Ngoại truyện 1.
*Ngôi thứ nhất của Lưu Thanh Tùng
Hôm nay tôi nhận được một lời mời quảng cáo tóc giả. Trước đây tôi từng đặt làm một bộ tóc vàng xoăn dài ở tiệm này, lúc đó còn cứ tưởng chủ tiệm bảo muốn xem hiệu quả livestream của mình chỉ là khách sáo thôi. Ai ngờ chị ấy thật sự đi xem rồi, còn vào tài khoản chính để gửi yêu cầu kết bạn WeChat hợp tác, nói là tiệm vừa nhập về vài bộ mới, hỏi tôi có thời gian đến thử được không, nếu không rảnh thì có thể gửi thẳng đến cho tôi cũng được.
Lúc tôi đang nhắn tin trả lời, Lâm Vĩ Tường ghé qua hỏi tối nay ăn gì, dở việc nên tôi chỉ ậm ừ "gì cũng được".
Anh ta thì ngồi đó như thằng đần:
"Lưu Thanh Tùng, em đang ngoại tình phải không? Sao trước mặt anh mà nhắn tin cho người khác chăm chú vậy?"
Tôi ngừng gõ, đáp lại anh:
"Ngoại tình với cha anh đấy."
Tên khốn này nghe xong cười ngu như bị dở, vừa cười vừa nói nếu là cha anh thì thôi đi, anh không muốn có thêm mẹ kế. Tôi bảo anh ta cút ra xa một chút, thỉnh thoảng thật sự rất muốn đập cho một trận. Đần độn không thể tả nổi.
Tôi đã hẹn xong thời gian gặp chủ tiệm tóc giả vào chiều mai rồi, Lâm Vĩ Tường vẫn đang nằm vật ra đó xem menu đồ ăn ship. Tôi đá anh một cái, hỏi mai có muốn ra ngoài ăn không.
Anh ấy hỏi đi đâu, rồi hỏi có mấy người đi.
Tôi hơi khó hiểu, tất nhiên là tôi với ảnh chứ còn ai nữa, chẳng lẽ là cha anh?
Xác định chỉ có hai người, Lâm Vĩ Tường tỏ vẻ rất hài lòng, bảo phải đi ăn cái gì đắt tiền một chút, còn bắt tôi mời.
Tôi gác chân lên đùi anh gõ phím trên màn hình, nói còn phải tùy tâm trạng, nếu mai nhận được hợp tác quảng cáo thì sẽ mời anh một bữa ngon. Thật ra cũng chẳng phải vấn đề mời hay không, tiền của hai đứa cũng để chung cả rồi. Hồi đầu năm Lâm Vĩ Tường suýt nữa làm mất cái thẻ thu tiền thuê nhà, tôi còn chuẩn bị kéo anh ra ngân hàng làm lại, ai dè tên ngốc này lại moi đâu ra cái thẻ.
Sau vụ đó thẻ bị nhét luôn sang chỗ tôi, tôi nghi lão này cố ý nhưng không có bằng chứng.
Lâm Vĩ Tường nắm cổ chân tôi hỏi là quảng cáo gì. Tôi kể lại chuyện tóc giả cho anh nghe. Nghe xong, anh suy nghĩ vài giây rồi hỏi lần này có thể đặt thêm một bộ tóc vàng nữa không. Hóa ra là anh thích mẫu đó à?
Trước đây tôi đặt ở chỗ đó rồi, đúng là chất lượng rất ổn, cơ mà đặt thêm một bộ tóc vàng nữa thì có hơi bị trùng không? Với cả dạo này fan trong livestream đều bảo tôi hợp với tóc đen dài thẳng hơn, cũng hơi hơi do dự.
Nhưng thôi, nếu Lâm Vĩ Tường thích thì đặt thêm một bộ cũng không sao, đổi kiểu khác là được.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã nghe anh nhỏ giọng kể lần đầu tiên anh xem livestream của tôi, lúc đó tôi đội tóc vàng, mặc váy đen. Anh vừa nói vừa dụi mũi, ánh mắt hơi mất tự nhiên, lại lầm bầm thêm:
"Lưu Thanh Tùng, lúc đó anh đã thấy em... ờm... rất xinh."
