Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hái quế cung trăng (Canh hai)

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Dịch Tư Linh bị cái tấm thiệp chúc mừng kia làm cho có chút bất thường, cả người cứ lâng lâng như trên mây.

Nhưng đối phương tặng hoa mà chẳng hề có một tin nhắn nào, thậm chí không một lời hỏi han đã nhận được chưa, hoàn toàn im hơi lặng tiếng như người chết rồi, vậy thì cô cũng chẳng việc gì phải lên tiếng.

Cô sai dì Lật đem cái bó hoa to oành chiếm hết chỗ kia đi vứt, chỉ giữ lại vài cành đẹp cắm vào bình.

Khi người hầu bắt đầu cắm hoa, vừa cắm vừa đếm, ước chừng có đến chín trăm chín mươi chín bông, cắm đầy hơn sáu mươi chiếc bình lớn nhỏ, đặt khắp mọi ngóc ngách trong nhà, mỗi người hầu cũng được chia vài bình mang về phòng riêng, bày ở mép giường, bên cửa sổ đều đẹp, tô điểm thêm chút lãng mạn cho cuộc sống vốn dĩ bình lặng.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ nhà họ Dịch biến thành một biển hoa hồng rực rỡ.

Dịch Tư Linh ăn xong bữa trưa, Trần Vi Kỳ gọi điện thoại đến, không ngừng nhắc nhở cô buổi tối đi ăn đừng đến muộn.

Trần Vi Kỳ: "Cô dám đến muộn tôi liền phi thẳng đến nhà họ Dịch lôi cổ cô đi đấy."

Dịch Tư Linh đang ngắm hoa hồng, tâm trạng tốt vô cùng, chẳng những không cãi lại, còn nũng nịu nói: "Biết rồi biết rồi, yên tâm đi cục cưng, tôi nhất định đúng giờ, tiếc gì một chút thời gian chờ cô."

Trần Vi Kỳ nổi hết cả da gà, mỉa mai cô: "Giữa trưa mà đã lên cơn động kinh rồi hả, sắp cưới cũng không cần thiết phải kích động đến thế chứ."

Dịch Tư Linh khẽ cười khẩy: "Ai kia đêm trước khi cưới còn kích động đến mất ngủ, lải nhải trong nhóm đến tận ba giờ sáng cơ."

Không đợi đối phương kịp phản ứng, cô đã nói thẳng: "Cúp máy đây, có gì tối nói chuyện, bai bai, yêu yêu."

Trần Vi Kỳ vừa định đáp trả một câu thì điện thoại đã bị ngắt, tức giận đến nỗi cô ta vỗ mạnh một cái vào người chồng.

Trang Thiếu Châu nhíu mày nhìn sang: "Làm cái gì đấy?"

Trần Vi Kỳ: "Ông xã, anh trang điểm đẹp trai một chút đi, tối nay đi cùng em. Đến lúc đó trước mặt Dịch Tư Linh phải nghe lời em hết, OK?"

Trang Thiếu Châu: "Hai người ngày nào cũng kè kè so đo không mệt à? Cứ gặp cô ấy là em như bị tiêm máu gà ấy."

"Không mệt, tràn đầy năng lượng!"

Người ta không sợ có đối thủ, chỉ sợ không có mà thôi. Đặc biệt là những người như bọn họ, sinh ra đã là "người La Mã", không có đối thủ cuộc sống quả thực tẻ nhạt đến tận cùng.

Dịch Tư Linh chính là "con thú cưng nhỏ" mà cô ta đã tỉ mỉ nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay.

Rảnh rỗi không có việc gì liền trêu chọc Dịch Tư Linh, chọc cho cô nổi giận, xem cô phát cáu, thật là thú vị.

Không có Dịch Tư Linh, niềm vui trong cuộc sống của cô ta đã vơi đi một nửa.

Trần Vi Kỳ cũng không quay đầu lại, đi vào phòng thay đồ chọn quần áo.

-----

Bữa tối được đặt ở một nhà hàng ba sao Michelin gần Duyệt Cảng. Dịch Tư Linh đến nơi mới biết có đến bảy tám người, ngồi kín cả một chiếc bàn dài, ai nấy đều trang điểm lộng lẫy như hoa như gấm.

