Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thịt bò


Đến khi buổi chụp kết thúc thì trời đã tối. Dịch Bách nói muốn mời mọi người đi ăn một bữa.

Những người khác trong studio đã về gần hết, Giang Tinh Nghiêu bật sáng màn hình điện thoại xem giờ, lắc đầu nói: "Không được rồi, hơi muộn, người yêu em còn đang ở nhà đợi em nữa. Hôm khác đi nha anh chị."

Nghe vậy, Tần Kiến liếc nhìn y một cái, sau đó lại nhìn sang Tề Nguyệt Gia.

Tề Nguyệt Gia biết hắn đang nghĩ gì, bèn đáp lại ánh nhìn đó bằng một vẻ bất mãn.

Cho chừa cái tội không nghe tôi nói.

Tần Kiến cụp mắt che giấu cảm xúc, Tần Thính ngồi bên cạnh nói: "Được thôi, vậy hẹn lần sau." Nói rồi cô nhìn sang Tề Nguyệt Gia, "Còn Tiểu Tề thì sao? Chắc là không có người yêu nào đang chờ ở nhà đâu nhỉ?"

Tề Nguyệt Gia cười khan hai tiếng: "Dạ không có..."

Câu hỏi này đúng là gài bẫy mà.

"Tốt, vậy thì đi ăn với bọn chị." Tần Thính kéo tay anh dẫn ra ngoài, quay đầu lại nói với Dịch Bách phía sau, "Anh lái xe đi, đến quán lần trước chúng ta đi ấy."

Dịch Bách đáp một tiếng "Được", lấy chìa khóa xe từ chỗ Tần Kiến rồi đi ra ngoài trước.

Tề Nguyệt Gia bị Tần Thính kéo ra đứng ở cửa đợi Dịch Bách quay lại, Tần Kiến đi theo sau họ.

Trước khi về, Giang Tinh Nghiêu còn lên lầu kiểm tra xem có thiết bị nào chưa ngắt điện hay không, lúc y xuống lầu thì mấy người đứng trước cửa đã đi rồi.

Y lấy điện thoại ra định nhắn tin cho bạn trai báo mình đã tan làm, vừa hay lúc này Tề Nguyệt Gia nhắn tin tới, nói rằng họ đi trước rồi.

Giang Tinh Nghiêu trả lời: [Bye bye bye bye, hẹn gặp lại lần sau nha!]

Tề Nguyệt Gia cũng gõ một câu "hẹn gặp lại lần sau" gửi đi, rồi cất điện thoại vào túi, anh sờ thấy hai chiếc bánh mì Tần Kiến đưa cho mình lúc trưa.

Anh lấy chúng ra, đưa một cái cho Tần Kiến bên cạnh.

Tần Kiến không nhận, anh lại lẳng lặng cất chiếc bánh mì về.

Dịch Bách lái xe, Tần Thính ngồi ở ghế phụ.

Hai người ở hàng ghế trước trò chuyện rôm rả, còn Tề Nguyệt Gia và Tần Kiến thì lúng túng ngồi ở hàng ghế sau, không khí như đông cứng lại. Cảm giác tách biệt giữa hai hàng ghế trước và sau mãnh liệt đến mức cứ như thể bốn người họ không ngồi chung một xe.

Tề Nguyệt Gia đút hai tay vào túi, dựa vào lưng ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, tay bóp nhẹ chiếc bánh mì một cách vô thức.

Bận rộn cả ngày, đến giờ mới được rảnh rỗi, cuối cùng anh cũng thấy buồn ngủ. Anh chậm rãi chớp mắt vài cái, rồi nhắm mắt lại, giả vờ nghỉ ngơi.

Người bên cạnh đột nhiên không còn chút động tĩnh nào, Tần Kiến bèn quay đầu nhìn sang.

Thấy Tề Nguyệt Gia đang nhắm mắt, hắn im lặng một lúc, liếc nhìn hai người đang vui vẻ trò chuyện ở hàng ghế trước, sau đó cẩn thận từng li từng tí cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho Tề Nguyệt Gia.

Tề Nguyệt Gia không dám động đậy.

Anh thậm chí còn thở nhẹ đi, cứng đờ người giữ nguyên một tư thế nhắm mắt ngồi suốt quãng đường, mãi cho đến khi nghe thấy Dịch Bách nói: "Sắp đến nơi rồi."

Tần Kiến khẽ "ừm" một tiếng, ngay giây tiếp theo Tần Thính đã nói: "Áo khoác của mày đâu... Vãi."

"..."

Sau câu chửi thề của cô, trong xe bỗng im phăng phắc. Rồi Tề Nguyệt Gia cảm thấy trên người mình lạnh đi, Tần Kiến đã lấy chiếc áo khoác đang đắp trên người anh đi rồi.

