Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Long Hoè Độ


 "Shh —— quên mất, ngươi luôn mồm nói muốn tìm con trai, vậy hài cốt con ngươi ở đâu?" Xe đã chạy được mấy cây số, Long Nha mới rít lên từ trong kẽ răng hỏi. 

Tề Thần: "..." Mục đích, điểm đến cũng không biết, rốt cuộc là con hàng lấy động lực từ đâu mà phóng xe với tốc độ muốn lên bàn thờ ngồi ngắm gà khoả thân như vậy? 

Có điều nghĩ lại, anh cảm thấy Long Nha hỏi câu này cũng như không hỏi, chả có gì khác nhau. 

Cũng may Long Nha hỏi xong hiển nhiên cũng nhận ra điều tương tự, đoạn lắc đầu nói: "Thôi, coi như ta chưa hỏi gì, nếu ngươi biết chỗ thì cũng đâu đến nỗi..."

Chưa kịp nói xong, bà lão co rúm tay chân vì lạnh ở ghế sau đã vội đón lời: "Phủ Nghiêu Châu, ở phủ Nghiêu Châu huyện Thiên Dương..."

"..." Long Nha dường như có một giây im lặng, sau đó đạp mạnh phanh xe lại, khó chịu ra mặt quay đầu nhìn bà ta: "Ngươi biết hài cốt hắn ở đâu?! Mẹ nó ngươi biết chỗ hài cốt mà bốn trăm rồi còn chưa sờ tới được nơi đó, ngươi đùa ta đấy à! 400 năm! 400 năm ngay cả một con rùa bé tí cũng đủ cày nát cái huyện Thiên Dương đó đấy, còn ngươi ngay cả một bộ xương cũng không tìm ra!?" 

Xe phanh gấp khiến Tề Thần theo quán tính cắm đầu về phía trước sau đó bị dây an toàn siết chặt kéo lại, đập mạnh vào trên ghế ô tô, thiếu chút nữa phun nguyên bộ đồ lòng lên mặt Đao Nhỏ.

Đao Nhỏ cũng chẳng khá khẩm hơn, nó dang rộng tay từ trên đùi Tề Thần bay thẳng tới kính 'bẹp' một phát dính luôn trên đó, sau đó như quả bóng nảy ra bị dội ngược trở về, lao vào trong lòng Tề Thần, đập thành một nhóc bại não, đần mặt nằm thẳng cẳng trên đầu gối Tề Thần, im luôn không nhúc nhích nữa.  

Bà lão ngồi phía sau dường như càng ngày càng yếu, sau khi lên xe đã bắt đầu mờ dần, vừa rồi xe phanh lại bất ngờ, hơn nửa người đều lọt vào trong ghế, thực thể cũng sắp mất hình luôn. 

Bà ta vội vàng hấp tấp bò từ trong ghế ra, vừa nhìn thấy vẻ mặt của Long Nha, khoé miệng bắt đầu run rẩy, yên lặng rúc vào một góc vờ như mình không tồn tại: "Ta không còn nhiều thời gian nữa, mượn vòng ngọc kia để an dưỡng hồn phách cũng chỉ có thể cố được đến mức này. Còn con trai lão, lão đã từng đến tìm, cũng đã thấy hài cốt của nó, nhưng mà lão không mang về được, hồn phách vỡ nát không còn nguyên vẹn, xương cũng chia năm xẻ bảy, lão thực sự không mang về được..." Bà lão nói xong, trong đôi mắt vẩn đục ấy đã ứa lệ. 

Long Nha mím môi, ngữ điệu thoáng mềm xuống một chút: "... Ngươi nói thì nói, khóc lóc cái gì! Ngươi không có thực thể hiển nhiên không thể cầm nắm được đồ vật ở trần gian, vậy thì đi tìm người giúp! Trước đó ta thấy ngươi khống chế đám người bát tự nhẹ cũng dễ dàng đó thôi, làm chuyện xấu không được, nhưng giúp ngươi cầm nắm nâng đồ vật lên cũng chả phải vấn đề gì to tát, ôi trời, ngươi lại run mie gì kia?"

"Ta đã thử rồi, cũng không được. Mỗi lần tỉnh lại trong vòng ngọc, trước hết lão đều sẽ xuất hồn ra đi đến huyện Thiên Dương một chuyến, nhưng mỗi lần tỉnh dậy là mỗi lần khác, không nhận ra phong cảnh trên đường đi nữa, có lẽ do thế gian mấy năm nay biến đổi quá nhanh, lão chỉ là một bà già lớn tuổi đầu óc chậm chạp, không thể theo kịp. Cho dù thực sự trăm cay ngàn đắng tìm được, muốn mượn tay người sống giúp ta gom hài cốt an hồn cho nó, nhưng cũng không biết vì sao lại không có tác dụng. Dù là người chết, hay người sống, thậm chí cả pháp sư, đạo sĩ lão cũng thử hết, có mấy lần suýt chút nữa bị đánh cho hồn phi phách tán, nhưng vẫn không ai có thể mang hài cốt con ta trở về quê hương..." 

