Chương 30: Kim ngọc lương duyên
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Tạ Tầm Chi thấy người đối diện cuối cùng cũng im lặng, lúc này mới buông điện thoại, tự rót cho mình một ly nước đá lạnh, uống cạn.
Nếu nụ hôn như vậy là không thể tránh khỏi, vậy thì cứ xem nó là chuyện bình thường. Bình thường đến mức cô không còn để ý, anh cũng không cần vì thế mà thức giấc, muốn chuyện này tự nhiên như uống nước hít thở.
Giống như nắm tay vậy, lần đầu tiên nắm tay cô, cả hai đều lúng túng, đến lần thứ hai lần thứ ba liền trở nên vô cùng tự nhiên.
Nắm tay như thế, hôn môi cũng như thế, hôn môi như thế, vậy thì... Tạ Tầm Chi mặt không biểu cảm buông ly nước, ngừng suy nghĩ.
Cái gọi là tiến hành từng bước một, nói cách khác chính là nước ấm luộc ếch xanh.
Cũng không biết là luộc cô, hay là luộc anh.
Tạ Tầm Chi rửa sạch chiếc ly đã uống nước, đặt lại lên giá, chỉnh đồng hồ báo thức đến năm giờ rưỡi sáng, sau đó tắt đèn, ngủ.
Ngày kế, năm giờ rưỡi sáng, ánh mặt trời rực rỡ.
Tạ Tầm Chi chạy chậm một vòng quanh sân golf gần Vịnh Sóng Lớn, nửa tiếng sau trở về biệt thự. Sau sáu giờ rưỡi, mọi người lục tục tỉnh dậy.
Tạ Ôn Ninh ngáp dài từ phòng ngủ bước ra, đụng phải Tạ Tầm Chi ăn mặc chỉnh tề, chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng, "Anh cả hôm nay đẹp trai quá!"
Tạ Tầm Chi bảo cô đừng khoa trương.
Tạ Ôn Ninh đi kéo Tạ Minh Tuệ phân xử, Tạ Minh Tuệ càng khoa trương hơn, xoay quanh Tạ Tầm Chi đánh giá từ trên xuống dưới, giơ ngón tay cái lên: "Ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, mê đảo chị dâu!"
Tạ Tầm Chi khẽ khụ một tiếng, nhíu mày mắng một câu vu vơ, sau đó kiếm cớ vội vàng chuồn êm.
Hai chị em nhìn nhau.
Tạ Ôn Ninh nhỏ giọng nói: "Anh cả có phải ngượng ngùng không?"
Tạ Minh Tuệ trợn tròn mắt: "Không đến mức đấy chứ... Anh cả là anh cả mà."
Tạ Ôn Ninh quá hiểu câu nói chẳng đầu chẳng cuối của Tạ Minh Tuệ. Anh cả là anh cả, là người mà mấy đứa em bọn họ từ nhỏ đã sùng bái và dựa dẫm, là người trẻ tuổi được công nhận có tiền đồ nhất trong giới, là quân tử đoan chính, là người cầm lái uy nghiêm của tập đoàn.
Ngượng ngùng, cái từ này tuyệt đối không thể đặt lên người Tạ Tầm Chi.
"Chị, tối hai ngày trước ở Dịch gia, anh cả vì làm vui lòng bác Dịch mà uống đến nôn cả ra."
"Trời đất..."
Tạ Minh Tuệ kinh ngạc.
Cô từng cùng anh cả tham gia những bữa tiệc rượu tiếp đãi lãnh đạo cấp cao, anh ấy cũng chưa bao giờ uống đến say, nhiều nhất là năm phần rượu.
Tạ Ôn Ninh trợn tròn mắt: "Chị hai, chị vậy mà lại nói tục kìa."
Tạ Minh Tuệ lập tức liếc mắt sang một bên, "Chị... chị chỉ là quá sốc thôi mà..."
Tạ Ôn Ninh không thấy có gì, vui vẻ ở ký túc xá còn thường xuyên mắng mỏ anh khóa trên là đồ ngốc nữa kia, cô nói đùa: "Đây chẳng phải là 'Hoàn lễ ca thiền*' ngoài miệng sao, chị hai có phải bị anh ấy dạy hư rồi không?"
*Hoàn lễ ca thiền (玩礼哥缠) là một cụm từ kết hợp giữa "Hoàn lễ" ( hoàn toàn, xong xuôi, triệt để) và "ca thiền" (哥缠 - bị ai đó "quấn lấy", "bám riết").
Tháng trước, Lam Diệu tuyên bố hợp tác với tập đoàn Trì Gia, cùng nhau thâu tóm công ty Bảo Phong, một trong ba nhà sản xuất pin lithium hàng đầu. Tạ Tầm Chi giao dự án hợp tác này cho Tạ Minh Tuệ, người phụ trách bên Trì Gia là Trì Hoàn Lễ.
Vụ thâu tóm này có quy mô rất lớn, không ít báo chí kinh tế tài chính đưa tin, Tạ Ôn Ninh cũng nghe qua vài lần. Hai người vì công việc thường xuyên gặp mặt, có lẽ qua lại nhiều, phong cách cũng bị ảnh hưởng.
