Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đã lâu không gặp


Lá gan của Tề Thần vốn không nhỏ, nếu không lần trước giữa đồng không mông quạnh gặp phải bà lão kia nhất định là liệt giường hoặc chuyển hẳn vào khoa thần kinh nằm luôn rồi. Bây giờ lại có Long Nha đứng cách đó không xa, gan của anh lại càng lớn hơn. 

Thế là ngay khi tiếng gõ cửa vừa dứt, anh chỉ sững sờ trong chớp mắt rồi thẳng tay đẩy cửa ra nhìn vào trong. 

"Sao vậy?" Ông Viên đang đi trước mặt nghe tiếng, tò mò quay đầu hỏi. 

Long Nha là người đi trước ra khỏi phòng, vốn đã đi được hơn nửa số bậc thang, nghe thấy tiếng ông Viên hỏi cũng dừng chân lại, đứng giữa cầu thang ngẩng đầu nhìn lên. 

Trong phòng sách của ông Viên trên bàn làm việc có đặt một chậu trúc cảnh loại nhỏ, mưa lớn kèm theo gió đã thổi tung cửa sổ, gió lùa vào làm cành trúc mỏng manh lung lay trong gió, ngoài ra, trong phòng không có thứ gì khác đang chuyển động cả. 

Tề Thần trừng mắt nhìn phòng sách trống rỗng, đoạn quay đầu nói với ông Viên: "À không, vừa rồi lúc cháu đi ra ngoài không cẩn thận vấp trúng thảm chân, nó bị cuốn lại kẹt ở khe cửa ấy mà, ngại quá, xin lỗi chú." 

Ông Viên nghe vậy cười nói: "À, không sao không sao. Lần trước phần vải cạnh cửa do tôi làm nhăn, cho nên giờ mỗi lần đóng cửa nó vẫn hay bị kẹt lại lắm." 

"Dạ, cháu mở ra rồi đóng lại là được." Tề Thần gật đầu, vừa bình tĩnh chém gió vừa cẩn thận ló đầu vào liếc nhìn về phía tủ kính trong góc phòng. Bộ giáp và thanh Mạch đao vẫn đứng yên ở đó như cũ, không có gì bất thường. 

Ngay khi anh dằn xuống nỗi nghi ngờ trong lòng mà đóng cửa lại lần nữa, âm thanh như tiếng gõ cửa lại đều đặn vang lên 'cốc cốc cốc', nhưng lần này lại nhỏ và trầm hơn một chút. 

Có điều lúc này Tề Thần cũng kịp nhận ra, đây là âm thanh của thứ gì tạo thành—— bên ngoài cửa sổ mưa nặng hạt, kèm theo gió nên hạt mưa bị thổi nghiêng, vừa hay có mấy giọt đập vào trên khung cửa sổ, nó sẽ vang lên âm thanh tương tự như tiếng gõ cửa thế này. 

Bình thường mấy khi trời mưa to anh cũng đã từng nghe âm thanh tương tự, có điều hôm nay không biết bị làm sao, từ lúc vừa bước chân vào nhà của ông Viên đến tận bây giờ cứ khiến anh phải nghi thần nghi quỷ. 

Có lẽ do lời của Đan Khiếu nói trước khi đi, hắn nói - nhìn là biết ông Viên này có chuyện giấu trong lòng không nói ra. 

Tề Thần đóng chặt cửa phòng sách, nở nụ cười lịch sự với ông Viên, sau đó đi theo ông đến cầu thang.

Lúc này Long Nha mới thu tầm mắt về, không mặn không nhạt nói một câu: "Lề mề."

Biểu hiện này của hắn so với ngày thường ôn hoà hơn hẳn. 

Nếu là bình thường, hễ mà Tề Thần có xu hướng tò mò mở cửa ra giống vậy, hoặc vì tò mò mà xảy ra chuyện không may, hắn đã sớm mắng anh từ đầu tới chân không chừa một tấc rồi. 

Có thể thấy, Long Nha biết rõ ông Viên này không bình thường, cho nên mới chấp nhận dành thời gian quý báu của hắn ra ở lì đây, định xem thử đối phương rốt cuộc có thể làm nên trò trống gì. 

Trong lòng ba người đều có suy nghĩ riêng, khi trời sập tối, vậy mà thật sự ngồi cùng bàn ăn cơm tối.

Đồ ăn là do ông Viên đặt nấu từ một khách sạn mà ông quen gần đó, có lẽ do có qua lại nên được ưu tiên, đợi không lâu thì đồ ăn đã mang đến, lúc bày ra bàn vẫn còn bốc khói nóng hổi, mùi hương thơm phức tràn ra khắp bốn phía, vừa ngửi đã cảm thấy ngon, có điều người đang ăn lại chẳng có tâm trạng thưởng thức. 

Bàn ăn cũng giống như đại đa số đồ nội thất trong nhà, làm bằng gỗ thật, trông rất dày và nặng, ba người ngồi xung quanh nó mà nhìn vẫn có vẻ trống rỗng, thực sự không có không khí ấm áp hài hoà gì. 

Thế nhưng nét mặt ông Viên bỗng chốc như khó nói thành lời mà cảm thán một câu: "Lâu lắm rồi mới có người tới nhà ngồi cùng bàn ăn bữa cơm như thế này với tôi."

Lời này quả thực là đang mớm sẵn tới miệng người khác, thế là Tề Thần rất biết điều, thuận theo đó mà hỏi lại ông: "Vậy người trong nhà của chú đâu hết rồi ạ?" 

Tay cầm chén rượu của ông Viên khựng lại giây lát, sau đó bèn đặt xuống bàn, thở dài nói: "Vợ tôi đã mất cách đây hai mươi năm rồi, do bệnh tật triền miên. Khi đó tôi mới bắt đầu ra ngoài làm ăn kiếm sống, trong tay không có được bao nhiêu của cải, cho nên không thể đưa bà ấy đi tìm bệnh viện tốt, bác sĩ giỏi trị bệnh, mấy căn bệnh về thận ấy mà, vốn đã không dễ trị, thực ra mới đầu trị cũng có chuyển biến tốt lắm, nhưng sau đó đột nhiên lại đột ngột xấu hẳn đi, tôi dẫn theo bà ấy chuyển nhà liên tục, chuyển liên tục ba nơi khác nhau, chủ yếu là để gần bệnh viện tiện đi lại điều trị. Nhưng cuối cùng vẫn không cứu được. Con người mà... có nhiều lúc nói đi là đi mất, có níu kéo thế nào cũng không thành. Dù sao mấy chuyện giành lại mạng sống từ tay Diêm Vương đa phần đều là hão huyền. Nhưng khó khăn thì khó khăn, tốt xấu gì lúc đó tôi vẫn còn con trai, còn cha mẹ..." 

