Ngoại truyện 3. (Hết)
Lâm Vĩ Tường come out vào một buổi chiều tưởng chừng rất bình thường. Hôm đó là ngày hiếm hoi cả nhà anh đều có mặt đầy đủ, kể cả chị cả đã nhiều năm không về nước. Anh xách một đống đặc sản và mấy thứ đồ bổ do Lưu Thanh Tùng chuẩn bị về nhà. Dì nấu một bàn ăn thịnh soạn.
Bầu không khí những tưởng sẽ yên ổn ấy bị bố anh phá vỡ bằng một câu nói đột ngột. Ông nhìn Lâm Vĩ Tường: "Ngày mai bố hẹn gặp gia đình chú Phương, con đi với bố."
Lâm Vĩ Tường đang gắp thức ăn thì khựng lại: "Chiều mai con đặt vé tàu rồi."
"Có việc gì gấp sao?"
"Gara có việc."
"Chỉ là một gara sửa xe thôi." Bố anh nói bằng tông giọng không cho người ta phản đối: "Đổi hoặc hủy vé, con chọn một."
Bà Trần lên tiếng xoa dịu tình hình: "Con gái chú Phương bằng tuổi con, mới đi du học về. Hồi bé hai đứa còn từng chơi chung, bố mẹ muốn nhân dịp này để hai đứa gặp mặt thử."
"Không cần gặp gì cả." Lâm Vĩ Tường đặt đũa xuống: "Con ăn xong rồi—"
Bố anh cắt lời: "Anh không có quyền từ chối." Ông nhìn chằm chằm vào anh, giọng lạnh lùng: "Chỉ cần anh còn mang họ Lâm."
Lâm Vĩ Tường đứng dậy, vẻ mặt dửng dưng: "Vậy con có thể đổi sang họ mẹ." Anh quay sang bà Trần: "Nếu sáng mai mẹ rảnh mình có thể đi đổi tên luôn."
Người đàn ông đập mạnh đôi đũa xuống bàn: "Đây là cách anh được dạy dỗ đấy à?"
Lâm Vĩ Tường nhìn ông: "Từ nhỏ con đã được ông bà nội dạy dỗ, bố có ý kiến gì thì về báo mộng mà nói với họ." Anh bình thản: "Nếu bố dám."
"......"
Cuối cùng vẫn là bà Trần lên tiếng. Bà bước đến cạnh chồng, vỗ vỗ vai ông rồi quay sang Lâm Vĩ Tường: "Chỉ là gặp mặt một lần, không có ý gì đâu con."
"Gặp lần đầu rồi sau đó sẽ có vô số lý do bắt con về gặp thêm vô số lần nữa." Lâm Vĩ Tường nhìn thẳng vào mắt bố mẹ, chọn cách ném ra hòn đá lớn nhất.
Anh nói: "Con có bạn trai rồi."
.
Ở trong khu biệt thự có một cái điểm dở là ban đêm khó bắt được xe.
Trên người Lâm Vĩ Tường chỉ mang theo mỗi cái điện thoại, chân còn đang đi đôi dép lê trong nhà. Anh vừa đi về phía cổng khu dân cư vừa nhắn tin cho Lưu Thanh Tùng:
【LINWEIXIANG】: Đổi lịch rồi, tối nay về luôn, để cửa cho anh
Lần này ra ngoài anh không mang theo chìa khóa. Đối phương không trả lời, anh nhìn đồng hồ, đoán giờ này chắc Lưu Thanh Tùng đang chuẩn bị livestream.
Anh chuyển sang ứng dụng gọi xe, cố tăng giá để dụ ai đó xui xẻo đến đón mình ra ga tàu. Có luồng ánh đèn xe chiếu từ sau lưng kéo bóng anh dài ra. Lâm Vĩ Tường dừng lại, quay người lại nheo mắt nhìn, trong bụng thầm rủa cái người kia thật vô ý thức, tối rồi còn bật đèn pha trong khu dân cư.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước mặt anh, cửa kính bên lái hạ xuống, lộ ra gương mặt chị hai, bên ghế phụ là chị cả.