Anh vô cùng phối hợp mà mở mắt ra ngay lúc này, làm ra vẻ như vừa mới ngủ dậy, quay sang thì thấy Tần Kiến còn chưa kịp mặc áo, thầm nghĩ mình tỉnh sớm quá rồi.

Tần Kiến không hề hoảng loạn mà mặc áo vào. Ở phía trước, Tần Thính thầm giơ ngón tay cái với hắn, sau đó cố tình hỏi: "Sao mày lại cởi áo ra thế?"

Tần Kiến bình tĩnh đáp: "Nóng."

"Ồ." Tần Thính quay đầu lại, "Nóng mà mày còn đắp cho Tiểu Tề, cậu ấy không nóng chắc?"

"..."

Tề Nguyệt Gia thật sự chỉ muốn giả vờ ngủ tiếp.

Có vẻ như không ngờ Tần Thính lại nói thẳng ra như vậy, động tác mặc áo của Tần Kiến hơi khựng lại. Hắn không trả lời, mà quay qua nhìn Tề Nguyệt Gia: "Em có nóng không?"

"..."

Tề Nguyệt Gia gào khóc trong lòng, đừng có đẩy vấn đề cho tôi mà!

Anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, lầm bầm một câu: "... Không nóng."

Hai người ngồi trước nhịn cười đến mức sắp nội thương. Bàn tay giấu trong tay áo của Tề Nguyệt Gia siết chặt thành nắm đấm, trong lòng thì đã treo Tần Kiến lên đánh cho một trận.

Đến nhà hàng, Dịch Bách đi đỗ xe, Tần Thính dẫn hai người xuống xe trước.

Vào trong quán, họ tìm một bàn trống để ngồi. Tần Thính nhắn tin báo cho Dịch Bách là họ đã có bàn, vừa đặt điện thoại xuống thì thấy hai người ngồi đối diện không nói một lời, cả người toát ra vẻ lúng túng.

Cô thấy hơi buồn cười, nhận lấy thực đơn từ nhân viên phục vụ rồi mở ra, vừa xem vừa nói: "Hai đứa muốn ăn gì nào?"

"À, em ăn gì cũng được ạ." Tề Nguyệt Gia đáp.

Tần Kiến liếc nhìn anh một cái, nói: "Em cũng ăn gì cũng được."

Tề Nguyệt Gia vẫn còn ghi hận chuyện vừa rồi hắn đẩy vấn đề sang cho mình, nghe vậy, anh lén lườm Tần Kiến một cái, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy mà nói nhỏ với hắn: "Đồ bắt chước."

Tần Kiến chỉ cười một cách đầy ẩn ý, không đáp lời.

Tề Nguyệt Gia dời ánh mắt đi chỗ khác, anh cảm thấy tâm trạng của Tần Kiến bây giờ có vẻ không tệ.

Tần Thính gọi mấy món rồi trả lại thực đơn. Dịch Bách đến và ngồi xuống bên cạnh cô, thuận miệng hỏi: "Gọi món xong rồi à?"

Tần Thính "ừ" một tiếng, nghiêng đầu ghé sát vào tai anh ta nói nhỏ vài câu.

Tề Nguyệt Gia ngồi không có việc gì làm, đang lúc anh suy nghĩ có nên lấy máy tính ra sửa ảnh không thì loáng thoáng nghe được "nội dung mã hóa nhưng không kỹ lắm" của hai người đối diện. Nhưng vì Tần Thính nói nhỏ nên nghe không rõ, chỉ đủ để nghe được lác đác vài chữ như: "Em cảm thấy... có khả năng, lúc nãy bọn nó..."

Tề Nguyệt Gia liếc nhìn Tần Kiến cũng đang nghe lén bên cạnh. Anh cố gắng giả vờ như không có chuyện gì mà khẽ rướn người về phía trước, nhưng giây tiếp theo đã có người kéo tay anh, bắt anh dựa trở lại vào lưng ghế.

Tề Nguyệt Gia khẽ nhíu mày nhìn Tần Kiến, Tần Kiến hỏi: "Học được thói nghe lén người khác nói chuyện từ khi nào thế?"

"..."

Nói cứ như thể anh không nghe lén vậy.

Tần Thính và Dịch Bách ở phía đối diện cũng nhận ra hai người này có hơi không tự nhiên khi ở trước mặt họ, thế là giây tiếp theo Tần Thính bèn đứng dậy: "Đi nào Dịch Bách, đi ra nhà vệ sinh với em."

Dịch Bách đứng dậy đỡ tay cô, nịnh nọt nói: "Tuân lệnh, Tiểu chủ*."

