Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lẩu


"Rồi, giữ nguyên tư thế đó——"

Tề Nguyệt Gia tìm được một góc chụp hợp lý, một chân giẫm lên bậc đá, tay giơ điện thoại, người khom thấp xuống. Đợi đến khoảnh khắc bóng của cây liễu bên cạnh theo gió lướt qua mặt cô gái mặc Hán phục màu xanh nhạt ở phía trước, anh lập tức bấm chụp.

Sau khi xem bức ảnh vừa chụp xong, anh đứng thẳng người dậy. Cô gái bước tới: "Thế nào, thế nào rồi ạ?"

Anh đưa điện thoại qua, cô gái kinh ngạc thốt lên: "Anh chụp đẹp quá đi, cảm giác có thể đăng ảnh gốc không cần chỉnh sửa luôn đấy!"

Tề Nguyệt Gia ngoan ngoãn cười: "Không có đâu, là tại người mẫu đẹp thôi."

Câu nói này của anh khiến cô càng vui hơn nữa: "Cảm ơn anh nhé. À đúng rồi."

Cô ấy cầm lấy chiếc ba lô để trên ghế đá của mình, kéo khóa ra, lấy một thanh sô-cô-la đưa qua: "Cho anh này, trước bữa trưa tôi đã thấy anh rồi, anh chưa ăn gì đúng không? Cẩn thận bị hạ đường huyết đó ạ."

Tề Nguyệt Gia nhận lấy thanh sô-cô-la, nói lời cảm ơn xong thì cô gái cũng rời đi.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, đấm đấm bắp chân đang mỏi nhừ, xé vỏ sô-cô-la rồi cắn một miếng.

Anh đúng là chưa ăn cơm, và cũng đúng là đã có dấu hiệu của chứng hạ đường huyết.

Vừa nhấm nháp sô-cô-la, Tề Nguyệt Gia vừa ngắm cây ngân hạnh trước mặt. Mùa này lá ngân hạnh đã rụng hết, thay vào đó là những dải lụa đỏ do mọi người đến cầu phúc treo lên, trên đó viết đủ loại điều ước như "Thi đâu đỗ đó", "Cơ thể khỏe mạnh", đang bay phấp phới trong gió.

Ăn hết sô-cô-la, cảm giác chóng mặt tuy yếu ớt nhưng không thể xem thường kia cuối cùng cũng tan biến. Tề Nguyệt Gia lấy điện thoại ra, mở WeChat bắt đầu một đợt "oanh tạc" tin nhắn mới cho Nghiêm Tầm.

Giờ anh đang ở dưới chân núi Thất Bảo. Trên đỉnh núi Thất Bảo có một ngôi chùa.

Mấy tháng trước, Nghiêm Tầm đã luôn miệng bảo muốn lên chùa cầu phúc cho Lâm Miểu. Nhưng Tề Nguyệt Gia là một nhiếp ảnh gia tự do, càng vào dịp nghỉ lễ thì lại càng bận rộn. Mãi mới chớp được lúc anh trống lịch, Nghiêm Tầm lập tức hẹn anh đến núi Thất Bảo, ai ngờ chính cậu ta lại đến muộn.

Đến muộn gần ba tiếng đồng hồ thì thôi đi, Nghiêm Tầm còn không cho anh về nhà!

Sau khi một lần nữa nhận được câu trả lời "Xin lỗi xin lỗi Mặt Trăng, mày đợi tao thêm lát nữa nha" của Nghiêm Tầm, Tề Nguyệt Gia cất điện thoại đi, ôm một bụng tức tiếp tục ngồi chờ trên băng ghế đá.

Mấy hôm trước trời cứ mù sương, Tề Nguyệt Gia chỉ thấy may mà hôm nay trời nắng đẹp, ánh nắng chiếu lên người ấm áp, dù đang ở trên núi cũng không quá lạnh.

Anh để đầu óc trống rỗng, yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh bậc thềm đá xanh giữa dòng người qua lại, cúi đầu nhìn chiếc lá khô dưới chân, lặng lẽ dùng ánh mắt phác họa từng đường gân của nó.

Hình dáng như mạch máu trong cơ thể con người, công dụng cũng tương tự.

Tề Nguyệt Gia cởi ba lô, lấy ra chiếc máy ảnh DSLR mà mình luôn mang theo, nhắm vào chiếc lá khô kia. Anh điều chỉnh tiêu cự, phóng to khung hình, tìm được một góc chụp ưng ý rồi bấm chụp.

Đang lúc xem ảnh thì vai đột nhiên trĩu xuống, Tề Nguyệt Gia quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của một chú chim sẻ nhỏ đang đậu tạm trên vai mình.

