Chương 32: Tơ hồng se mối
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Dịch Tư Linh giận dữ giẫm chân anh mấy cái. Tạ Tầm Chi vẫn bất động hai cẳng chân dài, mặc kệ cô trút giận, chỉ là tay trái buông xuống, nhẹ nhàng đặt lên đùi cô, vỗ vỗ.
Dỗ dành cô.
Đùi Dịch Tư Linh là nơi nhạy cảm nhất, bị anh vuốt ve hờ hững hai cái như vậy, nhất thời ngứa ngáy khó chịu. Cô vội gạt tay anh ra, dùng gốc bàn tay khẽ cọ qua lại chỗ da thịt vừa bị anh chạm vào. Đáng ghét. Sao lại dám chạm vào đùi cô chứ.
Trên bàn ăn, Dịch Khôn Sơn vui vẻ nhìn con gái, xem ra con bé và con rể không tệ, đã biết bàn bạc chuyện quan trọng là đăng ký kết hôn, "Làm lễ hỏi xong là coi như hôn sự đã định rồi, đăng ký là thủ tục bình thường thôi. Khi nào thì đi?"
Tạ Tầm Chi: "Chờ hai ngày này giải quyết xong việc ở Cảng Đảo rồi đi ạ."
Dịch Tư Linh vẫn luôn dùng ánh mắt cảnh cáo người đàn ông này đừng quá phận, đáng tiếc anh chẳng mảy may để ý.
Tạ Kiều An thuận miệng dặn Tạ Tầm Chi chuẩn bị đầy đủ hết giấy tờ cần thiết. Mọi người đều không thấy có gì không ổn, chuyện này cứ thế được quyết định, mãi cho đến khi đề tài kết thúc, Dịch Tư Linh vẫn không chen vào được một lời.
Mặt cô xị xuống, cơm cũng chẳng muốn ăn, bất kể đĩa thức ăn nào được xoay đến trước mặt, cô đều không động đũa, chỉ buồn bã húp thứ canh gà bong bóng cá mà mọi người đều đang ăn. Đến khi người phục vụ mang lên món tráng miệng, bánh sầu riêng kim sa và bánh nếp nhân táo đỏ hạt đào nóng hổi vừa ra lò.
Dịch Tư Linh ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào nồng nàn. Rất nhanh, người đàn ông bên cạnh dường như có thần giao cách cảm với cô, gắp cho cô một chiếc bánh sầu riêng.
Dịch Tư Linh vẫn giữ nguyên vẻ mặt, đẩy chiếc bánh trả lại, hờn dỗi nói: "Tôi không muốn ăn. Anh ăn đi."
Kỳ thật cô rất muốn ăn, bánh sầu riêng kim sa ở Ngọc Xuân Hiên là món tuyệt hảo, không phải loại bánh làm sẵn mà đầu bếp làm tươi mỗi ngày.
Nhưng, cô không muốn ăn đồ Tạ Tầm Chi gắp.
Cô đang giận, mà giận thì phải có nguyên tắc.
Tạ Tầm Chi biết cô đang giận, cũng biết sau bữa tiệc này, chuyện quan trọng nhất của anh không phải là kế hoạch đăng ký kết hôn, mà là dỗ dành cô cho bằng được. Nhưng giờ phút này, thứ khiến anh đau đầu hơn cả lại chính là chiếc bánh sầu riêng này.
Bánh sầu riêng.
"......"
Anh không ăn sầu riêng, không ăn những món có mùi sầu riêng, nhưng Dịch Tư Linh đã gắp trả lại cho anh trước mặt mọi người, anh có thể không ăn sao?
Tạ Tầm Chi vẻ mặt bình tĩnh như nước, sau đó rất tự nhiên gắp chiếc bánh lên, đưa đến bên miệng, cắn một miếng, nhân sầu riêng nóng hổi từ lớp vỏ bánh chảy ra, tràn ngập vị giác của anh.