Đến khi tôi kịp phản ứng thì tai đã nóng bừng rồi, mẹ nó, lúc nào cũng vậy.
Anh ta cứ chẳng báo trước mà tự dưng vọt ra một câu như thế, mà tôi lại đm cực dễ xiêu lòng vì mấy cái kiểu này. Anh cố tình phải không?!
Để tiện thử tóc giả, hôm đó tôi mặc váy ra ngoài luôn, váy là do Lâm Vĩ Tường chọn. Anh chọn một cái váy trắng. Tôi vốn không muốn mặc vì đi ăn mặc váy trắng dễ bị dính bẩn, nhưng anh ta cứ rền rĩ bảo váy này đẹp lắm. Tôi thấy thật ra cũng bình thường thôi, thẩm mỹ của cái người này cứ kiểu quái gì.
Đến tiệm tóc giả vẫn là cô gái lần trước tiếp tôi, hình như chị ấy chính là chủ tiệm. Ban đầu chị không nhận ra tôi, sau mới hơi ngỡ ngàng đứng bật dậy. Chị bảo tôi thật sự rất hợp với đồ của nữ, tôi cũng không biết đó có phải lời khen không, nhưng vẫn cười xã giao đáp lại.
Lúc giúp tôi chỉnh tóc giả, chị nhỏ giọng hỏi người đi cùng có phải bạn trai tôi không, tôi cũng không phủ nhận. Chị ấy làm ra vẻ "tôi biết mà", còn hỏi sao lần trước không đi cùng nhau.
Tôi chần chừ mấy giây mới trả lời:
"Hồi đó còn chưa phải."
Chị gật gù ra chiều hiểu chuyện, rồi còn lén giơ ngón cái với tôi, bảo người yêu tôi đẹp trai đấy, chỉ có điều lông mày hơi rậm.
Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành cười cho qua.
Tôi thử tổng cộng năm bộ tóc giả.
Lần thử bộ đầu tiên tôi hỏi ý kiến Lâm Vĩ Tường, anh bảo đẹp. Đổi sang bộ thứ hai, đổi màu tóc, anh bảo cũng không tệ. Thử đến bộ thứ ba thì tôi trực tiếp đuổi anh đi luôn, thế là anh lon ta lon ton chạy ra ghế lười trong tiệm nằm chơi điện thoại.
Cuối cùng tôi chọn hai mẫu, rồi đặt thêm một bộ tóc vàng dài thẳng. Vì nhiều tóc giả quá không tiện cầm về nên tôi để lại địa chỉ nhờ chủ tiệm gửi thẳng đến.
Thương lượng xong phần ăn chia hoa hồng, coi như đơn này đã chốt.
Ra khỏi tiệm, tôi với Lâm Vĩ Tường bắt taxi đến trung tâm thương mại gần đó ăn gà hấp nước dừa. Hiếm hoi lắm khẩu vị hai đứa mới trùng nhau ở món này.
Ăn xong chúng tôi lên khu trò chơi ở tầng trên gắp thú bông, đổi 200 xu. Tôi gắp mãi vẫn chưa gắp được con Capybara tôi thích nên định ra quầy đổi thêm xu, thì đột nhiên có một cậu sinh viên bước đến gọi tên Lâm Vĩ Tường.
Cậu ta đeo kính gọng đen, mặc đồng phục của khu trò chơi, trông rất ngoan ngoãn. Cậu nhìn Lâm Vĩ Tường, nói:
"Tôi còn tưởng nhìn nhầm cơ."
Lâm Vĩ Tường nhìn người ta cả nửa ngày mới tỉnh ra "à" một tiếng. Tôi nhìn cũng biết tên ngốc này căn bản không nhớ ra người ta tên gì, đang giả vờ diễn thôi.
Anh hỏi lại cậu sinh viên:
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi có một người họ hàng làm quản lý ở đây, nói tôi tới làm thêm trong kỳ nghỉ hè nên tôi đến."
