Chương 4: Bia
Chốc lát sau, Tần Thính từ phòng thay đồ bước ra, ngồi xuống trước gương trang điểm. Tần Kiến đưa túi xách cho chị mình, Tần Thính lấy ra một bộ mỹ phẩm đưa cho chuyên viên trang điểm.
Trang điểm và làm tóc xong, họ đi sang phòng chụp bối cảnh cổ đại bên cạnh. Tần Thính ngồi lên chiếc ghế mềm có lót đệm màu vàng kem, tiện tay cầm một cuộn thẻ tre đạo cụ trên chiếc bàn nhỏ, tùy hứng tạo một tư thế rồi nhìn về phía Tề Nguyệt Gia: "Dáng này được không?"
Tề Nguyệt Gia nhìn cô hai giây, giơ tay ra hiệu: "Cánh tay đưa lên cao hơn một chút ạ."
Tần Thính làm theo lời anh, cử động cánh tay, ngay sau đó Tề Nguyệt Gia làm một dấu OK, giơ chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ lên nhắm về phía Tần Thính. Nhìn gương mặt bị phơi sáng quá mức của Tần Thính trong khung hình, anh im lặng một lúc, ngày trước lúc chụp ảnh cưới da cô đã trắng đến mức phát sáng, bao nhiêu năm nay không hề đen đi chút nào.
Anh nói: "Tắt đèn trợ sáng đi đã."
Nhân viên của Giang Tinh Nghiêu ở phía sau tắt đèn trợ sáng đi. Trong khóe mắt, Tề Nguyệt Gia liếc thấy có người cầm tấm hắt sáng đang đứng bên trái mình, anh đưa tay lên kéo nhẹ cánh tay đối phương: "Ánh sáng phải chiếu vào giữa mặt, đứng đây là sai rồi. Sau lưng anh là cửa sổ, đang che mất ánh sáng đấy, đứng sang bên phải tôi đi."
Người kia đứng im tại chỗ vài giây, sau đó mới vòng từ sau lưng anh qua bên phải.
Tề Nguyệt Gia nhìn thấy dáng vẻ như cười như không của Tần Thính trong ống kính, vô thức quay đầu liếc nhìn "chuyên viên hắt sáng" vừa bị mình đuổi sang bên phải.
Tần Kiến giơ tấm hắt sáng, quay sang nhìn anh một cái, hỏi: "Ánh sáng thế này được chưa?"
"..."
Tề Nguyệt Gia căng da đầu nhìn vào khung hình, giây sau có hơi ghét bỏ mà nói: "Anh hắt cái kiểu ánh sáng gì thế... ở bên tôi hơn nửa năm trời sao không học được chút gì về hắt sáng vậy..."
"Em cũng có dạy tôi bao giờ đâu." Tần Kiến nhỏ giọng đáp lại, dường như không có ý định giải thích.
Người cầm tấm hắt sáng vốn là trợ lý của Giang Tinh Nghiêu, lúc nãy anh ta chào chuyên viên ánh sáng một tiếng rồi vào nhà vệ sinh, tiện tay dựng tấm hắt sáng vào một chiếc ghế.
Vừa rồi lúc tắt đèn trợ sáng, chuyên viên ánh sáng đã kéo nó sang một bên để tránh vướng đường. Hành động này chẳng may kéo phải sợi dây bên dưới tấm hắt sáng, Tần Kiến chỉ là nhặt nó từ dưới đất lên mà thôi.
Chuyên viên hắt sáng phía sau hai người nhận lấy tấm hắt sáng từ tay Tần Kiến, Tần Kiến lùi lại mấy bước để nhường chỗ cho anh ta, Tề Nguyệt Gia lén quay đầu lại liếc hắn một cái.
Hai người lại chạm mắt nhau, chưa đến hai giây đã rất ăn ý mà đồng thời dời tầm nhìn đi chỗ khác.
Tất cả những điều này, Tần Thính đều nhìn thấy hết.
Cô hơi cong khóe môi, rồi nhanh chóng ngước mắt nhìn vào ống kính.
