Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Hái quế cung trăng

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Nụ hôn kéo dài thật lâu.

Tạ Tầm Chi không biết đây là lần thứ mấy Dịch Tư Linh hôn môi, bao nhiêu lần cũng chẳng quan trọng, với anh đây là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên, dù thế nào cũng đáng để kỷ niệm, vì vậy anh muốn hôn thật lâu một chút.

Nụ hôn trượt dài hơn cả tưởng tượng, anh cứ nghĩ sau khi hôn, mình sẽ vì không biết cách mà bị Dịch Tư Linh chế giễu, nhưng sự thật là đàn ông trong chuyện này không thầy cũng tự hiểu.

Cô vẫn luôn nắm chặt lấy cổ áo sơ mi anh, eo và lưng đều căng thẳng, anh có thể cảm nhận được điều đó. Đôi môi mềm mại thật ướt át, khẽ hé mở, rất phối hợp với tư thế của anh, khi đầu lưỡi anh thăm dò tiến vào, cô khẽ rụt lại, nhưng rất nhanh lại không né tránh nữa.

Âm thanh khe khẽ phát ra khi môi chạm nhau, như đuôi mèo khẽ chạm mặt hồ, trong lòng anh từng đợt từng đợt gợn sóng lan tỏa.

Tạ Tầm Chi không ngờ rằng, Dịch Tư Linh khi hôn lại ngoan ngoãn đến vậy. Anh cứ nghĩ cô sẽ nổi giận, bùng nổ, đẩy anh ra, rồi cho anh một cái tát.

Nhưng cô lại ngoan ngoãn hé miệng, ngoan ngoãn nhắm mắt, ngoan ngoãn bám lấy anh, giống như một chú mèo con được vuốt ve thoải mái.

Trong căn phòng VIP tối tăm, người phụ nữ ngồi trên đùi người đàn ông, đôi chân thon dài vô tình cọ vào chiếc quần tây thẳng của anh.

Ngoài hành lang thỉnh thoảng lại có tiếng động, có người đi qua, Dịch Tư Linh khẩn trương, bám chặt lấy anh hơn. Người đàn ông trấn an vỗ nhẹ vào eo cô, ý bảo cô đừng lo lắng, rồi lại tiếp tục mút mát.

Cả quán bar đều đã được bao trọn, phòng VIP trên lầu hai đều được giữ lại để dự phòng.

Bất cứ lúc nào cũng có thể có người xông vào.

Giống như đang vụng trộm yêu đương, Dịch Tư Linh bị sự ái muội, khẩn trương và thoải mái này cùng nhau trói buộc.

Tạ Tầm Chi nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi cô, mở mắt nhìn cô, bất chợt bật ra một tiếng cười khẽ.

Dịch Tư Linh bị tiếng cười nhẹ này làm nhột lỗ tai, bỗng chốc mở mắt ra, mờ mịt chớp chớp. Nụ hôn mãnh liệt khiến giọng nói cô có chút khàn khàn, dính dấp: "Cười cái gì......"

"Không có gì."

Anh cười sự khẩn trương của cô.

Tạ Tầm Chi cuối cùng hôn nhẹ lên môi dưới của cô, sau đó lịch sự rút lui.

Nụ hôn đầu tiên, dù xét ở góc độ nào, anh cũng không hề hối tiếc.

Dịch Tư Linh có chút ngây dại, sau đó là một nỗi xấu hổ sâu sắc ập đến, cô rũ mắt xuống, "Tạ Tầm Chi, anh có ý gì?"

Tạ Tầm Chi dịu dàng ôm cô một chút, cuối cùng không nói nhiều, nói gì cũng vô ích. Anh đã bắt nạt cô, đây là sự thật không thể chối cãi.

"Chiều mai tôi sẽ đến nhà em ra mắt, em dành thời gian đó nhé, đừng có chạy đi chơi."

Dịch Tư Linh: "......"

