Chương 24: Tề - cầm tinh con rùa - Thần
Nhà sưu tầm trung niên kia thấy thế cũng giật mình theo, vội vàng lấy khăn tay từ trong túi ra, vừa xin lỗi vừa giúp giáo sư Triệu cầm máu.
"Ôi, xin lỗi gì chứ, do tôi sờ lưỡi đao mà không cẩn thận nên bị cứa trúng thôi mà, chuyện nhỏ chuyện nhỏ, không ảnh hưởng gì." Giáo sư Triệu lau hai ba lần đã sạch máu chảy ra từ miệng vết thương, sau đó nhìn thấy chỗ bị cứa trúng vẫn còn rỉ máu ra ngoài, dứt khoát dùng khăn giấy đè lại, sau đó tiếp tục quan sát thanh đao.
Tề Thần chú ý tới tầm mắt của Long Nha, tò mò hỏi: "Sao vậy?"
"Hửm?" Long Nha thuận miệng đáp một tiếng, ánh mắt lia từ trên người giáo sư Triệu qua dừng lại trên thân đao, đáp xuống phần chuôi Mạch Đao.
Chỉ thấy hắn hơi híp mắt lại, rất nhanh sau đó lại giãn lông mày ra, nói với Tề Thần: "Không có gì, tuỳ tiện nhìn chút thôi." Nói xong, hắn miễn cưỡng thu mắt về, tiếp tục lật tạp chí trong tay.
"À, tôi còn tưởng cách xa như vậy mà anh nhìn xong lại định nói đó là đồ giả nữa chứ." Tề Thần nói.
Long Nha nhấc mắt nhìn anh, hừ một tiếng: "Ai nói với cậu tôi chỉ dùng mắt để phán đoán? Tưởng tôi giống cậu cả ngày chỉ biết lải nhải phân tích cả đống ấy hả? Mấy món đó chỉ cần liếc nhìn sơ là đã biết nó thuộc niên đại nào. Niên đại khác nhau thì hơi thở trên đó càng khác biệt, niên đại càng lâu thì dòng khí quẩn quanh món đồ đó sẽ càng dồi dào, liếc qua là thấy ngay."
Tề Thần suy nghĩ vài giây, cảm thấy cái loại cảm thụ mang tính trừu tượng này vốn không dành cho người trần mắt thịt như anh, đành phải hạ giọng vỗ mông ngựa: "Ừm, không phải người có khác."
"...." Long Nha im lặng rồi lại im lặng, liếc nhìn khuôn mặt chính khí ngời ngời của Tề Thần, nhất thời không biết con hàng này đang thật sự khen hắn, hay đang trắng trợn mắng hắn nữa. Cuối cùng Long Nha nén giận lật mạnh tạp chí sang trang mới, đoạn nói: "Huống hồ, thanh đao kia cũng không phải đồ giả."
"Là thật à?" Tề Thần hơi kinh ngạc, dù sao từ trước đến giờ anh chưa từng được nhìn thấy Mạch Đao từ thời nhà Đường.
Chưa kịp đợi Long Nha mở miệng, anh cũng nghe thấy giáo sư Triệu nói với nhà sưu tầm trung niên kia: "Mạch Đao của cậu là đồ thật."
Nhà sưu tầm tư nhân nọ có lẽ vốn cũng cảm thấy bảo bối này của mình không thể nào là giả được, cho nên lúc nghe giáo sư Triệu nói xong cũng không kinh ngạc hay vui mừng quá đỗi. Sau đó ông ta nói thêm vài câu gì đó với giáo sư Triệu, cuối cùng nói thêm một câu cảm ơn, đoạn cẩn thận gói Mạch Đao lại, cầm giấy giám định của chuyên gia quay đầu ra ngoài cửa.
Có điều Tề Thần quan sát cẩn thận nên thấy, lúc ông ta đi đến trước cửa hội trường, bước chân đột nhiên chậm lại rồi dừng một lúc, dường như định quay lại nói thêm gì nữa, nhưng không hiểu sao chỉ chần chừ ở đó vài giây, cuối cùng vẫn ôm thanh đao tiếp tục đi ra ngoài.
Hội nghị giám định đến giữa trưa thì tạm dừng, để thời gian giải lao cho các chuyên gia dùng cơm và nghỉ ngơi lấy sức, mãi đến 14h chiều mới tiếp tục mở cửa cho người tham dự vào xếp hàng.
