Chương 49: Cảnh trong tranh
Không cẩn thận gặp quỷ, là do ra ngoài không xem lịch hoàng đạo, chỉ có thể tự trách bản thân xui xẻo. Nhưng chủ động chạy tới trước mặt quỷ cho quỷ nhìn thấy, thì chắc chắn là do đầu bị cửa kẹp.
Không may, Tề Thần cảm thấy anh và Long Nha chắc chắn đang trong trạng thái đầu bị cửa kẹp, nhưng mà rất rõ ràng, anh đang bị ép buộc.
Phần cầu thang âm u cùng với cô gái váy trắng đứng cách hai người không tới mười bước chân, Tề Thần bị Long Nha lôi đi, cho dù tâm không cam tình không nguyện, muốn cố ý trì hoãn bước chân, nhưng cũng đã sắp đến chỗ chân cầu thang.
Mặt Long Nha vẫn hờ hững chả quan tâm, lực tay lại mạnh đến kì lạ, túm một 'cục tạ' như Tề Thần mà chẳng thấy tốn chút sức lực nào, hắn còn nhàn nhã mở miệng nói vài câu: "Thật ra không nhìn cũng đoán được, khi ấy chưa có ảnh chụp cũng không có máy chụp ảnh, có thể tái hiện lại mảnh sân này hoàn hảo như vậy, cũng chỉ có thể là vẽ..."
Lời hắn nói như phớt qua bên tai, Tề Thần nghe xong hồi lâu, bị Long Nha kéo thêm hai bước mới chợt phản ứng lại, vội phanh chân gấp nhưng không thành công: "Đã đoán được rồi còn kéo tôi qua đây xem gì nữa hả tổ trưởng Long!"
Long Nha nghe xong không nói gì, cực kì bình tĩnh tiện tay chỉ về phía trước, Tề Thần lúc này mới phát hiện anh còn theo quán tính đi về phía trước, vội dừng lại. Mà cả hai người cũng đã đứng dưới bậc thang, mà điều khiến Tề Thần hối hận nhất chính là, bản thân anh biết rõ đôi lúc Long Nha sẽ rảnh rỗi sinh nông nổi thích làm mấy hành động khốn nạn không tả xiết, nhưng anh vẫn cứ đần độn thuận theo ngón tay của hắn chỉ từ dưới mặt đất nhìn lên trên.
Kết quả ánh nhìn này khiến Tề Thần bị doạ toát mồ hôi lạnh, vì anh đang đứng dưới cầu thang nhìn lên, ngẩng đầu một cái là có thể đối diện trực tiếp với cô gái áo trắng kia.
Mà cô gái nọ... Không có khuôn mặt!
Tề Thần: "..." Dumamay!
Thân là một người không có hứng thú mấy với phim kinh dị, số lần Tề Thần xem phim kinh dị cũng không nhiều, cũng rất ít khi chủ động đi tìm những thứ kích thích thần kinh như vậy.
Cho dù đã nhiều lần Tề Thần trực tiếp lâm vào hiểm cảnh kì lạ quỷ dị, anh cũng chưa từng động não liên tưởng sâu xa, cho nên hôm nay bất thình lình bị một cô gái không mặt đối diện, khiến anh giật nảy cả người, vô thức lùi về sau mấy bước.
Nhưng tay anh bị Long Nha giữ chặt, Long Nha đứng bất động, anh có muốn lùi nhiều bước hơn nữa cũng không thể lui được, chỉ có thể trợn trắng mắt nhìn gương mặt trắng bệch không ngũ quan của cô gái, yên lặng hít lấy hít để.
Nói là không có mặt mũi, thật ra cũng không chính xác, dù sao cũng có được cái khuôn cố định, người con gái có vầng trán rộng đầy đặn và phần cằm thon gọn tinh xảo, những đường nét cong tròn trên khuôn mặt tổng thể rất hài hoà, chỉ là không có mắt, mũi, môi, nhìn vào chỉ thấy một màu trắng bóc như đắp bột mì lên.
