Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đồ nướng


Tề Nguyệt Gia cứ ngỡ Tần Kiến sẽ có phản ứng gì đó đặc biệt, nhưng không hề.

Hắn chỉ chạm mắt với Tề Nguyệt Gia trong chốc lát, sau đó lập tức thu lại ánh mắt như chưa từng có gì xảy ra, giọng điệu cũng không nghe ra cảm xúc gì: "Tránh ra."

Tề Nguyệt Gia cụp mắt, né sang một bên. Đợi Tần Kiến đi lướt qua mình vào trong phòng rồi, anh mới cúi đầu đi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận, sau đó xuống lầu.

Cái giá của việc có thời gian làm việc tự do là giờ giấc sinh hoạt và ăn uống của Tề Nguyệt Gia hoàn toàn không có quy luật nào cả. Có điều, trước đây lúc còn ở bên Tần Kiến, có người quản thúc nên cũng không đến nỗi quá tệ.

Thói quen được hình thành từ lúc đó cũng duy trì được một thời gian ngắn sau khi hai người chia tay, nhưng chút thói quen nhỏ nhoi ấy sớm đã dần dần biến mất theo thời gian.

Suy cho cùng, điểm thiên phú về mặt bếp núc của anh gần như bằng 0, mỗi lần xuống bếp đều giống như một trận "phá bếp" long trời lở đất, nên anh cũng chẳng có hứng thú gì với việc ăn uống.

Vì vậy, dù hôm nay dậy sớm để làm việc nhưng anh vẫn chưa ăn sáng, bây giờ đã bắt đầu đói rồi.

Tề Nguyệt Gia cầm lấy chiếc áo phao đặt trên sofa ở khu nghỉ ngơi tầng một mặc vào. Liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ ăn trưa, anh quyết định tranh thủ ra ngoài mua chút gì đó về ăn.

Anh kéo khóa áo, đẩy cửa đi ra ngoài, nhắn tin cho Giang Tinh Nghiêu hỏi xem mọi người có muốn ăn gì không, anh sẽ tiện đường mua về luôn.

Giang Tinh Nghiêu nhanh chóng gọi điện tới: "Theo lý mà nói thì việc này để trợ lý đi làm sẽ tốt hơn chứ, mày là tay máy quan trọng nhất, sao có thể để mày đi được? Mày về đi."

Lúc này Tề Nguyệt Gia đã đi ra đến đường lớn, anh bèn nói: "Không sao, tao ra ngoài rồi. Tao muốn qua con phố ăn vặt gần đây xem thử, mọi người có muốn ăn gì không?"

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, sau đó Giang Tinh Nghiêu nói: "Tao ăn gì cũng được, mày đợi tao đi hỏi bọn họ xem."

Tề Nguyệt Gia vẫn tiếp tục bước đi, chỉ "ừ" một tiếng.

Cuối cùng, câu trả lời mà Tề Nguyệt Gia nhận được từ mọi người đều là "ăn gì cũng được", thế nên anh quyết định mua những món mình thích ăn.

Nghĩ đến việc có lẽ Tần Thính không ăn được đồ chiên rán, sau khi mua xong những món mình thích, Tề Nguyệt Gia còn ghé vào một tiệm bánh bao gần đó để mua thêm mấy chiếc bánh bao và cháo. Bánh bao có cả nhân chay lẫn mặn, anh thấy khách trong tiệm ăn có vẻ ngon miệng nên đã mua thêm vài cái.

Mua hơi nhiều nên anh cầm không xuể.

Tề Nguyệt Gia đứng trước cửa tiệm bánh bao, nhắn tin cầu cứu Giang Tinh Nghiêu.

Đối phương gửi lại một emoji OK, rồi nói: [Đợi đấy, tao sẽ cử người đến giải cứu mày ngay!]

Tề Nguyệt Gia gửi lại cho y một sticker chú chó con với vẻ mặt chân thành, đối phương lại gửi thêm một sticker cùng bộ hình véo tai chú chó.

Tề Nguyệt Gia không nhắn lại nữa, anh cất điện thoại rồi xách đống đồ tiếp tục đi về, để có thể gặp được "viện binh" do Giang Tinh Nghiêu cử tới sớm hơn.

Anh bước đi dưới ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn những hàng cây trơ trụi, khẳng khiu bên đường.

Nửa tháng nữa là đến Giáng sinh rồi, sinh nhật của Tề Nguyệt Gia cũng sắp đến.

