Chương 69: Có biến
Thật ra với tính cách của Long Nha, một khi đã cầm được chuôi đao vào tay thì làm gì còn tâm trạng ăn cơm, phỏng chừng đã vội kéo Tề Thần về Quảng Hoà ghép đầu vào cho hắn rồi, dù sao cũng không phải mới đợi một năm hai năm, vội vàng chút cũng có thể hiểu được.
Nhưng hắn vẫn đưa Tề Thần về lại nhà của Mạnh Sâm, điều này khiến Tề Thần hơi bất ngờ.
Cho nên vừa hỏi xong chuyện của vết mực đỏ, Tề Thần lại hỏi tiếp vấn đề này.
Long Nha nghe xong, lườm anh một cái rồi nói: "Em nghĩ với mấy ngàn tuổi ngườ... đao như tôi, sẽ nôn nóng hấp tấp như đám thanh niên nổi loạn tuổi dậy thì à?! Làm việc phải biết cân nhắc nặng nhẹ, sớm muộn gì em cũng phải sửa đao, người phụ trách sửa là em đã đứng trước mặt rồi, em nghĩ em có thể chạy đi đâu được?!"
Tề Thần vẫn chưa hiểu: "Vậy còn đạo trưởng Lý thì sao? Nếu anh không về Quảng Hoà thì làm sao gã tìm được anh?"
"Không cần lo. Trước đó lúc ngồi trên xe, do có mẹ em ngồi phía sau nên không tiện nói chuyện. Thành phố Tích này có vấn đề, hiện tại đang tiết Thanh Minh, cho nên luồng khí đen vây quanh Nghĩa trang công cộng Bắc Sơn cũng nhiều hơn." Long Nha nói.
"Khí đen?" Tề Thần ngẫm lại trước đó anh từng nhìn về phía bắc, nhưng anh không hề thấy khí đen hay khói đen nào bay ra từ Nghĩa trang công cộng Bắc Sơn.
"Hiện tại em đương nhiên không thể thấy." Long Nha nói, "Người bình thường cho dù đứng ngay trước nghĩa trang đó cũng chưa thấy gì, còn em, chắc đứng gần một chút có thể thấy được đấy, còn ở vị trí này nhìn sang thì không thể, quá xa. Khí đen đó bốc lên từ Nghĩa trang công cộng Bắc Sơn, sở dĩ thời tiết ở thành phố Tích cứ mãi mưa dông không dứt, bầu trời âm u tối sầm không thấy ánh mặt trời, chắc chắn có liên quan đến chúng."
"Vậy..."
"Một mình tôi đến đó vẫn được, nhưng nếu đưa theo em đi cùng thì không, dù sao hiện tại em vẫn trong thân xác phàm thịt, trừ một số kí ức kiếp trước đang dần xuất hiện, các khía cạnh khác của cơ thể không có thay đổi gì nhiều. Tiết Thanh Minh lần này diễn biến khó lường, nếu em đến đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Tôi đã báo cho Hồng Minh rồi, bảo cô ta đến đó thăm dò thử xem sao." Long Nha nói.
Nghe nói có Hồng Minh hỗ trợ, Tề Thần cũng bớt lo phần nào, bèn đi theo Long Nha vào nhà.
Ban nãy Tề Thần đã "suỵt" một cái với Mạnh Tư Bình, thực ra hiệu quả không tệ mấy, sau khi Tề Thần đi Mạnh Tư Bình vẫn thẳng lưng ngồi trên ghế sofa xem TV, mãi đến khi Mạnh Sâm thò đầu từ trong bếp ra hỏi Long Nha, Tề Thần đang ở đâu, ông mới mở miệng nói chuyện.
Có điều ông cũng không tiết lộ những chuyện không bình thường mình vừa gặp phải, mà như ma xui quỷ khiến nói theo lời Long Nha nói trước đó: "Mới xuống dưới nhà mua đồ rồi, lát sẽ về."
Bây giờ, Long Nha và Tề Thần cùng nhau về thật, ông cũng không khỏi giật mình trợn mắt lên nhìn.
Dù sao ông cũng nghe rõ hai người nói muốn đến Vân Đỗ Sơn chứ không phải đi siêu thị.
Khoan bàn tới chuyện Vân Đỗ Sơn là núi nào, nằm ở đâu, nhưng bản chất là đi núi thì làm gì có chuyện mới đi năm phút đã về? Nhưng trông hai người bước vào cửa cực kì thản nhiên, mặt không đỏ tim không đập, thời gian trôi qua đúng năm phút, quả thực giống với dáng vẻ vừa đi mua đồ về.
