Chương 2: Bánh mì
Cuối cùng, Lý Trác Hy vẫn không thể ăn hết chỗ đồ ăn đó.
Bọn họ nhờ nhân viên gói lại những món còn thừa, rồi rời khỏi quán trước ánh mắt của Tề Nguyệt Gia.
Được ăn một bữa lẩu nóng hổi vào bụng, tâm trạng của Nghiêm Tầm cũng không còn tệ như lúc nãy nữa.
Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Tề Nguyệt Gia cứ nhìn chằm chằm ra sau lưng mình, cậu ta cũng ngoảnh lại nhìn một cái, chẳng thấy gì đặc biệt, bèn quay đầu lại hỏi: "Sao thế? Mày đang nhìn gì vậy?"
Nghe thấy thế, Tề Nguyệt Gia hoàn hồn, thu lại ánh mắt rồi lắc đầu: "Không có gì đâu."
Anh cũng đã ăn gần xong, đặt đũa xuống, nói: "Tao ăn xong rồi."
Nghiêm Tầm nhìn đống rau, chả viên và thịt vẫn còn rất nhiều trước mặt. Cậu ta trầm mặc một lát, cố gắng biến đau thương thành sức ăn để xử lý nốt chỗ đồ ăn còn lại, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Hai người cho những thứ còn lại vào nồi nước dùng trong, đợi chín rồi xin hai hộp mang về, định bụng ra ngoài cho mấy con mèo hoang ven đường ăn.
Bọn họ đứng cách đó không xa, nhìn mấy chú mèo con gầy gò nhưng lông vẫn sạch sẽ ăn một lúc. Nhiệt độ về đêm vào cuối thu đầu đông đã rất thấp rồi, chúng không có nhà để về, nếu có chút đồ nóng lót bụng, ít ra tối nay cũng không phải là một đêm quá rét mướt.
Một cơn gió nhẹ mang theo hương hoa mộc thoang thoảng lướt qua gò má Tề Nguyệt Gia. Những cây hoa mộc được trồng trong công viên gần đó gần đây lại đang vào đợt trổ bông.
Đây là lần đầu tiên anh và Tần Kiến chạm mặt nhau kể từ khi chia tay.
Bắc An là một thành phố lớn, cộng thêm công việc nhiếp ảnh gia của Tề Nguyệt Gia khiến anh phải thường xuyên chạy đây chạy đó, vậy nên suốt bao năm qua, anh và Tần Kiến vẫn chưa từng gặp lại.
Cũng có thể đã từng gặp rồi, chỉ là anh không hay biết mà thôi.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp ấy đã khơi gợi bao ký ức cũ. Tâm trạng của anh lúc này thật sự không tốt chút nào.
Tề Nguyệt Gia đưa tay sờ lên gò má hơi nóng do vừa ăn lẩu xong, hỏi Nghiêm Tầm: "Mày đã khá hơn chưa?"
"Khá hơn nhiều rồi."
Nghiêm Tầm nhìn về phía hồ nước nhân tạo cách đó không xa: "Ra kia ngồi một lát đi."
Tề Nguyệt Gia cũng liếc nhìn về phía hồ. Thực ra bây giờ anh rất muốn về nhà ở một mình một lát, nhưng lại lo Nghiêm Tầm nghĩ quẩn mà nhảy xuống hồ nên đành đáp một tiếng "được" rồi đi theo sau cậu ta tới chỗ đó.
Hai người cùng ngồi trên ghế dài cạnh hồ, bỗng nhiên không ai lên tiếng.
Hồi lâu sau, Nghiêm Tầm mới nói: "Sao tao cứ có cảm giác mày đang không vui vậy?"
"Đâu có." Tề Nguyệt Gia vô thức phủ nhận, "Ăn no rồi nên hơi buồn ngủ thôi."
Nghiêm Tầm nhìn anh vài giây, không biết có tin hay không, sau đó thu lại tầm mắt nhìn những tòa cao ốc san sát ở bờ hồ đối diện. Một lát sau, cậu ta chỉ tay về một nơi nào đấy: "Hồi trước Lâm Miểu nói, sau này tụi tao sẽ mua nhà cưới ở đó."
Tề Nguyệt Gia nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ.
