Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hang đá


Tiếng 'cứu mạng' còn chưa kịp la lên, Tề Thần vừa há miệng đã sặc phải một ngụm nước lớn, sống mũi cay hăng, nước mắt đua nhau ứa ra ngoài.

Đoạn sông chảy ngang khu vực Tây Cảng này mặc dù có các bộ phận quản lý trông coi, mức độ ô nhiễm không tính là quá nghiêm trọng, nhưng hiển nhiên cũng chẳng sạch hơn mấy so với chỗ khác, uống một ngụm lớn vào miệng - cảm giác này thực sự rất yomost. 

Nước sông ngày mưa lạnh hơn bội phần, nước thấm vào da khiến cho mọi xúc cảm dần tê dại, bắp chân vì giãy dụa chống cự mà bị chuột rút, cơ bắp căng chặt đau đớn rất khó chịu. 

Anh mở miệng kêu cứu cũng không được, mắt cũng mở không xong, giãy dụa lại chẳng có hiệu quả, cả người bị cánh tay cứng như sắt của ông Viên siết chặt đè xuống, anh cảm thấy cả phổi, mũi và tai của mình đều toàn là nước, nước tràn vào tới tấp, vừa đau tức ngực vừa ngộp ngạt, cảm giác sắp bị ngạt nước bủa vây thật sự không thể diễn tả thành lời. 

Dưỡng khí trong phổi nhanh chóng theo nước thoát ra ngoài, cảm giác ngẹt thở ngày càng nghiêm trọng. 

Cả người chết lặng vì nhiệt độ thấp, sau đó lại chuyển sang những đợt co rút dữ dội, cái lạnh từ trong xương ùa ra, cảm giác lạnh lẽo này dường như có thể khiến cho trái tim nóng hổi đang đập trong lồng ngực kia cũng phải đóng băng.

Ông Viên vốn chỉ là một người đàn ông độ chừng năm mươi tuổi yếu ớt vì mất ngủ, cả người chẳng có tinh thần, đừng nói so sức mạnh với người trẻ, ngay cả so với người trạc tuổi như ông ta phỏng chừng cũng không bì kịp. Ban nãy lúc ở trên phòng, ông ta chỉ chạy có vài bước theo Tề Thần Long Nha lên lầu mà đã thở hổn hển, nhìn là biết quanh năm không hề rèn luyện thể lực hay tập thể dục thể thao. 

Nhưng lúc này, sức lực mà ông ta dùng để áp chế Tề Thần lớn đến nỗi như một kẻ mình đồng da sắt. 

Tề Thần cảm thấy xương trên cánh tay của anh sắp bị đôi tay kia bóp nát.  

Khi chút oxi cuối cùng từ trong phổi theo dòng nước thoát ra ngoài, ngạt thở là cảm giác duy nhất Tề Thần cảm nhận được lúc này. 

Cảm giác mãnh liệt như thể muốn dùng hết sức mình tóm lấy một cọng cỏ cứu mạng nhưng lại không làm được, đau và thống khổ xâm chiếm tất cả mọi giác quan suy nghĩ, giữa cơn hoảng loạn và đau đớn còn kèm theo từng đợt rét buốt từ tận xương tuỷ, mắt mũi ê ẩm sưng vù lên, ngay cả cảm giác đau nhói trên cánh tay sắp bị ép gãy cũng dường như trở nên mờ nhạt. 

Anh chỉ cảm nhận được mình đang cách mặt sông ngày càng xa, cách hi vọng sống sót cũng ngày càng xa, bị ông Viên lôi đi, có lẽ muốn đi thẳng đến giữa sông để dìm anh xuống. 

Ngay khi Tề Thần bị cơn ngạt thở khiến cho đầu óc trì trệ, tay chân thoát lực, dần tiến vào trạng thái mất ý thức, bất ngờ sức mạnh chèn ép anh đột nhiên biến mất. 

Ông Viên buông anh ra. 

Trong nháy mắt khi được thả ra, Tề Thần bắt đầu vùng vẫy theo bản năng, hai tay gắng sức vươn lên cao khỏi mặt nước muốn tìm 'cọng cỏ cứu mạng' để nắm lấy. 

Nhưng chưa kịp vùng vẫy được bao lâu, anh chợt cảm thấy sau lưng bị ai đó đạp một cái, một cú đạp này đạp bay hơn phân nửa sức lực còn sót lại của Tề Thần, cả người anh mất sức dần chìm xuống đáy sông. 

Sau khi chìm xuống một đoạn ngắn, ý thức của Tề Thần mơ màng cảm nhận được, dường như anh lại sắp tiếp cận một cái xoáy nước.

