Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hái quế cung trăng (Canh một)

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Tuyệt đối không thể nào.

Dịch Tư Linh dù là trong mơ cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Nhưng nghĩ lại xem – cô còn mơ thấy hôn Tạ Tầm Chi, thì còn lời ngu ngốc nào mà không thể thốt ra chứ.

Dịch Tư Linh hóa đá tại chỗ, quẫn bách há miệng, nhưng lại không phát ra tiếng, cô vừa mới tỉnh, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

Tạ Tầm Chi cảm nhận được sự lúng túng khác thường của người phụ nữ trước mặt, nhưng lại có chút bất ngờ. Anh chỉ là nhất thời nổi hứng trêu chọc cô một chút, không ngờ phản ứng của cô lại lớn như vậy, như thể làm chuyện gì chột dạ, bị anh vạch trần, trúng tim đen.

"Tuyệt đối không thể nào!" Dịch Tư Linh hoàn hồn, phản bác lưu loát.

Tạ Tầm Chi im lặng, nhìn cô sâu thẳm, khóe miệng khẽ hạ xuống một chút.

"Sao tôi có thể nói ra những lời như vậy, anh chắc chắn nghe nhầm rồi. Bằng không thì chính là cố tình gài bẫy tôi." Dịch Tư Linh nói xong liền mím môi, ra vẻ trấn tĩnh nhìn anh, trong lòng sớm đã rối bời như tơ vò –

Chết tiệt! Lẽ nào mình thật sự nói thích anh ta rồi?

Thật mất mặt quá đi!!

Vẻ mặt phản bác của cô rất dứt khoát, cũng tuyệt đối, dường như biết rõ, dù là trong mơ hay thực tại, cô cũng sẽ không thích anh.

Bên tai anh văng vẳng câu nói nghe được tối qua – "Dịch Tư Linh căn bản sẽ không thích anh, anh căn bản không phải gu của cô ta."

Ngực Tạ Tầm Chi khẽ nghẹn lại, có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh, anh liền đè nén những cảm xúc xa lạ này xuống.

Những điều đó đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất của hôn nhân vẫn là sự tôn trọng lẫn nhau như khách, cho nhau sự kính trọng, bao dung, che chở, không cần quá mức nồng nhiệt rực rỡ, càng không cần yêu đến sống chết, chỉ mong bình an, êm đềm như dòng nước chảy mãi.

Ai dám nói kiểu hôn nhân này không tốt đẹp?

Con người ta, càng muốn lại càng không có được gì, huống chi, anh cũng mông lung không biết mình muốn gì từ mối nhân duyên dở khóc dở cười này.

Điều duy nhất anh có thể làm, chính là cố gắng bao dung cô, chiều theo cô.

Tạ Tầm Chi, rốt cuộc anh cũng lớn hơn cô sáu tuổi. Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Việc gì phải cố ý chọc cô không vui, chẳng lẽ anh còn con nít sao?

Tạ Tầm Chi nhìn cô vài giây, cuối cùng không nói gì, thần sắc vẫn bình thường, thậm chí còn dịu dàng xoa xoa mái tóc rối bù của cô, cứ như đang vuốt ve một chú mèo con.

"Hoa và quà tôi để trên sô pha rồi, tôi ra ngoài trò chuyện với bác trai bác gái trước."

"Dậy đi thôi, đồ lười nhỏ."

------

Người đi rồi, Dịch Tư Linh sờ sờ khuôn mặt nóng bừng, buồn bực vô cùng, không hiểu Tạ Tầm Chi có ý gì, lần nào cũng nói lưng chừng rồi thôi, còn khó đoán hơn cả tượng Phật bày trên bàn nhà Dịch Khôn Sơn.

Trong không khí tràn ngập hương hoa hồng tươi mới, thoang thoảng vài sợi, vừa tỉnh dậy đã có hoa và quà, đáng lẽ là một chuyện rất vui, nhưng tâm trạng cô giờ lại tụt dốc. Chán nản lê bước xuống giường, giày dép cũng chẳng buồn xỏ, may mà đi chân trần trên thảm cũng không lạnh.

