Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Kim ngọc lương duyên

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Sau lễ hỏi, nhà gái nhận lễ, phát bánh hỷ, tế bái thần minh tổ tiên nhà gái, nhà gái đáp lễ.

Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn chuẩn bị đồ đáp lễ cũng rất hào phóng, thậm chí còn mang ra một danh sách hồi môn không hề kém cạnh sính lễ, thực sự có chút cảm giác như một trận chiến ngầm.

Bữa trưa giữa ngày do nhà gái mời khách. Lương Vịnh Văn không tổ chức ở nhà mà đặt mấy bàn tiệc ở khách sạn.

Bên ngoài, phóng viên vẫn còn canh giữ, trong đó có người có quan hệ tốt với nhà họ Dịch nên có được vé vào cửa, nhưng chụp ảnh không được phép đăng lên, phải đợi nhà họ Dịch cho phép, cũng may đây là tin độc, tự nhiên vui mừng khôn xiết, huống hồ còn có thể nhận được quà lưu niệm và phong bao lì xì từ chủ nhà.

Sao lại không làm? Chẳng qua là làm theo chỉ thị thôi mà.

Sau khi được đồng ý, tin tức lập tức được tung ra, nội dung thì đã viết sẵn, chỉ cần chỉnh sửa chút là có thể phát, chiếm thế thượng phong.

Trưa cùng ngày, tin tức đã lan tràn khắp nơi, chiếm giữ vị trí cao nhất trên các bảng xếp hạng tin tức.

@ Phượng Hoàng Giải Trí: 【 Quá xa xỉ! Hiện trường lễ hỏi của Dịch Tư Linh quá mức xa hoa, khung cảnh sánh ngang công chúa xuất giá, chiếc mũ phượng đời Minh giá trên trời khiến biệt thự năm trăm triệu cũng lu mờ. 】

@ Đây là Cảng Đảo: 【 Lễ hỏi của Dịch Tư Linh vàng ngọc phỉ thúy kim cương chất thành núi. Chiếc sườn xám đỏ gợi cảm quá mê người, thiếu gia giàu có Bắc Kinh khó cưỡng vẻ đẹp, nguyện làm thần dưới váy! 】

@ Tân Cảng Ngu: 【 Toàn quân xuất kích! Tạ phủ ngàn dặm xa xôi đến Cảng hạ sính, Thái tử gia vung tay chi 2 tỷ thể hiện tấm lòng! Vì cưới công chúa Hương Giang mà hao tâm tổn trí. 】

@ Cảng Đảo Dưa Dưa Nhạc: 【 Dịch Tư Linh mang theo 1 tỷ hồi môn gả về kinh, khung cảnh hoành tráng khiến mọi người kinh hãi, Dịch gia bình tĩnh tỏ vẻ đây là chuyện phải làm. 】

Đương nhiên, giới truyền thông khắc nghiệt ở Cảng Đảo cũng không quên nhắc đến Trần Vi Kỳ.

@ Phú Hào Quan Sát: 【 Trận chiến giữa những danh viện Hương Giang mạnh nhất! Thần thoại về cô dâu 800 triệu Trần Vi Kỳ cuối cùng cũng bị phá vỡ, bất đắc dĩ bại dưới tay công chúa 1 tỷ Dịch Tư Linh! Chị em tàn sát không thương tiếc! 】

Trần Vi Kỳ xem xong thì tức giận muốn tìm người làm ở trang paparazzi kia, muốn đánh vỡ đầu hắn! Anh trai cô ta ngăn lại, mắng cô ta hồ đồ. Mấy năm nay, phú hào nào ở Cảng Đảo mà không bị paparazzi móc mỉa? Còn chưa quen sao?

