Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên qua


An Chi Dao rên rỉ một tiếng, mở chầm chậm mí mắt nặng trịch, đỉnh đầu là trần nhà trắng muốt, dưới thân là khăn trải giường chỉ một trắng cùng một chiếc gối gối mềm mại khác thường. Không có tầng tầng lớp lớp màn lụa, không có rèm cửa bằng pha lê trong suốt, không có bài trí tinh xảo xa hoa, rõ ràng nơi này không phải phủ công chúa của nàng.

Nhớ mang máng chính mình sao chép xong một quyển vãng sinh kinh cuối cùng, đang chuẩn bị đứng lên và đốt nó cho Thái Hậu, trước mắt tối sầm liền mất đi ý thức. Nàng biết, nhân tuổi nhỏ cơ thể bị tổn thương về thể chất và bị tổn thương về thể xác có thể không thể chịu đựng được sự kham khổ giữ đạo hiếu, lại không nghĩ rằng sẽ suy nhược nhanh như vậy.

Đây là đâu? Thái Y Viện?

An Chi Dao thử cố gắng chống đỡ phần thân trên và nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng hẹp. Căn phòng rất đơn giản. Có một tủ quần áo đăng nhập ở phía đối diện của giường. Có một bàn trang điểm ở phía bên trái của giường. Có một cửa sổ ở phía bên tay phải. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ được bao phủ bởi một tấm màn mỏng màu trắng. Một chiếc bàn tròn nhỏ nằm lặng lẽ trong góc, với một vài cuốn sách và một chiếc bình trên đó. Có một vài bông hồng trong chiếc bình và những cánh hoa đỏ có dấu hiệu khô héo.

Đối với An Chi Dao, người đã từng sống trong cung điện nguy nga, căn phòng này có thể nói đơn sơ, tuyệt đối không thể thuộc về phủ công chúa và không thuộc về bất kỳ nơi nào trong cung.

Ai đưa nàng tới đây? Mục đích là gì? An Chi Dao nhíu mày, và trong nháy mắt,nàng nhìn thấy mái tóc vàng rải rác trên vai, cầm mái tóc vàng giật nhẹ và cảm giác đau đớn truyền đến từ da đầu. Nàng vừa kinh vừa sợ, và người phụ nữ trung niên lạ mặt đột nhiên xuất hiện vào tâm trí nàng làm gián đoạn suy nghĩ của nàng.

Khi một người phụ nữ 40 hoặc 50 tuổi bước đến, bà mặc một chiếc váy lạ mắt, cực kỳ cao với vòng eo và ngực trắng nõn lộ ra một mảnh lớn. Tuy nhiên, điều khiến An Chi Dao ngạc nhiên không phải là chiếc váy kỳ lạ của người phụ nữ, mà là vẻ bề ngoài. Làn da  rất trắng, hốc mắt sâu, mũi cao, đôi mắt xanh nhạt và rõ ràng bà ta là một người ở đây.

Trong ý thức của An Chi Dao lập tức trở thành một mớ hỗn độn, đứng trân trân nhìn người phụ nữ Fanband bước đến gần. Đương nhiên, đối phương hành động quá mức hấp tấp, đơn giản cũng chẳng cho nàng thời gian phản ứng lại.

"Mary yêu dấu, con đã khỏe hơn chút nào chưa? Con có thể đứng dậy được không? Người phụ nữ đến bên giường và ôm An Chi Dao vào trong lòng ngực, hôn hôn lên trán của nàng.

Đối phương cử chỉ thân mật, và miệng làu bàu mấy tiếng nhưng nàng có thể hiểu rõ ý nghĩa của mình, không có sự chậm lại nào. Cảm giác này quá mức kì lạ, làm An Chi Dao cả người cứng đờ, trong lòng quay cuồng một trận sóng to gió lớn. Nhưng mà, sáu tuổi là có thể cải trang, từ sát khí tứ phía trên chiến trường thuận lợi trở lại kinh thành, tâm trí  An Chi Dao cũng đủ làm nàng đưa ra phản ứng thích hợp nhất.

Nàng tận lực thả lỏng thân thể, khẽ gật đầu, trên mặt chỉ lộ ra một khoảnh khắc kì lạ, ngay sau đó liền bình tĩnh như nước.

"Ồ, thật tuyệt! Thôi nào, con yêu, đến giờ ăn tối rồi!" Người phụ nữ kéo nàng lên và sửa sang lại  chiếc váy lộn xộn cho nàng.

