Phần IV: Cổ Lâu Thính Xuân Vũ - Chương 55: Hung Tinh Sát Thần
PHẦN IV - CỔ LÂU THÍNH XUÂN VŨ
(ĐỨNG TRÊN CỔ LÂU NGHE TIẾNG MƯA XUÂN)
Sau khi ra khỏi nhà của Lý Chính Xương xuống bãi đỗ xe, Long Nha cũng không vội đưa Tề Thần đến thành phố Tích, mà hai người đứng dưới lầu một hồi lâu.
Tề Thần còn đang thắc mắc hắn tìm thứ gì, không ngờ ngay sau đó anh đã nhìn thấy phía tây nam của căn hộ có một cây hoè rất to, có điều tán cây lại bị tách thành hai nửa rất kì lạ. Nhìn gần thêm chút, dưới phần rễ vùi sâu vào đất, có chút màu vàng của lá bùa bị rách còn sót lại.
Tề Thần mượn ánh đèn đường cúi đầu cẩn thận quan sát, nhưng cũng chỉ thấy được vài nét vẽ sơ sài, không thể hình dung ra hoa văn nguyên bản như thế nào.
Long Nha duỗi tay lấy mảnh bùa xuống đưa lên trước mặt nhìn, sau đó hắn dùng ngón cái khẽ vuốt lên lá bùa hai lần, rồi lại cau mày thu hồi lá bùa về, nói với Tề Thần: "Đi thôi, đến Cù Sơn. Chuyện cần làm còn nhiều lắm!"
Đỉnh Cù Sơn, Tề Thần không phải chưa từng đến, có điều lên đỉnh ngay trong đêm thì vẫn là lần đầu tiên.
Lúc nghe Long Nha nói ra địa điểm này, trong lòng Tề Thần quả thực có gì đó đang dao động. Trước đây lúc anh nhìn bản đồ nhìn thấy những chấm tròn màu xám, trong đó có một chấm đặt ở vị trí đỉnh Cù Sơn này. Liên hệ với những gì cây hoè già nói với anh trong ảo cảnh, có lẽ chấm màu xám đó đại diện cho anh rồi.
Long Nha khi ấy có giải thích, điểm màu xám và điểm màu đó đều dùng để đánh dấu, tính chất giống nhau, tượng trưng cho vị trí có cơ quan tổ chức đặc thù hoặc người đặc biệt canh giữ, chỉ có điều, sau này không còn nữa. Trừ phi đối phương luân hồi chuyển thế, may mắn có cơ duyên đến đúng lúc, nhớ lại tất cả mọi chuyện kiếp trước, sau đó tiếp tục mang gánh trên vai đến trấn giữ ở nơi cũ, thì điểm màu xám ấy mới có thể sáng lên lần nữa.
Trong lòng Tề Thần đang suy nghĩ những chuyện này, nhập tâm đến mức khi Long Nha lái xe đến nơi anh vẫn không nhận ra. Tề Thần tròn mắt nhìn chằm chằm Cổ Lâu một lúc sau mới như từ trong mơ tỉnh lại, hỏi một câu: "Tới rồi à?"
"Ừm." Long Nha hiếm lắm mới không chửi một lần, chỉ bình tĩnh đứng tại chỗ với anh, sắc mặt hắn lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc gì, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Lâu trước mặt.
Kiểu dáng kiến trúc của Cổ Lâu rất đơn giản, tầng một có một phòng khách lớn kèm theo hai phòng ngủ nhỏ bên trong, tầng hai bày trí đơn giản hơn, trông giống như thêm một cái gác lửng chủ yếu cũng chỉ để leo lên ngắm cảnh ngắm sao, ngay cả một ngọn đèn dầu cũng không có, cũng không biết nơi này đã bỏ hoang bao nhiêu năm, trong đêm chỉ thấy được một bóng đen lờ mờ. Điểm độc đáo duy nhất chính là ở phía bốn góc dưới mái hiên đều treo một cái huân, mỗi khi gió tới chúng sẽ nhẹ nhàng đung đưa. Có điều bên trong phỏng chừng cũng đã bị hỏng, nhiều năm trôi qua vẫn chưa từng nghe thấy chúng kêu bao giờ.