Anh không chút gợn sóng nuốt xuống, ăn hết chiếc bánh sầu riêng mà Dịch Tư Linh gắp cho.
Bữa trưa kết thúc, mọi người lục tục ra về. Từ chiều nay, nhà họ Dịch sẽ bắt đầu phái người đi đưa thiệp mời và bánh hỷ cho bạn bè thân thích, Lương Vịnh Văn còn bận lo liệu hôn lễ ở Cảng Đảo, vô cùng bận rộn.
Tạ Tầm Chi kiếm cớ đưa Dịch Tư Linh về nhà, Lương Vịnh Văn biết hai đứa trẻ này có chuyện muốn nói, biết ý kéo Dịch Khôn Sơn đi trước, vừa đi vừa dặn dò Dịch Tư Linh: "Mẹ đặt một cái túi ở cửa hàng Hermes bên Trí Địa rồi, con đi lấy về giúp mẹ, vừa hay con rể đưa con đi."
Dịch Tư Linh: "Vâng ạ."
Lương Vịnh Văn cười, mặc kệ cô, vẫy vẫy tay bảo cô đi đi.
Dịch Tư Linh đành phải lên xe Tạ Tầm Chi, lên xe rồi cô vẫn im lặng, khoanh tay nhìn thẳng phía trước.
Xe hướng về quảng trường Trí Địa mà chạy.
Tạ Tầm Chi quay đầu, cẩn thận quan sát vẻ mặt cô, sau đó phá vỡ sự im lặng, "Sao lại giận rồi? Hay là hôm nay tôi làm gì không tốt, không đủ khiến em nở mày nở mặt?"
Dịch Tư Linh mỉa mai: "Anh làm gì cũng tốt hết, các trưởng bối đều thích anh, chỉ có tôi không tốt, tôi bắt nạt anh, tôi là người xấu."
Tạ Tầm Chi giọng dịu dàng nói: "Tính em tốt nhất mà, sao lại bắt nạt tôi được chứ?"
Dịch Tư Linh im lặng vài giây, phản ứng lại đây ý tứ trơ trẽn trong lời nói của anh, đột nhiên quay đầu, đối diện với đôi mắt đang trêu chọc của người đàn ông.
"Tạ Tầm Chi!"
Tạ Tầm Chi bật cười, rất chủ động duỗi chân đến gần đôi giày cao gót của cô. Dịch Tư Linh nhìn đôi giày da bóng loáng kia, không hiểu ra sao.
"Giẫm tôi nữa đi, cho em xả giận." Anh bao dung, thậm chí là dung túng nói, khơi gợi một nụ cười khó hiểu trên môi.
Trông anh thực sự mong chờ cô giẫm lên mình.
"......?"
Dịch Tư Linh nhất thời cạn lời, người này là sao vậy, tại sao còn muốn chủ động cho cô giẫm nữa?
Nhưng ánh mắt cô không thể rời đi, cứ nhìn chằm chằm vào chân anh, mắt cá chân anh, và đôi giày của anh.
Tạ Tầm Chi có một đôi chân rất dài, đường cong cơ bắp mạnh mẽ mà uyển chuyển, được lớp quần tây vừa vặn ôm lấy, tỏa ra một sự hiện diện rất mạnh mẽ. Không gian ghế sau vốn dĩ chia làm hai, nhưng anh đã xâm chiếm sang phần của cô, dù là tư thế thả lỏng như vậy, mặc cho cô xử lý, vẫn giống như kẻ xâm lược.
Ống quần vì ngồi mà bị kéo lên vài phân, lộ ra đoạn mắt cá chân với khớp xương nhô ra. Đôi tất đen mỏng mịn bao bọc lấy nó, không thấy một chút da thịt nào. Trên chân anh là đôi giày da thủ công bóng loáng, không một hạt bụi, kiểu Oxford nghiêm chỉnh, không có họa tiết Brogue, thể hiện sự trầm ổn và ngay ngắn trước sau như một của anh. Bên cạnh đôi giày cao gót vàng kim lộng lẫy của cô, nó càng thêm không chút cẩu thả.