Đây là chuyện lớn, sao cô có thể chạy đi chơi được. Dịch Khôn Sơn vì bữa tối ngày mai, đã trước đó một vòng dặn đầu bếp bắt đầu chuẩn bị.

Cô trừng mắt liếc anh một cái, đôi môi đỏ mọng bị anh cắn đến hơi sưng.

Ánh mắt Tạ Tầm Chi tối lại, lại nói: "Ngày kia tôi và người nhà đến cầu hôn, em cũng dành thời gian nhé."

Dịch Tư Linh chịu không nổi nữa, đẩy anh một cái, nhanh chóng đứng dậy khỏi người anh, "Tạ Tầm Chi, anh đừng quá đáng!"

Tạ Tầm Chi khẽ cười, đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú thật nho nhã, cũng thật lạnh lùng, anh nói: "Đã khuya rồi, tôi đưa em về."

Dịch Tư Linh kinh ngạc thầm thán sự điềm nhiên của Tạ Tầm Chi, hai phút trước, anh còn hôn cô nồng nhiệt đến như vậy, nhưng hiện tại, lại giống một quý ông đạo mạo giả dối. Trái lại thì chính cô lại mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ, lại còn cố tỏ ra mạnh mẽ, thật mất mặt.

Đâu phải chưa từng hôn môi.

Nhưng, quả thật chưa từng hôn sâu đến vậy...

Dịch Tư Linh hếch cằm, liếc nhìn anh một cái, "Tôi còn muốn chơi nữa. Anh về trước đi."

Tạ Tầm Chi: "Tôi ở lại với em. Nhưng về nhà muộn không tốt." Anh nâng cổ tay xem đồng hồ, vẫn khuyên cô nên về sớm một chút, "Mười giờ rưỡi rồi, chơi tiếp nữa sẽ đến rạng sáng."

"Đồ lừa đảo." Cô đột ngột nói.

Tạ Tầm Chi khẽ nhíu mày, ôn tồn hỏi: "Sao lại nói vậy?"

"Anh rõ ràng đã hứa với tôi là không đến, bây giờ lại lén lút đến, còn đến chiếm tiện nghi của tôi, bây giờ còn muốn quản tôi, anh nghĩ tôi sẽ nghe anh sao?" Cả người cô đều tức giận.

Một nụ hôn thôi mà đã khiến cô oán khí ngút trời. Tạ Tầm Chi rốt cuộc không chiếm được lý, bất đắc dĩ thở dài, bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Bàn tay to lớn khô ráp mang đến cho cô cảm giác an tâm kỳ lạ, nhưng Dịch Tư Linh không muốn thừa nhận điều này, giống như không muốn thừa nhận, nụ hôn với anh thật thoải mái, cũng thật khiến lòng cô xao xuyến.

Cô một chút cũng không bài xích việc hôn môi với Tạ Tầm Chi, nhưng cô bài xích việc Tạ Tầm Chi sau khi hôn môi lại trở về vẻ đạo mạo.

Anh đáng lẽ phải si mê cô, ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy, quỳ rạp dưới chiếc váy cao cấp đặt may riêng của cô, chứ không phải muốn hôn thì hôn, hôn xong lại cấm dục đứng đắn, còn đến quản cô.

Ánh mắt Tạ Tầm Chi sâu thẳm, nhìn cô, giọng điệu nghiêm túc: "Vừa rồi hôn em, là tôi xúc động. Mạo muội gọi em là bà xã, là tôi tùy tiện, đã hứa không đến nhưng lại đến, là tôi không giữ chữ tín. Những điều này em cứ từ từ tính sổ với tôi, tôi sẽ không chối cãi."

Anh dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén hơn: "Nhưng tiểu thư Dịch Tư Linh, em chỉ nói ở bữa tiệc có trai đẹp, lại không nói có một đám đàn ông cởi trần vây quanh em nhảy những điệu múa thoát y phong tao tục tĩu, có phải là có chút đánh lạc hướng, dương đông kích tây không?"

