Chương 5: Có trộm
Tin chắc rằng ai nửa đêm tỉnh dậy phát hiện mình bị mộng du rồi đi lung tung khắp nơi đều sẽ sợ toát mồ hôi hột, Tề Thần cũng không ngoại lệ.
Trong khoảnh khắc anh nhận ra bản thân đang đứng ở nơi nào, hiện thực và giấc mơ như chồng chéo lên nhau, anh thậm chí còn không phân biệt được, rốt cuộc là giấc mơ khủng khiếp vừa rồi dẫn đến hành vi mộng du rồi đi lung tung của anh, hay là anh mộng du trước sau đó hành vi ấy được phản chiếu vào trong mơ.
Đương nhiên, bất kể là đáp án nào, chúng đều tồi tệ như nhau.
Tề Thần nhắm mắt lại thở hắt ra một hơi, cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim đang dồn dập như tiếng trống nơi lồng ngực.
"Hồn về tới chưa?" Giọng nói trầm khàn bất ngờ vang lên ngay bên cạnh, vẫn là ngữ điệu 'tôi đây đang quạu', khiến người ta có cảm giác rằng người này quanh năm bốn mùa chẳng có lúc nào không quạu.
Tề Thần còn đang nhắm mắt bị doạ giật nảy người, đoạn mở mắt nhìn sang bên cạnh: "Sao anh lại ở đây!?"
Dưới ánh đèn ven đường, tổ trưởng Long đen mặt nhìn anh chằm chằm.
Ánh sáng mờ mờ đáp xuống trên người hắn, phác hoạ ra dáng xương lông mày sắc bén và sống mũi thẳng. Người đàn ông này rõ ràng có đôi mắt rất đẹp, nhưng lại cứ thích rũ mắt tỏ vẻ hờ hững trước mọi thứ, trông cái vẻ lười nhát khinh thường như chẳng có thứ gì lọt vào được mắt xanh của anh ta. Có lẽ là do hắn quá cao nên luôn phải cụp mắt khi nhìn ai đó, nhưng đương nhiên cũng chẳng thiếu phần của cái ngữ điệu thèm đòn ấy, trời sinh đã mang dáng vẻ thiếu đánh.
Hắn "Ồ" lên rồi hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Tề Thần lúc hỏi câu này chắc vứt não ở góc xó xỉnh nào rồi: "Tôi không ở đây thì người đánh thức cậu vừa rồi là quỷ chắc?"
Tề Thần cười khan một tiếng: "Tôi còn tưởng là mơ." Vậy có lẽ thanh âm của người phụ nữ già nua dồn dập quỷ dị vừa rồi là điểm khác biệt duy nhất giữa mơ và thực.
Tổ trưởng Long tức giận nói: "Phải rồi, cậu mơ thấy tôi đánh lên trán cậu một phát chứ gì? Cậu không thắc mắc xúc cảm trong mơ sao có thể chân thật như vậy luôn đi?"
Tề Thần nghiêm túc giải thích: "Hồi trước tôi từng mơ thấy có người bò từ ban công vào rồi chặt đứt một chân của tôi, cảm giác cũng chân thực lắm."
Tổ trưởng Long: "..."
Tề Thần: "Có lần còn mơ thấy phải bò qua núi đao, lăn trên bàn đinh, cả người bị đâm thủng lỗ chỗ chảy đầy máu."
Tổ trưởng Long: "..."
Tề Thần: "Ném vô chảo dầu, chiên giòn — "
"Ngừng ngừng ngừng!" Khoé miệng tổ trưởng Long khẽ giật: "Cậu mơ toàn mấy thứ linh tinh vớ vẩn gì vậy?"
Thế nhưng khi hắn vừa nói xong, chợt thấy Tề Thần nhẹ mím môi, dường như khẽ nở nụ cười rất nhạt, lúc này hắn mới nhận ra mấy lời vừa nãy của đối phương có lẽ chỉ tin được phần đầu, còn đoạn sau tám phần là đang bốc phét cho sướng mồm để trêu hắn.
Thế là tổ trưởng Long hung tợn liếc mắt trừng anh một cái.
Thật ra nếu trong trạng thái bình thường, với người có tính cách lạnh nhạt bên ngoài nói nhiều bên trong như Tề Thần nhất định sẽ không bao giờ nói chuyện với người như thế này dưới tình huống kì lạ như hôm nay. Đặc biệt, hắn ta còn là người sáng nay tỏ vẻ khó chịu ra mặt với anh, cảm giác chỗ nào cũng không hợp nhau, không thể hít chung một bầu không khí.