Lâm Vĩ Tường: "......"
Chị hai giơ ngón giữa vào mặt anh: "Lúc quay đầu lại mày đang chửi chị chứ gì?"
Lâm Vĩ Tường: "............"
Nhặt được đứa em trai vô sản lên xe xong xuôi, chị hai vừa khởi động xe vừa càu nhàu: "Không phải tôi muốn nói chứ, hai người không thể tự đi thi bằng lái à? Khó đến vậy sao?"
Chị cả tựa vào lưng ghế, lười biếng đáp lời: "Bên nước ngoài chị không cần lái, đi làm cách nhà có mấy phút thôi."
Chị hai nhìn Lâm Vĩ Tường qua gương chiếu hậu: "Còn em thì sao, môn hai thi bao lâu rồi, rốt cuộc có thi nổi không vậy?" Chị không tài nào hiểu nổi: "Chạy mô tô ngon lành cành đào mà sao ô tô lại không được?"
Lâm Vĩ Tường có đủ cớ để vịn vào: "Bốn bánh khác hai bánh mà." Với lại Lưu Thanh Tùng có bằng là đủ rồi.
Chị hai nghe xong trợn trắng mắt, rồi lại hỏi anh muốn đi đâu: "Ga tàu, khách sạn hay về nhà chị?"
Lâm Vĩ Tường dụi mũi đáp: "Ga tàu."
"Đổi vé nhanh vậy à?"
"Vừa khéo có chuyến nên đổi luôn."
Chị cả quay đầu hỏi: "Mấy giờ đi?"
Lâm Vĩ Tường mở điện thoại xem lại lần nữa: "Mười giờ mười lăm."
"Vẫn còn thời gian, cùng đi ăn gì đó đi, chị bao."
Hai mươi phút sau, ba chị em ngồi thành hàng bên một quán lẩu xiên cay ven đường. Quán vừa mở hàng, cả tiệm chỉ có mỗi bàn của họ.
Chị hai cau có, dùng giấy lau dầu mỡ trên bàn:
"Bà bao tụi tôi ăn cái này á hả?"
Chị cả gọi một xiên bánh quẩy, chờ mềm rồi cắn một miếng, lim dim mắt đầy mãn nguyện:
"Ừm... đúng là cái vị này." Những ngày ở nước ngoài, thứ khiến chị nhung nhớ nhất chính là món này.
Ăn xong xiên bánh, chị cả đặt đũa xuống, quay sang Lâm Vĩ Tường:
"Nói chuyện chút được không?"
Miếng khoai tây còn nóng hổi trong miệng khiến anh nói lơ lớ:
"Nói gì cơ?"
Chị cả ngập ngừng đôi chút rồi mới nói tiếp:
"Bé xinh đẹp đó."
Lâm Vĩ Tường theo phản xạ liếc sang chị hai. Hồi đại học chỉ có chị hai từng gặp Lưu Thanh Tùng, và cũng chỉ có chị ấy gọi cậu là "bé xinh đẹp". Với tư cách người duy nhất trong nhà biết đến "bé xinh đẹp" kia, chị hai thản nhiên gắp một nhánh rau thơm:
"Chính cậu còn dám nói với bố mẹ, chị kể với chị cả thì có gì đâu?"
Chị cả gõ nhẹ lên mặt bàn, kéo câu chuyện về đúng đường:
"Vậy sau này em định tính sao?"
"Tính gì đâu." Lâm Vĩ Tường đáp. "Thì mở xưởng rồi sống với Lưu Thanh Tùng thôi."
Chị cả thấy cái tên này quen quen, ngẫm một lúc rồi hỏi:
"Cái cậu thuê căn ở tầng bốn đúng không?"
Lâm Vĩ Tường không ngờ chị vẫn nhớ, gật đầu:
"Ừm."
