Chương 11: Bánh quy gừng
Trong điện thoại im lặng một lát, Tần Kiến dường như tức đến nỗi bật cười, mấy giây sau hắn mới nói: "Em lại phá bếp nữa đấy à?"
"Không có, tôi đang nướng bánh rất nghiêm túc." Tề Nguyệt Gia cố tình nhấn mạnh hai chữ "nghiêm túc", rồi nói tiếp: "Chẳng lẽ anh cũng không biết à? Vậy tôi đi hỏi người khác đây, cúp máy trước nhé."
Ngay sau đó Tần Kiến lập tức đáp lại: "Ai bảo tôi không biết?"
Tề Nguyệt Gia cười thầm: Chiêu khích tướng quả nhiên có tác dụng.
Anh nói: "Vậy tôi chụp ảnh lò nướng gửi cho anh nha? Hay là quay video?"
Tần Kiến lại im lặng một thoáng, rồi đáp: "Được thôi, video thì video."
"Được, anh đợi một lát, tôi..." Tề Nguyệt Gia chưa nói xong thì điện thoại đã bị ngắt. Anh nhíu mày, vừa định gọi lại thì một yêu cầu gọi video hiện lên.
"..." Lần này đến lượt anh lặng thinh. Anh nói là quay video, chứ không phải gọi video.
Đầu ngón tay anh lơ lửng trên nút từ chối màu đỏ chừng hai giây, rốt cuộc vẫn bấm nhận cuộc gọi.
Sau khi cuộc gọi video được kết nối, hai người lại càng im lặng hơn.
Cuối cùng, Tần Kiến mở lời trước: "Cái đầu tóc này của em, là do nhà bếp đã bị phá một trận rồi à?"
Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia nhìn mái tóc của mình trong màn hình điện thoại, im lặng mấy giây rồi đưa tay lên vuốt lại tóc trước ống kính, nói: "Không phải, là do tĩnh điện."
Chỉnh tóc xong, Tề Nguyệt Gia chuyển sang camera sau, hướng ống kính về phía núm vặn điều chỉnh nhiệt độ trên lò nướng: "Trong video hướng dẫn nói là nướng ở 180 độ trong 30 phút, nhưng vạch chia trên lò này chỉ có 150 và 200, không có 180, tôi không dám chỉnh bừa."
Lúc này Tần Kiến mới hỏi: "Em đang nướng cái gì thế?"
"Bánh táo!" Tề Nguyệt Gia đáp, "Ngoài cái lò nướng ra thì tất cả nguyên liệu tôi đều làm đúng y chang theo tỷ lệ trong video, lần này chắc chắn sẽ không sai đâu!"
Tần Kiến hừ cười một tiếng, giọng chẳng rõ là khen hay chê: "Cũng biết "chép bài giải" ra phết đấy."
Tề Nguyệt Gia không cảm thấy hắn đang khen mình, chỉ hỏi tiếp: "Vậy giờ phải chỉnh thế nào?"
Tần Kiến chẳng tiếc lời mà đưa ra hai cách: "Lấy giá trị trung bình giữa 150 và 200, hoặc là bây giờ ra ngoài mua một bộ thước kẻ loại của học sinh tiểu học, rồi dùng thước đo góc mà đo."
"..." Tề Nguyệt Gia khá bất mãn liếc nhìn Tần Kiến trong màn hình. Thấy vẻ mặt đối phương tràn đầy ý trêu chọc, anh khẽ hừ một tiếng rồi vặn núm xoay đến giữa hai vạch chia, lại nói tiếp: "Nhiệt độ ở giữa là 175 độ nhỉ, vậy có phải nướng thêm mấy phút không?"
Tần Kiến "ừm" một tiếng: "Nếu muốn ăn đồ khét thì em có thể thử."
"..."
Tề Nguyệt Gia không nói gì, ngoan ngoãn chỉnh thời gian là nửa tiếng.
Nhưng sau khi chỉnh xong thời gian, anh vẫn không nhịn được mà hỏi: "175 độ thật sự không sao hả? Sẽ không bị sống bên trong đấy chứ?"