Đó là một khu chung cư cao cấp, giá mỗi mét vuông lên tới hơn trăm ngàn tệ.
"Tao bảo nhà chỗ đó đắt thế, chắc phải bắt đầu tiết kiệm tiền từ thời nhà Tần mới mua nổi." Nghiêm Tầm hạ tay xuống, nói tiếp: "Thế rồi cô ấy cười tao, bảo tao nhạt quá, mơ một giấc trúng số độc đắc rồi lĩnh năm chục triệu sau thuế là có tất cả rồi còn gì."
Nói tới đây, cậu ta cười một cái: "Cô ấy lúc nào cũng có những suy nghĩ trên trời dưới biển như vậy, cũng không trách được sau này lại thấy tao phiền."
"..."
Tề Nguyệt Gia nhìn hình ảnh của thành phố phản chiếu trên mặt hồ, không nói gì.
Tuy quen biết Nghiêm Tầm từ nhỏ, nhưng anh lại không hề thân thuộc với cô bạn gái này của bạn mình.
Vài lần giao tiếp ít ỏi cũng chỉ là đối phương hẹn anh chụp ảnh. Lần nào Tề Nguyệt Gia cũng đều tính giá hữu nghị mà giảm 20% cho Lâm Miểu, hơn nữa mấy lúc đi chụp cũng có Nghiêm Tầm ở đó, nên hai người họ gần như không có bất kỳ trao đổi riêng tư nào.
Qua cách hai người họ cư xử hàng ngày có thể dễ dàng nhận ra: Lâm Miểu là người khá lý tưởng hóa, đầu óc đầy mánh khóe thú vị, thích suy nghĩ về những vấn đề rất trừu tượng như bên ngoài vũ trụ có gì.
Còn Nghiêm Tầm thì lại thực tế hơn nhiều, cậu ta thích chú trọng vào hiện tại hơn.
Hai con người có lối tư duy khác nhau, chia tay cũng là điều tất yếu.
Giống hệt như anh và Tần Kiến của nhiều năm về trước.
Không ai phạm phải vấn đề mang tính nguyên tắc nào không thể tha thứ, hay là chạm đến giới hạn của đối phương. Họ đều đã từng thật lòng với nhau, nhưng rồi vẫn cứ chia tay.
Tề Nguyệt Gia cụp mắt nhìn một chiếc lá bị gió thổi đi trước mặt, rất lâu sau mới cất tiếng: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu*, chia tay có khi lại là lựa chọn tốt nhất rồi."
(*) Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận.
Nghiêm Tầm không tỏ rõ ý kiến, im lặng một lát rồi đứng dậy nói: "Về thôi."
Tề Nguyệt Gia cũng đứng lên theo, trước khi đi còn liếc nhìn về phía bờ hồ đối diện một lần nữa.
Trên đường về, hai người không ai nói với ai câu nào. Về tới nhà, Tề Nguyệt Gia nhắn tin cho Nghiêm Tầm, bảo cậu ta đừng quá đau lòng, ngủ sớm đi.
Nghiêm Tầm trả lời lại một chữ "được", cuộc trò chuyện kết thúc.
Tề Nguyệt Gia mở danh bạ bạn bè, tìm thấy Tần Kiến trong mục Q, sau đó lại nhấn vào trang cá nhân của đối phương. Thấy hiển thị "chỉ xem được trong một tháng", điều này cũng có nghĩa là Tần Kiến vẫn chưa xóa anh.
Anh nhấn vào khung trò chuyện, do dự một lúc lâu vẫn không đủ can đảm để gửi tin nhắn qua.
Vài giây sau, Tề Nguyệt Gia đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi tắm.
Tắm xong, anh nằm ngửa trên giường, cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh mở khóa, nhìn thấy trên màn hình vẫn là giao diện trò chuyện với Tần Kiến.
Tề Nguyệt Gia một hơi thật sâu, mở khung nhập văn bản, gõ một câu [Chào anh] rồi gửi đi.
Tần Kiến: [?]
Tần Kiến: [Có chuyện gì?]
Trả lời ngay tắp lự, nhưng giọng điệu trong tin nhắn có vẻ không được thân thiện cho lắm.