Tạ Ôn Ninh thuận miệng nói một câu, không ngờ Tạ Minh Tuệ lại đỏ mặt tía tai, lắp bắp bảo cô đừng nói bậy.
"...Chị, chị đi giúp dọn đồ. Nhiều đồ cần dọn lắm."
Tạ Ôn Ninh buồn bực nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Tạ Minh Tuệ.
Người nhà họ Tạ tối qua đều ở lại biệt thự Vịnh Sóng Lớn, sáng sớm, bàn ăn dài trong phòng ăn đã đầy ắp người, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề lịch sự. Trong phòng khách, người hầu và vệ sĩ đi đi lại lại, mang những món quà tặng cho Dịch gia đến phòng khách.
Cứ như là ăn Tết vậy.
Phòng khách đối diện cửa chính đặt một chiếc bàn bát tiên, trên mặt bày biện lư hương, cống quả, bánh trôi, bánh ngọt, tranh vẽ, bên cạnh bàn thắp một đôi nến đỏ hình rồng phượng bằng đồng. Dùng để ra trước cửa làm lễ cầu hôn, tế bái thần minh, và báo cáo với tổ tiên.
Chú Mai cầm một phần danh sách sính lễ đã đóng dấu cẩn thận, tỉ mỉ kiểm tra đối chiếu từng món quà, bận đến sứt đầu mẻ trán. Câu đối, vàng, tiền mặt, phong bao lì xì, giỏ hoa quả tươi, hải sản khô, bánh hỷ, rượu, thuốc lá, lá trà... Còn có một ít trang sức châu báu quý giá và đồ cổ.
Để đảm bảo an toàn, Dương Xu Hoa đã mời một đội tiêu binh chuyên nghiệp từ công ty bảo an nổi tiếng nhất ở Cảng Đảo, chỉ sợ xảy ra vấn đề trên đường đi.
Thực ra cũng chỉ mất nửa tiếng đi xe mà thôi.
"Thưa phu nhân, tất cả vật phẩm đã kiểm kê xong, bảy giờ rưỡi, sau khi thỉnh hương xong có thể xuất phát." Quản gia xem giờ, nhắc nhở Dương Xu Hoa.
Lễ thỉnh hương cáo tổ vào lúc bảy giờ ba mươi tám phút, do đại sư Tuệ Tinh trụ trì chùa Nam xem ngày lành.
"Ăn được không con?" Tạ Kiều An nhìn con trai.
"Vâng." Tạ Tầm Chi cũng không đói, chỉ ăn nửa chiếc bánh sandwich, dùng khăn nóng lau tay sạch sẽ.
Tạ Kiều An gật đầu, đứng dậy, đi về phía phòng khách. Dương Xu Hoa đi bên cạnh ông, Tạ Tầm Chi đi theo sau cha mẹ. Mấy đứa em thích xem náo nhiệt đều túm tụm đi theo như một đàn ong vỡ tổ.
Vì không ở Bắc Kinh, nghi lễ cáo tổ được đơn giản hóa đi nhiều, nhưng vẫn trang trọng. Tạ Kiều An thỉnh hương, châm lửa, giơ cao qua đầu, báo cáo với tổ tiên nhà họ Tạ, đời thứ mười hai Tạ Tầm Chi hôm nay ngày lành tháng tốt đi đến phủ nhà gái dâng sính lễ, kính mong tổ tiên phù hộ mọi sự thuận lợi, đại cát đại lợi. Sau đó, Tạ Tầm Chi làm lễ bái, lần lượt cắm hương vào lư hương, rồi sau đó, Tạ Minh Tuệ và các em lần lượt dâng hương.
Tạ Ôn Ninh không ngờ, chuyện kết hôn lại có nhiều tên gọi và lễ nghi như vậy, vừa hồi hộp vừa vui sướng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, vệt ra màu hồng, là do vừa nãy kính hương bị dính phấn hồng.
Bái lạy tổ tiên xong, mọi người chuẩn bị xuất phát.
Đi đầu là Tạ Kiều An và Dương Xu Hoa, theo sau lần lượt là vợ chồng chú hai Tạ Kính Hoa, vợ chồng chú ba Tạ Xuân Hoa tranh thủ bay từ Luân Đôn về, vợ chồng cô út Tạ Nghi Bối, vợ chồng Yến Mạt Thu, cùng với bốn vị trưởng bối đều khỏe mạnh, con cái đầy đủ, để cầu chúc cho đôi tân nhân mọi sự tốt lành, cuối cùng là một đám em út nô đùa.
Quà tặng quá nhiều, mỗi người tượng trưng xách hai món, còn lại tất cả quà đều do người hầu và vệ sĩ khiêng lên xe, tránh phải quay đầu lại.
Chỉ có Tạ Tầm Chi là hai tay trống trơn, làm một cán bộ nhàn nhã phủi tay. Đại mợ tỷ nói, tân lang vào ngày hạ sính không được động tay vào việc khuân vác, tránh cả đời vất vả.
Tạ Kính Hoa trêu ghẹo: "Tầm Chi à, cưới được người vợ tốt như vậy, cả đời này thật không cần vất vả nữa rồi. Ngày hưởng phúc còn ở phía sau đấy."
