Chương 8: Sữa bò
Cái biệt danh "Tề Mặt Trăng" này, Tề Nguyệt Gia đã có từ hồi học mẫu giáo.
Lượng chữ mà các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo biết còn hạn chế, không bạn nào nhận ra được chữ "Gia" (嘉) có nhiều nét nhất trong tên của anh. Vì thấy chữ "Nguyệt" (月) nên tự liên tưởng đến "mặt trăng", thế nên dù Tề Nguyệt Gia luôn nói với mọi người rằng chữ cuối trong tên mình đọc là "jia", nhưng mọi người vẫn cứ gọi anh là "Mặt Trăng".
Lâu dần anh cũng quen, dù sao đó cũng không phải là một cái tên khó nghe.
Một hôm nọ, lúc bà nội đón anh tan học về nhà, bà đã nghe thấy các bạn khác gọi anh là Tề Mặt Trăng. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, bà cũng bắt đầu gọi anh là Mặt Trăng. Vì vậy, cái tên này vừa là biệt danh, vừa có thể coi là tên ở nhà.
Khi Tần Kiến biết được biệt danh này của anh thì hai người vẫn chưa yêu nhau. Sau lần đầu tiên nghe Nghiêm Tầm gọi Tề Nguyệt Gia là "Mặt Trăng", hắn cũng lập tức gọi theo.
Và vào một buổi tối nọ, chính Tần Kiến là người đã chủ động tỏ tình với Tề Nguyệt Gia.
Đêm đó trăng rất tròn, hai người họ đang đi dạo trong công viên Thủy Trung Nguyệt ở trung tâm thành phố.
Giữa công viên có một hồ nước tự nhiên, diện tích không lớn lắm.
Xung quanh hồ khá quang đãng, là một nơi lý tưởng để ngắm trăng. Hôm đó trên mạng có rất nhiều người đồn rằng tối nay sẽ có siêu trăng, thế nên Tề Nguyệt Gia đã mang theo máy ảnh rủ Tần Kiến ra ngoài.
Công viên hôm ấy rất đông, tất cả đều tin vào lời đồn trên mạng mà đến xem siêu trăng.
Nhưng thật đáng tiếc, tin đồn trên mạng chỉ là bịa đặt.
Mặt trăng đêm đó ngoài việc tròn hơn một chút, sáng hơn một chút ra thì cũng chẳng khác gì ngày thường.
Nhưng có lẽ là do bầu không khí lúc đó, hoặc do khoảng thời gian yên tĩnh bên nhau đã khiến lớp "giấy cửa sổ" mờ ảo, mong manh như bóng trăng dưới hồ giữa hai người cuối cùng cũng trở nên hữu hình, để người ta có thể chạm vào.
Tề Nguyệt Gia giơ máy ảnh lên chụp mặt hồ có ánh trăng soi, khung hình vuông vức đang tập trung vào vầng trăng tròn trôi nổi từ từ di chuyển sang bên cạnh, cuối cùng anh hướng ống kính về phía Tần Kiến.
Còn chưa kịp nhấn nút chụp, Tần Kiến đã nói: "Tề Nguyệt Gia, anh thích em."
Lời tỏ tình đột ngột khiến tay Tề Nguyệt Gia run lên, vô tình bấm chụp.
Bức ảnh đầu tiên anh lấy hết can đảm hướng ống kính về phía Tần Kiến cứ thế bị chụp nhòe.
Bức ảnh mờ ấy cho đến bây giờ vẫn còn được treo trong nhà Tề Nguyệt Gia.
Tựa như trăng trong nước, như hoa trong sương, bức ảnh ấy cũng phủ một lớp sương mỏng lãng đãng. Giống hệt như tâm trạng của Tề Nguyệt Gia lúc run tay bấm máy, nhìn không rõ ràng nhưng lại cảm thấy vô cùng chân thực.
Khó phân thật giả, nhưng vẫn khiến người ta vui vẻ đón nhận.
Giống như hình ảnh Tần Kiến trong bức ảnh ấy, giống như vầng trăng đêm hôm đó lấp loáng dưới nước, cũng giống như bàn ăn đang bốc hơi nóng nghi ngút trước mặt Tề Nguyệt Gia lúc này, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo.