Cái vẻ nghiêm nghị mà lạnh lùng ấy, Dịch Tư Linh bất giác thấy toát ra nét quyến rũ kỳ lạ, gò má lặng lẽ ửng một vệt hồng, không khí thoảng đưa hương ái muội.
Cô vừa khẽ chạm chân anh, lướt trên mũi giày anh... Đôi chân dài mạnh mẽ mà kín đáo kia...
Dịch Tư Linh khẽ liếm môi, ngước mặt, cố tình dời ánh mắt, giọng ra lệnh để giấu đi sự xao xuyến: "Bỏ ra."
Tạ Tầm Chi vẫn không nhúc nhích, mũi giày da vẫn sát bên gót cao của cô. Giằng co vài giây, Dịch Tư Linh nghe anh khẽ thở dài, cứ tưởng anh đã tự hiểu ý mà thôi, nhưng ngay khoảnh khắc sau, Tạ Tầm Chi cúi người lại gần, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cô, nâng niu, rồi đặt gót giày cao gót của cô lên mũi giày da của anh.
Cổ chân như muốn mềm nhũn dưới cái chạm ấm áp ấy, Dịch Tư Linh gồng nhẹ bắp chân, khó chịu cất tiếng: "Anh làm trò gì vậy hả?"
"Tôi biết em giận chuyện gì, nhưng rồi chúng ta cũng phải đi đăng ký chứ, đúng không?" Tạ Tầm Chi dịu dàng nhìn cô, "Chú Mai hỏi dì Lật rồi, thủ tục bên này là hỏi cưới trước, rồi mới đăng ký, cuối cùng mới làm lễ, lẽ nào chúng ta lại bỏ qua đăng ký mà làm lễ cưới sao? Hay là em không thích đăng ký ở đại lục, mình có thể đăng ký ở đây, rồi về đại lục làm công chứng. Tất cả đều tùy em."
Dịch Tư Linh thật không chịu nổi cái kiểu dịu dàng như sóng ngầm của anh, như bị anh nhẹ nhàng cuốn đi. Cắn nhẹ môi, cô không vui chỉ ra: "Tôi có nói không đăng ký đâu, đừng có chụp mũ cho tôi, tôi không có giận vì chuyện đó."
"Vậy là vì chuyện gì?" Tạ Tầm Chi kiên nhẫn hỏi.
"Là anh chẳng buồn hỏi ý tôi một tiếng, đùng một cái nói toẹt ra trên bàn ăn. Giây trước còn hứa với ba mẹ tôi là mọi chuyện đều nghe tôi, giây sau đã tự ý quyết định, thế gọi là nghe tôi sao? Chỉ cần anh nói với tôi trước một câu, tôi đã chẳng giận rồi." Dịch Tư Linh trừng mắt nhìn anh.
Thì ra là chuyện này.
Cô không nói, làm sao anh có thể đoán trúng từng li từng tí ý nghĩ của cô, vốn dĩ con gái một kiểu, con trai một nẻo mà.
Tạ Tầm Chi khẽ trầm ngâm, "Vậy thì..."
Anh rất nhẹ nhàng vỗ vỗ chân cô. Cô thoáng giật mình.
"Chúng ta quay lại cảnh vừa nãy nhé, trên bàn ăn, mẹ vợ hỏi anh kế hoạch tiếp theo là gì, rồi tôi nhìn em, ý bảo em lên tiếng ——" Ánh mắt sâu thẳm của Tạ Tầm Chi chậm rãi lướt sang, nhìn thẳng vào cô, "Em nói, mommy à, con với anh Tầm Chi định mấy ngày tới đi đăng ký trước."
Dịch Tư Linh: "......"
Anh tiếp tục chậm rãi: "Sau đó tôi sẽ nói thế này: Vâng, chúng con định đi đăng ký trước, mọi chuyện đều nghe Chiêu Chiêu."