"Đã bao nhiêu năm rồi." Long Nha nhìn một lúc lâu, cảm thán một câu: "Cái Lầu này vẫn xấu y như cũ."
Tề Thần: "..."
"Đừng có trợn trắng mắt với tôi, trợn rớt luôn ra ngoài cũng vô dụng, tôi chỉ đang trần thuật sự thật!" Long Nha tỏ vẻ ghét bỏ nói, nhưng biểu cảm trên mặt lại mang nhiều cảm xúc Tề Thần không nhìn ra được là gì, hắn dừng lại vài giây, sau đó thản nhiên nói tiếp: "Ừm, trước kia cậu ở đây."
Hắn nói xong lại tiếp tục nhìn toà Cổ Lâu "xấu y như cũ" ấy rất lâu sau cũng không nói gì, chỉ đơn giản là hai tầng lầu, vài căn phòng mục nát cũ rích, nhưng cũng khiến cho hắn không thể nào rời mắt.
Một lát sau, Long Nha mới thu mắt về, sắc mặt bình tĩnh quét mắt nhìn cảnh vật xung quanh, sau đó đưa tay chỉ vào lối mòn đi xuống núi, khẽ nói: "Khi đó cả đỉnh núi này chỉ có một mình cậu làm Sơn Đại Vương thôi, cả ngày vặt vẹo ngồi trong cái lầu này ấp trứng nè, cho vàng cũng không thèm bước một bước ra ngoài. Còn cái nhà như cái tolet bên kia xây khi nào vậy? Sao còn xấu hơn cái lầu của cậu nữa, lúc tôi trở về nơi này lần đầu còn chưa thấy nó mà, còn cái đình bên kia nữa, đặt mấy thứ phá phong cảnh ở đây làm gì, tôi đập hết luôn cho thuận mắt nhé!"
Mặc dù Long Nha luôn nói những thứ mới xây thêm phá phong cảnh, nhưng thực ra mấy chuyện thế này, hắn luôn là người để tâm nhiều nhất.
Tề Thần ở chung lâu ngày nên mới hiểu được tính cách của hắn, người này có lẽ trời sinh không thích bi luỵ sến súa, không thích nhắc lại chuyện cá nhân của hắn, hễ động tới một chút cả người hắn sẽ không được tự nhiên, nếu không chủ động phá tan bầu không khí gượng gạo đó thì hắn sẽ không chịu được.
Có lẽ, hắn sợ người khác nhìn thấy một mặt khác, ngoài vẻ ngoài mình đồng da sắt của hắn nhỉ.
Tề Thần cũng không vạch trần hắn làm gì, thuận theo hắn nói tiếp: "Căn nhà nhỏ bên kia có cũng khá lâu rồi, bên trong có một cụ già, thỉnh thoảng cụ sẽ sang toà Cổ Lâu này quét dọn. Còn mái đình bên kia thì chỉ mới xây được vài năm trở lại đây, chủ yếu là do ở thành phố Tích có tập tục tiết Thanh Minh mọi người sẽ cùng người thân, bạn bè leo lên đỉnh Cù Sơn để thắp nhang, nhưng tiết Thanh Minh thường có mưa nhiều, nên địa phương mới dựng thêm một cái mái đình bên cạnh, nếu chẳng may gặp mưa thì có thể vào ngồi uống trà trú mưa."
"Quét dọn..." Long Nha khoanh tay "à" một tiếng, cuối cùng cũng chịu bỏ qua cho hai kiến trúc ngoại lai vừa được thêm vào kia, đoạn bảo Tề Thần: "Vào trong xem thử chút đi."
Dứt lời lại quen miệng nhét thêm một câu, "Mà dù sao thì cậu nhìn cũng không nhớ ra được đâu."
Tề Thần: "..."
Cổ Lâu này có lẽ chưa từng bị thay đổi, đồ vật bên trong vẫn còn đặt nguyên vẹn ở vị trí cũ, Tề Thần không nhớ rõ bài trí ở chỗ này, nhưng Long Nha lại quen thuộc, dường như hắn đã đến nơi này rất nhiều lần.
