Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Chuôi đao


     Thấy Lý Chính Xương vẫn còn đờ mặt ra, Long Nha lắc lắc ngón tay nói: "Nhìn mặt nhà ngươi có vẻ chưa thích nghi kịp, cũng được, ông đây giúp nhà ngươi một tay, ta giúp ngươi đếm đến 3 – 2 – 1 thì phải có câu trả lời nhé, mười giây bắt đầu! Được rồi hết giờ, nào, nói ý kiến của nhà ngươi nghe xem!"

"..." Biểu cảm trên mặt Lý Chính Xương từ kinh dị biến thành không thể tin nổi, sửng sốt đến nỗi chưa kịp thốt lên tiếng nào, có lẽ cuộc đời mấy chục năm của gã ta chưa thấy ai không cần mặt mũi như vậy, quan trọng là đối phương mạnh mẽ áp đảo xong tự quyết định đã đành, đằng này chuyện khiến gã không thể nào bĩnh tĩnh đối diện được chính là, nhìn người này sao... sao có vẻ không giống người bình thường thế này!

Gã liếc mắt nhìn thanh đao mỏng đang treo lơ lửng giữa trời — mà không hề có ai cầm.

Trong nháy mắt đó, Lý Chính Xương nghi ngờ gã đang nằm mơ chưa tỉnh, bây giờ có lẽ gã còn đang nằm trên giường thì phải, có điều giấc mơ này chân thực quá thể rồi.

Nhưng nếu như không phải đang mơ....

Vậy thứ gã đang gặp phải chính là chuyện thần quái kinh dị như trong phim sao? Chẳng lẽ những thứ này thật sự có thật!

Tề Thần đứng bên cạnh Long Nha, trong nháy mắt Đao nhỏ hoá thành thành đao rồi bay lên, anh bèn lặng lẽ che mặt, nghĩ bụng: Quả nhiên vẫn như cũ, Đan Khiếu lại có thêm một đơn hàng nữa này! Cũng không biết Lý Chính Xương sẽ bị doạ tiểu ra quần hay ngất luôn đây ....

Nhưng khi anh thả tay xuống nhìn lại Lý Chính Xương, lại phát hiện khả năng tiếp nhận vấn đề của gã đàn ông này cũng không bình thường, trạng thái và biểu cảm trên mặt không giống ông Viên và Trần Vĩnh Thọ trước đó thiếu chút nữa chầu trời.

Long Nha dường như cũng phát hiện ra điều ấy, chẳng qua tạm thời hắn không rảnh tìm tòi vì sao Lý Chính Xương bình tĩnh được như vậy, có điều hắn lặng lẽ nhúc nhích ngón tay, thanh đao đang bay trên cao đột nhiên rơi thấp xuống một đoạn, lưỡi đao liếm nhẹ lên cổ Lý Chính Xương, đoạn lắc lư vài cái rồi khó khăn dừng lại ở vị trí hiểm hóc đó.

Từ góc độ của Tề Thần nhìn sang, thậm chí có thể nhìn thấy rõ chuôi đao hằn xuống trên cổ Lý Chính Xương, khiến da thịt lõm xuống một khúc.

Lý Chính Xương nháy mắt cứng đơ cái cổ.

"Đếm ngược đã kết thúc, mười giây cũng hết rồi, tính nhẫn nại của bổn đại gia đây hơi kém hơn người bình thường một chút, thời gian nhà ngươi do dự dũng đã đủ lâu, bây giờ ta lại đếm thêm ba nhịp nữa, nếu nhà ngươi vẫn không đưa ra đáp án, hai hạt châu này ta vẫn sẽ lấy đi, mạng của nhà ngươi cũng không cần giữ lại! 1 —2 —" Long Nha không thèm cho đối phương thời gian 'làm lạnh', vừa tuôn một tràng xong bắt đầu đếm ngay, vừa đếm tới hai, thời gian làm lạnh của Lý Chính Xương cuối cùng cũng gian nan hoàn thành. Gã nói:

"Khụ! Đợi đã!" Lý Chính Xương có thể cảm giác thanh đao trên cổ ép xuống càng ngày càng mạnh, nhịn không được bèn giơ tay ra đỡ chuôi đao, đoạn nói: "Tôi nghĩ xong rồi."