Tạ Tầm Chi đứng dưới mái hiên, một thân tây trang màu xám, trông người đặc biệt thanh lịch ôn nhã, tóc sau vuốt gọn, lộ ra đôi lông mày anh tuấn. Ngực cài một chiếc trâm đá quý màu đỏ kim bắt mắt, thêm vài phần không khí vui mừng.
Đến lúc đó, người nhà Dịch gia đến đông thế nào, cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra ngay chú rể tương lai.
Anh thản nhiên nói: "Chú hai nói đùa, kết hôn rồi càng phải vất vả cố gắng hơn, bằng không làm sao vun vén tốt gia đình được."
"Anh cả, anh nghe xem, cái trình độ tư tưởng đạo đức của cháu trai lớn này, quả nhiên đại diện cho trình độ cao nhất của nhà họ Tạ chúng ta!"
"Đương nhiên rồi, nhà mình có một 'cực phẩm' như Tầm Chi, các cô nương kinh kỳ có mà tiếc đứt ruột."
"Ba, ý của ba là, trừ anh Tầm Chi ra, chúng con đều là dưa vẹo táo nứt hết hả." Một đứa em út ồn ào nói.
"Tự nhìn lại xem con có ra gì không kìa!"
Cả nhà đều cười ầm lên, đại mợ tỷ nhân cơ hội nói liên tiếp những lời tốt lành, khung cảnh rất náo nhiệt. Nhiếp ảnh gia thì tận tâm tận trách chụp lại những khoảnh khắc đẹp.
Đại mợ cũng được mọi người khen ngợi là người có kinh nghiệm, là người được mời đến đi theo bên cạnh cô dâu trong hôn lễ, am hiểu sâu sắc các phong tục cưới hỏi truyền thống. Mọi người nhà họ Tạ đường xa đến đây, ít nhiều nhờ có sự giới thiệu của Lương Vịnh Văn mà mời được vị đại mợ này đến chỉ dẫn.
Đến bảy giờ năm mươi tám phút, chiếc Rolls-Royce đi đầu khởi động, không sai một giây. Mười chiếc xe chủ, cộng thêm sáu chiếc xe tải mênh mông cuồn cuộn hướng về Vịnh Nước Cạn.
Trời trong khí mát, gió nhẹ ấm áp dễ chịu, đúng như lời đại sư Tuệ Tinh nói, hôm nay là ngày tốt, thích hợp cưới gả, không có gì kiêng kỵ.
Tạ Tầm Chi và hai cô em gái ngồi chung một xe. Tạ Ôn Ninh khều khều tay Tạ Tầm Chi, anh liếc nhìn cô một cái, hỏi sao vậy.
Tạ Ôn Ninh: "Anh cả, anh có phải lo lắng lắm không? Anh chẳng nói câu nào cả."
Tạ Tầm Chi khép hờ mắt, tựa lưng vào ghế, giọng điềm đạm: "Những lời này, các em không nên hỏi anh."
"Thật là, hỏi ai mới đúng nhỉ?" Tạ Ôn Ninh chẳng mảy may suy nghĩ.
"Hỏi cô dâu tương lai."
"......"
Tạ Ôn Ninh và Tạ Minh Tuệ đồng loạt cạn lời.
Tạ Tầm Chi giọng điệu nhàn nhạt, thần sắc bình thản, trông chẳng khác gì ngày thường, Tạ Ôn Ninh và Tạ Minh Tuệ đều thấy mất hứng, trêu chọc cũng chẳng nên hồn, anh cả mà nghiêm túc quá thì chẳng còn gì vui.
Tạ Tầm Chi thấy hai cô em gái cuối cùng cũng không còn dán mắt vào mình nữa, lúc này mới khẽ nuốt khan, lòng bàn tay chợt ứa ra một chút ẩm ướt khó hiểu.
Nắng ở Cảng Đảo gay gắt thật.
"Cô dâu không cần ra khỏi phòng, cứ ở trong này nghỉ ngơi, đợi bên ngoài làm xong đại lễ, tôi sẽ đến mời cô dâu ra mắt... Bánh hỷ tuyệt đối không được ăn, nếu không sẽ ăn hết phúc khí sau này đấy."
Phòng ngủ của Dịch Tư Linh ở Dịch gia, đại mợ tỷ ân cần dặn dò những điều cần lưu ý.
Dịch Tư Linh sáng sớm năm giờ đã bị ba cô em gái "oanh tạc" đánh thức, lúc này trang điểm xong xuôi, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, hai tay khẽ xoắn vào nhau.
Trông cô rất hồi hộp, chẳng ăn cũng chẳng uống gì.
Dịch Quỳnh Linh nhét một miếng bánh ngọt nhỏ vào miệng, "Công chúa, chị lo lắng lắm hả?"
Dịch Hân Linh cũng vừa ăn bánh vừa nhanh nhảu thêm vào: "Anh rể sắp đến rồi, chị ấy chắc chắn run lắm! Nãy giờ có nói câu nào đâu!"
Dịch Tư Linh vừa động đậy, chiếc bộ diêu vàng trên đầu liền khẽ rung rinh, cô trừng mắt liếc hai đứa em một cái, "Ăn mà cũng không ngậm được cái miệng vào."
