Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Quan hệ thân mật


"Chẳng phải cậu hỏi kiếp trước tôi và cậu có quan hệ thế nào à?" Long Nha kề sát vào môi của anh, thấp giọng nói: "Là quan hệ như thế này..."

Lúc đối phương nói chuyện bờ môi khép mở liên tục Tề Thần đều cảm nhận được, nháy mắt ấy, anh suýt thì tỉnh rượu.

Một nửa lý trí giãy dụa ngoi đầu lên muốn nói với anh, chuyện này đang phát triển ra khỏi tầm kiểm soát, nhưng nửa lý trí còn lại cảm thấy, thật ra cũng chẳng cần đắn đo suy nghĩ gì nữa, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Trong một căn phòng mờ tối, dưới khoảng cách gần nhau như thế này, mùi rượu vờn quanh trên chóp mũi, tình huống này xảy ra chẳng phải quá bình thường hay sao.

Cho nên Tề Thần chỉ sững sờ hai giây, rồi ngửa đầu đón nhận nụ hôn của Long Nha. 

Men say vừa tản ra trong đầu lại lần nữa xông tới, bủa vây mọi giác quan tâm trí, mùi rượu nồng nàn dây dưa giữa môi răng gắn kết, trong từng hơi thở quấn quýt, người không say cũng trở thành say.

Tề Thần không biết mình là ai, đang ở đâu, đang làm gì, thậm chí không rõ âm thanh hô hấp nặng nề gấp gáp bên tai là của chính mình, hay của Long Nha.

Cách hôn của Long Nha giống hệt như con người hắn, tràn đầy tính xâm lược, nhưng không phải hung ác dữ tợn, thậm chí anh cảm nhận được trong ấy có chút lưu luyến không muốn buông, như thể trong rượu cay nồng cảm nhận được chút vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên cảm nhận được điều này, Tề Thần lại chẳng thấy lạ lẫm.

Trong vài giây ngắn ngủi, anh thậm chí cảm thấy, dường như cảnh này đã từng xảy ra ở đâu đó, không biết là mơ hay thực, dường như đã qua mấy đời.

Có lẽ là một kiếp người.

Trong cơn say bí tỉ, trong đầu anh lờ mờ xuất hiện rất nhiều khung cảnh ngắn ngủi, nhảy vọt đi giống như những tấm tranh bị gió thổi bay, trước khi anh kịp nhìn kĩ đã lướt đi mất.

Như cầm bầu rượu, cưỡi trên ngựa ngắm trăm ngàn hoa nở.

Hai người quấn lấy nhau vào tận nhà tắm, Long Nha không thèm quay đầu đã duỗi tay chạm vào chốt mở vòi sen, chỉnh lại vòi sen trên đầu. Thế là, khi bật công tắc, nước từ vòi sen chảy xuống, ấm nóng, rất nhanh phòng tắm đã ngập tràn hơi nước.

Tề Thần cảm giác anh bị Long Nha ép vào trên tường, áo khoác bên ngoài không biết đã đi đâu, áo sơ mi trắng mỏng manh dần bị nước thấm ướt sũng, dính chặt vào trên da thịt. Tiếng nước ào ào hoà vào với tiếng thở dốc của hai người, trong không gian nhỏ hẹp càng thêm vang vọng, lớn dần, lọt vào trong tai, tựa như Long Nha đang kề cận trên từng tấc da tấc thịt của anh nặng nề thở dồn dập.

Anh cảm thấy lần này mình say quá bất thường, nhưng thật lòng cũng không muốn tỉnh lại.

Ngày thường Long Nha luôn thích mở miệng trào phúng, hễ hắn xuất hiện là cứ nói mãi không ngừng, chắc chắn không phải kiểu người kiệm lời, nhưng ngay lúc này, từ đầu đến cuối hắn chưa từng mở miệng nói lời nào.

Nhưng Tề Thần lại cảm thấy hắn nói rất nhiều, tất cả đều hoá thành mỗi cái hôn, mỗi động tác.

Nhiều đến độ Tề Thần gần như không thể chịu nổi...

Lúc Tề Thần từ cơn say như chết tỉnh lại, nhìn qua màn cửa đã không còn thấy ánh nắng nữa.