Long Nha không đổi biểu cảm "Ồ" lên một tiếng, châm chọc: "Nghĩ xong rồi thì mau nói! Định đợi bắn súng ra hiệu lệnh mới nói hay gì?! Có tật khó nói trong người à! Bởi ông đây ghét nhất là nói chuyện với mấy tên văn nhân như các người, mỗi lần muốn đánh rắm cũng phải giày vò đỏ mặt uốn qua éo lại cả nửa ngày mới chịu nói, mong ngài đây lời ít ý nhiều nói thẳng ra một lần luôn nhé!"

Lý Chính Xương bị Long Nha khịa từ đầu tới chân, sắc mặt cũng dần biến xanh, nhưng vẫn không nói gì, dường như đối với tính tình dễ nóng dễ giận của đối phương có thể hiểu được, gã nghĩ nghĩ rồi nói: "Trước khi tôi nói, có thể hỏi ngài một vấn đề không?"

Long Nha kìm không được nhấc tay lên, thiếu chút nữa định xông lên quất gã một phát, hắn nhịn xuống rồi hung tàn gằn lên: "Hỏi!"

"Có vẻ ngài chuyên gia Long đây không phải hạng tầm thường..." Lý Chính Xương vừa nói vừa liếc nhìn chuôi đao trên cổ, nói tiếp: "Tôi nghe ý của ngài ban nãy khi nổi giận có nói, trước đây ngài không cẩn thận nên làm mất hai viên bảo châu này, tìm nhiều năm nhưng chưa tìm được... Cho nên hai viên châu vốn dĩ là đồ của ngài?"

"Đúng, khảm trên đao." Long Nha nhẫn nại đáp, "Từ lúc rèn xong đã khảm trên đao, là đồ của ông đây, từ đầu đến cuối, tự nhà ngươi ngồi nghĩ xem đã bao nhiêu năm! Ông đây tìm từ thời nhà Hán cho tới tận bây giờ! Nhà ngươi nói xem ta có nên nổi giận hay không mà còn ngồi ở đây lải nhải hỏi hết cái này tới cái khác hử!"

Vô tình nghe được 'niên đại' của đối phương, biểu cảm trên mặt Lý Chính Xương rốt cuộc cũng nứt toác, sau đó gã nhanh chóng trấn tĩnh lại, nói với Long Nha: "Vậy đúng là bảo châu rồi! Đã như vậy, cho dù tôi thích hai viên châu này cũng không thể giữ mãi được, hiển nhiên vật nên được trả lại cho chủ."

Long Nha trước đó ra vẻ mở tấm lòng rộng lượng như cái vỉa hè của hắn, lẫm liệt chính khí cầm hai viên châu đặt trong lòng bàn tay Lý Chính Xương chờ gã ra quyết định, cực kì 'công bằng công chính công khai', thiếu chút nữa viết thẳng lên mặt 'thân ta trong sạch liêm khiết', nhưng khi Lý Chính Xương vừa thốt lên câu "Vật nên về với chủ" hắn không đắn đo dù chỉ một giây thò tay qua nhanh như chớp túm lấy hai viên châu bỏ vào trong túi mình, như thể cảm thấy nếu còn đặt trong lòng bàn tay con người tầm thường vòng vo này thì hai viên châu của hắn sẽ bị ô nhiễm vậy.

Tề Thần: "..." Ngài Long này, ngài giả bộ rộng lượng liêm khiết thì cũng phải chuyên nghiệp chút có được không.

Có điều một giây sau, Long Nha đã thể hiện sự 'rộng lượng hiểu lí lẽ' của hắn, chỉ thấy hắn nghiêng mặt qua chỗ Trần Vĩnh Thọ ngồi, vỗ tay cái bốp thu hút sự chú ý của ông ta: "Ê! bên kia bên kia!"

Tề Thần theo tầm mắt của hắn nhìn sang, lúc này mới phát hiện mặt mày Trần Vĩnh Thọ mơ màng, có lẽ vừa rồi ngồi nghe 'niên đại' của ngài đại gia nên chấn động não chưa kịp tỉnh.

Dù sao không phải ai cũng tiêu hoá thông tin nhanh như Lý Chính Xương, so ra thì phản ứng của Trần Vĩnh Thọ như thế này mới giống phản ứng của người bình thường, Lý Chính Xương là trường hợp đặc biệt hiếm thấy.