Tề Nguyệt Gia vội vàng lật người nằm sấp trên giường, gõ chữ: [Có chuyện, có chuyện, có chuyện!]
[Hôm nay bạn tôi thất tình, tôi đi ăn lẩu với nó một bữa]
Anh còn chưa gõ hết, Tần Kiến đã nhắn sang một câu: [Thì liên quan gì đến tôi?]
Tề Nguyệt Gia bấm gửi câu mình vừa soạn xong: [Cho nên tôi chỉ muốn hỏi xem nước chấm lẩu của anh pha như thế nào thôi, cái loại mà hồi trước anh hay pha cho tôi ấy.]
Tần Kiến: [.]
Wow, một dấu chấm.
Trông có vẻ cạn lời lắm rồi.
Tề Nguyệt Gia biết bây giờ trong mắt hắn chắc chắn mình trông hơi kỳ quặc, nhưng vì miếng ăn, anh bất chấp tất cả.
Tuy cạn lời, nhưng mấy phút sau Tần Kiến vẫn gửi công thức qua.
Tề Nguyệt Gia chụp màn hình lưu lại, gõ một câu cảm ơn rồi gửi đi.
Mục ghi chú hiện lên dòng chữ "đang nhập...", anh hít một hơi thật sâu, thẳng tay chặn và xóa liên lạc của Tần Kiến.
Sau khi làm xong tất cả những điều này, Tề Nguyệt Gia như đang trốn chạy mà đặt điện thoại xuống.
Anh bò dậy khỏi giường, ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính và bật phần mềm Photoshop lên.
Vốn định tăng ca sửa ảnh để dời đi sự chú ý, nhưng lúc này anh lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh của vị khách vừa mới chụp hôm qua trên màn hình, tay cầm chuột mà mãi không thực hiện bước tiếp theo.
Vừa nãy Tần Kiến đang nhập tin nhắn, là định nói gì nhỉ.
Chiếc điện thoại đặt trên giường đột nhiên vang lên một tiếng, Tề Nguyệt Gia hoàn hồn trở lại.
Âm thanh này là của tin nhắn điện thoại, thỉnh thoảng khi việc kết bạn trên WeChat diễn ra thường xuyên, sẽ có những khách hàng không thích gọi điện mà nhắn tin đến để hỏi giá. Tề Nguyệt Gia đứng dậy đi đến bên giường, cầm điện thoại lên và làm sáng màn hình, quả nhiên là tin nhắn từ một số lạ.
Nhưng sau khi đọc nội dung, anh sững người: [Được lắm, Tề Mặt Trăng, bao nhiêu năm rồi vẫn giữ cái kiểu dùng xong là vứt à?]
Không cần nghĩ cũng biết người gửi là ai.
Tề Nguyệt Gia nhìn tin nhắn này, im lặng một lát, vài giây sau thì xóa thẳng hộp thoại.
Vì tính chất công việc cần liên lạc với nhiều người, cho nên hai năm trước Tề Nguyệt Gia đã mua một số điện thoại mới, tạo một tài khoản WeChat mới chuyên dùng để kết bạn với những khách hàng hẹn chụp ảnh.
Thật ra trong những năm qua, anh vẫn luôn nhắn tin cho Tần Kiến bằng số điện thoại mới đó.
Vào những dịp lễ Tết anh đều gửi vài lời chúc, nhưng Tần Kiến chưa từng trả lời một lần nào.
Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ Tần Kiến cũng đã đổi số rồi, chẳng trách suốt bao năm không có lấy một hồi âm.
Tề Nguyệt Gia cố ép bản thân không nghĩ đến tin nhắn vừa nãy Tần Kiến gửi, nhưng lại không sao xóa nó khỏi đầu được.
Dùng xong là vứt, hóa ra Tần Kiến vẫn luôn nghĩ về anh như vậy.
Sống mũi tự dưng có hơi cay cay, Tề Nguyệt Gia hít sâu vài cái để ổn định tâm trạng, nhưng càng cố bình tĩnh lại càng thấy tệ hơn.
Anh đặt điện thoại xuống, quay lại bàn làm việc tắt máy tính, rồi leo thẳng lên giường ngủ.
Thôi kệ, Tần Kiến muốn nghĩ về anh thế nào cũng được.