"Như vậy được không?"
"........."
Dịch Tư Linh không hiểu vì sao, rõ ràng vẫn còn ấm ức, lại bị cái vẻ nghiêm túc dỗ dành này của anh làm cho phì cười. Đúng là cái kiểu dỗ người vụng về hết chỗ nói. Cô là con nít ba tuổi chắc, còn bày trò quay ngược thời gian với anh.
"Tạ Tầm Chi, anh đúng là..." Cô lẩm bẩm, rồi lại như ngượng ngùng bực bội nói một câu "đồ cổ lỗ sĩ".
Hôm nay cô trang điểm cô dâu, nhìn thế nào cũng lộng lẫy kiêu sa, ánh mặt trời rọi lên khuôn mặt, hàng mi cong vút dày rợp, cười lên càng thêm xinh đẹp, bất cứ thứ gì lộng lẫy đều xứng với cô.
Tạ Tầm Chi thấy cô cười, biết là đã dỗ dành được rồi, "Tôi quê mùa không sao, vợ tôi sành điệu là được."
Dịch Tư Linh liếc xéo anh một cái, cái miệng dẻo quẹo nói năng gì đâu, càng nghe càng thấy hai lúa.
Tạ Tầm Chi khẽ nhướn mày, lúc này mới nhân lúc cô vui vẻ nói chuyện chính: "Vậy quyết định thế nhé. Hai ngày nữa chúng ta cùng nhau về kinh đăng ký kết hôn."
Dịch Tư Linh hừ một tiếng, coi như ngầm đồng ý.
------
Từ quảng trường Trí Địa về đến nhà, Dịch Tư Linh sai người hầu mang chiếc túi xách vừa lấy được vào phòng để đồ của Lương Vịnh Văn, về phòng liền tẩy trang, tắm rửa, rồi thả mình xuống giường ngủ.
Hôm nay dậy quá sớm, lại căng thẳng cả buổi sáng, giữa trưa còn vội vã tiếp đãi đủ loại khách khứa, cơn buồn ngủ của cô đã sớm không thể cưỡng lại, trên đường về đã gật gù trên xe Tạ Tầm Chi rồi.
Cô biết lấy chồng rất mệt, nhưng không ngờ lại mệt đến thế này.
Mà đây chỉ mới là khởi đầu.
Còn có đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới, cùng ê-kíp bàn bạc phương án trang trí tiệc cưới, cùng nhà thiết kế trao đổi kiểu dáng váy cưới, ngoài hai bộ soiree chính, hai bộ váy đón khách, còn phải sắm sửa đủ loại lễ phục, bởi vì những ngày cưới, lớn nhỏ các buổi chiêu đãi, yến tiệc liên miên, cô không thể mặc trùng lặp... Chọn giày cưới, chọn quà kỷ niệm cho hội phù dâu, chọn hộp kẹo mừng, mua sắm đủ thứ lỉnh kỉnh... Còn phải gửi thiệp mời... Cô thậm chí còn chưa chắc chắn sẽ mời những ai...
Dịch Tư Linh chỉ mới xem qua lịch trình sắp tới thôi đã thấy choáng váng, rồi chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc đến tận tối mịt.
Vừa mở mắt đã thấy em ba và em tư ngồi trong phòng ngủ của cô, đang nghịch cần câu mèo và mấy món đồ chơi lông vũ.
"Dậy rồi!" Cô em ba huých tay cô em tư.
Dịch Quỳnh Linh nhìn lên giường, "Trời ơi, cuối cùng chị cũng tỉnh."
Dịch Tư Linh uể oải ngồi dậy, vươn vai một cái, giọng ngái ngủ: "...Gì thế?"
Dịch Hân Linh thở dài: "Đại tiểu thư, không muốn nghe tình báo sao?"
Dịch Tư Linh: "Tình báo gì?"
