Chương 41: Hai viên bảo châu
Tề Thần vừa nhìn thấy, khoé miệng đã giật một cái, anh nghĩ bụng: Chẳng lẽ lại sắp có người muốn chết định chọc Long Nha nổi điên? Thứ cần chỉ là một viên bảo châu, cầm hai cái hộp gỗ tới là sao?!
Ngay cả Trần Vĩnh Thọ đứng một bên cũng không nhịn được bước đến gần cầu thang nói với Lý Chính Xương đang đi xuống: "Chính Xương à, ông cầm hai cái hộp gỗ giống nhau xuống làm gì? Chỉ cần lấy hạt châu xuống là được rồi, còn những thứ khác hai chuyên gia không có hứng thú đâu..."
Ông ta đã lĩnh giáo độ đáng sợ của Long Nha, sợ người bạn này của ông đột nhiên nổi hứng muốn chơi trò "Mỹ Hầu Vương thật giả" này nọ thì coi như xong đời, nói không chừng ngài ông cố nội họ Long này sẽ lập tức móc đao moi thận của cả hai người các ông ra.
Tề Thần liếc nhìn Long Nha, muốn nhìn thử nét mặt của hắn xem thế nào, lại ngoài ý muốn phát hiện, ngài tổ tông này vẫn khoanh tay hờ hững nhìn như cũ, chẳng những không đen mặt không tức giận mà ngược lại còn có vẻ như... tâm trạng không tệ?
Anh lại đánh mắt nhìn sang Lý Chính Xương đang xuống lầu, nhưng trên mặt đối phương không hề có ý đùa giỡn, vẻ mặt rất đứng đắn bình tĩnh.
Ngay khi bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng, Lý Chính Xương lập tức đi thẳng đến chỗ Long Nha Tề Thần, nâng hai hộp gỗ trong tay lên nói: "Hai cậu đến rất đúng lúc, chuyện liên quan tới hạt châu này, tôi vẫn còn chỗ khúc mắc."
"Ồ?" Long Nha quét mắt nhìn hai hộp gỗ trong tay gã, cũng không vội cầm lấy, ngược lại hắn sải bước đến ghế sofa ngồi xuống, tự dưng lòi ra khí thế gia chủ bá đạo vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, liếc nhìn Tề Thần.
"..." Tề Thần căng khoé miệng lên, liếc xéo hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ liệu anh có nên 'Dạ~' một tiếng dài rồi mới đi sang đó ngồi cho đúng kịch bản hay không?
Long Nha chọn ghế sofa vừa lúc là ghế dành cho hai người ngồi, Tề Thần đặt mông ngồi xuống cũng không hề chật, vừa khít.
Thấy hai người lần lượt ngồi xuống, Trần Vĩnh Thọ luôn treo tim lên cổ họng không biết đặt tay để chân ở đâu, bấy giờ mới đi theo Lý Chính Xương cùng ngồi xuống, ông ta ngồi trên ghế sofa dài, có điều ông ta chọn vị trí ngồi cách Long Nha rất xa, vả lại chỉ ngồi bằng nửa cái mông, dường như để tiện cho việc tuỳ thời đứng dậy chạy cho lẹ.
Lý Chính Xương ngồi cách Long Nha một khoảng nhỏ, đặt hai hộp gỗ lên bàn trà, nghi ngờ liếc mắt nhìn Trần Vĩnh Thọ, đoạn nói: "Ông ngồi kiểu gì mà mông còn không dính trên ghế vậy, đang luyện tà công gì hả?"
Trần Vĩnh Thọ không dám ngước nhìn Long Nha, nhưng cũng không tiện trả lời, cuối cùng đành phải tỏ vẻ như đau răng bụm mặt khoát tay áo, ra hiệu để ông một mình tự sinh tự diệt là được.