Nhưng chính lúc Tề Thần còn chưa kịp thoát khỏi cảm xúc kinh hoảng từ giấc mơ, khi anh cho rằng bản thân chỉ có một mình đơn độc đứng giữa trời trong đêm khuya, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người quen sẽ khiến anh sinh ra cảm xúc thân thiết và được an ủi hơn hẳn, dẫu rằng cách đây mấy tiếng đồng hồ anh còn đang thầm mắng người nọ là "Long điên."
Mà cũng nhờ có khí chất - 'tôi thèm ăn đập' của tổ trưởng Long, dưới tình huống này càng có tác dụng xoa dịu cảm xúc ngổn ngang bàng hoàng của Tề Thần.
Tuy rằng Tề Thần luôn mang vẻ ngoài lạnh nhạt bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng chỉ anh mới biết bản thân mình đến lúc cần thiết lại rất dễ đứt gánh giữa đường, là kiểu người tiền đồ như cỏ dại mọc đầu đường, là tầng lớp giai cấp rất dễ dao động. Chỉ vài phút ngắn ngủi định mệnh ấy thôi, mà anh đã mang cái tên "Long điên", "Không thể trêu vào, hạn chế chạm mặt" từ trong blacklist ra, lặng lẽ dời sang "Thỉnh thoảng hơi điên tí thôi".
Đương nhiên, trong lòng tổ trưởng Long mỗi ngày đều bị thiếu tám trăm triệu hoàn toàn không biết gì cả, hắn vẫn treo trên mặt cái vẻ không có đủ kiên nhẫn ấy mở miệng nói: "Còn sức ở đây bốc phét xàm xí thì lo mà cử động tay chân của cậu đi, đi về!"
Nói xong cứ như vậy mặc kệ Tề Thần có cùng đi hay không, xoay người đi mất, lúc đi ngang cạnh anh còn lạnh lùng phán một câu: "Cậu nghĩ tôi rỗi hơi lắm chắc."
Hắn vốn cao chân lại dài, mới sải vài bước đã đi được rất xa, thấy Tề Thần còn chưa đi cùng, hắn lại dừng bước, quay đầu quát lên với người sau lưng: "Cậu bị đần à! Sao còn chưa chịu đi?"
Tề Thần "Khụ" một tiếng, chườn cái mặt vô tội nhìn hắn: "Chân lạnh quá tê hết rồi."
Tổ trưởng Long bất lực vuốt mặt một cái, xù lông lên nói: "Giẫm cái chân mạnh lên! Xoa bóp đi!"
Tề Thần: "Ha ha... Giờ xoa liền đây."
Anh khom người nắn bóp bắp chân tê dại của mình, cảm thấy nó đang ấm dần lên, đoạn anh nhúc nhích từng đầu ngón chân, co chân duỗi chân mấy lần, mãi đến khi hai cẳng chân dường như mất tri giác cuối cùng cũng có cảm giác trở lại, lúc này anh mới đứng thẳng người dậy.
Chợt sững sờ khi thấy người vốn dĩ đã đi một khoảng khá xa không biết đã đến trước mặt mình từ khi nào: ".... Sao anh quay lại rồi? Đợi tôi hết tê chân đi vài bước là đến chỗ anh mà."
Tổ trưởng Long nhàn nhạt đáp: "Tới xem chân cậu có bị lạnh đông thành đá luôn chưa."
"..." Tề Thần: "Ài tiếc quá nhỉ, nó có cảm giác lại rồi nè."
Tổ trưởng Long hừ một tiếng, từ trên cao nhìn xuống, lướt từ đầu tới chân Tề Thần, cười khẩy nói: "Nhìn đồ cậu mặc trên người như này, tôi còn tưởng cậu mình đồng da sắt không sợ lạnh cơ. Sao không mặc hẳn quần cộc ra ngoài luôn đi cho mát?"
Tề Thần cúi đầu nhìn áo thun cotton dài tay và quần mặc ở nhà của mình, cười khan một tiếng: "Àm, lần sau mộng du tôi sẽ nhớ thay quần áo rồi choàng thêm khăn quàng cổ sau đó mới ra ngoài."
Tổ trưởng Long: "..."
Tề Thần lúc này đang tỉnh táo, mọi giác quan, xúc cảm của cơ thể cũng vận hành trở lại bình thường. Trước đó trong mơ không có cảm giác lạnh, giờ đây gió ùa tới từ bốn phương tám hướng, lứa trước vừa vồ tới, lứa sau luồn lách thấm vào tận xương tê tái tâm hồn, chẳng qua chỉ mới đứng nói có hai câu, trong giọng nói đã mang theo sự run rẩy thấy rõ, mũi và hốc mắt đông cứng đến nỗi ửng đỏ lên, trên da thịt trắng nõn cực kì nổi bật.