Hôm nay chụp ảnh cả một ngày trời, trong lúc đó Tần Thính đã thay ba bộ trang phục, trang điểm và làm tóc cũng làm lại mấy lần. Đợi đến khi cô mặc lại đồ của mình, chào tạm biệt Tề Nguyệt Gia, đi sau lưng Tần Kiến ra khỏi cửa studio Tinh Nguyệt thì trời đã tối đen.
Cô ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời, kéo khóa áo khoác lên đến tận cổ, ngoảnh đầu lại nhìn studio Tinh Nguyệt đang sáng rực đèn phía sau, hỏi: "Vẫn còn thích cậu ấy à?"
Tần Kiến xách túi của cô, đáp: "Không thích."
Tần Thính khẽ cười mỉa: "Thế ai là người cứ nhất quyết đòi đi chụp ảnh cùng chị thế?"
Tần Kiến lấy chìa khóa xe mở khóa, không trả lời, chỉ mở cửa ghế phụ ra cho cô lên xe, nói: "Tối rồi, lạnh lắm, mau về thôi."
"Mày có biết hôm nay mắt mày cứ dán cả vào người người ta không?" Tần Thính ngồi vào trong xe, nói tiếp: "Thật thà chút đi, còn thích không? Thích thì chị giúp mày theo đuổi."
Tần Kiến ngồi vào ghế lái, lặp lại: "Không thích."
Nghe vậy, Tần Thính "chậc" một tiếng, đợi xe khởi động rồi mới nói: "Vài hôm nữa chị lại dẫn anh rể mày tới chụp thêm, mày có đến nữa không?"
Tần Kiến nổ máy, sau khi lùi xe ra khỏi chỗ đỗ mới trả lời: "Có."
Tần Thính làm vẻ mặt "biết ngay mà", lát sau khẽ thở dài không nói gì. Cô quay đầu nhìn về phía studio Tinh Nguyệt, vừa hay nhìn thấy Tề Nguyệt Gia đeo ba lô đẩy cửa bước ra.
Anh đang mặc chiếc áo khoác kia của Tần Kiến, gió lạnh thổi qua, anh không kìm được mà hơi rùng mình.
Thật sự đã qua cái mùa có thể mặc chiếc áo khoác này rồi.
Tề Nguyệt Gia nắm chặt đầu ngón tay hơi lạnh của mình, kéo chặt áo khoác, cúi đầu đi về phía trạm xe buýt ở cách đó không xa.
Anh đứng ở chỗ khuất gió bên cạnh biển báo trạm xe, cúi đầu mở ứng dụng gọi xe đặt một chuyến, sau đó đút hai tay vào túi đi đi lại lại trên vỉa hè đợi xe đến. Lúc này, một chiếc xe màu đen lướt qua trước mặt anh, luồng gió cuốn theo làm rối tung phần tóc mái. Tề Nguyệt Gia ngẩng đầu lên nhìn, là biển số xe của Tần Kiến.
Điện thoại trong túi reo lên mấy tiếng, Tề Nguyệt Gia lấy ra xem thì thấy tin nhắn từ Tần Thính, cô đã chuyển tiền qua, kèm theo một tin nhắn: [Bọn chị về trước nhé Tiểu Tề, sau khi sửa ảnh xong cứ gửi thẳng qua WeChat cho chị là được. Có khi thời gian tới chị sẽ dẫn anh rể em qua chụp thêm một lần nữa, hẹn gặp lại nhé.]
Tề Nguyệt Gia lại ngẩng đầu lên, chiếc xe kia đã chìm vào dòng xe cộ.
Anh nhận tiền, gửi lại một câu "Hẹn gặp lại chị".
Sau khi đôi bên nói xong "hẹn gặp lại", khung chat cũng rơi vào im lặng.
Tề Nguyệt Gia không hề mong đợi sẽ thật sự gặp lại Tần Thính, tuy rằng đến lúc đó nếu có Dịch Bách đi cùng thì Tần Kiến sẽ không xuất hiện, nhưng dù sao Tần Thính vẫn là chị ruột của hắn.
Thêm một chiếc xe nữa chạy qua trước mặt anh, Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn, thấy biển số quen quen. Anh lại nhìn vào giao diện gọi xe trên điện thoại, nhận ra đó chính là chiếc taxi mình đã đặt.