Tần Thính và Dịch Bách vẫn chưa quay lại, Tề Nguyệt Gia vốn có thói quen đợi mọi người có mặt đông đủ rồi mới ăn, thế nên tình cảnh của anh bây giờ có hơi khó xử. Không ăn thì đói lắm, mà ăn thì lại thấy không thoải mái.
Tần Kiến biết rõ thói quen này của anh. Ngày trước khi còn bên nhau, dù hắn chỉ vào bếp lấy một cái bát hay cái đĩa thì Tề Nguyệt Gia cũng sẽ đợi hắn quay lại mới bắt đầu ăn, vậy nên bây giờ hắn đang gắp thức ăn cho Tề Nguyệt Gia.
Tề Nguyệt Gia lẳng lặng ăn những thứ Tần Kiến gắp vào bát cho mình.
Là do Tần Kiến gắp cho thì anh mới ăn, chứ không phải anh tự nguyện động đũa đâu nhé.
Tề Nguyệt Gia cứ tự lừa mình dối người mà cắm đầu ăn như vậy.
Tần Kiến gắp gì anh ăn nấy, một lát sau, một quả ớt được đặt vào trong bát của anh.
Tề Nguyệt Gia nhìn quả ớt đó, im lặng mấy giây rồi quay sang nhìn Tần Kiến.
Ngay khoảnh khắc chạm mắt, Tần Kiến "ui cha" một tiếng: "Xin lỗi nha, tôi cứ tưởng em không để ý cơ."
"..."
Tần Kiến vừa nói vừa đưa đũa về phía bát của anh, đúng lúc này Tần Thính và Dịch Bách cũng vừa đến gần. Thấy hắn định gắp đồ ăn từ trong bát của Tề Nguyệt Gia, Tần Thính khẽ nhíu mày: "Mày làm cái gì đấy? Người ta đã gắp vào bát rồi mà mày còn giành à? Trên bàn bao nhiêu món như này không đủ cho mày ăn sao? Bao nhiêu tuổi rồi hả Tần Kiến?"
Tần Kiến im lặng hai giây, gắp quả ớt ra: "Em không có giành đồ ăn của cậu ấy mà."
"Còn cãi." Tần Thính ngồi xuống ghế phía trong, đối diện với Tề Nguyệt Gia, rồi nói tiếp: "Mày lớn hơn Tiểu Tề bốn tuổi đấy, nhường nhịn người ta một chút không được à?"
Tần Kiến trông có vẻ cạn lời, hắn cười một tiếng rồi ném quả ớt vào thùng rác bên cạnh bàn: "Thế chị còn lớn hơn em một tuổi đấy, chị nhường em một chút không được à?"
"Anh trai." Tần Thính mỉm cười, vỗ nhẹ vào cánh tay Dịch Bách: "Đây là em rể của anh đó."
Dịch Bách lập tức hùa theo vợ: "Anh trai."
"..."
Tề Nguyệt Gia có hơi buồn cười, anh vốn định giúp Tần Kiến giải thích, nhưng những lúc Tần Kiến bị nghẹn họng không nói nên lời thực sự quá hiếm, thế là anh cũng hùa theo gọi một tiếng: "Anh trai."
Nghe vậy, Tần Kiến quay qua nhìn anh, đôi mắt khẽ híp lại đầy ẩn ý.
Trong nháy mắt, Tề Nguyệt Gia nhận ra mình không nên hùa theo câu chuyện này.
Trước đây anh cũng từng gọi Tần Kiến là "anh trai".
Nhưng là trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, ở trên giường.
Lúc muốn hắn nhanh lên, chậm lại hay xin một cái hôn, chỉ cần gọi một tiếng "anh trai" là trăm phần trăm có tác dụng.
Những lúc Tề Nguyệt Gia gọi Tần Kiến là "anh trai" trên giường rất ít, phần lớn là khi anh cố tình gọi trong cuộc sống hàng ngày để nhõng nhẽo làm trò, còn bình thường hai người vẫn gọi thẳng tên của nhau.
Thế nên đối với họ, cách xưng hô "anh trai" này thực ra ẩn chứa vài phần màu sắc ám muội.
Tề Nguyệt Gia mím môi, cúi đầu tránh ánh mắt đối phương, tiếp tục ăn.
"Mày xem mày kìa, còn trừng người ta nữa." Tần Thính nói, "Cậu ấy gọi mày là anh trai thì có gì sai đâu?"