Nhìn thấy đối phương lạnh tới nỗi run lập cập, Tổ trưởng Long 'chậc' một tiếng, đoạn hắn cởi chiếc áo lông cừu trên người ra, ném sang cho Tề Thần: "Mặc thêm vào!"
Tề Thần bị lạnh đông cứng cả não, phản ứng chậm chạp thấy rõ, chưa kịp chụp lấy áo khoác bị ném tới, mà áo kia vừa dài vừa to nên trực tiếp phủ lên đầu anh, hơi ấm trên người đối phương lập tức vây lấy Tề Thần.
"Cho tôi mặc thì anh mặc gì? Dù sao tôi cũng đã lạnh cóng thế này rồi, lúc về nấu chút trà gừng uống giải cảm là xong. Anh đưa áo cho tôi vậy chẳng phải bị lạnh cả đôi luôn à? Vậy lỗ quá." Tề Thần chìm lỉm trong cái áo khoác của đối phương, giọng ồm ồm vọng ra.
Tổ trưởng Long trưng vẻ mặt 'ôi thật bất ngờ' nhìn Tề Thần khó khăn lôi chiếc áo nặng trịch ra khỏi đầu mình: "Phục cậu luôn đấy, lúc này mà còn dư sức suy nghĩ lời hay lỗ. Cậu nghĩ tôi yếu ớt gió thổi cái là bay như cậu chắc, mới lạnh chút đã chảy nước mũi hay gì? Mau mặc áo vào, bớt nói nhảm!"
Cảm thấy đối phương sắp quăng thuốc nổ lần nữa nên Tề Thần cũng không tiếp tục già mồm, tranh thủ lủi thủi theo chân 'con nhím đầy gai' đi về hướng công ty, lấy áo khoác quấn bản thân lại thật chặt.
Chiều cao của Tề Thần vốn không thấp, báo cáo kiểm tra sức khoẻ ghi hẳn là 1m78, đương nhiên thanh niên ra ngoài gặp ai cũng chết sống bốn bỏ lên năm nói mình 1m80, nhưng khi đứng trước mặt tổ trưởng Long thực sự thấp hơn tận nửa cái đầu. Lại thêm dáng người Tề Thần thiên gầy, hồi đại học có lúc bị Từ Lương kéo đến phòng tập gym được vài tháng, cũng tập được vài múi cơ xinh đẹp, nhưng giờ sắp rớt hết múi rồi, lúc mặc quần áo hơi rộng một chút thì chẳng còn thấy cơ đâu nữa, nói chi đến chuyện so sánh với người toả hoocmon nam tính ngào ngạt như tổ trưởng Long đây.
Cho nên cái áo khoác này choàng lên người anh như người tí hon khoác áo của người khổng lồ vậy, đã gầy càng thêm gầy.
Tổ trưởng Long có lẽ thực sự không biết lạnh là gì, bước chân khoan khoái sải dài như cũ, Tề Thần đi theo một hồi cũng thấm mệt nên theo không kịp, dần tuột lại xa ở phía sau.
Anh nhìn thấy người đi phía trước vừa đi vừa quay đầu lại xem chừng anh, trong lúc đó vẻ mặt vẫn là 'tôi sắp hết kiên nhẫn rồi', đoạn đối phương há miệng định thúc giục anh, nhưng không biết vì sao sau khi nhìn anh hai lần, bất ngờ hắn ta lại có lương tâm mà nuốt lời sắp phọt ra vào, sau đó mang dáng vẻ vừa ghét bỏ vừa bất lực, bất đắc dĩ thở dài đi chậm lại chờ anh.
Sau khi đi thêm một đoạn ngắn, đối phương như kịp nhớ ra gì đó nói với Tề Thần: "Ban nãy ở trước thang máy, lời tôi nói cậu còn nhớ gì không đấy?"
Tề Thần nhất thời không nhớ ra ban nãy hắn nói gì với anh: "Hả?"
"Chậc ——" Tổ trưởng Long cảm thấy sự kiên nhẫn cả đời này của hắn sắp dùng hết vào tối hôm nay rồi, bực mình đáp lại: "Mau đổi cái đống đậu hũ trong đầu cậu thành não người bình thường đi. Lúc nghe người khác nói thì dùng não, đừng có dùng mặt."
