Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Chen nhau chút


Khi Tề Thần vừa lẩm bẩm nói dứt câu này, tiếng sấm bên ngoài đột nhiên nổ một tiếng vang trời, khiến cho âm thanh của Tề Thần bị át đi mất, hai người ngồi phía trước không nghe thấy gì. Chỉ có Long Nha liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thừa dịp tiếng sấm vọng lại chưa dứt, hắn thấp giọng nói: "Cho nên tôi nói rồi, trước thanh minh hay sau thanh minh gì cũng vậy, vốn chẳng phải thời gian yên bình, âm khí tồn đọng ở thành phố Tích không ít, thể chất cậu đặc thù nên chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, có điều nếu chỉ mơ thấy vài chuyện lặt vặt ở kiếp trước thì cũng chẳng có gì đáng nói, rắc rối nhất chính là..."

Nói chưa hết câu, tiếng sấm ầm ầm đã ngừng lại, Long Nha cũng không nói thêm gì nữa, sợ hai người ngồi trước sẽ nghe được.

Chỉ có điều, hắn không nói tiếp Tề Thần cũng biết hắn định nói gì, kẻ đứng sau màn đến giờ vẫn chưa lộ diện, nói không chừng đối phương sẽ tranh thủ thời cơ chín muồi này đến thành phố Tích gây rối.

Sấm sét ầm đùng cũng chỉ là màn dạo đầu, lát sau mưa bắt đầu trút xuống như thác đổ, nước chảy ròng trên cửa kính xe khiến mọi cảnh vật bên ngoài mờ ảo, chỉ có kính trước xe có cần gạt nước mới miễn cưỡng thấy rõ đường.

Mạnh Sâm ngồi trước thở dài một hơi: "Hi vọng mai đừng mưa."

Từ Lương tiện tay bật điện thoại lên xem thời tiết: "Yên tâm, dự báo thời tiết bảo ngày mai ở thành phố Tích trời nắng đẹp."

"Dự báo thời tiết không đúng đâu, hai ngày nay ngày nào cũng bảo trời nắng mà vẫn mưa tầm tã nè, có quỷ mới tin theo!", Mạnh Sâm bắt đầu lải nhải than trời trách đất, "Không thấy đường lái xe luôn này, nhưng mà không sao, cũng sắp đến nơi rồi. Trên xe không có dù, Bé Cam này, tôi lái xe vào bãi đậu xe dưới nhà cậu luôn nhé."

"Ok!" Tề Thần nhẹ gật đầu.

Trời mưa luôn đi kèm với tắc đường, cho dù quãng đường còn lại không còn xa, Mạnh Sâm cũng phải bò nhích hồi lâu mới đưa Tề Thần, Long Nha đến nơi, sau đó chào một tiếng, rồi lái xe chở Từ Lương về.

Tề Thần dẫn theo Long Nha đi một vòng trong bãi đậu xe dưới tầng hầm, tìm đến chỗ thang máy dẫn lên nhà, hai người vào thang máy đi lên.

Đây là một khu chung cư cao tầng nhỏ ở tại thành phố Tích, nhà Tề Thần ở lầu chín, không cao cũng không thấp. Thang máy đi tầm vài phút là đến nơi. Khi thang máy mở ra, cảm giác căng thẳng kì lạ trước đó lại đột ngột ập tới.

Có điều cảm giác chột dạ căng thẳng này chưa kịp bị ép xuống, Long Nha đã kéo anh ra khỏi thang máy, hắn cũng không thèm hỏi nhà nào cửa số mấy, vừa ngẩng mặt lên đã thấy cánh cửa chống trộm bên tay trái mở ra, một người phụ nữ trung niên nom rất hiền hậu dịu dàng bước ra khỏi cửa, vừa lúc hai bên đối mặt nhau.

Long Nha sững sờ, còn chưa kịp phản ứng đã thấy người phụ nữ kia nở nụ cười, đôi mắt xinh đẹp rất giống với mắt Tề Thần khẽ cong lên, cửa chống trộm được bà đẩy mở ra to hơn, hướng về phía hai người vẫy tay: "Mẹ nghe có tiếng tiếng thang máy nên chạy ra xem thử, đúng thật là con về này! Đến đây đến đây! Mau vào nhà, bên ngoài trời mưa lớn lắm đúng không?"

"Mẹ." Tề Thần cũng không ngờ mẹ anh lại đột nhiên xuất hiện như vậy, ngay cả thời gian giảm xóc cũng không có, anh khựng người hồi lâu, sau đó mới kéo cái tên cao nhòng bên cạnh lên phía trước: "Đây là người con đã nói với mẹ trong điện thoại, tổ trưởng Long ạ."