Chị cả nhìn anh chằm chằm một lúc rồi hỏi:
"Hai đứa bắt đầu từ khi nào?"
"Hết lớp 11." Lâm Vĩ Tường suy nghĩ một chút rồi bổ sung rõ thêm: "Chính xác là mùa hè năm đó."
"Hè đó em cũng vừa tròn mười tám." Chị cả nói thẳng. "Lâm Vĩ Tường, em thích con trai là do có ai dẫn dắt hay là tự em nhận ra?"
Lâm Vĩ Tường hơi sững lại:
"Tự em nhận ra."
Chị cả nhìn anh:
"Em chắc chứ? Hai điều này rất khác nhau, em hiểu không?"
"Em chắc." Lâm Vĩ Tường đặt đũa xuống. "Là em thích cậu ấy trước, cậu ấy không dụ dỗ gì em cả."
Chị cả nhìn anh thêm vài giây. Rồi chị gật đầu:
"Được rồi, chị hỏi xong rồi."
Lâm Vĩ Tường lại quay sang nhìn chị hai.
"Chị á?" Chị hai nhìn anh rồi đáp tỉnh bơ: "Chị không có gì để hỏi."
Nói xong lại gọi thêm một phần rau thơm, sau đó xích lại gần chị cả thì thầm:
"Bé xinh đẹp kiếm tiền nuôi bản thân từ nhỏ, giỏi hơn Lâm Vĩ Tường nhiều, lại biết điều. Hồi em lên trường đại học đi ăn với em ấy, lần đầu gặp mà em ấy mua hoa tặng em. Trời ơi em chưa từng gặp đứa con trai nào khéo như vậy luôn. Mà Lâm Vĩ Tường nghe lời nó cực kỳ, thiệt, bao nhiêu năm nay em chưa từng thấy nó ngoan ngoãn với ai như thế, buồn cười chết luôn."
Lâm Vĩ Tường:
"...Hai người nói thì có thể nói riêng được không?"
Chị hai dí sát mặt anh:
"Đó, xấu hổ rồi kìa!"
Chị cả chỉ "Ừm" một tiếng.
Lâm Vĩ Tường: "......"
Biết vậy thà đi bộ ra ga tàu cho rồi.
Tới ga, chị hai dừng xe ngoài bãi, chị cả đi bộ vào tận sảnh cùng Lâm Vĩ Tường.
"Chị nhớ hồi đó em hỏi chị là nuôi mèo trên tầng bốn được không đúng không?" Chị cả bỗng nhiên hỏi. "Còn nuôi không?"
"Còn." Lâm Vĩ Tường gật đầu. "Hình đại diện của em đó, nó tên Khoai Tây Chiên."
"Lúc nhặt về bé xíu, giờ mập như heo rồi."
Chị cả bật cười:
"Chứng tỏ tụi em chăm nó tốt."
Còn mười lăm phút nữa tàu chạy, chị liếc bảng thông tin trên cao rồi vỗ vai Lâm Vĩ Tường:
"Vào đi, đến nơi nhớ nhắn chị một cái."
Lâm Vĩ Tường gật đầu. Đi được hai bước, anh dừng lại quay đầu:
"Nếu hè năm đó em nói với chị chuyện này... chị vẫn sẽ đưa em cái thẻ ngân hàng đó chứ?"
"Chắc là có." Chị cả nhướng mày. "Nhưng chắc sẽ suy nghĩ thêm vài ngày."
"...Em tưởng chị sẽ không yên tâm. Trong phim toàn diễn thế."
Chị cả nhìn anh một lúc rồi chậm rãi đáp:
"Vì đó là cuộc đời của em."
"Chị hơn em gần mười tuổi. Lúc em mới được đón về nhà chị đã đi du học rồi. Nói thật thì thời gian hai chị em ở cạnh nhau không nhiều, nhưng lạ lắm, chị vẫn thấy tụi mình khá giống nhau."
Chị khoanh tay, bình thản:
"Nhất là ở việc... không đi theo lối mòn."