"Ôi trời, ông già này bị ông đây doạ ngốc luôn rồi à!?" Long Nha không kiên nhẫn tăng âm lượng lên hướng về phía Trần Vĩnh Thọ.

"A! A a!" Trần Vĩnh Thọ nửa ngày sau mới kịp phản ứng, biết Long Nha đang gọi mình, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn đối phương: "Long, ngài chuyên gia Long, làm sao vậy?"

"Không có gì, làm gì run thấy ghê thế? Đao nằm trên cổ gã ta chứ có nằm trên cổ nhà ngươi đâu, nhà ngươi thấy hắn không run nên run giùm à? Ta còn chưa kịp làm gì nhà ngươi đấy! Bây giờ ta hỏi ngươi nói!" Long Nha tức giận trừng mắt nhìn ông ta.

"Hỏi gì ạ? Hỏi... ngài, ngài cứ hỏi, tôi biết gì nhất định sẽ nói nấy!" Trần Vĩnh Thọ gồng mình lên, định ngăn không cho bản thân run nữa, kết quả hoàn toàn ngược lại, tinh thần càng căng thẳng càng run dữ dội hơn.

"Hạt châu này lúc ngươi bán cho gã giá bao nhiêu?" Long Nha hất cằm về phía Lý Chính Xương, hỏi Trần Vĩnh Thọ.

Trần Vĩnh Thọ nhìn Lý Chính Xương một cái, chần chừ đang định mở miệng đã bị Lý Chính Xương cắt ngang: "Ôi này, chuyên gia Long! Lý Chính Xương tôi đã nói trả vật về cho chủ, không phải bán lại giá gốc cho ngài! Ngài không cần..."

"Câm miệng." Long Nha không thèm quay đầu chỉ phất tay một cái, miếng cáo da chó lại bay véo tới đập ngay miệng gã, "Ta cũng chẳng hỏi nhà ngươi thì trả lời mie gì! Còn ngươi, tên họ Trần kia! Tiếp tục, bán cho gã giá bao nhiêu, nói!"

Trần Vĩnh Thọ liếc nhìn Lý Chính Xương, giờ đã hiểu Long Nha đang nghiêm túc hỏi ông ta, ông ta không dám qua loa, lập tức báo giá: "170 vạn ạ."

Long Nha: "..."

Nói thật, người xưa có câu nói rất hay, vàng có giá ngọc vô giá. Rất nhiều món đồ làm từ ngọc hoặc bảo châu này nọ lúc định giá thường dựa trên tâm lí hai bên giao dịch. Nếu đưa ra mức giá mà cả hai bên đều cảm thấy hợp lí, có thể tiếp nhận thì giá cả này dù cao hay thấp cũng chẳng có vấn đề gì, cho nên rất nhiều đồ cổ bằng ngọc bán ra mức giá cuối cùng có đôi khi chênh lệch rất lớn.

Nói tới viên bảo châu này của Long Nha, mặc dù chất ngọc trơn bóng trong sáng, nhìn qua là biết đồ tốt, nhưng một không biết rõ niên đại, hai không có hoa vặn hoạ tiết gì đặc biệt, thực sự chỉ là một cục tròn lẳng chẳng có gì nổi bật, nếu thật sự ra giá để mua bán thì rất khó nói, thậm chí có thể chênh lệch rất nhiều so với mức giá thật sự. Cho nên Lý Chính Xương ra mức giá này để mua một viên ngọc nhỏ xíu, có thể nói đã khá cao, trừ nguyên nhân cực kì yêu thích ra, hẳn còn vì biết đây là vật gia truyền của nhà Trần Vĩnh Thọ để lại.

Nhưng bản thân Long Nha nghe mức giá này xong, sửng sốt mấy giây không nói gì.

Tề Thần còn đang cảm thán mức giá trên trời, bèn tiện thể quay đầu nhìn phản ứng của Long Nha, ai ngờ lại thấy mặt ngài đại gia muôn màu muôn sắc, biểu cảm rất đắc sắc, như thể đang vừa muốn nói lại không nỡ nói ra.