"..." Lý Chính Xương bất đắc dĩ không nhìn nữa, gã đã quen biết với Trần Vĩnh Thọ khá lâu, thân thiết rồi nên cũng mặc kệ ông ta, không cần khách sáo làm gì, gã mở hai hộp gấm trên bàn ra, nói với Tề Thần Long Nha: "Đây là hai viên bảo châu gần đây tôi vừa thu nhận được, một viên mua từ chỗ thương hội đồ cổ, một viên từ chỗ của Vĩnh Thọ, với mắt thường của tôi nhìn không ra hai viên này có gì khác biệt, Vĩnh Thọ nói viên của ông ta là tổ tiên mấy đời trước truyền lại, tôi nghĩ chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì, nhưng còn viên trong thương hội đồ cổ mặc dù tôi cũng mua về nhưng cảm thấy khả năng cao nó là đồ giả, dù sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thu mua về được cả hai viên đều là hàng thật, vả lại còn giống nhau như đúc có thể ghép thành một đôi ngọc, vậy thì vận may của tôi cũng tốt quá."
Ngay khi gã đang nói, Tề Thần cúi đầu nhìn về phía hai hộp gấm, quả thật nhìn thấy mỗi một bên hộp đều lót gấm nhung và đặt vào hai viên bảo châu.
Hai hạt châu này so với viên ở nhà của Trần Vĩnh Thọ nhỏ hơn một vòng, nhưng chất ngọc trong sáng, vẻ ngoài trơn bóng so với thượng phẩm ngọc Dương chi đẹp hơn một chút, với mắt của Tề Thần, nếu nhìn kĩ sẽ thấy ở giữa có dòng linh khí dao động, đẹp không thể diễn tả bằng lời.
Nhất là khi Tề Thần đã từng nhìn thấy bản thể của Long Nha, khi anh nhìn hai hạt châu này, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là: Quả nhiên! Đây mới đúng là loại ngọc có thể khảm lên đao Long Nha.
Nhưng đúng như Lý Chính Xương nói, ở đây có hai viên bảo châu, thật sự nếu nhìn cả hai như thế này rất khó phân biệt thật giả, thế là Tề Thần bèn tò mò hỏi một câu: "Vậy cái nào là viên châu lấy từ chỗ của ông Trần ạ?"
Lý Chính Xương nghe anh hỏi xong, ngẩng đầu, ho khan một tiếng rồi lúng túng nói: "Hai cái hộp gỗ này từ trong ra ngoài cũng giống nhau như đúc, lúc đầu đem về không tìm được hộp gấm nào thích hợp hơn để đặt vào, cho nên tôi để như vậy luôn. Vốn dĩ, khi mang hàng về nhà tôi sẽ đặt hết lên kệ, hộp của Vĩnh Thọ thì đặt riêng một ô, viên còn lại ở thương hội thì để một ô khác. Tôi với vợ tôi đều thích sạch sẽ gọn gàng, trong nhà lại mua về khá nhiều đồ cổ cho nên không tiện gọi nhân viên tới quét dọn, cho nên một là tôi; hai là cô ấy sẽ giúp tôi lau dọn, lần trước vợ tôi giúp dọn dẹp kệ gỗ sơ ý lúc lấy hai hộp gỗ xuống không đánh dấu kĩ, lúc trả về đã không biết cái nào là cái nào. Cho nên bây giờ tôi cũng không rõ hộp nào lấy từ chỗ Vĩnh Thọ, hộp nào từ thương hội. Đành phải mượn cơ hội hai cậu đến đây giúp tôi phân biệt, rốt cuộc cái nào mới là chính phẩm."
Tề Thần: "..."
Răng của Trần Vĩnh Thọ càng đau dữ dội hơn, ông ta che mặt không dám nhìn thẳng: Nói tới nói lui cũng không thoát khỏi trò "Mỹ Hầu Vương thật giả"!
"Chuyện này..." Tề Thần hơi chần chờ quay đầu, nhìn về đồ cổ hàng limited đang ngồi bên cạnh – Long Nha, chuyện này chỉ có thể trông cậy vào hắn, dựa vào hơi thở trên mỗi viên ngọc kia để phân biệt thật giả mà thôi, dù sao thứ này vốn gắn trên 'người' hắn mà, sẽ không đến mức đồ của mình cũng không nhận ra chứ!?