Ở khoảng cách gần như vậy trông thấy một khuôn mặt trắng đến mức thái quá, cộng thêm với mái tóc đen nhánh búi lên không theo kiểu hiện đại, nhìn xa xa tà váy trắng phất phơ như liễu rũ trong gió trên cầu thang, đổi lại là ai cũng sợ xanh mặt mà thôi!
Nhất là lúc này, tên đầu têu chủ động chườn mặt đến ngắm quỷ còn cố ý tiến lại gần, sau đó ba phần đắc ý nói: "Nhìn đi, tôi nói không sai chứ, quả nhiên là do vẽ mà thành, bởi vì cô gái này lúc xuống cầu thang luôn cúi đầu, người đặt bút hiển nhiên cũng không cần vẽ mặt của cô ta."
Tề Thần mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm hắn: "..." Rất muốn thủ tiêu vị lãnh đạo này ngay tại chỗ, đáng tiếc giá trị vũ lực chênh lệch quá lớn, đành phải từ bỏ.
Có điều Long Nha dẫn Tề Thần đến xem quỷ, cũng không phải rảnh rỗi sinh nông nổi, hắn liếc thấy sắc mặt Tề Thần xanh mơn mởn như tàu lá hẹ, mới bất đắc dĩ giải thích một câu: "Tôi kéo cậu tới, là vì muốn cậu thấy rõ cô gái này không phải đang tái diễn một động tác duy nhất không thay đổi. Mặc dù nhìn xa cũng đoán ra được đôi phần, nhưng cũng không..."
Câu nói sau cùng Long Nha đột nhiên nói rất nhỏ, Tề Thần không nghe được, cũng không hiểu hắn có ý gì, anh "hả" một tiếng tỏ vẻ khó hiểu.
"Tình trạng hiện tại của chúng ta, có thể nói là đang mắc kẹt ở chỗ quỷ quái này, giống như tình cảnh của Lý Chính Xương mỗi tối vừa qua. Chỉ có điều lúc Lý Chính Xương đụng phải thứ này, đều là đúng thời điểm đúng vị trí thì xuất hiện, mỗi ngày đều đặn như lật thẻ, mặt trời lặn xuất hiện, mặt trời mọc biến mất. Với Lý Chính Xương mà nói chẳng qua chỉ là ngủ một giấc dậy uể oải cả người, sau đó đi xuống lầu quét dọn dấu chân nước và mấy cánh hoa kì lạ là xong. Nhưng đêm nay, khi chúng ta đến, tám chín phần mười là do có người cất công bày kế, căn bản không thể trông cậy vào chuyện trời sáng nó sẽ tự biến mất, tìm không thấy lối ra có khi bị nhốt ở đây cả đời cũng chẳng ngoa, cùng với thứ không mặt không mũi này sống cả đ—"
Tề Thần liếc cô gái trên cầu thang một cái, mím môi: "Cho nên?"
Long Nha nói tiếp: "Cho nên chúng ta phải tranh thủ tìm được lối ra, những chỗ thế này luôn có điểm mấu chốt, cậu cố gắng quan sát để học hỏi, nhỡ đâu ngày nào ra đường đột nhiên rớt não đi vào mấy chỗ thế này, cũng đỡ phải chịu cảnh bó tay toàn tập."
Tề Thần tự nhìn bản thân mình một chút, sau đó lại liếc nhìn sang Long Nha, đoạn nói: "Chúng ta bây giờ rõ ràng là hai người, nhưng cũng bị lạc vào đây..." Không não nhân hai.
Sắc mặt Long Nha lập tức như bị đá phải trứng, nhìn Tề Thần: "Cậu ngứa da đúng không? Rảnh rỗi quá nhỉ, là ai một hai đòi đến đây cho bằng được. Vừa nghĩ tới chuyện này là chuôi đao của ông đây lại sắp bốc hoả!"