"Chị ở nước ngoài lâu nên suy nghĩ không giống chị hai của em. Từ nhỏ con bé đã xem gia đình là thứ không thể rời bỏ, sẵn sàng hi sinh bản thân vì mọi người. Còn chị thì không."
"Mỗi người có cuộc đời riêng. Điều em cần làm là tự mình khám phá, thử nghiệm, rồi xác định xem bản thân thật sự muốn gì. Sau đó, em phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó."
Chị nói một cách điềm đạm: "Đó là lý do ngày xưa chị chọn đi du học."
"Chị chỉ mong hôm nay là một quyết định em đã suy nghĩ kỹ, chứ không phải một quyết định bốc đồng." Chị cả nhìn anh: "Em không còn là trẻ con nữa. Mỗi quyết định em đưa ra, em đều phải sẵn sàng gánh hậu quả."
"Giờ em muốn vào ga luôn, hay quay đầu và về nhà?"
Lâm Vĩ Tường đưa tay sờ qua lớp áo nơi ngực trái, chiếc nhẫn vẫn nằm yên ở đó. Trước khi về nhà, chính Lưu Thanh Tùng đã nhắc anh tháo ra, sợ người nhà thấy. Em ấy vẫn luôn cẩn thận về mấy chuyện này như vậy.
Lâm Vĩ Tường lấy chiếc nhẫn ra, đeo lại vào tay ngay trước mặt chị cả. Rồi anh nói: "Lần sau chị về nước thì đi ăn một bữa nhé! Lưu Thanh Tùng sẽ tặng hoa cho chị nữa."
Chị cả nhìn cậu vài giây, cuối cùng khóe miệng chị khẽ cong lên, giọng điệu cũng nhẹ nhõm hơn hẳn: "Ừ."
Khi tàu cao tốc đến nơi thì đã là rạng sáng. Hành khách kéo va li, đeo ba lô lục tục bước ra. Lâm Vĩ Tường quẹt thẻ căn cước rời khỏi ga, đang định đi tìm lối ra khu đón taxi thì bỗng khựng lại. Giờ này sân ga đã vắng hoe, chỉ lác đác vài người đến đón. Vậy mà Lưu Thanh Tùng lại đang đứng ở bên kia lối ra, nhìn về phía anh.
Lâm Vĩ Tường vội bước nhanh sang, dừng lại trước mặt cậu: "Sao em tới đây?"
"Vừa livestream xong, ở nhà cũng rảnh."
Ba giờ sáng, có người nửa đêm chạy đến đón anh còn bày đặt viện cớ.
Lâm Vĩ Tường ôm người ấy xoay hai vòng, vừa xoay vừa hỏi: "Sao biết anh ra ở cửa này?"
Lưu Thanh Tùng bất ngờ bị ôm, tay bám lấy vai anh theo phản xạ . Mấy năm nay cậu đã chững chạc hơn nhiều, không còn quá bận tâm ánh mắt người khác như hồi trước. Nắm tay thì nắm, muốn ôm thì ôm, cũng chẳng phiền đến ai.
Lưu Thanh Tùng vẫn để yên cho anh ôm: "Anh gửi ảnh vé còn gì, trong đó có ghi cửa ra."
Lâm Vĩ Tường "à" một tiếng, rồi lại hỏi: "Em lái xe tới à?"
"Chứ sao nữa?" Lưu Thanh Tùng nói: "Mua xe chẳng phải để chạy à?" Nói đến chuyện này cậu lại không nhịn được mà cằn nhằn, đấm nhẹ vào vai Lâm Vĩ Tường: "Năm nay anh còn không định học nốt phần hai để lấy bằng à? Còn định lười đến bao giờ?"
Hồi năm tư đại học hai đứa cùng đăng ký học lái. Lưu Thanh Tùng thì thi liền một lèo lấy được bằng rồi, còn Lâm Vĩ Tường thì đến tốt nghiệp rồi mà vẫn dậm chân ở phần hai. Năm nay anh lại đăng ký vào trường dạy lái xe học, nhưng vẫn bị kẹt ở môn thứ hai.