Tề Thần nghe đến đây, loáng thoáng đã đoán được diễn biến mọi chuyện sau đó, cha mẹ của ông Viên dù có sống được thêm thì cũng chỉ tầm mười năm hai mươi năm là cùng, bây giờ có lẽ cũng đã cưỡi hạc về trời cả rồi, nhưng còn con trai của ông ta.... 

"Sau khi vợ qua đời, tôi bắt đầu liều mạng lao đầu vào làm việc, hết mối làm ăn này đến mối làm ăn khác, hễ đưa đến cửa là tôi lập tức đi làm, vắt óc suy tính đủ đường, hi vọng kiếm được nhiều thêm đồng nào hay đồng ấy, tôi sợ trong nhà có ai bệnh nặng mà tôi lại không có tiền chạy chữa, không cứu được người thân. Bẵng đi mấy năm trời, tôi quay cuồng trong mớ công việc đấy cho nên không có thời gian rảnh để về nhà, con trai cũng gần như bỏ mặc không quan tâm. Năm cấp hai thì nó ở lại trong kí túc xá trường, lúc chuẩn bị đi báo danh nó có nói với tôi nhưng mà khi ấy tôi bận làm ăn bên ngoài, ông ngoại bà ngoại nó thấy vậy không yên tâm nên cùng nhau đưa nó đến trường, thế nhưng trên đường trở về hai người lại bị tai nạn giao thông, không ai sống sót."  

Lão Viên cười khổ: "Sau khi chuyện đó xảy ra, con trai cũng dần xa cách tôi hơn, cấp hai ít về nhà vì ở kí túc xá, còn cấp ba là một trường trọng điểm có tiếng ở Tây Cảng, nó chọn phương pháp dạy học theo tiêu chuẩn khép kín, cho nên cũng không về nhà được bao lần, lên tới đại học thì dứt khoát đi xa hơn nữa, đăng kí rồi đậu vào trường cảnh sát."

Tề Thần nghe đến đây cũng không đành lòng hỏi tiếp. 

Kết quả ông Viên chỉ ngừng trong chốc lát, bưng chén rượu lên mệt mỏi uống một ngụm, yên lặng mấy giây rồi lại nói: "Sau khi tốt nghiệp ra trường nó vào làm trong đội đặc cảnh, phải chi nó di truyền mấy cái tốt thì không nói, đằng này nó lại di truyền cái tính liều mạng bất chấp tất cả của tôi, lúc đó tôi mong nó thà đừng giống gì ở tôi thì tốt biết mấy. Năm thứ hai vào làm trong đó, trong lúc thi hành nhiệm vụ nó đuổi theo kẻ tình nghi... dao của gã đó đâm trúng ngực..." Ông nói, rượu trong cổ họng đột nhiên nghẹn lại, không thể thốt nên lời. 

Tề Thần cảm thấy, những chuyện khác thì sao cũng được, nhưng anh sợ nhất là tình huống thế này, bởi vì anh thực sự không biết mở miệng an ủi thế nào, giờ đây mà khô khan nói một câu "xin hãy nén đau lòng" thì chi bằng không nói gì còn tốt hơn, bởi vì những lời này nói ra thực sự rất sáo rỗng, không có ý nghĩa gì cả. 

"Thằng nhóc đó cũng không chịu xem xét kĩ lưỡng gì cả, gã tình nghi đó là hạng người thế nào mà nó đã vội xông lên, gã ta đã giết một nhà ba người rồi, còn sợ giết thêm một người nữa chắc? Đó là hạng người cùng hung cực ác, từ lâu đã không có ý định sống nữa! Người bình thường làm sao mà đấu lại kẻ đang tuyệt vọng điên cuồng chứ... Lúc đó tôi mới nhận ra, khi không có tiền thì cứu không được vợ mình, có tiền thật nhiều trong tay rồi vẫn không cứu được cha mẹ và con trai. Cho nên tôi nhanh chóng vứt lại công ty cho người khác, trước đây không có thời gian ở cạnh bọn họ, giờ đây tôi có rất nhiều rất nhiều thời gian, nhưng cũng chỉ có những tấm hình vô tri vô giác kề bên cạnh..." 

Lão Viên che mắt, qua một hồi lâu sau ông mới chà xát trên mặt mấy lần, ủ rũ nâng chén rượu lên uống, "Thật ra tôi không am hiểu đồ cổ, hai năm nay rảnh rỗi nên mới tiện tay lật vài quyển sách trước đây con trai mua xem thử, miễn cưỡng hiểu được đôi chút. Do bây giờ chỉ ở nhà không làm gì nên thỉnh thoảng lại tụ họp bạn bè ăn uống trò chuyện đôi ba câu, có hôm nọ bọn họ đến rồi mang cho tôi vài món, từ đó tôi mới quen biết ông Trần. Ông ta bảo thường hay tìm được vài món đồ rất hiếm lạ, ban đầu tôi nhìn thì nhìn thôi chứ cũng không có hứng thú mấy, cho đến khi nhìn thấy bộ áo giáp kia thì lại khác."  

"Áo giáp?" Tề Thần nghe tới hai từ này, thầm nghĩ cuối cùng ông Viên cũng làm nền lót đường xong, giờ đã đến lúc vào vạch xuất phát chuẩn bị chạy rồi. Ngay cả Long Nha vẫn luôn không kiên nhẫn nhíu mày cả nửa ngày cũng đặt chén rượu trong tay xuống, khoanh tay tựa lưng vào ghế, chờ ông Viên nói tiếp.

Ông Viên khẽ gật đầu: "Ừ, khi ấy tôi thấy trên ngực của áo giáp có một chỗ bị đao cứa qua làm rách, trên lưng cũng có một vết tương tự, không hiểu sao lại chợt nhớ tới con trai. Thật ra với kinh nghiệm chỉ vỏn vẹn hai năm xem sách và thỉnh thoảng xem vài món đồ của bạn bè, tôi vốn không đoán ra được thứ này là hàng thật hay hàng giả, có điều khi nhìn thấy vết tích trên áo giáp tôi cũng không quan tâm những thứ khác, chỉ không muốn để nó phủ bụi trong góc khuất ở nhà của ông Trần cho nên ngay lập tức mua về. Sau khi lấy cả Mạch đao và cung tên đặt chung trong tủ kính, bạn bè đến xem ai cũng khuyên tôi nên cầm đi giám định thử xem. Thật ra tôi chỉ muốn bảo lưu nó thật tốt mà thôi, mang đến hiện trường cồng kềnh sợ sẽ làm hỏng, cho nên tôi không muốn mang nó ra ngoài làm gì, cuối cùng lúc đi chỉ cầm theo thanh Mạch đao. Cũng may lần này hai người không ngại đường xa tới đây giám định giúp tôi, thật sự cảm ơn hai cậu."