Phía bên trái của anh lúc này giống như có một cái máy hút nước vậy, lực nước mạnh mẽ muốn kéo Tề Thần vào sâu trong lòng xoáy. 

Sau một hồi trời đất quay cuồng dạ dày lộn xoắn thành một cục, mọi âm thanh ùng ục dường như tắt hẳn, nước và lực hút bao bọc lấy anh đột nhiên biến mất, mùi hương ẩm ướt mục nát trong không khí ùa vào trong miệng mũi Tề Thần, sau đó anh chợt cảm giác thân thể mình nặng nề ngã xuống trên nền đất.

Mà thật ra mặt phẳng anh ngã xuống cũng không phải rất cứng, ngược lại hơi mềm. 

Nhưng cho dù có mềm đi nữa, ngã xuống mạnh như vậy cũng chịu tác động không nhỏ. Tề Thần vốn đã nửa sống nửa chết, bây giờ lại đập người xuống đất từ trên cao xuống như vậy, anh cảm thấy xương cốt toàn thân như vỡ thành từng mảnh, nhất là hai cánh tay bị ông Viên ghìm chặt lúc ở trên mặt sông. 

Chẳng qua mấy chuyện này vẫn không đáng quan tâm. 

Sau khi há miệng hít được ngụm khí đầu tiên, Tề Thần không khỏi dùng hết sức bình sinh liều mạng hít thở, tham lam hớp lấy từng ngụm khí, trông anh bây giờ không khác gì người bị đói ba tháng, lần đầu tiên nhìn thấy thức ăn. 

Mãi đến khi không khí tràn vào phổi căng phồng, thậm chí ngay cả trong dạ dày cũng đầy không khí, tưởng chừng như bụng sắp trương phình cả lên, Tề Thần lúc này mới có cảm giác anh vẫn còn sống.

Anh gian nan cử động cơ thể, trở mình, sau đó thoát lực nằm thành hình chữ đại trên mặt đất, cảm giác mệt mỏi và đau nhức dần trở lại xâm chiếm mọi giác quan. 

Nằm thêm một hồi lâu, Tề Thần cảm nhận tay chân tê cứng dần có lại chút tri giác, dòng máu đông cứng lại lần nữa chảy xuôi trong từng mạch máu, lúc này anh mới giật giật mí mắt, mở mắt ra. 

Đập vào mắt chính là một khoảng không đen sì trên đỉnh đầu...

Sau khi chớp mắt xua đi hơi nước che mờ con ngươi, tầm mắt anh dần trở nên rõ ràng, anh phát hiện, đây không phải bầu trời, mà là một tảng đá, một vách đá rất lớn màu sắc đen sẫm, bên cạnh đó có rất nhiều khối thạch nhũ ngắn dài khác nhau, giống như bàn đinh đang treo ngược đối diện với Tề Thần đang nằm. 

Có lẽ anh vừa rơi vào trong một cái hang đá...  

Tề Thần sững sờ mấy giây, rướn người lên muốn bò dậy. 

Nhưng khi lòng bàn tay chạm xuống mặt đất, Tề Thần lại sửng người, bởi vì xúc cảm dưới lòng bàn tay thực sự rất kì quái.

Vị trí bị anh chống tay xuống vẫn còn miễn cưỡng cưng cứng, nhưng những vị trí anh không chạm tới, trên nền đất giống như phủ một lớp bùn rất dày, có điều lớp bùn này vừa lỏng lẻo lại vừa dính nhớp, tóm lại, cảm giác lúc chạm vào cực kì không thoải mái. 

Anh nhíu mày, sắc mặt xanh xao cố chịu đựng cảm giác khó chịu chống tay đứng lên. Đôi chân vì mất sức mà nhũn ra không đỡ nổi thân thể, anh lảo đảo hai bước mới tạm ổn định được.  

Thế là, khung cảnh kinh người trong hang động cứ như vậy đột ngột lọt vào trong mắt Tề Thần.

Trước mặt là thứ trông giống như xương người chất thành núi, lít nha lít nhít dọc theo vách hang động tạo thành một vòng tròn bao quanh Tề Thần, mà ở ngay vị trí anh đang đứng, đường kính không đủ hai mét, là nơi duy nhất không có hài cốt. 

Đống xương này giống hệt với trạng thái bộ xương con trai của bà lão, đều là những khúc xương trắng hếu, không biết đã để ở trong hang động này bao nhiêu năm, nhưng không hề có một chút ố vàng hay mục nát nào, quả thực mới nhìn sẽ cảm giác giống hệt như đồ giả vậy.  