"...Thôi ngài tiếp đi." Tề Thần yên lặng ngậm miệng.
"Vừa rồi tôi cũng đã nói với cậu, nơi này sở dĩ còn tồn tại, là do có người vẽ ra, vẽ vốn có đặc tính là TĨNH, muốn thoát khỏi chỗ này ra ngoài hiển nhiên phải tìm điểm mấu chốt, mà chỗ mấu chốt ấy chính là điểm yếu của một ảo cảnh hoặc pháp trận, nói cách khác nó tồn tại ở nơi này dưới dạng đối lập với thuộc tính của ảo cảnh."
Tề Thần nghe xong đã hiểu: "Tìm ra chỗ không hài hoà với nơi này, vẽ là TĨNH, không hài hoà, tương phản với tĩnh là ĐỘNG."
Long Nha nhẹ gật đầu.
"Vậy còn cô gái này..." Tề Thần đưa tay chỉ vào cô gái áo trắng trên bậc thang, chần chờ hỏi.
Hiển nhiên, thân hình nhỏ bé của cô gái ở nơi đây là 'động' rõ ràng nhất khỏi phải bàn cãi, chỉ là Tề Thần vừa mới nói được nửa câu đã chần chờ không nói tiếp là vì, 'động' của cô gái này xuất hiện quá rõ ràng, nếu thật sự là điểm mấu chốt để phá trận, vậy thì cũng quá dễ tìm thấy, hơn nữa đã phí sức gài bẫy tại sao lại để lối ra trắng trợn công khai như vậy? Bị ngốc à?
Long Nha hiển nhiên cũng đã nghĩ tới vấn đề này, cho nên từ đầu hắn chưa từng đặt chú ý lên cô gái, hắn gật đầu nói với Tề Thần: "'Động' của cô ta quá rõ ràng, lối ra hẳn không dính dáng gì tới cô ta, nếu đặt điểm mấu chốt ở trên người cô ta, thì kẻ bày trận không phải thiểu năng thì cũng là trẻ trâu. Thứ hai, cô gái này thật ra cũng không được tính là đang 'động'."
Tề Thần nghe xong lời này, anh liếc mắt nhìn cô gái kia thêm lần nữa, cuối cùng cũng hiểu được ý của Long Nha. Rất nhiều người có tài vẽ tranh xuất thần, tranh vẽ luôn sẽ vừa có động vừa có tĩnh, như thật cũng như giả. Khu viện nhỏ này phủ đầy rêu xanh, tia sáng ảm đạm chiếu rọi vào từng gian phòng cũ kĩ, cảnh vật ôm lấy cô gái thon gầy trên đầu cầu thang, tất cả đều là tĩnh, mà cô gái kia, trong bức tranh, có lẽ hình bóng cô ta được phác hoạ dừng lại ngay khoảnh khắc cô nhón chân bước xuống bậc thang đầu tiên, váy khẽ nâng, chân nhấc lên cao, đó là do người hoạ sĩ vẽ tranh cố tình muốn thể hiện nét 'động' cho tranh của mình, cho nên khi bức tranh này được tái hiện thành hiện thực, cô gái cũng không thực sự bất động, mà vẫn tiếp tục hoàn thành động tác xuống cầu thang.
Nhưng tư thế mỗi lần cô xuống bậc thang, bước chân lớn nhỏ, dài ngắn, thậm chí ngay cả biên độ bay lên của tà váy mỗi lần lặp lại đều giống nhau như đúc, vòng lặp vô hạn như thế này khiến nó mang ý nghĩa vượt lên khỏi 'tĩnh', nhưng cũng không hẳn là 'động', cho nên không thể lấy đó làm điểm mấu chốt.
Biết cách tìm điểm mấu chốt để tìm lối ra, Tề Thần đương nhiên sẽ không ngu ngốc tiếp tục đối diện với khuôn mặt trắng bệch này làm gì, anh lập tức quay đầu tra xét một vòng cảnh vật trong viện, anh rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao khi sương mù vừa tan Long Nha đã không nói tiếng nào mà bắt đầu đi 'ngắm cảnh'."