Kết quả Long Nha cực kì không khách sáo duỗi tay ra, cầm lấy hai viên châu trong hộp đặt giữa lòng bàn tay mình, liếc nhìn qua một lượt, sau đó đưa hai viên châu ra trước mặt Lý Chính Xương, hất cằm nói: "Một viên lấy từ chỗ Trần Vĩnh Thọ, một viên lấy từ thương hội đồ cổ?"
Lý Chính Xương nháy mắt không hiểu rõ ý của hắn, chỉ nhìn chằm chằm hai viên châu trong tay đối phương, gật đầu: "Đúng... Ờm, ngài Long..." Mẹ kiếp đừng có trực tiếp dùng tay bóc lên chứ! Tay ngài rửa sạch chưa đấy!
Đáng tiếc Long Nha căn bản không để ý tới nét mặt đau đớn của gã, ngăn lời gã lại nói tiếp: "Hai viên lấy về gần như cùng một thời điểm?"
Sương mù đen thui vẫn bay trên đầu Lý Chính Xương: "Cũng không hẳn, nói đúng hơn là tôi đã có ý muốn mua viên của Vĩnh Thọ từ nhiều năm nay, nhưng ông ta cứ luôn nói đây là đồ gia truyền, không muốn bán cho ai khác, sau này do tôi nhắc đi nhắc lại quá nhiều, ông ta không chịu nổi nữa mới đành bán lại cho tôi. Sau đó vài ngày, tôi đến thương hội thì lại tình cờ nhìn thấy một viên châu khác, lúc đó đã cảm thấy hình như viên châu này trông giống viên của Vĩnh Thọ như đúc, gần như không khác biệt gì, tôi nghĩ nếu được mang về ghép thành một đôi ngọc cũng không tệ, còn về chuyện nó có phải hàng thật hay không... Người bán nó trong thương hội lúc chào giá nói đây là đồ thật, nhưng mà mức giá người bán đưa ra nghe xong lại cảm giác không giống hàng thật mấy, gã còn nói với tôi là tôi với viên châu này có duyên, nghe vào là thấy ăn nói vô căn cứ, nhưng ngẫm lại chỉ với giá mười ngàn tệ mà mua được viên ngọc đẹp thế này coi như cũng đáng giá, nên tôi mua về, đúng là thời gian mua về của hai viên không chênh lệch bao lâu. Sao vậy? Ngài chuyên gia cảm thấy có cỗ nào kì lạ sao?"
Long Nha nhíu mày, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, hờ hững đáp: "À, không sao, rất tốt, tôi chỉ đang nghĩ... Ông đây tìm cả ngàn năm không thấy đồ đâu, còn ông sao có thể vừa chớp mắt một cái đã vào tay!? Hơn nữa còn thu được một lần hết cả hai viên?! Hả? Còn dám nói hạt châu này có duyên với ông? Tôi thả rắm còn thơm hơn gã ta nói đấy! Chủ của nó còn chưa thấy có duyên, ông nói tôi nghe thử coi ông thì có duyên con khỉ mốc gì?!"
Trần Vĩnh Thọ: "...."
Lý Chính Xương: "..."
Tề Thần: "..." Cái quần què gì nữa! Ôi ông cố tổ ơi sao cứ mở bài thì bình thường mà kết bài thì lại chèn vô yếu tô kinh dị vậy!? Đã là lúc nào rồi mà còn muốn tạo nét nữa!
Có điều Tề Thần vừa chửi thầm trong bụng một lần, chợt nhận ra câu vừa rồi của Long Nha có gì đó lạ lạ....
"Đợi đã tổ trưởng Long!" Anh vội giơ tay nắm cổ tay Long Nha.
Long Nha còn chưa kịp nổ xong nửa còn lại đành phải tạm ngưng, cúi đầu liếc mắt nhìn móng vuốt của Tề Thần, hung tợn nói: "Làm! Gì! Đấy! Tức chết tôi rồi! Đồ của ông đây tại sao lại có duyên với kẻ khác! Gã bán đồ cổ trong thương hội mắt bị mù à!? Đã mù rồi thì đưa đây ông đây móc xuống nốt luôn, sau đó cầm giẻ rách nhét vào cái đầu gỗ trống lóc của gã! Thật giả cũng chả phân biệt được! Câu xem gã ta dùng cái loại gỗ rách gì đây này! Nhét vào thế này là để làm quan tài cho bảo châu của tôi phỏng?! Qua loa! Sơ sài! Rách nát! Tôi đây mà gặp được gã nhất định sẽ nhét gã vào hộp gỗ này cho gã đi đầu thai lại!"