Khi ông vừa dứt lời, bên ngoài chợt vọng tới tiếng sấm rền vang, ầm ầm chấn động cả khung cửa sổ trong nhà, bến cảng xa xa lại có tiếng còi hơi thổi tu tu, quyện vào trong tiếng mưa rào rào trầm đục. 

Tề Thần liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mùa này vốn là ngày ngắn đêm dài, trời tối rất mau, năm sáu giờ là trời đã tối mịt, huống chi còn trong ngày mưa dầm, màn đêm bên ngoài càng thêm sâu thẳm. Trong phòng ăn có một cái cửa sổ sát đất vừa vặn đối diện với dòng sông, mưa lớn ào ào đổ xuống khiến cho mặt sông vương vấn một lớp sương mù mỏng manh, hơi nước và sương bám lên trên cửa sổ pha lê tạo thành một lớp nước mông lung mờ ảo.

"Lời muốn nói nói xong hết rồi?" Sau khi ông Viên nói xong, Long Nha yên lặng mấy giây, thấy ông ta không định mở miệng tiếp, hắn hất cằm lạnh mặt, duỗi ngón trỏ ra gõ trên mặt bàn hai cái. 

Ông Viên và Tề Thần cùng đưa mắt nhìn về phía hắn. 

"Nói, nói xong rồi." Đôi đũa của ông Viên vừa giơ ra đã khựng lại giữa không trung, không hiểu Long Nha đang có ý gì. 

"Ồ..." Long Nha bắt chéo hai chân, ngạo mạn cười lạnh một tiếng, hắn đưa tay chỉ vào Tề Thần và bản thân, rồi nói: "Ông già, ông coi hai chúng tôi là đồ ngốc hay gì? Muốn tới thì tới, muốn chờ thì chờ, ông đây đã nhịn cả nửa ngày chờ ông đi thẳng vào vấn đề, còn quý ngài đây thì đi hết 58,000 vòng kể chuyện xưa tích cũ đầy đắng cay hai mươi năm trước, kéo dài thời gian từ nãy tới giờ mà không vào chuyện chính! Ông sống gần sông nên đầu óc bị nước vào ngập úng hết rồi chứ gì? Hai mươi năm kinh nghiệm mà còn chưa biết sáng mắt ra, không cô đơn một mình mới là lạ! Ông nghĩ tôi rảnh lắm chắc mà ngồi nghe ông lãi nhãi cả đống chuyện cũ? Nói một câu lại liếc mắt lên lầu nhìn ba lần, thẳng thắn nói ra thì chết hả? Cũng chỉ có con hàng này tấm lòng rộng như cái thớt nên mới rảnh ngồi đây đau buồn xuân thu với ông thôi —— nhìn gì mà nhìn? Nói cậu đó, đầu cậu úng giống ổng đúng không? Bớt bớt lo chuyện bao đồng chút đi ông cố nội ạ."

"..." Tề Thần tự dưng bị hắn trừng mắt liếc, lập tức tỏ vẻ tôi rất vô tội mở miệng nói: "Tôi lo chuyện bao đồng đâu, tôi cũng đang đợi ông ấy nói chuyện chính mà." 

Ông Viên bị Long Nha nổ đùng đùng một phen, nổ tới nỗi ông ta hoa mắt choáng đầu thấp thỏm lo sợ, dáng vẻ bình tĩnh trước đó cuối cùng cũng không giả vờ được nữa, ngay cả tư thế ngồi cũng toát lên vẻ uể oải, ông ta căng thẳng xoa nắn hai bàn tay lại với nhau, sau khi bị Long Nha vạch trần, tần suất liếc mắt nhìn lên lầu càng nhiều hơn, Tề Thần sợ cứ liếc mãi thì mắt ông ta cũng lồi ra ngoài như vậy luôn mất. 

Sau khi vạch trần xong, khả năng nhẫn nại của Long Nha càng kém, đợi cả buổi mà ông ta cứ lề mề không chịu nói ra, vừa thấy ông ta lại định liếc nhìn lên lầu, hắn vỗ bàn cái rầm: "Còn nhìn nữa?! Cho ông thêm hai giây, không nói thì chúng tôi đi về, lúc đó đừng có hối hận mà khóc lóc bù lu bù loa." 

Tề Thần ngồi bên cạnh theo thói quen tiếp tục vuốt lông: "Không cần hỏi, vấn đề chắc chắn nằm ở trên bộ giáp kia, trên lầu ngoại trừ nó ra thì còn gì khác đâu? Mười phần là áo giáp sống lại rồi." 

Long Nha khoanh tay hừ lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ tôi không biết, tôi muốn xem thử ông ta có nhịn tới nỗi nghẹn chết hay không." 

"..." Ông Viên bị hai người tôi một câu anh một tràng nả thành cái sàng, lúc này mới lắp bắp hỏi: "Hai, hai cậu tin chuyện áo giáp sống lại?" 

Long Nha giễu cợt: "Trên đời thiếu gì chuyện kì lạ mới mẻ mà ông đây chưa thấy chứ, ôi chàoo." 

Tề Thần cười gượng: "Tin chứ ạ, sao lại không tin, cháu còn từng đụng phải nữa cơ." 

Lão Viên nghe xong câu này, lập tức như phát cuồng, kích động nói liến thoắn: "Đúng thế! Chính là cái áo giáp đó! Nó, nó sống dậy thật mà! Thật ra lúc đầu mới mang về cũng không có gì bất thường, hoặc nói đúng hơn là do tôi không chú ý tới, mãi sau này tôi mới phát hiện ra. Lần đầu tiên là lúc nửa đêm, tôi bị đau bao tử nên bật dậy đi tìm thuốc uống, không ngờ lại nghe thấy bên phòng sách có tiếng động lạ, cứ lộc cộc lộc cộc, doạ tôi sợ gần chết, tôi tưởng là có trộm. Nhưng khu vực này an ninh quản lý rất chặt chẽ, ba mặt đã giáp sông, từ chính diện thì không thể nào đột nhập vào được, chẳng lẽ tên trộm lội qua sông chạy vào phòng sách sao? Tôi sợ nên không dám đi thăm dò, chỉ ở yên trên phòng đợi tới lúc sáng mới xuống xem thử, kết quả cửa sổ vẫn còn đóng chặt, trong phòng cũng không có vết tích gì kì lạ, chẳng mất thứ gì. Lần thứ hai lúc nghe tiếng động đó, tôi vội xuống bếp cầm dao lên phòng, ai biết được lại tận mắt nhìn thấy cái áo giáp trong tủ kính đang động đậy, giống như bị điện giật vậy, nó cứ run rẩy liên tục, thỉnh thoảng còn ngả trái ngả phải đập vào mặt kính, cho nên mới có âm thanh kia. Tôi sợ tới nỗi suýt ngất, cho nên lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát."