Hơn nữa, tất cả đầu lâu đều đang hướng hai cái lỗ đen ngòm của đôi mắt vào khoảnh đất trống mà anh đang đứng, chỉnh tề và đều tăm tắp, chúng chẳng giống bị xoáy nước hút vào rồi tự đắp lên, ngược lại càng giống với việc có ai đó cố tình xếp chồng chúng lên thành hình dạng này... 

Trên đỉnh hang động bốn phía đều có một cây nến, ánh nến nhỏ bằng hạt đậu, cũng không biết đã cháy bao lâu, rồi nhờ vào đâu mà vẫn không tắt. 

Ánh nến lập loè không sáng tỏ, ảm đạm cũ kĩ, khiến cho bầu không kí trong hang động đột nhiên trở nên quỷ dị, ánh đèn lung lay rơi vào trên núi xương trắng, chợt sáng rồi chợt tối, càng khiến cho hốc mắt đen ngòm của đám đầu lâu kia trở nên âm u đáng sợ.

Tề Thần bỗng nhiên hiểu ra lớp 'bùn' đen dính nhớp và cảm xúc mềm mại không chân thực dưới chân là thứ gì.

Tám chín phần mười là thi thể mục nát hoá thành bùn rồi rơi xuống, qua năm này tháng nọ tích thành một lớp dày... 

Tề Thần: "... ... ... ..."

Anh đột nhiên không biết nên đặt chân vào đâu mới tốt nữa! 

Trừ phi bay lên rồi lơ lửng giữa không trung, căn bản không tìm ra chỗ nào không tiếp xúc với xương trắng và mớ bùn thi thể này. 

Đù má... Rốt cuộc tại sao anh cứ gặp phải mấy tình huống khó đỡ như thế này!? 

Một mặt, anh cảm thấy mình đứng trên lớp bùn thi này chẳng khác nào đang giẫm lên người người ta, thật sự không hay chút nào. Hơn nữa, ở cùng bọn Long Nha đã lâu, trải qua một loạt các sự kiện linh dị thần quái, quỷ mới biết những thứ này đã chết hoàn toàn hay chưa, đã kéo nhau đi đầu thai hết hay chưa, hay còn cả tá hồn phách lảng vảng ở đây rồi đứng đó nhìn anh lom lom, mà chỉ có mình anh là người sống đứng giữa bọn chúng, nhìn xem có khác nào đang tự tìm đường chết không cơ chứ. 

Mặt khác, anh lại không thể ép buộc bản thân mình bỏ qua những suy nghĩ lung tung ngổn ngang, ổn định tâm lí, nghĩ cách tìm lối ra, nhanh chóng thoát ra khỏi đây. 

Hai ý nghĩ không ngừng đấu đá nhau, khiến anh muốn động cũng không được, mà bất động cũng không xong, chỉ có thể cứng người đứng trên mặt đất giả, đứng thành một cái quan tài thẳng tắp quang vinh, chấp nhận bị núi xương trắng bao thành một vòng nhìn chằm chằm.  

Thật sự là nhìn chằm chằm luôn đấy...

Tề Thần toát cả mồ hôi lạnh khi bị hơn chục cái đầu lâu chiếu thẳng vào.

Anh cứng đờ người đứng đó, mắt nhỏ trừng mắt lớn với vô số hốc mắt đen ngòm, chứng sợ lỗ cũng sắp phọt luôn ra ngoài, trong đầu chợt xuất hiện một ý nghĩ.

Hang động này xuất hiện rất đột ngột, trên đỉnh động lại có đầy thạch nhũ, trên mặt đất đầy xương cốt và bùn thi mục nát, nhưng không tìm thấy lối đi nào thông ra ngoài. Thậm chí Tề Thần cũng không hình dung được rốt cuộc anh ngã xuống từ đâu, mà nói xem có khéo hay không, lại vừa vặn rớt xuống ngay khoảnh đất trống duy nhất giữa đám xương này. 

Trừ phi hang động này chả phải do tự nhiên hình thành.

Nói cách khác, nếu như đổi thành người bình thường đến đây, dùng phương pháp bình thường nhất để thăm dò, chắc chắn họ không thể nào tìm thấy bất kì dấu vết nào của hang động này. 

Muốn tìm ra cách vào trong hang động, có lẽ phải dùng phương pháp không phải của người.  

Mà nếu như muốn vào đã phải dùng phương pháp không phải của người bình thường, thì hiển nhiên muốn ra ngoài cũng giống vậy. 

Nghĩ đến đây, Tề Thần lập tức cảm thấy vô cùng hối hận — sao bình thường anh lại không quấn lấy tổ trưởng Long học vài món bàng môn tà đạo nhỉ? Chí ít ngay lúc này tốt xấu gì cũng có vài phương án để loại trừ rồi thử một lần, không giống như bây giờ, không có biện pháp nào, đờ người đứng ở đây, cosplay thành cái chày gỗ. 