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, Dịch Tư Linh mặc chiếc sườn xám đỏ thắm ngồi ngay ngắn trong vầng hào quang dịu nhẹ, đẹp rực rỡ như hoa sen, sáng ngời như sông Ngân.
Chiếc bộ diêu vàng khẽ lay động bên thái dương, đôi hoa tai phỉ thúy trên vành tai cũng khẽ rung.
Dịch Quỳnh Linh lại lôi ra chiếc điện thoại bảo bối của mình, ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp của Dịch Tư Linh, vừa quay vừa nói: "Mới chỉ là lễ hỏi thôi mà chị đã căng thẳng thế này rồi, đến lúc cưới thì chị làm sao bây giờ hả? Đến lúc đó đứng trên lễ đài chị đừng có khóc nhé! Công chúa ơi, đừng có mà mít ướt, ngày cưới tuyệt đối không được khóc!!"
Dịch Hân Linh hùa theo: "Ngày cưới ít nhất cũng hơn nghìn khách, chắc chắn chị ấy không dám khóc đâu, khóc nhòe hết lớp trang điểm thì hối hận cả đời."
Dịch Tư Linh vốn dĩ không lo lắng, bị mấy đứa em nói vậy, nghĩ đến ngày cưới với hàng trăm hàng nghìn khách khứa, không chỗ nào là không có ống kính máy quay và ánh mắt dõi theo, lòng bàn tay cô liền ướt đẫm mồ hôi.
Những âm thanh ồn ào bên tai biến thành một thứ tạp âm trắng xóa, cô rũ mắt xuống, liếc nhìn đôi vòng tay phỉ thúy tuyệt đẹp trên cổ tay mình.
Là lễ vật gặp mặt mà Tạ Tầm Chi mang đến hôm đến nhà.
Lạnh lẽo, màu xanh lục u tĩnh, không một chút tơ bông, trong suốt như pha lê, rất hợp với chiếc hỷ phục đỏ thẫm bằng gấm vóc, cũng rất hợp với chiếc bộ diêu vàng trên đầu cô.
Vàng, ngọc, đỏ.
Dịch Tư Linh nhìn chằm chằm chữ hỉ dán trên cửa sổ sát đất, đầu giường cũng dán chữ hỉ, trên sô pha bày bốn đôi gối ôm thêu uyên ương và hồ lô, khăn trải giường màu champagne đã đổi thành màu đỏ thẫm, rải đầy long nhãn, táo đỏ, hạt sen và các loại quả mừng, bình hoa Freesia và hoa hồng đỏ thắm nở rộ, nồng nàn và rực rỡ.
"Đến rồi! Người nhà họ Tạ đến rồi!" Cô hầu gái được phái đi do thám chạy vào, thông báo với các tiểu thư.
Ngay cả người hầu hôm nay cũng mặc trang phục hỷ phục, không phải màu đen thường ngày mà là màu champagne ánh kim.
Ngực Dịch Tư Linh như có con thỏ nhảy nhót, trong lòng như đặt một khẩu pháo cao xạ, hướng về kinh độ và vĩ độ vô định, bắn ra viên đạn đầu tiên. Kíp nổ.
Đến rồi.
Sau khi nghi lễ đón đoàn sính lễ xong, cha mẹ nhận lấy sính lễ nhà họ Tạ mang đến, hôn sự này coi như ván đã đóng thuyền.
Dịch Quỳnh Linh lập tức nhảy dựng lên, không quên cầm theo chiếc điện thoại Fuji của mình, "Công chúa, em đi theo chị do thám tình hình! Xem anh rể mang đến bao nhiêu lễ vật! Nhất định phải nhiều hơn nhà họ Trang tặng cho Trần Vi Kỳ!"
Dịch Tư Linh căng thẳng, lúc này còn nhắc đến Trần Vi Kỳ làm gì!
Nhưng mà...
Nhất định phải nhiều hơn Trần Vi Kỳ!
Cái tính hiếu thắng đáng ghét của cô lại trỗi dậy.
Nếu Tạ Tầm Chi là một kẻ keo kiệt bủn xỉn, đến chút phô trương này cũng không cho cô, sau khi kết hôn, cô nhất định sẽ cho anh ta biết mặt.
Trong phòng ngủ căn bản không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở phòng khách. Những người khác đều đi xem náo nhiệt, chỉ còn em hai và dì Lật ở lại cùng Dịch Tư Linh.
Chỉ là nhóm chat của em ba và em tư sẽ thường xuyên gửi ảnh chụp.
Phòng khách chật ních người.
Họ hàng nhà họ Dịch tuy không đông bằng nhà họ Tạ, nhưng cũng là một dòng tộc lớn con cháu đầy đàn. Dịch Khôn Sơn có không ít anh chị em, trừ một chị gái ruột và một em gái ruột, những người còn lại đều là anh chị em cùng cha khác mẹ, tức là do mấy bà vợ lẽ của bố ông sinh ra. Dịch Khôn Sơn là con trai trưởng do chính thất sinh ra, người thừa kế thứ nhất, nắm giữ phần lớn gia sản và quyền lực của nhà họ Dịch, những nhà khác muốn giàu sang phú quý đều phải dựa vào ông, tham gia lễ hỏi lớn của Dịch Tư Linh để lấy lòng ông, tự nhiên đều vội vã đến.