Tề Thần: "..."

"Nhưng không ai tin tôi, tôi kể cho bạn bè nghe, bọn họ nói đã tiếp xúc với đồ cổ không phải ngày một ngày hai, nhưng chưa từng gặp mấy chuyện này bao giờ, sao tôi có thể gặp phải được." Ông Viên bày vẻ mặt đau khổ, "Sau đó tôi dứt khoát mời bọn họ đến nhà ở vài ngày, định bụng cho bọn họ tận mắt thấy thì sẽ tin ngay, vậy mà trong suốt hơn một tuần lễ, cái áo giáp đó chẳng có động tĩnh gì cả, hệt như đang kiếm chuyện chống đối lại tôi vậy! Tôi cũng không thể cứ khư khư giữ bạn bè ở lại nhà được, đành phải để cho bọn họ về. Sau đó lại thêm một lần, khi ấy là ngay lúc nửa đêm thì tôi lại thấy được, định dùng điện thoại quay phim lại, nhưng không hiểu sao toàn bộ điện thoại trong nhà đều tắt nguồn hết, không mở được không quay được, mãi đến tận sáng ngày hôm sau điện thoại mới khởi động lại bình thường. Tôi cũng hết cách rồi, cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này với đám bạn, bọn họ thấy tôi vậy bèn khuyên tôi nên đến bác sĩ tâm lý khám, tóm lại đang tỏ ý nói thần kinh tôi không bình thường. Sau đó vì chuyện này mà tôi ăn không ngon ngủ không yên, cả người ủ rũ mệt mỏi không có tinh thần, cảm thấy căn nhà đó không ở lại được cho nên tôi mới đi ra ngoài thuê một căn chung cư rồi dời nhà qua đó ở một thời gian. Căn phòng đặt áo giáp cũng bị tôi bỏ xó rất lâu. Sau đó không lâu có người nói với tôi ở thành phố Lăng sắp tổ chức Hội nghị giám định bảo vật dân gian, bảo tôi có thể đến đấy hỏi thử xem thế nào, khi ấy tôi cũng quá bí thế rồi nên quyết định cầm nó đi giám định thử xem là thật hay giả, nếu là giả thì cứ trực tiếp tìm chỗ nào đó vứt đi là xong, còn nếu là hàng thật thì sẽ quyên góp hoặc tặng không cho Viện bảo tàng cũng tốt, chứ nếu mà tặng cho người khác lỡ doạ người ta ra bệnh giống tôi cũng không hay, Viện bảo tàng này nọ dù sao ban đêm cũng không có ai ở, có muốn cũng không doạ được ai."

Long Nha cười lạnh một tiếng: "Ngài đây đúng là nhân phẩm cao thượng." Nói đoạn đứng dậy, sải bước về phía cầu thang. 

"Hả?" Ông Viên bị hành động của hắn doạ giật cả mình, ông ta cũng vội vàng đứng dậy theo nhưng rồi lại do dự không biết có nên đi theo hay không, dù sao ông ta cũng rất ám ảnh cái phòng sách kia. 

Tề Thần thì không giống vậy, anh cảm thấy đi theo bên cạnh Long Nha thì càng yên tâm và an toàn hơn nhiều, thế là dứt khoát sảng khoái theo sau lưng Long Nha lên trên lầu.  

Sau khi anh đi, ông Viên đứng trong bếp nhìn theo bóng lưng của hai người, rồi lại nhìn sang cửa sổ mờ sương và màn đêm thăm thẳm như chìm trong nước mực, ông ta hét toáng lên: "Tôi, tôi cũng đi nữa! Đợi tôi với, tôi cũng đi." Cứ thế ông ta nhanh chân chạy sát theo sau lưng Tề Thần. 

"Ơ! Giờ gan to hơn rồi à?" Long Nha đi thì đi chứ vẫn không quên khịa ông ta một câu, vừa nói xong đã đến trước cửa phòng sách, cánh tay dài vươn ra tóm lấy Tề Thần kéo ra sau lưng mình. 

Ông Viên thở hổn hển đuổi theo: "Cậu, cậu chuyên gia, giờ mà cậu lên đó cũng không làm được gì đâu, đêm nay chưa chắc nó sẽ có động tĩnh mà, cho nên, cho nên dù sao nó cũng là đồ của thời Đường, lau chùi một chút sau đó đem nó tới Viện bảo tàng cũng có giá trị lắm, hay cứ trực tiếp mang đi đi?" 

"Ông lo nhiều vậy làm gì? Mẹ nó ai rảnh đâu mà khiêng cái đống sắt vụn này đi tới đi lui? Nếu thật sự như lời ông nói thì tối nay nhất định nó sẽ tỉnh!" Long Nha lười biếng phẫy phẫy tay với ông Viên, đoạn hất cằm lên ra hiệu cho ông ta ra phía sau đứng, đừng làm vướn tay vướn chân hắn. 

"Vì sao chắc chắn như vậy?" Tề Thần ở phía sau hắn ló đầu ra, hỏi một câu.  

Long Nha duỗi tay vỗ bốp lên trán anh đẩy trở về, "À" cười một tiếng: "Bởi vì thanh Mạch đao của nó hôm nay vừa dính máu. Các loại binh khí muốn thức tỉnh nhanh nhất thì chỉ cần dính chút máu là xong. Vả lại lúc ở dưới lầu tôi đã nghe thấy —— động tĩnh rồi!" Nói dứt hai chữ 'động tĩnh' hắn đã vặn tay nắm cửa đẩy ra.

Quả nhiên, cửa vừa mở, Tề Thần và ông Viên núp đằng sau nghe được một loạt tiếng 'lộc cộc leng keng' vang lên liên hồi, trước đó vì mưa quá lớn, bọn họ lại đang ở dưới lầu, trừ Long Nha không phải người ra, hai người khác đương nhiên không nghe thấy gì, nhưng giờ đây khi cửa vừa mở, ai cũng nghe được rất rõ ràng. 

Ông Viên giật nảy lên một cái, bày sẵn tư thế có thể quay đầu bỏ chạy bất cứ lúc nào. 

Tề Thần đứng canh trước cửa, vươn tay bật công tắc đèn trong phòng.  

Trước mặt sáng lên, cảnh tượng diễn ra trong tủ kính hiện lên rõ ràng. 

Chỉ thấy bộ áp giáp ban chiều còn bất động đứng đó giờ đây giống như phát cuồng, những cơn chấn động run rẩy liên tục không ngớt, từ cánh tay, giáp ngực, và phần vạt dài tới đầu gối vẫn còn đang run lên dữ dội, trông vô cùng ma quái, giống như nó đang bị vô số dây thừng vươn tới từ bốn phương tám hướng trói cố định lại một chỗ, mà giờ đây đang có một cây kéo từ từ chậm rãi cắt đừng từng sợi dây một, mà thứ rung động mạnh mẽ nhất chính là thanh Mạch đao đang cắm ở bên cạnh. 