Tề Thần cảm thấy kì lạ, thầm nghĩ bụng – tên này miệng như súng máy nả liên thanh mà cũng có ngày muốn nói lại không nỡ nói ra sao?! Thế là anh bật mode hóng dưa nhiệt tình thò mặt qua hỏi thầm: "Tổ trưởng Long à, anh sao vậy?" Sao mặt như tắc kè bông thế kia?

Long Nha đúng thực là muốn nói mà không thể nói nên lời, quay mặt trợn mắt nhìn Tề Thần một cái, sau đó móc điện thoại ra gọi vào số của Chủ nhiệm Đổng.

Đầu năm nay làm lãnh đạo cũng không dễ dàng gì, chủ nhiệm Đổng lại là 'người có tâm, có trách nhiệm với nghề', 'nhân viên' của ông người này càng hung tàn hơn kẻ kia, đại khái chỉ cần ông ở văn phòng sẽ luôn ngồi nhìn chằm chằm điện thoại trong lo sợ, sợ đám tổ tiên này lại phát rồ đưa ra yêu cầu mà ông kịp đáp ứng thì toang.

Cho nên tiếng "Tút tút —" vừa vang lên, bên kia lập tức nối máy.

Chất giọng ôn hoà cười tủm tỉm của chủ nhiệm Đổng vọng tới, dù ngồi cách Long Nha một khoảng, Tề Thần cũng có thể nghe thấy loáng thoáng.

"Chuyện như này, hai viên bảo châu của tôi tìm được rồi, bây giờ quay về là có thể sửa chữa ngay, ông dẹp bớt cái mớ công việc khác của Tề Thần đi, hôm nay tôi nhất định phải dùng cậu ta!" Long Nha bình tĩnh yêu cầu, như thể lời bản thân thốt ra lúc nào cũng hợp lí chính đáng như vậy đấy, sau đó tiện mồm bồi thêm một câu: "À phải rồi, hạt châu dù sao cũng thuộc quyền sở hữu của người khác, tôi cũng không thể làm hùng làm hổ cướp đoạt của người ta mà không trả tiền đúng không?"

Giọng cười tủm tỉm của Chủ nhiệm Đổng tự dưng nghẹn lại hai giây, ông cảnh giác hỏi lại: "Cho nên?"

Long Nha lời ít ý nhiều nói: "Một viên 170 vạn, tổng cộng hai viên, tiện thể tính luôn phí tổn thất tinh thần, nhớ thanh toán ha."

Tề Thần lần thứ n bình tĩnh chắp tay thắp cho Chủ nhiệm Đổng một ngọn nến, thuận tiện cảm thán phúc lợi xử lý cho nhân viên của Công ty Quảng Hoà thực sự quá trâu bò.

Chủ nhiệm – đội quá trời nồi – Đổng nghẹn một cục trong bụng, nhịn hết nổi bèn lèm bèm nói vài câu: "Hai cái cục tròn lẳng trọc lóc như cít ấy hả!? Ai rảnh rỗi bỏ 170 vạn ra mua hai hạt đậu phộng ngay cả một cái hoa văn tạo hình cũng không có vậy, bị đần à?"

Mặt Long Nha vất vả lắm mới bình thường lần nữa biến thành bảy sắc cầu vồng: "..."

Bị Chủ nhiệm Đổng nhắc một câu như thế, Tề Thần rốt cuộc cũng hiểu tại sao vẻ mặt Long Nha rối rắm như thể muốn nói lại không nỡ nói rồi — bởi vì con hàng này cũng cảm thấy chỉ có mấy người bị thiểu năng mới dám bỏ ra 170 vạn mua hai hạt châu trụi lũi này?!

Nhưng sở dĩ hắn không dám trào phúng là bởi vì hai viên châu này vốn dĩ là đồ gắn trên 'người' hắn.

Thế là hắn tỏ vẻ tán đồng với Chủ nhiệm Đổng cũng không được, mà phản bác càng không xong, đành phải hậm hực cúp máy.

Hai viên bảo châu trăn trở mấy năm cuối cùng cũng đã đến tay, Long Nha cũng không có ý định ở lâu, định lôi Tề Thần đi, chuyện còn lại là trả cục diện rối tung rối mù này cho Đan Khiếu xử lí, có điều trước khi đi hắn lại móc danh thiếp ra ném xuống cho Lý Chính Xương, đoạn nói: "Nhờ câu 'vật trả lại cho chủ' của nhà ngươi, xem như ta nợ ngươi một ân tình, cầm lấy cái này, nếu như có chuyện gì cần hỗ trợ có thể tìm ta giúp một lần, còn nữa, phòng khách này của nhà ngươi gọi ngươi đến trang trí lại đi, sợ mình ngủ ngon quá hay sao mà để trang trí kiểu này! Ngày mai tiền sẽ được chuyển vào tài khoản, đừng có như ai kia run văng cả não rồi quên kiểm tra! Đi!"