Anh miễn cưỡng nằm thẳng trên giường, mở to mắt hồi lâu, mới chậm chạp sắp xếp xong tất cả mọi chuyện xảy ra lúc chiều. Sau đó lia mắt xuống nhìn cánh tay trắng trợn đang vòng qua bên eo mình, mọi thứ đều đang nói với anh, anh chỉ là uống nhiều chứ không phải nằm mơ.

Tề Thần: "..........."

Anh vò mẻ không sợ nứt bèn quay đầu nhìn qua bên cạnh, chợt thấy Long Nha đang bình tĩnh chống một tay trên đầu, nghiêng người rũ mắt nhìn anh, rồi nói: "Dậy rồi?"

Tề Thần: "Ừm."

Long Nha lại hỏi: "Tỉnh rượu rồi?"

Tề Thần: "Ừm."

"Ôi...." Mặt bình tĩnh của Long Nha nhanh chóng ném cái bẹp ra ngoài: "Chuyện trước khi ngủ còn nhớ gì không?"

Tề Thần: "... Ừm."

Long Nha "chậc" một tiếng: "Tỉnh rượu mà không À thì cũng ừ ừ ừm, mà thôi, còn nhớ là tốt."

Tề Thần: "..." Ý anh là sao!?

Long Nha cười lạnh một tiếng nói: "Tôi sợ em vừa quay đầu đã quên, không thèm chịu trách nhiệm chứ sao, ai biết được ngày nào đó lại vác cái thây này đòi đi chuyển kiếp tiêu dao, sống cuộc sống tự do vui vẻ, không vướng bận!"

Tề Thần: "..." Lời thoại của gái nhà lành bị chồng bỏ thốt ra từ miệng anh nghe cứ thấy quái quái chỗ nào ấy!

Hắn vừa nói xong những lời này, tất cả cảm giác mất tự nhiên của Tề Thần đều bị đánh tan thành mây khói, bầu không khí kiều diễm mập mờ không còn sót lại một mống!

Tề Thần nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được bèn nói: "Tổ trưởng Long à, lúc này chẳng phải anh nên nói chuyện dịu dàng chút à?"

Long Nha liếc xéo anh một cái, lạnh nhạt đáp: "Bởi vì tôi cũng tỉnh rượu rồi, vừa tỉnh đã nhớ ra vài chuyện quá khứ, dịu dàng không nổi."

"..." Tề Thần mím môi, cảm thấy anh coi trọng được con hàng này thì tấm lòng là biển rộng bao la rồi, bèn hỏi: "Chuyện gì?"

"Ừm hửm, chuyện gì nào?" Long Nha hỏi ngược lại một câu, sau đó choàng tay qua người Tề Thần duỗi tay đến tủ đầu giường, cầm lấy quyển sách trong chồng sách, sau đó đập khẽ vào sống mũi Tề Thần, một tay vẫn ôm chặt anh, một tay còn lại cầm sách đưa ra trước mặt Tề Thần lật ào ào.

Bệnh nghề nghiệp của Tề Thần bị hắn lôi ra khỏi chăn: "Anh lật nhẹ chút, dù gì cũng là đồ cổ..."

Long Nha thuận tay gõ lên trán anh một cái, rồi nói: "Đừng ngắt lời! Nhìn đây."

Ngón tay hắn dừng lại một trang giấy trong đó, Tề Thần cảm thấy tư thế nằm này đọc sách không phù hợp lắm, thế là giật giật bả vai, đoạn nói: "Tôi ngồi dậy nhìn."

Kết quả anh vừa nhúc nhích một cái, đã lập tức bị cảm giác chua xót sau eo khiến cho ngã uỵch xuống giường.

Tề Thần: "..."

Chất giọng trầm trầm của Long Nha vang trên đỉnh đầu anh: "Đừng làm rộn, nằm yên nào."

Tề Thần: "..." Nói nghe như một mình tôi tự dày vò bản thân ra được tình trạng này chắc!