Đi đến bên sô pha, cô khom lưng, ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa, trong đầu vẫn vẩn vơ nghĩ, liệu mình có thật sự nói ra những lời mơ đáng xấu hổ đó không?

Chuyện xấu hổ tạm bỏ qua, thái độ của Tạ Tầm Chi càng khiến cô tức giận, thích hay không thích thì anh cũng không nên hững hờ như vậy.

Dịch Tư Linh khẽ hừ một tiếng, ngón tay kéo chiếc túi giấy nhỏ đặt bên cạnh bó hoa Freud. Hôm nay là lần đầu tiên Tạ Tầm Chi đến, theo lễ nghĩa mà nói, anh phải mang quà ra mắt cô và người nhà cô.

Đây chắc hẳn là quà ra mắt.

Cô đã nhận quá nhiều loại quà vô thưởng vô phạt như thế này rồi, chẳng còn cảm giác mới lạ gì, hờ hững mở ra, ngay sau đó, đôi mắt cô ngẩn ra, trái tim khẽ run rẩy vì chiếc vòng ngọc bích xanh lục trầm lắng nằm trên lớp nhung đen.

Không phải kim cương đá quý, mà là một đôi vòng ngọc bích lạnh lẽo. Với chất lượng như vậy, một chiếc đã là vô giá, một đôi vòng uyên ương càng hiếm có, có tiền cũng chưa chắc mua được, còn phải xem duyên phận, xem thiên thời địa lợi nhân hòa.

Tặng cả một đôi? Chắc là ý muốn có đôi có cặp. Dịch Tư Linh vô cớ nghĩ đến điều này, khuôn mặt vốn đã nóng lại càng bừng lên một trận khô nóng không rõ lý do, lòng bàn tay cảm nhận rõ sức nặng của chiếc vòng.

Cô đeo vòng tay vào, mỗi bên một chiếc, những cảm xúc khó chịu, uể oải tan biến như mây khói, giơ cổ tay lên, mặc cho ánh nắng vàng kim sau giờ ngọ xuyên qua, màu xanh lục giống như nước hồ sâu thẳm đóng băng.

Ngắm nghía một hồi lâu, cho đến khi Lương Vịnh Văn gọi điện thoại giục giã, giọng bà trong điện thoại như sắp nổi bão, cô lúc này mới vội vàng chạy vào phòng tắm rửa mặt, trang điểm, thay quần áo, chiếc vòng tay vẫn đeo trên đôi cổ tay trắng ngần, quên cả tháo ra.

Bốn mươi phút sau, Dịch Tư Linh hấp tấp xuống lầu, trên đường gặp dì Lật, hỏi dì tình hình thế nào, dì Lật vừa cười vừa bất đắc dĩ, nói cậu chủ đã ngồi uống trà với tiên sinh và phu nhân hơn một tiếng rồi.

Dịch Tư Linh ngược lại cảm thấy ấm ức: "Ai bảo mọi người không gọi con dậy sớm hơn chứ..."

Lại hỏi: "Bọn họ... nói chuyện có vui không?"

"Vui lắm! Tiên sinh và phu nhân cười tươi rói! Họ thích cậu chủ lắm đó!"

Dịch Tư Linh khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, đưa tay khẩy nhẹ sợi tóc sau tai, chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay theo đó trượt xuống vài phân, "Cái người đó chỉ giỏi nịnh nọt mấy ông bà già." Vừa đi, cô vừa hỏi, "Còn mang theo ai đến nữa?"

"Còn có cô hai và cô tư nhà họ Tạ." Dì Lật đương nhiên nhìn thấy chiếc vòng tay mới trên tay tiểu thư, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Xem ra quà mà cậu chủ mới mang đến, rất được tiểu thư thích. Đã đeo lên rồi kìa.

"Cái người ở cùng ký túc xá với em ba ấy hả?"