Tề Thần bình tĩnh giơ khiên che lại một tràng công kích cá nhân ào tới: "Ban nãy anh nói gì?"
Tổ trưởng Long: "Dặn cậu đêm hôm khuya khoắt đừng có chạy lung tung bên ngoài! Ngoài kia người đủ nhiều, không thiếu chút công sức nhỏ bé của cậu đâu, chẳng may dính vào mấy thứ không sạch sẽ thì lại khóc lóc bù lu bù loa kêu cha gọi mẹ."
Tề Thần bọc kín bản thân thêm chút, đoạn quay đầu thắc mắc: "Anh mà cũng tin mấy thứ này?"
"Tin cái gì?" Tổ trưởng Long lạnh nhạt trả lời: "Dặn cậu thì cậu nghe đi, lảm nhảm nhiều quá."
Tề Thần gật đầu: "Bình thường nếu không có việc gì cấp bách tôi cũng không thích ra ngoài vào ban đêm."
Lại đi thêm một đoạn nữa, Tề Thần chủ động tiếp tục chủ đề ban nãy: "Thật ra tôi không tin mấy chuyện này lắm, tôi lớn tới chừng này còn chưa gặp phải thứ gì như anh nói, chẳng qua chỉ nghe kể lại từ miệng người này người kia vài câu chuyện nhỏ. Chẳng lẽ anh từng đụng trúng rồi?"
Dứt lời anh thấy tổ trưởng Long đột nhiên nhìn anh với ánh mắt không nói nên lời, thuận miệng đáp: "Cũng nhiều."
Tề Thần nghiêng đầu nhìn hắn, trí tò mò bị gợi lên: "Có thể kể nghe không?"
Tổ trưởng Long: "..."
Tề Thần chỉ chỉ đoạn đường ngắn ngủi phía trước vì sắp đến nơi rồi, nghiêm túc nói: "Lời ít ý nhiều kể vài cái nghe thử?"
Tổ trưởng Long dùng hết sức bình sinh kéo khoé miệng lên: "Giờ không phải là lúc cậu nên run như cầy sấy vì sợ à?!"
"Ban nãy tôi có sợ nhưng không hề run như cầy sấy nhé." Tề Thần thản nhiên nói: "Thật ra trước đây tôi cũng từng bị mộng du mấy lần, nghe nói là con người khi chịu áp lực lớn hoặc thay đổi hoàn cảnh đột ngột sẽ bị như vậy, có lẽ đó là lí do. Nhưng tỉnh dậy khi đang đứng ngay giữa đường thì đây là lần đầu tiên, quả thật có hơi hoảng."
Tổ trưởng Long liếc nhìn anh một cái: "Người nên sợ là người nhìn thấy cậu mộng du mới đúng."
"Nhưng sao anh thấy được tôi đang mộng du?" Tề Thần ngước mắt lên khỏi áo khoác hỏi hắn.
Tổ trưởng Long nói: "Vừa về từ Phòng giám sát bên kia, đang đi thì nhìn thấy cậu đang lang thang như hồn ma vất vưởng."
Tề Thần: "..." Hai ba giờ đêm không thèm ngủ còn chạy qua phòng giám sát? Anh vừa 'điên' vừa tận tâm tận lực vì công việc như thế chủ nhiệm Đổng có biết không...
Tổ trưởng Long cả giận nói: "Nhìn tôi làm gì? Thu lại cái vẻ mặt chướng khí của cậu đi! Cậu mới có bệnh!"
Tề Thần vô tội: "Ơ... Tôi đã nói gì đâu."
Đêm càng sâu, hơi lạnh cũng dần tăng, càng khiến người ta tê tái, trận tuyết đầu mùa ở thành phố Giang cứ vậy lặng lẽ rơi xuống những bông tuyết đầu tiên.
Sáng hôm sau Tề Thần phát hiện anh quả nhiên không thoát khỏi số phận, hoa mắt chóng mặt nghẹt mũi, cả người bủn rủn không làm gì nổi. Nhưng cũng đành mặc kệ cái đầu nặng nề nấu một ít trà gừng, uống hết một chén đầy, sau đó dùng bình giữ ấm rót số trà còn lại vào, định mang tới phòng làm việc cho tổ trưởng Long một ít.
Không khí ẩm ở thành phố Giang sáng nay càng nhiều, trận tuyết tối qua rơi đến sáng vẫn chưa ngừng, trên mặt đường tích lại một lớp tuyết mỏng, người qua đường giẫm tới giẫm lui khiến tuyết tan chảy ra, thành ra đường đi vô cùng trơn trượt.