"Cầm lấy này." Long Nha nắm lấy tay Tề Thần, để tự anh lật sách đọc, sau đó tay hắn duỗi vào trong chăn, đẩy người Tề Thần hơi nghiêng sang phía mình, đoạn đặt tay lên lưng Tề Thần giúp anh xoa eo.

Tề Thần: "..." Tổ tông à, quả thực đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì sương ha!

Có điều chính sự quan trọng hơn, Tề Thần đành phải nỗ lực dời sự chú ý từ trên lưng về đặt lên trang sách, đọc đã một hồi nhưng vẫn không nhìn ra trang này có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một vài phương thuốc và cách điều chế.

Chỉ có một chỗ đặc biệt duy nhất, chính là trên trang sách đột nhiên xuất hiện vài chỗ có nét bút đỏ, không giống chú thích, cho nên cũng không phải chữ, giống như do bút không cẩn thận xẹt qua trên giấy nên để lại dấu vết.

"Màu đỏ này là...." Tề Thần đưa mũi đến gần ngửi thử, cũng không ngửi ra mùi gì đặc biệt.

"Hẳn là chu sa." Long Nha đáp.

"Cái này trông giống không cẩn thận quẹt trúng, nhưng mà..." Tề Thần cau mày xoay trang sách ngang dọc nhiều lần, rồi nói: "Cứ cảm thấy không đơn giản như vậy."

Long Nha nói: "Đương nhiên, tâm tư của em phức tạp ngoằn ngoèo không ít đâu! Tôi cũng cảm thấy đây không phải do em vô tình quẹt trúng, tối hôm qua lúc thấy thứ này tôi đã nghĩ là em đang cố tình đánh dấu, đường nét, chiều hướng đặt bút khác nhau sẽ tượng trưng cho thứ tự khác nhau, còn về chuyện cái nào trước cái nào sau thì không phải chuyện trong chốc lát có thể giải mã ra được, có quỷ mới biết nét chữ nguệch ngoạc này của em là đang định đánh dấu thứ gì."

"Thứ tự? Ý anh là, mấy thứ này không phải chỉ có ở duy nhất một chỗ?" Tề Thần thuận miệng hỏi thêm, đoạn tiếp tục giở trang sách sang trang khác, quả nhiên cách khoảng mười trang tiếp theo lại có một trang có vết mực đỏ, mà đúng là nét bút khác biệt hoàn toàn, cứ như vô tình quẹt trúng, không tìm thấy quy luật đặc biệt nào, nhưng cứ luôn có vài trang sách xuất hiện nét bút đỏ như vậy. 

Tề Thần nhanh tay giở từ đầu đến cuối quyển sách, tổng cộng tìm được năm trang sách có vết mực đỏ được đánh dấu.

Anh duỗi tay về phía đầu giường tiếp tục lấy thêm một quyển, lật từ đầu đến cuối, phát hiện thêm bảy trang sách nữa.

"Vậy tổng cộng có bao nhiêu trang sách?" Tề Thần vừa lật sách vừa hỏi.

"Tổng mười hai quyển sách, số lượng trang sách được đánh dấu ở mỗi quyển không giống nhau, tổng cộng tìm được bảy mươi chín trang sách có vết mực đỏ." Bàn tay của Long Nha vẫn chầm chậm đều đặn xoa lưng cho Tề Thần đỡ mỏi, hắn đáp: "Tôi xem từ lúc em ngủ đến tận sáng khi em thức dậy, nhưng không tìm ra được thông tin nào ăn khớp cả."

"Ăn khớp?" Tề Thần nghe hiểu câu của hắn: "Ý anh là, dường như anh tìm ra được thông tin hữu dụng, nhưng ghép lại thì không ăn khớp với nhau?"

Long Nha khẽ gật đầu, cằm đặt lên đỉnh đầu Tề Thần cọ qua cọ lại, làm như thế vài lần khiến cho da đầu Tề Thần cũng tê dại theo từng cái chuyển động của hắn. 