Muốn chỉ rõ ra chỗ nào không hài hoà, Tề Thần cố gắng nhìn một vòng, nhưng chẳng thấy được manh mối gì. Thế nhưng, mắt anh không tự chủ luôn hướng về phía cây hoè già được trồng trong viện.
"Sao đấy?" Ngay lúc ánh mắt của anh lần nữa vô thức nhìn về phía cây hoè, Long Nha đã liếc mắt nhìn anh, đoạn hỏi: "Cậu cảm thấy cái cây đó có vấn đề?"
Lời vừa ra khỏi miệng, Tề Thần có cảm giác anh lại biến thành con rùa, chẳng qua lần này anh không còn chướng ngại tâm lí nữa, Tề Thần dứt khoát gật đầu nói: "Cảm thấy cây hoè này không được tự nhiên, không kìm lòng được cứ nhìn mãi, đừng hỏi tôi nguyên nhân, tôi cũng không biết."
Long Nha đương nhiên không cần nghe Tề Thần nói ra mấy câu đại loại như cái gì, vì sao, sở dĩ, cho nên. Hắn chỉ nghe xong 'có vấn đề' của Tề Thần, đã không nói tiếng nào kéo Tề Thần đến dưới cây hoè, tỉ mỉ dò xét từ trên xuống dưới một lượt.
Tề Thần soi xét còn cẩn thận hơn cả Long Nha, thiếu chút nữa hái từng chiếc lá xuống soi dưới kính hiển vi cho đảm bảo, chẳng qua càng xem xét cẩn thận, đúng thật đã phát hiện ra một ít mạnh mối. Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua giữa các cành lá, Tề Thần nhìn thấy có một chuỗi hoa trắng muốt cực nhỏ nằm chìm trong cành lá lay động một cái.
Bởi vì hoa của cây hoè quá rập rạp, lại có sắc xanh nên lẫn vào chung với đám lá, trùng điệp chồng lên lớp lớp, nhìn thấy là hoa cả mắt, cho nên một chút lay động nhỏ ấy nếu không chăm chú nhìn, chắc chắn không thể phát hiện ra.
Tề Thần lập tức vươn tay túm lấy Long Nha, chỉ thẳng vào chuỗi hoa hoè kia: "Nhìn chỗ kia! Chùm hoa đó đang động đậy!"
Long Nha thuận theo tay Tề Thần nhìn sang, quả nhiên, hắn nhìn thấy một khóm hoa nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa tán lá và hoa rậm rạp, chỉ khi có cơn gió nhẹ thổi đến, mới nhìn thấy nó khẽ lay động vài cái.
Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua này, khiến Tề Thần vừa phát hiện ra mừng rỡ không thôi.
"À... đợi đã." Tề Thần nắm tay áo Long Nha, sợ hắn bộp chộp dứt khoát, không nói tiếng nào đã rút đao ra chém, anh do dự nói: "Bây giờ nhìn lại, hình như có gì đó... không đúng lắm."
Long Nha liếc nhìn móng vuốt của Tề Thần vài giây, tức giận nói: "Cậu xem tôi là cậu à, nhìn thấy mới có chút động tĩnh đã nhảy dựng lên! Hoa này không phải... "
Vừa dứt lời, lại có một trận gió thổi qua, xuyên qua tán cây hoè, lần này lại khiến cho khóm hoa hoè nhỏ run lên, giống y như cũ...
Chút mừng rỡ của Tề Thần đột nhiên tan thành mây khói, anh mặt không đổi sắc duỗi tay huơ huơ trước mặt Long Nha tỏ vẻ 'xoá bỏ hết những gì anh vừa thấy đi': "Được rồi, do tôi nhìn nhầm, tổ trưởng Long có thể tiếp tục tìm chỗ khác."
