Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Kim ngọc lương duyên

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

【 Hội công tử bột làm công ăn lương Bắc Kinh】 rộn rã cả một buổi sáng, một lũ công tử nhà giàu quen ăn sung mặc sướng, dù không muốn cũng phải mò dậy từ tờ mờ sáng để làm công cho nhà mình, bắt đầu oanh tạc Tạ Tầm Chi từ tận 7 giờ.

【Sao còn bặt vô âm tín thế này, Cục Dân Chính người đông như kiến cỏ, vẫn chưa tóm được cái biển số xe tình yêu kia à?】

【Vớ vẩn, tối qua tam ca đã nhờ tao lo liệu bên đó rồi. Chắc chắn là quá hưng phấn, kéo vợ ra hôn hít, còn mong có phần của bọn mình à?】

【Phụt —— lão lục, mày đừng có làm tao cười sặc cà phê mới mua. Tao nhắm mắt tưởng tượng cảnh lão tam hôn tiên nữ... tuyệt phẩm! Dọa tao chết mất [nhe răng]】

【@lão tam, người đâu rồi? Sổ đỏ lĩnh được chưa đấy? Có phải tối qua chiêu của bọn tao không có tác dụng ở chỗ vợ mày rồi không?】

【Cái chiêu đấy tao dùng lần nào cũng linh nghiệm, không lẽ đến chỗ vợ mày lại "khí hậu không hợp" à.】

Trong nhóm toàn là đám bạn bè từ thuở cởi truồng tắm mưa, cùng nhau cắp sách tới trường, mặc chung một cái quần, Tạ Tầm Chi xếp thứ ba.

【Chiêu gì đấy?】

Yến Tự Đình ở bên kia bờ đại dương lệch múi giờ, vừa thoát ra khỏi phòng thí nghiệm, New York đang chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

【Khách sáo quá, mời Đình nhi "ghé thăm".】

【Còn chiêu gì nữa, tối qua lão tam mặt mày nghệt ra hỏi tao làm thế nào để dỗ con gái, đừng có chọc tao cười chết, tao còn không nỡ làm khó nó.】

【Dù sao thì cái biển số xe nó làm vẫn là đỉnh của chóp, 14001, ái chà chà, đến lượt tao, tao cũng muốn đi lĩnh chứng với nó.】

【@lão ngũ, cái loại tra nam như mày, cho không lão tam cũng chẳng thèm liếc mắt.】

【Họ Trì kia, tan làm đừng có về nhà. Tao xử đẹp mày.】

【Anh Hàng, không được một mình bắt nạt anh tao! Muốn xử thì cùng nhau xử!】

Trong nhóm ồn ào náo nhiệt, nói chuyện chẳng hề kiêng dè, tin nhắn nhanh chóng lên đến hàng trăm, mãi đến giữa trưa, Tạ Tầm Chi nhớ ra chuyện này, chụp một tấm ảnh giấy chứng nhận kết hôn gửi vào nhóm.

Tạ Tầm Chi: 【Đã thuận lợi đăng kí kết hôn. Cảm ơn mọi người quan tâm.】

Tạ Tầm Chi: 【Hai ngày nữa tôi và bà xã mời mọi người ăn cơm [bắt tay][ôm quyền]】

Cái nhóm toàn những công tử bột ăn chơi nói năng chẳng kiêng dè bỗng biến thành một đám đồng nghiệp nhựa plastic không mấy quen thuộc.

Trong nhóm im lặng ba phút, sau đó đồng loạt ——

Trì Hoàn Lễ: 【......】

Trì Hoàn Sinh: 【......】

Nghe Dư Hàng: 【......】

Lâu Tố Thuyền: 【......】

Hạ Liền Phong: 【......】

Yến Tự Đình đang chuẩn bị lái xe về nhà cũng kịp đuổi kịp đội hình: 【......】

Tạ Tri Khởi vừa mới lồm cồm bò dậy, bỏ lỡ màn khai hội tưng bừng, vừa mở điện thoại đã thấy một tràng dài dấu ba chấm, cậu dụi mắt ngái ngủ cũng góp vào một cái.

Tạ Tri Khởi: 【......】

Tạ Tầm Chi: 【@Tiểu Khởi, thu hồi ngay.】

Chưa đầy ba giây, Tạ Tri Khởi đã vội vàng thu hồi tin nhắn.