Vị trí được chọn ở sân thượng của nhà hàng, chỉ có một bàn của bọn họ. Sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ không khí giảm đi không ít, mát mẻ dễ chịu, thỉnh thoảng có gió biển thổi qua, nhẹ nhàng mơn man gò má, vừa ngồi trên sân thượng thưởng thức bữa tối, vừa ngắm nhìn ánh đèn neon rực rỡ của Duyệt Cảng, quả là một sự hưởng thụ tuyệt vời.

"Mia! Cuối cùng cậu cũng đến!"

"Bảo bối bảo bối, mau ngồi đây, vị trí chủ tọa, Tanya cố ý giữ lại cho cậu đấy, nói ai cũng không được tranh, hôm nay cậu là nhất!"

"Mới nửa tháng không gặp, Mia cậu lại xinh đẹp hơn rồi..."

"......"

Ngay khi Dịch Tư Linh vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người hoàn toàn không thể rời khỏi người cô.

Hôm nay cô vẫn là một "cây tiền di động" lộng lẫy, chiếc váy lễ phục ngắn thêu họa tiết kiểu Pháp ôm sát cơ thể, khoác bên ngoài một chiếc áo vest oversized, đôi giày cao gót bước đi vừa vững vàng vừa uyển chuyển, đôi bông tai ngọc trai vàng Nam Dương vẽ ra những đường cong tuyệt mỹ trong không trung, dưới ánh đèn dầu lung linh của màn đêm, vẻ kiều diễm của cô thật sự quá mức rực rỡ.

Không ai có thể làm được như cô, coi việc mặc đồ haute couture và đeo trang sức ngọc trai cao cấp tự nhiên như uống nước.

Ngay cả Trần Vi Kỳ cũng không thể không thừa nhận, Dịch Tư Linh chính là thật sự xinh đẹp, vẻ đẹp này thậm chí không cần bất kỳ sự tô điểm nào khác, đương nhiên, Dịch Tư Linh căn bản là chẳng có "nội hàm" gì.

Cô ta chỉ là một con cá muối xinh đẹp lười biếng chỉ biết tiêu tiền! Còn dám gả vào Tạ gia ở Bắc Kinh, đúng là trong đầu toàn nước cũng có thể nở hoa được!

Một kẻ ngốc xinh đẹp. Mà còn lười. Lười chết đi được.

Vì thế ánh mắt Trần Vi Kỳ nhìn Dịch Tư Linh càng thêm dịu dàng, mang theo vẻ bao dung: "Đến đây, bảo bối, tôi gọi món sườn bò A5 chín tới mà cô thích nhất rồi đấy, muốn ba phần chín, ăn kèm sốt blueberry, không sai chứ?"

Dịch Tư Linh trong lòng hơi khó chịu, không hiểu người phụ nữ này đang giở trò dịu dàng gì, nghi hoặc đánh giá cô ta một cái, sau đó nhìn thấy Trang Thiếu Châu đang ngồi bên cạnh cô ta.

Trang Thiếu Châu mặc một bộ vest màu kaki nhạt lịch lãm, rất tôn lên khí chất phong lưu phóng khoáng của anh ta, ngồi giữa một đám phụ nữ, quả thực rất nổi bật. "Một sự nổi bật giữa muôn vàn bụi hoa."

Dịch Tư Linh thu hồi ánh mắt: "Chẳng phải bảo là hội chị em sao, sao lại mang cả Trang công tử nhà cậu đến đây?"

Trần Vi Kỳ: "Ông xã tôi cứ nhất quyết đòi đi cùng tôi. Hết cách rồi, thông cảm cho tôi đi."

Trang Thiếu Châu: "......"

Dịch Tư Linh: "......" Cô cười gượng gạo: "Nhìn không ra nha, Trang công tử lại dính người như vậy."

Trang Thiếu Châu cúi đầu cắt miếng bít tết: "Để mọi người chê cười rồi."

Trần Vi Kỳ giơ tay khẽ vuốt mái tóc, chiếc nhẫn kim cương hồng nhạt hình trứng bồ câu cực lớn trên ngón giữa có thể làm lóa mắt bất kỳ ai, cô ta mỉm cười: "Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô đấy, Mia."

Nhân viên phục vụ dọn xong bộ đồ ăn, bưng ra một phần bít tết món chính, chín ba phần, bên trong thịt vẫn còn hồng hào mềm mại, rưới lên trên mứt blueberry, hòa quyện tạo nên một mùi thơm độc đáo sau khi chín tới, vô cùng hấp dẫn.