Anh vội vàng đuổi theo: "Này, đợi đã!"
Chiếc xe kia từ từ giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại.
Tề Nguyệt Gia mở cửa ghế sau lên xe, báo bốn số cuối điện thoại rồi bắt đầu cài dây an toàn.
Bởi vì đa số hành khách sau khi lên xe đều không cài dây, cho nên tài xế không khỏi liếc nhìn vị khách này qua gương chiếu hậu.
Vị hành khách này có làn da trắng trẻo, trên chóp mũi có một nốt ruồi, cộng thêm lý do vừa đứng đợi xe ở ngoài nên chóp mũi anh bị lạnh hơi ửng đỏ, khiến người ta vô thức tập trung ánh nhìn vào nơi đó. Lúc này, anh đang cúi đầu cài dây an toàn, dáng vẻ vốn đã ngoan ngoãn nay lại càng toát lên vẻ vô hại.
Từ ghế sau vang lên tiếng "cạch", đối phương ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của bác tài trong gương chiếu hậu. Anh chớp chớp đôi mắt vừa sáng vừa đen với đuôi mắt hơi cụp xuống. Dù không hiểu vì sao tài xế lại nhìn mình, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười đáp lại.
Bác tài thu lại tầm mắt, nhấn ga đi tiếp.
Vì thấy đối phương còn đang đeo một chiếc ba lô, trông ra dáng một cậu sinh viên, thế là tình thương của người cha trong ông bỗng chốc bùng nổ, quan tâm hỏi: "Cái áo khoác này của cháu trông có vẻ hơi mỏng nhỉ, cháu không lạnh à?"
Tề Nguyệt Gia đưa tay lên sờ gò má lạnh băng của mình, đáp: "Cũng tạm ạ."
Bác tài nói tiếp: "Đừng có cậy mình còn trẻ mà không chịu mặc quần áo cho đàng hoàng nhé, đợi đến lúc bằng tuổi tôi rồi muốn hối hận cũng không kịp đâu."
Tề Nguyệt Gia chỉ mỉm cười, không đáp lời.
Tài xế cũng không gượng ép bắt chuyện thêm, quãng đường tiếp theo cả hai đều chìm vào yên lặng.
Một lát sau, Tề Nguyệt Gia chợt nhớ ra, hôm nay anh quên hỏi Tần Kiến xem đã có người yêu mới hay chưa.
Nhưng với tư cách là người yêu cũ mà đi hỏi vấn đề này, kiểu gì cũng có cảm giác như đang có ý đồ đen tối. Anh ngả người vào lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, cân nhắc xem có nên vòng vo hỏi dò Tần Thính một chút không. Nhưng khi anh còn chưa nghĩ ra kết quả thì chiếc điện thoại trong tay đã sáng màn hình.
Tề Nguyệt Gia cúi đầu mở khoá, thấy tin nhắn từ Nghiêm Tầm, bảo anh đến nhà cậu ta.
Anh mở khung chat, vừa gõ được nửa câu "Có chuyện gì không" thì sững người nhớ ra hôm nay là sinh nhật Nghiêm Tầm.
Nghiêm Tầm mới chia tay chưa lâu, vốn vẫn chưa vượt qua được chuyện đó. Là người bạn thân quen lâu nhất của cậu ta, nếu ngay cả Tề Nguyệt Gia cũng quên mất sinh nhật thì cậu ta sẽ thất vọng biết bao.
Nghĩ vậy, Tề Nguyệt Gia ngẩng đầu nhìn ra ngoài, phát hiện nơi này cách nhà Nghiêm Tầm không xa. Bọn họ vừa đi ngang qua một quán lẩu, đó chính là nơi mà anh và Nghiêm Tầm đã cùng nhau đến ăn dạo trước.
Anh vừa tháo dây an toàn vừa nói: "Bác tài, cho cháu xuống ở đây đi ạ."
Tài xế liếc nhìn anh một cái: "Chỗ này còn cách xa nhà cháu lắm đấy."
Ông đạp phanh, chiếc xe từ từ giảm tốc độ.