Long Nha nghe xong nhăn mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. 

"Có chuyện như vậy à?" Tề Thần tựa lưng vào ghế ngồi đợi chốc lát mới miễn cưỡng ép cơn buồn nôn do say xe xuống, nghiêng đầu nhìn Long Nha: "Sao thế? Anh từng gặp chuyện này?" 

"Xem là vậy, nhưng đã rất lâu về trước, khi đó chuyện giống như này cũng không ít, chỉ khác biệt là khi đó có người chuyên quản lí, không liên quan gì tới bọn tôi, cho nên chỉ nghe nói chứ không rành." Long Nha suy nghĩ một hồi mới đáp lại. 

Tề Thần cảm thấy đây đúng là tính cách của hắn rồi: "Nếu nói ngày trước có người chuyên xử lí, vậy hiện tại không có nữa?" 

Long Nha "Ừ" một tiếng, ngữ điệu không dao động nói: "Đã không còn từ lâu rồi."

Nói xong cũng không biết là do không muốn nhắc lại chuyện cũ hay lười giải thích nhiều, hắn lại xấu tính thêm một câu: "Hỏi lắm thật..." 

Hắn điều chỉnh kính chiếu hậu, sau đó lấy điện thoại ra ấn trên màn hình vài cái, bấm một dãy số, mở camera trước.

Tề Thần nghe thấy điện thoại chỉ tút tút hai tiếng đã lập tức được kết nối, Chủ nhiệm Đổng cười tủm tỉm xuất hiện trên màn hình, lên tiếng hỏi: "Sao rồi?" 

Một chân Long Nha giẫm lên chân ga, chiếc xe xấu số lần nữa tiếp tục tăng tốc lao vun vút trên đường tìm về nơi an nghỉ, hắn vừa lái vừa nói chuyện với Chủ nhiệm Đổng: "Vụ mất vòng ngọc ở Viện bảo tàng có manh mối mới này, hiện tại đã tìm ra thủ phạm. Một tên đang ở chỗ tôi, còn tên còn lại chạy chỗ nào rồi không biết, bảo Hồng Minh đừng ngồi trong văn phòng bôi bôi trét trét lên mặt nữa, ra ngoài hoạt động gân cốt đi, ăn cho nhiều mà không vận động sẽ béo p —— "

"Cha nội Long Nha kia, bà đây béo hay không béo liên quan mie gì tới nhà ngươi hả!" Giọng của Hồng Minh bất ngờ vọng vào trong loa, cô mắng một tràng xong hất tóc bỏ đi mất. 

"Người ta còn chưa ra khỏi phòng làm việc của tôi, cậu đã vội nhắc... Thôi, cậu nói tiếp đi, đang nghe đây." Giữa một dám người tính tình nóng như kem, chủ nhiệm Đổng ôn hoà nhã nhặn quả thực giống như một đoá sen trắng bé nhỏ thuần khiết trôi nổi trên hồ nước vậy. 

Long Nha không thèm quan tâm tới lời 'chào hỏi' của Hồng Minh, thản nhiên nói tiếp: "Còn nữa, ông mở thêm quyền hạn cho tôi đi, bảo đặc khu mở một con đường nối thẳng đến Vân Thành, sắp chạy vào Long Hoè Độ rồi đây, cứ vậy nhé tôi gác m— "

"Ê ê gì cơ!? Cậu cậu đợi chút đã nào!!" Đoá Sen Trắng Bé Nhỏ bị một loạt yêu cầu tát ầm ầm vào mặt, nhất thời không kịp phản ứng, "Cậu nói cậu đang cách Long Hoè Độ bao xa cơ?!"

Tề Thần ngồi ở ghế phụ nghe một hồi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, dù gì anh cũng đã ở thành phố Giang nhiều năm, chưa từng nghe nói ở đây có nơi nào tên Long Hoè Độ, cũng không rõ Long Nha muốn chạy đến đâu. 

Đang lắng tai nghe người trong điện thoại nói chuyện, Tề Thần bất giác nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay lúc chủ nhiệm Đổng vừa dứt câu, trong nháy mắt thân xe xóc nảy lên một cái, Tề Thần giật mình kêu lên, theo bản năng hít sâu một hơi, chưa kịp mở miệng hỏi Long Nha xảy ra chuyện gì đã bị cảnh ngoài cửa sổ xe doạ cho tắt tiếng. 