Trong hang động thật sự rất tĩnh lặng, trừ cái chày gỗ hình người ướt nhẹp nước đang nhỏ nước tong tong xuống đất tạo thành thứ âm thanh đều đặn, căn bản không nghe thấy bất kì âm thanh nào khác. 

Tề Thần yên lặng lắng nghe tiếng 'lộp độp' khe khẽ của nước, bần thần đứng đó một hồi lâu, trong đầu lại nảy sinh một phỏng đoán mới.

Đám xương trắng này xét về quy mô lẫn hình thức đắp lên đều rất kinh dị, cách bố trí xương sọ đều hướng về một hướng kì lạ, giống như cố ý xếp thành như vậy... Khiến Tề Thần có cảm giác, tựa như đang chuẩn bị thực hiện nghi thức gì đó, hoặc là đang canh gác cho thứ gì đó...

Canh gác, liệu có phải là lối ra không?

Tề Thần thầm thắc mắc trong lòng như thế, sau đó xoay cổ nhìn một vòng. 

Phương hướng mà tất cả con mắt đen ngòm đang nhìn chính xác đối diện với chỗ Tề Thần đang đứng. 

Mà Tề Thần chỉ mới rơi vào chỗ này, còn đám xương cốt này đã ở đây không biết bao nhiêu năm, hiển nhiên không phải đang nhìn vào anh... Mà hẳn là đang nhìn thứ gì đó vốn dĩ nên nằm ở vị trí này. 

Tề Thần kéo căng khoé miệng, chậm rãi hạ thấp thân người xuống, sau đó cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn, cứng đờ duỗi tay ra, thấp giọng nói một câu: "Xin lỗi xin lỗi ạ." Vừa nhanh tay đào lớp bùn dưới chân lên. 

Lớp 'bùn' này dày ngoài sức tưởng tượng của Tề Thần, nhưng dù sao cũng không đến mức quá dày, đào lên cũng không tốn sức mấy. 

Tề Thần đào không tới mười phút đồng hồ, ngay chính giữa khoảnh đất đào được một khoảng đất trống khác. Nói đúng hơn là một phiến đá dẹp, tương đối rộng. 

Mà khi nhìn thấy rõ hình dáng của nền đá, Tề Thần xác thực nó không trơn nhẵn, trên đó có dấu vết hoạ tiết được khắc lên, Tề Thần sờ trúng một vết khắc hình bán cung, anh thuận theo đường cong này tiếp tục lần mò...

Mãi đến khi sờ hết được một vòng, Tề Thần mới phát hiện, hoạ tiết này là một vòng tròn hoàn chỉnh.  

Không biết khi thứ này khi hoàn toàn lộ ra thì trông như thế nào, Tề Thần vừa định gạt đống bùn ra khỏi để nhìn xem trên vòng còn có những hoạ tiết nào khác hay không, chợt thấy hoạ tiết vòng tròn đột nhiên sáng lên. 

Giống như có ai đó ngay lúc này vừa đổ xuống khe rãnh một ít nước huỳnh quang, ánh sáng men theo đường cong của vòng tròn chảy tiếp về phía trước, cuối cùng đầu và đuôi chạm vào nhau. 

Trong chớp mắt ấy, Tề Thần thấy trước mặt loé lên ánh sáng, bốn tờ bùa màu vàng sẫm đột ngột xuất hiện ở bốn góc đối xứng của đường tròn, trên mỗi tấm bùa dày đặc chữ viết như gà bới và một số đường nét trên bùa, cũng không biết đang vẽ thứ gì. 

Tề Thần vừa nhìn thấy không khỏi sững sờ.

Bởi vì khung cảnh này thực sự quá quen thuộc, quả thực giống y hệt như trận pháp mà hôm nọ anh từng nhìn thấy trong lúc đang tìm kiếm hài cốt của con trai bà lão, vòng tròn và những lá bùa này có vị trí và hoa văn không khác gì nhau.

Tề Thần hồi tưởng lại cách mà Long Nha làm khi đó, trầm ngâm không đến hai giây, bèn không quan tâm gì nữa quyết định làm theo, cứ thử một lần xem sao.

Chỉ thấy anh khẽ hít sâu một hơi, ổn định tâm lí, sau đó vừa nhắm mắt vừa giơ chân ra đạp lên trên một bước, duỗi tay kéo một trong bốn lá bùa lên.

Ngay lúc lá bùa bị anh mạnh mẽ giật phắt xuống, toàn bộ hang động bất chợt rung lắc dữ dội, đá hai bên không ngừng nứt toát ra đổ ầm ầm xuống, đất đá vỡ nát vương vãi khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com