Cậu thật sự không hiểu nổi.
Lâm Vĩ Tường ra vẻ vô tội: "Anh thật sự không biết lùi xe vào bãi mà..." Rồi anh đặt Lưu Thanh Tùng xuống đất, nói tiếp: "Dù sao chỉ cần một người biết lái là đủ rồi."
Lưu Thanh Tùng cúi đầu chỉnh lại áo, hắng giọng một tiếng: "Lần sau anh về em nhất định không ra đón đâu."
Lâm Vĩ Tường im lặng vài giây mới nói tiếp: "Chắc anh không về nữa."
Lưu Thanh Tùng khó hiểu, ngẩng lên nhìn anh: "Anh nói gì cơ?"
Lâm Vĩ Tường gãi đầu: "Về nhà rồi nói tiếp, anh đói."
Về đến nhà đã gần bốn giờ sáng. Lưu Thanh Tùng nấu một tô mì nước thanh đạm, đến hành lá cũng không có, vậy mà Lâm Vĩ Tường ăn rất ngon. Lưu Thanh Tùng ngồi khoanh chân trên tấm thảm giữa phòng khách, nhìn người đang vùi đầu ăn mì ở đối diện. Thật khó tin chỉ mới mấy tiếng trước, người này vừa come out với gia đình.
Tâm trạng cậu giờ hơi rối bời. Cậu đã tưởng chuyện này sẽ còn xa lắm mới xảy ra. Sau khi học xong đại học, số lần Lâm Vĩ Tường về nhà cũng không nhiều, giữ khoảng cách như vậy khiến mọi thứ dễ thở hơn. Ngoại trừ từng tranh cãi chuyện chuyện mở gara, còn lại nhìn chung đều bình yên.
Lần này cũng tưởng chỉ là buổi họp mặt bình thường, nghe nói chị cả từ nước ngoài về nên Lâm Vĩ Tường mới chịu về cùng.
"...Anh nói với nhà rồi."
Lúc Lâm Vĩ Tường nói câu đó, cậu đang đứng trong bếp nấu mì. Nước mới sôi lên, cậu vừa bỏ mì vào vừa hỏi: "Nói gì cơ?"
Ngay giây sau là tiếng Lâm Vĩ Tường vô cùng điềm tĩnh đáp lại: "Nói là anh có bạn trai."
"...."
Lưu Thanh Tùng nhìn người đối diện không biết tại sao ăn như thể cả ngày chưa được bữa nào. Không lẽ bị đánh?
Cậu gọi Lâm Vĩ Tường: "Anh có bị đánh không?"
Lâm Vĩ Tường ngẩng đầu: "Hả?"
Ánh mắt Lưu Thanh Tùng lướt một vòng trên người anh, lặp lại: "Em hỏi là, có bị đánh không?"
Lâm Vĩ Tường nuốt miếng mì trong miệng, lắc đầu: "Nói xong là anh chạy luôn."
Đánh người chạy đi chứ ai mà đứng lại cho người ta đánh.
Lưu Thanh Tùng nhìn anh không nói gì.
Lâm Vĩ Tường thấy hơi lạnh sống lưng, anh rụt vai lại, nhỏ giọng thăm dò:
"Em giận à?"
"Giận gì chứ?" Lưu Thanh Tùng cụp mắt xuống, "Em có bị đánh đâu."
Lâm Vĩ Tường ăn nốt miếng cuối cùng, nói:
"Dù sao cũng phải nói, nói bây giờ hay sau này nói cũng chẳng khác nhau."
Để mà nói thì bây giờ come out cũng có điểm tốt, để bố mẹ anh có muốn đẻ thêm thằng con đích tôn nữa cũng chưa muộn, dẫu sao gia đình cũng đủ tài chính mà.