Bởi vì bất kể là cơn gió thế nào, khóm hoa nhỏ bé kia vẫn run với biên độ như cũ, không mạnh hơn, không nhẹ hơn, giống hệt với cô gái đang đi xuống cầu thang ở bên kia, đơn giản cũng chỉ là vòng lặp vô hạn... Vốn không phải điểm sơ hở gì.
Vất vả lắm mới tìm ra được một chút hi vọng lại thất vọng, Tề Thần đành phải cố gắng lần nữa, trừng mắt lên tìm kiếm tiếp, anh cùng với Long Nha cẩn thận tìm ra chỗ 'động' trong khu viện này.
Vì là cảnh vật trong một bức tranh, nên chỉ có hình, không có âm thanh. Toàn bộ khu viện cộng thêm mấy gian phòng nhỏ âm u xung quanh, một tiếng động nhỏ nhất cũng không nghe thấy, tĩnh lặng đến độ không được tự nhiên, mà tĩnh lặng như thế này, không những không khiến cho lòng người bình tĩnh, ngược lại càng khiến cho nội tâm càng xao động nôn nóng.
Nơi đây giống như vùng dất chết, tất cả đều là giả, càng ở đây lâu sẽ càng cảm thấy xung quanh đều là mầm mống tai hoạ, chỉ duy nhất mình ta đơn độc đứng giữa ngàn cạm bẫy, Tề Thần vừa ngồi xổm trên mặt đất vừa căng mắt ra tìm, hận không thể đào lên cả sân viện để quan sát cho kĩ, anh bèn nghĩ thầm: Nếu thực sự có người bị nhốt ở nơi này cả đời, chắc chắn sẽ phát điên, nếu như có ai đó...
Nghĩ đến đây, anh lại vô thức liếc mắt nhìn sang Long Nha, nhưng vừa đúng lúc Long Nha cũng cúi đầu, hai người mắt đối mắt, Tề Thần đột nhiên cảm thấy có hơi ngượng, mặc dù anh không biết vì sao anh lại thấy ngượng. Thế là Tề Thần đành phải lảng sang chuyện khác, gợi chuyện để nói tiếp: "Tổ trưởng Long này, tôi vẫn cứ cảm thấy cái cây hoè đó không thích hợp..."
Nói xong chính bản thân Tề Thần cũng cảm thấy mình kì lạ, vì sao trong tiềm thức cứ luôn nhớ về cây hoè kia, mà sau khi anh nói xong câu đó, trong lòng có một khoảnh khắc đột nhiên nảy lên cảm giác rất chắc chắn, chắc chắn chỗ kia có vấn đềv...
Long Nha cũng không lôi kéo Tề Thần hỏi vì sao lại quay sang nhìn hắn chằm chằm, chỉ là sau khi nghe Tề Thần nói xong, hắn không nói tiếng nào, lần nữa trở lại bên cạnh cây hoè.
Thấy Long Nha dứt khoác như vậy, Tề Thần đương nhiên cũng không tiếp tục nói nữa, anh theo hắn đi sang đứng dưới tán cây hoè, xuyên qua tán cây rậm rạp nhìn thấy gốc cây to thô ráp, cuối cùng cả hai trực tiếp ngồi xuống cạnh gốc cây hoè, ngẩng đầu nhìn lên tán cây trên cao.
Phần rễ của cây hoè trồi từ trong đất ra một khoảng rất dài, nhìn vào cứ cảm giác như cố tình chôn xuống đất nhưng chôn không hết, giữa lớp rễ cây quanh co sù sì, có vài viên đá vụn dính đầy bùn đất ẩm ướt, cùng với vài cánh hoa hoè rơi lả tả xung quanh.
Tề Thần đang tròn mắt theo dõi mấy cánh hoa kia, xem thử bọn chúng liệu có bị gió thổi làm lay động hay không, nhưng nhìn kĩ mới thấy, dưới những cánh hoa chìm trong bùn đất đột nhiên xuất hiện mấy chấm đen nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com