Không biết là do ánh đèn ban đêm rọi lên áo giáp nên có sự thay đổi về màu sắc hay là nguyên nhân nào khác, Tề Thần luôn cảm thấy bao bọc bên ngoài lớp áo giáp bị oxi hoá vô cùng nặng nề ấy, và cả thanh Mạch đao màu đen vốn luôn ảm đạm, giờ đây lại có màu hồng nhạt vờn quanh. 

Tựa như trên nền màu xanh đen của đồ sắt bôi lên một lớp máu mỏng, trông ẩm ướt và sinh động hơn hẳn.  

"... Làm sao để nó yên tĩnh lại?" Tề Thần hỏi Long Nha.

"Cũng may là kinh nghiệm của tôi phong phú." Long Nha bẻ cổ, tiếng khớp xương vang lên rắc rắc, dài giọng đáp: "Cứ trói buộc nó ở đó cũng vô dụng, oán khí sẽ càng nặng thêm, oán khí càng nặng càng khó xử lí. Bây giờ thả nó ra, đánh cho nó ngoan ngoãn phục tùng là xong, vừa hay, mấy ngày nay ông đây cứng hết cả xương khớp, khớp nối sắp lên mốc hết rồi, giờ lại có dịp để thả lỏng gân cốt." 

Tề Thần nghi ngờ nhìn hắn: "Anh chắc chắn?"

"Nói nhảm nhiều quá." Long Nha mất kiên nhẫn quay đầu nhìn anh, "Đương nhiên chắc chắn, biết bao nhiêu người từ trên xuống dưới trong Quảng Hoà, hơn phân nửa đều 'trưởng thành' từ vậy đấy."  

Tề Thần: "..." Chủ nhiệm Đổng sao lại yên tâm cho tên này khoác danh nhân viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo vệ văn vật chứ! Bảo vệ cái quần què! Mẹ nó rõ ràng là ác bá thì có... 

Đều là thứ mình đồng da sắt giống nhau, Long Nha đối với những thứ này dường như vô cùng hiểu rõ, có lẽ nên làm gì tiếp theo hắn cũng đã tính toán xong. 

Chỉ thấy hắn vươn tay ra phất tay một cái, một cục nấm tròn vo mờ ảo bỗng xuất hiện, tay ngắn chân ngắn và cái đầu tròn ủm, hiển nhiên chính là tên nhóc vừa thấy Tề Thần đã ôm lấy không buông tay - Đao Nhỏ.

Nhóc con như quả bóng xoay trong không trung một vòng, lúc rơi xuống lòng bàn tay Long Nha, ánh sáng vàng rực loé lên, biến thành một cây đao lưỡi mỏng sống đao cong! 

Long Nha chớp mắt đã nắm chặt lấy chuôi đao, cổ tay khẽ đảo một vòng, lưỡi đao mỏng nhẹ nhàng linh hoạt di chuyển bổ vào tủ kính đằng xa. 

Cũng không biết Đao Nhỏ biến thành thanh đao làm từ chất liệu gì, mà chém sắt như chém bùn vậy. Long Nha chỉ làm một động tác rất đơn giản nhẹ nhàng cứ như cắt đậu hũ, mà khi đao vừa bổ xuống một đường từ trên xuống dưới, ngay cả âm thanh chói tai khi chạm vào thuỷ tinh cũng không có, không gian vẫn tĩnh lặng như ban đầu, hắn thu tay về, thanh đao mỏng kia cũng được hắn xách trong tay, mũi đao chúi xuống sàn nhà, phản chiếu lại ánh sáng sắc lạnh của vũ khí. 

Tề Thần chợt nghe ông Viên đứng bên cạnh hít vào một hơi, há miệng run rẩy khẽ giọng nói: "Cậu cậu cậu cậu ta.. trong tay cậu ta sao lại tự dưng có một thanh đao?" 

Nghe lời này xong, Tề Thần đột nhiên nhớ tới lời của Long Nha từng nói trước đây, hình như người bình thường đều không thể nhìn thấy Đao Nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của nó khi đã hoá thành thực thể là thanh đao. Nghĩ tới đây anh lại cảm thấy dường như có chỗ nào đó không bình thường, nhưng chưa kịp đợi anh suy nghĩ xong đã nghe ông Viên "Ôi trời ơi" một tiếng: "Tủ của tôi!" 

Lời ông ta vừa dứt, tủ kính nằm trong góc đột nhiên vang lên tiếng răng rắc, rồi vỡ thành hai nửa ngã xuống sàn. Cũng may trên sàn nhà có thảm lông mới tránh được số phận vỡ tan nát thành từng mảnh nhỏ. 

Long Nha nhàn nhã một tay xách đao một tay móc trong túi ra một xấp bùa được gấp nhỏ. 

Hắn khẽ phẩy cổ tay một cái, xấp bùa kia đột nhiên phừng cháy lên. 

Lần trước Tề Thần có thấy hắn dùng bùa, nhưng lần đó chỉ một lá nên lửa đốt ra chỉ là một đốm nhỏ. Bây giờ nhiều bùa hơn, lửa vừa cháy đã to doạ người, giống như múc một muôi nước lạnh đổ vào chảo dầu đang sôi vậy, lửa bốc cao hơn một mét. Cũng may biệt thự nhà cao cửa rộng, trần nhà cũng không thấp nên không đốt tới nóc, mặc dù Long Nha đã rất cao nhưng hắn đứng thẳng người duỗi tay lên cũng không chạm được tới trần nhà. Ngọn lửa nóng rực khẽ lay động trước mặt ba người, nhưng cuối cùng vẫn không ảnh hưởng gì đến những món đồ khác xung quanh. 

Mà Long Nha vẫn dửng dưng như không, hoàn toàn không quan tâm ngọn lửa trước mặt cháy lớn hay nhỏ, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa lòng bàn tay hướng lên trên, huơ qua huơ lại mấy lần đợi cho ngọn lửa trong tay cháy gần hết, cuối cùng cả xấp bùa bị đốt thành một nắm tro tàn rơi vào trong tay hắn, lửa hoàn toàn tắt húm. 

Sau đó Long Nha không chớp mắt xách thanh đao lên nhẹ nhàng rạch một đường, máu đỏ thẫm chảy ra từ miệng vết thương trong lòng bàn tay rồi chậm rãi thấm vào nắm tro. 

Tề Thần nhìn thấy nhịn không được nhíu mày, đang định lên tiếng, lại chợt nghĩ lúc này mà cắt ngang đối phương có khi lại bị mắng té tát, đành phải nuốt ngược những lời định nói về bụng, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Long Nha. 