An Chi Dao lúc này mới phát hiện kiểu váy mà nàng mặc giống hệt như của phụ nữ kia, nhưng màu sắc tương đối đơn giản, một cúi đầu xuống một chút là có thể thấy nửa ngực trắng nõn  và một rãnh sữa sâu ở giữa. Nàng trừng mắt, xác định chính mình trước kia tuyệt đối không có lớn như vậy. Một bộ quần áo độc ác như vậy có thể được mặc ra để gặp gỡ mọi người?

Đưa tay lên ngực che đi một nửa, nàng bắt đầu do dự khi người phụ nữ kéo nàng đi về phía trước. Người phụ nữ dường như nhận ra điều gì, đột nhiên dừng lại và kéo chiếc khăn choàng từ cái móc sau cánh cửa, quấn quanh cổ đang bị lạnh của nàng.

"Hôm nay trời hơi lạnh, con phải mặc đồ dày hơn. Đây là lần thứ ba trong tháng. Con yêu dấu, con không thể lại sinh bệnh." Lời lải nhải của người phụ nữ, trong lời nói không chút nào che dấu lo lắng.

An Chi Dao gật đầu, đem áo choàng kéo chặt thời điểm bất động thanh sắc liếc mắt một cái đánh giá người phụ nữ. Có thể khẳng định, người phụ nữ đối nàng chẳng những không có ác ý, mà còn rất gần gũi, và thái độ tốt bụng giống như đối xử với con gái của chính mình.

Con gái? mẹ? Hai danh từ ấm áp, lạc lõng này đã làm rung chuyển trái tim cứng rắn của An Chi Dao, và một số hình ảnh mơ hồ bắt đầu lóe lên từ sâu thẳm trong tâm trí nàng, và một cổ bén nhọn đau đớn cũng tùy theo mà đến.

Vì biết rõ chính tình cảnh của mình, nàng cố nén đau nhức, đi theo người phụ nữ đi xuống thang lầu.

Mặc dù ngôi nhà có hai tầng, nhưng thực sự nó là một tòa nhà đơn giản cho An Chi Dao. Có thể thấy rằng cuộc sống của gia đình rất nghèo nàn. An Chi Dao thầm đánh giá trong khi không nhìn vào sự sắp xếp của mọi thứ xung quanh.

Đi qua phòng khách chật hẹp, tiếng cười yếu ớt vang lên, và An Chi Dao ngay lập tức gạt bỏ những suy nghĩ tạp niệm trong đầu và tập trung vào cảnh kế tiếp.Đó cũng là một nhà ăn cực kỳ đơn giản và nhỏ hẹp, với một cái bàn dài bằng gỗ rẻ tiền với năm người ngồi xung quanh, một người đàn ông trung niên gầy và bốn người phụ nữ trẻ. Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ vị, và hai người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên tay phải trên mặt mang theo mỉm cười, có vẻ rất là hiền thục an tĩnh; Hai người trẻ ngồi trên tay trái và hai đầu đạng ghé sát vào nhau. Không biết họ đang trò chuyện vấn đề gì?

Nhìn thấy sự xuất hiện của hai người, mỗi người có phản ứng khác nhau.

" Mary, con cảm thấy tốt hơn chưa? " Người đàn ôn ngồi ở chính giữa bàn hỏi, trong miệng tuy rằng nói quan tâm, nhưng giọng ông ta không chút sốt sắng, giống như một thói quen hơn.

"Con đã khá hơn rồi" An Chi Dao đầu còn đau, nó quá muộn để nghĩ cách đáp lại và liền tự nhiên mà vậy nói ra những lời này. Nàng lập tức cúi đầu và che giấu đi nỗi kinh hoàng trong mắt mình.

Người đàn ông trung niên không tỏ ý kiến gì liền gật đầu,người phụ nữ ngồi bên cạnh đứng lên ôm An Chi Dao một chút, cảm thán nói, "Có thể thấy em bình phục thật sự là quá tốt Mary! Em đã bị bệnh bốn ngày! Chúng ta rất lo lắng!"

" Chỉ là khuôn mặt em trông vẫn không được tốt lắm. Đợi chút nữa sẽ gọi bác sĩ qua xem sau." Một người phụ nữ vừa nói bừa kéo chiếc ghế tựa bên cạnh mình ra, ngỏ ý bảo An Chi Dao ngồi xuống. Hai người phụ nữ đối diện chỉ cười và nói câu chào hỏi, nửa đùa khuyên An Chi Dao đừng lại  đọc sách quá nửa đêm, tránh bị cảm lạnh.

An Chi dao mơ hồ ngồi xuống ghế, cả người ngồi trên chiếc ghế cứng nhắc và người phụ nữ đưa cô xuống thì ngồi cạnh người đàn ông, vui sướng nói " Nào các tình yêu bắt đầu ăn thôi, chúng ta hãy cầu nguyện đã".