Anh cầm bình giữ nhiệt đi ra khỏi cổng chính kí túc xá, chợt thấy một đồng nghiệp đi phía trước bất ngờ trượt chân một cái thiếu chút nữa về với vòng tay đất mẹ, nhưng đột nhiên người nọ lấy tư thế dẻo dai phi logic đứng thẳng người lại, xem như không có việc gì tiếp tục đi. Người đi bên cạnh đồng nghiệp kia cảm thán: "Roi da có khác, đúng là lực eo tốt thiệt hen..."
"..." Tề Thần cảm thấy chắc do anh bị cảm nặng quá nên ù tai nghe nhầm nội dung thôi.
Những công ty chuyên về bảo vệ văn vật, giữ gìn văn vật, hoặc là chuyên kinh doanh về những bộ sưu tập đồ cổ từ di tích văn hoá như công ty Quảng Hoà, nhân viên luôn quan tâm đến những tin tức trong ngành nhiều hơn những công ty khác. Chỉ cần có liên quan đến những thứ đào lên, moi lên từ dưới bùn đất, dù chỉ là chuyện nhỏ nhất, mọi người đều theo phản xạ có điều kiện quan tâm hỏi han vài ba câu.
Chẳng qua hôm nay lúc Tề Thần ngồi trong văn phòng lại nghe được một chuyện không hề nhỏ, đó là bảo tàng gần đó có trộm.
"Là cái bảo tàng nằm trong góc đối diện quảng trường Ceylon đó, cách đây không lâu có đưa về một đợt 'hàng' khai quật từ thôn Bạch Hà, thứ bị mất là một cái vòng tay bạch ngọc nạm vàng, trên mạng có thông tin cụ thể đấy." Hồng Minh nói với Tề Thần xong, quay lại hỏi tổ trưởng Long đang đứng sau lưng, "Ôi này, chủ nhiệm bên kia có nói gì không?"
Tổ trưởng Long cau mày vẻ mặt như nhai mười miếng khổ qua ngửi ngửi trà gừng mà Tề Thần vừa mang đến đưa cho, đoạn đáp: "Không, làm sao? Mới nghỉ ngơi có nửa ngày đã ngứa xương?"
"Mùi gì ghê thế này? Tôi không uống!" Hắn ghét bỏ đẩy bình giữ nhiệt qua một bên, "Sức khoẻ tôi rất tốt, uống ba cái thứ này làm khỉ gì!"
Tề Thần đang bận lướt mạng đọc tin tức, đang lick vào một link đọc, nghe tổ trưởng Long nói vậy, cũng không quay đầu lại mang theo giọng mũi khàn khàn nói: "Anh sợ cay hả?"
Tổ trưởng Long cảm thấy hễ là thứ gì dính dáng tới "sợ" mà đặt lên người hắn là một sự sỉ nhục cực lớn, vừa bị khiêu khích nhẹ một câu đã hùng hổ lôi bình giữ nhiệt lại một hơi nốc hết số trà gừng trong đó, sau đó đứng lên mang cái bình rỗng đặt "cộp" xuống bàn Tề Thần với tư thế sét đánh, hừ lạnh một tiếng đoạn ra khỏi văn phòng, quẳng lại một câu: "Tôi sang phòng giám sát tìm lão Hồ." Nói xong đã không thấy người đâu.
Tề Thần hơi buồn cười liếc nhìn bình giữ ấm bên cạnh, sau đó thu mắt về tiếp tục nhìn trang web vừa mở lên.
Theo tin tức trên web nói, đêm qua bảo tàng có người đột nhập, kẻ trộm đi thẳng đến khu trưng bày văn vật khai quật được từ thôn Bạch Hà, trộm đi vòng tay bạch ngọc nạm vàng, bằng cách nào đó mà hắn né được tất cả các thiết bị quét hồng ngoại và hệ thống chống trộm trong bảo tàng nên không hề có tiếng báo động, camera chỉ quay được mấy giây mờ ảo dáng người của kẻ trộm, còn những đoạn video sau đó đều bị trục trặc, mở lên chỉ thấy cả một vùng trắng xoá.
Phía sau tin tức là mấy tấm ảnh chụp chiếc vòng tay bạch ngọc nạm vàng bị mất, hai tấm ảnh cuối cùng là trích xuất từ camera giám sát.
Tề Thần nhìn lướt qua mấy tấm ảnh, chợt phát hiện thì ra đây là chiếc vòng tay hôm nọ Từ Lương có đưa cho anh xem. Tề Thần tiếp tục lướt đến video giám sát xem thử, vừa bấm vào đã giật mình sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com