Cậu ta nhìn chiếc giỏ trống trong tay tôi rồi hỏi tụi tôi có muốn đổi xu chơi không, bảo rằng nếu theo dõi tài khoản công khai của cửa hàng sẽ được mã giảm giá mười tệ. Tôi thấy hơi phiền, nhưng người ta là người quen của Lâm Vĩ Tường nên cũng không tiện từ chối, đành làm theo hướng dẫn rồi mua thêm 200 xu.
Trước khi rời đi, cậu ta nói với Lâm Vĩ Tường một câu rất nghiêm túc:
"Lúc đó đúng ra phải nói rồi nhưng không kịp, hôm sau cậu đã chuyển trường rồi. Thật sự cảm ơn cậu."
Lâm Vĩ Tường phản ứng khá thản nhiên, lúc đầu còn như không nhớ là chuyện gì, mấy giây sau mới nói không có gì đâu.
Tôi đứng bên cạnh như thằng ngốc, chẳng hiểu người ta đang nói cái gì, mà tự nhiên lại thấy bực mình.
Cậu ta nói xong thì đi, Lâm Vĩ Tường cầm mấy đồng xu trong giỏ thử gắp con capybara, lần này lại gắp được ngay. Anh đưa con capybara cho tôi, hỏi tôi còn muốn gắp gì nữa không. Tôi nhìn con capybara trong tay mà chẳng thấy vui vẻ gì.
Tôi nhét cái giỏ đựng xu vào tay anh, hỏi cậu bạn lúc nãy là ai.
Lâm Vĩ Tường tiện tay bỏ xu vào một máy gắp khác, vừa chơi vừa nói:
"Hồi trước học chung lớp với anh, tên gì quên mất rồi." Tên ngốc này đúng là không nhớ nổi tên người ta thật.
Anh bấm nút, cái gắp nhấc món đồ chơi lên rồi lại rơi xuống. Lâm Vĩ Tường khó chịu tặc lưỡi: "Cái gắp này chắc chắn có vấn đề."
Tôi hỏi lại lần hai vì sao cậu bạn kia lại nói cảm ơn. Lâm Vĩ Tường chẳng rời mắt khỏi máy, lơ đễnh trả lời:
"Không có gì đâu, không thân lắm, nói chuyện chắc chưa đến ba câu."
Tôi nghe xong càng bực, mẹ nó chứ, nói chuyện chưa đến ba câu mà còn bày ra kiểu "tái ngộ sau bao năm" như phim truyền hình. Không muốn nói thì thôi, ai thèm nghe mấy chuyện bí mật của anh và bạn cũ chứ.
Tôi quay người bỏ đi, Lâm Vĩ Tường gọi tôi lại hỏi đi đâu. Tôi không trả lời, cứ thế đi thẳng về phía cửa. Lâm Vĩ Tường đuổi theo kéo tôi lại:
"Không chơi nữa à? Xu vẫn còn mà."
"Anh tự chơi đi." Tôi bực mình nói. "Tôi không muốn chơi nữa."
Anh lại ngơ ngác nhìn tôi:
"Sao vậy?"
"Không sao cả, chỉ là không muốn chơi nữa thôi."
Anh ấy không hỏi thì thôi, vừa hỏi một cái là tôi bùng nổ luôn:
"Muốn chơi thì chơi một mình đi, hoặc đi mà rủ bạn cũ của anh chơi chung, tôi về."
Tiếng ồn trong trung tâm trò chơi rất lớn, giọng tôi so với đó cũng không lớn lắm, chỉ là ngữ khí hơi nặng nề thôi.
Lâm Vĩ Tường cũng bắt đầu hiểu chuyện, cau mày nói:
"Anh đâu có nói anh muốn chơi."
Cậu ấy tiện tay đặt cái giỏ xu lên một cái máy gần đó, hỏi lại một lần nữa là làm sao vậy.
Tôi hít sâu một hơi, trả lời anh:
"Không có gì, hơi mệt thôi."
Lâm Vĩ Tường nhìn tôi mấy giây rồi bảo ừ.
Ra khỏi trung tâm thương mại, Lâm Vĩ Tường gọi taxi. Trên đường về cả hai không nói gì. Tôi ngồi trên xe nhắn tin cho Sử Sâm Minh để trút giận:
【lqs】: Lâm Vĩ Tường là đồ ngốc.