"......"

Múa thoát y phong tao tục tĩu......

Đầu óc Dịch Tư Linh ong ong, miệng còn sưng, trong đầu toàn là hình ảnh đó, Tạ Tầm Chi không ngờ lại dám đối đầu với cô.

Thân hình cao lớn vạm vỡ của Tạ Tầm Chi bao trùm lấy cô, giống như một con sư tử đang dạy dỗ chú mèo con nghịch ngợm, vẻ uy nghiêm ẩn chứa chút cưng chiều, nhưng chút cưng chiều đó còn chưa đủ để anh phá vỡ nguyên tắc của mình.

"Về nhà."

Lần này không được cãi lời.

-----

Dịch Tư Linh bị đưa về Dịch gia, mặt mũi mất hết.

Khi xuống xe, cô mạnh tay sập cửa chiếc Maybach, chẳng khác nào thị uy, sau đó cũng không quay đầu lại, nghênh ngang bước đi.

Tạ Tầm Chi ngồi thẳng người ở hàng ghế sau, xuyên qua màn đêm đen kịt, thấy bóng dáng màu vàng lay động của cô trong bóng tối, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, có chút bất đắc dĩ, lại có chút dung túng.

"Đi thôi." Anh thu lại ánh mắt, khôi phục vẻ lạnh lùng, bảo tài xế lái xe.

Dịch Tư Linh oán khí ngút trời, về đến phòng ngủ mới nhớ ra điện thoại và túi xách đều ở chỗ em hai, oán khí càng lớn hơn, cứng nhắc thông báo cho em ấy là cô đã về nhà, bảo em ấy cũng nhanh chóng về. Dịch Nhạc Linh sau khi về nhà tra hỏi cô một hồi, hỏi cô rốt cuộc đã đi đâu, hại cô ấy tìm người khắp nơi.

Dịch Tư Linh uể oải không muốn nói chuyện, đối phó xong em hai, lại phải đối phó Trần Vi Kỳ.

Trần Vi Kỳ gọi cho cô vô số cuộc nhỡ, giận mắng cô tự ý bỏ về trước, đến bánh kem cũng chưa thổi! Hại cô bận rộn một hồi, còn nói sau này không bao giờ tổ chức tiệc tùng với cô nữa.

"Dịch Tư Linh, cô chơi kỳ quá đi!" Trần Vi Kỳ không ngờ Dịch Tư Linh không một lời từ biệt đã bỏ đi.

Cả đám người ở lại, bị cô bỏ rơi, chờ cô thổi bánh kem cả tiếng đồng hồ, chẳng thấy đâu, Dịch Nhạc Linh và Dịch Tư Linh suốt buổi tiệc chẳng thấy mặt mũi đâu, hét lớn bảo mọi người cùng nhau thổi bánh kem, lúc đó không khí mới vui vẻ hơn một chút.

Thực ra Tạ Tầm Chi đã nhắc cô ra trước nói một tiếng với bạn bè, là chính cô sĩ diện, không muốn để người khác thấy cô bị Tạ Tầm Chi bắt về nhà, mất mặt. Cho nên mới rụt đầu như rùa, bỏ trốn.

"Tôi không đáng tin? Trần Vi Kỳ, sao cô không dám nói cho tôi biết cô đã mời cả Trịnh Khải Quân đến? Cô còn bày trò múa thoát y dâm loạn phong tao đó! Cô thì đáng tin à?"

Hại cô cảm thấy chột dạ, áy náy với Tạ Tầm Chi.

Nếu không phải Trịnh Khải Quân làm trò trước mặt cô, mất mặt khiêu khích Tạ Tầm Chi như vậy, cô đã không cảm thấy có lỗi với Tạ Tầm Chi, càng không để bị Tạ Tầm Chi bắt về nhà. À, xem sexy dance đến khô cả họng, cô cũng rất chột dạ.

