Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bún Vân Nam


Sau đó, Tề Nguyệt Gia tạm ngừng nhận đơn hàng mới, đến giữa tháng này anh mới xử lý xong hết các đơn hàng tồn đọng.

Xong việc, anh liên lạc với Đào Doanh để hẹn bà ra ngoài, nhưng bị từ chối: "Có chuyện gì thì nói trong điện thoại đi con, dạo này Tiểu Khiêm sắp sinh nhật rồi, mẹ không đi được."

Tề Nguyệt Gia im lặng mấy giây rồi nói: "Con đã tìm giúp mẹ một luật sư rồi."

Lời vừa dứt, đầu bên kia bỗng yên tĩnh hẳn. Vài giây sau, Đào Doanh khẽ thở dài, giọng điệu có vẻ bất lực: "Con tìm luật sư cho mẹ làm gì? Mẹ đã nói là không có chuyện gì rồi mà?"

Tề Nguyệt Gia nhìn sợi dây đeo máy ảnh đặt trên bàn, bật loa ngoài rồi đặt điện thoại sang một bên, vừa tháo dây đeo ra vừa nói: "Nhưng ông ta đã dùng cả dao rồi..."

Anh tháo dây đeo ra, nắm chặt trong tay, quyết định lát nữa gọi xong sẽ mang đi giặt.

Mấy giây sau, Đào Doanh nói: "Thật sự không cần đâu. Mẹ biết con muốn tốt cho mẹ, nhưng kể cả mẹ có báo cảnh sát, có tìm luật sư thì sao chứ? Tố cáo ông ta rồi ly hôn à?"

"Tại sao lại không thể ly hôn?" Tề Nguyệt Gia vò dây đeo trong tay, trên đó có in hình đầu một con mèo Xiêm, đây là một trong những món quà sinh nhật anh tự tặng cho mình vào năm ngoái.

Đào Doanh vẫn không nói cho anh biết tại sao bà không muốn ly hôn, chỉ nói: "Mẹ cúp máy đây, lát nữa Tiểu Khiêm sẽ về ăn cơm, con cũng nhớ ăn cơm đấy nhé, tự chăm sóc bản thân cho tốt."

"..." Không đợi Tề Nguyệt Gia kịp lên tiếng, điện thoại đã bị ngắt.

Dương Khiêm sắp sinh nhật rồi, mà anh cũng sắp đến sinh nhật.

Tề Nguyệt Gia bĩu môi, đứng dậy đi giặt dây đeo máy ảnh.

Mới giặt được nửa chừng thì chuông điện thoại lại reo. Tề Nguyệt Gia mở vòi nước xả bọt xà phòng trên tay, đi ra khỏi phòng tắm cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trà, thấy người gọi là Nghiêm Tầm.

Anh vừa bắt máy, Nghiêm Tầm đã nói: "Dạo này chắc mày không bận nữa rồi nhỉ?"

Tề Nguyệt Gia cầm điện thoại quay lại phòng tắm tiếp tục giặt dây đeo, đáp: "Không bận, nửa tháng tới tao không có việc."

Nghiêm Tầm thở dài một hơi, bắt đầu ca thán lần thứ N: "Làm việc tự do đúng là sướng thật, tao ngày nào cũng sáng chín tối sáu, đi làm đến độ sắp phát điên rồi đây."

Câu trả lời của Tề Nguyệt Gia cũng như thường lệ: "Thế thì mày nghỉ việc rồi đến làm chung với tao đi."

"Thôi khỏi, tự do quá cũng không ổn." Nói xong Nghiêm Tầm mới vào chuyện chính, "Tao gọi điện là muốn bảo mày, công ty cử tao đi công tác vào thứ Hai tuần sau, nửa tháng."

"À..." Tề Nguyệt Gia liếc nhìn chiếc điện thoại đang để bên bồn rửa.

"Thế nên năm nay tao không thể đón sinh nhật cùng mày được rồi. Vừa hay dạo gần đây chẳng phải mày đã làm lành với người yêu cũ rồi sao, mày đi rủ..."

"Ai làm lành với anh ta chứ!" Tề Nguyệt Gia cắt ngang lời cậu ta, "Mày lại nói lung tung nữa rồi!"