【SSM】: ?
【SSM】: Có chuyện gì vậy?
Tôi kể chuyện gặp bạn cũ của anh ấy trong khu vui chơi. Cả xe chỉ có tiếng tôi gõ bàn phím, Lâm Vĩ Tường hình như quay sang nhìn tôi một cái, định nói gì đó rồi lại thôi, sau đó cũng quay đầu đi bấm điện thoại.
Về đến nhà, tôi đá giày ra, đi chân trần vào phòng nhỏ. Vừa vào phòng lại tiếp tục kể lể với Sử Sâm Minh.
Cậu ấy nghe tôi mắng xối xả một hồi rồi nhẹ nhàng bảo:
"Nếu thật sự tò mò thì cậu cứ hỏi đi. Mình cảm thấy cậu ấy không phải kiểu người cố tình giấu chuyện gì đâu."
"Mình không hỏi chắc?" Tôi ngồi lên ghế nhỏ trước gương, váy trắng trải ra đất chưa kịp chỉnh lại, "Cậu ấy không chịu nói."
Nếu chỉ là bạn cùng lớp bình thường thì sao lại không nói? Tên thì có thể Lâm Vĩ Tường quên thật, nhưng lúc cậu bạn kia nói cảm ơn rõ ràng anh ấy biết vì sao mà.
Cảm giác đó khiến tôi thấy rất khó chịu.
Tôi nhắn cho Sử Sâm Minh:
"Kệ thằng chả đi, muốn nói hay không là việc của anh ta, cậu nói cứ như mình rất quan tâm í."
Sử Sâm Minh không nể mặt tôi tí nào:
"Cậu rất quan tâm mà, không thì cậu đang làm gì đây hửm?"
Tôi không biết nói gì, chỉ gửi cho cậu ấy một sticker con mèo giận dỗi. Cậu ấy gửi lại sticker xoa đầu mèo.
Nhưng nói thật thì sau khi than thở xong với Sử Sâm Minh, tâm trạng tôi cũng đã khá hơn nhiều.
Lúc chuẩn bị đứng dậy tẩy trang thay đồ mới phát hiện gót chân mình lại bị trầy, cứ hễ mang giày cao gót là bị vậy.
Lúc về còn mải bực mình nên tôi cũng quên khuấy chuyện đó. Tôi cúi đầu nhìn lớp da bị trầy ở gót chân, bắt đầu ngẫm lại xem ở nhà có băng cá nhân không. Vừa định ra ngoài tìm thì Lâm Vĩ Tường bước vào.
Anh cầm đôi giày da trắng cao gót kia đặt lên giá giày, rồi ngồi xổm trước mặt tôi.
"Đưa chân đây!"
Tôi không động đậy, hỏi anh định làm gì.
"Không phải chân em bị chảy máu à?" Anh cầm chân tôi đặt lên đầu gối mình, vừa xé bao băng cá nhân vừa nói. "Lần sau ra ngoài đừng mang giày có gót nữa, lần nào cũng bị trầy."
Tôi hỏi làm sao anh biết.
"Máu dính cả lên giày rồi mà." Anh lẩm bẩm. "Anh đâu có mù."
Dán băng xong, cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn tôi hỏi:
"Lưu Thanh Tùng, em giận anh chuyện gì?" Anh hỏi, "Em không nói thì anh thực sự không biết được đâu."
Tôi cắn môi, rồi quyết định cho anh ấy thêm một cơ hội.
"Lâm Vĩ Tường, tại sao anh chuyển trường?"
Lâm Vĩ Tường hơi khựng lại, dường như không ngờ tôi lại hỏi đột ngột như thế.
"Em đã hỏi anh câu này một lần khi anh mới chuyển về rồi, và anh nói là vì đánh nhau." Tôi nhìn anh, nói cho anh ấy biết suy đoán của mình: "Tại sao anh lại đánh nhau? Có phải vì cậu bạn ở khu vui chơi hôm nay không?"