Không ngờ tro bùa sau khi bị máu thấm vào, nắm tro màu xám xịt kia đột ngột chuyển thành màu đen nhánh giống như than, nhưng không ẩm ướt mà vẫn khô ran như cũ.

Long Nha lười dùng tay, trực tiếp dùng chân móc vào khung gỗ đặt bộ áo giáp, kéo nó từ trong góc tường ra giữa phòng.  

Tề Thần thuận theo động tác của hắn liếc nhìn bộ áo giáp, ai ngờ không nhìn thì thôi, giờ nhìn lại giật cả mình.

Chỉ mới qua mấy phút, những vệt máu đỏ thẫm chuyển động quanh bộ áo giáp dường như trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, cảm giác chỉ cần một giây sau nó sẽ lập tức chảy ra đầy sàn nhà, cả thanh Mạch đao cũng tương tự, giống như vừa được đổ lên một lớp máu, ánh sáng đỏ rực như có sức sống bao bọc quanh lớp ngoài của thanh đao, trông cực kì tà. 

Ông Viên càng nhìn càng thấy sợ, cổ họng nghẹn ra một tiếng tiếng kêu yếu ớt. 

Chỉ là khi ông ta vừa định "Á——"lên một tiếng, đã bị Tề Thần liếc nhìn một cái, sau đó anh đưa tay ra hiệu cho ông ta im lặng. 

Thế là tiếng hét chưa kịp thoát ra đã bị một động tác tay uyển chuyển gọn lẹ của Tề Thần chặn lại, mắc kẹt ngay cổ họng, cuối cùng ủ rũ chạy xuống lại, ông ta kìm nén tới nỗi cả mặt đỏ bừng lên, suýt nữa thì biểu diễn một màn uất nghẹn mà chết ngay tại chỗ. 

Bản thân Tề Thần thân chinh bách chiến, kinh nghiệm đầy mình nên bình tĩnh đứng xem, mắt cũng không thèm chớp, chợt thấy Long Nha quay đầu lại, vẫy tay gọi: "Lại đây."  

"Tôi?" Tề Thần mặc dù có kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn lết qua, đến bên cạnh Long Nha: "Sao vậy?"

Ông Viên thấy Tề Thần đi mất, rất nhanh chỉ còn một mình ông ta đứng ở đó, lập tức rùng mình mặt mày tái nhợt. Người bình thường nếu gặp phải tình huống nguy hiểm hoặc thiếu cảm giác an toàn, thường sẽ có thiên hướng đến chỗ đông người, nhưng bây giờ trong căn phòng này, nơi nhiều người nhất cũng vừa hay là chỗ nguy hiểm nhất, thế là ông ta đấu tranh tâm lý giằng co hồi lâu, run lẩy bẩy lựa chọn đứng im một chỗ tiếp tục cosplay cái chày gỗ. 

Long Nha đương nhiên không rảnh quan tâm ông ta có bị doạ tới nỗi vãi ra quần hay không, chỉ cúi đầu giao việc cho Tề Thần làm: "Cậu dùng cái này, bôi lên mấy chỗ vết thương trên áo giáp đi." Nói rồi kéo tay Tề Thần qua, mở lòng bàn tay của anh hướng lên trên, sau đó đổ hết số tro trong lòng bàn tay hắn vào trong tay Tề Thần.

"Tôi á?" Tề Thần cảm thấy khá bối rối. 

"Nói nhảm, không thấy lòng bàn tay của tôi bị thương chảy máu à?" Long Nha lí lẽ hào hùng đáp lời anh, sau đó trỏ tay vào áo giáp giục: "Nhanh cái tay lên, không thấy nó run như điên sắp rụng hết phụ tùng hay gì?" 

Tề Thần liếc mắt nhìn bàn tay đang chìa ra của hắn, sạch sẽ không dính một giọt máu nào, vết thương do đao rạch ra cũng chẳng thấy đâu, ngay cả thằng mù nhìn cũng không thấy sẹo nữa, mà với thể chất không phải người như Long Nha, đoán chừng vừa rạch xong là vết thương khép lại cmnr! 

Cho nên lí do -  tay bị đứt chảy máu không tiện dùng tay quả thực là nói nhảm, có quỷ nó tin!

Có điều Tề Thần bị hắn sai vặt quen rồi, mặc dù trong lòng có một cái dấu chấm hỏi to đùng, nhưng tay và chân thì vẫn theo chỉ dẫn của Long Nha đến gần bộ giáp.

Bộ áo giáp trước mặt không ngừng giãy dụa, dường như chỉ một giây sau nó sẽ thoát khỏi trói buộc nhào lên người anh vậy, lại thêm một lớp màu máu bao bọc xung quanh, trông cực kì có không khí phim kinh dị, nhưng có một Long Nha không sợ trời không sợ đất đứng bên cạnh, Tề Thần cũng không sợ hãi gì mấy. 

Một tay anh cầm tro đen tẩm máu, một tay chấm vào tro túm lên một nhúm, sau đó bôi lên vết rách hẹp dài ngay vị trí ngực áo giáp. 

Đúng như lời ông Viên nói, vết thương này kéo dài từ cánh tay trái ngang qua ngực, sau đó kéo một đường xuống tận thắt lưng, nếu không phải đao kiếm chỉ chém được nửa người trước, còn dính lại được phần sau, nếu không e là người này đã đứt thành hai nửa cùng với bộ giáp rồi. 

Lúc ngón tay của Tề Thần chạm vào áo giáp, anh đột ngột cảm thấy có một luồng khí lạnh thấu xương thuận theo nơi tiếp xúc ở đầu ngón tay tràn vào trong cơ thể, lạnh đến nỗi anh kìm không được giật mình run rẩy.

Luồng khí lạnh này so với tiết trời mùa đông khắc nghiệt nhất còn lạnh hơn cả, giống như nhiệt độ trên tay bà lão trước đây lúc anh chạm vào tay bà —— là hơi lạnh đến từ cõi Hoàng Tuyền, hơi lạnh của cõi chết người chết, lạnh lẽo đến độ khiến cho xương khớp co cứng lại đau nhức không thôi. 

Khi anh vừa dùng tay thoa đều lớp tro mỏng lên vết đao, trong đầu lờ mờ xuất hiện vài hình ảnh vụn vỡ ngắn ngủi, giống như chương trình TV đang bị nhiễu sóng vậy, thỉnh thoảng lại tối đen không thấy gì, sau đó lại đột ngột xuất hiện diễn ra trước mắt. 

Anh trông thấy khói đen bốc lên ngút trời, tường thành vương đầy cát bụi vàng xám và vết máu đỏ thẫm, cạnh đó là lá cờ bị thiêu rụi nằm chỏng chơ dưới nền đất, lụi tàn như một tấm vải nát. 