Càng có những paparazzi không sợ chết, tuân theo tinh thần "không gì cản nổi tin hot", tung ra những chuyện cũ rích giữa Dịch Tư Linh và Trịnh Khải Quân ——

@ Trinh Thám Giải Trí: 【 Thiếu gia ăn chơi Cảng Đảo khó đấu lại Thái tử si tình Bắc Kinh, hối hận không kịp quá khứ từng cùng người mẫu thuê phòng! 】

【 Chọc giận công chúa, tự mình chịu khổ thôi! 】

@ Cảng Đảo Toàn Biết: 【 Số 28 Vịnh Nước Cạn náo nhiệt không ngớt! Bên cạnh số 29 cửa lớn đóng im ỉm! Một bên ồn ào một bên tĩnh lặng khiến người ta thổn thức! 】

Cẩn thận nghĩ một chút liền biết những tiêu đề này chỉ là câu view, nếu là ngày thường không có chuyện gì, ai lại mở toang cửa nhà ra như vậy?

Nhưng so với sự ồn ào náo nhiệt ở số 28 Vịnh Nước Cạn, số 29 bên cạnh chính xác quá mức yên tĩnh, thậm chí là thảm đạm.

Trịnh Khải Quân biết hôm nay là ngày lễ hỏi lớn của Dịch Tư Linh.

Từ sáu giờ sáng, khu Vịnh Nước Cạn đã vang lên đủ loại tiếng còi xe, là xe của các phóng viên đỗ chắn đường, anh không nhường tôi, tôi không nhường anh. Đến hơn bảy giờ, lục tục có không ít siêu xe thể thao chạy qua, là bạn bè thân thích đến tham dự lễ hỏi của Dịch Tư Linh, rồi đến tám giờ rưỡi, mười mấy chiếc xe nhà họ Tạ, lớn đến nỗi chim chóc quanh khu Vịnh Nước Cạn cũng bay hết, làm sao hắn không biết được?

Hắn im lặng ngồi bên cửa sổ, tầm mắt đối diện Dịch gia, có thể thấy trong vườn đỗ đầy xe, cũng có thể thấy những món lễ vật chất cao như núi, như dòng nước chảy không ngừng đưa vào trong nhà.

Trong phòng ngủ tĩnh lặng nặng nề, bình rượu đổ nghiêng ngả, mơ màng âm ỉ, bao phủ trong khói mù.

Hắn đau đớn nhớ đến thằng bạn chơi khá thân, cũng là kẻ đi theo hắn làm tùy tùng, sai vặt. Lúc ấy hắn cãi nhau với Dịch Tư Linh, chính là cái đồ chết tiệt này ở sau lưng xúi giục, xúi giục hắn làm ầm ĩ với Dịch Tư Linh. Sau này hắn mới biết, cái đồ chết tiệt này có ý đồ xấu, muốn chọc cho hắn và Dịch Tư Linh chia rẽ, để hắn ta leo lên thay thế, kẻ này đã mơ ước vị trí con rể của nhà họ Dịch từ lâu.

Khó trách mỗi lần có Dịch Tư Linh ở đó, cái thứ chó má này lại ra vẻ ta đây, múa may quay cuồng, lòe thiên hạ, cố gắng chọc Dịch Tư Linh cười.

Là hắn ngu ngốc, hắn đã mắc bẫy.

Cũng là do hắn sĩ diện. Hắn quá kiêu ngạo.

Trịnh Khải Quân châm một điếu thuốc, trong làn khói mờ ảo, cuối cùng hắn cũng thấy một vệt đỏ rực rỡ, còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời.

Từ xa xa, Dịch Tư Linh mặc chiếc sườn xám đỏ thắm cùng người đàn ông sóng bước đi ra, hai người sát lại gần nhau, cánh tay người đàn ông ôm chặt eo cô, quang minh chính đại đến chướng mắt.

Trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

Pháo mừng nổ rền trời, giấy hồng giấy vàng tung bay như mưa, chúc phúc đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc, hòa thuận, cát tường, mỹ mãn.

Mặt Trịnh Khải Quân xanh như tàu lá, một lát sau, tàn thuốc nóng rực đốt cả đầu ngón tay, hắn giật mình, vội vã kéo sập tấm rèm cửa sổ lại.

-------

Lầu rượu Ngọc Xuân Hiên hôm nay được nhà họ Dịch bao trọn gói, bạn bè thân thích hai nhà đến đông, tổng cộng bày chín mâm cỗ, thêm sáu mâm cơm công tác, chiêu đãi người hầu, quản gia, vệ sĩ, tài xế, trợ lý, nhiếp ảnh gia, chuyên viên trang điểm... Cơm công tác tuy không có rượu, nhưng đồ ăn cũng chẳng kém cạnh.