Anh bèn vứt sách trong tay xuống, duỗi tay vỗ vỗ vào cằm Long Nha, rồi nói: "Nếu như có manh mối, nhưng không hoàn toàn ăn khớp, không suy ra được tình huống năm đó, vậy thì có lẽ số manh mối còn lại vẫn còn trong Cổ Lâu trên đỉnh Cù Sơn."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Long Nha nói, "Cho nên hôm nay vốn định đợi em tham gia hôn lễ xong trở về nghỉ ngơi vài tiếng, rồi lại đi một chuyến lên Cù Sơn. Vừa hay mẹ em cũng về rồi, tôi để Đao nhỏ lại đây cũng tiện trông coi nhà cửa...."

"Khoan đã!" Tề Thần nghe hắn nói hơn nửa câu mới kịp phản ứng lại hắn đang nói gì: "Mẹ tôi về rồi?!"

Long Nha miễn cưỡng "Ừ" một tiếng: "Em ngủ như heo chết, đương nhiên không nghe thấy gì, bà ấy vừa lên thấy em đang ngủ cho nên cũng trở về phòng nghỉ ngơi rồi, hình như mẹ em cũng uống không ít rượu đâu."

Tề Thần bày vẻ mặt như thể bị Cửu thiên huyền lôi đuổi theo đòi bổ xuống, đơ mặt nói: "Mẹ tôi vào trong phòng?!"

Long Nha nghe xong giọng điệu này của anh, lúc này mới kịp hiểu ra anh đang nghĩ gì, bèn nói: "Em cho rằng tôi giống như em cả ngày thích nằm ườn trên giường à! Tôi cũng không phải người thực vật! Trước khi mẹ em về tôi đã ngồi trên ghế sô pha đọc sách, nghe thấy tiếng động dưới lầu nên tôi mới chủ động mở cửa hỏi thăm bà ấy, bà ấy thấy tôi trên phòng nên cũng chạy lên xem tình hình em thế nào, sẵn tiện mẹ em còn hỏi tôi vài câu đại loại như: Em có mượn rượu làm càn không, có quấy phá gì không, hỏi xong thì bà ấy quay về phòng nghỉ ngơi."

Tề Thần sợ toát cả mồ hôi lạnh, nghe hắn nói xong mới bình tĩnh lại, nhưng vừa thả lỏng rồi mới nhận ra, anh biểu hiện cảm xúc lo lắng như vậy trước mặt Long Nha dường như không tốt lắm, anh nghĩ nghĩ hồi lâu bèn giải thích: "Tôi chỉ sợ bà ấy..."

"Khỏi cần em dông dài, em không nói tôi không hiểu chắc? Tôi đâu có bị khờ!?" Long Nha tức giận nhéo eo anh một cái rồi vỗ bép một tiếng trên lưng anh, "Có tâm trạng dông dài như vậy chi bằng luyện tập lực eo cho tốt đi, xem eo này, rồi tranh thủ lúc mẹ em chưa tỉnh đi một chuyến lên Cù Sơn."

Tề Thần nương theo hắn, giật giật eo, sau đó vô tình phát hiện ra eo của anh đã bị Long Nha xoa đến nỗi mất cảm giác, cho nên bây giờ mỏi hay không mỏi cũng không quan trọng nữa. Anh mím môi, bò dậy từ trên giường.

Quần áo của anh đa phần đều nằm ở công ty, do dọn từ kí túc xá trường học qua, trong nhà gần như chỉ có đồ ngủ, không có mấy bộ quần áo để mặc ra ngoài.

Anh đang suy nghĩ xem nên chọn đồ gì để mặc, chợt lia mắt nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm trong nhà tắm giờ đây đã khô rang treo ở góc tường, phẳng lì như thể vừa ủi nóng xong.

Tề Thần kinh ngạc: "Anh có cả công năng của bàn ủi luôn à?"

Long Nha lườm anh một cái: "Nói linh tinh cái gì đấy, lề mề quá, mau thay quần áo đi."

Tề Thần mặc lại quần dài âu phục, lấy dép lê mang vào chân, sau đó lấy áo sơ mi xuống khỏi móc treo, thuận tay lấy thêm cái áo đưa sang cho Long Nha.