"...... Dâm loạn gì chứ, tôi thấy cô xem rất sảng khoái mà."

Nhưng đầu dây bên kia cuối cùng cũng im bặt, im lặng vài giây, Trần Vi Kỳ mới lên tiếng: "... Trịnh Khải Quân thật sự đến hả? Cô có thấy mặt hắn không?"

Dịch Tư Linh càng nghĩ càng sôi máu, cười nhạt: "Giả nai! Không phải cô giở trò cho hắn tới? Trần Vi Kỳ cô liệu hồn đấy, tôi mà cưới nhất định sẽ gửi thiệp mời cho Chu Tễ Trì, cô có bản lĩnh thì đừng hòng bén mảng đến đám cưới của tôi! Cô không đến thì tôi với cô đoạn tuyệt!"

Chu Tễ Trì chính là người yêu cũ mà Trần Vi Kỳ từng yêu đương sống chết trước khi cưới, chuyện tình ái của nam diễn viên đang nổi và tiểu thư con nhà giàu lúc đó từng gây xôn xao cả Cảng Đảo. Nhưng mối tình ồn ào cuối cùng cũng tan vỡ, một người gả vào hào môn xứng đôi vừa lứa, một người tiếp tục nổi đình nổi đám trong giới giải trí, đã thành người dưng nước lã.

"Này! Dịch Tư Linh! Cấm có mời anh ta!"

"Tôi càng muốn mời, tôi còn muốn xếp cho hai người ngồi chung một mâm."

"...... Con nhỏ quỷ tha ma bắt kia, cô mà mời anh ta là tôi với cô xé xác nhau!"

"Được thôi, cô đấu với em ba nhà tôi một trận, xem em ấy có đánh cho cô thân tàn ma dại không."

Dịch Tư Linh cúp máy, quăng điện thoại sang một bên, tắt đèn lớn, căn phòng náo nhiệt bỗng chìm vào tĩnh mịch, sau khi xả giận một hồi, cô thấy rã rời.

Vịnh Nước Cạn về đêm không có đèn màu rực rỡ, chỉ có trung tâm thành phố, những nơi náo nhiệt mới có.

Đêm ở đây thật thuần khiết.

Đêm thuần khiết như vậy rất thích hợp để bị sóng biển cuốn đi, chớp mắt đã đến hai giờ sáng, mọi người đều say giấc, mèo cũng lim dim, xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng sóng biển giận dữ táp vào ghềnh đá xa xăm.

Dịch Tư Linh trằn trọc không ngủ được, cô cắn môi, trong phòng ngủ tối om mở to mắt, bắt đầu không kìm được mà hồi tưởng lại nụ hôn nghẹt thở với Tạ Tầm Chi.

Gân xanh nổi lên trên cổ anh, yết hầu nhấp nhô, cánh tay siết chặt eo cô.

Những cậu trai trẻ tuổi nhảy nhót kia, trông thì vạm vỡ, nhưng đường cong cánh tay chẳng đẹp bằng một nửa của Tạ Tầm Chi, Tạ Tầm Chi là kiểu đàn ông giấu kỹ sức mạnh, chẳng dễ phô trương, càng không khoe mẽ.

Nhưng một khi anh trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của cô, anh không phải kiểu đàn ông chiều chuộng cô vô bờ bến, cũng không phải kiểu đàn ông dễ đoán như Trịnh Khải Quân, càng không phải người đàn ông có thể đùa bỡn, cân đo.

Bất luận anh là người đàn ông như thế nào, họ đã trao nhau nụ hôn, nụ hôn này đã định đoạt, không thể rút lại.

Tai Dịch Tư Linh nóng bừng, cô trở mình, vùi cả người vào trong chăn ấm.

Ngày mai lại phải chạm mặt anh.

Thật phiền phức.