Mọ người nghe thấy vậy liền nhắm hai mắt lại và hai bàn tay đan vào nhau đặt trên trán và lẩm nhẩm :" Xin chân thành cảm ơn chúa, cho chúng con một bữa ăn và lòng thương xót Chúa, Hallelujah..."

An Chi Dao bắt chước các động tác nhưng mắt không nhắm lại mà nhìn lướt qua khuôn mặt của mọi người. Những gương mặt này đều có chiếc mũi cao, lông mày rậm mà hốc mắt sâu, nhìn qua trông rất giống nhau khó lòng phân biệt được. Điều kì lạ là An Chi Dao có thể biết ai với ai mỗi khi nhìn vào gương mặt họ. 

Người đàn ông và phụ nữ là một cặp vợ chồng, và bốn cô con gái là con họ. Người đầu tiên là Jane, theo sau là Elizabeth, Catherine và Lydia. Những cái tên này khá khó đọc và khó nhớ, chưa từng nghe thấy trước đây nhưng nó đã được khắc sâu trong tâm trí nàng.

Điều này thật không bình thường. Trong lòng An Chi Dao nổi lên từng đợt sóng tuôn trào, khiến nàng hít thở không thông, đầu ngày càng đau hơn.

Rũ mắt nhìn chính mình, làn da trắng, mái tóc vàng xổ tung trên vai và bộ ngực cao vút, An Chi Dao hít một hơi thật sâu, băn khoăn tự hỏi: Mình là ai, hay vẫn là An Chi Dao trước kia sao ?

Nhận ra nguồn gốc của vấn đề giống như công tắc được ấn nút, những ký ức thuộc về thân thể này chợt hiện lên rõ ràng, chờ mọi người cầu nguyện xong, An Chi Dao đã biết rõ tình cảnh chính mình cũng nhanh thu hồi nét hoảng sợ trên mặt.

Nàng lẳng lặng ngồi trong chốc lát, âm thầm hít sâu vài lần, sau đó dường như không có việc gì cầm lấy dao nĩa trước mặt, học Elizabeth đang ngồi bên cạnh bộ dáng cắt bò bít tết.

Cơ thể này vừa mới bị bệnh nặng, cổ họng vẫn bị viêm, nuốt nước miếng đều có thể cảm giác được đau, eo đau vẫn còn bủn rủn, rõ ràng ở trên giường bệnh nằm trong một khoảng thời gian dài, trong bụng trống rỗng, cảm giác đói khát đốt cháy giây thần kinh.

Mặc kệ trước mắt tình cảnh khó xử cỡ nào, khó khăn cỡ nào, khó tin cỡ nào, đó đều là thứ yếu, có thể tạm gác lại chậm rãi suy nghĩ vào những ngày sau, điều quan trọng hàng đầu chính là làm cơ thể này tốt hơn,mau chóng khỏi bệnh.

An Chi Dao  khi còn nhỏ chịu vài lần bị thương nghiêm trọng, tổn hại đến sức khỏe, tự nhiên đối khỏe mạnh nhất mực coi trọng. Lúc này nàng đã kìm nén sự kinh hoàng và nghi ngờ, toàn tâm toàn ý dùng bữa.

Miếng bít tết dày và mọng nước được cắt mở, lộ ra bên trong màu đỏ tươi. Khuôn mặt An Chi Dao khẽ đổi, chần chờ thầm nghĩ:  Giống như không nấu chín? Có thể ăn sao?

Nàng thầm đánh giá xung quanh, phát hiện đại số thịt bò của mọi người đều nướng nửa sống nửa chín, ăn lại có mùi vị ngon, trong tâm trí tìm kiếm kí ức về ẩm thực lại đặc biệt mơ hồ, không có giá trị tham khảo nào.

Sau vài phút để nhập gia tùy tục, nàng xiên vào miếng thịt bò, dứt khoát đưa vào miệng để nhai. Thịt chất rất mềm nhưng lại không có một bất kỳ hương vị nào, nuốt miếng thịt xuống còn làm đau thành họng.

An Chi Dao nhíu mày, lấy hết can đảm cắt miếng thịt thứ hai, nhưng như cũ không có chút nào hương vị nào. Đầu bếp nhà này có khi nấu nướng rõ ràng đã quên bỏ gia vị vào, chỉ là đem thịt hơi nướng vài phút rồi liền bưng lên bàn. Thật khó khăn cho một gia đình như này để tìm được một vị đầu bếp tử tế,  nhưng nó không thể qua loa đến mức này được!

An Chi Dao cau mày, miễn cưỡng nuốt xuống miếng thịt trong miệng, đem đĩa bò bít tết đặt sang một bên, ngược lại chuyển sang ăn đĩa bên cạnh với một chất rắn màu trắng ngà trên mép đĩa. Đánh giá từ mùi hương , đây là loại rau khá mềm và chua, đưa vào miệng khá dính, hương vị thật tốt. Nhưng là, ngoài hương vị của sả, món này như cũ không có bất kỳ hương vị gì!