Nghiêm Tầm hoàn toàn không bị ảnh hưởng mà nói tiếp vế sau của mình: "... Mày đi rủ anh ta đón sinh nhật cùng mày đi, rồi gọi thêm vài người bạn nữa, náo nhiệt vui vẻ biết bao."

"..." Tề Nguyệt Gia nhúng cả hai tay vào nước nóng, "Tao cúp máy đây."

"Mày..." Lời của Nghiêm Tầm vừa mới bắt đầu, Tề Nguyệt Gia đã dập máy.

Nghiêm Tầm không gọi lại nữa mà chuyển sang nhắn tin.

Tề Nguyệt Gia cố tình không xem. Anh nhìn đầu con mèo trên dây đeo đang bị nước làm ướt, không khỏi bắt đầu suy nghĩ: Nếu anh rủ Tần Kiến đến đón sinh nhật cùng mình thì liệu hắn có đồng ý không.

Hoàn hồn lại, Tề Nguyệt Gia bị chính mình dọa cho giật nảy.

Cùng nhau đón sinh nhật kiểu này, hình như có hơi mập mờ quá rồi.

Nói đến mới nhớ, Tần Kiến cũng chỉ mới đón sinh nhật cùng anh đúng một lần.

Hôm đó Tần Kiến đã xin nghỉ phép để đi chơi với anh cả ngày, sau này Tề Nguyệt Gia mới biết hôm ấy hắn đã lén chụp rất nhiều ảnh của anh.

Kẻ luôn là người chụp ảnh cho người khác, hôm ấy cuối cùng cũng được ai đó lưu giữ lại một ngày thuộc về chính mình.

Có điều, việc cấp bách trước mắt không phải là đón sinh nhật này thế nào, mà là Tề Nguyệt Gia phải làm sao để Đào Doanh chịu đi gặp Tần Kiến, chịu báo cảnh sát.

Người chồng hiện tại của Đào Doanh là Dương Kiến, Tề Nguyệt Gia không có ấn tượng sâu sắc lắm về ông ta.

Từ lúc Tề Nguyệt Gia được ba, bốn tuổi, khi Đào Doanh và Tề Miễn ly hôn, anh đã bắt đầu sống cùng bà nội. Mấy năm sau, lúc anh học tiểu học thì bà nội qua đời, khi ấy Đào Doanh từng cân nhắc xem có nên đón anh về nuôi không.

Thời điểm đó, chuyện gì Dương Kiến cũng nghe theo Đào Doanh, đối với đề nghị để Tề Nguyệt Gia đến ở cùng, ông ta cũng giơ cả hai tay hai chân tán thành.

Bọn họ đã bàn bạc xong xuôi, đợi đến kỳ nghỉ đông thì Tề Nguyệt Gia sẽ dọn qua. Nhưng mấy ngày trước kỳ thi cuối kỳ, Đào Doanh phát hiện mình có thai. Khi ấy bà đã 34 tuổi, được xem là sản phụ lớn tuổi. Dương Kiến nói tình trạng sức khỏe của bà bây giờ không thích hợp để lo nghĩ quá nhiều, bảo bà hãy yên tâm dưỡng thai, rồi không cho Tề Nguyệt Gia dọn đến nữa.

Vì vậy, Tề Nguyệt Gia chỉ gặp ông ta có hai lần. Khi đó tuổi còn nhỏ, anh cứ ngỡ Dương Kiến thật sự lo lắng cho sức khỏe của Đào Doanh, thế nên đã chấp nhận lời của ông ta mà không hề phản đối.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu Dương Kiến thật sự lo cho mẹ anh, thì sao lại có thể để bà ấy mang thai ở cái tuổi không còn thích hợp để sinh nở nữa chứ?

Thế nên điều này lại càng chứng thực cho câu nói đó, không một ai là không thay đổi.

Dương Kiến của năm đó tuy không được xem là người đàn ông tốt tuyệt trần, nhưng ít ra cũng là một người không tệ. Mấy năm trôi qua, nắm đấm mà ông ta nên vung ra ngoài xã hội, cuối cùng thực chất lại giáng xuống người Đào Doanh.