Tháng Mười Hai là cái đuôi của một năm, và cũng là khởi đầu cho một tuổi mới của anh.

Lúc nhỏ, Tề Nguyệt Gia mong ngóng tháng Mười Hai nhất. Bố mẹ anh ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ, và không ai trong hai người muốn nuôi anh - cái gánh nặng này, thế nên anh luôn sống cùng bà nội.

Nhưng mỗi dịp cuối tháng Mười Hai, từ đêm Giáng sinh, lễ Giáng sinh, sinh nhật anh cho đến Tết Dương lịch, bố mẹ đều sẽ trở về đón cùng anh. Và khi Tết Dương lịch kết thúc, họ lại ai về nhà nấy.

Dù cảm giác hụt hẫng sau đó rất nặng nề, nhưng Tề Nguyệt Gia vẫn vô cùng mong đợi những ngày đó.

Sau này bà nội qua đời, những ngày cuối tháng Mười Hai được ở bên bố mẹ cũng không còn nữa. Mãi đến lúc ấy Tề Nguyệt Gia mới biết, thì ra là bà nội đã yêu cầu họ phải trở về đón sinh nhật cùng anh.

Tề Nguyệt Gia cúi đầu, lúc này đang là giữa trưa, bóng của anh đổ ngay dưới chân mình.

Mỗi bước anh đi đều giẫm lên cái bóng nhỏ bé hơn của chính mình. Đi được chẳng bao xa, anh nghe thấy có người nói ở phía trước: "Sắp đâm vào cây rồi kìa."

Tề Nguyệt Gia ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Tần Kiến.

Tần Kiến nhận lấy mấy cái túi từ tay anh, không nói một lời nào, quay người đi về.

Tề Nguyệt Gia đứng tại chỗ nhìn hắn vài giây, sau đó rảo bước đuổi theo.

Hai người cứ im lặng như vậy. Tề Nguyệt Gia muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết mở lời ra sao. Hồi lâu sau, cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm quay sang nhìn đối phương, hỏi câu hỏi mà anh đã tò mò từ lâu: "Anh... anh lại có người yêu rồi à?"

Nghe vậy, Tần Kiến liếc mắt nhìn anh một cái, dường như không có ý định trả lời.

Tề Nguyệt Gia mím môi, thu lại tầm mắt.

Quả nhiên với thân phận là người yêu cũ mà đi hỏi vấn đề này thì có hơi đường đột. Khoảng thời gian này anh và Tần Kiến cũng chỉ mới gặp nhau tổng cộng hai lần, anh không thể nhìn ra được Tần Kiến rốt cuộc có còn độc thân hay không.

Đi về phía trước thêm một đoạn, Tần Kiến mới lên tiếng: "Không có."

"..." Tề Nguyệt Gia lại nhìn về phía hắn, "Vậy lần trước..."

Câu hỏi mới nói được nửa thì anh đã đột ngột dừng lại, như thế chẳng phải là tự lật tẩy mình hay sao.

Tần Kiến thích thú nhìn anh: "Lần trước làm sao?"

Tề Nguyệt Gia lập tức quay đi, lí nhí: "Không có gì."

Anh cúi đầu đi tiếp, chợt nghe thấy Tần Kiến ở bên cạnh dường như cười khẽ một tiếng.

Tiếp đó, hai người đi cùng nhau trong im lặng, nhưng vì đã biết Tần Kiến vẫn còn độc thân nên Tề Nguyệt Gia không còn cảm thấy mất tự nhiên như trước nữa.

Mặc dù thân phận của người mà anh gặp ở quán lẩu hôm đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi, nhưng với sự hiểu biết của anh về Tần Kiến, hắn không phải là kiểu người sẽ che giấu thân phận của nửa kia.

Ngày trước khi họ ở bên nhau, rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp của Tần Kiến đều biết chuyện.

Khi đó hắn đã nói, những kẻ chỉ vì chuyện hắn yêu đương mà kỳ thị hắn, thì vốn dĩ cũng không hợp để làm bạn. Vì vậy, dù Tề Nguyệt Gia cũng là đàn ông giống Tần Kiến, nhưng hắn hoàn toàn không hề né tránh, hai người ở riêng với nhau ra sao thì ra ngoài cũng y như vậy.

Tề Nguyệt Gia bị lòng dũng cảm của Tần Kiến chinh phục, trong một phút bốc đồng đã đi tìm Nghiêm Tầm để come out.