Trong khoảnh khắc, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập vô số lời chúc tốt đẹp.
Xung quanh cổng lớn Dịch gia chật cứng các loại phóng viên paparazzi, có người từ sáu giờ sáng đã đến ngồi đợi. Đèn flash nháy liên tục, nối thành một dải, như một thảm đỏ hay buổi họp báo nào đó.
Các phóng viên không vào được, chỉ có thể lo lắng suông ở bên ngoài, nhưng cũng có mấy kẻ thông minh gan dạ, trèo lên cây, vác ống kính dài thượt, nhắm thẳng vào phòng khách Dịch gia. Còn có người dùng máy bay không người lái, nhưng đều bị vệ sĩ nhà họ Dịch bắn hạ, cuối cùng chỉ có thể ỉu xìu bay vòng quanh Dịch gia, không dám tiến vào.
Cuối cùng, mười mấy chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau tiến đến, rõ ràng là một gia tộc khổng lồ.
Ánh mắt các phóng viên sáng rực, ùa lên, mười mấy vệ sĩ vạch ra một lối đi, dẫn xe vào biệt thự rộng lớn như trang viên. Vượt qua khu vườn tuyệt đẹp như tranh vẽ, chiếc xe đi đầu dừng lại, những chiếc còn lại lần lượt dừng theo, nhịp nhàng như đã được huấn luyện, đủ thấy tài xế chuyên nghiệp đến mức nào.
Đây là lần đầu tiên các thành viên nhà họ Tạ tụ tập đông đủ ở nơi công cộng, long trọng và chính thức như vậy. Thông thường, những buổi tập hợp quy mô như thế này chỉ có vào ngày kỷ niệm tập đoàn, đêm giao thừa, và lễ tế tổ.
Đám trẻ nhà họ Dịch đều bò đến cửa sổ sát đất phòng khách, kinh ngạc thán phục nhìn chằm chằm đoàn người từ Bắc Kinh xa xôi đến.
Nhà họ Tạ, đối với bọn họ mà nói vừa xa lạ vừa xa xôi, nhưng lại không xa xôi, dù sao tập đoàn Lam Diệu có rất nhiều tài sản phân bố ở đất Hồng Kông.
Chiếc xe đi đầu mở cửa trước, Dương Xu Hoa bước xuống, mặc một bộ sườn xám cổ điển tao nhã, màu đỏ rượu, vui mừng mà ung dung, bên cạnh là Tạ Kiều An mặc bộ vest đen thẳng thớm. Hai vợ chồng được bảo dưỡng rất tốt, nhìn không ra tuổi.
"Đây là... bố mẹ chồng của Mia? Trông tao nhã quá."
"Chú rể đâu? Đang ở biên độ bao nhiêu? Nhanh! Chỉ một chút thôi!"
"Cậu gấp cái gì, còn chưa xuống hết... Xuống rồi xuống rồi! Chiếc xe thứ hai, mặc vest xám tro, bên cạnh còn có hai mỹ nhân đi theo!!"
"Đó là đại thiếu gia Tạ!? Đỉnh thật! Đẹp trai rụng rời! Khó trách Mia chịu gả về Bắc Kinh! Muốn tôi gả tôi cũng gả!"
"Thằng nhóc kia, cậu có nghe xem cậu đang nói cái gì không hả, cậu là con trai, Tạ thiếu gia sẽ không thích cậu đâu!"
Một đám trẻ nhà họ Dịch trốn sau cửa sổ sát đất cười nghiêng ngả, rất nhanh, cũng không náo loạn nữa, im lặng lại, nhìn những món lễ vật như dòng nước chảy được nâng vào Dịch gia.
Đại mợ vừa nói những lời tốt lành, vừa dẫn cả nhà mang theo lễ vật vào cổng Dịch gia. Tạ Tầm Chi đứng ở cửa, không đi theo vào. Giai đoạn lễ hỏi lớn, chú rể cũng phải tránh mặt.
"...Đại lễ vào nhà, vàng bạc đầy phòng..."
Đại mợ dùng tiếng Quảng Đông bản địa nói những lời chúc tốt lành, lễ vật được đưa vào, rất nhanh, chất cao như núi, phủ kín phòng khách rộng lớn. Sinh ra trong gia đình giàu có như Dịch gia, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẫn không khỏi chấn động.
Toàn bộ Cảng Đảo, không ai làm lễ hỏi lớn mà phô trương đến thế này.
Lễ thư từ từ được mở ra, dài ba mét, do Tạ Minh Tuệ và Tạ Ôn Ninh cùng nhau cầm.
Mặt trên ghi chép tất cả quà tặng ——
Hai đôi câu đối, hai đôi đuốc long phượng, hai đôi dừa vàng, một đôi vải đỏ, tám đôi đại cát.