Tỉnh táo hẳn, Tạ Tri Khởi như cá chép quẫy mình, bật dậy khỏi giường: 【Chúc mừng anh cả, chúc mừng chị dâu! Chúc mừng hai anh chị đăng ký kết hôn thành công! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!】

Ngay sau đó, cả đám giữ vững đội hình, đồng loạt gửi lời chúc mừng tân hôn tới Tạ Tầm Chi.

Tạ Tầm Chi khẽ nhếch môi cười, gõ một tiếng cảm ơn, tiện tay ném một phong bao lì xì. Cái phong bao ấy chỉ trong nháy mắt đã bị đám người nhanh tay lẹ mắt cướp sạch.

Trì Hoàn Sinh chậm chân không giành được, liền càu nhàu không ngớt: 【Ai tay chân nhanh như bạch tuộc vậy hả?】

Nghe Dư Hàng nhìn thấy mình vớ được hai tệ ba hào, tức đến phì cười: 【Sinh nhi, cái lì xì còm này không cướp cũng chẳng sao!】

Lâu Tố Thuyền chộp được bốn tệ hai hào: 【???】

Trì Hoàn Lễ vớt được một tệ năm hào: 【??????】

Hạ Liền Phong may mắn nhất, hốt được năm tệ bảy hào, liền tức tối chửi: 【Mẹ kiếp, năm tệ bảy hào mà cũng là may mắn nhất á?? Lão tam, trước kia mày đâu có keo kiệt thế này!】

Ít nhất trước kia phát lì xì toàn là hai trăm tệ, lần này cao nhất cũng chẳng quá mười đồng, giảm mức chi tiêu tàn nhẫn quá thể.

Tạ Tầm Chi chẳng thèm để ý đến đám anh em oán thán, thản nhiên nói: 【Thành gia lập thất rồi phải liệu cơm gắp mắm, tiền bạc để dành cho bà xã tiêu xài.】

【Các cậu cứ cưới vợ rồi tự khắc hiểu.】

Vài giây sau, trên giao diện trò chuyện hiện lên dòng chữ: "Bạn đã bị chủ nhóm đá ra khỏi nhóm chat."

Tạ Tầm Chi thần sắc không đổi, rất bình tĩnh rời khỏi nhóm, sau đó nhấn vào nhóm chat gia đình, trả lời tin nhắn giục anh nhanh chóng đưa Dịch Tư Linh về Tạ viên của Dương Xu Hoa.

【Con đưa Tư Linh đi ăn trưa, sau đó ghé mua chút đồ, khoảng ba bốn giờ chiều sẽ về.】

Làm xong những việc này, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ ngồi đối diện đã chính thức là vợ hợp pháp của mình. Họ lúc này đang dùng bữa trưa tại một nhà hàng nhỏ xinh xắn, đậm chất riêng.

Dịch Tư Linh cũng đang báo tin đăng ký kết hôn trong nhóm chat của mình, cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, cô ngước mắt lên, chạm đúng ánh mắt Tạ Tầm Chi, khẽ giật mình, "Nhìn gì thế?"

Tạ Tầm Chi: " Không sao." (tiếng Quảng Đông)

"........."

Cô đỡ trán, ngượng ngùng nói: "Tạ Tầm Chi, anh nói tiếng phổ thông còn chưa sõi thì đừng cố nói tiếng Quảng Đông nữa được không..."

Tạ Tầm Chi nhíu mày, "Thật sự tệ lắm sao?"

Gần đây ngày nào anh cũng dành ra nửa tiếng học tiếng Quảng Đông với thầy, chẳng lẽ những từ đơn giản như vậy mà anh cũng phát âm sai sao?

Dịch Tư Linh muốn bật cười: "Anh đừng có thêm cái âm 'r' vào... Ai đời nói tiếng Quảng Đông mà lại có cái giọng điệu đó chứ."

*R hóa (儿化 - ér huà) là một hiện tượng ngữ âm phổ biến trong tiếng Quan Thoại (tiếng phổ thông Trung Quốc), đặc biệt là ở phương ngữ Bắc Kinh. Nó liên quan đến việc thêm âm "r" (viết là "" và phát âm gần giống âm "er" trong tiếng Anh) vào âm tiết cuối của một từ hoặc cụm từ.

Tạ Tầm Chi lĩnh hội, rất khiêm tốn gật đầu: "Tôi về rồi sẽ luyện tập thêm."

"...Anh muốn học tiếng Quảng Đông làm gì? Anh dù học giỏi rồi, nói chuyện với tôi cũng tốn công, chi bằng cứ nói tiếng phổ thông cho tiện." Dịch Tư Linh nhìn anh, "Hơn nữa giọng phổ thông của anh rất dễ nghe mà..."