"Ôi trời! Cậu trai trẻ này trông đẹp trai thật nha!" Mẹ Tề Thần nghe vậy cười hì hì nói: "Vào nhà đi nào, hiếm lắm mới có cơ hội về thành phố Tích chơi vài ngày, dì làm mấy món ngon ngon cho hai đứa ăn ha."

Long Nha cũng không khách sáo, có điều lúc hắn nghe xưng "dì" thì có vẻ không được tự nhiên: "Còn trẻ thế này gọi dì có hơi không phù hợp."

Mẹ Tề Thần nghe xong đuôi mắt càng cong lên hơn, cảm thấy kiểu 'nịnh' này của Long Nha quả thật quá tinh tế, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng gãi đúng chỗ ngứa, khiến người nghe cảm giác như lời này là hắn thật lòng thật dạ nói ra, không trộn chút nước phân nào, bà bèn cười nói: "Cậu lớn hơn Tiểu Thần bao nhiêu tuổi? Tuổi của dì so với ba mẹ cậu hẳn cũng không chênh lệch mấy đâu, cứ gọi là dì đi."

Chỉ có Tề Thần miễn cưỡng căng khoé miệng lên, hiểu ý của Long Nha, hắn căn bản không phải đang nịnh hót gì cả, chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Bảo một tên yêu quái ngàn tuổi gọi một người mấy chục tuổi là dì, đúng là làm khó hắn.

Hai người bước vào cửa, đổi giày thành dép lê, mẹ Tề Thần ở bên cạnh nói: "Tiểu Thần nhà chúng ta ở đó làm việc có phải gây cho mọi người không ít phiền phức không?"

"Không có, rất nhiều chuyện trong công ty đều phải nhờ có cậu ấy mới có thể hoàn thành, thiếu cậu ấy thì không được." Long Nha nói với bà như vậy.

Gần đây hết chuyện này tới chuyện kia ập đến, Tề Thần vốn đã biết Long Nha là ảnh đế, nhưng tính cách người này vốn rất bá đạo, trừ những chuyện liên quan đến thân phận của Tề Thần, còn những chuyện khác, bất kể là chuyện gì hắn cũng lười diễn, cũng chả thèm giả vờ giả vịt, có cái gì nói uỵch toẹt ra cái đó, tính cách nóng nảy khỏi phải bàn, khiến người ta luôn nghĩ rằng hắn là một kẻ không biết nói tiếng người, không biết nói lí lẽ, chạm là nổ.

Nhưng hiện tại, Tề Thần lại được lĩnh giáo thêm lần nữa kĩ thuật diễn xuất thần sầu của ảnh đế Long, nếu như không phải anh đọc Long Nha như một cuốn sách, thì chắc chắn sẽ bị dáng vẻ khách sáo, lễ nghĩa, quân tử ngời ngời này của hắn lừa chết, sẽ xem hắn là kiểu người cực tốt, cực dễ ở chung.

Hơn nữa còn khéo ăn khéo nói, khen giả mà cứ y như thật...

Tề Thần bước vào phòng khách, đã thấy hắn cùng với mẹ anh đang nói chuyện khí thế bên trong. Long Nha đang bận tung tuyệt chiêu khen mười tám thức, giọng điệu bình thản chính trực, khả năng nói dối không trợn mắt đẳng cấp thượng hạng, nhưng mảy may không nhìn ra điểm ghét bỏ hay dối lòng, trái với lương tâm nào trên mặt hắn, Tề Thần nghe hồi lâu mà phải trợn mắt hốc mồm.

Nếu không phải do giá trị vũ lực của Long Nha quá cao, căn bản không thể xảy ra chuyện, nếu không anh thực sự nghi ngờ Long Nha bị đoạt xá.

Mẹ Tề Thần nói chuyện với hắn chỉ mới một lúc mà đã vui ra mặt, đã lâu rồi bà chưa gặp lại Tề Thần, cộng thêm được nghe Long Nha nói nhiều câu khen Tề Thần, kể những chuyện liên quan đến con trai bà nhiều vô số kể, bà hưng phấn đến nỗi quên trong nhà đang có khách, cứ thế duỗi tay bẹo má Tề Thần: "Ở ngoài không ai quản nên không chịu ăn uống tử tế đúng không! Vốn dĩ trên mặt không được bao nhiêu thịt, giờ lại càng thêm gầy! Hết đẹp trai mất rồi! Đêm nay con không ăn đủ hai bát không cho phép ngừng! Nghe không."