Dịch Tư Linh trải chiếc khăn ăn lên đùi: "Ngưỡng mộ tôi cái gì? Ngưỡng mộ tôi thông minh xinh đẹp sao?"

Trần Vi Kỳ suýt chút nữa đập bàn, nhưng cố nhịn xuống, nụ cười vẫn tươi rói: "Đương nhiên là ngưỡng mộ vị hôn phu của cô không dính lấy cô rồi, vừa độc lập vừa ổn trọng, kiểu đàn ông trưởng thành như vậy mới có mị lực nhất."

Dịch Tư Linh: "......"

Cái tên Tạ Tầm Chi kia đúng là quá độc lập, ổn trọng, trưởng thành rồi! Một ngày mất tích hai mươi ba tiếng năm tiếng, tặng hoa xong nhắn một câu nhảm nhí rồi bặt vô âm tín, bây giờ cô còn bắt đầu nghi ngờ bó hoa kia không phải do anh ta tặng!

"Đâu có. Anh ấy thật ra cũng rất quấn quýt tôi đấy, tại cô không thấy thôi." Dịch Tư Linh cười đến dịu dàng.

Lời này vừa thốt ra, mọi người trên bàn đều nhao nhao tò mò.

Dù sao Tạ gia ở Bắc Kinh vẫn luôn rất kín tiếng và thần bí, giống như loài rồng trong truyền thuyết phương Tây vậy, đại chúng không mấy quen thuộc với Tạ gia, nhưng lại nghe nói đến thuộc lòng những công ty và nhãn hiệu mà gia tộc này nắm cổ phần chi phối.

Tạ gia vì một vài lý do đặc biệt coi trọng sự riêng tư, cực kỳ ít khi xuất hiện trước giới truyền thông, không giống như các gia tộc giàu có ở Cảng Đảo, truyền thông đã sớm "quản gia phổ" đến sạch sành sanh, mà Tạ gia ngay cả thông tin về các thành viên gia đình cụ thể cũng không công bố ra ngoài.

Tin tức Dịch Tư Linh và Thái tử gia Tạ gia kết hôn vừa được tung ra, có thể nói là một quả bom oanh tạc toàn bộ giới thượng lưu Cảng Đảo.

Trần Vi Kỳ lúc đó kinh ngạc đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi giường, thầm mắng Dịch Tư Linh đúng là biết giấu giếm!

"Tạ công tử cũng dính người á? Thật hay giả vậy? Tôi nghe nói anh ta là người rất nghiêm túc và lạnh lùng mà." Một cô thiên kim hỏi.

Dịch Tư Linh: "Lúc anh ấy làm việc thì đúng là rất nghiêm túc, nhưng lén lút đối với tôi thì..." Cô nở một nụ cười mơ hồ, nhấn mạnh từng chữ: "Cô hiểu đấy."

Mọi người: "......"

"Sau khi tin tức hai người kết hôn được tung ra, làm hại tôi còn lên mạng tìm kiếm, kết quả một tấm ảnh cũng chẳng tìm ra, tò mò chết mất! Người thật của anh ta rốt cuộc thế nào?"

Dịch Tư Linh: "Anh ấy siêu đẹp trai, dáng người siêu chuẩn! Khí chất ngời ngời! Còn đẹp trai hơn cả minh tinh!"

Mọi người: "......"

Đẹp trai hơn cả minh tinh mà lại không có một tấm ảnh nào lọt ra ngoài sao? Cả bàn người, chẳng mấy ai tin.

Dịch Tư Linh thản nhiên cởi chiếc áo vest ngoài, đưa cho nhân viên phục vụ đi treo. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài, cô cầm dao nĩa bắt đầu cắt miếng bít tết trên đĩa.

Trần Vi Kỳ lên tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý: "Mà tôi nghe nói hai người còn chưa từng gặp mặt đúng không? Vậy sao cô bảo anh ta quấn quýt lấy cô?"

Con dao nhỏ cắt thịt bò bỗng khựng lại, khẽ cào lên mặt sứ trắng, tạo ra một âm thanh chói tai.

Lời nói dối bị vạch trần ngay tại chỗ.

Cả người Dịch Tư Linh cứng đờ. Thật sơ suất.

Tạ Tầm Chi có đến Cảng Đảo tìm cô hay không, những người này chỉ cần hơi dò hỏi là biết ngay. Lịch trình của Thái tử gia luôn công khai rõ ràng, tháng trước anh có đến Cảng Đảo, nhưng đó là vì công việc, lịch trình kín mít từ sáng đến tối.