"Không đâu, chênh vài độ như vậy chẳng ảnh hưởng gì." Tần Kiến ngừng một lát, rồi đưa ra một câu hỏi chất vấn tận tâm can: "Trên lò nướng không có vạch chia, tại sao em lại cảm thấy nhiệt độ em chỉnh chắc chắn là 175 độ? Đây hẳn là lần đầu tiên em dùng lò nướng nhỉ? Em cũng tự tin vào bản thân mình phết đấy."
"..." Tề Nguyệt Gia bị nghẹn họng không nói nên lời, mấy giây sau mới nặn ra được một câu: "Anh thật đáng ghét."
"Lại ghét tôi rồi à?" Tần Kiến bật cười, "Uổng công tôi còn dạy em cách dùng lò nướng."
"Đây mà gọi là dạy á!" Tề Nguyệt Gia cầm điện thoại đi ra khỏi bếp, giọng điệu vô cùng bất mãn, "Gì mà bảo tôi đi mua bộ thước kẻ rồi dùng thước đo góc mà đo, anh..."
"Này." Tần Kiến cắt ngang lời anh, "Nhà bếp bừa bộn thế kia, em cứ vậy mà ngồi phịch xuống à?"
Tề Nguyệt Gia ước chừng mình đã đứng trong bếp hơn nửa tiếng, lưng mỏi chân tê, nghe Tần Kiến nói vậy thì lập tức không vui: "Thì đã sao?! Tôi mệt rồi cần nghỉ ngơi, ngồi xuống thì sao chứ? Nhà bếp lát nữa dọn dẹp không được à? Anh bớt lo chuyện bao đồng đi!"
Tần Kiến không nhịn được mà bật cười: "Được rồi, tôi không dám chọc nữa. Thưa ông, ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ."
Tề Nguyệt Gia không thèm để ý đến hắn nữa. Anh đặt chiếc điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi video xuống bàn trà, cầm quả táo còn lại đứng dậy đi vào bếp, rửa hai lần rồi tiếp tục ngồi phịch xuống ghế sofa.
Vì camera sau bị che mất, màn hình bên phía Tần Kiến tối thui không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng Tề Nguyệt Gia gặm táo.
Cả hai đều không nói gì. Trong khoảng thời gian im lặng đó, Tần Kiến đã tắt camera, nhưng cũng không ai nói đến chuyện cúp máy.
Gặm được nửa quả táo, Tề Nguyệt Gia chợt nhớ đến những bức ảnh chụp ở công viên lúc nãy.
Anh lại đứng dậy vào phòng ngủ lấy máy tính, chuyển những bức ảnh vừa chụp ở bên ngoài vào.
Tề Nguyệt Gia cắn một miếng táo, lúc này mới phát hiện trong ảnh có một bóng người quen thuộc.
Anh phóng to một góc ảnh, nhìn chằm chằm vào người đó mấy giây, đến khi nhận ra đối phương là ai thì quay sang nhìn chiếc điện thoại bên cạnh. Anh định mở miệng hỏi xem có phải Tần Kiến cũng đã đến công viên Thủy Trung Nguyệt hay không.
Nhưng trước khi kịp lên tiếng, anh đã ngậm miệng lại. Công viên này vốn dĩ cũng khá nổi tiếng, huống hồ bây giờ lại đang là dịp Giáng sinh, không có việc gì làm thì đến đó dạo chơi cũng là chuyện bình thường.
Dẫn theo người thân bạn bè đi cùng là chuyện bình thường, mà đi một mình cũng chẳng có gì lạ.
Tề Nguyệt Gia không hỏi gì cả. Anh nhập mấy tấm ảnh vào máy tính để cắt khung và chỉnh màu, đồng thời cũng không quên gặm táo.
Lúc đang sửa tấm ảnh thứ ba, trong bếp vang lên một tiếng "tít". Tề Nguyệt Gia nhìn về phía căn bếp đang tỏa ra ánh sáng ấm áp, hỏi: "Nướng xong rồi à? Có thể lấy ra luôn được không?"
Tần Kiến đáp: "Ừm." Vài giây sau hắn lại nói thêm: "Đợi một lát đi, nóng đấy."
"Tôi có găng tay cách nhiệt mà." Tề Nguyệt Gia cầm điện thoại lên, Tần Kiến cuối cùng cũng được "thấy ánh mặt trời".