Hắn dẫn theo Tề Thần lên lầu một, đoạn duỗi tay sờ nhẹ lên vách tường, cũng không biết sờ trúng thứ gì, đột nhiên ánh nến trong phòng bật sáng lên, ánh lửa mặc dù không sáng được như đèn điện, nhưng lại có thể chiếu rõ một tấm vải lụa cực lớn treo ở giữa phòng khách.
Tấm vải lụa kia thì Tề Thần lại có ấn tượng, bởi vì lúc còn bé khi theo người nhà leo lên đỉnh Cù Sơn, anh từng hỏi ba mẹ cái đống chữ như gà bới trên tấm lụa này đang viết gì, đương nhiên, dù hỏi ai đi nữa thì họ cũng không biết.
"Đây là tôi viết à?" Tề Thần đã biết chủ nhân của nơi này là ai, cho nên anh mới đoán như thế.
Long Nha liếc mắt nhìn anh: "Cậu thì lấy đâu ra mặt mũi lớn vậy, cái này là từ trên trời rơi xuống."
Tề Thần: "..." Mới nãy còn bảo anh là ân nhân! Trên đời này có ai nói chuyện với ân nhân của mình kiểu vậy à? Đang đùa chắc?!
"Cổ Lâu là sau khi cậu xuất hiện mới có, trước kia trên đỉnh núi chỉ có một tảng đá lớn, ngày cậu xuất hiện ở đây, Thiên Lôi đã bổ xuống tảng đá lớn ấy, sau khi Thiên Lôi rút đi thì trên tảng đá xuất hiện hoa văn như thế này, sau khi cậu xây toà Cổ Lâu xong đã chép lại hoa văn từ trên đá xuống rồi treo trong minh đường." Long Nha nhìn bức tranh trên tường, giải thích: "Nhưng thật ra cái mớ ngoằn ngoèo này chỉ là một chữ — Hồn."
Tề Thần nghiêng đầu nhìn lúc lâu, vốn không nhìn ra nổi đây là chữ "Hồn", anh nói: "Khi đó anh đã quen biết với tôi rồi?"
"Không phải." Long Nha lắc đầu, "Là do sau này cậu kể lại cho tôi nghe. Khi cậu xuất thế, bản thể đao Long Nha của tôi cũng vừa vỡ nát không lâu, còn đang nằm hít đất bụi đấy, tôi làm sao biết được tình cảnh ở chỗ này của cậu thế nào đâu."
Tề Thần: "..."
"Tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến lai lịch cụ thể của nó, chỉ thỉnh thoảng khi chúng ta trò chuyện rồi cậu thuận miệng kể lại chút chuyện cũ từng trải, tôi chỉ biết bấy nhiêu qua lời kể của cậu. Nhưng dạo ấy có một thời gian trong dân gian lưu truyền rất nhiều thoại bản viết về vấn đề này, nhiều phiên bản khác nhau, trong đó có một bản khá giống với những chuyện cậu đã kể với tôi." Long Nha duỗi tay chạm vào ngọn nến, ánh nến nháy mắt lại sáng lên hơn.
Hắn vừa khều khều ngọn lửa, vừa thản nhiên nói: "Sao Huỳnh Hoặc, bây giờ khoa học gọi là Sao Hoả, cậu biết đúng không? Toàn thân lấp lánh ánh lửa, là điềm báo của chiến hoả tai ương, mệnh danh là hung tinh trong quan niệm của người dân thuở ấy, một khi nó xuất hiện thì loạn lạc và chiến tranh sẽ nổ ra khắp nơi. Bản thể thanh đao tàn của tôi năm đó cũng bị cho rằng như thế, cả năm trời chiến tranh liên miên, rất lâu sau mới chấm dứt được. Nhưng kì lạ là sao Huỳnh Hoặc cũng chưa chịu biến mất, nó đột nhiên di chuyển rồi nhập vào chung với chòm sao Quỷ Túc*, mà đó càng phạm vào điều đại kị, là điềm báo tai ương hung hiểm ngập trời. Ngay khi sao Huỳnh Hoặc tiến vào chòm Quỷ Túc, theo truyền thuyết kể lại từ trên trời đột ngột giáng xuống mấy chục đợt sấm sét, xác chết la liệt khắp nơi, ứng với điềm đại hung đã dự đoán từ trước. Mà cậu, lại xuất thế ngay ngày Huỳnh Hoặc tiến vào chòm sao Quỷ Túc, hơn nữa ngày đó còn vừa đúng nhằm ngày hai mươi chín âm lịch, cho nên... Tất cả mọi người đều cho rằng cậu chính là Sao Huỳnh Hoặc chuyển thế, là Hung Tinh Sát Thần, loạn lạc, chiến tranh, người chết khắp nơi đều là do cậu mang đến, ai đến gần cậu sẽ dính phải điềm xui xẻo tai ương, số mệnh của cậu định sẵn là cô độc cả đời."