Mười tám rổ trái cây tươi, mười tám rổ kẹo mừng. Mười tám gánh bánh hỷ. Mười tám rổ hộp toàn phúc. Mười tám rổ hải sản thượng hạng, bao gồm rong biển, bào ngư, hàu khô, sò điệp, nấm đông cô, hải sâm, vi cá, bóng cá. Một trăm lẻ tám rương rượu và thuốc lá (dùng cho tiệc cưới, do nhà trai cung cấp), hai mươi tám rương rượu và thuốc lá (dùng làm sính lễ), mười tám hộp trà quý khác.
Tiền mặt xếp chỉnh tề trong rương gỗ đỏ, tổng cộng mười tám rương, mở ra, đều là những bó tiền đô la Hồng Kông mệnh giá nghìn tệ được buộc bằng dây lụa đỏ in chữ hỷ, mỗi rương một triệu tám trăm vạn.
Một căn biệt thự Vịnh Sóng Lớn ở Cảng Đảo, một căn biệt thự số một khu Di Viên ở Bắc Kinh, hai căn hộ cao cấp ở khu CBD sầm uất, một căn biệt thự ở khu Bến Thượng Hải. Mười tám cửa hàng mặt phố sầm uất ở Bắc Kinh. Theo cách nói của người xưa, đây là ruộng đất và cửa hàng làm của hồi môn cho cô dâu.
Về vàng bạc trang sức thì vô số kể, lóa cả mắt. Mười tám đôi vòng tay long phượng vàng, mười tám đôi vòng tay uyên ương khắc chữ phúc vàng, mười tám đôi vòng tay vàng khảm men Pháp, mười tám đôi heo vàng và bài vị heo vàng, hai mươi tám món vòng cổ và hoa tai vàng, tám mươi tám thỏi vàng nguyên bảo nặng một cân, mười tám đôi đồ trang trí rồng vàng (Dịch Tư Linh tuổi Thìn), một bộ hộp trang sức vàng khảm đá quý. Đến nỗi những trang sức khác thì càng quý giá, riêng phỉ thúy đã có tám bộ, đều là loại "nước nôi" tuyệt đẹp, chất lượng thượng hạng, một đôi vòng tay phỉ thúy chạm khắc tinh xảo, một đôi vòng tay vàng nạm phỉ thúy, một đôi vòng cổ vàng nạm phỉ thúy hình đầu Phật... Tám bộ trang sức cao cấp đặt làm riêng, vương miện kim cương ngọc trai, vương miện cành ô liu bằng ngọc bích...
Những phóng viên được phép vào không ngừng bấm máy, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc nào, trong đầu đã nghĩ sẵn tiêu đề muốn đưa tin.
Đến đây, người báo tin hỉ dừng lại, uống một ngụm trà rồi tiếp tục:
Còn có những đồ cổ quý giá khác, một bộ chén trà đời Tống Nhữ Diêu, một đôi bình hoa đời Càn Long men đấu vẽ dây leo, một đôi tủ gỗ sơn son thếp vàng khảm trai đời Thanh, tám chiếc trâm ngọc đời Thanh, bao nhiêu là hàng thêu Hồ Nam, hàng thêu Tô Châu tinh xảo...
Cuối cùng là tam sinh (gà, heo, cá), một đôi heo sữa quay, một đôi nhạn sống, béo tốt, trên cổ buộc lụa đỏ tươi, đang rung đùi đắc ý trong lồng sắt, hoạt bát vô cùng.
Người báo lễ giọng nói to rõ vang vọng, lễ vật nối đuôi nhau mà vào, người nhà họ Tạ mang đến không đủ dùng (sính lễ vào phủ không quay ra đường cũ), người hầu và thân thích nhà họ Dịch cũng đều ra giúp đỡ, đẩy cả xe tải.
Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn mặt mày rạng rỡ, không phải vì mấy thứ này, mà là vì nhà thông gia nể mặt hết mực. Riêng bộ đồ trà Nhữ Diêu kia thôi, có tiền cũng khó mua được vật hiếm có.
Hôm nay chuyện này lan ra, Dịch Khôn Sơn có thể vênh váo cả năm.
Giới phú hào Cảng Đảo gả con gái hay cưới vợ, ai mà không đua đòi? Con gái ông xuất giá, phải mười dặm hồng trang, rước dâu nghênh hôn rình rang, ông mới có đủ thể diện.
Đúng, ông chính là một kẻ tục tằn thích phô trương.
Lễ vật được bày ra, người báo lễ nói liên tục mất gần hai tiếng đồng hồ, nhưng đây là thủ tục bắt buộc của lễ cầu hôn, không thể bỏ qua.
Mãi đến khi chiếc rương cuối cùng hạ xuống đất, Dương Xu Hoa tự mình mở ra, mọi người đều tò mò vây xem.
Đó là chiếc mũ phượng Cửu Long Cửu Phượng khảm đá quý và trân châu đời Vạn Lịch, chế tác theo quy chế của Hoàng hậu, long trọng, đẹp đẽ và quý giá, được những người thợ giỏi tu sửa, tỏa sáng rực rỡ như vẻ đẹp ngàn năm trước. Khoảnh khắc rơi vào tầm mắt mọi người, Dịch Hân Linh và Dịch Quỳnh Linh đều choáng váng, huống chi những người khác.