Vừa nhìn thấy áo sơ mi này, Tề Thần không kiểm soát được bắt đầu nhớ lại những đoạn ngắn buổi chiều trong phòng tắm, cảm thấy cả người từ trên xuống dưới đều bất ổn, nhưng chuyện quan trọng còn chưa làm xong, anh đành phải cố gắng xua đuổi hết những thứ không đứng đắn trong đầu đi, mím môi cẩn thận cài cúc áo.

Form áo sơ mi này không tệ, mặc trên người Tề Thần cực kì vừa vặn, đường nét may áo cũng rất đẹp, khí chất đặc biệt trên người anh toả ra không gì cản được.

Long Nha lười nhát cài nút tay áo, vừa liếc mắt nhìn Tề Thần bên cạnh, đoạn khoanh tay trước ngực để lộ ra cơ bắp cánh tay cường tráng, bất ngờ nói một câu: "Bình thường trông em tay chân lèo khèo toàn là xương, nhưng thực ra cũng không phải hoàn toàn không có thịt ha."

"...." Tề Thần bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, kìm chế hồi lâu mới nhịn xuống được cảm xúc muốn trợn trắng mắt.

Thấy Tề Thần cài xong cúc áo, Long Nha không nói tiếng nào nhanh chân bước đến choàng cánh tay qua ngang eo, ôm Tề Thần vào trong ngực, chớp mắt một cái hai người đã xuất hiện bên trong Cổ Lâu ở Cù Sơn.

Trước đó không thấy ánh sáng từ màn cửa rọi vào phòng, Tề Thần vốn cho rằng giờ đang là ban đêm, nhưng bây giờ bước chân ra khỏi phòng ngủ anh mới phát hiện ra bên ngoài không hẳn là không có ánh sáng, cũng không phải đang là ban đêm, chỉ có điều do thời tiết xấu, nên trời đất cũng tối sầm lại.

Mà bầu trời và khung cảnh âm u này... Có hơi bất thường.

Cù Sơn nằm ở vùng ngoại thành, mà Cổ Lâu lại nằm trên đỉnh Cù Sơn, đứng ở đây nhìn lên bầu trời so với việc đứng giữa trung tâm thành phố để nhìn, cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Thậm chí, Tề Thần còn cảm nhận được sự khác biệt chỉ trong vòng nửa tháng, nửa tháng trước khi anh lên đỉnh Cù Sơn lần đầu tiên cùng với Long Nha, cho dù đang là ban đêm, nhưng bầu trời không một gợn mây, trong vắt như tấm kính điểm xuyết rất nhiều sao trời, đứng trên cao nhìn ra xa có thể nhìn thấy đường chân trời, thậm chí cả dải ngân hà.

Nếu như anh nhớ không lầm, trước đây vào mùa xuân, ở thành phố Tích cho dù ban ngày có đổ vài trận mưa, thì ban đêm bầu trời cũng vẫn trong veo, không nhiều mây như hiện tại.

Nhưng lần này lại khác, mặc dù ban ngày chỉ mưa một trận mưa nhỏ rồi tạnh, nhưng vừa chạng vạng tối mà bầu trời lại âm u như này, quả thực rất kì quái. Dường như trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám mây đen khổng lồ rồi cuồn cuộn lao đến, che phủ toàn bộ thành phố Tích, trừ đường chân trời phía Tây còn miễn cưỡng thấy được chút ánh sáng lọt qua tầng mây, những chỗ còn lại thì chẳng thấy chút ánh sáng nào.

Ngay cả Long Nha cũng nhíu chặt mày, rồi nói: "Sắp đến tiết Thanh Minh, đám mây đen này xuất hiện đúng lúc thật. Chỗ đó là hướng nào vậy?"

Hắn đảo mắt nhìn vài giây, đoạn duỗi tay chỉ về phía bắc.

Tề Thần nhìn theo ngón tay của hắn, ngẫm nghĩ chốc lát mới đáp: "Nếu đi thẳng theo hướng bắc sẽ đến trung tâm thành phố, cạnh khu trung tâm có hai khu công nghiệp với một loạt nhà máy, tận cùng phía bắc là Khu nghĩa trang công cộng của thành phố Tích."