Ánh mắt Lâm Vĩ Tường thoáng tránh né tôi, tôi biết mình đoán đúng rồi. Thật ra cũng không khó đoán, lời của cậu bạn đó tuy không nhiều nhưng toàn là thông tin then chốt, vừa cảm ơn vừa nhắc chuyện chuyển trường ngày hôm sau, chắc chắn có liên quan, nếu không đã không nhắc đến như vậy.
Tôi bỗng thấy rất nản, thậm chí là hối hận vì hôm nay lại nổi hứng đi đến khu vui chơi. Thật ra ở nhà cũng đã có cả đống thú nhồi bông rồi...
"Anh với cậu ta thật sự không thân." Lâm Vĩ Tường bất ngờ lên tiếng. "Chỉ biết nhà cậu ta hình như không khá giả, là người duy nhất trong lớp nhận trợ cấp học sinh nghèo vì chuyện đó phải công khai, giáo viên chủ nhiệm còn nói trong buổi sinh hoạt lớp."
Tôi cau mày theo phản xạ: "Dù phải công khai thì cũng đâu cần nói trong lớp chứ?"
Tôi cũng biết đến trợ cấp đó. Hồi cấp hai giáo viên biết hoàn cảnh nhà tôi cũng bảo tôi nộp hồ sơ xin, tôi từ chối. Một là vì thủ tục rườm rà, hai là vì lòng tự trọng, tôi không muốn bạn bè trong lớp thương hại. Với cả hồi đó tôi đã có thể kiếm tiền nhờ cày game thuê rồi.
Lâm Vĩ Tường nhún vai, nói: "Ai biết được, dù sao thì cũng đã nói rồi, chuyện đó cả lớp đều biết."
"Rồi sao nữa?" Tôi hỏi. "Không lẽ chỉ vì nhận trợ cấp mà bị khinh thường?"
"Cỡ đó đó." Lâm Vĩ Tường gãi đầu. "Hôm đó anh ngủ gật trong giờ bị giáo viên gọi ra hành lang đứng phạt, mãi mới chờ đến giờ ra chơi để đi vệ sinh thì bắt gặp mấy thằng ngu đang bắt cậu ấy quỳ xuống lau giày trong toilet vì bị cậu ấy giẫm bẩn."
"Cái đôi giày đó còn là hàng giả nữa chứ."
Tôi cạn lời, "Trọng điểm là cái đó hả?"
Lâm Vĩ Tường nói: "Lúc đó anh đang gấp đi vệ sinh mà mấy thằng đó chắn hết cửa không cho vào, tức điên."
Tôi mím môi: "Rồi anh đánh nhau với bọn nó?"
"Ừ." Anh đáp, tay vươn tay nắm lấy cổ chân tôi, ngẩng đầu nhìn tôi. "Chỉ vậy thôi, không có chuyện gì khác cả."
Tôi nói, "Vậy sao lúc ở khu vui chơi anh không nói? Cứ làm như bí mật lắm."
Lâm Vĩ Tường ngồi phịch xuống đất vì mỏi chân. "Anh sợ cậu ấy nghe thấy... với lại... cũng tính là chuyện riêng mà?"
"Thế sao bây giờ lại nói?"
Lâm Vĩ Tường nhìn tôi, chậm rãi trả lời: "Vì không nói thì tối lại phải ngủ ngoài sofa."
Tôi hơi chột dạ, đúng là tôi có nghĩ thế thật. Nghĩ vậy xong tôi lại trừng anh, thì sao, tôi vốn là kiểu người như vậy mà!
Tôi dậm mạnh hai cái lên đầu gối anh, bực bội nói: "Anh thích nhà vệ sinh thế thì lần sau ngủ luôn trong đó đi."
Dù lý trí biết giữa anh và cái cậu kia chẳng có gì, nhưng cảm xúc chủ quan vẫn thấy lấn cấn. Cái tên Lâm Vĩ Tường này đúng là có sở thích làm anh hùng cứu mỹ... à không, cứu trai trong toilet. Cùng địa điểm, cùng mô-típ, nhìn thế nào cũng đáng nghi.
"Hồi lớp 11 anh từng đứng ra bênh em trong toilet cũng vì bị thằng tóc xoăn chiếm chỗ không cho đi vệ sinh à?" Tôi đột nhiên hỏi.
