà.

Câu hỏi "Tôi thích ai" vốn dĩ là câu trắc nghiệm chỉ có một đáp án.

Một đáp án duy nhất và không thay đổi.

Lâm Vĩ Tường nhìn vào mắt người trước mặt, nghiêm túc nói:

"Cậu chính là đáp án đúng của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com