"Khu nghĩa trang công cộng à? Bảo sao..." Long Nha gật đầu: "Mới xây khoảng mấy chục năm gần đây nhỉ? Trước kia tôi đến đây chưa từng thấy nó, tôi còn tưởng rằng cái đám yêu quái ở thành phố Tích rốt cuộc cũng chịu ngưng tranh đấu nội bộ, dời ổ sang chỗ khác chứ..."

"Ổ?" Tề Thần lần đầu tiên nghe nói thành phố Tích có hẳn một ổ yêu quái.

"Ừm, có không ít đâu. Thành phố Tích cũng được xem là cứ điểm quan trọng của bọn chúng đấy." Long Nha đáp lại một câu, sau đó liếc mắt nhìn về phía bắc thêm lần nữa, cuối cùng mới duỗi tay đóng cửa Cổ Lâu lại, thắp sáng hai ngọn đèn lên, hắn vừa tăng độ sáng cho đèn vừa nói: "Nếu bọn chúng tụ tập ngay khu vực nghĩa địa, hay thậm chí chọn nghĩa trang để tụ âm khí lại một chỗ, vậy thì thời điểm trước Thanh Minh xuất hiện mây đen âm u như thế này cũng có thể hiểu được."

Nhớ đến mẹ Tề Thần một mình đơn độc ở nhà dễ trở thành bia ngắm, cũng may trước đó Long Nha đã để lại Đao nhỏ ở phòng khách, nhưng thật lòng mà nói cũng không thể đảm bảo bảo vệ được bà ấy một trăm phần trăm, thậm chí trên cổ tay bà đã đeo Cửu nhãn thiên châu Long Nha tặng, Tề Thần cũng vẫn không yên lòng.

Cho nên hai người cũng không định ở lại Cù Sơn quá lâu.

Long Nha bước đến giá sách, mất kiên nhẫn lựa từng cuốn, cho nên quyết định phất tay một cái, hốt hết toàn bộ sách trên kệ vào túi càn khôn.

Cũng không biết do hoàn cảnh trong Cổ Lâu, bầu không khí xung quanh mang đầy hơi hướng xưa cũ, hay vì lí do gì khác. Tề Thần cầm đèn đi sau lưng Long Nha đến từng kệ sách, đột nhiên có vài khoảnh khắc như thể bị choáng. Cảm giác giống như đang đi thì bị hụt chân xuống hố sâu vậy.

Anh vô thức khẽ run lên một cái, ánh đèn cầm trên tay cũng lay động theo, ánh sáng trong phòng chợt tối vài giây rồi sáng lại.

Long Nha vốn đang kiểm kê sách, thấy ánh đèn phản chiếu trên tường lắc lư, bèn quay đầu nhìn Tề Thần: "Sao vậy?"

"Hả..." Tề Thần cầm chắc thân đèn, đoạn lắc đầu nói: "Không sao, vừa rồi ngẩn người chút nên không chú ý dưới chân."

Khi anh giải thích với Long Nha như thế, trong lòng quả thực cũng nghĩ đơn giản như vậy.

Nhưng ngay sau đó anh chợt nhận ra, mọi chuyện lại không đơn giản như anh nghĩ.

Bởi vì ngay sau khi anh dứt lời, đã cảm thấy mặt đất dưới lòng bàn chân bất ngờ run lên một cái, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất, nhanh đến độ Tề Thần cứ nghĩ là ảo giác của anh, do sức khoẻ anh có vấn đề nên mới có cảm giác như vậy. Có điều khi cơn rung chấn đột ngột xuất hiện, trái tim trong lồng ngực Tề Thần nhói lên rồi hẫng đi một nhịp.

Ngay sau đó, những đoạn kí ức ngắn lại xuất hiện trong đầu anh, nhưng cũng giống như cơn rung chấn vừa rồi, nhanh chóng trôi đi mất, không thể níu kéo lại được.

Có lẽ đúng như Long Nha nói, càng gần tiết Thanh Minh, anh cũng chịu ảnh hưởng càng lớn, những chuyện xảy ra trong kiếp trước bình thường chỉ xuất hiện trong giấc mơ, nhưng giờ đây ngay cả khi anh đang tỉnh táo cũng xuất hiện, có điều nó nhanh đến mức Tề Thần không kịp nắm bắt được gì.