Tề Thần đành phải vừa vuốt lông vừa nói: "Không phải, tôi nghe anh nói xong phản ứng không kịp mà, ý của tổ tưởng Long là... hai hạt châu này đều là đồ thật sao?! Đều là để gắn lên đầu... khụ, gắn lên thanh đao của anh?!"
"Nói nhảm! Không phải thì tôi sẽ thèm cầm vào chắc?!" Long Nha ghét bỏ nói.
Tề Thần im lặng chốc lát, thầm nghĩ cũng đúng, với tính cách của Long Nha thì cái gì thấy cũng chướng mắt, nếu như một trong hai viên này là giả, có lẽ hắn đã trực tiếp bóp nó thành bột mịn rồi, ngay cả việc cầm trên tay cũng không thèm cầm, dẫn chứng trực tiếp, chính là cái ống đựng bút đặt trên bàn của Trần Vĩnh Thọ cách đây hơn một tiếng trước, đã thành một đống bột mịn trắng tinh, mà nói không chừng hắn sẽ lôi luôn danh tính họ hàng kẻ làm giả ra chém luôn một lượt cho bõ tức.
Chẳng qua Tề Thần vẫn rất kinh ngạc: "Tìm được dễ dàng vậy luôn à? Hơn nữa còn là một lần bắn mà trúng được cả hai con nhạn?"
Long đại gia nghe xong lại bắt đầu nổ lụp bụp: "Thì sao! Vẻ mặt này của cậu là đang không muốn tôi tìm thấy đồ chứ gì!? Ngứa da thích ăn đòn phải không?"
Tề Thần lỡ tay châm lửa, đành phải nhiệt tình lắc đầu, vuốt lông cho ngài đại gia.
"Kiềm chế cái tay táy máy của cậu đi! Tính ăn đậu hũ hay gì!?" Long Nha trừng mắt liếc anh một cái, nhưng cũng không kéo móng vuốt của Tề Thần ra khỏi cổ tay mình, mà tiếp tục quay đầu nhìn về phía Lý Chính Xương, đưa hai viên châu đến trước mặt gã ta, khí thế của phần tử khủng bố phà ra ào ào: "Ông đây nói thật cho mà biết, hạt châu này chính là đồ gắn trên người tôi, năm đó không cẩn thận làm mất, hơn nữa bổn đại gia đã đi tìm nó hơn ngàn năm, lần nào cũng thất bại, lửa trong người sắp chất thành núi, đốt nhà cũng không thành vấn đề nhé! Bây giờ vừa hay trùng hợp, nhà ngươi tìm thấy được cả hai viên cùng lúc, ngược lại khỏi tốn sức tốn công đi tìm tiếp..."
Hắn nói dứt lời, cổ tay xoay nhẹ một cái, Đao nhỏ tròn vo lại xuất hiện, bay lên không trung rồi trực tiếp biến thành thanh đao mà Tề Thần vô cùng quen thuộc, viu một cái bay đến ngay bên tai Lý Chính Xương bay lơ lửng bên cạnh gã.
Long Nha giương mắt nhìn thanh đao, mất hết kiên nhẫn hất cằm nói với Lý Chính Xương: "Nhà ngươi thấy rồi đấy, ông đây cũng không phải người không nói lí lẽ, mọi chuyện dễ thương lượng thôi ấy mà, bây giờ nhà ngươi chỉ cần quyết định xem có đưa cho ta hai hạt châu này hay không, chỉ cần trả lời có hoặc không, ta cũng không chiếm dụng quá nhiều thời gian của nhà ngươi, cho mười giây suy nghĩ, mười giây sau đưa ra đáp án, thế nhé?"
Lý Chính Xương: ".................."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com