Hắn nhìn Tề Nguyệt Gia đi vào bếp, đứng trước lò nướng mấy giây, sau đó đặt điện thoại dựa lên thớt làm giá đỡ, màn hình lại tối đen.
Giây tiếp theo, camera lật lại, khuôn mặt của Tề Nguyệt Gia chiếm trọn màn hình.
Lúc này ở khoảng cách gần, Tần Kiến mới thấy trên mặt Tề Nguyệt Gia dính một ít bột mì. 5 năm rồi, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài như vậy, Tần Kiến được nhìn Tề Nguyệt Gia ở khoảng cách gần thế này.
Hắn thích đôi mắt của Tề Nguyệt Gia, lúc nào cũng sáng long lanh, lông mi cũng rất dài.
Mỗi lần Tề Nguyệt Gia dùng đôi mắt đó nhìn hắn, hắn đều đầu hàng vô điều kiện.
"Nhà tôi bây giờ thơm cực kỳ, tôi cảm thấy lần này tôi nướng sẽ rất thành công, tôi phải cho anh xem." Tề Nguyệt Gia đứng thẳng người dậy, lùi ra xa màn hình điện thoại. Anh cầm găng tay cách nhiệt lên đeo vào, thấy Tần Kiến cứ im lặng mãi, anh lại liếc nhìn điện thoại, dè dặt hỏi: "Anh còn đó không?"
Hai giây sau, Tần Kiến khẽ "ừ" một tiếng: "Tôi đây."
Xác nhận hắn vẫn còn ở đó, Tề Nguyệt Gia mới hơi yên tâm. Anh đeo xong một bên găng rồi phủi phủi tay, vừa định mở lò nướng thì Tần Kiến hỏi: "Chỉ đeo một bên găng thôi à?"
Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia có hơi chột dạ, đáp: "Chiếc còn lại mất rồi..."
"..." Tần Kiến cạn lời bật cười, "Sao em không làm mất chính mình luôn đi?"
"Thì đã sao chứ, bánh táo của tôi có lớn đâu, một tay cũng lấy ra được mà." Tề Nguyệt Gia lầm bầm. Ngay khoảnh khắc mở lò nướng, một làn hương thơm ngát ập vào mặt anh.
Lớp vỏ bánh ánh lên màu vàng óng, hương thơm của bơ và táo lan tỏa khắp căn phòng. Tề Nguyệt Gia dùng một tay bưng nó ra, đầy mong chờ mà đặt nó trước ống kính điện thoại để khoe với Tần Kiến: "Anh xem này, tôi thành công rồi."
Nói xong anh tháo găng tay, cầm lấy con dao lúc nãy dùng để cắt táo. Đang định hạ dao xuống thì nhớ ra điều gì đó, anh bèn cầm dao đi ra ngoài lấy chiếc máy ảnh trên bàn trà mang vào.
Sau khi bật máy ảnh, Tề Nguyệt Gia hướng ống kính về phía chiếc bánh táo rất đẹp mắt do mình lần đầu làm ra, "tách tách" chụp liền mấy tấm rồi mới dừng lại.
Anh đặt máy ảnh xuống, cảm thấy hình như mình đã quên mất thứ gì đó.
Lúc này, Tần Kiến trong điện thoại nhắc nhở: "Dao bị em mang ra ngoài rồi."
Tề Nguyệt Gia "ồ ồ" hai tiếng, lại đi ra ngoài lấy dao.
Tần Kiến nhìn chiếc bánh táo và máy ảnh trong màn hình điện thoại rồi mỉm cười.
Đồ ngốc đãng trí.
Lần này chiếc bánh táo của Tề Nguyệt Gia nướng quả thật rất thành công, vỏ ngoài giòn rụm, nhân táo thơm ngọt. Anh giống như một food-blogger, hướng về phía ống kính để miêu tả hương vị và cảm nhận cho Tần Kiến nghe, nhưng đối phương vẫn chỉ đáp lại rất ngắn gọn. Thêm nữa là hắn đã tắt camera, Tề Nguyệt Gia không biết hắn đang làm gì.
Mãi lúc này anh mới sực nhận ra, Tần Kiến không có nghĩa vụ phải trò chuyện với anh.