Anh thử đưa tay ra, con chim sẻ này không biết là được sư thầy trong chùa Thất Bảo nuôi hay vốn đã dạn dĩ không sợ người, nó chẳng những không bay đi mà còn thân mật dùng đầu cọ cọ vào đầu ngón tay anh.

Đây là lần đầu tiên Tề Nguyệt Gia gặp được một chú chim sẻ dạn người như vậy, anh vừa giơ máy ảnh lên chuẩn bị chụp cho nó một bức thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Không phòng bị, anh giật bắn người, cơ thể run lên một cái, chim sẻ bay đi mất.

Tề Nguyệt Gia hơi bực, rút điện thoại ra nhìn, thì ra là cuộc gọi từ Nghiêm Tầm.

Tưởng rằng cậu ta đã đến, anh đứng dậy nhìn quanh một lượt, vừa bắt máy định hỏi cậu ta đến đâu rồi thì Nghiêm Tầm đã nói với giọng có phần suy sụp: "Tề Nguyệt Gia! Tao chia tay rồi!!!"

-

"Tao thật sự... Tao buồn chết mất." Nghiêm Tầm vừa nói vừa rơi nước mắt.

Tề Nguyệt Gia lại rút một tờ khăn giấy nữa đưa cho cậu ta, thầm nghĩ: Mày không nói tao cũng biết mày buồn.

Nghiêm Tầm nhận lấy khăn giấy, úp lên mắt. Lúc này Tề Nguyệt Gia mới hỏi: "Rốt cuộc là sao thế? Mấy hôm trước không phải vẫn ổn à, còn bảo với tao là đợi cuối tháng chụp cho tụi mày một bộ ảnh đôi nữa mà."

"Tao sai rồi." Nghiêm Tầm nói với giọng mũi đặc sệt, "Cô ấy đã không còn thích tao, thấy tao phiền từ lâu, vẫn luôn muốn nói chia tay nhưng chưa tìm được cơ hội. Lần này tao hẹn cô ấy đến núi Thất Bảo, cô ấy cứ lần lữa mãi, tao mới giục một câu, nói là mày vẫn đang đợi bọn tao, thế là cô ấy nổi giận rồi cãi nhau với tao."

"..." Tề Nguyệt Gia vạn lần không ngờ trong chuyện này lại có cả phần của mình.

Anh gãi gãi đầu, đặt nửa gói khăn giấy còn lại trước mặt Nghiêm Tầm, hỏi: "Tao thì sao?"

"Lâm Miểu nói..." Nghiêm Tầm lại không kìm được nước mắt, "Lâm Miểu nói, nếu không phải vì tao có một đứa bạn biết chụp ảnh, thì cô ấy thà chết cũng không ở bên tao lâu như vậy."

Tề Nguyệt Gia không còn gì để nói, chỉ đành im lặng.

Nghiêm Tầm thầm chửi một tiếng: "Nếu không phải biết trước là mày không thích con gái, tao đã nghi ngờ hai người có gì đấy rồi."

Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia khẽ sờ mũi, đắn đo hai giây rồi vẫn hỏi ra câu hỏi đó: "Vậy chắc cô ấy không nghi ngờ tao thích mày... hay gì đó chứ?"

Nghiêm Tầm lắc đầu: "Không, cô ấy biết mày không mê kiểu như tao."

Nghe thấy thế, Tề Nguyệt Gia thở phào nhẹ nhõm.

Vậy thì tốt rồi, tốt rồi.

"Nhưng!" Nghiêm Tầm nói tiếp, "Cô ấy nói chắc chắn ngay cả mày cũng không thèm để mắt đến tao!"

Nghiêm Tầm nước mắt lưng tròng níu lấy vạt áo Tề Nguyệt Gia: "Tao hỏi mày này Tề Mặt Trăng, tao tệ lắm hả? Mày cũng hoàn toàn không để mắt đến tao luôn sao?!"

"..." Tề Nguyệt Gia im lặng vài giây, cố gắng giật lại vạt áo của mình, "Ờ thì, mày bình tĩnh một chút, chẳng phải Lâm Miểu cũng đã nói rồi sao, tao không thích kiểu như mày..."

Lâm Miểu nói không sai. Tề Nguyệt Gia quả thật không có hứng thú với kiểu người như Nghiêm Tầm.

Hơn nữa, anh và Nghiêm Tầm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chẳng khác gì anh em ruột, ai lại nảy sinh tình cảm kiểu đó với anh em mình chứ.