Con đường vốn bình thường đột nhiên thay đổi long trời lở đất, đèn đường hai bên đã biến mất, thay vào đó là những gốc hoè lởm chởm sần sùi đều tăm tắp với hình thù kì lạ, trước mỗi một gốc Long Hoè đều có một người không rõ mặt đứng yên lặng ở đó, bọn họ đều cong người gập cổ như đã chết rồi, trong tay cầm một cái lồng đèn làm từ giấy trắng, giữa đêm tối lạnh lẽo không có tí gió nào, chỉ khi có vài cơn gió nhẹ thổi qua thì ánh đèn trong chiếc đèn lồng trắng bệch kia mới khẽ run lên lay động. 

"Đây..."

Tề Thần vừa định mở miệng, chợt nghe Long Nha lí lẽ hùng hổ liến thoắn nói với Chủ nhiệm Đổng bên kia đầu dây: "Ồ, xe tôi vừa vào đường Long Hoè rồi, chắc khoảng một phút nữa Thiên Lôi sẽ xách quần dí tới kiếm chuyện thôi, trước khi bọn tôi bị đánh thành một đống than đen thì ông nhất định phải mở quyền hạn ra nhé." 

Chủ nhiệm - Sen trắng bé nhỏ - Đổng: "...Chỉ có vài giây thì tôi biết đi chỗ nào mở quyền hạn cho ngài cơ? Lẽ nào ngài còn không biết bên Đặc khu vẫn luôn bận tối tăm mặt mũi hay sao!!?" 

Tề Thần cảm thấy Chủ nhiệm Đổng chắc hẳn cũng tốn không ít sức lực để nuốt câu chào hỏi thân thiện "Bà nội cha nó thằng điên Long Nha này" vào trong bụng.  

Chủ nhiệm Đổng dứt khoát dập máy cho xong chuyện, hoặc đúng hơn là lười nói chuyện với loại cấp dưới thích gì làm nấy như hắn. 

 Dưới ánh đèn mờ ảo của đèn lồng giấy hai bên đường, Tề Thần mơ hồ trông thấy phía cuối con đường cách đó không xa có một gian nhà cổ, mô hình giống kiểu khách trọ ba tầng, trong ô cửa sổ mỗi gian phòng cũng lập loè ánh sáng mờ ảo, bên ngoài dưới mái hiên cắm một cây cờ, chữ viết trên đó cùng một kiểu với kiểu chữ trên tấm lệnh bài Cầu phái lệnh của bà lão, nhưng trên cờ này chỉ có duy nhất một chữ  —— Độ.*

*渡: Nhỏ này có nhiều nghĩa lắm, nhưng xét theo bối cảnh truyện thì có thể hiểu theo nghĩa - cứu vớt người ta ra khỏi khổ nạn, cơn khổ ách, thoát khỏi vướng bận, buông bỏ chấp niệm.  


Lấy gian nhà kia làm ranh giới, xung quanh nó đều là màn đêm thăm thẳm, đặc sệt, dường như ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua.

Nhác thấy xe chạy cách gian nhà càng ngày càng gần, chân trời sau lưng bất chợt vọng tới tiếng sấm nổ rền vang, từ phương xa ầm ầm kéo đến, cảm giác giống như có một cái bánh xe khổng lồ đang lăn nhanh dần rồi tiếp cận ngay phía sau lưng họ, đường sét chói mắt loé sáng lên liên tục trên vòm trời nom như đường gân lá cũng có xu hướng lao về bên này. 

Bà lão ngồi ở ghế sau đã run lẩy bẩy không thể kiểm soát, ngỡ ngàng há miệng nhìn lom lom lên trời xuyên qua cửa sổ xe. 

Biết sao được, dẫu sao cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bị Thiên Lôi dí sát rạt theo mông hăm he bổ cho mấy phát gãi ngứa mà, Tề Thần còn thấy tê rần da đầu, nhịn hết nổi bèn quay mặt hỏi Long Nha: "Anh đang đùa hay thật vậy!? Sét này có thể đánh chết chúng ta à!!?"  

Long Nha thông qua kính lái nhìn phía sau một cái, rất bình tĩnh đáp: "Chỉ cần Chủ nhiệm Đổng mở quyền hạn ra thì sét sẽ thu về."

Hắn vừa dứt lời, xe đang chạy đã lao vào vùng tối, càng gần gian nhà ba tầng, sấm sét sau lưng có vẻ mất kiên nhẫn bỗng 'đùng' một tiếng rền vang bổ xuống, tạo ra một cái lỗ sâu hoắm mùi khét lẹt trên đường mà xe vừa chạy qua. 

Tề Thần giật thót, tim vọt thẳng tới cổ họng đập bình bịch, thế nhưng chỉ thấy bóng tối thăm thẳm kéo dài phía trước giống một bức màn bị vén lên, lộ ra ánh đèn yếu ớt từ lồng đèn trắng hai bên như lúc ban đầu. 