Cô nghe Tạ Tầm Chi nói có hai em gái và một em trai, gia đình đông người, hơn nữa còn nhiều họ hàng thân thích khác, đúng là một đại gia tộc con cháu đầy đàn.

Dì Lật gật đầu. Dịch Tư Linh không hỏi thêm gì, đi thang máy xuống lầu một, rồi băng qua đại sảnh và khu vườn nhỏ, mới đến phòng trà mà Dịch Khôn Sơn dùng để chiêu đãi khách quý.

Phòng trà tiếp giáp với khu vườn, hai bên vách là kính toàn cảnh, thêm vào đó địa thế nơi này cao ráo, nhìn ra chính là mặt biển lấp lánh, phong cảnh tuyệt đẹp.

Dịch Tư Linh đứng bên cửa sổ kính sát đất, thấy Tạ Tầm Chi ngồi tựa lưng thoải mái trên ghế mây, gác chân, ngón tay thon dài cầm chén trà. Gương mặt anh điềm tĩnh, mang theo một chút ý cười ấm áp, như dòng suối trong chảy chậm rãi, lại như biển rộng bao la vạn vật. Thỉnh thoảng anh khẽ lên tiếng nói vài câu, có thể khiến Lương Vịnh Văn đối diện vui vẻ ra mặt, nhưng phần lớn thời gian anh im lặng, chỉ lắng nghe Dịch Khôn Sơn thao thao bất tuyệt.

Thực ra Trịnh Khải Quân cũng từng đến Dịch gia bái phỏng, rất trang trọng, không khí tự nhiên cũng tốt, nhưng cái sự thoải mái mà Tạ Tầm Chi tạo ra lại khác biệt.

Tạ Tầm Chi là người rất trầm ổn, có anh ở đâu, mọi thứ ở đó đều đâu vào đấy, dịu dàng mà bao dung, ở bên cạnh anh, người ta sẽ cảm thấy rất thoải mái, hoàn toàn không tìm ra được điểm nào để chê. Đương nhiên, nếu anh không muốn khiến người khác thoải mái, thì đó sẽ là như đứng trên đống lửa, như ngồi trên than nóng, ve sầu mùa đông gặp ngựa.

Dịch Tư Linh bất giác dừng chân, từ xa nhìn cảnh tượng bình dị ấm áp này, ấm áp đến mức khiến cô thoáng có ảo giác đây chính là cuộc sống sau hôn nhân –

Chồng đến nhà bố mẹ vợ tụ họp, cả nhà hòa thuận vui vẻ, vừa uống trà vừa trò chuyện, vừa chờ đợi bữa tối ngon lành. Mùa hè, trên bàn sẽ bày dưa hấu ướp lạnh, dứa, cherry, mùa đông phòng trà sẽ đốt lò sưởi ấm áp, nấu một ấm hồng trà Anh thêm sữa thơm ngậy, còn có hạt dẻ nướng, bánh gạo thơm lừng...... Các em gái ở một bên nô đùa, nếu còn có một đứa bé thông minh đáng yêu nữa thì......

"Chị dâu nhỏ?"

Một giọng nói dịu dàng từ phía sau vang lên, dòng suy nghĩ bay bổng của Dịch Tư Linh chợt kéo về thực tại.

Cô vừa mới nghĩ gì vậy? Cô nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con với Tạ Tầm Chi sao?

Đúng thật là quỷ ám.

Dịch Tư Linh vội vàng dùng mu bàn tay xoa xoa khuôn mặt nóng bừng, chiếc vòng ngọc bích trượt xuống trên cổ tay thon thả, vẻ đẹp của nó khiến Tạ Ôn Ninh ngẩn ngơ.

Đến cả cánh tay của chị dâu nhỏ cũng đẹp như vậy, đôi vòng này đúng là sinh ra để dành cho cô ấy. Tạ Ôn Ninh thầm kiêu hãnh vì mắt nhìn của mình.