Tề Nguyệt Gia xả hết nước trong bồn, rồi lại hứng đầy một bồn nước nóng khác. Anh ngâm dây đeo máy ảnh vào trong đó, giặt đi giặt lại mấy lần rồi mới lấy ra treo lên.

Vài giọt nước bắn lên màn hình điện thoại, Tề Nguyệt Gia dùng tay áo lau đi, sau đó cầm điện thoại đi ra phòng khách rồi nằm ngửa ra sofa.

Bây giờ đã qua giờ cơm, Tề Nguyệt Gia cũng chỉ mới ngủ dậy cách đây không lâu.

Anh mở ứng dụng đặt đồ ăn ngoài, xem một hồi lâu rồi cuối cùng đặt một suất bún Vân Nam.

Sau khi nhắn tin cho shipper bảo cứ để ở ngoài cửa, Tề Nguyệt Gia thoát khỏi ứng dụng, lại nhắn tin cho Đào Doanh.

Gửi liên tiếp mấy tin mà không thấy trả lời, anh hít sâu một hơi ngồi dậy, vào phòng ngủ lấy máy tính ra rồi ngồi ở sofa bắt đầu chỉnh ảnh.

Mấy bộ ảnh anh chụp cho Tần Thính và Dịch Bách hai hôm trước vẫn còn vài tấm chưa sửa xong.

Tiếng chuột máy tính vang lên lách cách, Tề Nguyệt Gia một lòng hai việc, vừa sửa ảnh vừa suy nghĩ xem phải khuyên Đào Doanh thế nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh nhìn khuôn mặt có vài phần giống Tần Kiến của Tần Thính trên màn hình máy tính, ma xui quỷ khiến thế nào lại thoát khỏi Photoshop, mở WeChat, tìm đến Tần Kiến - người mà anh đã kết bạn lại từ mấy hôm trước nhưng chưa hề nói chuyện, rồi bấm vào khung trò chuyện trống rỗng.

Tề Nguyệt Gia đặt hai tay lên bàn phím, anh đã nghĩ ra mấy câu mở đầu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ gửi đi một câu: [Chào anh]

Để tỏ ra thân thiện, anh còn gửi thêm một đóa hoa hồng.

Vừa gửi tin nhắn xong Tề Nguyệt Gia đã thấy căng thẳng, lập tức thoát khỏi WeChat quay lại Photoshop tiếp tục sửa ảnh.

Mấy phút sau, một tin nhắn hiện lên ở góc dưới bên phải màn hình. Tần Kiến gửi một dấu chấm hỏi, sau đó là một câu: [Bị hack nick à?]

Tề Nguyệt Gia lại bấm vào WeChat, đang lúc gõ chữ thì Tần Kiến đã gửi thêm một tin nữa: [Cái kiểu chào hỏi này của em mang đậm dấu ấn thời gian đấy, em có biết không?]

"..." Tề Nguyệt Gia im lặng hai giây, nhìn lại tin nhắn của mình.

Đúng thật, chẳng giống tin nhắn của người 27 tuổi gửi tí nào, giống mấy ông cụ 72 tuổi thì có.

Nhưng thôi, kệ.

Anh gõ chữ: [Lúc nãy tôi đã khuyên mẹ tôi rồi, nhưng bà ấy vẫn không chịu báo cảnh sát, cũng không chịu nói gì với tôi cả, phải làm sao bây giờ?]

Tần Kiến không trả lời ngay, mấy phút sau mới nói: [Đợi khi nào bà ấy sẵn sàng thì nói tiếp.]

Tề Nguyệt Gia chống cằm bằng một tay, lông mày hơi nhíu lại, tay còn lại thì gõ chữ: [Như vậy không ổn lắm thì phải...]

Tin nhắn được gửi đi, mười phút sau Tần Kiến mới trả lời: [Thế em có cách nào khác không? Trói bà ấy đến văn phòng luật sư à?]

Làm vậy thì lại càng không ổn.

Trong nửa tiếng đồng hồ trò chuyện với Tần Kiến, Tề Nguyệt Gia đã sửa xong mấy tấm ảnh cuối cùng. Sau khi đóng gói và gửi bộ ảnh cuối cho Tần Thính, anh mới quay lại khung chat với Tần Kiến. Trong đầu bất chợt nảy ra một ý: [Hay là hôm nào đó anh về nhà cùng tôi một chuyến?]