Nhưng tốt nhất vẫn là đừng, anh nghi ngờ gen nhà mình có vấn đề.
Lưu Thanh Tùng không đáp, chỉ cúi đầu dùng ngón tay gẩy mấy sợi len xù trên thảm.
Lâm Vĩ Tường rửa xong bát, đánh răng rửa mặt xong ra ngoài vẫn thấy cậu ngồi đúng chỗ cũ, không hề nhúc nhích. Anh đi tới ngồi xổm trước mặt cậu, đưa tay véo nhẹ dái tai đối phương, nhẹ nhàng hỏi:
"Em ngồi đây làm gì? Vào ngủ đi."
"...Không ngủ được." Lưu Thanh Tùng nhìn anh, chần chừ mở lời: "Mình nói chuyện một chút nhé?"
Lâm Vĩ Tường ngồi xếp bằng theo cậu:
"Em nói đi!"
"Anh nói với nhà rồi mọi người phản ứng thế nào?" Lưu Thanh Tùng vừa dứt câu đã thấy mình hỏi ngu, kiểu gì chẳng là không thể chấp nhận nổi.
"Mấy người khác thì còn đỡ, bố vừa nghe xong thì cái bát trong tay bay thẳng ra chỗ anh." Tâm trạng của Lâm Vĩ Tường tốt đến mức đáng sợ, lúc này rồi còn có thể nói đùa: "May mà anh phản ứng nhanh, không là đi nguyên cái mặt tiền rồi!"
Lưu Thanh Tùng dở khóc dở cười:
"Anh đúng là đồ ngốc... Sao không nói trước với em một tiếng?"
"Họ cũng đâu cho anh cơ hội nói trước. Với lại..." Lâm Vĩ Tường ngả người ra sau, hai tay chống xuống thảm, "Nếu anh nói trước, chắc chắn em sẽ bảo anh chờ thêm chút nữa."
Lưu Thanh Tùng luôn để tâm tới quan hệ giữa anh và gia đình hơn cả chính anh. Nếu không thì mỗi năm đã không bắt cậu về nhà ăn Tết, mỗi lần cũng đều cẩn thận chuẩn bị quà cho anh mang về.
Cậu mím môi. Lâm Vĩ Tường nói không sai. Ngón tay cậu cào nhẹ vào mấy sợi xù trên thảm, một lúc lâu mới gọi khẽ:
"Anh biết come out nghĩa là gì không? Không phải chỉ đơn giản nói 'Tôi thích con trai' là xong đâu."
Sự không thể thấu hiểu của người thân, sự chia rẽ, thậm chí là những lời đe doạ tới cả tính mạng...
Cậu không chắc lúc Lâm Vĩ Tường quyết định nói ra có nghĩ đến những điều đó không. Nếu chưa, đến lúc những chuyện ấy thực sự xảy ra thì sao?
Giữa gia đình và mình, anh ấy sẽ chọn ai? Ánh mắt Lưu Thanh Tùng dừng lại ở người đối diện, không thể ngăn được dòng suy nghĩ trong đầu.
Đến lúc đó Lâm Vĩ Tường còn đứng về phía cậu như bây giờ không?
"Anh nói là anh có bạn trai, không phải là anh thích con trai." Lâm Vĩ Tường đáp.
"...Khác nhau chỗ nào?"
"Có chứ." Anh vươn tay xoa cằm đối phương, "Trước khi vào ga, chị cả hỏi anh một câu. Chị ấy hỏi anh đã nghĩ kỹ chưa, còn nói nếu muốn quay lại thì vẫn kịp."
Lâm Vĩ Tường nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Lưu Thanh Tùng, anh rất rõ mình muốn gì."
"Em cũng vậy. Nếu không, em đã chẳng đang ngồi đây với anh."
Giữa đêm lái xe đến đón anh sau khi vừa livestream mấy tiếng liền, biết anh vừa come out ngay lập tức hỏi anh có bị đánh không, là người ngoài miệng luôn tỏ ra khinh thường câu "gia đình là chỗ dựa lớn nhất" nhưng lần nào cũng cố gắng làm cầu nối giữa anh và gia đình. Lưu Thanh Tùng hoàn toàn có thể không làm vậy. Nhưng cậu đã làm.