"..." Tề Thần bị bà vừa xoa vừa bóp vừa véo đến mức miệng cũng bị xách lên, anh liếc mắt nhìn Long Nha, bất đắc dĩ hàm hồ nói với bà: "Mẹ, tém tém lại chút đi mà, trước mặt Tổ trưởng cũng phải chừa cho con chút mặt mũi chứ, mẹ còn véo mạnh nữa thì mặt này của con khỏi kiếm cơm luôn đấy."

Long Nha thấy Tề Thần liên tục phát tín hiệu SOS, hắn vẫn thản nhiên khoanh tay nhìn thêm chốc lát, rồi mới ung dung vẩy cổ tay, thừa dịp mẹ Tề Thần không chú ý lôi từ trong 'túi thần kì' ra một cái hộp gỗ khắc hoa, đặt lên bàn trà.

Tiếng gỗ va vào với mặt kính, thành công thu hút sự chú ý của mẹ Tề Thần.

"Hai ngày này đành phải làm phiền dì." Long Nha nói xong, khẽ duỗi tay đẩy hộp gỗ lên phía trước một đoạn.

"Ôi trời phiền gì mà phiền! Không phiền chút nào! Tính dì thích đông vui ồn ào, Tiểu Thần dẫn bạn bè về nhà chơi dì còn vui không kịp, sao lại thấy phiền được chứ..." Mẹ của Tề Thần nhìn thấy Long Nha còn chuẩn bị quà, không tiếp tục véo má Tề Thần nữa, tranh thủ rụt tay lại cầm hộp gỗ nhét lại vào tay Long Nha: "Tới đây rồi thì coi như về nhà mình, quà cáp làm gì cho phí! Khách sáo quá rồi, con cầm về đi. Dì biết con có lòng là vui rồi. Mau lên! Cất kĩ vào nhé!"

"Chỉ là chút quà mọn, không phải dùng tiền mua đâu ạ." Long Nha khí thế mạnh mẽ nhét hộp gỗ vào tay mẹ Tề Thần, đoạn nói: "Có điều thứ này từng được khai quang, tuy nói thời hiện đại không nói chuyện mê tín dị đoan, nhưng dù sao có vài món trong nhà hay đeo bên người cũng tốt, dù sao phần lớn thời gian Tề Thần đều phải ở thành phố Giang làm việc, không thể ở nhà để chăm sóc hai người."

Mẹ Tề Thần từ chối hồi lâu vẫn không lay chuyển được ý của Long Nha, đành phải nhận quà, nửa tin nửa ngờ mở hộp gỗ ra, quả thực thấy đồ đặt bên trong rất đơn giản. Ba sợi dây màu đen được nối lại với nhau bằng ba nút thắt, thắt lại thành một cái vòng tay nhỏ, phía trên lồng vào thêm một viên châu nhỏ có hoa văn khá kì lạ.

Tổng cộng có hai chiếc vòng, hiển nhiên là cho bà và ba của Tề Thần, mỗi người một cái.

Bà không giống Tề Thần, không biết giá trị của mấy hạt châu này thế nào, chỉ cảm thấy nhìn vào không đáng sợ, tuy kì lạ nhưng cũng bắt mắt, mang hơi hướng cổ xưa, rất độc đáo. Thế là bà tin lời Long Nha nói.

Tề Thần ngồi một bên xoa mặt, đang định thò đầu sang nhìn thử xem là thứ gì trong hộp, lại bị Long Nha cao lớn chặn lại giữa đường. Chờ Tề Thần kịp vòng qua để nhìn, mẹ anh đã bị Long Nha thuyết phục nhận đồ, chốt đơn thành công, nắp hộp cũng vừa đóng lại.

"Mẹ." Anh vừa định mở miệng, đã bị Long Nha túm lấy vai, đoạn nói: "Phòng cậu ở đâu? Không định dẫn tôi vào xem thử chút à?"

Mẹ Tề Thần nghe hắn nói vậy, mới chợt nhớ ra điều gì, vỗ trán nói: "Ôi coi trí nhớ của mẹ này! Hai đứa mau lên phòng tắm rửa tham quan gì đi, trong bếp còn đồ đang nấu, mẹ quên canh lửa mất rồi! Đi đi, hai đứa tự đi dạo đi nhé, phòng của Tiểu Thần ở bên kia, mẹ xuống bếp nấu cho xong bữa tối, cơm xong sẽ gọi hai đứa xuống ăn ha."