Cầu xin chị đừng nói nữa. Tề Nguyệt Gia thầm nghĩ.
"Đúng, đúng lắm." Tần Kiến nói xong mới dời ánh mắt khỏi người anh, cầm đũa lên lần nữa.
Tề Nguyệt Gia xấu hổ chết đi được, sau đó suốt bữa ăn không nói thêm câu nào.
Lúc cả nhóm ăn xong đi ra khỏi nhà hàng thì cũng đã hơn 9 giờ tối.
Ban đầu Tần Thính nói để Dịch Bách đưa Tề Nguyệt Gia về, nhưng anh cứ khăng khăng từ chối mãi, nên cô mới thôi không ép nữa.
Tề Nguyệt Gia đi cùng ba người họ một đoạn, đến gần chỗ đậu xe thì anh kéo tay áo Tần Kiến đang đi phía trước. Tần Thính và Dịch Bách thấy vậy bèn tự giác lên xe trước.
Đợi đến khi chỉ còn lại hai người, Tề Nguyệt Gia mới nói nhỏ: "Ờm, chúng ta kết bạn WeChat đi?"
Tần Kiến quay đầu, nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của anh.
Sau đó, ánh mắt hắn vô thức di chuyển xuống chóp mũi hơi ửng đỏ vì lạnh của Tề Nguyệt Gia, rồi dần dần tập trung vào nốt ruồi trên chóp mũi anh, nốt ruồi mà lúc này trông không được rõ lắm vì ánh đèn đường xung quanh khá mờ ảo.
Vài giây sau, Tần Kiến thu lại tầm mắt, giật tay áo của mình về: "Không kết bạn."
"Tôi sai rồi, xin lỗi anh." Tề Nguyệt Gia vừa lí nhí xin lỗi vừa níu lấy vạt áo của hắn, tiếp tục nói: "Tôi không nên chặn rồi xóa anh, là do tôi tưởng anh có bạn trai rồi nên mới..."
Anh hơi cúi đầu xuống, Tần Kiến không nhìn thấy được nét mặt của anh.
Những lời tiếp theo Tề Nguyệt Gia không nói nữa, Tần Kiến cũng chẳng lên tiếng.
"Đi thôi Tần Kiến." Dịch Bách ở cách đó không xa hạ cửa kính xe xuống gọi hắn một tiếng.
Tần Kiến đáp lời, rồi lại nhìn Tề Nguyệt Gia đang cúi đầu trước mặt.
Vài giây sau, Tề Nguyệt Gia từ từ buông tay hắn ra: "Vậy tôi cũng đi đây."
Nói xong anh lập tức quay người, vừa nhấc chân định đi thì đã bị người ta kéo cổ tay lại.
"Tự quét đi." Tần Kiến đưa mã QR qua.
Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia quay đầu nhìn hắn, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Anh híp mắt cười nói một tiếng cảm ơn, sau đó lấy điện thoại ra quét mã QR trên màn hình của hắn.
Tề Nguyệt Gia gửi lời mời kết bạn, nói: "Tôi kết bạn với anh rồi đó."
Tần Kiến chấp nhận lời mời, "ừ" một tiếng.
Tề Nguyệt Gia nói tiếp: "Tôi đi đây."
Tần Kiến lại "ừ" một tiếng.
Hai giây sau, Tề Nguyệt Gia quay lưng rời đi.
Tần Kiến nhìn bóng lưng của anh, không kìm được mà mỉm cười.
Lớn từng này rồi mà còn đeo ba lô hai quai, y như học sinh.
Hắn cất điện thoại, quay người lên xe.
Dù biết rằng Tề Nguyệt Gia kết bạn WeChat là vì chuyện của mẹ, lời xin lỗi cũng chưa chắc là thật lòng cảm thấy có lỗi với hắn, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, Tần Kiến vẫn không nỡ nhìn Tề Nguyệt Gia thất vọng.
Cái trò vắt chanh bỏ vỏ gì đó, thôi thì ít nhất Tề Nguyệt Gia vẫn còn cần dùng đến hắn.
Tần Thính không hỏi lúc nãy hai người đã nói những gì, chỉ u ám nói một câu: "Nhìn cái bản mặt mất giá của mày kìa, người ta vừa nũng nịu một cái là mềm lòng liền, chẳng có tiền đồ gì cả."
