Oneshot
Trước khi lên sân khấu, Tử Du vẫn quyết định gọi điện cho Điền Hủ Ninh.
Nhìn nhóc con tóc hồng trước mặt, Điền Hủ Ninh không khỏi trêu chọc: "Thầy Tử Du của chúng ta hôm nay làm tóc màu hồng phấn sao."
Người vốn dĩ còn đang căng thẳng dần thả lỏng, mỉm cười nhướng mày: "Đúng vậy nha, đáng lẽ còn muốn đeo khuyên tai hình trái tim ở một bên cơ, nhưng tiếc là người đại diện không cho ~"
Điền Hủ Ninh nhận ra nhóc con này đang nói đến cảnh Trì Sính thỉnh thoảng mang khuyên tai để trêu chọc người khác lúc đóng phim.
Anh không vạch trần mà chỉ học theo giọng điệu kéo dài âm cuối của cậu: "Tiếc quá ha ~"
"Thôi được rồi, không nói với anh nữa. Em phải lên sân khấu rồi."
Tử Du nhìn màn hình chỉnh lại tóc, thừa dịp nhân viên công tác quay sang chỗ khác, tặng Điền Hủ Ninh vài cái hôn gió.
"Ừ." Chỗ bên kia của Điền Hủ Ninh tối đen, tạp âm khá lớn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng anh đội một cái nón bucket.
Sau khi cúp điện thoại, Tử Du kiểm tra lại pin của micro.
Có một số vấn đề xảy ra ở công ty cũ, cùng với mấy vụ bê bối gần đây, các phe phái thế lực đều đang để mắt đến cậu.
Mặc dù Điền Hủ Ninh không cho cậu đọc mấy tin tức tiêu cực trên mạng, nhưng cậu vẫn giấu anh tạo tài khoản phụ để đọc các bài viết liên quan trên Weibo và Douyin mỗi ngày.
Vừa nãy cậu cũng chưa nói với Điền Hủ Ninh rằng hôm nay bảo an đã bắt được vài anti fan đem theo vật dụng nguy hiểm, cũng chưa nói đến chuyện phải tăng thêm lực lượng an ninh tại hiện trường.
Ai biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào đâu?
Cậu hít sâu một hơi, bước lên sân khấu dưới những ánh đèn rực rỡ. Bài hát đầu tiên là bài hát bị rò rỉ tối qua <Kẻ ngốc> của Lâm Hựu Gia, phần bình luận đầy những lời tiêu cực. Thực ra thì cậu cũng không quá lo lắng về phần trình diễn của mình, chỉ là tiếng của mọi người quá lớn, đến mức hát xong rồi cậu vẫn chưa có cảm giác chân thật lắm.
Điền Hủ Ninh ở một góc đứng xem màn hình led lớn, chàng thiếu niên từng đầy hào hứng ở lần lễ hội âm nhạc trước, hiện tại chỉ yên lặng gật đầu đứng trên sân khấu chính. Lối đi dài ở giữa sân khấu kéo sâu vào trung tâm khán đài, nơi có thể cảm nhận rõ nhất tiếng hò reo cuồng nhiệt từ người hâm mộ.
Thế nhưng bé Tử Du nhà anh không dám tiến lên phía trước nữa.
Điền Hủ Ninh thở dài một hơi, cầm lấy chai nước khoáng từ dưới chân lên cố gắng uống một ngụm qua khóe miệng của bộ đồ gấu bự.
Không khí quá nóng, cảm giác muốn ngất tại chỗ, nhưng anh không được để xảy ra sự cố gì, dù là bị chụp lại hay đánh sai một nốt đàn.
Anh ổn định lại nhịp thở, chờ chỉ đạo của bài hát hát tiếp theo trong tai nghe.
Phía bên phải màn hình led lớn, nhóc con đã ngồi xuống bên cầu thang.
Điền Hủ Ninh đã rất lâu rồi chưa chơi đàn, việc này đều là giấu cậu một đêm cấp tốc luyện tập để đuổi kịp tiến độ.
Khoé miệng bộ đồ gấu bự mở đủ lớn, tầm nhìn sẽ không bị cản trở, thế nhưng Điền Hủ Ninh lại cảm thấy tay mình đang run rẩy...
🎶 "Gửi một bức thư không có địa chỉ, em cảm nhận được khoảng cách giữa hai ta"
Tử Du chỉnh lại tai nghe, ngay từ nốt đầu tiên của bản piano đã bị trễ nhịp, hoàn toàn khác với buổi tổng duyệt hôm qua.
Cậu ngập ngừng cất giọng hát tiếp, những tình huống bất ngờ đã dự tính trong đầu cứ thế mất kiểm soát mà lần lượt hiện ra.