Long Nha thay Tề Thần nói: "Được! Dì không cần lo đâu ạ."

Nói rồi bèn túm lấy, che miệng Tề Thần kéo về phía căn phòng theo lời mẹ Tề Thần chỉ.

Vào phòng, Long Nha duỗi tay đóng cửa lại, buông tay đang che miệng Tề Thần ra, nháy mắt đã cởi dạng người hoá thành chó, bản tính lộ ra, dữ dằn nói: "Ồn ào cái gì, hả? Làm gì có chuyện đến nhà không quà tặng! Từ chối không nhận là thế nào? Cậu bao nhiêu tuổi rồi, ngay cả mấy lễ nghĩa đơn giản vậy cũng không biết à, muốn tôi dạy cậu phỏng?"

"..." Tề Thần mím môi, vuốt mặt hai lần, đoạn nói: "Anh tặng gì vậy?"

"Liên quan gì cậu, tôi tặng cho cha mẹ cậu, cũng đâu phải tặng cho cậu đâu." Long Nha tức giận phất phất tay, "Còn não thì tự ngẫm lại chuyện của bản thân đi, ok?!"

Tề Thần nghiêng mắt: "Cho dù anh không nói bây giờ, tôi cũng tự đi nhìn được."

Long Nha: "...Có thấy phiền không! Hả?"

"Rốt cuộc trong đó có gì? Không nói tôi lập tức xuống lầu ôm nó lên trả lại cho anh."

Long Nha liếc mắt nhìn anh, cuối cùng nói: "Giỏi thì đi đi, trong đó chỉ có hai viên Thiên châu mà thôi, tôi nói rồi, tôi có thứ này rất nhiều, chẳng có gì đặc biệt cả."

"..." Tề Thần im lặng giây lát, đoạn hỏi: "Cũng là Nhị Nhãn Thiên Châu?"

Long Nha lắc đầu: "Cửu Nhãn."

Tề Thần: "..." Đmm anh đang giỡn đúng không?! Cửu Nhãn Thiên Châu mỗi viên hơn ngàn vạn đó thưa ngài tổ tông ạ!

"Trừng gì mà trừng? Tròng mắt sắp rớt ra rồi kìa..." Long Nha liếc mắt nhìn anh, im lặng giây lát, sau đó mới nói: "Tuy rằng cậu không nhớ chuyện kiếp trước, nhưng thật ra ông đây còn sống nhăn răng nhé, cho nên tôi vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện, với tôi mà nói, hai người họ đã giúp tôi chăm sóc... một người bạn của tôi mấy trăm năm, ở tất cả mọi nơi, mọi kiếp người mà tôi không kịp thấy được, hơn nữa trông cậu kiếp này được nuôi dưỡng cũng tử tế lắm, tôi tặng chút lễ vật là hợp tình hợp lí, đừng có lằng nhà lằng nhằng nữa được chưa? Tôi phát hiện dạo gần đây cậu ăn gan hùm mật gấu ha, dám uy hiếp tôi luôn à! Ba ngày không đánh cậu cậu nhảy lên nóc nhà đòi lật ngói đúng không!"

Có lẽ là hắn không quen với kiểu nói chuyện như này, nửa câu trước mới dịu dàng hạ giọng xuống, nhưng ba giây sau đã gồng hết nổi bắt đầu gắt gỏng trở lại, giống như đang che giấu sự ngại ngùng, Long Nha bắn liên thanh hòng kéo Tề Thần ra khỏi câu hỏi ban đầu.

Thế nhưng Tề Thần đâu phải ngày đầu tiên quen hắn, biết rõ tên này ngoài lạnh trong nóng, nên chẳng để ý mấy câu hăm doạ phía sau của hắn làm gì. Anh chỉ nghe xong hai câu đầu, đã sững sờ hồi lâu, sau đó nhìn về phía Long Nha nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

Long Nha duỗi tay gõ gõ lên trán anh: "Cậu dám nói cảm ơn với tôi nữa tôi cắt lưỡi cậu!"

Tề Thần "Ừ" một tiếng, mím môi một cái, sau đó rũ mắt xuống.

Thiên châu cửu phẩm.

Thứ này vốn là bảo vật mang lời chúc cát tường mạnh mẽ nhất, là thứ có sức mạnh của thần linh ban phước, sở hữu được nó trong tay có thể miễn trừ tất cả tai ương, nguy hiểm, bảo đảm thân chủ cả đời vui vẻ bình an.