(*) "Tiểu chủ" (小主) là một cách xưng hô thể hiện sự kính trọng. Trong các bộ phim về hậu cung nhà Thanh, ví dụ như "Hậu cung Chân Hoàn truyện", "Tiểu chủ" được dùng làm danh xưng cho các tú nữ mới được tuyển chọn hoặc các phi tần có địa vị thấp. (Nguồn: Baidu)

Tần Thính cười đánh anh ta một cái, sau đó liếc nhìn Tần Kiến bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, Tần Kiến làm như không thấy.

Đợi hai người họ đi rồi, Tề Nguyệt Gia mới để ý thấy Tần Kiến vẫn đang nắm cổ tay mình. Anh rút tay ra, lúc này mới nói bằng âm lượng bình thường: "Anh cũng nghe lén đấy thôi?"

Tần Kiến "Ha" một tiếng: "Khẳng định tôi nghe lén chắc nịch thế, em là tai của tôi à?"

"..."

Thôi được, đúng là suy đoán chủ quan thật.

Tề Nguyệt Gia bĩu môi, mấy giây sau lại nói: "Vậy chuyện của mẹ tôi... là phải để chính bà ấy đi tìm luật sư tư vấn đúng không? Nhưng bà ấy có vẻ không muốn..."

Tần Kiến ngả người ra sau ghế, khoanh hai tay trước ngực: "Vậy thì đi gặp bác sĩ tâm lý trước, chờ khi nào bà ấy sẵn sàng rồi tính tiếp."

"Không được đâu." Tề Nguyệt Gia quay sang nhìn hắn, chỉ vào mặt trong cánh tay phải của mình, "Bà ấy có một vết sẹo do dao chém ở đây. Đối phương đã dùng cả dao rồi, nếu còn đợi nữa, lỡ như..."

Anh không nói hết câu. Tần Kiến nhìn hình bóng của chính mình phản chiếu trong mắt anh, một lát sau mới thu lại tầm mắt: "Đó đúng là vết thương do dao, nhưng không phải do chém, mà là do rạch."

"Tôi biết, nhưng có khác gì nhau đâu." Tề Nguyệt Gia cúi đầu, "Bất kể là hình thức nào thì cũng đều là tổn thương. Tôi biết ý anh là vết rạch không nghiêm trọng bằng vết chém, nhưng mà..."

"Ý của tôi là," Tần Kiến cắt ngang lời anh, "vết thương đó có thể là do bà ấy tự rạch."

Tề Nguyệt Gia sững người, hơi mở to mắt, quay đầu nhìn hắn.

Ngay khoảnh khắc chạm mắt, Tần Kiến lập tức dời ánh nhìn đi chỗ khác, tiếp tục nói: "Trong tình huống khẩn cấp cần phải giơ tay lên đỡ, đối phương không thể nào chỉ rạch một nhát nhẹ hều như vậy được." Vừa nói hắn vừa lấy một chiếc bánh mì từ trong túi áo Tề Nguyệt Gia ra, xé vỏ rồi đưa cho anh, "Bụng em đang kêu đấy."

"..." Tề Nguyệt Gia nhận lấy chiếc bánh mì, hỏi: "Rồi sao nữa?"

"Người bình thường khi gặp kẻ xấu cầm dao đều sẽ tránh xa, bỏ chạy, hoặc tìm vật cứng để chống đỡ." Tần Kiến lại nắm cổ tay Tề Nguyệt Gia, lật cánh tay anh ra, dùng đầu ngón tay chỉ vào vị trí vết sẹo trong cánh tay của Đào Doanh.

"Dùng cánh tay để đỡ cho thấy đối phương truy đuổi gắt gao, bên cạnh không có vật gì để chống đỡ, hoặc không có thời gian để vớ lấy vật gì đó. Vậy nên chỉ có thể hy sinh tay chân, những bộ phận không quan trọng để bảo vệ đầu."

Nói xong hắn ngước mắt nhìn Tề Nguyệt Gia: "Nhưng trong tình huống khẩn cấp như vậy mà bà ấy chỉ bị một vết rạch, em không thấy kỳ lạ sao?"

Tề Nguyệt Gia nhìn hắn, vài giây sau mới nói: "Nhưng mà... lỡ như là vết thương sắp lành rồi thì sao? Nên trông nó mới mảnh như thế, lỡ như nó đúng là vết chém thì sao?"

Tần Kiến lắc đầu, vẫn nắm cổ tay anh không buông: "Mẹ em rất gầy, trên tay chẳng có bao nhiêu thịt, dù không dùng sức thì chắc chắn cũng có thể chém tới xương."

Nghe đến đó, Tề Nguyệt Gia giật mình lộ ra vẻ mặt hoảng sợ: "Anh có thể đừng nói mấy lời kinh khủng như vậy với vẻ mặt tỉnh bơ được không..."

Tần Kiến liếc anh một cái: "Nhưng tôi nói sự thật."

"..."

Đúng là không thể phản bác được.