Nếu cô nói đã gặp, vậy chuyện cô vội vã đến Bắc Kinh tìm anh sẽ không giấu được. Chuyện con gái chạy đến tìm đàn ông trước, truyền ra ngoài đúng là mất mặt lớn.

Cô cứng ngắc nắm chặt dao nĩa, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Trần Vi Kỳ một cách lạnh lùng. Đối phương không những không hề thu liễm, ngược lại còn tỏ vẻ ủy khuất nhún vai, đôi mắt như đang nói: "Ai bảo cô khoe khoang làm gì."

Ai mà chẳng biết chuyện liên hôn của hai nhà Tạ Dịch được định đoạt vội vàng, tin tức vừa lan ra đã là cầu hôn rồi cưới xin như một cơn gió lốc. Mà Dịch Tư Linh gần đây cứ ru rú ở Cảng Đảo, chẳng mấy khi ra ngoài, còn vị kia thì ngày ngày bận tối mắt tối mũi với công việc, làm sao có thời gian mà bồi đắp tình cảm với Dịch Tư Linh.

Điểm mấu chốt nhất là, Dịch Tư Linh mới chia tay Trịnh Khải Quân được vỏn vẹn hai tháng.

Đặt hai mốc thời gian này cạnh nhau, ai nói dối lộ tẩy ngay.

"Anh ấy quấn quýt tôi trên điện thoại đấy. Suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ đều nhắn tin với tôi." Dịch Tư Linh mỉm cười, "Không được sao?"

Trần Vi Kỳ cười phá lên, tự tay rót cho Dịch Tư Linh một ly rượu gạo mười bốn độ: "Đừng nóng giận cục cưng, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, là chị em tốt, tôi có gì nói nấy mà, chuyện xem mắt trước khi cưới vẫn rất quan trọng, cần thời gian mới bồi dưỡng được tình cảm, tôi với Thiếu Châu cũng là quen biết rồi nói chuyện cả nửa năm mới cưới đấy."

Dịch Tư Linh cầm lấy ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, cười đến chẳng tìm ra lỗi: "Cảm ơn cục cưng nhắc nhở."

Một màn đấu khẩu vô hình cuối cùng cũng kết thúc, mọi người quay trở lại chủ đề chính.

Mọi người bắt đầu bàn bạc xem tối mai tiệc tùng nên mời những ai, bài hát mở màn dùng bài nào, tác phẩm nổi tiếng của Trần Vi Kỳ, mời cả tiểu sinh đang nổi ở Cảng Đảo đến biểu diễn tiết mục.

Tâm trí Dịch Tư Linh hoàn toàn không đặt vào bữa tiệc, cô bị Trần Vi Kỳ ép cho một ván đau điếng, trong lòng tức giận vô cùng, bèn lôi điện thoại ra trút giận lên cái tên vị hôn phu độc lập, trưởng thành, ổn trọng kia.

Không phải tại anh ta, cô cũng chẳng phải nuốt cục tức này.

Dịch Tư Linh: 【Tạ Tầm Chi, tôi ghét anh.】

-------

Khi Tạ Tầm Chi nhận được tin nhắn của Dịch Tư Linh, xe đã rời khỏi sân bay quốc tế Cảng Thành, cả đoàn tính đi thẳng đến biệt thự Thạch Ốc nghỉ ngơi một chút. Ba năm trước Tạ gia đầu tư vào Cảng Đảo, mua một căn ở bán đảo Thạch Ốc, lúc đó Yến Mạt Thu hết lời ca ngợi nơi này, nói không khí tốt, thoải mái, đảm bảo giá trị đầu tư, thế là hai cô bạn thân mỗi người mua một căn.

Cả đoàn tổng cộng bốn chiếc xe. Tạ Ôn Ninh và Tạ Tầm Chi một xe, chú Mai và Tạ Tri Khởi một xe, theo sau còn có một xe trợ lý vệ sĩ và một xe chở hành lý cùng bảo mẫu.

Tạ Ôn Ninh hiếm khi rời khỏi nhà, lúc này đặc biệt phấn khích, hạ hết cửa kính xe xuống, mặc cho ánh đèn neon và gió đêm lùa vào, hương nước hoa trong xe bị thổi tan, tràn ngập một bầu không khí khác hẳn với cuối thu ở Bắc Kinh.