Bao quát toàn cảnh hơn là rất nhiều thi thể, bao gồm cả người và ngựa...

Thê lương và tàn khốc cùng cực.... 

Trước thảm cảnh như vậy, nhưng vẫn còn có vài nhóm binh lính cùng với những người mặc đồ thường không ngừng cầm vũ khí xông về phía trước, chân giẫm lên thi thể, tay cầm đao dài và lưng đeo cung tên, trên mặt đầy những thớ thịt rỉ máu bị đao kiếm chém, bị lựu đạn nổ cho nát không ra hình người, toàn thân đầy máu và bụi cát vẫn kiên cường lao về phía trước... 

Lớp kim loại lạnh lẽo dưới tay đột nhiên run lên dữ dội, chấn động khiến đầu ngón tay anh bị cọ sượt qua đau nhói lên một cái, Tề Thần vô thức giật tay lại lùi về phía sau đoạn xoa xoa đầu ngón tay còn đang tê dại, những hình ảnh đầy máu me lúc này mới dần biến mất. 

Anh chỉ sững người trong giây lát, lập tức lấy lại tinh thần.

"Sao đấy?" Long Nha cúi đầu nhìn ngón tay của anh, lại liếc nhìn bộ áo giáp trước mặt, đoạn hỏi một câu, có vẻ như hắn không biết Tề Thần đã nhìn thấy những gì sau khi chạm vào bộ giáp.  

"À không, hình như tôi vừa nhìn thấy hình ảnh còn sót lại của chủ nhân bộ áo giáp từng thấy khi còn sống." Tề Thần giải thích, lại nhéo nhéo đầu ngón tay, toàn thân tê liệt đông cứng vì lạnh lúc này mới dần có lại được cảm giác, sau đó tiếp tục nhón lấy một nhúm tro bôi lên. 

Sau khi bôi lại lần nữa, lúc chạm tay vào Tề Thần cảm thấy bộ giáp kim loại vốn lạnh như băng đột nhiên hơi nóng lên, giống như khi chạm vào bề ngoài của bóng đèn dây tóc rồi đột ngột bật đèn lên vậy. 

Sau đó, anh thấy bộ giáp phát ra tiếng động giống như bánh răng bị gỉ sét đang chuyển động cạ vào nhau, tiếng két két vang lên chậm rãi và liên tục, vết rách chạy dọc từ cánh tay đến thắt lưng qua vùng ngực cứ như vậy liền lại dưới mắt quan sát của Tề Thần.

Vết cắt qua lớp kim loại bị hút lại gần nhau rồi hợp thành một, lập tức không nhìn ra dấu vết bị chém đứt như ban đầu nữa. 

Tề Thần tròn mắt nhìn, trong lòng âm thầm kinh ngạc một phen, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, thản nhiên lấy thêm một ít tro đen bôi vào những chỗ rách khác trên bộ áo giáp.  

Vẫn là khí lạnh thấu xương tràn vào cơ thể, vẫn là những đoạn hình ảnh ngắn ngủi loé lên trước mắt, đầu ngón tay vẫn tê dại và nhói đau do giáp kim loại cọ phải, nhưng Tề Thần lại không lộ ra vẻ gì là mệt mỏi sợ hãi hay không chịu nổi, đầu ngón tay và khuỷu tay chậm rãi mà vững vàng lướt qua từng chỗ một, cho đến những vết thương cuối cùng mới dừng lại. 

Tương tự như vừa rồi, lúc Tề Thần thu tay về, áo giáp có hơi nóng lên, lại tiếp tục vang lên tiếng két két thuận theo động tác bôi tro của anh, những vết thương lớn nhỏ hẹp dài bên hông lần nữa 'lành' lại. 

Long Nha cầm lấy cổ tay Tề Thần, trút hết tro giấy còn sót lại vào trong tay mình, sau đó vỗ vỗ lên trán Tề Thần, đoạn nói: "Lui ra phía sau đi."

Tề Thần khẽ gật đầu, nắm lấy đầu ngón tay vẫn còn hơi tê dại về lại bên cạnh ông Viên đứng. 

Mà lúc này, ông Viên sau khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vượt quá phạm vi hiểu biết của mình thì vẫn mắt chữ A mồm chữ O, triệt để tắt đài.  

Long Nha cầm nắm tro giấy còn sót lại, đi vòng quanh bộ giáp vung tay rải đều.

Trước khi vết thương trên bộ giáp được chữa lành, lúc nó giãy dụa vẫn còn hơi chậm chạp, cảm giác như bị dây thừng trói lại khống chế, chỉ có thể vặn lắc rồi run lên liên hồi tại chỗ. Nhưng ngay khi miệng vết thương bên hông và vết đao dài trước ngực liền lại - hẳn đây là vết thương chí mạng. Trói buộc với bộ giáp trong nháy mắt đó dường như lỏng ra, biên độ cử động của nó bỗng nhiên lớn lên thấy rõ.

Tro giấy tung ra rải thành một vòng tròn khép kín.

Trong nháy mắt lúc hai đầu tro chạm vào nhau, Tề Thần trừng mắt nhìn thấy trong lớp áo giáp trống rỗng bỗng dưng hiện ra một bóng người, sắc mặt gã ta tái xanh, hốc mắt hõm sâu, bờ môi khô nứt, hiển nhiên giống hệt một kẻ mới bò từ điện Diêm Vương lên trần gian. 

Trên đầu gã mang mũ chiến đấu, trên người vây lại bởi giáp kim loại, đồ bảo hộ cánh tay ôm sát vào từng thớ da thịt trên người gã, phác ra hình dáng bắp thịt rắn chắc, cả bộ giáp này mặc lên người hắn từ trên xuống dưới không thừa ra một centimet nào, hệt như dán vào vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chủ nhân của bộ giáp. 

Ngay khi hắn vừa xuất hiện trong bộ giáp, lập tức chộp lấy thanh Mạch đao bên cạnh vung mạnh đến chỗ Long Nha hòng bổ xuống. 

Lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt vạch một đường sắc lạnh trong không khí, ánh sáng loé lên bất ngờ cực kì chói mắt, sức gió của đao tạo ra mạnh mẽ như vũ bão lao về phía Tề Thần và ông Viên.

Tề Thần nhanh tay nắm lấy ông Viên lắc mình nhảy sang bên cạnh, gió quật tới đập vào trên cánh cửa phòng bằng gỗ, đùng một cái rồi biến thành một đống gỗ vụn. 

Tề Thần: "..."

Ông Viên: "..."

Long Nha lại cầm lấy thanh đao của hắn, đỡ thanh Mạch đao của gã binh lính chém tới, sau đó nhẹ nhàng lật thanh đao, dễ như ăn kẹo đẩy gã lính kia sang một bên. 