Dịch Tư Linh quay người lại, liền đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ, ngượng ngùng mà si mê của cô gái, cô khẽ ngẩn người, "Em là..."

Đây chẳng phải là cô bé hôm đó cô gặp ở cổng nhà cũ họ Tạ sao? Cô còn nhầm tưởng là bạn gái bí mật của Tạ Tầm Chi.

Tạ Ôn Ninh có chút rụt rè, "Em là em út nhà họ Tạ, ở cùng ký túc xá với chị ba."

Ra là em gái của Tạ Tầm Chi, Dịch Tư Linh có chút mất tự nhiên, gật đầu: "Chào em."

Tạ Ôn Ninh cười tươi rói, "Chị dâu ở ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong ảnh và video nhiều lắm ạ." Nói xong, cô bé tự thấy mình nói chưa đủ khéo, lại bổ sung, "Ảnh và video đã rất đẹp rồi."

Dịch Tư Linh không quen lắm với cách gọi "chị dâu nhỏ" này, nhưng lời khen thẳng thắn như vậy lại lọt đúng tim cô. Cô cũng không hề ngại ngùng, hào phóng đáp: "Chị cũng thấy chị ở ngoài đời đẹp hơn."

Tạ Ôn Ninh bị ánh sáng lấp lánh trong mắt cô làm cho chấn động. Đây là vẻ đẹp mà bất kỳ công cụ chỉnh sửa nào cũng không thể giữ được, chỉ có thể lưu giữ trong đôi mắt và ký ức.

Tạ Ôn Ninh từ nhỏ đã được giáo dục theo kiểu truyền thống, khi được khen thì phải khiêm tốn nói không có gì, vẫn chưa đủ tốt, còn phải cố gắng hơn nữa, dường như như vậy mới là khiêm tốn, chín chắn.

Nhưng Dịch Tư Linh lại nói, cô chính là rất đẹp.

Tạ Ôn Ninh như đang suy nghĩ điều gì đó, chậm rãi gật gù, chân thành nói: "Chị dâu nhỏ, em rất thích kiểu tính cách này của chị. Rất xứng với anh cả."

Anh ba nói, Dịch Tư Linh căn bản không cùng hạng người với anh cả, việc gán ghép họ là quá đáng.

Chị hai tuy ngoài miệng không nói, nhưng cũng từng lén lút lo lắng như vậy.

Nhưng Tạ Ôn Ninh cảm thấy không phải thế, chị dâu nhoe rõ ràng rất xứng đôi với anh cả, bù trừ cho nhau vừa vặn, giống như hai nửa vòng tròn ghép lại với nhau, tạo thành một vòng tròn viên mãn không tì vết.

Dịch Tư Linh nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp: "Chị và anh cả em rất xứng đôi sao?"

Tạ Ôn Ninh gật đầu mạnh mẽ: "Siêu xứng luôn ạ."

Dịch Tư Linh thở dài thườn thượt, kệ cho em chồng nói gì thì nói. Tạ Ôn Ninh chẳng để tâm, bụng bảo dạ phải thân thiết với chị dâu tương lai, chiếm lấy cảm tình của chị dâu, như vậy mới dễ bề giúp anh cả nói chuyện.

Chị hai ở thương trường thì oai phong lẫm liệt, nhưng đường tình duyên lại hơi trắc trở, còn anh ba thì thôi đi, đừng gây chuyện là mừng rồi. Người có thể giúp anh cả chiếm được trái tim người đẹp, chỉ có cô bé, huống chi cô bé còn có Dịch Hân Linh làm nội ứng.

Trong cả nhà họ Tạ, không ai thích hợp hơn cô bé.

Cô bé bước đầu lấy được lòng Dịch Tư Linh, đang định kéo chị dâu cùng vào, Tạ Tri Khởi không biết từ đâu nhảy ra, một tay túm lấy cô bé lôi về.

"Tạ Ninh Ninh, em làm cái trò gì đấy?"

"Anh ba! Bỏ em ra! Chị dâu ở đây, anh đừng có làm tụi mình mất mặt... Coi chừng anh cả đánh cho anh không trượt phát nào!"