Ấm áp và ẩm ướt.

Tạ Tầm Chi chẳng có tâm trạng ngắm cảnh, khi nhìn thấy ba chữ "tôi ghét anh", anh ngẩn người mất một giây.

Là vì cái tấm thiệp chúc mừng kia sao?

Anh lập tức trả lời: 【Vì sao?】

Dịch Tư Linh: 【Anh làm tôi mất mặt chết đi được trước mặt đám chị em "plastic", tôi chưa bao giờ xấu hổ đến thế!】

【Em đang ở đâu?】

Dịch Tư Linh gõ chữ giữa một tràng âm thanh ồn ào: 【Làm gì?】

Tạ Tầm Chi suy nghĩ một lát, vẫn quyết định nhận cái nồi khó hiểu này: 【Tặng hoa, coi như xin lỗi vì đã làm em mất mặt trước bạn bè. Bây giờ tiện không?】

Mắt Dịch Tư Linh sáng lên, tốt tốt tốt, người không có hoa có cũng được, ít nhất cũng huề vốn, cô không hề do dự gửi vị trí của mình cho Tạ Tầm Chi, còn nói: 【Tiện! Muốn cửa hàng hoa Freud Secrets ở Trung Hoàn! Nhanh nhanh nhanh!】

Tạ Tầm Chi gửi một chữ "ừ", bất đắc dĩ tắt màn hình,phân phó cho tài xế: "Đưa tôi đến cửa hàng hoa Secrets ở Trung Hoàn. Tôi xuống ở đó."

Tạ Ôn Ninh: "Anh, anh không về biệt thự ạ?"

"Đi đưa bó hoa cho Dịch Tư Linh rồi anh đến, không cần để ý đến anh." Tạ Tầm Chi nhìn khoảng cách giữa cửa hàng hoa và nhà hàng trên bản đồ Google, may mắn là không xa, đi bộ năm phút là tới.

Tạ Ôn Ninh cười đến hớn hở: "Ra là anh trai nhớ chị dâu rồi. Đến một phút cũng không chờ được."

"Ninh Ninh." Giọng Tạ Tầm Chi dịu dàng nhưng mang theo sự nghiêm túc.

Tạ Ôn Ninh: "...... Em sai rồi sai rồi." Cô vừa nói vừa lén liếc nhìn anh trai một cái.

Người đàn ông khép hờ mắt dựa vào lưng ghế, dáng ngồi thoải mái nhưng không hề lười biếng, toát ra một vẻ ôn hòa, trầm ổn đầy khí chất, anh không hề nghiêm khắc, cũng không khiến người ta sợ hãi, nhưng lại làm người khác phải kính nể.

Người ta thường nói anh trai như cha, đối với cô mà nói, anh trai chính là như vậy. Cô yêu quý anh, sùng bái anh, và cũng có một chút sợ hãi, nhưng cô chôn giấu điều này trong lòng, cô sợ nói ra anh trai sẽ buồn lòng.

Đúng ra anh trai cô còn dịu dàng hơn bất kỳ ai.

Nhưng Tạ gia và tập đoàn Lam Diệu không cần một người thừa kế phong lưu phóng khoáng, ôn hòa dễ gần, cái họ cần là một người cầm lái trầm ổn, mạnh mẽ, khiến người khác tin phục.

Vẻ uy nghiêm của anh hoàn toàn là lẽ đương nhiên.

Tạ Ôn Ninh quyết định dùng hết điều ước trong ngày sinh nhật năm nay, hy vọng vị chị dâu xinh đẹp kia có thể nhận ra sự tốt đẹp của anh trai cô!

Sau đó, yêu anh ấy.

-------

Cửa hàng hoa nằm ở một ngã tư đường phố sầm uất, cách vách chính là quảng trường Chí Địa. Chiếc Bentley chậm rãi dừng lại, Tạ Tầm Chi xuống xe trước, Tạ Ôn Ninh gọi anh lại, giơ ngón tay cái lên cổ vũ anh.

"Anh cố lên!"

Tạ Tầm Chi bật cười, thật ra cũng không cần thiết, chẳng có gì cần phải cố gắng, nhưng anh không nói nhiều, đóng cửa xe, xoay người đi về phía con phố đi bộ nhộn nhịp, chiếc áo gió dài màu đen hoàn hảo bao trọn thân hình tuấn tú của anh.