Tề Nguyệt Gia cũng không nói nữa, anh bưng chiếc bánh đi ra ngoài, mấy giây sau nói khẽ: "Cảm ơn anh, giờ cũng khuya rồi, tôi không làm phiền anh nữa. Đêm Giáng sinh..." Anh liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã quá nửa đêm, thế là lập tức sửa lại: "Giáng sinh an lành, tôi cúp máy trước đây..."
"Tề Nguyệt Gia." Tần Kiến đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời anh.
Tề Nguyệt Gia có hơi ngơ ngác "Hả?" một tiếng.
Mấy giây sau Tần Kiến mới nói: "Giáng sinh an lành."
"Ừm..." Tề Nguyệt Gia mím môi.
"À đúng rồi." Tần Kiến nhanh chóng quay lại như cũ, "Phí tư vấn pháp luật tối thiểu của tôi là hai trăm tệ một giờ. Chúng ta đã gọi điện bốn mươi phút, nhưng nể tình lần đầu em nướng bánh táo nên tôi tính cho em nửa tiếng, em đưa tôi năm chục là được."
"..."
Tề Nguyệt Gia cạn lời: "Tôi trả anh hai trăm rưỡi* luôn nhé!"
(*) Từ lóng "Hai trăm rưỡi" 二百五 /èrbǎiwǔ/ trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là "đồ ngốc", "đồ đần".
"Cũng được." Tần Kiến đáp tỉnh rụi, "Giờ chuyển luôn không?"
Tề Nguyệt Gia lập tức cúp máy, và thật sự chuyển cho Tần Kiến hai trăm rưỡi.
Tần Kiến không nhận, chỉ gửi lại một câu: [Mong được hợp tác lần sau]
Lần sau cái đầu anh á!
Tề Nguyệt Gia không trả lời tin nhắn, anh chuyển những tấm ảnh chụp bánh táo lúc nãy vào máy tính để lưu lại, rồi gửi cho Giang Tinh Nghiêu.
Đối phương gửi liền mấy dấu chấm than, gõ chữ nói: [Nhìn thơm quá!]
Tề Nguyệt Gia trả lời: [Lần sau có dịp tao làm cho mày ăn!]
Giang Tinh Nghiêu: [Nhất trí luôn!]
Mấy giây sau Tề Nguyệt Gia lại gửi ảnh cho Nghiêm Tầm, ra vẻ bí ẩn: [Đoán xem ai làm nè]
Nghiêm Tầm gửi một dấu chấm hỏi, sau đó nói: [Không lẽ là mày?]
Tề Nguyệt Gia tự hào gõ chữ: [Chính là tao]
Nghiêm Tầm lại gửi một câu "không thể nào", Tề Nguyệt Gia có vẻ không hài lòng: [Sao lại không thể. Tao làm thật đó, vị còn rất ngon nữa, mày không tin thì đợi sau này tao làm cho mày ăn]
Tin nhắn vừa gửi đi xong, Tề Nguyệt Gia lại nhận được tin mới của Tần Kiến: [Em chuyển đi đâu rồi?]
Anh chớp chớp mắt, thoát ra rồi bấm vào khung chat của Tần Kiến, vừa định gõ chữ hỏi hắn muốn làm gì thì một tin khác lại hiện lên: [Tôi đã dạy em dùng lò nướng rồi, tôi đến đòi ăn một miếng bánh táo thì cũng không quá đáng đâu nhỉ?]
"..."
Tề Nguyệt Gia vẫn muốn nói, Tần Kiến hoàn toàn chẳng dạy anh cái gì cả.
Bây giờ anh đang sống trong một căn hộ loft, do anh dùng ba trăm nghìn tệ mua đứt hai năm trước.
Bởi từ nhỏ đã luôn phải ăn nhờ ở đậu, nên ước mơ lớn nhất của Tề Nguyệt Gia chính là có được một nơi ở hoàn toàn thuộc về bản thân. Vì thế, anh đã dùng toàn bộ số tiền mà mình tích góp dành dụm được để mua căn hộ này.
Vài giây sau, chiếc điện thoại trên tay lại kêu một tiếng: [Trêu em thôi]
[Chị tôi làm bánh quy gừng, nhiều quá tôi ăn không hết, mang cho em một ít]
Tề Nguyệt Gia không còn chần chừ nữa, lập tức gửi thẳng định vị qua cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com