Dịch Tư Linh trong phòng thấp thỏm đến cực điểm, trong nhóm đã hơn một tiếng không có tin tức.
Rốt cuộc thế nào rồi? Cô đi đi lại lại, sao còn chưa gọi cô ra ngoài? Chẳng lẽ có khâu nào không thuận lợi? Lễ nạp thái đâu có kéo dài lâu như vậy.
Trong lòng lại lo lắng, Tạ Tầm Chi rốt cuộc có đáng tin không đây, đừng để cô thua kém Trần Vi Kỳ, thật sự rất mất mặt đó.
Cuối cùng, trong nhóm có tin nhắn đến.
Em tư: 【 Anh rể hào phóng quá trời! 】
Em tư: 【 Lần trước em đi viện bảo tàng Anh thấy một cái gần giống vậy, cái kia không to bằng cái này, cũng không nhiều đá quý bằng cái này! 】
Em tư: 【 Phô trương thế này mới xứng với một tỷ hồi môn của chị! 】
Dịch Tư Linh xem không hiểu cô em đang nói gì, cái gì cái này cái kia.
【 Em đang nói cái gì vậy? 】
Em tư: 【 Anh rể tặng chị mũ phượng của Hoàng hậu! 】
Dịch Tư Linh nhìn thấy hình ảnh liền hét lên một tiếng, chửi một câu "mẹ kiếp"! Cô muốn phong cảnh phải rình rang là không sai, nhưng người đàn ông này cũng quá khoa trương rồi.
Cô hỏi: 【 Hàng nhái hả? 】
Em ba: 【 Công chúa lạc hậu rồi! Đồ thời nhà Minh đó!! Cái này mà đem đấu giá, không biết được bao nhiêu tiền đâu! 】
Em tư: 【 Làm ơn đi, không phải vấn đề tiền bạc được không... 】
Em ba: 【 Vậy là cái gì? 】
Em tư: 【 Đương nhiên là anh rể siêu yêu chị rồi! 】
Em ba biết điều hùa theo: 【 Anh ấy siêu yêu chị! 】
Hai người này cộng lại, có thể đi diễn một vở hài kịch.
Dịch Tư Linh không nhịn được bật cười, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu "phiền chết đi được", mới quen nhau một tháng, yêu đương cái nỗi gì.
Nhưng Tạ Tầm Chi đã cho cô đủ thể diện, trong lòng cô không thể nào không vui mừng.
Hai má cô ửng hồng, đôi mắt long lanh chớp chớp, không rõ là do cơ thể nóng lên hay tim đập quá nhanh.
Chuyên viên trang điểm thầm nghĩ, liệu mình có lỡ tay dùng hơi quá nhiều phấn má hồng không.
Dịch Tư Linh thấy rất kỳ lạ, ngược lại so với lúc nãy chờ đợi tin tức còn nôn nóng hơn. Cô đi đi lại lại trong phòng ngủ, cả người lụa đỏ vàng kim phỉ thúy, khiến Dịch Nhạc Linh hoa cả mắt.
"Mia, chị có thể đừng đi qua đi lại nữa không, em chóng mặt quá."
Dịch Tư Linh cãi bướng: "Chị có đi đâu."
"Vậy chị đi tới đi lui làm gì?"
"Tiêu cơm." Dịch Tư Linh mặt không đổi sắc, lại còn tỏ vẻ vô tội: "Chị ăn sáng no quá."
Dịch Nhạc Linh bất đắc dĩ nhắm mắt, người phụ nữ này vì giữ dáng, buổi sáng chỉ uống nửa ly sinh tố.
Năm phút sau, ngoài cửa cuối cùng cũng có động tĩnh, đại mợ tỷ đến mời cô dâu tương lai ra ngoài gặp mặt mọi người. Ở trong phòng đóng cửa hồi lâu, bước ra lại có cảm giác không khí tươi mát hơn. Dịch Tư Linh dù sao cũng đã quen với những sự kiện lớn, giày cao gót bước đi vững vàng, nụ cười rạng rỡ trên mặt rất đúng mực, chỉ có chính cô biết, cô sợ mồ hôi tay làm bẩn chiếc sườn xám, chỉ dùng đầu ngón tay khẽ nâng vạt áo, tay kia cầm một chiếc quạt hỷ.
Vừa ra khỏi thang máy, đã ngửi thấy mùi thơm của bánh trôi nước đường. Trong bếp đã sớm nấu sẵn mấy nồi nước đường lớn, dùng để đãi khách nhà trai.
Nước đường ngụ ý ngọt ngào hạnh phúc, viên mãn.
"Cô dâu đến rồi!"
Mọi người đang ăn nước đường đều sôi nổi nhìn sang, lòng Tạ Tầm Chi khẽ động, không nhanh không chậm ngước mắt lên.
Dịch Tư Linh mặc chiếc sườn xám đỏ thẫm, đôi phượng hoàng thêu kim từ vạt áo uốn lượn lên tận eo, giơ chiếc quạt hỷ che nửa dưới khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo tươi tắn và vầng trán đầy đặn. Mái tóc dài búi cao, cài một đôi trâm vàng, ánh kim lấp lánh bốn phía, tôn lên làn da trắng như tuyết của cô.