Nếu như kiếp trước anh bị người người e sợ, bị xem như Hung Tinh hạ phàm, nhưng giờ đây khi anh đứng trước những thứ phi nhân loại này, cũng chỉ đơn giản là một kẻ yếu ớt tay trói gà không chặt, sức chiến đấu bằng không. Cho nên, khi anh cảm nhận được kiếp trước của mình, anh không kìm được vô thức bước nhanh lên trước hai bước, áp sát vào bên cạnh Long Nha, gần như không còn chút khoảng cách nào mới yên lòng.

Long Nha vừa đúng lúc gom xong số sách gần lấy, thấy Tề Thần bước lại gần, bèn duỗi tay nắm lấy tay anh, nói: "Xong rồi, đi thôi!" Rồi đưa Tề Thần quay trở về phòng ngủ.

Vừa vào phòng chưa được bao lâu đã nghe tiếng dép lê vang lên từ phòng khách, Long Nha đặt mông ngồi một mình trên ghế sô pha, thuận tay lấy hết sách trong túi càn khôn ra, đặt hết lên tủ đầu giường, tiếp tục tìm manh mối.

Tề Thần vừa định ngồi xuống giúp một tay, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay sau đó là âm thanh ôn hoà của mẹ anh từ ngoài cửa vọng vào: "Tổ trưởng Long à, Tiểu Thần dậy rồi sao?"

"Mẹ, con dậy rồi!" Tề Thần vừa đi ra cửa vừa đáp một câu, cuối cùng mở cửa ra.

Mẹ Tề Thần thấy anh đã tỉnh, bèn bước một bước vào phòng, duỗi tay xoa xoa hai bên má anh, rồi nói: "Tỉnh thì tốt, cũng muộn rồi, mẹ đi nấu cơm, xong rồi sẽ gọi hai đứa xuống ăn."

"Dạ." Tề Thần nhẹ gật đầu, thuận miệng nói thêm vài câu: "Mẹ làm ít món thôi nhé, đừng có làm Mãn Hán toàn tịch nữa! Tuỳ tiện làm vài món là được rồi. Ăn không hết sẽ lãng phí, tổ trưởng Long cái gì cũng ăn được, không kén chọn đâu ạ."

Sau khi mẹ anh đi, Tề Thần mới nhận ra câu "Tuỳ tiện làm vài món đơn giản" dường như đối với tổ trưởng Long có hơi quá đáng.

Nói trắng ra, từ lúc anh bước chân từ trên giường xuống, anh lúc đối diện với Long Nha quả thực có thay đổi rất lớn... Một khi đã tiếp xúc đến giai đoạn thân mật nhất, thái độ của anh đối với Long Nha cũng tuỳ ý hơn nhiều, lúc nói chuyện không còn câu nệ khách sáo như trước, thậm chí thỉnh thoảng còn dám mở miệng trêu ghẹo hắn vài ba câu.

Long Nha đương nhiên cũng phát hiện ra chuyện này, ngay lúc Tề Thần đang thẩn thờ nhìn hắn, hắn còn bình tĩnh ngẩng đầu ngắm lại Tề Thần hồi lâu, không những không ngại, mà còn tỏ vẻ rất thích thú.

Long Nha xem sách rất nhanh, huống hồ bây giờ hai người cũng đã biết mình cần tìm thứ gì, hiển nhiên không cần rà từng câu từng chữ. Vả lại còn có Tề Thần trợ giúp, cả tủ sách rất nhanh đã vơi đi bảy tám phần.

Trong khoảng gần trăm cuốn sách, những quyển có vết mực đỏ gần bảy mươi quyển, mà số trang sách có dấu bút đỏ có tổng cộng gần ba trăm trang.

Ba trăm trang sách nhưng không có manh mối để liên kết, muốn sắp xếp đúng thứ tự, sau đó tìm ra được đáp án cần giải, công trình này không hề dễ dàng.

Tề Thần chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy đau đầu.

Xem sách thì nhanh, nhưng muốn nghiên cứu ra bí mật ẩn giấu sau những trang sách này, đừng nói Tề Thần, ngay cả Long Nha không ngủ không nghỉ cả đêm ngồi đến tận sáng mai cũng chưa chắc tìm ra.