Thế là bữa cơm trưa này Mạnh Tư Bình vừa ăn vừa thả hồn vía lên mây, trên bàn có món gì cũng không biết, ông muốn nói gì đó, nhưng vừa há miệng lại đột nhiên cảm thấy không thể nói, mỗi lần nhịn hết nổi định lên tiếng, thì động tác "Suỵt" của Tề Thần không hiểu sao lại hiện lên trong đầu, giống như một cái ổ khoá vô hình vậy, hoàn toàn khoá chặt tâm trí và ý thức tự chủ của ông, cho dù cố gắng cách mấy cũng không tài nào mở miệng được.
Hết cách, Mạnh Tư Bình đành phải tranh thủ lúc mọi người trên bàn ăn không để ý, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía Tề Thần và Long Nha.
Long Nha có ăn hay không không quan trọng, dù sao đối với hắn ăn cũng chỉ là ăn cho có, có điều nếu thức ăn hợp khẩu vị thì hắn cũng sẽ chấp nhận ăn thêm vài ba miếng.
Đương nhiên, trước khi quen biết Tề Thần lần đầu tiên, hắn vốn dĩ cũng chẳng ăn thứ gì, không ăn người, không ăn thức ăn, chỉ có điều lúc gặp Tề Thần và đi theo anh thì lại khác.
Bất kể là kiếp trước hay hiện tại, cái miệng nhỏ này của Tề Thần vẫn như vậy, vừa thấy đồ ăn ngon là lập tức muốn ăn thử, tướng ăn nhã nhặn dễ nhìn, nhưng sức ăn lại không hề nhỏ, khuyết điểm duy nhất là ăn nhiều nhưng chả thấy tăng thêm miếng thịt nào.
Ở kiếp đầu tiên, sau khi được cứu, Long Nha thường hay đi theo anh, cho nên cũng bị dụ dỗ thử vài miếng, lâu dần cũng có thể ăn được như con người, thậm chí nấu được vài món, tay nghề không tệ.
Nhưng mà hiển nhiên, đồ ăn ngon hay không đối với Long Nha không quan trọng, quan trọng là món đó có hợp khẩu vị Tề Thần hay không, sau này lúc hắn tự nấu cũng đều căn cứ vào khẩu vị và sở thích của Tề Thần để nấu.
Trước kia vì muốn giấu Tề Thần, cho nên hắn phải nén cả một bụng không cam lòng, không dám thường xuyên ngồi cùng Tề Thần ăn một bữa cơm đúng nghĩa, cho dù có ngồi cùng bàn thì cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
Giờ đây những chuyện cần giấu cũng không thể giấu, nói trắng ra là không còn gì để giấu. Những chuyện nên làm không nên làm hai người cũng làm xong. Long Nha chẳng thèm che giấu bản chất của hắn nữa.
Long Nha ăn được vài miếng đã hết cơm trong chén, nhưng đũa thì vẫn không ngừng gắp, có điều không phải cho bản thân, đa số đều rơi vào trong chén Tề Thần.
Cũng may hắn vốn dĩ không dính người lắm, vẻ mặt lúc gắp thức ăn cũng tỏ vẻ "Sao mà ăn mãi còn chưa chịu no nữa! Em là heo đầu thai hay gì!?" khỏi phải nói vẫn tràn ngập cảm giác ghét bỏ, cho nên ngay cả mẹ Mạnh Sâm tình cờ liếc thấy cũng phải trêu một câu "Tổ trưởng Long đi nhiều gặp nhiều, chẳng lẽ đã nhìn quen cảnh mấy ông sếp bụng bia, giờ quay sang muốn dụ dỗ Tề Thần ăn thành như thế mới chịu à?"
Sếp bụng bự chủ nhiệm Đổng đang nằm cách đây hơn mười cây số đột nhiên trúng một viên đạn, xuyên tim.
Long Nha thuận theo lời bà nói tưởng tượng thử một phen, sau khi tưởng tượng ra cảnh Tề Thần biến thành chủ nhiệm Đổng, khoé miệng thiếu chút nữa giật rơi luôn xuống đất, da gà nổi đầy mình: "Biến thành như vậy thì đáng sợ quá. Chẳng qua do tay em ấy ngắn mà ăn lại nhanh, tôi nhìn em ấy gắp thức ăn chậm rì rì thấy phát mệt nên giúp một tay."