Lời khen của cô khẽ như tiếng gió thoảng.

Tạ Tầm Chi khẽ nhướng mày, mỉm cười: "Học thêm kiến thức chẳng bao giờ thừa, Tuân Tử đã dạy, học không có giới hạn."

Chắc cũng chẳng đến nỗi sau này phải theo hầu cô về Cảng Đảo mà ở, cô trò chuyện với bạn bè, anh như một gã ngốc đứng bên cạnh, chẳng lẽ còn phải kè kè mang theo phiên dịch bên mình?

Dịch Tư Linh "À" một tiếng, thật tình là chẳng tài nào nắm bắt nổi cái mạch não của Tạ Tầm Chi, buổi sáng còn thấy anh có chút đổi khác, giờ lại cảm thấy anh vẫn cứ như một ông cụ non, nói năng cứ ra vẻ dạy đời, đang êm đẹp sao lại lôi tuốt chuyện học hành vào... Đúng là chẳng ăn nhập vào đâu.

Ăn trưa xong, Tạ Tầm Chi muốn đưa Dịch Tư Linh đi sắm sửa ít quần áo mùa đông, ví như áo khoác lông cừu ấm áp, áo phao dày dặn, khăn quàng cổ mềm mại, găng tay giữ nhiệt, mũ len xinh xắn các loại.

Cuối tháng mười một, Bắc Kinh sắp sửa đón những đợt tuyết đầu mùa rét buốt, chỉ vài ngày nữa là có không khí lạnh tràn về, mấy bộ áo khoác dệt kim thô hoa mà Dịch Tư Linh mang theo căn bản chẳng dùng được vào đâu.

Đến trung tâm thương mại, Dịch Tư Linh như cá gặp nước, Tạ Tầm Chi lúc này mới thực sự được chứng kiến một góc của tảng băng trôi mang tên sức mạnh mua sắm của cô.

Dịch Tư Linh không phải kiểu con gái vừa dạo phố vừa tần ngần hỏi han người này người kia xem cái nào đẹp hơn cái nào, cô có sự tự tin tuyệt đối vào con mắt thẩm mỹ của mình, Tạ Tầm Chi chỉ biết lẽo đẽo theo sau, việc duy nhất là quẹt thẻ và xách đồ mỏi tay.

Khiến cho những bí kíp cùng phụ nữ đi dạo phố mà Tạ Tầm Chi học lỏm được từ đám bạn bè hồ bằng cẩu hữu hoàn toàn trở thành mớ lý thuyết suông vô dụng.

Dư Nghe Hàng từng ba hoa chích chòe dạy anh, đi dạo phố với phụ nữ không thể chỉ dán mắt vào điện thoại, chỉ biết mỗi việc quẹt thẻ, đó là một sai lầm chết người. Phải biết buông lời khen ngợi ngọt ngào, phải tạo ra giá trị cảm xúc, phải cho phụ nữ thấy mình đang toàn tâm toàn ý đi dạo phố cùng họ, chứ không phải làm cho xong chuyện. Đặc biệt là khi phụ nữ băn khoăn không biết món đồ có xấu hay không, không thể "bài nào cũng đánh một kiểu" chỉ nói đẹp, phải đi sâu vào chi tiết, phải tăng "liều lượng" khen lên.

Tạ Tầm Chi ngồi ngoan ngoãn trên sô pha, cẩn thận lựa lời hay ý đẹp, chờ đợi Dịch Tư Linh đến hỏi ý kiến xem món đồ này có hợp với cô không, đáng tiếc là đợi mãi chẳng thấy bóng dáng.

Dịch Tư Linh cả buổi hăng hái lạ thường, hết thử quần áo lại soi gương, rồi bảo nhân viên gói hết thứ này đến thứ khác, anh chẳng tài nào chen vào được một câu, đến đường cùng, chỉ còn cách lấy điện thoại ra trả lời mấy cái email công việc, dù sao cũng không thể ngồi ngây ra như tượng đá.

Đến khi cuối cùng cũng đến cái công đoạn anh phải móc ví thanh toán, Dịch Tư Linh thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn anh một cái, từ chiếc Hermes sang trọng rút ra một chiếc thẻ đen lấp lánh, đưa thẳng cho nhân viên bán hàng.

Tạ Tầm Chi khẽ thở dài, ngày đầu tiên làm chồng đã chẳng có cơ hội thể hiện bản lĩnh đàn ông, thật là hổ thẹn.