Cửa hàng hoa mà Dịch Tư Linh chỉ định rất lớn, vô cùng xa hoa, chỉ riêng nhân viên cửa hàng đã có đến bảy tám người, phong cách trang trí mang đậm hơi thở của rừng cây, xung quanh bày đầy những loài hoa tươi rực rỡ, ngay cả những giàn hoa treo cũng rủ xuống đủ loại hoa lá trang trí, là một cửa hàng hoa rất sang trọng.

Giữa vô vàn những loài hoa quý hiếm, Tạ Tầm Chi vậy mà liếc mắt một cái đã thấy được bóng dáng của hoa Freud, loài hoa kiều diễm bắt mắt như vậy, dù đặt ở bất kỳ đâu trong cửa hàng hoa, vẫn cứ nổi bật đến cực điểm.

Anh bước đến, dừng chân.

"Tiên sinh, ngài muốn mua hoa Freud phải không ạ? Hoa vừa nhập khẩu từ Ecuador hôm qua, còn rất tươi đấy ạ. Mua về có thể chơi được nửa tháng, thời gian nở hoa rất dài." Nhân viên cửa hàng niềm nở đón tiếp.

Tạ Tầm Chi: "Giúp tôi gói một bó. Gói đẹp một chút."

Nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy Tạ Tầm Chi liền biết chàng trai tuấn tú này đến mua hoa tặng bạn gái, nhiệt tình giới thiệu: "Vậy ngài muốn bao nhiêu bông ạ? Mười một bông, mười chín bông, hai mươi hai bông đều có ý nghĩa rất hay đấy ạ! Cầm trên tay chụp ảnh cũng đẹp!"

"Chín mươi chín bông đi."

Tạ Tầm Chi không hiểu những ý nghĩa khác là gì, anh chỉ biết chín mươi chín là lâu dài bền vững, còn năm hai mươi thì đồng âm với "anh yêu em".

*Số 99 (九十九 - jiǔ shí jiǔ) trong tiếng Hán có phát âm gần giống với "久久" (jiǔ jiǔ) trong 长久 - cháng jiǔ, nghĩa là lâu dài, vĩnh cửu.

Nhưng yêu hay không yêu, đối với anh và Dịch Tư Linh hiện tại mà nói vẫn còn quá sớm, thà là lâu dài bền vững còn thiết thực hơn.

Nhân viên cửa hàng ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi hôm nay chỉ còn lại số hoa Freud này thôi ạ, ngài xem năm mươi hai bông được không ạ? Đại diện cho 'anh thích em' đấy ạ, cũng không kém chín mươi chín đâu."

Tạ Tầm Chi trầm ngâm vài giây, rồi gật đầu.

Nhân viên cửa hàng vui vẻ đi gói hoa, tay chân nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau đã gói xong một bó hoa tuyệt đẹp: "Tiên sinh, ngài có muốn viết thiệp không ạ? Chúng tôi có cung cấp thiệp miễn phí, ngài chọn một tấm đi ạ."

Tạ Tầm Chi bước đến, trên quầy bày một chiếc hộp gỗ, bên trong có mười mấy loại thiệp với kiểu dáng khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp, ép nhũ vàng. Nếu là anh chọn, anh sẽ chọn tấm thiệp trắng trơn kia, nhưng rõ ràng Dịch Tư Linh sẽ không thích.

Vì thế anh rút ra một tấm thiệp có hình hoa hồng ép nhũ vàng, cũng là tấm lộng lẫy nhất trong số đó.

"Bút ở đây ạ." Nhân viên cửa hàng chỉ vào một ống đựng bút bên cạnh.

Tạ Tầm Chi không lấy bút ở đó, mà rút từ túi áo gió bên trong ra một chiếc bút máy. Anh có thói quen mang bút bên mình, vì công việc của anh lúc nào cũng có khả năng dùng đến bút.

Một chiếc Montblanc Meisterstück 149* màu đen trầm mặc, không phô trương, nhưng tiện dụng và tốt, nằm trong những ngón tay thon dài như ngọc lạnh của anh, giữa cửa hàng hoa rực rỡ này, lại càng thêm một chút tĩnh lặng.

* Tầm 24.950.000 VND

Đôi mắt đen của anh khẽ cụp xuống, vẻ mặt bình thản, ngòi bút lạnh lẽo lướt trên tấm thiệp, viết ra những nét chữ mạnh mẽ, đầy khí phách.