Trọng điểm của Lâm Vĩ Tường thật sự không giống người thường. Anh đáp: "Không, hôm đó còn nhiều chỗ trống mà."
Tôi nghe xong chỉ muốn trợn trắng mắt. Tên ngốc này...
Rồi anh nói tiếp:
"Chắc là anh thấy bực vì nghe mấy người đó nói về em như vậy."
Tôi khựng lại, phải mấy giây sau mới nói được: "Khi đó em với anh đâu thân thiết gì mấy."
"Nhưng em mua bữa sáng cho anh." Lâm Vĩ Tường nói rất chân thành. "Ai mua bữa sáng cho học sinh nội trú thì chính là cha là mẹ tái sinh."
Tôi bật cười. Con người ta khi hết nói nổi đến một mức độ sẽ bật cười: "Vậy gọi em là bố đi."
Tôi nguôi giận rồi, Lâm Vĩ Tường mới ghé sát lại: "Không giận nữa nhé?"
Tôi vẫn bướng bỉnh: "Có giận đâu." Chỉ là hơi khó chịu thôi.
Tôi không thích cái cảm giác bị người khác gạt ra ngoài cuộc trò chuyện, nhất là khi người đó là Lâm Vĩ Tường. Tôi mặc định mình phải biết tất cả mọi chuyện về anh, cũng không muốn nghe từ người khác những chuyện tôi chưa từng biết.
Lâm Vĩ Tường đặt cả hai chân tôi lên đùi anh, vừa xoa cổ chân vừa nói: "Thật ra anh cũng không phải kiểu thích lo chuyện bao đồng, từ trước đến giờ chỉ lo hai lần thôi, một lần còn khiến mình bị chuyển trường."
Anh nói: "Lần sau anh không bao đồng nữa đâu, vào nhà vệ sinh là đi vệ sinh thôi, thiệt luôn."
Tôi bật cười thành tiếng, nói "Anh bị điên à?", nghĩ một lát lại bảo: "Nếu thật sự gặp chuyện cần giúp thì cũng không phải không được giúp, miễn là đảm bảo an toàn được cho bản thân."
Lâm Vĩ Tường nhìn tôi, rồi đột nhiên bật cười. Anh nói: "Lưu Thanh Tùng, có mấy lúc em đáng yêu thật đấy!"
Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Lại nữa! Tôi biết mà, anh ta cố tình!
Tôi định lấy cớ tẩy trang để chuồn đi thì bị Lâm Vĩ Tường kéo lại, ấn tôi ngồi xuống. Anh nhìn tôi, bảo với tôi:
"Trước khi chuyển trường anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích ai, cả gái cả trai!"
Anh ngập ngừng một lát, như thể đang soát lại trong đầu lần cuối rồi mới nói tiếp:
"Lưu Thanh Tùng, em chính là em. Nếu đó là người khác, có thể anh đã không đứng ra bênh, hoặc có bênh rồi thì cũng chỉ vậy thôi, không có chuyện gì sau đó nữa cả."
Anh nói xong thì tặc lưỡi, "Anh không biết em có hiểu không, nhưng điều anh muốn nói là vậy đấy."
Anh đặt cằm lên đầu gối tôi, nghiêm túc nhìn tôi:
"Chỉ có mình em thôi. Bây giờ là thế, sau này cũng vậy."
Tay tôi nhất thời không biết để đâu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Vĩ Tường. Tôi không biết vì sao anh luôn có thể chạm trúng đúng điểm mấu chốt sâu nhất trong lòng tôi, bởi có lúc chính tôi còn không biết mình đang để tâm cái gì. Nhưng Lâm Vĩ Tường thì biết.
Phiền chết đi được, lại muốn khóc rồi.
Tôi bóp cằm anh, cúi đầu cắn mạnh lên môi anh một cái.
"Đây là anh nói đấy nhé."
Lâm Vĩ Tường rất nhanh liền giành lại thế chủ động, anh giữ sau gáy tôi, kéo tôi lại gần.
"Ừ, anh nói đấy!"
Thôi được rồi, tôi quyết định... tối nay vẫn cho anh vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com