Trong nháy mắt này, Tề Thần đột nhiên có khát vọng nhớ lại kiếp trước của mình cực kì mãnh liệt, chưa bao giờ anh lại mong mình có thể nhớ lại kí ức kiếp trước như bây giờ, không vì sao cả, chỉ là vì mong có thể xứng đáng với tâm ý của người trước mặt đã bỏ ra đối đãi với anh.

Long Nha có lẽ cả đời này cũng không thể nào học cách thích nghi được với kiểu không khí ngượng ngùng như thế này, hắn nói lảng sang chuyển khác: "Phải rồi, cha cậu đâu?"

"Hả?" Tề Thần không theo kịp tiết tấu của hắn, sửng sốt giây lát mới nói: "À, trước đó có nghe mẹ nói trong điện thoại là ông ấy đi công tác, tối ngày mốt mới về."

Long Nha hơi nhíu mày.

"Sao vậy?" Tề Thần giương mắt nhìn thấy nét mặt của hắn, hỏi.

"Không sao, đang nghĩ bên phía lãnh đạo chắc não bị úng nước, ai đời chọn tết thanh minh kêu nhân viên đi công tác, ai ai cũng nghỉ ở nhà để đi viếng mồ mả, tế bái quỷ thần, thế mà cũng còn tâm tư bàn chuyện công việc à." Long Nha mỉa mai, sau đó nói tiếp: "Chờ cha cậu về, nhớ dặn ông ấy khoảng thời gian này cẩn thận chút, dù sao cái đống rác kia kiểu gì cũng sẽ tìm cách theo dõi cậu, nếu không tìm thấy lỗ hổng ở chỗ cậu, thì chắc chắn nó sẽ chọn mục tiêu khác."

Tề Thần lập tức giật mình: "Vậy cha tôi..."

"Cậu hỏi mẹ xem ông ấy đi công tác ở đâu? Tôi nhắn đám Hồng Minh quan sát giúp cho."

Năng lực hành động của Long Nha luôn rất cao, vừa hỏi xong đã lập tức gọi điện thoại cho Hồng Minh. Có đám tinh quái ngàn năm này giúp đỡ, Tề Thần mới thở phào một hơi.

Có lẽ trước đó biểu hiện của Long Nha quá được lòng mẹ Tề Thần, bà trổ tài hết công lực, một tay một người cầm muôi mà nấu ra được một bàn Mãn Hán Toàn Tịch, cách phối hợp gia vị rau củ cũng rất tinh tế, vừa đẹp mắt, vừa đầy đủ dinh dưỡng. 

Long Nha bình tĩnh liếc mắt nhìn Tề Thần, cuối cùng cũng hiểu, dù sao có người mẹ bản lĩnh thế này, bảo sao không nuôi ra được đứa con trắng tròn xinh đẹp như kia cho được, da tóc mướt rượt thì thôi nhé. Cũng may Tề Thần thuộc thể chất ăn mãi không mập, nếu không chắc thành mấy con hồng hồng kêu ủn ỉn từ lâu rồi.

Vì hiếm lắm mới có dịp Long Nha thu lại tính nóng nảy, bữa cơm tối ăn đến là vui vẻ, khi đặt đũa trong tay xuống, Tề Thần cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Anh miễn cưỡng dựa vào ghế, nghe mẹ và Long Nha trò chuyện, thỉnh thoảng cũng góp vui hai ba câu, cảm thấy lâu rồi mới có được thời gian rảnh rỗi thế này.

Mãi đến khi, đột nhiên mẹ anh nhớ ra gì đó, chợt nói: "À Tiểu Thần này, mẹ có phơi hai cái chăn, có một cái mới lấy từ trong tủ ra, không có bộ vỏ chăn đâu, chốc nữa mẹ giúp con dọn dẹp chút, đêm nay con ngủ ở sofa phòng sách đi, bảo tổ trưởng Long ngủ ở phòng con."

Tề Thần đang định gật đầu, chợt nghe Long Nha khoát tay áo nói: "Ôi, không cần phiền phức vậy đâu, cũng không cần bộ vỏ chăn mới làm gì ạ, cả ngày nay cậu ấy đi đường cũng mệt mỏi, sáng mai còn phải dậy sớm, cứ ngủ trên giường là tốt nhất, con với cậu ấy chen nhau một chút, vừa rồi con nhìn thử, giường đủ lớn mà."

Tề Thần: "..." Ê từ từ!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com