Lần này, chẳng mấy chốc Tần Kiến đã gửi lại cho anh một chuỗi dấu chấm lửng.

Tề Nguyệt Gia thu hồi tin nhắn, gõ chữ nói: [Xin lỗi, tôi lại đưa ra ý kiến dở hơi rồi]

Tần Kiến lại không trả lời nữa, Tề Nguyệt Gia không nhịn được bèn hỏi hắn: [Bây giờ anh đang bận lắm à? Hay là chúng ta đợi đến tối rồi nói tiếp nhé]

Giây tiếp theo, Tần Kiến gửi một chữ "Ừm".

Lúc này, Tần Thính cũng nhắn lại. Đầu tiên là khen ảnh Tề Nguyệt Gia chụp đẹp, sau đó cô gửi kèm một bức ảnh, nhìn góc độ thì có vẻ là chụp lén, trong ảnh là Tần Kiến đang tưới hoa ngoài ban công.

Tề Nguyệt Gia chớp chớp mắt, không hiểu tại sao Tần Thính lại đột nhiên gửi cái này cho mình, vừa gõ chữ định hỏi thì một tin nhắn mới đã hiện lên: [Em xem thằng bạn trai cũ khó hiểu của em kìa. Nó ở ngoài ban công tưới cây cả nửa tiếng rồi đấy, hoa của chị sắp bị úng chết rồi đây này]

"..."

Tề Nguyệt Gia im lặng hai giây, gõ chữ hỏi: [Anh ấy không đi làm ạ]

Tần Thính: [Chắc nó chưa nói với em, mấy năm trước nó cùng một người bạn hùn vốn mở một văn phòng luật sư rồi, bây giờ tự làm chủ. Được nghỉ ngơi thì ai mà muốn đi làm chứ]

Vài giây sau cô lại nói thêm một câu: [Chị với anh rể em ở cùng một tòa nhà với nó]

Chuyện họ ở chung một tòa nhà thì Tề Nguyệt Gia có biết.

Suy cho cùng, đối phương cũng là người thân cuối cùng của nhau trên cõi đời này. Tề Nguyệt Gia nhớ rằng người dì đã nuôi nấng hai chị em họ khôn lớn không ở thành phố này, ở đây người mà họ có thể dựa vào chỉ có đối phương mà thôi.

Có điều, nếu Tần Kiến không bận, tại sao lại trả lời tin nhắn lâu như vậy. Lẽ nào chuyện tưới hoa còn quan trọng hơn cả mình sao...

Nghĩ đến đây, Tề Nguyệt Gia bị chính mình dọa cho giật nảy.

Cái gì chứ, với tư cách là người yêu cũ, dĩ nhiên là tưới hoa quan trọng hơn mình rồi. Hoa không có nước sẽ chết, người yêu cũ thì cho ra rìa một chút cũng không sao.

Tề Nguyệt Gia khẽ thở dài, đúng lúc này anh nhận được tin nhắn từ shipper trên ứng dụng đặt đồ ăn ngoài. Đối phương gửi một tấm ảnh chụp ngoài cửa nhà anh, đồ ăn được đặt ngay bên cạnh cửa.

Anh gõ một chữ "Cảm ơn" gửi đi, rồi đứng dậy ra lấy đồ ăn.

Vừa mở nắp hộp định ăn thì Tề Nguyệt Gia nhớ đến món củ cải muối mà Đào Doanh mang đến dạo trước, anh lại đặt đũa xuống đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một cái hũ thủy tinh.

Anh vặn mở nắp hũ, hai giây sau dè dặt gắp một đũa cho vào miệng.

Tề Nguyệt Gia im lặng nuốt xuống, đậy nắp lại rồi cất hũ vào trong tủ lạnh.

Thật ra anh đã từng nói với Đào Doanh rằng mình không thích ăn củ cải.

Dương Kiến thích uống rượu, nên Đào Doanh thường làm món dưa muối này cho ông ta làm mồi nhắm.

Lần nào bà cũng mang cho Tề Nguyệt Gia một ít. Mà thật ra anh cũng chẳng ghét gì mấy món này, nhưng chắc chắn cũng không thể gọi là thích.