Chỉ còn cách mạnh tay ngăn cô lại, đổi lấy thẻ của mình, "Dùng thẻ của tôi."

Dịch Tư Linh nghiêng đầu, "Tôi có tiền mà."

Có rất nhiều tiền là đằng khác. Tiêu mấy đời cũng chẳng hết. Đến nỗi khiến cô an tâm thoải mái mà nằm thẳng cẳng làm một con cá muối chính hiệu.

Tạ Tầm Chi: "Tôi biết em có tiền. Nhưng chúng ta đã là vợ chồng rồi, không còn phân biệt của ai nữa, sau này mọi chi phí trong nhà đều do tôi lo."

Dịch Tư Linh lặng lẽ ngẫm nghĩ một chút về cái chi phí trong nhà kia, chớp đôi mắt lanh lợi, "Vậy việc tôi mua sắm cũng tính vào chi phí gia đình mình hả anh?"

Lời cô nói mang theo ba phần nũng nịu đáng yêu.

Còn có chuyện tốt đến thế cơ à? Vậy là sau này cô mua túi xách hàng hiệu, mua quần áo lụa là, mua giày dép đắt tiền, mua đủ thứ linh tinh lang tang, cùng với việc mỗi năm đặt hàng những mẫu mới nhất ở các tuần lễ thời trang danh giá, ra vào các buổi đấu giá triển lãm xa hoa, tất cả những thứ đó đều có người móc hầu bao chi trả?

"Em mua sắm đương nhiên là tính vào chi phí gia đình chúng ta rồi." Tạ Tầm Chi nhìn thẳng vào mắt cô, không hiểu sao, anh muốn cô cũng nhìn kỹ anh một chút.

Chứ không phải xem anh như một cái ví tiền di động có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Dịch Tư Linh đương nhiên thấy được ánh mắt của anh, thầm nghĩ chẳng qua chỉ là đăng ký kết hôn thôi mà, sao người đàn ông này mọi mặt đều "lên trình" nhanh đến chóng mặt vậy?

Cô cười đến ngọt ngào như rót mật, liếc mắt đưa tình với Tạ Tầm Chi, "Vậy anh đừng có mà hối hận đấy nhé."

Tạ Tầm Chi chẳng rõ mình có gì mà phải hối hận, chỉ cảm thấy trong túi áo vest, quyển sổ đỏ mới tinh kia bỗng trở nên nặng trĩu lạ thường, "Không bao giờ có chuyện hối hận."

Dịch Tư Linh cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cất thẻ vào túi xách, nói với nhân viên bán hàng: "Chỗ này gói ghém cẩn thận rồi gửi đến..." Cô quay sang nhìn Tạ Tầm Chi, "Địa chỉ nhà anh ở đâu nhỉ?"

Tạ Tầm Chi lịch sự nói với nhân viên bán hàng: "Nội thành phía Tây, ngõ Trăm Chim số một. Làm phiền cô."

Cô nhân viên bán hàng kinh ngạc liếc nhìn Tạ Tầm Chi một cái, sau đó vẻ mặt trang trọng, nhanh chóng ghi nhớ địa chỉ.

Cái địa chỉ này quả thực là "vàng mười" chứ chẳng chơi.

Lúc này Dịch Tư Linh mới nhớ ra nhà anh ở cái ngõ nhỏ cũ kỹ kia, "Nhà anh sao lại mua ở cái ngõ nhỏ đó thế, khó tìm muốn chết, xe cộ cũng khó xoay xở, người ra người vào ồn ào lắm, anh không thấy phiền sao? Tôi thấy căn biệt thự dì tặng tôi cũng ở ngay trung tâm thành phố. Kỳ thật mình có thể ở xa một chút cũng được mà, không khí trong lành hơn, giống như nhà tôi ở trên núi ấy, thoải mái biết bao."

Cô nhân viên bán hàng bên cạnh đã phải hứng chịu hàng tỷ điểm sát thương, cô ta chỉ muốn khô máu với cái đám nhà giàu này ngay lập tức.

Tạ Tầm Chi chỉ khẽ mỉm cười, giọng điệu vẫn thản nhiên như làn gió, ôn tồn sửa lại lời cô: "Đó cũng là nhà của em. Ở trung tâm thành phố thuận tiện hơn nhiều, giao thông Bắc Kinh vốn nổi tiếng tắc nghẽn, không thể sánh với Cảng Đảo của các em được."