Tề Thần vốn nghĩ dù sao thứ hai cũng còn nghỉ phép, cho nên dự định đêm nay không ngủ, ngồi với Long Nha tìm ra manh mối trong những trang sách này.

Nhưng cuối cùng đến tận 11h đêm, anh vẫn bị Long Nha đuổi đi, đẩy lên giường.

Vì ngày mai là tiết Thanh Minh, sáng sớm bọn họ còn phải cùng mẹ Tề Thần đến nghĩa trang công cộng tế bái tổ tiên, chiều sẽ phải đến nhà Mạnh Sâm một chuyến để xem món đồ cổ của Mạnh Tư Bình.

Long Nha một đêm không ngủ thì cũng chẳng sao, nhưng Tề Thần thì không chịu được.

Chịu không nổi sự cưỡng ép của Long Nha, cuối cùng trước 12h đêm Tề Thần đã ngoan ngoãn lên giường, nhắm mắt ngủ.

Nhưng đêm nay Tề Thần ngủ không ngon mấy, vì từ sau nửa đêm trở đi, bên ngoài liên tục vang lên tiếng sấm sét ầm đùng, mặc dù không tính là mất ngủ, nhưng thỉnh thoảng trong cơn mơ hồ vẫn nghe thấy tiếng sấm nổ.

Không chỉ có sấm sét, đêm nay những giấc mơ lộn xộn cũng liên tục ập đến trong tâm trí của Tề Thần.

Hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, khung cảnh thay đổi liên tục, những chuyện của kiếp trước cứ lần lượt xuất hiện trong đầu, cứ mỗi khi kết thúc một khung cảnh thì anh lại mơ màng sắp tỉnh giấc, nhưng chưa kịp tỉnh lại bị kéo vào giấc mơ tiếp theo, hơn hết cứ mỗi lần khung cảnh thay đổi, thì khung cảnh và câu chuyện trong giấc mơ trước đó anh lại quên đi bằng sạch, chỉ có thể miễn cưỡng nhớ được vài đường nét nhợt nhạt.

Sáng sớm khi anh tỉnh lại, bầu trời bên ngoài vẫn còn đen sì, không thấy mặt trời đâu, đoán chừng lại là một ngày trời đầy mây đen.

Tiết Thanh Minh, trời mưa lất phất.

Nhưng trên thực tế, tiết Thanh Minh ở thành phố Tích rất hiếm khi có mưa. 

Vậy mà hôm nay lại mưa, Tề Thần mở mắt ra, chưa kịp ngồi dậy xuống giường, bên ngoài cửa sổ đã xuất hiện những giọt mưa li ti trượt xuống cửa kính.

Mưa rơi càng nặng hạt dần, trong tiết trời này nếu đến nghĩa trang, cảm giác không phù hợp mấy.

Tề Thần đang định cùng Long Nha ở nhà tiếp tục xem sách, không ngờ Mạnh Sâm lại gọi điện tới.

"Bé Cam ới, sáng nay bên nhà tôi không định đi tảo mộ, chắc phải đợi tạnh mưa rồi mới đi. Có thể là chiều hoặc ngày mai mới đi, bây giờ cậu rảnh không? Đến nhà tôi đi, hôm nay cha tôi thấy trời mưa nên chui vào phòng ôm cục thanh đồng kia rồi, cũng không biết ông ấy đang nghiên cứu thứ gì nữa."



Editor: Thơm ngon thơm phức. 

Giải thích cách xưng hô luôn nhé. Mấy bạn đọc truyện chắc cũng hiểu đại khái xuất thân của hai người rồi. Long Nha là Yêu Đao Thượng Cổ, ảnh từng bị vỡ nát trong trận chiến Thượng Cổ rồi được Tề Thần của kiếp trước cứu, ghép mảnh vỡ lại. Còn Tề Thần dù là kiếp trước hay kiếp này cộng lại vẫn không bằng Long Nha. Nói chung ẻm nhỏ tuổi hơn Long Nha nhé. Cho nên vẫn sẽ xưng " tôi - em". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com