Nhưng gã cũng không phải đèn cạn dầu, sau khi tấn công lần một không trúng mục tiêu, tên lính tranh thủ cơ hội này xoay người lại mạnh mẽ giơ đao lên hòng bổ xuống đầu Long Nha, bị Long Nha nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh đi, đoạn mũi đao của gã binh lính khẽ chuyển hướng, định đâm thẳng đến yết hầu của Long Nha. 

Bình thường tên Long Nha này luôn mang vẻ mặt biếng nhát, làm gì cũng lười, không ngờ lúc vào trận đánh thật cũng vẫn như vậy, có lẽ là do hắn quá mạnh nên không cần phải xuất ra toàn lực, hoặc cũng có lẽ đúng như hắn nói, phải đánh đến khi nào tên này ngoan ngoãn nghe lời thì thôi. 

Gã lính kia thì hoàn toàn ngược lại, mỗi đao đâm tới đều mang theo khí thế nghìn quân vạn ngựa, mỗi chiêu đều đâm thẳng đến chỗ chí mạng, sát khí ào ào tập kích từ bốn phương tám hướng. 

Ông Viên nhìn phòng sách của mình giống như có bão quét qua, gió đao như bão táp đập vào trên giá sách, bàn làm việc, chậu hoa trang trí, không một món đồ nào may mắn thoát khỏi số phận chia năm xẻ bảy. 

Mà gã lính kia còn có xu hướng càng đánh càng hăng, không chết không dừng, đòn nào đòn nấy nối tiếp nhau càng ngày càng nhanh, rất nhiều lần luồng gió văng ra từ đao thiếu chút nữa trực tiếp đập thẳng vào mặt ông Viên, doạ ông ta ôm đầu cắm cổ chạy ù ra ngoài. 

Có thể nói, nếu đứng nơi chiến trường này quan sát cận cảnh, chắc chắn không thoát khỏi số phận như mấy món đồ trong phòng, nhỡ đâu lại rước thêm một đống phiền, Long Nha rốt cuộc cũng hơi mất kiên nhẫn. Hắn bỗng dưng hếch mày lên, thanh đao trong tay bất chợt cắm xuống sàn, nghiêng đầu nhìn về phía Tề Thần nói: "Tránh ra ngoài!" 

Tề Thần nhìn biểu cảm trên mặt hắn là biết hắn chán kiểu đánh ngươi tới ta đi này rồi, tám chính phần là định tốc chiến tốc thắng, thế là anh lập tức nắm lấy ông Viên từ từ đi xuống lầu, đi thẳng ra ngoài, đến tránh cho Long Nha không cẩn thận làm sập luôn cả căn biệt thự. Cảnh tượng lột vỏ quýt ở căn nhà hoang kia còn như in trước mắt anh đây này. 

Mưa bên ngoài cũng đã nhỏ dần, hạt mưa lớn chừng hạt đậu xối vào ê ẩm cả người đã biến thành giọt mưa lất phất như mưa bụi chỉ đủ gãi ngứa, không xối hai người thành chuột lột, nhưng cũng có hơi chật vật. 

Ông Viên đi thẳng về căn phòng nghỉ bên phải, vừa đi vừa nói với Tề Thần: "Đây đây! Bên này có hành lang!" 

Tề Thần đi theo sau ông ta hai bước trốn vào khu vực hành lang.  

Khu biệt thự này từ trong ra ngoài đều thiết kế theo kiểu dáng Trung Quốc cổ, mỗi một căn đều sẽ có một khoảng sân nhỏ đặt một cái mái đình và khu vực hành lang gấp khúc, lúc thời tiết tốt, có thể ngồi trước hành lang hoặc trong mái đình ngắm cảnh trên sông. 

Tề Thần đối với thực lực của Long Nha hiển nhiên rất tin tưởng, nhưng vẫn nhịn không được khoanh tay xoa xoa khí lạnh đang ùa tới, vừa quan sát cảnh vật xung quanh, vừa nhìn lên hướng lầu hai. 

Có điều đang nghĩ ngợi, anh đột nhiên phát hiện có chỗ kì lạ.

Không biết có phải do chuyện của Từ Lương lần trước làm anh có bóng ma tâm lí hay vì nguyên nhân nào khác, giờ đây mỗi lời nói của những người xung quanh nói ra anh đều cẩn thận ngẫm lại hai lần, thử xem có chỗ sơ hở hoặc chỗ nào khác thường hay không. 

Thế là trong đầu anh bỗng dưng xuất hiện một câu nói của ông Viên trước đó.

Ông ta nói có người chỉ cho ông ta - rằng thành phố Lăng có tổ chức Hội nghị giám định bảo vật, bảo ông ta đến xem thử, nói không chừng có thể tìm được người giúp đỡ giải quyết vấn đề ông ta đang gặp phải. 

Câu nói này vừa chạy qua một lượt trong đầu Tề Thần, anh đột nhiên nhớ lại lời bà lão trước đây từng nói, bà ta cũng nói y hệt, nói rằng có người bảo bà ta đến Quảng Hoà để tìm người giúp... 

Mà gã đứng sau chỉ điểm đó dưới tình huống Tề Thần không biết rõ là ai, lai lịch thế nào, đã âm thầm bám vào trên người của Từ Lương, chỉ dẫn chỉ bà lão từ đầu đến cuối. 

Vậy lần này thì sao?

Hiện tại... chuyện này nếu có liên quan đến gã kia, gã có thể âm thầm thần không biết quỷ không hay bám lên người ai đây? 

Tề Thần đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, quay phắt đầu lại nhìn về phía ông Viên.

Chợt thấy ông Viên vốn đang run như cầy sấy vì sợ giờ đây như đã biến thành người khác, biểu cảm trên mặt ông ta rất bình tĩnh gần như quỷ dị, ngay lúc Tề Thần quay đầu nhìn lại, khoé miệng ông ta nhếch lên thành một vòng cung, nhưng cứng đờ mất tự nhiên hệt như xác chết, khẽ giọng nói: "Lâu rồi không gặp..." 

Tề Thần hít vào một ngụm, vừa định lách mình chạy thoát, nhưng chợt cảm thấy bả vai của mình bị một luồng sức mạnh không phải của người bình thường giữ chặt lại, lòng bàn tay đặt trên vai anh ấn xuống gần như muốn xuyên qua lớp quần áo bấu chặt vào da thịt bên trong. Còn chưa kịp vùng vẫy phản kháng, thoắt cái đã bị ông ta đẩy một phát, ngã xuống nước sông lạnh lẽo thấu xương.  



*Lời editor: 

Trời quơi bà chị, mấy chương trước đang chill chill 2k 3k chữ, chương này chị gái quất một phát 8k chữ, edit ba ngày ba đêm mới xong:)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com