Bắc Kinh rộng gấp mười lần Cảng Đảo chứ chẳng ít. Nếu ở tận vùng ngoại ô, đến lúc cô muốn dạo phố cũng mất toi ba tiếng đồng hồ ngồi xe, nhỡ đâu lại vướng phải giờ cao điểm tan tầm, thì đúng là chỉ muốn nước mắt lưng tròng.

Dịch Tư Linh khẽ bĩu môi.

Cô cũng chẳng hề cố chấp nhất định phải ở ngoại ô, chỉ là có chút ngờ vực về cái tòa nhà bề ngoài chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn có phần xám xịt kia, cô sợ sẽ vỡ mộng hoàn toàn, càng lo lắng bộ cánh mới và chiếc mũ thời trang của mình chẳng được ai để mắt tới.

Lại nghĩ bụng, thôi thì, gả chồng theo chồng, gả chó theo chó.

-------

Dịch Tư Linh vốn dĩ chẳng hề kỳ vọng gì vào Tạ viên, khi chiếc xe một lần nữa chầm chậm rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc, cô vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, Tạ Tầm Chi liếc nhìn cô một cái, trong ánh mắt thoáng nét bất lực.

Cô đúng là tính khí trẻ con. Chỉ cần vô điều kiện dỗ ngọt cô, chiều chuộng cô, nâng niu cô như trứng mỏng, cô sẽ lập tức tươi cười rạng rỡ với anh, cũng sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng phần lớn thời gian đều chẳng mảy may để ý đến anh, cô có cả một thế giới riêng của mình.

Cô kiêu kỳ khó chiều là thế, nhưng cô căn bản chẳng cần ai phải trị, cô không phải loại người thích xới tung mọi chuyện lên để tìm phiền toái.

Cho nên cục diện hiện tại là, muốn tôn trọng nhau như khách, tất cả đều nằm ở thái độ của anh. Vô điều kiện chiều theo cô thì đơn giản thôi, tu dưỡng và phong thái của anh cũng chẳng đến nỗi không dung nổi một cô em gái nhỏ, anh tin mình có thể làm được.

Nhưng sự thật là, anh có chút "lệch chuẩn". Có những khoảnh khắc, anh thậm chí không thể thuần thục kiểm soát được những cảm xúc trào dâng trong lòng, anh cảm giác sâu thẳm trong tâm hồn ẩn chứa những yếu tố bất an, nguy hiểm, mạnh mẽ, chỉ cần một câu nói đùa rất đỗi bình thường của cô cũng có thể khơi dậy cơn giận dữ âm ỉ.

Anh muốn cô nhìn anh, muốn ánh mắt cô dừng lại trên con người anh.

Anh muốn cô thấy anh kỳ thực rất tốt, không hề quê mùa, cũ kỹ, nghiêm nghị, già trước tuổi như cô vẫn nghĩ...

"Đến nơi rồi, thiếu phu nhân."

Ngồi ở ghế phụ, chú Mai khẽ lên tiếng nhắc nhở.

Tạ Tầm Chi đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ đang dần trở nên hỗn loạn.

·

Xe dừng hẳn, chú Mai xuống xe lịch sự mở cửa xe cho Dịch Tư Linh.

Dịch Tư Linh cất điện thoại vào túi, xuống xe lười biếng vươn vai một cái, đánh mắt nhìn xung quanh.

Một cái gara ngầm bình thường đến chẳng có gì đặc biệt, liếc sơ qua cũng thấy tám chín chiếc xe, trừ một chiếc Phantom bóng loáng và chiếc Bentley sang trọng, còn lại đều là một màu đen tuyền lạnh lẽo, chẳng có gì đáng để cô phải chú ý.

Gara ở Dịch gia, chỉ riêng bộ sưu tập siêu xe của cô và em hai cộng lại đã cả chục chiếc, màu sắc sặc sỡ, chưa kể đến hai chiếc xế hộp quái dị của Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn.

Bất quá, mấy chiếc mô tô phân khối lớn hầm hố cuồng dã đậu ở góc kia lại khiến mắt Dịch Tư Linh sáng lên, Kawasaki, Ducati, Yamaha, BMW, KTM... Thứ gì cần có đều có đủ cả.

"Ngầu quá! Đây đều là của anh?" Dịch Tư Linh reo lên một tiếng, chẳng thèm để ý đến đôi giày cao gót, lon ton chạy đến trước những chiếc xe máy kia.

Tạ Tầm Chi: "Là của Tiểu Khởi. Nhưng tôi đã lấy lại rồi, nên bây giờ coi như là của tôi."