Hắn nói xong câu này khiến mẹ Mạnh Sâm thấy thú vị cười rộ lên. Mẹ Tề Thần cũng cười theo, có điều trong lòng chợt cảm thấy có gì đó là lạ.
Tề Thần dù sao cũng do bà mang nặng đẻ đau chín tháng sinh ra, mặc dù anh không nói nhiều, chuyện gì cũng để trong lòng, cứ nghĩ rằng cha mẹ già cả rồi không muốn phiền nên mỗi khi có chuyện lại nói qua loa lừa gạt cho xong để bà đừng bận lòng, nhưng đối với bà, hễ là chuyện có liên quan đến con mình, dù là nhỏ nhất cũng đột nhiên nhạy cảm hơn.
Trước đó bà cảm thấy do quan hệ giữa Long Nha và Tề Thần tốt, cho nên Long Nha mới đặc biệt quan tâm Tề Thần, khiến bà rất vui mừng.
Nhưng hôm nay quan sát hồi lâu, bà cứ cảm thấy không đúng lắm, bà nhìn Long Nha liên tục gắp hết đũa này đến đũa khác đặt vào chén Tề Thần, trong lòng đột nhiên phát giác có chuyện không bình thường.
Cùng suy nghĩ với bà còn có cả Từ Lương và Mạnh Tư Bình.
Từ Lương dù sao cũng là thanh niên trẻ tuổi, thời gian lướt MXH nhiều, đã tiếp xúc không ít vấn đề, cho nên tuy gã và mẹ Tề Thần đều nghi ngờ, nhưng thật ra trong lòng gã sớm đã đoán được, có điều cứ cảm thấy sai sai chỗ nào.
Dù sao Tề Thần là bạn thân nhất của gã, nhưng đột nhiên nói cong là cong, gã cảm thấy mặc dù không đến nỗi bài xích, nhưng trong thời gian ngắn thì khó mà chấp nhận được.
Về phần Mạnh Tư Bình, một mặt ông nhìn ra Long Nha không phải người bình thường, cho nên có thể sẽ gây ảnh hưởng đến Tề Thần.
Nhưng ngay sau đó, ông bắt đầu nghi ngờ Tề Thần cũng không phải người. Nhưng dù sao Tề Thần cũng do chính mắt ông nhìn thấy anh lớn lên, xét về tính cách thái độ thì không có ai sánh bằng, có đứa con trai như vậy thì bớt lo hẳn, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì vượt quá sức chịu đựng.
Mạnh Tư Bình cảm thấy, nghi ngờ Tề Thần thì chẳng khác nào đang nghi ngờ con của mình, khiến ông cảm thấy vừa áy náy vừa bất an.
Nếu không có Mạnh Sâm, vợ ông và cả mẹ của ông vẫn luôn nói liên thiên khuấy động bầu không khí, bữa cơm này phỏng chừng sẽ hệt như đi viếng mộ tiết Thanh Minh, càng ăn càng thấy ngột ngạt.
Người ta nói giữa trưa là lúc dương khí mạnh nhất, bình thường Tề Thần không nhìn ra, hôm nay lại có thể nhìn thấy rõ được điều đó. Bầu trời vốn dĩ đang âm u tối đen, nhưng vào giữa trưa đột nhiên trở nên sáng sủa hơn chút, mưa rơi cũng nhỏ dần, sấm chớp không còn đánh ầm ầm xuống đất như ban sáng nữa.
Có điều đây cũng chỉ là một dấu hiệu nhỏ Tề Thần nhận thấy được, tổng thể vẫn là cảnh mây đen bao phủ khắp nơi.
Ngay giữa trưa cũng không thể phá nổi lớp mây đen kia, có thể thấy được âm khí tích tụ ở thành phố Tích này nặng và nhiều bao nhiêu. Hơn nữa chỉ vừa qua khỏi giữa trưa được vài giây, trời bắt đầu tối lại nhanh hơn, từng tia sét màu tím rạch ngang bầu trời, hết tia này đến tia khác tạo thành một mạng lưới chằng chịt như mạng nhện, trông hệt như những đường gân lá uốn lượn, từ phía chân trời bổ thẳng xuống đất, đứng quan sát mà lạnh hết cả sống lưng.
Mạnh Sâm cùng mẹ hắn thu dọn bát đũa, sau đó hắn cũng liếc mắt nhìn ra bên ngoài: "Coi bộ trận mưa này đến sáng mai chưa chắc đã tạnh. Mưa xuân cũng không thể mưa như thế này chứ nhỉ, kì lạ...."