*Chòm Quỷ Túc/ Quý Tú (?): Quỷ Túc là chòm sao thứ hai trong bảy chòm sao phía Nam của Chu Tước, hình dạng của nó giống như chiếc mũ đội trên đầu của Chu Tước. Cũng giống như phần lông chim trên đầu sẽ dựng đứng lên khi con vật này sợ hãi, mà con người thì thường gọi những thứ làm mình sợ hãi nhưng lại không tồn tại, hoặc không thấy được là Ma/Quỷ. Cho nên chòm sao này có tên là Quỷ Túc.
"Hung Tinh Sát Thần?" Đóng vai một người lạ nghe người khác kể về câu chuyện kiếp trước của mình, Tề Thần vừa cảm thấy lạ lẫm vừa cảm thấy tâm trạng phức tạp khôn xiết. Bất kể là lời của Long Nha kể hay lời của cây hoè già, có vẻ như kiếp trước anh là một nhân vật chính diện? Cho nên khi ngồi trên xe chạy đến đây, trong lòng Tề Thần đã suy đoán được rất nhiều khả năng khác nhau, chỉ không ngờ tới bản thân anh vậy mà là sự tồn tại khiến người gặp người tránh, người e sợ chạy trối chết.
Anh im lặng một hồi, rồi hỏi Long Nha: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Sau đó đám người kia thực sự xem cậu thành Huỳnh Hoặc Tinh Quân đến cung phụng, ngày ngày lo sợ nơm nớp, sợ cậu rảnh rỗi lại dạo xuống núi một vòng, khiến cuộc sống bọn họ xáo trộn, người người bất an, không sung túc không thịnh vượng, sợ gặp cậu một cái, liếc mắt nhìn một giây là xui xẻo đầy đầu. Cứ mỗi tháng đến ngày hai chín bọn chúng sẽ đứng ở phía Tây chân núi Cù Sơn, đốt mười lăm ngọn đèn, tập thể quỳ lạy lê lết bái tế cậu cho yên lòng chứ sao."
Tề Thần: "..."
"Cảnh này cũng là tôi nghe cậu kể lại đấy, lúc cậu kể ra coi vậy mà còn rất bình thản, đổi lại là tôi, tôi chắc chắn sẽ lật luôn ngọn núi này lên!" Long Nha trợn mắt nói, đoạn dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Có điều sau này, có một lần tôi lên núi tìm cậu, tận mắt nhìn thấy cảnh đó mấy lần, những người kia nơm nớp lo sợ lập đàn tế đốt đèn, đốt xong đã quỳ ở đó dập đầu rất lâu, nhìn bọn chúng ấy à..."
Hắn chậc lưỡi một cái, nói tiếp: "Đúng là nên thôi, không chơi được, không nên tính toán so đo."
"Cho nên kiếp trước tôi thực sự là... Hung Tinh? Vậy làm sao quen biết được với anh?" Tề Thần vẫn không hiểu.