Dịch Quỳnh Linh xù lông: "Chẳng phải chị bảo tụi em đi điều tra em họ của anh rể sao!"
Dịch Tư Linh chậm rãi nhớ lại, đúng là có chuyện đó, nhưng cô đã quên béng, giờ nhớ lại người phụ nữ gặp ở nhà vệ sinh, vẻ mặt dịu dàng thanh thuần, mở miệng là "anh Tầm Chi".
Không phải cô đa nghi, mà là cái ngữ khí của người phụ nữ kia có phần quá thân mật, lại còn nói trước mặt cô, người vừa mới đính hôn xong, nghe có chút chướng tai. Trong khi đó hai cô em gái ruột của Tạ Tầm Chi chỉ gọi "anh cả".
Dịch Quỳnh Linh từ chỗ Tạ Ôn Ninh thu thập được toàn bộ thông tin, "Có mấy người em họ họ Phạm, hôm nay đi theo đoàn nhà họ Tạ đến là Phạm Sở Đồng, là con gái lớn của anh trai ruột của vợ của chú hai của anh rể."
"......"
Dịch Tư Linh ngơ ngác.
Dịch Hân Linh nói vắn tắt: "Tóm lại không tính là em họ, không có quan hệ máu mủ gì sất, nhà họ Phạm và vợ chú hai nhà họ Tạ mới là thân thích chính thức."
Dịch Quỳnh Linh lại hỏi: "Chị điều tra cô ta làm gì, cô ta đụng chạm gì đến chị à?"
"Chị còn chưa nói chuyện với cô ta mấy câu, đụng chạm gì chứ. Thuận miệng hỏi một chút thôi mà." Dịch Tư Linh không muốn hai cô em nghĩ nhiều, huống chi đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Biết là được rồi.
Dịch Quỳnh Linh nhướn mày, cười ranh mãnh: "Nếu thật sự có ai dám động đến chị, thì đúng là..."
Cô và cô ba nhìn nhau cười, đồng thanh: "Chúc mừng hắn (hoặc ả)! Số má có số rồi!"
Dịch Tư Linh: "......"
"Đừng có ăn nói linh tinh!"
Dịch Quỳnh Linh hừ một tiếng, "Đúng rồi, còn có tình báo nữa, chị có muốn nghe không?"
"Có gì nói hết luôn đi, đừng có úp úp mở mở." Dịch Tư Linh ghét nhất cái kiểu nói chuyện lấp lửng.
Dịch Quỳnh Linh cười ranh mãnh một tiếng, mở điện thoại ra, hiện lên danh sách Tạ Ôn Ninh vừa gửi tới: "Ninh Ninh gửi tới danh sách những thứ anh rể thích đó, trợ lực cho hai anh chị phu thê hòa thuận ân ái. Em chụp ảnh gửi cho chị trước, rồi đọc cho chị nghe nhé ——"
Dịch Tư Linh tỏ vẻ không muốn nghe về Tạ Tầm Chi, nhưng Dịch Quỳnh Linh đã bắt đầu đọc: "Ông xã chị không kén ăn, món gì cũng xơi được, nhưng thích nhất cơm nhà, khoái khẩu nhất là...... Ủa? Cá trích kho đậu phụ? Măng đông xào nấm? Cái này cũng dễ nuôi quá đi...... Công chúa nhà mình ăn món gì chọn đại một món cũng quý hơn cái này ấy chứ. Hoa quả thì thích táo với đào, ngày thường hay uống trà, thích nhất là Phổ Nhĩ với Hầu Khôi."
Dịch Tư Linh im lặng, người đàn ông cổ hủ kia thích ăn đồ ăn nhà quê, trái cây thì loại bình thường, còn thích uống Phổ Nhĩ, thứ trà mà mấy ông trung niên hay uống.