Nhưng không hiểu sao Nghiêm Tầm lại như bị đả kích, buông áo anh ra, hai tay ôm mặt, vô cùng đau thương nói: "Đến cả mày cũng nói như vậy... trên thế giới này không có ai yêu tao cả!"

"..."

Tề Nguyệt Gia thở dài, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu ta.

Anh thật sự không biết nên an ủi thế nào, khô khốc nói ra một câu "đừng buồn nữa" rồi lại ngẫm nghĩ một lúc. Nhưng còn chưa nghĩ ra được gì, thì bụng anh đã réo lên một tiếng.

Nghe thấy tiếng động, Nghiêm Tầm ngẩng đầu nhìn anh. Tề Nguyệt Gia hơi lúng túng, tuy có chút không hợp hoàn cảnh, nhưng vẫn nói thẳng: "Cả ngày hôm nay tao gần như chưa ăn gì. Hay là bọn mình đi ăn cơm trước đi?"

Nghe vậy, Nghiêm Tầm vốn định hỏi anh tại sao cả ngày không ăn gì, nhưng trước khi mở lời lại đột nhiên nhớ ra hôm nay Tề Nguyệt Gia đã đến chân núi Thất Bảo từ sớm, chính vì đợi mình nên mới bị đói cả ngày.

Cậu ta lập tức cảm thấy áy náy, lau khô nước mắt trên mặt, nói: "Ăn, ăn, đi ăn trước đã."

Tề Nguyệt Gia cũng đứng dậy cùng cậu ta, hỏi: "Ăn gì giờ?"

Đôi mắt của Nghiêm Tầm sưng vù như quả óc chó, cậu ta tiện tay cầm lấy một chiếc mũ trên sofa đội lên, đáp: "Gần đây mới mở một quán lẩu, dạo này trời lạnh rồi, ăn lẩu là chuẩn luôn."

Tề Nguyệt Gia nhỏ giọng "ừm" một tiếng, đi theo sau lưng cậu ta ra khỏi cửa.

Nghiêm Tầm kéo thấp vành mũ, cúi đầu bước đi. Tề Nguyệt Gia đi bên cạnh, nói: "Mày phải mạnh mẽ lên nhé."

"..." Nghiêm Tầm bị câu nói này của anh chọc cười: "Mày coi tao là loại người gì thế? Tao chưa yếu đuối đến mức đó đâu, chỉ là thất tình thôi mà..." Nói rồi cậu ta lại không kìm được mà nghẹn ngào.

Tề Nguyệt Gia sờ sờ túi áo, lấy ra một gói khăn giấy nhỏ đưa qua.

Nghiêm Tầm và Lâm Miểu bắt đầu hẹn hò từ năm thứ hai đại học, đến năm nay đã được bảy năm.

"Lời nguyền bảy năm" trong hôn nhân dường như cũng áp dụng được cho cả tình yêu, lâu như vậy rồi mà nỡ dứt bỏ thì đúng là chuyện lạ.

Tề Nguyệt Gia cũng từng có một mối tình ngắn ngủi, là vào 5 năm trước, lúc anh vừa mới tốt nghiệp.

Nửa năm thôi cũng đã đủ để khắc cốt ghi tâm, huống hồ Nghiêm Tầm và Lâm Miểu đã bên nhau được bảy năm.

Đến quán lẩu, hai người tìm một chỗ trống ngồi xuống. Trong quán khá đông, không gian ồn ào náo nhiệt giúp Nghiêm Tầm tạm thời thoát ra khỏi nỗi đau thất tình.

Sau khi quét mã gọi món xong, Nghiêm Tầm im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tề Nguyệt Gia nhìn cậu ta, chớp chớp mắt rồi hỏi: "Mày đang xem gì thế?"

"Này Tề Mặt Trăng." Nghiêm Tầm ngẩng đầu nhìn anh, "Nếu giờ tao đi cầu xin quay lại thì..."

"Thôi đừng." Tề Nguyệt Gia cắt ngang lời cậu ta, "Chia tay rồi thì là chia tay rồi, đừng làm phiền người ta nữa."

"..."

Nghiêm Tầm thật sự đặt điện thoại xuống.

Thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cậu ta, Tề Nguyệt Gia lại an ủi: "Thật ra cũng chẳng có gì to tát, đâu phải không có ai thì sẽ không sống nổi đâu, đợi một thời gian nữa là ổn thôi."

Nghiêm Tầm lắc đầu: "Tao mà không có cô ấy thì đúng là không sống nổi..."

"..." Tề Nguyệt Gia cảm thấy câu an ủi vừa rồi thật thừa thãi.