Cô dâu chú rể, cha mẹ hai bên, cùng hai vị trưởng bối mỗi nhà ngồi chủ trì mâm chính, còn lại bạn bè thân thiết, phần lớn là phụ nữ ngồi riêng một mâm, đàn ông ngồi riêng một mâm, dù sao cánh mày râu uống rượu nhiều, đám trẻ thì tự nhiên tụ tập bạn bè, ai ngồi với ai cũng tùy ý.

Quỳnh Linh và Hân Linh kẹp Tạ Ôn Ninh ở giữa, ý đồ moi móc từ cô em chồng tương lai dễ nói chuyện này vài bí mật về Tạ Tầm Chi; Nhạc Linh và Minh Tuệ tuy tuổi tác cách nhau năm tuổi, nhưng đều là những tinh anh nghề nghiệp sắc sảo trên thương trường, có rất nhiều chủ đề chung, ngồi cùng nhau trao đổi kinh nghiệm làm việc; Tạ Tri Khởi cao lớn anh tuấn, một tay chơi thời thượng, ngồi đó trông như tượng Phật, hơn nữa tính cách rộng rãi, miệng lưỡi không tệ nên được nhiều cô gái thích, vừa ngồi xuống, hai bên liền có hai cô em xinh đẹp vây quanh hỏi han đủ thứ, khiến anh ta ăn cơm cũng không ngon, rất là xấu hổ.

Đi theo nhà họ Tạ đến còn có hai con của chú hai Tạ Kính Hoa, Tạ Tồn Anh và Tạ Vịnh Văn, hai người ngồi cùng bàn với Phạm Sở Đồng.

Phạm Sở Đồng bên nhà họ Dịch không quen ai, lại ngại nịnh bợ Minh Tuệ và Ôn Ninh, chỉ có thể ngồi cùng hai anh chị em họ chính thức của mình. Vừa ngồi xuống, liền nghe thấy Tạ Tồn Anh và Tạ Vịnh Văn đang không ngừng bàn tán về khung cảnh lễ hỏi vừa rồi.

"Anh biết ngay cái mũ phượng kia sẽ là màn kịch lớn của sính lễ mà, em thấy không, lúc đại nương mở rương ra, bọn họ đều ngây người." Tạ Tồn Anh nhỏ giọng nói, "Lần cầu hôn này, nhà mình thật là nở mày nở mặt. Kết hôn ấy mà, phải làm cho ra trò."

Tạ Vịnh Văn: "Tiếc là anh Tố Thuyền không đến, còn có thể học hỏi chút kinh nghiệm, đến lúc cưới em, cứ theo tiêu chuẩn này mà làm."

Mặt Tạ Tồn Anh đỏ lên, bảo anh đừng có mà ba hoa.

Lâu Tố Thuyền và Tạ Tồn Anh là thanh mai trúc mã nhiều năm, cả Bắc Kinh đều biết họ sắp kết hôn.

Tạ Tồn Anh lại nói: "Chị dâu quả nhiên xinh hơn trong ảnh nhiều, lúc chị ấy vừa ra, em ngẩn người luôn! Chiếc sườn xám chị ấy mặc cũng đẹp quá trời, không biết là tay nghề nhà ai, ai ——" cô quay đầu nhìn về phía Phạm Sở Đồng vẫn luôn im lặng, "Chị Đồng, lát nữa chị đi cùng em hỏi chị dâu được không, em cũng muốn may một bộ sườn xám như vậy làm áo cưới. Đúng là 'cây cỏ ven đường' mà đẹp đến nao lòng!"

Phạm Sở Đồng cười nói được thôi, rồi nói thêm: "Dịch tiểu thư thật sự rất đẹp."

"Sao lại gọi là Dịch tiểu thư, đều là người một nhà cả rồi, chị cứ gọi chị dâu." Tạ Tồn Anh bảo cô đừng khách sáo quá.

"Chị dù sao cũng không phải em gái ruột, gọi thân mật quá sợ người ta không thích." Phạm Sở Đồng giải thích.