Mấy chiếc xe máy theo anh về đây, chắc chỉ có nước nằm phủ bụi trong gara mà thôi.

Dịch Tư Linh dở khóc dở cười, anh đôi khi cũng rất bá đạo, cô đã sớm nhìn ra điều đó.

"Sao anh lại tịch thu xe của cậu ấy?"

"Không phải cậu ta chọc em không vui sao." Khóe môi Tạ Tầm Chi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Đâu có. Cậu ấy chỉ là một thằng nhóc ranh. Tôi chẳng thèm chấp nhặt với cậu ấy." Dịch Tư Linh vừa nói, vừa thích thú vuốt ve chiếc Kawasaki H2 hầm hố.

Cô đã từng có một chiếc y hệt như thế.

Thời còn cắp sách dùi mài ở Anh quốc, cô từng theo chân một đám bạn bè đam mê tốc độ tham gia những cuộc đua xe nghẹt thở, khiến Lương Vịnh Văn không khỏi lo lắng. Ban đầu, Dịch Tư Linh chẳng mảy may để tâm, tự tin vào tay lái lụa của mình, nghĩ bụng làm sao có chuyện gì xảy ra được? Nhưng rồi, chỉ sau một hai năm, một người bạn thân thiết trong nhóm gặp tai nạn xe kinh hoàng trong một cuộc đua, thân thể nát bươm, gãy xương khắp người, phải nằm liệt giường trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cô kinh hãi tột độ, từ đó về sau đoạn tuyệt với những cuộc đua xe mạo hiểm.

Đêm trước khi tốt nghiệp về nước, chiếc Kawasaki năm nào đã được cô bán tống bán tháo cho một cửa hàng xe cũ.

Tạ Tầm Chi vốn không nghĩ một cô công chúa kiêu sa như Dịch Tư Linh lại có hứng thú với loại mô tô phân khối lớn hầm hố này, chỉ cho rằng cô nhất thời nổi hứng muốn thử cho biết.

Anh nói: "Nếu em thích, tôi sẽ bảo Tiểu Khởi dạy em lái, nhưng với điều kiện là chỉ được chạy loanh quanh trong khuôn viên nhà mình thôi, tuyệt đối không được nghênh ngang ra đường lớn."

Dịch Tư Linh: "Anh chẳng hiểu gì về tôi cả, sao lại dám chắc tôi sẽ không dám chơi?"

Tạ Tầm Chi khẽ mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô: "Sau này cưới về rồi, tôi sẽ từ từ khám phá hết."

Dịch Tư Linh chẳng buồn để tâm đến lời anh, cuối cùng lại mân mê vuốt ve hai chiếc xe thêm một lúc, lúc này mới cùng Tạ Tầm Chi bước vào thang máy.

·

Tạ viên đã rục rịch tổng vệ sinh từ cả tháng trời trước, mọi ngóc ngách, xó xỉnh đều được lau chùi bóng loáng, đặc biệt là những bức tường vôi và cánh cửa gỗ đã nhuốm màu thời gian, đều được trùng tu lại một lượt. Đương nhiên, tất cả đều được thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn vẻ đẹp cổ kính vốn có, đội ngũ thi công đều là những bậc thầy từng tu sửa các công trình kiến trúc cổ kính cho Cố Cung, chi phí quả thực không hề nhỏ.

Mấy ngày hôn lễ, bạn bè thân thích đôi bên nô nức kéo đến chúc mừng, lẽ nào lại để Tạ gia mất mặt?

Cửa thang máy vừa khẽ khàng mở ra, một làn hương mai thanh khiết đã ùa vào, quyện thêm chút khí lạnh đầu đông, càng gợi lên cảm giác thanh tao thoát tục.

Đôi mắt Dịch Tư Linh sáng ngời, "Thơm quá, là hoa mai sao?"

Cảng Đảo ngập tràn các loài hoa, nhưng tịch mai thì quả là hiếm có.

Cô vội vã bước ra, lòng chẳng chút chuẩn bị, cảnh tượng bất ngờ trước mắt khiến tim khẽ run lên, quên cả bước chân, chỉ còn biết kinh ngạc há hốc miệng.

Nơi này, chẳng ngờ lại có một hồ nước rộng mênh mông đến vậy, trong veo như tấm gương ngọc bích, in bóng những vệt mây trắng đầu hạ nhàn nhạt.

