167. Xử Lý Cửu Vỹ Hồ (3)
Nghĩ đến đây, y hơi nâng cằm, ngước nhìn tán lá trên đỉnh đầu.
Trái chín mới rụng xuống vừa rồi hình như là quả sồi, quả này vừa cứng vừa chua, người bình thường lẫn động vật đều không thích ăn.
Thân Giác bên kia vất vả lắm mới cắt đuôi Giải Trầm xong, lại chính diện chạm mặt một tu sĩ khác.
Tu sĩ này ước chừng mới hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt dài không có mấy lạng thịt, quần áo rách tung toé, không biết là thuộc môn phái nào mà tả tơi đến vậy cũng không có lấy nổi một bộ quần áo mới để thay.
Gã nhìn thấy Thân Giác chuyền qua chuyền lại khắp các nhánh cây, khẽ cười một chút, trực tiếp phi thân lên trên cây chặn đứng đường tẩu thoát của Thân Giác.
"Con chuột mũm mĩm cỡ này, vừa lúc ta đang đói bụng."
Phần lớn tu sĩ đều đã tích cốc, ngày thường chỉ cần ăn mấy viên Tích Cốc Đan là đủ nhưng vẫn có một vài tu sĩ tuy đã tu tiên nhưng vẫn không bỏ được thói quen của phàm nhân, vẫn còn tham ăn luyến uống.
Thân Giác lui về sau hai bước, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, tu sĩ kia thấy Thân Giác nhìn mình thì nở nụ cười, bàn tay thò vào ngực áo lấy ra một viên đan dược, "Chuột nhắt, lại đây."
Đan dược kia vừa nhìn là biết hàng hạ phẩm.
Thân Giác lập tức xoay người chạy một mạch về hướng khác, nhưng tu sĩ kia không biết đã nhịn đói bao lâu rồi, cực kì kiên trì đuổi theo Thân Giác không buông tha, phiền đến mức Thân Giác không thể không thi triển pháp thuật ném ra đằng sau.
Pháp thuật vừa tung ra, hai mắt tu sĩ đã lập tức sáng lên.
Phù Cửu Âm không phải một sư phụ tốt, nhưng hắn dùng toàn mấy loại thuật pháp cao cường, cho nên khi dạy cho Thân Giác cũng dạy đại mấy loại thuật pháp cao thâm này. Tu sĩ này vào đây đã lâu, còn chưa gặp được yêu thú nào sử dụng thuật pháp cao cấp bực này đâu.
Cho nên lúc đầu tu sĩ này chỉ muốn ăn Thân Giác thôi, thật sự không ăn được thì bỏ đi, nhưng sau khi nhìn thấy Thân Giác tri triển thuật pháp thì quyết tâm muốn bắt bằng được con chuột này, giở toàn bộ bản lĩnh của mình ra, thậm chí còn lấy ra Khốn Tiên Thằng.
Cuối cùng Thân Giác bị trói gô, treo lủng lẳng trên cây.
"Con chuột nhắt nhà ngươi chạy trốn cũng nhanh quá rồi đó, nếu không phải pháp khí của tiểu gia ta nhiều, khéo còn không bắt nổi ngươi." Tu sĩ đi đến trước mặt Thân Giác, nhìn Thân Giác bị trói thành bánh chưng, cười ha ha, còn vươn tay chọc chọc bụng nhỏ của Thân Giác, "Đừng giãy giụa nữa, nếu không có mệnh lệnh, dây thừng này sẽ không buông ngươi ra đâu. Trước tiên ngươi thành thật một chút, mấy phép thuật lúc nãy ngươi học từ đâu?"
Thân Giác không ngờ bản thân lại bị tên tu sĩ dung mạo bình thường này bắt được. Người này quần áo tả tơi nhưng cả người lại toàn pháp khí tốt, không biết là có địa vị gì. Có điều trước tiên không lo chuyện này, tính cách thoát khỏi đây trước cái đã.
"Ta nói, ngươi lập tức thả ta đi?" Thân Giác suy nghĩ một chút, mới mở miệng.
"Oa, còn có thể nói luôn." Dường như tu sĩ không ngờ tới Thân Giác còn biết nói, dù sao rất nhiều yêu thú ở đây không hề biết nói chuyện, nhìn thấy người cũng chỉ biết ngoác cái miệng to đỏ lòm ra "Xem ra là tiểu gia ta nhặt được bảo bối rồi. Ngươi nhanh nói cho ta biết, ta biết rồi sẽ thả ngươi đi liền."
Ngươi nói lời này bản thân có tin nổi không?
Nhưng Thân Giác vẫn trả lời thành thật, "Ta học từ Cửu Vĩ Hồ đấy."
Nghe thấy ba chữ "Cửu Vĩ Hồ" hai mắt của tu sĩ toả sáng lấp lánh.
Cửu Vĩ Hồ là gì cơ chứ?
Là thượng cổ kỳ thú đó, đừng nói mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng chưa chắc gặp được một con, ai có thể nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ, còn hàng phục được nó, chẳng phải là đã sắp thành tiên luôn rồi sao?