Toàn thân xe đầu xe cứ thế tông thẳng vào khe hở kia lao ra ngoài, màn đêm đặc quánh sau lưng sau khi xe vừa chạy qua chợt giống như bức màn được kéo lại, chặn từng luồng sét tím lịm đang gầm gừ hòng đuổi theo đánh tan xác họ ở phía bên kia.  

Cùng lúc đó, điện thoại trong tay Long Nha reo lên, hắn cong tay trượt một cái, giọng Chủ nhiệm Đổng từ bên kia truyền qua, nghe có vẻ sắp đột quỵ tới nơi: "Mở rồi ạ, mời ngài qua. Có điều... ngài Long Nha, ông nội của tôi ơi! Lần sau báo trước mười phút có được không!? Tôi sắp xuất huyết não rồi, tất cả là do ngài đấy! Kiểu này thì bảo tôi làm sao sống nổi nữa!"

Long Nha: "Mười phút trước làm sao tôi biết mười phút sau tôi sẽ chạy tới chỗ này đâu." 

Chủ nhiệm Đổng nghẹn họng im lặng mấy giây, lần nữa dứt khoác dập mẹ máy cho nhẹ lòng. 

Tề Thần vẫn chưa kịp bình tĩnh ngoái đầu nhìn phía sau, chợt lại cảm giác thân xe chấn động một phát, sau đó, hai bên đường từ phong cách Long Hoè và đèn lồng trắng đưa tang đã trở về thành đèn điện bình thường. 

Mượn ánh sáng của đèn đường, có thể thấy trước mặt có cột mốc và mũi tên chỉ hướng, Tề Thần rốt cuộc cũng biết, thì ra họ đã ở trong địa phận của tỉnh Vân Thành.

"Chúng ta... tới rồi?" Tề Thần kinh ngạc nói. 

Long Nha cho xe rẻ vào con đường phía trước theo mũi tên, hất cằm: "Viết rõ trên đó còn gì? Cách huyện Thiên Dương 13km nữa." 

Bà lão ngồi phía sau vẫn luôn ôm ngực thở hổn hển, rõ ràng là bị doạ sợ thiếu chút nữa đăng xuất đi đầu thai, nhưng vừa nghe thấy hai chữ Thiên Dương, lập tức sống lại. 

Bà chồm người bám lên ô cửa sổ sau xe, môi run run, chăm chú nhìn con đường bên ngoài vùn vụt lùi về sau, con đường lạ lẫm đến nỗi bà lão cũng không nhận ra rằng có lẽ mình từng đi qua nơi này rất nhiều lần của rất nhiều năm về trước, mái tóc bạc phơ rối bù bị ánh đèn bên ngoài phủ lên một tầng ánh vàng ấm áp, khiến vẻ trắng bệch tang thương kia dường như không còn, bà lau giọt nước vừa tràn ra khỏi khoé mắt, nhẹ giọng thở dài một tiếng, sau đó lại rướn người lên bám vào ghế trước Tề Thần đang ngồi, đoạn nói: "Một chút nữa tác dụng của thuốc kia sẽ hết... Ta có lỗi với cậu. Nếu cậu có thể giúp đưa con trai lão trở về, cho dù làm trâu làm ngựa, cũng mặc cho cậu sai khiến, lão nhất định không một lời oán trách." 

Long Nha nâng mắt nhìn bà lão từ kính chiếu hậu, có lẽ đang định nhắc nhở gì đó, nhưng nghĩ tới chuyện gì bèn thu ánh mắt lại, không lên tiếng. 


*Chú thích của editor: 

- 龙槐树: Cây Long Hoè (Tên Tiếng Anh: Sophora Japonica) là biến thể chồi của , là cây rụng lá, ưa sáng, chịu bóng nhẹ, thích nghi với khí hậu khô lạnh. Thân cây đẹp, hoa có mùi thơm, là cây đường phố và là cây lấy mật hoa, hoa và vỏ quả dùng làm thuốc, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận tràng, cầm máu và hạ huyết áp. Còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chữa lở loét, gỗ được dùng trong xây dựng. Do môi trường sống khác nhau hoặc do nuôi nhân tạo nên loài này có hình thái đa dạng và sinh ra nhiều biến thể, dị thể. 

Mình search GG thì thấy đa phần kết quả tìm được là 龙爪槐 [lóng zhǎo huái] tạm dịch chắc là Hoè Vuốt Rồng. Tên này hẳn là được đặt theo hình dạng của cây. Do nhánh cây phân nhánh nhiều với độ cong nhìn bén như vuốt rồng í:v Nhưng do tác giả để trong raw chỉ là 龙槐 - Long Hoè, nên mình giữ nguyên nhá. Hình dạng của cây thì mọi người xem dưới đây để dễ hình dung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com