"Phải Hung Tinh hay không chính bản thân cậu khi đó còn không biết, tôi làm sao biết được, lấy bằng chứng đâu chứng minh cho cậu?" Long Nha chỉ chỉ tấm lụa treo trên tường: "Nhưng những chuyện cậu làm ở kiếp trước cũng chẳng phải chuyện mà một Hung Tinh nên làm, cậu từng nói với tôi, trên tấm lụa kia viết là thiên tượng, là trách nhiệm bên trên giao cho cậu gánh, trong một chữ kia chứa đựng tất cả sinh linh trong tam giới, cứu rỗi hồn phách, độ khổ ải, che chở chúng sinh, bản thân sinh ra ngay trong điềm đại hung, nhận lấy danh hiệu Hung Tinh Sát Thần, trên lưng còn phải gánh thêm trách nhiệm nặng nề Thiên mệnh ban cho, đúng là nhọ chưa từng thấy..."
Long Nha nói, quay đầu nhìn anh, chế giễu: "Đồ ngốc số một thiên hạ trừ cậu ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa chứ."
Tề Thần: "..."
"Còn tôi ấy hả, là một trong những hồn phách vỡ nát được đồ ngốc cậu cứu được đó." Long Nha chầm chậm nói tiếp, "Khi đó, bản thể đao của tôi đã bể nát được hơn trăm năm, mảnh vỡ đao nằm chôn vùi dưới đất vàng, ý thức cũng tiêu tán dần, không còn tỉnh táo. Danh hiệu Hung Tinh của cậu lúc ấy cũng đã nhạt bớt theo thời gian, theo cậu kể lại, mỗi tháng ngày hai mươi chín cậu sẽ đi dọc theo mười lăm ngọn đèn giấy trắng hai bên sườn dốc để xuống núi, nghe theo lệnh trời đi tìm hồn phách đang lưu lạc khắp nơi chưa có chốn về để siêu độ, giải thoát cho chúng được tự do. Cũng may ngày đó trời cao còn thức, mắt mở to nên cho cậu tìm được tôi, rốt cuộc cũng tới phiên ông đây lên hương! Chút ý thức tiêu tán của tôi nhờ có cậu gọi lên gom lại tu dưỡng, sau đó cậu đào mảnh vỡ đao của tôi lên ghép lại, coi như đã ban cho tôi một sinh mệnh mới."
"Có điều trong khoảng trăm năm trước khi cậu tìm được tôi, có mấy tên thất đức muốn đào tìm mảnh vỡ của đao Long Nha – thanh đao Thượng cổ trong truyền thuyết, cho nên rất nhiều bộ phận đã bị thất lạc mất, hại ông đây phải tìm đến tận ngày nay." Long Nha có lẽ vừa nói vừa nghĩ tới chuôi đao của hắn, sắc mặt lại đen thui.
"Vậy sau đó nữa thì thế nào? Vì sao tôi lại..." Tề Thần muốn hỏi vì sao anh lại chết, nhưng bây giờ anh vẫn còn sống sờ sờ đứng ở đây, hỏi ra câu này cứ thấy quái quái, thế là anh khựng lại, uyển chuyển hỏi theo cách khác: "Vì sao chấm đỏ trên đỉnh Cù Sơn này lại biến thành màu xám?"
*Chú thích của editor: Thêm một số thông tin từ chòm sao Quỷ Túc mà mình tra được trên web Trung với trên Baidu Baike.
Chòm sao Quỷ Túc gồm bốn ngôi sao, các ngôi sao rất mờ nhạt, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường vào ban đêm, ở giữa có một cụm sao gọi là "Kế Thế Kỳ", còn gọi là Cụm sao Quỷ.
Trong cuốn "Sử ký Thiên quan thư" có ghi lại: "Dư Quỷ là một ngôi đền ma."
Còn trong "Sách Thiên văn học thời Tấn" ghi lại: "Năm ngôi sao của Dư Quỷ là con mắt của thiên đường." Do đó, Quỷ Túc cũng được gọi là Dư Quỷ. Nghĩ của từ "Dư 舆" trong "Dư Quỷ" là "Đám đông/quần chúng", cho nên "Dư Quỷ" có thể hiểu là nhiều ma quỷ.
Trong sách "Quan Hương Uyển Chiến" lại viết, cụm sao ở giữa Quỷ Túc được miêu tả là trông "trắng như bột bông, tích tụ thi khí. Gọi là Thiên Thi, chủ quản chuyện tang sự."
Tóm lại thì chòm sao này nó không may mắn theo quan niệm của người xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com