Tần Kiến dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ về hướng Tề Nguyệt Gia vừa rời đi, nói một cách vô cùng nghiêm túc: "Cậu ấy không có nũng nịu, cậu ấy mà làm nũng thật thì không giống thế đâu."
"..."
Đây có phải là trọng điểm không hả?!
"Nhưng mà nói thật nhé." Dịch Bách nhìn thẳng về phía trước lái xe, tiếp lời, "Anh thấy cậu ấy chắc là vẫn còn thích cậu đấy. Mà nếu cậu cũng còn thích cậu ấy, chi bằng quay lại với nhau đi?"
Nghe thấy thế, Tần Kiến cuối cùng cũng hoàn hồn, hắn nhìn gáy của Dịch Bách, nói: "Ai thèm thích cậu ta nữa!"
Tề Nguyệt Gia cầm điện thoại lăn một vòng trên giường rồi bật dậy:
"Mày đừng có nói linh tinh được không!"
Nghiêm Tầm bật cười khinh khỉnh: "Thôi đi, hai ta lớn lên cùng nhau, tao còn lạ gì mày nữa?"
"Gì chứ, mày thì biết gì về tao?" Tề Nguyệt Gia cầm ly sữa trên tủ đầu giường lên uống một ngụm, nói tiếp: "Tao đã không còn thích anh ấy từ lâu rồi, tao kết bạn lại là vì chuyện của mẹ tao thôi."
Nghiêm Tầm "ừm ừm" hai tiếng cho có lệ: "Hiểu rồi hiểu rồi."
"Anh ấy... Tao bảo mẹ tao đến tìm anh ấy tư vấn thì chắc chắn anh ấy sẽ lấy ít tiền hơn..." Tề Nguyệt Gia gãi đầu, hai giây sau lại hỏi với vẻ không chắc chắn, "Tao đã giảm giá cho chị gái anh ấy rồi, chắc anh ấy cũng sẽ có qua có lại mà tính rẻ hơn cho mẹ tao thôi nhỉ?"
Nghiêm Tầm hừ nhẹ một tiếng: "Mày không có trợ lý để trả lương, cũng không có studio cần vốn để vận hành. Chi tiêu hàng ngày cũng chỉ có mua máy ảnh, mua ống kính, ăn uống. Tiền kiếm được từ việc chụp ảnh đều vào túi mày hết, mày thật sự thiếu chút phí luật sư đó à?"
Nghe những lời này, Tề Nguyệt Gia im lặng.
Nghiêm Tầm lại hỏi: "Rốt cuộc là mày muốn tiết kiệm tiền, hay là muốn gặp anh ta?"
"..." Tề Nguyệt Gia cúp máy luôn.
Mấy người này sao ai cũng giỏi nói thế chứ, trong khi cái đứa vụng miệng như anh thì đã giơ cờ trắng đầu hàng từ lâu rồi.
Tề Nguyệt Gia cầm nửa ly sữa bò còn lại, tựa lưng vào đầu giường, trong đầu cứ văng vẳng câu nói cuối cùng của Nghiêm Tầm. Cuối cùng anh cũng bắt đầu suy ngẫm lại về tình cảm của mình dành cho Tần Kiến hiện giờ.
Nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể nghĩ ra được kết luận.
5 năm thực ra trôi qua rất nhanh, Tề Nguyệt Gia cảm thấy như mới đó thôi, nhưng hơn một nghìn ngày xa cách thì lại là một thực tế không thể phủ nhận.
Không ai là không thay đổi, bọn họ đều không còn là bọn họ của 5 năm về trước nữa.
Huống hồ trong tình cảm giữa hai người còn đó một vết nứt. Vết nứt ấy nói sâu không sâu, nói nông không nông, nhưng nếu muốn hàn gắn lại, thì phải chấp nhận rủi ro rằng nó có thể sẽ vỡ tan hoàn toàn.
Không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, bản thân Tề Nguyệt Gia thậm chí còn không hiểu rõ tình cảm hiện tại của mình dành cho Tần Kiến là như thế nào.
Có lẽ Tần Kiến cũng giống như anh, cũng đang lạc lối trong mơ hồ.
Nhưng vào ban đêm, thay vì suy nghĩ những vấn đề không có lời giải đáp, thì thà đi ngủ sớm còn hơn.
Tề Nguyệt Gia tắt đèn, nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn lên rồi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com