Đáng thương trên miệng Lý Chính Xương còn dán cao da chó nên không mở miệng được, đành phải trừng mắt làm cọc gỗ nhìn đám người dần xa.

Long Nha vừa dứt lời, Đan Khiếu đã cưỡi báo đen vung roi hùng hổ nhảy vào, hắn huơ tay với Long Nha, đoạn nói: "Còn lại cứ để đó, kí ức nên giữ lại sẽ giữ, nên sửa sẽ sửa, hết chuyện rồi..." mời ngài đây mau cút xéo đi!

Long Nha có được hạt châu nên tâm trạng phơi phới, lười so đo với đối phương, cùng Tề Thần trở ra xe.

Trước đó có lẽ Đan Khiếu đã đến bãi xe xử lí xong ông Viên, lúc này Lâu Chu cũng không có ở đây, đoán chừng đã đưa ông Viên trở về nhà, chỉ để lại một câu truyền âm không cần đợi gã.

Thành phố Đàm cách thành phố Giang không gần, nhưng Long Nha lại phi tốc hành vào thẳng đường Long Hoè, tốn không bao nhiêu thời gian đã về tới công ty Quảng Hoà.

Vừa vào cửa lớn, Tề Thần bỗng nhớ ra gì đó, vỗ Long Nha một cái: "Đúng rồi tổ trưởng Long này! Anh..."

Nhưng anh còn chưa nói hết câu đã cảm thấy một trận gió mạnh ập tới trước mặt, tới khi mở mắt ra đã thấy bản thân đứng trong phòng công tác của mình trên lầu ba, lúc bị lôi vào đối phương vẫn không quên đóng cửa cái rầm, ngay khi còn chưa hết choáng váng, Tề Thần đã thấy trước mặt sáng chói, người 'lôi' anh đã biến mất, thay bằng thanh đao nằm trên bàn làm việc.

Đối phương ngay lập tức thúc giục Tề Thần: "Nói nhảm ít thôi, tranh thủ thời gian làm mau lên!"

Tề Thần trợn mắt há mồm nửa ngày, nhìn thanh đao tinh xảo, lưỡi đao phản chiếu ánh sáng từ đèn phòng làm việc chuyển động óng ánh như nước, đần người không kịp làm gì.

Ngơ ngác chừng năm giây sau, Long Nha nằm trên bàn đại khái sắp không nhịn được, lại loé ánh vàng lên rồi biến trở lại thành người, tạo dáng cực kì lưu manh ngồi trên xấp hồ sơ trên bàn, duỗi tay vỗ trán Tề Thần: "Ôi ôi ôi, đần mặt ra làm gì nữa!? Hôm nay tâm trạng ông đây tốt, cho dù cậu có dùng giũa hay mỏ hàn trên người tôi, tôi vẫn sẽ miễn cưỡng nhịn ha, bảo đảm không tính sổ với cậu, nào nào, thoải mái tinh thần lên, cầm kim bài miễn tử trong tay rồi sợ cái gì, tổ tông của tôi ơi cậu nhanh lên một chút được không hể?"

Tề Thần nhìn Long Nha đang cực kì hưng phấn, cũng không đành lòng mở miệng phá hỏng tâm trạng vui vẻ của hắn, nhưng nếu không nói thì cũng không được, thế là anh do dự vài giây, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại không thèm nhìn Long Nha nói: "Xin lỗi tổ trưởng Long, không sửa được."

Long Nha giận dữ: "Gì?! Không sửa được là sao!?"

Tề Thần cẩn thận từng li từng tí khoa tay múa chân: "Anh xem, hai viên bảo châu đó chẳng phải khảm vào phía trên chuôi đao sao?"

Long Nha gật đầu: "Đúng rồi!"

Tề Thần khụ một tiếng: "Ừm, vậy chuôi đao đâu?"

Long Nha: "......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com