Bây giờ anh có hơi hối hận, hối hận vì lúc nãy đã không mở điện thoại ra ghi âm lại câu nói vừa rồi của Nghiêm Tầm, để sau này khi cậu ta bước ra khỏi bóng ma thất tình rồi thì lấy ra cười nhạo một trận.

Anh hít một hơi thật sâu, nói: "Được rồi, mày đừng buồn nữa, đi pha nước chấm trước đi. Để tao đi pha cho, mày ở đây đợi nhân viên mang món lên."

Nghiêm Tầm gật đầu, lại cúi đầu dán mắt vào điện thoại.

Trước khi đi, Tề Nguyệt Gia còn nhắc thêm một lần nữa: "Đừng có làm phiền người ta đấy."

Nghiêm Tầm lại gật đầu, chẳng biết có nghe lọt tai không nữa.

Tề Nguyệt Gia lấy mấy chiếc bát nhỏ từ trong tủ khử trùng, nhìn các loại gia vị trước mặt, giống như bao lần ăn lẩu khác, nhớ lại món nước chấm mà bạn trai cũ từng pha cho anh.

Nhưng đáng tiếc, trước đây anh cũng là người chỉ ngồi ở bàn chờ ăn, hoàn toàn không biết món nước chấm kia của bạn trai cũ rốt cuộc được pha như thế nào.

Tề Nguyệt Gia thở dài một hơi, đành pha hai loại nước chấm thông thường và an toàn nhất là sốt mè và sốt dầu, mỗi loại hai bát.

Một mình anh không thể cầm nổi bốn bát, bèn tiện tay kéo một nhân viên phục vụ đang đi ngang qua. Đối phương vừa hay mới bưng món lên xong, trong khay không có gì cả.

Sau khi giải thích tình hình, anh đặt bốn bát nước chấm vào khay, đi theo sau lưng nhân viên phục vụ về phía bàn của mình. Nhưng vừa đi được mấy bước, Tề Nguyệt Gia đã nhìn thấy một gương mặt đã lâu không gặp ở phía bên kia của quán.

Là người yêu cũ mà anh vừa mới nghĩ đến, Tần Kiến.

"..."

Bước chân anh khựng lại, ngây người nhìn về phía đó, hồi lâu không có phản ứng.

Người ngồi đối diện Tần Kiến là một cậu trai trông có vẻ còn trẻ, nhìn từ sau lưng cũng chỉ khoảng ngoài hai mươi.

5 năm không gặp, ngoại hình của người kia không thay đổi nhiều, chỉ là tóc đã dài ra một chút.

Người ngồi đối diện hắn đang thao thao bất tuyệt nói gì đó, Tần Kiến chỉ thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn một cái, vừa nghe đối phương nói chuyện vừa gắp đồ ăn vào bát của người kia.

Giống hệt như cách họ ở bên nhau 5 năm về trước.

Tề Nguyệt Gia vô thức siết chặt tay áo, anh hít một hơi thật sâu, cúi đầu quay về chỗ ngồi trước khi Tần Kiến kịp phát hiện ra mình.

"... Thế nên em mới chạy ra đây."

Tần Kiến vẫn đang gắp đồ ăn vào bát của Lý Trác Hy, nói: "Là lỗi của mày."

Nghe vậy, Lý Trác Hy có vẻ không phục: "Anh, anh có thể đừng lúc nào cũng mù quáng bênh vực mẹ em được không? Chuyện này sao lại là..."

"Anh mù quáng bênh bà ấy thì sao?" Tần Kiến cắt ngang lời cậu, bỏ đĩa thịt cuối cùng vào nồi, "Bà ấy là dì ruột của anh, hồi nhỏ bà ấy từng bế anh đấy, mày bế anh lần nào chưa?"

"..."

Tần Kiến nói tiếp: "Mày cũng 20 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa đâu. Vẫn còn vì mấy chuyện vặt thế này mà chạy đến tìm anh phân xử, có tin anh đánh mày không?"

"..."

Lý Trác Hy ngậm miệng.

Người khác mắng thì cậu không thích nghe, vẫn phải để Tần Kiến trị mới được.

Cuối cùng cậu cũng cầm đũa lên lần nữa, nhưng phát hiện đồ ăn trong bát của mình đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Im lặng một lát, cậu lại đặt đũa xuống: "Anh đừng gắp cho em nữa mà, em không ăn hết đâu!"

Tần Kiến vớt một viên tôm trong nồi bỏ vào chiếc bát khác bên cạnh tay Lý Trác Hy, không thèm nhìn cậu, nói: "Ngần này đều là mày gọi đấy, đứa nào gọi thì đứa đó ăn cho hết."