Hôm nay trang điểm theo kiểu tân nương, không hiểu sao trông cô lại động lòng người đến vậy.
Dịch Tư Linh đi đến bên cạnh Tạ Tầm Chi, không nhìn anh, đôi mắt lặng lẽ cụp xuống. Khoảng cách rất gần, Tạ Tầm Chi có thể thấy chiếc khuyên tai xuyên qua dái tai nhỏ nhắn của cô.
"Tân nhân ăn nước đường! Cả đời hạnh phúc ân ái, ngọt ngào!"
Tạ Tầm Chi nhận lấy chén hỷ, ăn một viên bánh trôi, sau đó múc một muỗng, đưa đến bên môi Dịch Tư Linh.
Lúc này Dịch Tư Linh mới không thể không liếc nhìn anh một cái. Cái liếc mắt ấy khiến Tạ Tầm Chi không thể diễn tả được, như là oán trách, như là làm nũng, lại như là xấu hổ bực bội.
Anh muốn hỏi một câu, sính lễ có vừa lòng em không, nhưng lại không hỏi.
Nếu không hài lòng, có lẽ cô đã chẳng thèm nhìn anh rồi.
"Ôi chao, hôm nay bắt đầu đã là cô dâu tương lai rồi, còn ngại ngùng gì nữa, mau ăn bánh trôi đi!"
Một bên có người ồn ào thúc giục.
Dịch Tư Linh khẽ mím môi, cuối cùng cũng mở ra, rất đoan trang mà ăn xong viên bánh trôi mềm mại ngọt ngào. Nhân mè đen tan chảy trên đầu lưỡi.
Thủ tục tiếp theo, hai người phải ấn dấu tay lên hôn thư. Thực ra rất giống bán thân, Dịch Tư Linh cảm thấy buồn cười. Hôn thư đặt trong hộp, do Tạ Ôn Ninh bưng đến.
Cuộn lụa đỏ trải ra, những hàng chữ mạnh mẽ mà chỉnh tề hiện ra, viết: Hai nhà kết giao, một lời ước hẹn, lương duyên vĩnh kết, xứng đôi vừa lứa.
Dịch Tư Linh nhỏ giọng tán thưởng: "Chữ đẹp thật."
Tạ Tầm Chi nhìn cô, giữa tiếng nhạc rộn rã: "Tôi viết."
Dịch Tư Linh: "......"
Cô khẽ liếc anh một cái, rồi không hỏi nữa.
Khóe môi Tạ Tầm Chi khẽ nhếch lên, ngón tay chấm mực đóng dấu, sau đó ấn dưới ba chữ "Tạ Tầm Chi" ở phần ký tên. Không chút do dự, rất lưu loát, nhưng cũng không tính là đặc biệt kích động, chỉ là thong thả ung dung ấn xuống dấu tay, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên như dòng chảy.
Làm xong tất cả, ánh mắt anh dịu dàng dừng trên người Dịch Tư Linh, anh cao hơn cô, bởi vậy ánh mắt nhìn xuống, nhẹ nhàng ấm áp, nhưng Dịch Tư Linh biết, anh hiền hòa là hiền hòa, nhưng cũng có tính khí, cũng có góc cạnh.
Nhưng anh chưa từng thực sự nổi giận. Góc cạnh của anh sắc bén đến đâu, điểm mấu chốt ở đâu, cô chưa từng thử qua.
Chính vào giờ khắc này, cô vẫn còn biết rất ít về anh. Sự hiểu biết của cô về anh, e rằng chỉ bằng một phần mười con người anh, còn chưa tới.
Thật sự gả sao? Dịch Tư Linh.
Những suy nghĩ kỳ lạ không tên cứ thế trào dâng, cô ngẩn ngơ trước mắt bao người. Người ta luôn thích do dự, bồi hồi vào giây phút cuối cùng sắp đến đích, cũng không biết là vì sao, thật kỳ lạ.
Tạ Tầm Chi nhìn sâu vào mắt người phụ nữ trước mặt, không hiểu vẻ thất thần của cô là đang nghĩ gì, cho rằng cô vẫn còn chút do dự, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nắm lấy tay cô, kéo đến bên nghiên mực Long Tuyền.
Hơi cúi người, anh ghé sát vào cô, thân hình cao lớn dường như bao trùm lấy cô, giọng trầm thấp, chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Em còn do dự nữa, tôi sẽ thật sự mất mặt đấy."
Giọng anh dịu dàng đến mức khiến cô rùng mình, nhưng động tác lại không cho phép cô phản kháng, mạnh mẽ nắm lấy ngón tay cô, ấn sâu xuống.
Dịch Tư Linh nhìn hai dấu ngón tay đỏ tươi, chợt nhận ra, ngẩng đầu nhìn anh, chiếc bộ diêu vàng trên đầu khẽ rung lên, những hạt châu lanh canh như một đóa hoa phú quý nhân gian.
Mọi người đều vui mừng.
Tạ Tầm Chi mỉm cười, trước sau vẫn khó đoán, chỉ nói: "Trăm năm hạnh phúc, Chiêu Chiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com