An Chi Dao chưa từ bỏ ý định, liền ăn một lát sau rốt cuộc xác định, đầu bếp này vẫn là đã quên cho gia vị! Càng thật đáng buồn chính là hắn cũng chỉ biết làm số đồ ăn này, mỗi người đều có số đồ ăn này xếp trên đĩa, không có lựa chọn nào khác để đổi hương vị.

Nhớ tới bữa tiệc chiều vĩ đại ở cung đình, nhớ tới chiếc bàn ăn dài tới mười mét để các lạo cung đình mỹ thực khác nhau, dạ dày An Chi Dao rục rịch, cơn đói ngày càng tồi tệ hơn. Tưởng tượng thấy chính mình ăn các món mỹ vị quý hiếm trong bữa ăn chiều , khuôn mặt nàng rũ xuống, nuống xuống một miếng rau củ nhạt nhẽo.

Ăn một lượng lớn trứng gà cũng không thể lấp đầy dạ dày trống rỗng, nhưng mà miếng bò bít tết dầu mỡ sẽ làm đau cổ họng, thậm chí còn mang theo tơ máu nửa sống nửa chín, căn bản không thích hợp người ăn mới khỏi bệnh nặng. An Chi Dao cầm trong tay dao nĩa, do dự một lúc lâu rốt cuộc không thể hạ xuống.

Đúng lúc này, người hầu Ronnie trong nhà duy nhất, bước vào bưng theo một chiếc đĩa lớn với lá rau diếp tươi được bọc ngoài một thứ giống như xúc xích màu nâu sẫm.

Thấy món này, đôi mắt mọi người đều bừng sáng.

" Phu nhân Bennett, đây là haggis mà người thân của tôi mang từ Scotland đến, mời mọi người nếm thử." bà Ronnie đặt đồ xuống, vẻ mặt đầy chờ mong.

* Haggis là món ăn làm từ nội tạng loài cừu, băm nhỏ với hành tây, bột yến mạch, mỡ ở thận cừu, gia vị, muối, trộn với nhau và theo truyền thống, nhồi trong dạ dày của cừu và luộc trong khoảng ba tiếng đồng hồ. Hiểu nôm na là món dồi của người Scotland :)))

"Đây, món ăn nổi tiếng của Scotland! Tuyệt đối không thể bỏ qua!" Không đợi phu nhân  Bennett trả lời, ngài Bennett đã bỏ dao ăn, dùng khăn ăn lau khóe miệng trong khi nhìn vào vật có màu đen trong món ăn mà ông háo hức muốn ăn.

Bà Ronnie mỉm cười hạnh phúc, đưa tay làm làm điệu bộ ' làm ơn chậm lại '  rồi lui xuống. Ngài Bennett không chần chờ dùng con dao ăn màu nâu sẫm cắt xúc xích cho mỗi người một phần. Sau khi nếm thử mọi người đều tỏ ra thỏa mãn, chỉ An Chi Dao cứng đờ người với mùi từ những miếng vỡ trên đĩa ăn, hít thở khó khăn.

Cái gọi là haggis chính là dùng ruột dê hoặc dạ dày bọc lấy thịt băm, chỉ đun nóng một chút là có thể dọn lên bàn ăn, không có xử lý đi mùi tanh, mùi tanh hôi trong người! Đối với mấy ngàn năm lịch sử nấu ăn, với người ăn uống tinh tế tỉ mỉ, không thể nghi ngờ  loại này đồ ăn là quá đáng sợ, nó đã đánh thức nghiêm trọng hương vị và khứu giác của họ!

An Chi Dao thở ra một hơi, không thể ngăn được mùi hôi đang lan tỏa trong mũi, nàng rốt cuộc không chịu được nữa, vội vàng đứng dậy, vội cúi xuống ở của nôn khan.

Trời a! Cuối cùng nàng đã đến thế giới nào vậy? Ngay cả những thứ bẩn thỉu như này cũng được coi là món ăn cao cấp!? Nàng sẽ làm thế nào để sống sót trong tương lai?

An Chi Dao cảm thấy vô cùng lo lắng!

Lời tác giả:

Đúng, Vương quốc Anh là số một trong ngành công nghiệp thực phẩm đen ( dark food industry). Tôi không muốn nói đến khoai tây chiên và cá chiên. Cái bạn đang tìm kiếm, Hajis, con cá mực bị đóng băng ~ Hãy cứ tự nhiên...

Lời editor

Lười quá lười ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com