Tề Thần phát hiện tình cảnh ban sáng lại lần nữa tái hiện, tổ ba người chuyên gia của công ty Quảng Hoà vẫn không có ai ghé qua, không khí xung quanh quạnh quẽ như cái chùa hoang, trái ngược hoàn toàn với bên kia.
Nhưng bên cạnh lại có hai ngài tổ tông hết sức vui vẻ mà ngồi tận hưởng, tự dưng Tề Thần cũng thấy không có gì mất mặt, anh liếc nhìn về phía cửa lớn hội trường, nghĩ thầm chắc sẽ không có tình trạng dòng người ào ạt đổ xô vào như lúc ban sáng, cho nên cũng cúi đầu thản nhiên lấy điện thoại ra vào Wechat trò chuyện với Từ Lương giết thời gian.
Con hàng này lần trước bị Long Nha thẳng tay nhét ra ghế sau, sau khi xong chuyện thì ship thẳng tới Quảng Hoà ngay trong đêm, thừa dịp hắn còn đang bất tỉnh Đan Khiếu đã dùng chút thuật pháp nhỏ chỉnh sửa kí ức của hắn, dọn sạch tất cả những thứ hắn không nên thấy, không nên nhớ.
Trên thực tế, Đan Khiếu không chỉ giúp mỗi Từ Lương chỉnh sửa kí ức, hắn tìm tới tất cả những người có liên quan đến chuyện của chiếc vòng ngọc để xử lí luôn một thể, Tề Thần cảm thấy chắc hơn chục người có lẻ, có thể nói là giải quyết hậu quả vô cùng triệt để.
Thế là trong kí ức của Từ Lương và tất cả các nhân viên làm việc trong Viện bảo tàng, phía bên cảnh sát, vân vân... đều mặc định là tên trộm vòng ngọc đã sa lưới, bản án kết thúc viên mãn. Còn về chị Tần bị chơi một vố lún sâu vào những câu chuyện kì lạ quỷ dị không thể giải thích được bằng khoa học, thì giờ đây cũng đã quên hết những chuyện khi đó, an tâm trở lại Viện bảo tàng để tiếp tục công việc.
Bởi vì vụ án mất trộm vòng ngọc, Viện bảo tàng đã tiến hành bảo trì nâng cấp toàn bộ thiết bị an ninh trong khu vực một lần nữa, thay mới toàn bộ những thiết bị hỏng hóc, thế là buổi triển lãm trưng bày khi ấy trì hoãn cho tới nay.
Từ Lương phàn nàn với anh một tràng dài, nói hắn đang giải thích cho hai nhóc học sinh tiểu học đến tham quan Viện bảo tàng, nói liên thiên nãy giờ không ngừng, cổ họng khát khô cả rồi.
Tề Thần hỏi: "Kết quả như nào?"
Từ Lương cười ha ha rồi nói: "Cũng không tệ, nhất là lúc tới chỗ của vòng tay bạch ngọc nạm vàng ấy, chẳng phải trên vòng có phần móc cài dát vàng ở điểm nối của ba miếng bạch ngọc rất tinh xảo hay sao? Là cái loại mà có thể đóng mở được đó. Mấy nhóc kia cho rằng thời xưa mà làm ra được chiếc vòng tay chi tiết tỉ mỉ như này là chuyện không tưởng, sau đó bệnh nổi loạn tuổi dậy thì cũng lòi ra ngoài luôn, đứa nào cũng bám lên lồng kính say sưa nói nhảm, tôi nghe thấy bọn nó chia thành hai phe, một bên là câu chuyện giang hồ phân tranh đầy sóng gió, bên còn lại là tranh đấu chốn thâm cung, mẹ nó bổ não thật đấy! Tuổi trẻ tài cao có khác!"
Tề Thần gửi một cái icon dở khóc dở cười. Trong lòng lại bất chợt nhớ đến bà lão gầy nhom với đầy vết chân chim trên mặt, mái tóc bạc phơ khô rối, và tấm lưng còng xuống run lẩy bẩy...