Tề Nguyệt Gia nhìn chằm chằm chiếc bánh mì trong tay mình mấy giây, nói: "Vậy tại sao bà ấy lại tự làm hại chính mình? Cảm giác đau lắm."

"Tôi có phải mẹ em đâu, làm sao tôi biết được." Tần Kiến buông tay anh ra, ngả người vào lưng ghế, lại biến thành người bạn trai cũ đáng ghét đôi khi ăn nói rất khó nghe của Tề Nguyệt Gia, "Tôi không có học chuyên ngành tâm lý học, em mà hỏi nữa là tôi tính phí đấy."

"..."

Tề Nguyệt Gia lườm hắn một cái, còn chưa kịp mở miệng thì Tần Kiến đã nói: "Còn dám lườm tôi? Chặn rồi xóa tôi xong có việc lại tìm đến tôi, tôi còn chưa lườm em mà em đã lườm tôi à?"

"..." Tề Nguyệt Gia lập tức chột dạ, cắn một miếng bánh mì.

Tần Kiến vẫn chưa tha: "Bánh mì em đang ăn cũng là của tôi, thế mà còn lườm tôi."

Tề Nguyệt Gia ngừng nhai, im lặng nhìn chiếc bánh mì trong tay vài giây, sau đó đưa trả lại cho hắn: "Vậy tôi không ăn nữa."

"Lườm tôi thì thôi đi, giờ còn bắt tôi ăn đồ thừa của em nữa?"

"..."

Tề Nguyệt Gia sắp tức điên lên rồi.

Tại sao lúc nào Tần Kiến cũng có lý thế chứ! Tại sao hả!

Ngay lúc anh sắp nổi cáu thì trông thấy Tần Thính và Dịch Bách từ xa đi tới, ngọn lửa giận của anh lại tắt ngúm trong nháy mắt. Tề Nguyệt Gia ngoan ngoãn co người lại trên ghế gặm bánh mì.

Tần Thính ngồi lại vào chỗ, nhìn hai người đối diện, hỏi: "Lúc nãy làm hòa với nhau thế nào rồi?"

Tề Nguyệt Gia không muốn trả lời, tiếp tục ăn.

"Tốt lắm ạ." Tần Kiến đáp, "Vừa rồi có một con mèo trèo lên bậu cửa sổ, em trêu nó một cái mà nó xù lông luôn."

"..." Tề Nguyệt Gia hung hăng đạp một phát vào chân hắn ở dưới bàn.

Tần Thính chớp chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Tần Kiến nói tiếp: "Chạy mất rồi."

Tần Thính có hơi kinh hãi nhìn đứa em trai đang cười rất thoải mái của mình, cuối cùng cũng nhận ra "mèo này" không phải là "mèo kia".

Giây tiếp theo, cô "Ui cha" một tiếng, vỗ vỗ vào cánh tay Dịch Bách: "Không được rồi, bố nó ơi, đi với em ra nhà vệ sinh lần nữa đi. Em bị mùi khói thuốc của người bên cạnh ám cho mà thấy buồn nôn ghê."

Dịch Bách "Hả?" một tiếng, sau đó phối hợp nói: "Ồ... Vô ý thức quá! Sao lại có thể hút thuốc trong nhà hàng chứ? Vợ ơi đi nào, chúng ta ra nhà vệ sinh..."

Hai người rời khỏi chỗ ngồi, lúc đi Tần Thính còn nói: "Lát nữa nếu họ dọn món lên thì hai đứa cứ ăn trước nha, ôi giời ơi buồn nôn quá đi mất, đi mau đi mau chồng ơi."

Tề Nguyệt Gia hồ nghi nhìn theo bóng hai người họ dần xa.

Trong quán làm gì có ai hút thuốc đâu chứ.

Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, mà Tề Nguyệt Gia vẫn chưa ăn xong bánh mì.

Anh vừa ăn bánh mì vừa nhìn nhân viên phục vụ lần lượt bày từng món lên bàn, mắt dán chặt vào món bò cay Tứ Xuyên trước mặt rồi nuốt nước bọt.

Sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Tần Kiến gắp một miếng thịt bò.

Tề Nguyệt Gia nhớ ra mình vẫn đang giận, nên cũng không thèm nhìn hắn, tự mình ăn bánh mì.

Ăn xong miếng bánh cuối cùng, anh cầm đũa lên, đang định gắp thức ăn thì Tần Kiến đột nhiên gọi biệt danh của anh: "Tề Mặt Trăng."

Tề Nguyệt Gia vô thức quay đầu lại, vừa mới mở miệng định hỏi hắn có chuyện gì thì Tần Kiến đã đút miếng thịt bò được thổi nguội vào miệng anh.

Anh chớp mắt một cái, nhai nhai rồi nuốt miếng thịt bò xuống.

Ngon quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com