Tạ Tồn Anh biết cô chị họ này làm người cẩn thận chu toàn, nhưng cũng quá mức dè dặt, cô không tiện nói nhiều, lại quay sang trò chuyện với em trai.

Phạm Sở Đồng không muốn nghe Tạ Tồn Anh cứ mãi ca ngợi Dịch Tư Linh xinh đẹp đến nhường nào, bèn đứng dậy đi vệ sinh.

Nhà vệ sinh cách đại sảnh một đoạn, rất yên tĩnh, vừa đủ để chứa đựng những cảm xúc nhỏ bé trong lòng cô. Đến Cảng Đảo chính là để nhìn tận mắt Dịch Tư Linh, bây giờ thấy rồi, quả là mở rộng tầm mắt.

Tiếng nước chảy róc rách.

Phạm Sở Đồng nhìn mình trong gương. Cô cũng không phải không xinh đẹp, nhưng so với Dịch Tư Linh, liền có chút nhạt nhòa, cô không phải kiểu mỹ diễm bức người. Cô nuốt nghẹn cảm xúc, vặn vòi rửa tay, xoa xoa, rồi đặt dưới vòi nước, cùng lúc đó, một tiếng xả nước khác vang lên.

Phạm Sở Đồng không ngờ còn có người, nhìn vào bên trong. Cánh cửa buồng thứ hai khẽ mở, lộ ra một đoạn mắt cá chân thon thả, đôi giày cao gót màu vàng kim đạp trên nền gạch mosaic.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Cô khựng lại, nhưng người kia đã nhoẻn miệng cười trước.

"Chào cô." Hôm nay Dịch Tư Linh vui như mở hội, gặp ai không quen cũng tươi rói chào hỏi. Người phụ nữ này cô vừa thoáng thấy trong đám khách ở Dịch gia, chắc mẩm là người thân thích nào đó bên nhà trai.

Phạm Sở Đồng vội vàng giấu đi vẻ ngạc nhiên, đáp lại bằng nụ cười dịu dàng, "Chào Dịch tiểu thư." Cô tự giới thiệu, "Tôi là em họ của anh Tầm Chi, tên Phạm Sở Đồng. Chúc mừng cô và anh Tầm Chi trăm năm tình viên mãn."

Dịch Tư Linh cười đáp, đôi mắt long lanh như gợn sóng, "Cảm ơn cô nha. Đường sá xa xôi đến đây, vất vả quá."

Phạm Sở Đồng: "Có gì đâu, cô dâu mới là người vất vả nhất chứ, nghe bảo làm dâu mệt lắm."

Dịch Tư Linh rửa tay xong, nhẹ nhàng xoa tay, thầm quan sát cô em họ của Tạ Tầm Chi này, "Cũng ổn thôi, mọi người giúp đỡ nhiều, tôi cũng không phải lo lắng gì mấy."

Phạm Sở Đồng ân cần giúp cô vặn vòi nước, Dịch Tư Linh khẽ cảm ơn, rửa tay xong, hai người tiện thể trò chuyện vài câu, rồi một trước một sau bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Trở lại bàn tiệc, Dịch Tư Linh vừa ngồi xuống đã cầm điện thoại nhắn tin trong nhóm: 【 Mọi người hỏi giúp chị với, lão cổ hủ kia có người em họ nào họ Phạm không? 】

Mẹ Tạ Tầm Chi họ Dương, bà ngoại họ Lê, nhà họ Dương trừ cô Dương Xu Hoa là con gái gả đi, còn lại toàn con trai, nếu có em họ ruột thịt thì phải họ Dương mới đúng.

Em tư: 【 Rõ rồi! 】

Em ba: 【 Triển khai ngay! 】

Dịch Tư Linh bỏ điện thoại xuống, ngẫm nghĩ về cách xưng hô "anh Tầm Chi", còn đang mơ màng thì trước mặt chiếc đĩa trống bỗng dưng xuất hiện một con tôm hùm đã được bóc vỏ cẩn thận.

Cô ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt đen thăm thẳm của Tạ Tầm Chi, "Nghĩ gì thế?"