Đang gói hoa, nhân viên cửa hàng không khỏi liếc trộm Tạ Tầm Chi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông có khí chất phi phàm đến vậy ngoài đời, giống như bước xuống từ đỉnh ngọn tháp cao vút, lạc giữa phàm trần, vốn dĩ sẽ không dễ dàng xuất hiện trong thế giới của họ, dù có bất ngờ xuất hiện, cũng sẽ rất nhanh chóng biến mất.

Cô không biết bó hoa lộng lẫy này sẽ được trao cho người phụ nữ nào.

Cô không thể tưởng tượng ra, đây không phải là điều mà một nhân viên quèn như cô có thể hình dung, vậy nên chỉ có thể thầm chúc phúc cho cặp trai tài gái sắc này, mãi mãi hạnh phúc.

"Xong rồi, tiên sinh. Ngài xem có vừa ý không ạ."

Tạ Tầm Chi nhìn bó hoa rực rỡ, khẽ nói lời cảm ơn, cẩn thận cài tấm thiệp vào chiếc kẹp kim loại, thanh toán tiền, rồi vòng tay dài ôm trọn bó hoa vào lòng.

Bóng dáng người đàn ông mặc áo đen hòa vào màn đêm, trong vòng tay là đóa Freud kiều diễm đang nở rộ.

Cách cửa hàng hoa không xa, nhà hàng Monta cũng náo nhiệt không kém.

Bếp trưởng đích thân mang đến cho Trần Vi Kỳ một món tráng miệng đặc biệt. Một quả cầu chocolate to bằng quả trứng đà điểu, sau khi đốt lửa thì bùng lên những ngọn lửa xanh lam kỳ ảo, Trang Thiếu Châu không biết từ đâu lấy ra một chiếc que nhỏ, châm lửa rồi đặt lên quả cầu chocolate đang tan chảy, anh ta khéo léo vụt tắt ngọn lửa, và kỳ diệu thay, chiếc que biến thành một bông hồng, cùng lúc đó, lớp chocolate tan chảy hoàn toàn, lộ ra bên trong là một chiếc bánh kem hình hoa hồng.

Trang Thiếu Châu trao bông hồng cho Trần Vi Kỳ.

Trần Vi Kỳ không ngờ còn có bất ngờ này, vô cùng hài lòng với vai trò "công cụ hình người" của chồng mình.

"A a a!! Thật kỳ diệu!"

"Quá lãng mạn, chịu không nổi!"

"Vi Vi, chồng cậu đúng là biết chiều!"

Dịch Tư Linh bị bỏ rơi một cách lạnh lùng, thờ ơ nhìn đám phụ nữ đang la hét cổ vũ một cách giả tạo, cô im lặng uống rượu gạo, hết ngụm này đến ngụm khác, chẳng cảm thấy gì.

Cái con nhỏ chết tiệt này lại giở trò khoe khoang tình cảm!

Thời đi học thì so xem ai thành tích tốt hơn, ai được yêu thích hơn ở trường, so tài cưỡi ngựa, piano, bóng bầu dục, bơi lội, so đủ thứ, ra trường rồi thì so sánh trang sức, đồ haute couture, so gu thẩm mỹ, so xem ai quen biết những nhân vật quyền quý hơn, so xem ai mới là "đệ nhất danh viện" ở Cảng Đảo, bây giờ kết hôn rồi thì lại so xem ai được cưng chiều hơn đúng không!

So sánh những thứ ngày càng tầm thường. Chồng cô ta thì có gì đặc biệt, chỉ là một món đồ trang sức hợp thời, một công cụ người được thêu hoa dệt gấm mà thôi.

Thật ấu trĩ.

Được thôi, cô thừa nhận, ván này cô thua đến thảm hại. Tạ Tầm Chi không phải là một "công cụ hình người" đủ tiêu chuẩn, cũng không có khả năng trở thành một "công cụ hình người" đủ tiêu chuẩn để chiều theo những trò trẻ con này của cô.

Chuyện biến ảo thuật tặng hoa hồng trước mặt mọi người, cô nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

Bị Trần Vi Kỳ chèn ép một vố đau điếng, cô dù không phục cũng chỉ có thể nuốt giận.

Tiếng nhạc blue du dương hòa lẫn với tiếng xuýt xoa giả tạo của đám phụ nữ, Trần Vi Kỳ cầm bông hồng giả kia, nhướng mày về phía Dịch Tư Linh.