Ánh mắt Lâm Vĩ Tường dừng lại ở chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Bản thân anh vì công việc nên đôi khi phải tháo nhẫn ra, còn Lưu Thanh Tùng, từ một ngày nào đó, cậu đã không tháo ra một lần nào nữa.
Anh nắm lấy tay Lưu Thanh Tùng, đôi bàn tay siết chặt.
"Đừng sợ, Lưu Thanh Tùng!"
Lâm Vĩ Tường nghiêng người, trán tựa vào trán em.
"Cuộc sống của chúng ta là do chúng ta tự sống. Muốn sống thế nào, muốn ở bên ai, thì nên đặt cảm nhận của bản thân lên trước tiên."
Mà trong cuộc đời anh, ưu tiên hàng đầu chính là Lưu Thanh Tùng.
"Lưu Thanh Tùng, sau này em không chỉ quản lý chi tiêu đâu." Lâm Vĩ Tường lẩm bẩm, "Còn phải quản lý cả anh nữa."
Ngón tay Lưu Thanh Tùng khẽ run rẩy. Cậu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh chính mình, mũi cay xè.
Phiền thật, cậu nghĩ, bao nhiêu năm rồi, trước mặt Lâm Vĩ Tường cậu vẫn dễ khóc như vậy.
Cậu khịt mũi mắng anh:
"Anh đúng là đồ ngốc!"
"Từ hồi mười tám em đã luôn quản lý anh rồi còn gì?"
Lâm Vĩ Tường nghiêng đầu nhìn cậu, nói đùa:
"Không phải lại sắp khóc nữa chứ? Cảm động đến thế à?"
Miệng Lưu Thanh Tùng bảo anh cút đi, nhưng tay lại chủ động vòng qua cổ anh ôm thật chặt. Lâm Vĩ Tường bế cậu lên, để hai chân cậu quấn quanh eo mình, nhẹ nhàng đung đưa.
Hai người cứ thế ngồi yên một lúc lâu, cho đến khi trời bắt đầu hửng sáng. Lâm Vĩ Tường nhìn ra ngoài, thủ thỉ với cậu:
"Lưu Thanh Tùng, trời sắp sáng rồi."
Người đang tựa vào anh khe khẽ "ừm" một tiếng, rất lâu sau mới xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Vĩ Tường nhìn nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt em, bất giác nhớ lại một buổi chiều năm lớp 11 khi anh dạy Lưu Thanh Tùng làm toán trên tầng bốn.
Lúc ấy anh vẫn còn là thằng điên "nổi tiếng dễ phát nổ", ấy nhưng lại kiên nhẫn đến thế... Có lẽ ngay từ đầu anh đã không đối xử với Lưu Thanh Tùng như với những người khác.
Nếu câu hỏi của chị gái được hỏi theo một cách khác, câu trả lời của anh có thể sẽ không còn là kỳ nghỉ hè sau lớp 11.
Mà là đã từ rất lâu trước đó nữa.
"Lưu Thanh Tùng."
"Ừ?"
Ánh mắt hai người giao nhau, Lưu Thanh Tùng hơi ngẩng cằm. Lâm Vĩ Tường cúi đầu hôn cậu. Trong ánh bình minh lờ mờ, họ trao nhau một nụ hôn dài, dịu dàng.
Có lẽ từ khoảnh khắc bước vào phòng livestream của Crisp, quỹ đạo vận mệnh của Lâm Vĩ Tường đã không còn là một đường thẳng riêng biệt, mà hoà vào một đường ray khác mang tên Lưu Thanh Tùng.
Từ đó, hai đường ray tách biệt hợp lại thành một.
Tiến thẳng về phía trước.
Hướng đến một cuộc đời thuộc về riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com