"Không hút thuốc lá, nhưng thỉnh thoảng có hút xì gà, tửu lượng thì kém lắm, hai ly là say bí tỉ rồi. Ấy, mà lần trước anh rể đến nhà mình, uống có dừng hai ly đâu nhỉ?" Gạch xóa đi, cô tư tiếp tục: "Ông xã chị cực kỳ yêu thể thao, sáng nào cũng tầm năm rưỡi bò dậy chạy bộ buổi sáng —— cái gì? Năm rưỡi bò dậy? Ha ha ha ha ha ha..."
Đọc đến đây, cô ba và cô út ôm nhau cười lăn lộn.
Mặt Dịch Tư Linh nóng ran: "......"
Trong đầu cô bỗng dưng rối loạn, toàn là hình ảnh người đàn ông cổ hủ kia mỗi ngày năm rưỡi sáng đã dậy??
Dịch Hân Linh cười đến đau cả bụng, nước mắt cũng chảy ra, "Công chúa ơi, anh rể dậy từ năm giờ, còn chị thì ngủ đến tận mười một giờ trưa, hai người ngủ chung giường mà lệch giờ nhau cả mấy tiếng đồng hồ! Cơ mà chắc không ảnh hưởng đến 'chuyện chính' của hai người đâu nhỉ?"
Dịch Quỳnh Linh nhắc đến chuyện này liền hào hứng: "Buổi sáng thì khỏi mơ đi chị, anh rể mà dám động vào công chúa là bị chị ấy tát cho chết tươi!"
Dịch Hân Linh: "Vậy thì anh rể cố gắng buổi tối vậy, dù sao cố hay không cố thì công chúa cũng ngủ đến trưa ơi là trưa!"
Dịch Tư Linh ngượng chín cả mặt, người cũng nóng ran, chỉ biết xấu hổ và giận dữ trừng mắt hai người kia. Một phòng toàn gái tân, mà bàn tán chuyện hoan ái nam nữ hăng say như vậy.
Dịch Quỳnh Linh rướn người lên hỏi: "Hai người giờ tiến triển đến đâu rồi? 'Ấy ấy' chưa?"
Dịch Tư Linh đỏ mặt đẩy cô em ra, "Sao có thể! Chị là loại người dễ dàng bị thu phục thế à!"
Dịch Hân Linh bảo cô út đừng có hạn chế trí tưởng tượng như thế, dùng đầu ngón chân cũng đoán được một người khắc kỷ giữ lễ như anh rể, làm sao mấy ngày ngắn ngủi đã có thể "lùa" được công chúa lên giường. Đến cả Trịnh tra nam tốn ba tháng trời còn chưa chắc đã khiến công chúa xiêu lòng.
"Nhưng hôn môi chắc chắn là có rồi."
"Không chỉ một lần đâu. Kiểu Pháp nồng nhiệt, còn 'ăn' cả lưỡi."
"......"
Dịch Tư Linh nghi ngờ hai đứa này gắn camera theo dõi trên người cô mất thôi. Cô hất tung chăn xuống giường, đuổi hai người ra ngoài, phòng ngủ cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Cô ra tủ lạnh lấy một chai sinh địa căn uống cho hạ hỏa, trái tim đập loạn xạ cuối cùng cũng dịu xuống.
Cô như kẻ trộm, lén lút mở tấm ảnh Dịch Quỳnh Linh gửi, tiếp tục đọc xuống dưới.