"Ngươi nói Cửu Vĩ Hồ ở đâu?" Tu sĩ vội vàng vội hỏi.
"Ngươi thả ta ra trước ta mới nói tiếp, nếu không dù ngươi có giết ta, ta cũng không nói đâu." Thân Giác quay mặt sang chỗ khác, không nhìn tu sĩ nữa.
Tu sĩ ai ai hai tiếng, "Tiểu tổ tông, được được được, lập tức thả ngươi ra liền nè."
Chỉ mới nghe được có mấy chữ "Cửu Vĩ Hồ", Thân Giác đã từ "Con chuột nhắt" biến thành "Tiểu tổ tông".
Tu sĩ thu Khổn Tiên Thằng, Thân Giác lập tức nhảy xuống mặt đất, cậu ngẩng đầu nhìn tu sĩ, "Ngươi muốn đi gặp Cửu Vĩ Hồ sao? Nó rất hung dữ."
"Cầu phú quý trong hiểm nguy, ngươi cứ nói xem nó ở đâu?"
Thân Giác vươn móng vuốt, chỉ chỉ về một hướng, "Phía bên kia có một cái sơn động, trước cửa có một cây tùng, sơn động đó chính là chỗ ở của Cửu Vĩ Hồ."
Tu sĩ nghe thấy vậy lại lộ ra biểu tình bán tín bán nghi.
Yêu thú sau khi khai trí đều sẽ tự xây cho mình một phủ đệ, không tráng lệ huy hoàng thì cũng là nơi kín đáo để ẩn nấp. Vậy mà kỳ thú thượng cổ lại chỉ ở trong một cái sơn động hoang dã?
Tròng mắt tu sĩ xoay chuyển, "Được, ta đã biết." Dứt lời, lại lấy Khổn Tiên Thằng trói Thân Giác lại, lần này không treo ở trên cây nữa.
Gã nhét Thân Giác vào quần áo của mình, "Con chuột nhắt, chờ ta nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ rồi sẽ thả ngươi đi, giờ ta đói bụng quá, ta muốn đi tìm đồ ăn trước."
Thân Giác bị gã nhét vào trong ngực cũng không sợ hãi gì mấy, tu sĩ này không biết cậu nói thật hay giả, sẽ không mạo muội giết cậu. Về phần Phù Cửu Âm trưa hôm sau sẽ tỉnh, cũng có nghĩa muộn nhất là vào trưa mai hắn sẽ phát hiện Thân Giác không còn ở cạnh mình nữa.
Trên người Thân Giác có lệnh cấm của Phù Cửu Âm, vô luận là Thân Giác đi đâu thì hắn cũng biết, cho nên Thân Giác không lo Phù Cửu Âm không tìm thấy mình.
Điều lo lắng duy nhất chính là Phù Cửu Âm có khả năng sẽ chẳng thèm đi tìm cậu, vậy Thân Giác chỉ có thể dẫn tu sĩ đến chỗ của Phù Cửu Âm.
Tu sĩ bắt được một con gà, cẩn thận vặt lông, châm lửa nướng, còn lấy ra một bầu rượu từ nhẫn trữ vật. Gà vừa chín tới, gã túm Thân Giác từ trong ngực mình ra, đặt ở bên cạnh.
Gã uống rượu ăn gà, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt nhìn sắc trời. Ăn xong, gã dập lửa, lại bắt lấy Thân Giác lên đường.
Bất ngờ là gã thế mà lại đi đến chỗ lúc nãy Thân Giác vừa mới đào tẩu khỏi đó xong, cũng chính là chỗ Giải Trầm đang đả tọa.
Giải Trầm đã sớm mở mắt, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía tu sĩ mới tới.
Dường như tu sĩ cũng nhận thấy hơi thở của Giải Trầm, còn chưa nhìn thấy người đã niềm nở chào hỏi trước, "Tiểu huynh đệ đừng khẩn trương, ta thấy bên này không khí trong lành nên tính lại đây ngồi nghỉ ngơi một chút thôi, sẽ không táy máy làm chuyện gì khác đâu."
Gã đi tới chỗ cách Giải Trầm mấy trượng, cũng không nhìn chỗ có thiếu nữ đang ngủ say, chỉ qua loa liếc nhìn Giải Trầm một cái rồi ngồi xuống.
Giải Trầm liếc mắt nhìn tu sĩ một cái, ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng vào ngực đối phương.
Hơi thở cực kì quen thuộc.
"Trong ngực ngươi là cái gì?"
"A, nói nó hả." Tu sĩ bắt Thân Giác ra, "Mới vừa bắt được, thịt mềm, ngươi muốn ăn sao?"
Gã vừa lấy Thân Giác ra vừa đồng thời hạ cấm ngôn lên người Thân Giác.
Giải Trầm nhìn thấy Thân Giác, ánh mắt khẽ đổi. Con sóc này hình như chính là gia hoả lúc nãy vừa mới biến thành đồng môn của y.