Dịch Tư Linh đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, thản nhiên nhấp một ngụm rượu.

Không ai biết trong lòng cô đang dậy sóng dữ dội:

Hoa của "công cụ hình người" đâu? Sao còn chưa mang đến, anh ta có hối anh chàng giao hàng nhanh không vậy! Nếu hoa đến sau khi bữa tối kết thúc, cô và anh ta sẽ không xong đâu, cô muốn khiến anh ta đêm nay ở Bắc Kinh mất ngủ, cô sẽ khóc lóc lăn lộn cũng phải khiến Tạ Tầm Chi——

"OMG...... Kia là ai vậy? Mau nhìn kìa, thật sự rất đẹp trai......"

"Ở đâu vậy?"

"Ngoài sân thượng, đang đi vào——"

Đám phụ nữ vừa nãy còn xuýt xoa Trần Vi Kỳ đồng loạt thay đổi ánh mắt, bao gồm cả Trần Vi Kỳ, đều dán mắt vào cánh cửa kính sân thượng.

Tạ Tầm Chi ôm hoa, đẩy cửa kính sân thượng bước vào.

Trên sân thượng treo lơ lửng những ánh đèn đom đóm lung linh, phủ lên người anh một vầng sáng đan xen, khi anh chậm rãi bước đến, khuôn mặt tuấn tú chợt sáng chợt tối, đường nét ngũ quan sâu sắc như tạc tượng, chiếc áo gió dài càng tôn lên vóc dáng cao ráo, đôi mắt đen trầm tĩnh không gợn sóng, cứ thế hờ hững nhìn qua.

Không biết đang nhìn ai.

Khí chất của người đàn ông này quá mức thanh quý, lại tự mang theo vẻ trang nghiêm, dễ dàng tách biệt khỏi sự phồn hoa náo nhiệt xung quanh.

Nhưng làm sao có thể tách biệt được, trong vòng tay anh đang ôm một bó hoa kiều diễm đến tục khí nhân gian phú quý.

Trần Vi Kỳ cũng tò mò quay đầu nhìn theo, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh diễm. Phải thừa nhận rằng, người đàn ông này vừa xuất hiện, tất cả những người đàn ông khác xung quanh đều trở nên lu mờ, chỉ còn là nền cho sự nổi bật của anh.

Dịch Tư Linh hoàn toàn ngây người, đầu óc choáng váng mơ hồ, hơi men rượu gạo cùng với sự rung động mãnh liệt trong lòng cùng nhau xộc lên đỉnh đầu.

Tạ Tầm Chi? Chẳng phải anh ta đang ở Bắc Kinh sao?

Cô nhắm mắt lại, rồi mở ra, người vẫn còn đó, càng lúc càng gần, cho đến khi cô ngửi thấy hương hoa thơm ngát.

Tạ Tầm Chi không ngờ Dịch Tư Linh lại đang ăn tối cùng bạn bè, anh không có thói quen phô trương, không thích ở những nơi công cộng làm những chuyện thu hút sự chú ý, càng không muốn trở thành trung tâm của đám đông. Nổi bật càng không phải là điều anh mong muốn.

Nhưng đã đến rồi, giờ mà quay đi, Dịch Tư Linh dám hủy hôn mất.

Thế là anh lập tức đi đến bên cạnh Dịch Tư Linh, đưa bó hoa cho cô, giọng trầm thấp, tiếng phổ thông chuẩn mực, ngữ điệu hoàn toàn khác biệt với giọng Quảng Đông anh vừa nói chuyện điện thoại.

"Là tôi sai, đừng giận."

Dịch Tư Linh: "......"

Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Cô ngửa đầu nhìn Tạ Tầm Chi, rồi lại nhìn bó hoa, không biết nên nói gì, cả người im lặng lạ thường, cũng có chút hơi say, vô cùng hơi say, cảm giác thoải mái này hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của cô.

Cô thích chết cái cảm giác được mọi người chú ý này.

Gió biển thổi qua, làm vạt áo gió của Tạ Tầm Chi bay phấp phới, người như bóng đêm, cao lớn tuấn mỹ, giống như Adonis thức tỉnh trong bóng tối.

Người đàn ông này thật quê mùa, thật cổ hủ, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ.

Ý nghĩ này thật đáng xấu hổ.

Dịch Tư Linh nhất thời bị khuôn mặt ít khi cười của anh mê hoặc, hoảng hốt, ánh mắt dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com