Tề Nguyệt Gia không nói gì thêm, đợi xe dừng hẳn thì mở cửa xuống.
Anh ghé vào một siêu thị gần đó dạo một vòng, cuối cùng mua một ít trái cây, đồ ăn vặt và bia.
Ra khỏi siêu thị, Tề Nguyệt Gia tay xách nách mang đống đồ, chật vật gõ chữ hỏi xem Nghiêm Tầm đã mua bánh kem chưa.
Nghiêm Tầm nhắn lại một chữ "chưa", Tề Nguyệt Gia lại xoay người đi về phía một tiệm bánh ngọt gần đó. Khi anh đang gõ chữ bảo mình sẽ đặt bánh thì Nghiêm Tầm gọi một cuộc điện thoại tới.
Tề Nguyệt Gia bấm nghe máy, đầu dây bên kia đi thẳng vào vấn đề: "Thôi đừng mua bánh kem nữa, mày cứ qua thẳng đây đi."
"Vậy... vậy cũng được. Tao có mua mấy lon bia rồi, giờ tao qua ngay đây." Tề Nguyệt Gia vừa đi vừa giải thích, "Hôm nay tao chỉ hơi bận thôi, chứ tao không có quên sinh nhật mày đâu."
Đối với lời biện hộ càng che càng lộ này của anh, Nghiêm Tầm không nói gì, chỉ khẽ cười: "Không sao. Mày qua sớm đi, tao có chuyện muốn nói với mày."
Tề Nguyệt Gia "à ừ" hai tiếng rồi rảo bước nhanh hơn.
Mười lăm phút sau, anh đứng trong thang máy lên tầng nhà Nghiêm Tầm.
Tề Nguyệt Gia dồn đống đồ đang cầm trên hai tay sang một bên, rồi đưa tay lên gõ cửa.
Đợi vài giây, cánh cửa được mở ra từ bên trong.
"Sinh nhật vui..." Trông thấy người mở cửa, Tề Nguyệt Gia sững sờ, nhưng hai giây sau vẫn lí nhí nói nốt chữ cuối cùng, "... vẻ."
Người mở cửa, rõ ràng là Lâm Miểu!
Lâm Miểu chẳng hiểu sao lại có hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ nghiêng người nói: "Vào nhà trước đi."
Tề Nguyệt Gia ngơ ngác bước vào trong.
Thì ra "có chuyện" mà Nghiêm Tầm nói với anh qua điện thoại lúc nãy, là chuyện này sao?!
Lâm Miểu đón lấy mấy túi đồ anh đang xách, rồi nói tiếp: "Ngồi đi."
Sau khi ngồi xuống, Tề Nguyệt Gia liếc nhìn vào bếp, Nghiêm Tầm đang nấu ăn ở trong đó.
Lâm Miểu đưa cho anh một cốc nước nóng, Tề Nguyệt Gia nhận lấy, lúc này mới hỏi: "Hai người... quay lại rồi à?"
"Không." Lâm Miểu ngồi xuống cạnh anh, đáp: "Bây giờ chúng tôi chỉ là bạn bè thôi."
Bạn bè...
Tề Nguyệt Gia uống một ngụm nước, lại hỏi tiếp: "Vậy cậu đến đây để chúc mừng sinh nhật nó à?"
Lâm Miểu gật đầu.
Tề Nguyệt Gia không hỏi thêm gì nữa. Đúng lúc đó, Nghiêm Tầm bưng một đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra, thấy Tề Nguyệt Gia bèn nói: "Mày đến rồi à, đợi thêm chút nữa, còn một món nữa là ăn được rồi."
Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia khẽ "ờ" một tiếng, ngồi trên sofa tiếp tục uống nước.
Uống hết cốc nước nóng, cơ thể anh cuối cùng cũng ấm lên.
Dựa trên sự hiểu biết của anh về hai người này, đề nghị "làm bạn" chắc chắn đến tám, chín phần là do Lâm Miểu đưa ra, còn Nghiêm Tầm chỉ thuận theo. Vì theo Tề Nguyệt Gia cảm nhận, có lẽ Nghiêm Tầm không phải kiểu người muốn làm bạn với người yêu cũ.