------

Ngày hôm sau, tờ mờ sáng 5 giờ, Dịch gia đã rộn ràng náo nhiệt.

Tính cả đầu bếp, người hầu, người làm vườn, tài xế, quản gia, bảo vệ, số người phục vụ lâu dài cho Dịch gia đã ngót nghét 50 mạng, nhưng ngần ấy người, vẫn bận túi bụi.

Cô hầu trẻ lẩm bẩm, bảo hôm nay chỉ là bữa cơm nhà mà đã cầu kỳ thế này, vậy thứ ba tuần sau, nhà trai đến dạm hỏi với lễ vật đồ sộ, chẳng phải là muốn bận đến lộn cả nhà sao? Nghe đâu ngày đó còn có khối nhà báo đến nữa chứ!

Dì Lật ôm chậu thủy tiên đi ngang qua, nghe thấy mấy lời nhàn tản đó, xụ mặt răn dạy: "Chuyện của Đại tiểu thư, nói nhiều cũng chẳng ích gì, nghiêm túc làm việc đi, bớt ba hoa thiên địa. Đừng để người nhà họ Tạ chê cười Dịch gia chúng ta không có nề nếp."

Người hầu chia làm ba tốp, lau kính cửa sổ sát đất, bàn ghế đèn bàn tay vịn cầu thang, cùng với nền đá cẩm thạch xanh biếc vốn đã không một hạt bụi, bóng loáng như gương. Trong vườn, vòi phun nước đang reo vui, ánh mặt trời lấp lánh chiếu vào những cột nước, khúc xạ thành một dải cầu vồng lung linh.

Bếp trưởng và quản gia cẩn thận xem xét thực đơn tối nay, tổng cộng có hai món khai vị, bốn món chính, một món canh, hai món tráng miệng, mỗi món đi kèm một loại rượu hảo hạng.

Hoa trên bàn ăn dài từ tông màu champagne nhạt chuyển sang tông hồng và tím dịu, Lương Vịnh Văn bảo màu sắc ngọt ngào mang ý nghĩa tốt lành. Nếu là màu tím phớt, bộ đồ ăn sẽ chọn bộ đồ sứ xương thủ công Italy họa tiết dây nho tinh xảo, ly rượu là loại thủy tinh chạm khắc hình lá trúc bát giác lộng lẫy của Nhật Bản thời Edo, cũng là màu tím nhạt, hài hòa với bộ đồ ăn và hoa trên bàn, càng thêm phần trang trọng.

Lương Vịnh Văn là một trong những bà lớn giới thượng lưu cầu kỳ và tỉ mỉ nhất, trong những cô con gái bà sinh ra, Dịch Tư Linh hoàn toàn thừa hưởng gu thẩm mỹ của mẹ, hơn nữa còn phát huy vượt trội, đến nỗi khiến Lương Vịnh Văn đôi khi cũng phải đau đầu.

Mọi thứ đâu vào đấy, Lương Vịnh Văn khá hài lòng, thợ làm móng tay đã hẹn trước 10 giờ sẽ đến, đang chờ ở phòng khách lầu hai.

Bà sấy khô tóc rồi bước lên lầu, ngang qua phòng ngủ của Dịch Tư Linh, cửa phòng đóng im ỉm, không một kẽ hở, bà dừng lại, trừng mắt nhìn cánh cửa một cái.

Heo con lười muốn chết này, hôm nay là ngày trọng đại như vậy, chẳng lẽ còn muốn ngủ đến mười một mười hai giờ trưa?

Lương Vịnh Văn sai người mở cửa phòng ngủ của Dịch Tư Linh, bước vào, quả nhiên thấy con gái cuộn tròn như một chiếc bánh bao, ngủ say sưa. Khuôn mặt thanh tú ửng hồng nhàn nhạt, mồ hôi lấm tấm trên cổ phản chiếu ánh sáng, đôi chân thon dài từ trong chăn thò ra, sờ vào, thấy nóng hầm hập.