Dù sao thì họ cũng đã kết thúc cả rồi.
-
Trời ngày một lạnh hơn.
Tề Nguyệt Gia chật vật mở mắt ra, mơ màng với tay tìm điện thoại xem giờ.
12 giờ trưa.
Anh không thích cảm giác cuộc sống chỉ toàn là công việc, cho nên lần nào cũng chỉ xếp lịch làm việc cho tuần tiếp theo. Dù sao thì anh cũng là nhiếp ảnh gia tự do, không có trợ lý hay gì cả, tuy có lúc bận tối mắt tối mũi, nhưng được cái là có thể tự do làm theo ý thích.
Sau khi đau khổ vươn vai một cái, Tề Nguyệt Gia mới miễn cưỡng ngồi dậy khỏi giường. Vệ sinh cá nhân xong, anh đi vào bếp mở tủ lạnh, vừa lấy túi bánh mì bên trong ra thì chuông điện thoại vang lên.
Tề Nguyệt Gia xách túi bánh ra phòng khách lấy điện thoại, thấy người gọi được ghi chú là "Chị gái".
Anh sững người, đây là chị gái của Tần Kiến - Tần Thính.
5 năm trước, anh quen Tần Kiến cũng là nhờ Tần Thính kết hôn và tìm đến studio nơi anh làm việc để chụp ảnh cưới.
Sau khi hai người chia tay, Tề Nguyệt Gia cũng cắt liên lạc với Tần Thính, nhưng chưa từng xóa số. Ngoài việc là "chị gái của bạn trai cũ" ra, Tề Nguyệt Gia vẫn khá quý Tần Thính.
Chần chừ vài giây, anh ấn nút nhận cuộc gọi.
Người ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, Tề Nguyệt Gia mở lời trước: "Chị Tần Thính."
"À..." Dường như không ngờ anh vẫn gọi mình là "chị", Tần Thính lại im lặng một lát, sau đó mới hắng giọng nói: "Là chị đây, Tiểu Tề. Ờm... mấy năm nay em thế nào?"
"Em vẫn ổn." Tề Nguyệt Gia ngồi xuống sofa, "Có chuyện gì không ạ?"
"Chuyện là thế này, chị đang mang thai." Tần Thính nói, "Bảy tháng rồi, chị muốn chụp một bộ ảnh bầu. Nhưng dạo gần đây chị với anh rể em đã tìm thử rất nhiều studio, ảnh viện, cả nhiếp ảnh gia tự do, nhưng vẫn thấy không ai chụp đẹp bằng em cả."
Cô nói tiếp: "Tấm ảnh cưới mà mấy năm trước em chụp cho vợ chồng chị trong hôn lễ giờ vẫn còn trưng ở nhà chị đấy, ai thấy cũng đều khen đẹp. À đúng rồi, em còn nhớ lúc đám cưới của chị không..."
Cứ như vậy, Tần Thính đã dễ dàng kéo gần khoảng cách với anh, bắt đầu kể lại chuyện xưa. Tề Nguyệt Gia chỉ im lặng lắng nghe cô nói.
Lần cuối cùng anh ăn gì đó đã là chuyện của bữa tối của ngày hôm qua, cách đây mười mấy tiếng đồng hồ, bây giờ anh đang bị chính axit dạ dày của mình tấn công. Tề Nguyệt Gia chậm rãi mở túi bánh, lấy ra một lát, cắn một miếng nhỏ rồi từ từ nhai, vẫn không quên "vâng, vâng" để đáp lại đối phương.
"Cho nên chị gọi điện đến là để hỏi lịch trình của em, trong tháng này em có rảnh không?"
Bởi vì không muốn bị lôi cuốn vào mớ ký ức cũ, nên Tề Nguyệt Gia nghe một lúc thì có hơi lơ đãng, ánh mắt anh đã vô thức lạc sang bảng thành phần in trên túi bánh mì. Nghe Tần Thính nói vậy, anh lập tức ngẩn ra.
Câu từ chối đã loanh quanh bên miệng mấy vòng, nhưng cuối cùng tất cả vẫn bị anh nuốt xuống bụng cùng với miếng bánh mì kia.
Anh đáp: "Có ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com