Nghiêm Tầm sau khi nghe anh nói mình đã có bạn trai thì thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu: "Từng ấy năm chẳng thấy mày tìm bạn gái, tao còn tưởng mày "yếu", hóa ra chỉ là "cong" thôi à..."

Sau đó cậu ta còn đùa với Lâm Miểu, hỏi có sợ Tề Nguyệt Gia để ý đến mình không.

Lâm Miểu chau mày đầy ghét bỏ: "Anh tưởng mình là nhân dân tệ đấy à mà ai cũng phải yêu anh?"

Tóm lại, màn come out với bạn bè của Tề Nguyệt Gia diễn ra trong một bầu không khí vô cùng thoải mái.

Dòng suy nghĩ của anh bị Tần Kiến cắt ngang.

Bên tay phải chính là studio Tinh Nguyệt, nhưng Tần Kiến không dừng bước mà tiếp tục đi thẳng.

Tề Nguyệt Gia ngơ ngác chớp mắt, hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Tần Kiến không trả lời, Tề Nguyệt Gia vô thức đi theo hắn, đến trước một chỗ đậu xe cách đó không xa. Tần Kiến mở khóa xe, lấy hai chiếc bánh mì từ cốp sau đưa cho Tề Nguyệt Gia.

Tề Nguyệt Gia càng ngơ ngác hơn: "Đưa bánh mì cho tôi làm gì?"

Nghe lời anh nói, Tần Kiến như thể bật cười vì tức. Hắn đóng cốp xe lại: "Ăn chứ làm gì? Hay để cho em cưới nó rồi đẻ ra mấy cái bánh mì con?"

"..." Tề Nguyệt Gia buồn bực "ồ" một tiếng, rồi lại lí nhí, "Không thể dịu dàng hơn một chút được à, hung dữ thế làm gì..."

Tần Kiến khóa xe, quay người trở về studio.

Nghe vậy, hắn im lặng một lúc, rồi lại lặng đi một lát mới nói cộc lốc một câu: "Ăn lót dạ trước đi."

Tề Nguyệt Gia không trả lời, chiếc bánh mì này hẳn là bánh mì ít đường chuẩn bị cho Tần Thính ăn.

Anh nhét hai chiếc bánh mì vào túi, mãi đến khi trở về mới biết tại sao Tần Kiến lại đưa cho anh hai chiếc bánh mì bảo anh ăn lót dạ trước.

Trong khoảng thời gian anh ra ngoài, Tần Thính và Dịch Bách đã thay đồ và trang điểm, làm tóc xong xuôi, chỉ chờ anh về để chụp hình.

Tề Nguyệt Gia nhét bánh vào túi rồi cầm máy ảnh lên tiếp tục công việc. Tuy không vội chụp đến mức không có cả thời gian ăn, nhưng vì Tần Thính đang có thai nên anh muốn tranh thủ chụp nhanh cho xong, để cô có thể về nghỉ ngơi sớm.

Ngửi thấy mùi đồ nướng mà những người bên cạnh đang ăn, cơn đói của anh ập đến mãnh liệt chưa từng có.

Anh cố gắng lờ đi, nhưng làm không nổi.

Đồ nướng thơm quá.

Ngay giây tiếp theo, có người đưa một xiên mực nướng đến bên miệng anh. Tề Nguyệt Gia quay sang nhìn, hóa ra là Giang Tinh Nghiêu: "Để tao đút cho mày, nào, há miệng ra, a..."

Anh vô thức liếc sang Tần Kiến đứng bên cạnh. Hắn không ăn gì, cũng không để ý đến phía bọn họ.

Mực nướng quả thật quá thơm, Tề Nguyệt Gia nuốt nước bọt, rồi há miệng ra.

Cùng lúc đó, anh nhạy bén cảm nhận được một ánh mắt từ bên cạnh đang quét về phía mình, phương hướng này là... Tần Kiến vừa nãy còn đang xem điện thoại.

Ồ...

Tề Nguyệt Gia nhớ ra, hình như Tần Kiến vẫn đang hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Giang Tinh Nghiêu thì phải.

"Nào, ăn thêm miếng nữa." Giang Tinh Nghiêu lại tiếp tục đưa tới một xiên thịt bò nướng.

Tề Nguyệt Gia nghiêng đầu cắn thêm một miếng.

Giải thích có thể để sau, nhưng nếu bây giờ mà còn không ăn gì thì anh thật sự sẽ đói chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com