May mà lần nào Đào Doanh cũng không mang đến nhiều. Tề Nguyệt Gia không từ chối, cũng chỉ vì có thể lấy đó làm cớ để gặp mẹ mình một lần.

Buổi tối, Tề Nguyệt Gia nằm trên giường, lại mở khung chat với Tần Kiến.

Giờ phút này, không hiểu tại sao anh lại không còn dũng khí để chủ động nhắn tin nữa.

Có lẽ là vì đã nhận ra rằng đối với Tần Kiến bây giờ, mình còn không quan trọng bằng một chậu hoa. Nhìn lại những chuyện xảy ra gần đây, Tề Nguyệt Gia cảm thấy câu "dùng xong là vứt" đó của Tần Kiến thật sự rất chính xác.

Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, đầu óc trống rỗng. Một lát sau, Tần Kiến chủ động gửi tin nhắn tới, một dấu chấm như thể đang thăm dò.

Tề Nguyệt Gia hoàn hồn.

Anh bấm vào khung nhập văn bản bắt đầu gõ chữ, nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại rất muốn nói chuyện. Thế là anh xóa nội dung trong khung đi, gõ một câu "Bây giờ anh có thể nghe điện thoại không" rồi gửi.

Tần Kiến nhanh chóng trả lời: [Được.]

Ban đầu Tề Nguyệt Gia vốn định gọi điện thoại, nhưng nghĩ lại thì quên mất chưa hỏi Tần Kiến có đổi số không, thế là anh bèn gọi một cuộc gọi qua WeChat.

Mấy giây sau cuộc gọi được kết nối, cả hai đều im lặng một lúc, sau đó Tề Nguyệt Gia mới hỏi: "Anh đổi số điện thoại rồi à?"

Tần Kiến "ừm" một tiếng: "Chiếc điện thoại trước đây bị mất rồi."

Tề Nguyệt Gia khẽ "à" một tiếng, trong điện thoại lại chìm vào im lặng.

Thật sự không chịu nổi bầu không khí yên ắng này, Tề Nguyệt Gia đành liều mình kéo chủ đề về phía Đào Doanh: "Vậy mẹ tôi... anh nghĩ tại sao bà ấy lại không muốn báo cảnh sát?"

Tần Kiến thẳng thắn đáp: "Tôi không biết."

"..."

Hắn lại hỏi: "Bà ấy có nói với em vết thương trên tay là do đâu không?"

Tề Nguyệt Gia trả lời: "Không có."

Đầu dây bên kia lại im lặng một lát, sau đó Tần Kiến nói: "Một là đừng quan tâm nữa, hai là đi hỏi những người xung quanh bà ấy. Bất kể là vì lý do gì, chỉ cần bà ấy không muốn báo cảnh sát, thì em với tư cách là người ngoài không có quyền can thiệp vào chuyện này."

Nghe vậy, Tề Nguyệt Gia mím môi.

Dĩ nhiên anh biết rằng bản thân là người ngoài thì không có tư cách can thiệp. Nhưng anh không biết phải làm sao, cũng không thể hỏi cho ra nhẽ với Đào Doanh, bởi có nhiều chuyện nếu cứ mơ hồ thì lại tốt hơn cho tất cả mọi người.

Thế nhưng đó là mẹ ruột của anh.

Cũng giống như nhiều năm về trước, khi Tề Miễn cờ bạc nợ một đống tiền, bắt anh phải trả nợ giúp.

Tần Kiến bảo anh đừng quan tâm, Tề Nguyệt Gia lại nói "Nhưng đó là bố của em".

Anh không còn nhớ tại sao lúc đó hai người họ lại cãi nhau. Nhưng những lời Tần Kiến nói hôm ấy thật ra anh đều đã nghe lọt tai, cuối cùng cũng không giúp Tề Miễn trả nợ.

Nhưng lần này thì khác, Đào Doanh là người bị hại.

Thế là Tề Nguyệt Gia đã chọn phương án thứ hai: "Đợi ngày mai tôi sẽ đi hỏi con trai của bà ấy."

Nói xong anh lại cảm thấy không đúng, vội vàng bổ sung thêm: "À đâu, ý tôi là đi hỏi đứa em trai cùng mẹ khác cha của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com