Tạ Tri Khởi miễn cưỡng buông tay, Tạ Ôn Ninh lườm anh một cái cháy mặt, rồi lại tươi cười giới thiệu với Dịch Tư Linh, "Đây là anh ba em, anh ấy tên Tạ Tri Khởi, hơn em ba tuổi."

Vậy là hai mươi hai, đúng là còn trẻ măng. Dịch Tư Linh cười chào hỏi: "Cứ gọi chị là Mia nhé. A Ninh, em cũng gọi chị là Mia được rồi."

Khỏi phải "chị dâu nhỏ" một tiếng, nghe cứ ngại ngượng.

"Vẫn cứ gọi chị dâu nhỏ đi ạ." Tạ Ôn Ninh có lý lẽ riêng, cô bé kéo kéo vạt áo Tạ Tri Khởi, giục anh gọi người.

Tạ Tri Khởi liếc nhìn Dịch Tư Linh, chần chừ mãi mới gọi: "Chị dâu."

Nói xong, còn khẽ hừ một tiếng ra vẻ khó chịu.

Cậu ta không gọi Mia. Tối qua ở quán bar, không biết bao nhiêu gã đàn ông bưng rượu, tiến tới gọi cô một tiếng Mia, cảnh tượng đó khiến cậu ta không vừa mắt.

Cho nên, câu "chị dâu" này của cậu ta là muốn người phụ nữ này biết, anh cả mới là người đàn ông đường hoàng của cô.

Dịch Tư Linh nghe ra trong giọng nói của cậu ta có vài phần khó chịu, vài phần cảnh cáo, vài phần đề phòng kín đáo. Cô không hiểu sao Tạ Tri Khởi vừa mới gặp mặt cô lần đầu mà lại có những cảm xúc này.

Thật là kỳ quái.

Chẳng lẽ có vấn đề gì sao?

Cô vốn không phải là người dễ bị ức hiếp, biết rõ đối phương có ác ý, còn muốn tươi cười làm lành, chuyện đó không thể nào. Vì thế cô cũng nhìn lại đối phương, kiêu ngạo đáp: "Em trai nhỏ, chào em."

Tạ Tri Khởi: "......"

Tối qua bị chị em Dịch Tư Linh xỏ mũi, hôm nay bị Dịch Tư Linh coi như em út. Em trai thì em trai, nhỏ hơn hai tuổi, nhận, nhưng "em trai nhỏ" là cái kiểu gì? Sao cứ phải thêm chữ "nhỏ" vào cho khó chịu?

Tạ Ôn Ninh thấy anh ba đáng đời, vẻ mặt cứng đờ của anh lại khiến cô bé thấy buồn cười, giống như một con ngỗng bị đá vào ván sắt kêu la đáng thương, cuối cùng dứt khoát bật cười thành tiếng.

Tạ Tri Khởi cuối cùng không dám trừng mắt Dịch Tư Linh, chỉ có thể trút giận lên Tạ Ôn Ninh dễ bảo.

Còn cười được!

Tạ Ôn Ninh cứ cười thôi, không thèm nhìn anh, nắm tay Dịch Tư Linh, "Chị dâu nhỏ, kệ anh ấy đi, anh ấy bị dở dở ương ương ấy mà, anh ấy chỉ lúc nào lái xe máy thì đầu óc mới bình thường, lúc khác thì cứ thế thôi, lát nữa em mách anh cả, tịch thu xe máy của anh ấy. Chúng ta vào trong trước đi, bác trai bác gái đang đợi chúng ta đấy."

Tạ Tri Khởi bực bội gãi đầu, thầm nghĩ anh cả số khổ, người phụ nữ này không chỉ ham chơi, còn ngang ngược, lại còn biết mê hoặc lòng người.

Tạ Ninh Ninh mới gặp cô ta một lần, đã bị cô ta làm cho mê mẩn, dám cả gan đòi tịch thu xe máy của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com