Bốn bề liễu rủ thướt tha, ngô đồng cao vút, ngọc lan trắng muốt, tịch mai dịu dàng tỏa hương, ánh dương xuyên qua kẽ lá ấm áp, chiếu xuống những viên cuội lớn nhỏ đều đặn, lấp lánh như dát vàng, điểm xuyết bao sắc màu rực rỡ.

Giữa hồ, chiếc cầu đá hình chữ hồi uyển chuyển bắc ngang, chính giữa là một gian đình nhỏ xinh xắn, trên tấm biển khắc hai chữ "Xem Thúy" đầy tao nhã.

Hòn non bộ với dáng vẻ kỳ lạ mà tuyệt mỹ, trong những khe đá mọc lên những cây phong lá đỏ rực, tùng La Hán xanh biếc, trúc thanh tao, khung cảnh nên thơ, cổ kính đến nao lòng. Hàng trăm chú cá chép đủ màu sắc lớn nhỏ thong thả bơi lội, vảy cá ánh lên lấp lánh, sắc vàng sắc đỏ rực rỡ khiến người ta ngắm mãi không thôi.

Rồi nhìn ra bốn phía, là những nếp nhà mái cong duyên dáng, hành lang uốn lượn quanh co, tất cả kiến trúc đều thấp thoáng nhưng lại uy nghiêm, mang một vẻ đẹp khác biệt hoàn toàn so với sự tráng lệ hào nhoáng kiểu phương Tây.

Dịch Tư Linh cúi đầu ngắm đôi giày cao gót của mình khẽ khàng giẫm lên nền đất lát bằng ngói, cuội, đá dăm, rồi lại nghiêng đầu, thấy dưới mái ngói trắng tinh, bên ngoài khung cửa sổ chạm trổ tinh xảo là cả một rừng trúc xanh mướt.

Thì ra, nơi cô đang đứng, chỉ là một phần nhỏ bé của khu vườn rộng lớn như một tảng băng trôi này.

Tạ Tầm Chi thong thả bước tới, thấy cô ngơ ngác sững sờ, khẽ mỉm cười: "Sao vậy em?"

Đầu óc Dịch Tư Linh như lạc vào chốn mê cung: "Tôi... tôi cảm giác như mình xuyên không rồi, nhà anh là công viên hả? Không, là Ngự Hoa Viên? Hay là... phim trường cổ trang?"

Tạ Tầm Chi: "........." Lại một lần nữa ôn tồn sửa lại, "Đây là nhà của em."

Dịch Tư Linh ngây người.

Tạ Tầm Chi thấy vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cô, chẳng hiểu sao lại muốn véo nhẹ đôi má bầu bĩnh ấy, thế là anh đưa tay khẽ nhéo một cái.

Dịch Tư Linh giật mình hoàn hồn, "Không được véo tôi!"

Tạ Tầm Chi rụt tay lại, lòng bàn tay vô thức xoa nhẹ, vẫn còn cảm nhận được làn da mềm mại như lụa, ấm áp như nước suối.

Chưa từng mường tượng Tạ viên lại là một nơi như thế này, Dịch Tư Linh tràn ngập cảm giác kinh ngạc vui sướng, vừa đi vừa ngắm nghía, trong thoáng chốc quên cả mục đích đến đây là gì.

Là để làm chuyện chính, là đổi vai, lần này đến lượt cô chính thức đến cửa diện kiến gia đình chồng.

Vì thế, cô còn cẩn thận mang theo lễ vật, nào là bánh ngọt đặc sản Cảng Đảo, dầu gió trứ danh của vùng, hải sản khô quý hiếm, một bộ đồ sứ thủ công tinh xảo, bốn bình rượu ngon thượng hạng của Dịch Khôn Sơn, rồi còn những món quà thủ công phiên bản giới hạn dành riêng cho các em trai em gái của Tạ Tầm Chi, và một chiếc áo choàng thêu tay tỉ mỉ dành tặng riêng cho Dương Xu Hoa.

Những lễ vật này đương nhiên không thể so sánh với sự hào phóng và giá trị những món đồ Tạ Tầm Chi mang đến Dịch gia trong lần gặp mặt đầu tiên, không phải là cô không đủ khả năng mua được, mà là vì cô là con gái. Con gái về nhà chồng, hào phóng tự nhiên là tốt, tặng quà cốt ở tấm lòng, không cần quá nhiều, nếu nhiều hơn cả lễ vật nhà trai mang đến, chẳng phải có vẻ vội vàng quá sao? Nhưng ít quá cũng không ổn, lại bị cho là không đại khí, tóm lại, trong chuyện này có rất nhiều quy tắc ngầm tế nhị.