Sao lại nóng thế này? Rõ ràng đã bật điều hòa, nhiệt độ cũng vừa phải mà.

"Bảo bối, nóng lắm hả con?" Lương Vịnh Văn ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ má Dịch Tư Linh, rồi sai người hầu đi lấy khăn lông mềm.

"Dậy mau con ơi, mười giờ hơn rồi, còn phải ăn sáng, trang điểm, chọn quần áo nữa. Ngủ tiếp là lỡ hết giờ đó."

Bên nhà Tạ Tầm Chi bảo khoảng ba giờ chiều sẽ ghé qua.

Dịch Tư Linh người nóng hầm hập, đầu óc mơ màng, vẫn còn đang vương vấn giấc nồng, mơ màng thấy mình hôn Tạ Tầm Chi, bực bội khua tay giữa không trung.

Ba giờ sáng mới chợp mắt được tí, giờ đang ngủ say như chết.

"......Đừng có ồn ào." Cô lầm bầm trong cổ họng.

Lương Vịnh Văn bất ngờ bị con gái quơ tay trúng, vừa bực vừa buồn cười, "Thôi được rồi, con cứ ngủ đi, mẹ bó tay, có giỏi thì con cứ ngủ đến lúc Tầm Chi nhà người ta tới, xem con mặt mũi bơ phờ, xấu xí thì có biết chui xuống đất không."

Lương Vịnh Văn cuối cùng cũng lau xong mồ hôi trên cổ con gái, ném khăn cho người hầu, dặn dò tất cả không ai được làm ồn Đại tiểu thư, kéo chặt rèm cửa, tắt đồng hồ báo thức, rồi bế con mèo lười biếng đang ngủ say sưa bên cạnh chủ lên, không ngoảnh đầu lại mà đi ra ngoài.

Muốn trị cái thói quen ngủ nướng đến tệ của cô.

Làm móng mất toi ba tiếng đồng hồ, xong việc đã hơn một giờ chiều. Lương Vịnh Văn trên đường hỏi bốn lần con gái đã dậy chưa, người hầu đều lắc đầu bảo vẫn im re.

Lương Vịnh Văn thật sự tức đến chẳng còn cách nào, chút do dự cuối cùng trong lòng cũng tan biến, hôm nay bà nhất định phải cho con bé một bài học.

Nhẫn nhịn, không cho ai đánh thức Dịch Tư Linh.

Có người hầu vào lay chắc Dịch Tư Linh cũng chẳng tỉnh, cứ kệ cô ngủ, tự khắc sẽ chẳng còn biết trời trăng gì.

Đêm qua cả đêm mơ màng chẳng rõ, nóng bừng bừng, đầu óc quay cuồng.

Cô mơ thấy mình trao nhau nụ hôn trong căn phòng VIP mờ ảo.

Có lẽ là vì lần đầu tiên cô hôn sâu với một người, hoặc cũng có thể là vì Tạ Tầm Chi có cái gì đó quyến rũ lạ kỳ, mà cô lại mơ cả một đêm dài như vậy.

Trong mơ anh thật khác, càng mãnh liệt, càng trân trọng, càng khiến người ta phát cuồng.

Anh khẽ cắn môi cô. Dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua bên sườn non mềm mại của cô.

Dịch Tư Linh vẫn chưa tỉnh giấc.

Đến hai giờ chiều, chuông cửa Dịch gia vang lên, bảo vệ cổng báo tin, nói xe của Tạ thiếu gia đã tới rồi. Lương Vịnh Văn và Dịch Khôn Sơn nhìn nhau, sớm hơn giờ hẹn ba giờ tận một tiếng đồng hồ.

Dịch Khôn Sơn nổi cơn tam bành: "Bà đừng có nói với tôi con heo lười kia vẫn còn đang ngáy o o nhé!"

Lương Vịnh Văn: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com