Mưa xuân ở thành phố Tích trước giờ luôn là mưa phùn, từng giọt mưa nhỏ tí rơi xuống lất phất, đứng bên ngoài lâu cũng chỉ làm quần áo hơi ẩm chứ không thể nào ướt được, mưa rơi vào trên da thịt cũng không cảm nhận được giọt mưa, xung quanh như phủ một lớp hơi nước mỏng che phủ khắp nơi, cảnh vật mờ ảo trong sương.
Nhưng kiểu mưa như hôm nay, thực sự quá lớn.
Là người biết nguyên nhân, Tề Thần bèn nói một câu: "Hôm nay tốt nhất vẫn không nên ra ngoài, đợi ngày mai tạnh mưa thì trên núi cũng tích đầy nước, nếu muốn đến Nghĩa trang tốt nhất vẫn nên đợi thời tiết ổn định hơn, đợi thêm một hai ngày hẵng tính."
Mọi người nghe thế đều gật đầu đồng ý.
Có điều mẹ Tề Thần vẫn lo lắng nói: "Cha con chiều nay mới đi công tác về, nhưng mưa lớn thế này..."
"Trước đó chẳng phải mẹ nói với con cha đi bằng tàu à, dù sao thời tiết này đi bằng máy bay không tiện, dễ bị hoãn chuyến. Để con gọi điện hỏi xem cha đi đến đâu rồi, con tranh thủ sắp xếp chạy đến trạm đón ông ấy." Tề Thần an ủi mẹ, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho cha.
"Cha nói vẫn còn ở khách sạn, chốc nữa sẽ có xe đưa đón rước cha đến nhà ga, 4h tàu sẽ chạy, chắc khoảng 5h20 sẽ đến." Tề Thần thuật lại cuộc nói chuyện cho mẹ anh nghe.
"Ừa." Mẹ Tề Thần khẽ gật đầu, cũng an tâm hơn chút, sau đó ánh mắt bà không tự chủ lại bắt đâu quét qua quét lại giữa hai người Tề Thần Long Nha.
Thế nhưng cả hai cũng không rảnh để ý, bởi vì lúc Tề Thần vừa dứt lời thì điện thoại của cả hai đều vang lên cùng lúc, tin tức được truyền đến: Thành phố Giang có điều bất thường, nếu không có chuyện gì thì mau quay về.
Lúc Tề Thần nhìn thấy tin này cũng sững sờ, còn chưa kịp phản ánh đã thấy Long Nha trả lời đối phương: Thành phố Tích cũng không rảnh tay, tạm thời không thể quay về. Tình hình thành phố Giang bây giờ thế nào?
Tin này vừa gửi đi, bên kia lập tức đáp lại, người gửi vẫn là Chủ nhiệm Đổng, ông chỉ gửi đi đúng ba từ: Chùa Vạn Linh.
Chùa Vạn Linh?
Tề Thần nhướng mày, nhớ lại cảnh lần trước hai người đến gặp đại sư Huệ Già, lúc đó hắn đã nói trăm ngàn oán linh trấn dưới chùa Vạn Linh ngàn năm nay đột nhiên bắt đầu không chịu an phận, cũng không biết vì sao.
Xem ra, động tĩnh bất thường ở thành phố Giang có lẽ có liên quan đến oán linh dưới chùa Vạn Linh.
Vậy còn thành phố Tích thì sao?
Tề Thần cảm thấy mọi chuyện kéo đến nhiều đến độ như cấp số nhân.
Còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, từ khoé mắt anh đột nhiên thấy bên cạnh có ánh vàng loé lên, không biết là thứ gì vừa mới bay xẹt ngang, tốc độ nhanh đến nỗi cứ ngỡ đó là ảo giác.
Có điều người ngồi trong phòng khách đa phần đều đang trò chuyện, không ai để ý đến ánh sáng nhỏ xíu ấy cả.
Đợi đến Tề Thần tròn mắt nhìn lại thì đã thấy một lá bùa được gấp thành hình dáng con hạc rơi vào lòng bàn tay Long Nha, hơn nữa còn được gấp vô cùng nhỏ.
Long Nha cau mày lẩm bẩm một câu: "Bây nhiêu đây giấy thì đủ viết cái quần què gì ở trỏng không biết!" Nói xong bèn mở tờ bùa ra.
Kết quả nhìn thấy trong tờ bùa chỉ viết đúng một từ —— Gấp*.
*急: Gấp gáp, nôn nóng, cấp bách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com