🎶 "Em đang nghe bài hát của ai vậy? Trong lòng em đang nghĩ về ai thế? Em có thể nói cho anh nghe được không?"
Nhịp còn khá loạn, Tử Du không khỏi nhíu mày nhìn về phía người đệm đàn piano ở hậu trường. Đây có lẽ thật sự không phải là tình huống ngoài ý muốn, cậu siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da thịt mới cố kiềm lại ý nghĩ muốn đen mặt ngay tại chỗ, buộc mình phải đối mặt với tình huống chưa biết trước này.
🎶 "Mưa đang rơi thật khẽ..."
Cậu giảm âm lượng tai nghe xuống, muốn tìm ra mánh khoé từ nhịp điệu của tiếng đàn piano kia. Thế nhưng tai nghe lại vang lên tiếng "zì zì" lách tách như dòng điện bị rò rỉ. Tim cậu lập tức nhảy thót lên, nghẹn nơi cổ họng...
🎶 "Có phải là em..."
"Là anh đây." Giọng nói quen thuộc vang lên trong tai nghe, dịu dàng mà kiên định. Chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi, rồi lập tức bị ngắt đi.
Tử Du bị câu trả lời bất ngờ ấy đánh trúng đến mức luống cuống tay chân, phản xạ có điều kiện buộc cậu phải tiếp tục cất giọng hát...
🎶 "Đang thầm khóc"
Là anh ấy, anh ấy đang đệm đàn.
Sau hậu trường, Điền Hủ Ninh vẫn đang tập trung đệm đàn, chỉ nghe thấy âm cuối trong giọng hát của nhóc con khẽ nâng lên —
🎶 "Hạnh phúc thật khó kiếm tìm, phía sau anh luôn có em yêu anh"
Anh không biết mình đã chơi đến nốt thứ mấy, thì chàng trai mà anh yêu mới phát hiện ra, đây chính là món quà bất ngờ mà anh đã âm thầm chuẩn bị.
Có lẽ nhóc ngốc này còn tưởng mình bị tính kế.
Trước khi lễ hội âm nhạc bắt đầu, anh đã liên hệ với đội ngũ nhân viên ở Quý Dương, yêu cầu tăng cường an ninh. Anh biết rõ nhóc con này không phải kiểu người ngoan ngoãn mà nghe lời không lén xem điện thoại. Khi anh kiểm tra lịch sử tài khoản của cậu, toàn bộ chỉ là những hoạt động sinh hoạt thường ngày, chắc chắn đã dùng tài khoản phụ.
Nhóc con từng nói đừng vì cậu mà ảnh hưởng đến công việc của mình, dù sao sự nghiệp diễn xuất của anh vừa mới khởi sắc, xin nghỉ thường xuyên cũng không phải điều tốt.
Anh sao mà không biết đạo lý này?
Nhưng anh vẫn giằng co với công ty suốt mấy ngày liền, sáng vừa hoàn thành buổi quay quảng cáo ở tỉnh lân cận, chiều đã lập tức lái xe chạy đến đây.
Trên đường đi, trợ lý gọi điện báo tình hình cho anh, nói rằng bộ phận an ninh đã tạm giữ vài khán giả mang theo dao thuộc diện vật dụng nguy hiểm bị kiểm soát.
Điền Hủ Ninh gần như toát mồ hôi lạnh, chuyện chiếc bút laser ở lễ hội âm nhạc lần trước vẫn còn in đậm trong tâm trí anh như mới xảy ra hôm qua.
Thế nhưng nhóc con của anh lại thuộc kiểu tốt khoe xấu che, lúc gọi video vẫn cố tỏ ra bộ dáng "Em siêu ổn".
Vậy thì làm sao anh có thể không đến được chứ? Cho dù lúc này không nhìn rõ nét mặt của nhóc ấy, nhưng chỉ cần để cậu biết rằng anh vẫn luôn ở phía sau lặng lẽ dõi theo — thế là đủ rồi.
🎶 "Em có thể cùng anh ngắm sao trời, không cần nói thêm lời nào nữa, em chỉ muốn ở bên anh"
🎶 "Em không muốn cùng anh chia xa một lần nào nữa, em khao khát từng khoảnh khắc đẹp đẽ bên anh"
Âm thanh trong tai nghe vang lên rõ ràng, Điền Hủ Ninh kết thúc đoạn độc tấu, trong tiếng ngân cuối cùng của bản nhạc, nhẹ nhàng nói khẽ: "Anh yêu em, Tử Du."
"Yêu em hơn nữa, Trịnh Bằng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com