Dịch Tư Linh vẻ mặt là lạ nhìn chằm chằm anh, vài giây sau khẽ "hừ" một tiếng, rồi gắp con tôm bỏ vào miệng.

Tạ Tầm Chi khẽ nheo mắt, lại bóc cho cô một con tôm khác, Dịch Tư Linh lại từ tốn ăn hết. Tạ Tầm Chi lại bóc, cô lại ăn, ăn xong còn không quên liếc xéo anh một cái.

Tạ Tầm Chi:......

Không hiểu anh đã làm gì sai, rõ ràng hôm nay mọi chuyện đều suôn sẻ, đâu vào đấy cả rồi mà.

Trên bàn tiệc, Dương Xu Hoa hỏi kế hoạch tiếp theo sẽ sắp xếp thế nào, khách sạn ở Cảng Thơm đặt ở đâu, khách khứa mời những ai, có cần đội ngũ trang trí hôn lễ chuyên nghiệp không, nếu có bất kỳ yêu cầu gì, bảo Lương Vịnh Văn cứ việc nói ra.

Lương Vịnh Văn hiểu ý, đây là ngầm nói chi phí cho hôn lễ ở Cảng Thơm cũng do nhà họ Tạ lo liệu.

Lương Vịnh Văn: "Tôi và ông Dịch đã bàn rồi, hôn lễ ở Cảng Thơm cứ để chúng tôi thu xếp. Nhà thông gia cũng dồn sức lo liệu cho những vị khách quý từ Bắc Kinh."

Dương Xu Hoa: "Như vậy sao được, để các anh chị nhọc lòng, ngại quá."

"Có gì đâu chị, chúng ta đều chung tay góp sức, lo cho hai đứa nhỏ nên duyên, chẳng lẽ tôi với ông Dịch lại ngồi mát ăn bát vàng được. Sau này đều là người một nhà, không cần phân biệt rạch ròi thế đâu, đều như nhau cả." Lương Vịnh Văn nắm lấy tay Dương Xu Hoa.

Dương Xu Hoa nhận được ý tứ của bà thông gia, thế nên cũng không nói nhiều, chỉ bảo: "Ít nhất thì vẫn phải mỗi nhà một nửa chứ. Chứ không thể để hết mọi chuyện ở Cảng Thơm cho các anh chị được."

Rồi dặn dò Tạ Tầm Chi: "Mọi việc đều phải theo ý Tư Linh, con là đàn ông đừng có lắm chuyện, cứ thật thà làm theo là được, Tư Linh bảo con làm gì thì con làm nấy, nghe rõ chưa."

Cả bàn tiệc rộ lên tiếng cười, Dịch Tư Linh ngượng ngùng, khều khều miếng bí đỏ ngọt lịm trong chén, ánh mắt liếc nhanh sang Tạ Tầm Chi.

Tạ Tầm Chi: "Đó là điều đương nhiên, mọi việc đều theo ý Chiêu Chiêu."

Vừa dứt lời, mắt cá chân anh bị ai đó khẽ đá một cái.

Còn có thể là ai nữa? Đôi giày mũi nhọn hoắt, màu vàng kim, trên quai giày đính đầy hạt lấp lánh tạo cảm giác sần sùi, khẽ chạm vào mắt cá chân anh đang được lớp tất tây mỏng manh bao bọc. Cái lực nhẹ nhàng như mèo cào này, chẳng khác nào vừa hờn dỗi vừa nũng nịu.

Tạ Tầm Chi khẽ nuốt khan, mắt cá chân tê rần một thoáng, nhưng anh vẫn bất động, giữ nguyên tư thế, đôi chân dài dưới bàn vẫn thẳng tắp, nghiêm chỉnh lạ thường.

Khăn trải bàn nhung đỏ sẫm che khuất mọi động tĩnh nhỏ nhặt dưới gầm bàn, giữa sảnh khách quý chật nhà, tiệc tùng linh đình, chẳng ai hay biết chuyện gì đang xảy ra bên dưới.