【 Anh cả ngày thường không mấy ham chơi, cơ bản đều cống hiến cho công việc, lúc rảnh thì thích luyện thư pháp, đọc sách, thỉnh thoảng chơi đàn hương, thích nuôi cá! Mấy trăm con cá chép Koi trong vườn nhà mình, đều là anh ấy từ nhỏ nuôi lớn đó! Về thể thao thì khá nhiều môn, thích trượt tuyết, leo núi, bắn súng, nhưng môn anh ấy thích nhất vẫn là chạy chậm, mỗi sáng đều chạy quanh mấy con hẻm gần vườn nhà một tiếng đồng hồ. Con người anh ấy, nói thế nào nhỉ, hơi khô khan một chút... Haiz, hy vọng chị dâu đừng ghét bỏ anh ấy, vẫn còn rất nhiều không gian để cải tạo! 】
【 À còn nữa, anh cả không thích ăn sầu riêng! Hồi trước lỡ ăn phải cái bánh sầu riêng của chị hai, ghê tởm đến mức nhổ ra ngay tại chỗ. Bọn em cười chết luôn. 】
【 Chị dâu có thích ăn sầu riêng không ạ? Nếu thích ăn thì đúng là muốn chỉnh anh cả đến 'tụt quần' luôn ha ha ha ha! 】
Mắt Dịch Tư Linh khựng lại, anh ta không thích ăn sầu riêng? Nhưng trưa nay, anh ta rõ ràng đã ăn hết một cái bánh sầu riêng kim sa.
Còn chẳng nhăn mặt lấy một cái, ăn ngon lành là đằng khác.
Dịch Tư Linh bĩu môi, tim như có con sâu nhỏ đang bò loạn, cào đến ngứa ngáy khó chịu, cô không thích cái cảm giác này, trong lòng cô không chứa nổi một chút vướng mắc.
Thế là cô mở khung chat với người đàn ông cổ hủ kia, gửi đi: 【 Anh không ăn sầu riêng sao? 】
Tạ Tầm Chi đang cùng người nhà bàn bạc địa điểm tiệc cưới, điện thoại rung lên, anh lấy ra xem.
【 Sao vậy? Đột nhiên hỏi chuyện này. 】
Tiểu tinh quái: 【 Trưa nay anh ăn một cái bánh sầu riêng, nhưng Ninh Ninh nói anh không ăn sầu riêng, ăn là nhổ ra ngay. 】
Cô còn chẳng nhận ra mình đã bán đứng Tạ Ôn Ninh. Tạ Tầm Chi không cần nghĩ cũng biết, Tạ Ôn Ninh nhất định đã "tường thuật" hết chuyện của anh cho bốn chị em nhà họ Dịch rồi.
Tạ Tầm Chi thở dài, cô bé tinh quái này ngày thường nhìn thông minh lắm, sao lại hỏi ra cái câu ngớ ngẩn như vậy.
Cô chẳng chịu động não suy nghĩ một chút, cô gắp bánh sầu riêng cho anh, anh không ăn, cả sảnh người sẽ nghĩ thế nào? Mặt mũi cô để vào đâu?
Anh vẫn giải thích: 【 Bánh sầu riêng là em gắp cho tôi, mọi người đều nhìn thấy, nếu tôi không ăn, mặt mũi em để vào đâu? 】
Tiểu tinh quái: 【 Không khó chịu sao? 】
Tạ Tầm Chi khẽ cười, trái tim vốn tĩnh lặng như mặt nước bỗng nổi sóng vì cô chịu quan tâm đến anh. Anh cứ tưởng cô chẳng để ý đến ai, vậy mà cô còn lo lắng anh có khó chịu hay không.
Không muốn cô phải bận lòng, anh đáp bằng giọng điệu nhẹ bẫng: 【 Khó chịu một chút cũng chẳng sao, miễn là em không bị mất mặt. Tôi hứa với em. 】
Một lúc lâu sau, Tạ Tầm Chi vẫn không nhận được hồi âm của cô, bèn cất điện thoại, tiếp tục cùng cha mẹ bàn bạc chi tiết.
Anh không ngờ rằng, Dịch Tư Linh đang ôm điện thoại, ngẩn người rất lâu. Mãi đến trước khi ngủ, Tạ Tầm Chi mới nhận được tin nhắn của Dịch Tư Linh.
Tiểu tinh quái: 【 Những chuyện anh đã hứa với tôi, đều sẽ làm được sao? 】
Ánh mắt anh trong ánh đèn ấm áp dịu dàng đến lạ. 【 Nhất định. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com