Nhưng vì Lâm Miểu là mối tình đầu của Nghiêm Tầm, mà anh lại không có ví dụ nào khác để so sánh, nên kết luận này cũng chỉ là suy đoán.
So với việc được người khác an ủi, Nghiêm Tầm thường thích tự mình tiêu hóa cảm xúc hơn, nên khoảng thời gian này Tề Nguyệt Gia và cậu ta thực ra không liên lạc nhiều. Thời gian tự điều chỉnh có thể dài hoặc ngắn, điều duy nhất anh có thể làm là kịp thời xuất hiện mỗi khi Nghiêm Tầm cần.
Trong nửa tháng qua, Nghiêm Tầm chưa từng tìm Tề Nguyệt Gia một lần nào. Vậy mà vào lúc anh không hề hay biết, cậu ta và Lâm Miểu dường như đã đạt được thỏa thuận chung rằng không làm người yêu được thì làm bạn.
Tuy vậy, Tề Nguyệt Gia vẫn thấy khó hiểu. Thông thường, những cặp đôi "không làm người yêu được thì làm bạn" đều là do yếu tố bên ngoài tác động dẫn đến chia tay. Còn Nghiêm Tầm và Lâm Miểu chia tay rõ ràng là vấn đề xuất phát từ chính hai người họ.
Tề Nguyệt Gia vừa ăn cơm vừa trò chuyện cùng hai người họ, ở lại cho đến tận gần 10 giờ.
Anh cầm lấy chiếc áo khoác của Tần Kiến đặt trên sofa mặc vào, kéo khóa lên được nửa chừng thì tay đột nhiên khựng lại.
Hình như anh đã hiểu tại sao một cặp đôi chia tay vì lý do cá nhân như Nghiêm Tầm và Lâm Miểu lại có thể tiếp tục làm bạn.
Lúc nãy trong bữa cơm, cách họ cư xử cũng không khác trước là bao, ranh giới giữa bạn bè và người yêu rất mơ hồ. Nhưng Tề Nguyệt Gia vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cách họ tương tác, trông họ đều thoải mái hơn so với trước kia.
Ví dụ như trước đây Nghiêm Tầm sẽ quản lý việc Lâm Miểu uống rượu bia. Nhưng giờ với tư cách là bạn bè, cậu ta không có quyền trực tiếp lấy đi ly bia nữa, chỉ có thể nhắc nhở Lâm Miểu một câu "uống ít thôi" rồi cho qua.
Một ví dụ khác là Lâm Miểu không thích rau mùi, trước kia chỉ cần Nghiêm Tầm ăn rau mùi là cô sẽ nói những câu như "một tuần tới không được hôn em". Nhưng bây giờ họ là bạn bè, vốn dĩ cũng chẳng thể hôn nhau được nữa.
Giờ đây giữa họ, chỉ đơn thuần là mất đi đặc quyền của người yêu đối với đối phương mà thôi. Một mối quan hệ không có những đặc quyền ấy mà vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau, đó chính là bạn bè.
Tề Nguyệt Gia liếc nhìn chiếc áo khoác trên người mình. Trước khi ý nghĩ "Liệu mình và Tần Kiến cũng có thể tiếp tục làm bạn được không?" nảy ra trong đầu, thì câu "Tần Kiến không còn độc thân" đã hiện lên trước.
Tiếp đó là một câu khác: Đã 5 năm trôi qua rồi.
Anh nhìn hai người vẫn đang vừa uống bia vừa trò chuyện bên cạnh, câu hỏi "Nếu sau này một trong hai người có người yêu mới, liệu còn có thể tiếp tục làm bạn không?" cứ quẩn quanh bên miệng, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra.
Tề Nguyệt Gia đeo ba lô lên, nói: "Tao về đây."
Nghiêm Tầm nghe vậy bèn đặt ly bia xuống rồi đứng dậy: "Để tao tiễn mày xuống dưới lầu."
"Không cần đâu, bên ngoài lạnh lắm." Tề Nguyệt Gia mở cửa bước ra ngoài, ngoái đầu lại chào tạm biệt hai người kia.
Cứ sống cho hiện tại đã, chuyện của sau này, để đến sau này rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com