Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lan Dục

Edit: Cá Voi Xanh ‖ Converter: Reine

Ngày: 8/3/2021

Số từ: 826 từ

------------------

Sau khi ăn xong bữa trưa, đi ra ngoài, những bông tuyết bay phấp phới dưới bầu trời.

Trân lấy ô từ trong xe, đi tới che cho Hạ Nhất.

Tiêu Ái nói: "Hạ Hạ, cậu muốn về gallery với tụi mình hay về trước?"

Hạ Nhất ngẩng đầu nhìn tuyết rơi một hồi, sau đó quay mặt đi, dường như chưa nghĩ ra đáp án.

Tiêu Ái đến gần một bước, nhẹ nhàng phủi mảng tuyết trên phần vai áo khoác cô.

"Àiz, chúng mình vẫn nên về trước đi. Trời lạnh, lại có tuyết nữa. Mình không muốn nghe lọ dấm chua nhất vũ trụ nhà cậu trách mắng đâu."

Hạ Nhất không biết nói lại thế nào. Điện thoại cô reo lên.

Lan Dục gọi.

Tiêu Ái nhướng mày bật cười: "Chậc chậc, vừa nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới."

Cô ấy thức thời quay đầu nhìn Đường Lạc.

Hạ Nhất mở khóa màn hình.

"Nhất Nhất."

"A Dục."

"Ăn chưa?"

"Rồi ạ, ăn ở ngoài, với Tiêu Ái, Đường Lạc."

"Ăn ngon không?"

Lan Dục sẽ dựa vào mức độ yêu thích của Hạ Nhất với cặp đôi này để quyết định xem có nên đưa cô ra ngoài không.

Hạ Nhất ngừng lại một chút: ".....Ngon. Nhưng Tiêu Ái muốn em ăn thịt."

Tiêu Ái ở bên cạnh che mặt không còn gì để nói .

Cậu muốn suy xét như vậy sao, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Cũng may, vị kia cũng đau đầu vì chuyện ăn uống của Hạ Nhất, nếu không đã sớm xé xác cô ấy rồi.

Quả nhiên Lan Dục ở đầu bên kia điện thoại cười lên, đầu ngón tay điểm giữa mày.

"Trời lạnh, đừng ở bên ngoài quá lâu, buổi tối anh sẽ về sớm."

"Ừm, tốt."

Tiêu Ái nghe Hạ Nhất nói chuyện nhẹ nhàng cẩn thận với người ở đầu dây bên kia, đột nhiên có chút hoảng thần.

Quá yên tĩnh thuần tịnh.

Mặc kệ bao nhiêu năm, vẫn là như thế.

Tình yêu giữa hai người cũng vậy.

Trên người Hạ Nhất không có dấu vết của thế tục.

Cỗ khí chất quyến rũ lạ lùng khiến người ta muốn chạm vào nhưng không được, vào mùa đông lạnh lẽo lười biếng, hơi ấm không bỏng người không ngừng truyền ra bên ngoài, khiến người ta thoải mái cực điểm.

Cô ấy còn nhớ ngày mưa năm đó, người của Lan Dục đưa Hạ Nhất về, cô ấy và Đường Lạc sửng sốt một hồi lâu, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.

Hạ Nhất không có bạn bè ngoại trừ hai người họ, Hạ Nhất bài xích tiếp xúc với bất cứ người còn thở nào, lại được người đưa về.

Sau khi chiếc xe đó rời đi, bọn họ quay đầu, như pháo nổ súng bắn hỏi Hạ Nhất đã gặp chuyện gì?

Hạ Nhất im lặng nhìn họ một lúc lâu, và nói: "Trời mưa, bị xối."

Hai người đã quen cách nói ngắn gọn của Hạ Nhất, phải suy nghĩ nửa ngày mới hiểu đại khái mọi việc.

Đột nhiên gặp mưa, Hạ Nhất được người tốt đưa về nhà thay đồ, sau đó tốt bụng thuận tay đưa về luôn.

Tiêu Ái cảm thấy rất khó tin.

Nhìn từ bên ngoài, Hạ Nhất là một tiểu thư nhà giàu có tu dưỡng tốt đẹp, khí chất xuất chúng.

Trên thực tế, cô đúng là một cô tiểu thư nhà giàu, nhưng thân phận này đã là của nhiều năm trước.

Bên trong, Hạ Nhất thật ra là một người khá rắc rối. Cô là một bệnh nhân mắc chứng AS. Nói dễ hiểu, cô là một bệnh nhân tự kỷ cô độc với chỉ số IQ cao.

Tương tác xã hội hạn chế, có học thức không thường thức, có chỉ số EQ thấp nhất có thể.

Ngay cả họ đã sống với cô nhiều năm mà vẫn luôn có cảm giác thất bại sâu sắc trong việc hòa hợp với cô, đôi khi muốn đánh người.

Đối mặt với những người lạ, Hạ Nhất sẽ giữ im lặng cho dù bị đánh chết.

Tiêu Ái phải kinh ngạc, không biết vị phái người đưa Hạ Nhất về có bản lĩnh thông thiên gì, lại có thể để Hạ Nhất mở miệng nói địa chỉ.

Bước ngoặt của tình huống là Lan Dục đột nhiên xuất hiện tại nhà họ vào ngày hôm sau.

Lan Dục ăn mặc gọn gàng đoan trang, toàn thân khí phái.

Anh đứng trước mặt họ, xa cách nhưng không mất lịch sự, nói: "Chào buổi sáng, tôi tên Lan Dục."

Đến nay Tiêu Ái vẫn chưa quên được niềm kinh diễm khi gặp Lan Dục.

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

Cảm ơn đã ủng hộ. Love you :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com