Tu sĩ cầm Thân Giác lắc lắc trước mặt Giải Trầm vài lần, lại nhét vào trong lòng ngực, sau đó buồn miệng bắt chuyện với Giải Trầm mấy câu, chẳng qua Giải Trầm là hũ nút, hỏi mười câu chưa chắc đáp được một câu.
Chỉ có thiếu nữ bị tiếng nói chuyện đánh thức, dụi dụi hai mắt ngồi dậy, trong giọng nói còn lẫn tiếng ngái ngủ, "Giải Trầm, huynh đang nói chuyện với ai vậy?"
"Oa, thì ra nơi này vẫn còn có một sư muội sao, chào sư muội nha." Tu sĩ tự báo gia môn, "Ta là Mã Hữu của Âm Sơn Tông, năm nay đã 30 tuổi, không biết vị sư muội này năm nay đã ngót ngét bao nhiêu xuân xanh nhỉ?"
Thiếu nữ không ngờ ở đây lại có thêm một nam nhân lạ mặt, tức thì sợ tới mức trèo xuống giường trốn ra phía sau Giải Trầm.
Mã Hữu thấy cô nương bị doạ sợ, ngược lại vui tươi hớn hở, đi tới bên cạnh giường thiếu nữ, duỗi tay sờ sờ, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, "Giường này là đồ tốt đó, sư muội cho ta mượn ngả lưng một lát nhé?"
Hỏi xong cũng không thèm đợi người ta trả lời đã tự tiện nằm xuống rồi.
Thiếu nữ tức đến xanh mặt, định rút kiếm ra xử lý thì bị Giải Trầm ngăn lại, y truyền âm nói: "Đừng hành động thiếu suy nghĩ, người này tu vi rất cao."
Thiếu nữ hơi sửng sốt, nàng thấy dáng vẻ người này sa cơ thất thế, ngay cả Âm Sơn Tông kia cũng chưa từng nghe qua, còn có thể là vị cao nhân nào cơ chứ?
Chẳng qua nàng biết mấy năm nay có không ít người sẽ giấu danh tính môn phái của mình để hạ thấp cảnh giác của kẻ địch. Trong đại hội Khế yêu, ngoài yêu thú giết tu sĩ, còn có không ít tu sĩ giết tu sĩ chỉ vì nhìn trúng pháp bảo trên người đối phương.
Thậm chí còn có người năm nào cũng không thèm kí khế ước với yêu thú chỉ để vào đây đoạt pháp bảo.
Giải Trầm nói vậy, thiếu nữ cũng chỉ có thể nhịn xuống, tức giận ngồi xuống bên cạnh Giải Trầm, nhưng ánh mắt nhịn không được trừng tên Mã Hữu chiếm giường kia. Giải Trầm bất động thanh sắc mà xích qua bên kia.
Thiếu nữ trừng mắt nhìn một hồi, chợt nhìn thấy Mã Hữu lấy một con sóc từ trong ngực ra, đặt lên gối đầu của nàng.
"Được rồi bé chuột nhắt, hai ta cùng nhau ngủ, đừng nói ta bạc đãi ngươi nhé, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm thu phục con Cửu Vĩ Hồ kia nữa."
Cửu Vĩ Hồ?
Hai mắt thiếu nữ lập tức trợn tròn, nhanh chóng nhìn Giải Trầm bên cạnh một cái, chỉ thấy Giải Trầm vẫn nhắm nghiền hai mắt, biểu tình trên mặt chưa từng biến hóa.
......
Mã Hữu không trói gô Thân Giác thành bánh chưng như lúc nãy nữa mà chỉ buộc một vòng trên chân cậu, sau đó cứ thế mặc kệ mà đi ngủ. Thân Giác đợi một lúc lâu, thấy hơi thở đối phương vững vàng thì lén lút bò từ trên giường xuống.
Tuy Khổn Tiên Thằng vẫn đang cột trên chân cậu nhưng dây thừng rất dài, Thân Giác chạy tới bên người thiếu nữ, an tĩnh ngồi xuống cúi đầu
Thiếu nữ chớp mắt, thấy da lông Thân Giác mịn màng mềm mại, thật sự rất đáng yêu, nhịn không được mà thử sờ soạng Thân Giác một chút. Thấy bé sóc không phản kháng, lại nhịn không được vuốt ve thêm vài cái, quay đầu nhỏ giọng nói với Giải Trầm bên cạnh: "Huynh xem nè, nó đáng yêu cực luôn đó."
Giải Trầm mở mắt ra, liếc mắt nhìn sóc tuyết địa bên cạnh thiếu nữ, lạnh nhạt nói: "Không biết đã bao lâu rồi chưa tắm rửa."
Vừa dứt lời, thiếu nữ đã rụt tay lại nhanh như tên bắn.
*********
Tác giả có lời muốn nói:
Thiếu nữ: Awsl (a ta đã chết)
......
Con hồ ly nào đó vừa mới tỉnh dậy: Chuột nhỏ của ta đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com