Anh đang thất thần, bất ngờ bên tai lại vang lên một giọng nam khàn khàn: "À... ba ngài chuyên gia? Vừa nãy tôi thấy trên tạp chí tuyên truyền viết, nếu có vài món đồ không tiện mang đến hiện trường thì có thể đến mời chuyên gia về tận nhà để hỗ trợ giám định, có thật vậy không?"
"Vâng, đúng rồi ạ!" Tề Thần đặt điện thoại xuống ngẩng đầu lên, đợi đến khi thấy rõ người đứng trước mặt lại sửng sốt.
Người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, vóc người không gầy không mập, gương mặt có xu hướng hóp vào, khí sắc trên mặt cũng không quá tốt, trông không có tinh thần mấy. Dáng dấp bên ngoài cũng không có gì đặc biệt nổi bật, nhìn một lần rồi rất dễ quên ngay, có điều sở dĩ Tề Thần sửng sốt là vì cách đây khoảng hai tiếng anh vừa nhìn thấy người đàn ông này.
Đây là người buổi sáng đã mang thanh Mạch Đao nhà Đường đến nhờ giáo sư Triệu giám định.
Tề Thần há hốc mồm, sững sờ trong chốc lát mới nói: "Buổi sáng chú đã giám định xong rồi không phải sao? Thanh Mạch Đao đó tôi cũng có thấy, quả thực chính là hàng thật nếu không có gì phát sinh thêm. Chú còn gì muốn hỏi sao ạ?"
Lúc sáng Tề Thần ngồi xa nên thấy không rõ, bây giờ người đàn ông trung niên này đứng trước mặt, Tề Thần mới phát hiện dưới quầng mắt người đàn ông thâm đen, sắc mặt uể oải không có sức sống, nom có vẻ là người có chất lượng giấc ngủ kém.
Người đàn ông chậm rãi nói: "Là như vầy, trong nhà của tôi vẫn còn rất nhiều thứ, nhưng do quá lớn lại nặng nên không tiện mang theo tới đây. Sáng nay lúc đến tham dự hội nghị, tôi có thấy trên trang web chính của địa phương đề cập đến vấn đề, nếu đồ vật cần giám định không tiện mang theo tới hiện trường thì có thể trực tiếp mời chuyên gia đến tận nhà hỗ trợ giám định giúp, cho nên tôi chỉ mang theo một thanh Mạch Đao đến thăm dò xem thế nào, nếu như đao là giả, tôi cũng không cần tiếp tục nhờ mọi người làm gì. Nhưng mà sáng nay giáo sư Triệu đã khẳng định đao là thật, sau khi về nhà tôi cân nhắc hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nên mời các cậu đến xem thử giúp vài món đồ khác. Cậu xem, như vậy có được hay không?"
Tề Thần nghe xong có hơi do dự.
Anh muốn đồng ý với ông ta, bởi vì dù sao anh cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm. Có điều, anh chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, không có kinh nghiệm nhiều, đa phần khi anh phán đoán hàng thật, hàng giả là căn cứ vào những vết tích hỏng hóc, bụi đất bám trên văn vật, vận dụng từ tri thức trong sách vở, và dùng thủ pháp xem xét ở vài góc độ đơn giản nhất, nhưng loại phương pháp này nhìn chung cũng rất bảo thủ, chỉ xem xét được trên vài khía cạnh rất nhỏ, so với những chuyên gia thực chiến quan sát nhiều năm, kinh nghiệm phong phú thì thua xa, mà thậm chí có khi chuyên gia còn nhìn nhầm, huống chi là Tề Thần?
Mấu chốt còn phải xem Long Nha và Đan Khiếu có chịu đi hay không, cho nên anh không dám tự quyết, mà quay đầu nhìn Long Nha... Dù sao tên này mới là ông lớn ở đây.
Chỉ thấy Long Nha giương mắt lên khỏi tạp chí tuyên truyền, quét mắt nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới, sau đó lại liếc sang Tề Thần, lười nhác bỏ hai chân xuống, vứt quyển tạp chí ra bàn, dứt khoát đứng dậy ném lại một câu: "Đi!"
Người đàn ông trung niên nhìn hành động của Tề Thần cũng hiểu rõ trong ba người thì 'cậu trai' ngồi giữa này quyết định, vừa nghe Long Nha đồng ý đi cùng, lúc này ông ta mới khẽ khàng thở ra một hơi, liên tục cảm ơn: "Cảm ơn cảm ơn! Làm phiền mọi người rồi! Xe của tôi đang đỗ ở bên ngoài bãi xe, tôi ra ngoài lái xe đến trước cổng đợi mọi người!"