Kỳ thật cũng chẳng có nhiều khuôn phép cứng nhắc, hai người đã đăng ký kết hôn rồi, chẳng khác nào con cái về nhà mình, còn gì là bái kiến hay không bái kiến?

Mười lăm phút đường đi, Tạ Tầm Chi kiên nhẫn cùng Dịch Tư Linh đi mất nửa tiếng, cô tuy ngoài miệng không nói, nhưng Tạ Tầm Chi có thể nhận ra, cô vẫn rất hài lòng với nơi này.

Dọc con đường dạo bước, cô không ngừng chụp ảnh, đến gần những khu vườn hoa rực rỡ cô đều phải dừng chân ngắm nghía, nhưng nửa tiếng ngắn ngủi chẳng thể nào đi hết được Tạ viên rộng lớn này.

Không sao cả.

Còn vô vàn cảnh sắc tuyệt đẹp đang chờ cô khám phá, giải mã trong những tháng năm hôn nhân dài lâu sau này, huống chi Tạ viên bốn mùa xuân hạ thu đông, mưa bụi tình tuyết... mỗi khoảnh khắc đều mang một vẻ đẹp riêng, dù thời gian có trôi đi bao lâu, cũng sẽ không khiến cô cảm thấy nhàm chán.

Vào đến phòng khách, hơi ấm như mùa xuân lan tỏa khắp gian phòng.

Dương Xu Hoa, Ôn Ninh, Minh Tuệ đều đã có mặt, vừa thấy Dịch Tư Linh bước vào, liền mừng rỡ khôn xiết, nụ cười tươi rói chẳng tắt. Dương Xu Hoa ân cần hỏi cô dọc đường đi có mệt không, rồi lại hỏi cô có thích nơi này không, nếu có chỗ nào không ưng ý, sẽ cho sửa chữa lại ngay.

Dịch Tư Linh vô cùng phấn khích: "Thích lắm ạ, thật sự rất thích! Bên ngoài nhìn xám xịt, ai ngờ bên trong cảnh quan lại đẹp và bất ngờ đến vậy! Cứ như đang tham quan một danh lam thắng cảnh!"

Dương Xu Hoa quý mến Dịch Tư Linh vì vẻ xinh đẹp, phóng khoáng và rộng rãi của cô, không phải kiểu con gái thích hay không thích đều giữ kín trong lòng, khiến người khác nhìn vào mà lo lắng.

Có cô đến, cả căn nhà bỗng bừng sáng và náo nhiệt hẳn lên.

Tạ Minh Tuệ trêu ghẹo: "Mẹ, mẹ đừng thấy chị dâu là vui nở hoa thế, quên hết cả chuyện chính rồi." Cô nàng lại liếc mắt ra hiệu với Tạ Tầm Chi: "Anh cả, mọi người đang đợi chiêm ngưỡng sổ đỏ đấy."

"Đúng đúng, mau lấy ra cho mọi người xem đi." Dương Xu Hoa thúc giục.

Tạ Tầm Chi: "Mẹ, cái này có gì hay mà xem." Vừa nói, anh vừa lấy từ trong túi áo vest ra giấy chứng nhận kết hôn, đưa cho mẹ.

Tạ Ôn Ninh ngồi ở một bên, cố nhịn cười. Cả nhà chỉ có cô nàng phát hiện ra chi tiết nhỏ này.

Bảo là không có gì hay, thế mà rút sổ ra chẳng chút do dự!

Dịch Tư Linh thấy quyển giấy chứng nhận kết hôn được người nhà Tạ chuyền tay nhau đọc như báu vật, vẫn còn ngượng ngùng cắn môi.

Một tờ giấy chứng nhận kết hôn thôi mà, có gì đẹp chứ...

Hơi ấm trong phòng như nồng nàn hơn, phả vào mặt cô khiến má cũng nóng lên, tim cũng rộn ràng, cánh tay người đàn ông từ phía sau khẽ đặt lên vai cô, nhẹ nhàng nhưng lại mang một sức nặng trầm ổn mãnh liệt, cả người cô tự động nghiêng về phía anh, để anh ôm trọn vào lòng.

Trong thoáng bối rối, cô chợt nhớ lại, khi chụp ảnh đăng ký kết hôn, anh cũng ôm cô như thế này.

Hai người thân mật kề sát bên nhau, vai chạm vai, đầu tựa vào nhau, dáng vẻ hài hòa và ân ái, chẳng khác nào một đôi vợ chồng gắn bó keo sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com