Ngay sau đó, chiếc giày kia càng không buông tha, lại dùng gót nhọn đạp lên đôi giày da bóng loáng của người đàn ông, so với khiêu khích, oán trách, nũng nịu, còn thêm một chút tán tỉnh mờ ám ẩn giấu, có lẽ chính chủ nhân đôi giày cao gót cũng không nhận ra. Trong khung cảnh này, ở góc khuất như vậy, động tác ấy, mang theo một chút cấm kỵ và ý vị trêu ngươi.

Cô tiếp tục dẫm, cái gót giày nhọn hoắt như nhẹ nhàng chấm một dấu phẩy trên mu bàn chân anh, khơi gợi bao nhiêu là tơ vương.

Mỗi đôi giày cao gót của cô đều gợi cảm và xinh đẹp, thuộc cái kiểu phù hoa lộng lẫy, lúc cởi giày cao gót ra thì đôi chân...

Tạ Tầm Chi đột ngột kéo phăng dòng suy nghĩ lại, giật mình, bắp đùi dưới lớp quần tây theo đó mà căng chặt, những thớ cơ rắn chắc dẻo dai bừng lên sức mạnh.

Sao anh có thể nghĩ đến những chuyện rối ren lung tung này giữa khung cảnh khách khứa đầy nhà như vậy?

Chiếc giày cao gót dẫm lên rồi không nhúc nhích nữa. Tạ Tầm Chi mặc kệ cô dẫm, vẻ mặt không chút gợn sóng, thậm chí còn tự gắp một miếng cá, thong thả ung dung thưởng thức.

Dịch Tư Linh nhíu mày, người đàn ông này sao lại thế này nhỉ, cô tiếp tục dẫm. Dẫm nữa.

Lương Vịnh Văn đối với chàng rể này thực sự rất hài lòng.

Có lẽ việc không phải người bản địa là khuyết điểm duy nhất của Tạ Tầm Chi, còn lại thì thật sự không thể chê vào đâu được. Sinh ra trong gia tộc danh giá, người lại ôn tồn lễ độ như cây ngọc cành lan, tuổi trẻ đã thành công rực rỡ, tiền đồ rộng mở, quan trọng nhất là anh ta điềm tĩnh, tính tình tốt, lại rộng lượng bao dung.

Chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể cùng Chiêu Chiêu đi đường dài.

Lương Vịnh Văn lăn lộn trong giới danh lợi Cảng Đảo quỷ quyệt phức tạp mấy chục năm, đã sớm luyện được đôi mắt tinh tường và một trái tim khôn khéo. Bà có bộ kinh nghiệm hôn nhân của riêng mình – có tiền, có yêu thôi chưa đủ để một cuộc hôn nhân bền vững mãi mãi.

Bao dung, trách nhiệm, nhân phẩm mới là quan trọng nhất.

Bên ngoài đều nói Dịch Khôn Sơn là người đàn ông tốt khó kiếm, người chồng tốt hiếm có, nhưng nếu không phải Lương Vịnh Văn luôn bao dung, nhường nhịn ông, không so đo với ông, thì dù hai người có yêu nhau đến chết đi sống lại, kết hôn chẳng được mấy năm cũng muốn ly hôn.

Dịch Khôn Sơn không tệ, cũng có trách nhiệm, chỉ là tính tình cố chấp, ương bướng lên thì chín con trâu kéo cũng không lại. Nhưng Lương Vịnh Văn thì khác, bà không để bụng những chuyện vặt vãnh, cười một cái, giận một chút, làm nũng vài câu là xong, rất nhiều khi, bà đều sẵn lòng cho Dịch Khôn Sơn một bậc thang để xuống. Hai người một cương một nhu, bù trừ cho nhau vừa vặn.

Nhưng Dịch Tư Linh vốn không phải người biết cho người khác bậc thang, con gái bà, bà hiểu rõ, huống chi làm mẹ ai mà chẳng ích kỷ, bà hy vọng con gái mình mãi mãi là người được nhường nhịn, được bao dung.

Bà biết Tạ Tầm Chi có thể làm được điều đó.

Tính tình tốt của Tạ Tầm Chi không phải vì bất đắc dĩ phải như vậy, mà là thói quen được dưỡng thành dưới nề nếp gia phong và gia giáo tốt đẹp, là phẩm chất cả đời này dù có thay đổi nhanh chóng thế nào cũng không vứt bỏ được.

Đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến bà chọn Tạ Tầm Chi cho Dịch Tư Linh.

Chọn cho con gái một vườn hoa lãng mạn, không bằng chọn một tòa thành trì vĩnh cửu, cho dù tòa thành trì ấy không xinh đẹp, không hoa lệ, không lãng mạn. Bà là mẹ, muốn đảm bảo con gái cả đời có người che gió chắn mưa, còn việc con gái mình có thể tự che gió chắn mưa cho bản thân hay không, đó là do tạo hóa và năng lực của chính nó.

Bà có trách nhiệm trải sẵn đường lui cho mỗi đứa con gái, chúng có thể bay cao bao nhiêu là bản lĩnh của chúng.

Ngã xuống cũng không sợ.

Hiện tại xem ra, Dịch Tư Linh dường như cũng không bài xích Tạ Tầm Chi, ánh mắt hai người nhìn nhau, bầu không khí vi diệu khi ở chung, cộng thêm tính cách ngày thường vốn ngang bướng nay lại dịu dàng hơn, tất cả đều cho thấy, trong lòng Dịch Tư Linh đã có chút ý tứ. Còn ý tứ ấy sâu đậm đến đâu, chỉ có đôi vợ chồng trẻ này mới biết.

Lương Vịnh Văn lúc này bất động thanh sắc quan sát đôi vợ chồng trẻ, thoáng nhận ra Dịch Tư Linh dường như đang có động tác nhỏ dưới gầm bàn.

Người khác không nhìn ra, nhưng làm mẹ thì bà thấy rõ.

Lương Vịnh Văn thu hồi ánh mắt, cười nói: "Cũng không phải nhất nhất ai nghe ai, vẫn là hai đứa phải thương lượng với nhau, không được ngang bướng. Tôi chỉ sợ con bé này ngấm ngầm bắt nạt Tầm Chi, Tầm Chi lại còn che chắn cho nó."

Cả bàn người lại cười ầm lên.

Dịch Tư Linh càng thêm tức giận.

Hình tượng của cô kém đến vậy sao? Hình tượng của cái tên Tạ Tầm Chi tốt đến thế sao?

Gót giày cao gót dẫm mạnh hơn.

Đôi mắt Tạ Tầm Chi tối sầm lại.

"Mommy, con có bao giờ thích bắt nạt ai đâu, mọi người đều bảo con tính tốt nhất mà." Dịch Tư Linh bĩu môi, làm nũng nói, vừa dứt lời, liền nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ rất nhỏ.

Như thể đang nói cô chẳng biết xấu hổ.

Dịch Tư Linh nhíu mày, Tạ Tầm Chi có gì mà cười chứ? Cô khó chịu đá nhẹ anh một cái, lần này vẫn nhằm đúng mắt cá chân anh mà tấn công.

Tạ Tầm Chi chẳng để bụng, gắp miếng thịt bụng cá mềm ngon đặt vào đĩa của Dịch Tư Linh. Anh gắp bằng đôi đũa riêng, rất lịch sự.

Dịch Tư Linh khẽ nhếch môi, thầm nghĩ người đàn ông này đúng là thích thể hiện.

Lương Vịnh Văn cười hiền: "Ừ ừ ừ, con gái mẹ tính tốt nhất rồi." Bà lấy khăn ấm lau tay, rồi nhìn sang Tạ Tầm Chi, "Tầm Chi này, bước tiếp theo hai đứa định sắp xếp thế nào? Ảnh cưới chuẩn bị xong cả chưa?"

Tạ Tầm Chi đặt đũa xuống, dịu dàng nhìn mẹ vợ: "Dì à, con với Chiêu Chiêu định mấy ngày tới đi đăng ký kết hôn trước ạ."

Dịch Tư Linh đang gẩy gẩy miếng thịt cá, đôi đũa khựng lại, ngẩng phắt lên nhìn Tạ Tầm Chi.

Ơ hay, vừa nãy chẳng phải còn nói mọi thứ đều theo ý cô sao?

Cô có nói thế bao giờ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com