"..." Lý Trác Hy có hơi suy sụp, sớm biết vậy đã không gọi lắm thế này.

Thấy cậu cuối cùng cũng chịu yên ổn ăn uống, Tần Kiến đặt đũa xuống, nhìn về phía Tề Nguyệt Gia.

Tề Nguyệt Gia đang ngồi quay lưng về phía hắn, người ngồi đối diện trông hơi quen mắt, hình như là một người bạn, nhưng Tần Kiến đã quên mất tên người đó rồi.

Bấy nhiêu năm không gặp, vẫn là một tên ngốc như xưa.

Ánh mắt nóng bỏng như thế, chắc chỉ có người mù mới không nhận ra.

Mà bây giờ, đầu óc của đồ ngốc nào đó đang hơi rối loạn.

Tề Nguyệt Gia không chắc Tần Kiến có nhìn thấy mình không, nhưng người ngồi đối diện hắn...

Không đúng, họ đã chia tay 5 năm rồi, Tần Kiến có bạn trai mới hay không anh cũng đâu có quyền can thiệp, mà cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Chỉ là anh không ngờ gu của Tần Kiến lại nhất quán đến thế. 5 năm trước thích một cậu trai ngoài hai mươi, giờ bạn trai mới nhìn cũng như đang tuổi đôi mươi.

Trong lúc Tề Nguyệt Gia đi pha nước chấm, nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn lên. Anh gắp một đũa sách bò cho vào nồi nhúng qua, sau khi gắp ra thì chấm đẫm sốt mè rồi cho vào miệng.

Nhìn chằm chằm vào những viên bò đang sôi lên trong nồi lẩu cay đỏ rực, nhai nhai miếng sách bò trong miệng, Tề Nguyệt Gia vô thức nhớ lại chuyện của quãng thời gian khi anh và Tần Kiến vẫn còn ở bên nhau.

Có lẽ vì hiện tại đang ăn, nên những mảnh ký ức mà Tề Nguyệt Gia nhớ tới đều có liên quan đến chuyện ăn uống.

Hồi hai người mới quen nhau, Tề Nguyệt Gia đang làm trợ lý nhiếp ảnh thực tập tại một studio cá nhân. Sếp thì ỷ vào chuyện anh là sinh viên mới ra trường, cần công việc nên không dám nghỉ ngang, cộng thêm bản tính anh vốn mềm mỏng, nên việc lớn việc nhỏ đều đùn đẩy hết cho anh làm.

Tề Nguyệt Gia quả thật chẳng dám phản kháng gì, anh thật sự rất cần công việc ấy.

Cho nên một trợ lý thực tập như anh có lúc còn bận hơn cả nhiếp ảnh gia chính thức, ngày thường không gọi đồ ăn ngoài thì cũng là ra ngoài ăn, số lần nấu cơm ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Anh không rành nấu nướng, nhưng tay nghề nấu ăn của Tần Kiến lại rất giỏi. Hai người xác định quan hệ không lâu thì đã dọn về sống chung, ngày nào Tề Nguyệt Gia cũng về nhà ăn cơm.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, bất kể ngoài kia có xảy ra chuyện gì với anh, chỉ cần về nhà thấy có Tần Kiến ở đó, thì mọi chuyện đều sẽ ổn cả.

Nhiều năm qua, thật ra đã có rất nhiều lần Tề Nguyệt Gia muốn tìm Tần Kiến để nối lại tình xưa, nhưng lần nào anh cũng lấy lý do "đừng làm phiền người ta" để ép bản thân mình đè nén ham muốn liên lạc với Tần Kiến.

Dù sao thì người đề nghị chia tay cũng là anh. Lúc đó mọi chuyện cũng không được hay ho cho lắm, hai người ôm một bụng tức giận mà đường ai nấy đi.

Giờ nghĩ lại, Tề Nguyệt Gia cảm thấy hồi đó phần lỗi của mình lớn hơn Tần Kiến một chút. Bởi vậy, anh luôn có cảm giác rằng nếu mình là người mở lời quay lại, thì sẽ giống như đang đùa giỡn với tình cảm của người ta.

Bây giờ thì tốt rồi, Tần Kiến đã có người mới, vậy là anh cũng không cần phải nghĩ đến chuyện có nên quay lại hay không nữa.

Quả thật cũng cảm thấy có một chút tiếc nuối, nhưng hiện tại anh có một chuyện còn quan trọng hơn thế.

Đó chính là hỏi xem rốt cuộc món nước chấm lẩu của Tần Kiến được pha như thế nào.

Hương vị đó, Tề Nguyệt Gia đã mong nhớ suốt 5 năm trời rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com