Khi người đàn ông đi rồi, Đan Khiếu bèn lấn tới bên cạnh Tề Thần chớp chớp mắt, đoạn hất mặt nói với Long Nha: "Cậu đi thì đi đi, kéo Tiểu Thần theo làm gì? Đừng có bảo với tôi cậu không nhìn ra ánh mắt người kia không đúng, rõ ràng còn đang giấu giếm vài chuyện chưa nói ra nhé."
Long Nha vừa vỗ vào ót Tề Thần, ra hiệu cho anh đứng lên chuẩn bị xuất phát, vừa không khách sáo nói với Đan Khiếu: "Liên quan gì tới ngươi! Định để cậu ta ở đây làm linh vật trấn Hội thật đấy à?! Nhỡ may xảy ra chuyện gì, với thân thể này của cậu ta đảm bảo có tám cái chân cũng không chạy thoát nổi, cầm tinh con rùa đấy thây."
Tề - tự dưng bị bắt làm rùa - Thần: "..."
Đan Khiếu cười nhạo một tiếng: "Làm gì có chuyện dễ gặp rắc rối như vậy được."
Long Nha: "Ồ, thế cơ à! Năm lần ra ngoài bốn lần xảy ra chuyện, lễ tân của công ty và chuỗi khách sạn trên Long Hoè Độ đều gom được từ mấy Hội nghị này chứ đâu, lần đầu tiên ngươi tới đây hay gì mà giờ còn nói?"
Tề Thần: "..." Cái quỷ gì vậy!
Đan Khiếu chỉ vào mũi mình: "Thì coi như tôi hiểu tình hình, chỗ này có tôi được rồi chứ."
Long Nha bày vẻ ghét bỏ nhìn hắn một cái: "Có quỷ trong người mới đi tin cái tên quan hốt cứt như ngươi. Lúc đó trong đầu ngươi toàn là con báo béo kia, cố ý lôi nó ra loè cho bàn dân thiên hạ xem chứ gì? Đợi lúc ngươi nhớ tới con hàng này nói không chừng cậu ta đã nằm thẳng cẳng rồi."
Tề Thần nằm không cũng trúng đạn, cảm thấy tài nói hươu nói vượn của Long Nha thực sự càng ngày càng lợi hại.
Không ngờ Đan Khiếu sau khi nghe hắn trào phúng xong, im lặng hai giây, thế mà lại khẽ gật đầu: "Nói có lý."
Tề Thần: "..."
Thế là Tề Thần mơ màng theo Long Nha ra khỏi hội trường, vừa đi vừa lo cho số phận của những người ở hiện trường, đặc biệt là mấy người ra đường quên xem lịch hoàng đạo, nhỡ đâu tìm đến Đan Khiếu bảo hắn giám định cổ vật, liệu có khi nào sau khi nghe vài câu hắn nói xong thì lăn đùng ra lên cơn nhồi máu cơ tim luôn không.
Lúc hai người ra đến cửa lớn hội trường, người đàn ông trung niên cũng vừa hay lái xe tới trước mặt họ, vừa xuống xe lập tức tỏ vẻ áy náy nói với hai người: "Hai ngài chuyên gia, có lẽ một trong hai ngài phải ngồi ở ghế lái phụ, ghế sau đã đặt thanh Mạch Đao rồi, nếu ngồi hai người sợ là sẽ không thoải mái."
Long Nha ngược lại không nói gì, quay đầu đã mở cửa ngồi xuống ghế lái phụ. Tề Thần thì mở cửa ngồi vào ghế sau, thanh Mạch Đao vẫn còn được bọc kín kẽ trong miếng vải đen, lặng lẽ nằm bên cạnh anh.
"Nhà ông cách đây bao xa?" Long Nha hỏi một câu.
Người đàn ông trung niên đáp: "Gọi tôi là ông Viên được rồi, nhà tôi không nằm trong thành phố Lăng, có điều cách cũng không xa, gần cảng biển phía Tây, từ đây lái theo hướng tây, chạy trên cao tốc, đi khoảng 1 tiếng sẽ đến nơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com