Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Kim ngọc lương duyên

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Bữa tối được dọn trong đại sảnh ấm áp như mùa xuân, cánh cửa kính hé mở một góc, lùa vào vài sợi gió lạnh cuối đông, lá trúc trong sân phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.

Đồ ăn đều là món nhà làm, không hề xa hoa quý hiếm, nhưng chủng loại phong phú, tinh xảo ngon miệng, so với phong cách xa hoa lộng lẫy mà Dịch gia theo đuổi, quả là một trời một vực.

Dịch gia bén rễ ở Cảng Đảo gần trăm năm, từ thời chính quyền thuộc địa da trắng đã bắt đầu buôn bán, khi đó làm ăn không thể không qua Anh quốc, mọi quy tắc đều theo kiểu Anh, sau này Cảng Đảo trở về, mới dần dần có nhiều khác biệt, nhưng đến tận bây giờ vẫn còn giữ lại thói quen coi trọng sự xa hoa lãng phí của giới quý tộc, thích phô trương, mời khách ăn cơm phải mời đầu bếp khách sạn hạng sao, phải vận chuyển nguyên liệu nấu ăn cao cấp từ khắp nơi trên thế giới, hận không thể bày ra những món cao lương mỹ vị, sau khi ăn xong còn có ban nhạc chơi nhạc đệm, cả nam lẫn nữ cùng nhau khiêu vũ, chơi đến tận khuya.

Tạ viên từ nơi này đến nơi khác đều toát lên vẻ giàu có quyền quý, một cành cây ngọn cỏ, một chiếc bàn cái ghế đều đáng giá xa xỉ, tùy ý có thể thấy những món đồ cổ vô giá, cứ như vậy mà tùy tiện bày ở những góc khuất.

Dịch Tư Linh vốn nghĩ nơi này sẽ là một nơi quy củ nghiêm ngặt, nhưng khi thực sự hòa mình vào, ngược lại cảm thấy rất thoải mái, tự tại và tùy ý.

Tạ Tầm Chi lớn lên trong một gia đình như vậy, dưỡng ra một phong thái ôn nhuận nội liễm, không phô trương tài năng, tính cách gần như là tự nhiên mà có.

Đồ ăn rất ngon, không hề thua kém những món Pháp cầu kỳ của đầu bếp Michelin, thậm chí còn ấm bụng đến lạ, đặc biệt là nồi cá trích om đậu phụ hầm đến trắng đục và sánh mịn.

Khó trách Tạ Tầm Chi thích món này, nước canh ngọt thanh, Dịch Tư Linh ban đầu chỉ định nếm thử xem rốt cuộc có vị gì, ai ngờ lại uống liền hai chén, người ấm áp hẳn lên, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Tạ Minh Tuệ cười nói: "Chị dâu khẩu vị giống anh cả ghê, món cá trích om đậu phụ này là anh cả thích nhất đấy."

Dịch Tư Linh giả vờ không biết, chỉ hỏi: "Thật hả? Anh ấy cũng thích uống cái này à?"

"Đúng vậy, anh cả hồi bé thích uống món canh này lắm, uống no rồi là không chịu ăn cơm, mẹ toàn không cho anh ấy uống canh trước." Tạ Ôn Ninh chen vào nói.

Tạ Tầm Chi bất đắc dĩ khẽ giọng: "...... Ninh Ninh, bớt nói về anh đi."

Dịch Tư Linh bật cười, liếc mắt trêu Tạ Tầm Chi, "Tôi cứ tưởng anh là cái loại người dù thích ăn đến mấy cũng chỉ ăn có chừng mực thôi chứ."

Gương mặt thanh lãnh tuấn tú của Tạ Tầm Chi chẳng hề biến sắc vì những lời trêu chọc của mọi người, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn Dịch Tư Linh: "Cái này thì không đúng. Em đánh giá thấp tôi rồi."

Giọng nói và ánh mắt anh đều trầm tĩnh lạ thường, ngữ khí ôn nhu giải thích: "Tôi hẳn là cái loại người thích ăn, và chỉ muốn ăn đúng một món này thôi, ăn đến no, rồi cũng chẳng thấy ngán."

Thích ăn, chỉ muốn ăn, ăn đến no, sẽ không ngán...

Không hiểu vì sao, Dịch Tư Linh cứ cảm thấy anh đang ngấm ngầm ám chỉ điều gì đó, tim khẽ run lên, vội vàng dời mắt đi, nhìn vào miếng đậu phụ trắng nõn trong bát.

-------

Ăn cơm xong, Dương Xu Hoa mời Dịch Tư Linh ở lại, đã đăng ký kết hôn rồi, cũng chính là vợ chồng, ở cùng nhau chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?

Dịch Tư Linh: "Dì ơi, nhưng đồ đạc của con đều chưa mang qua đây."

Vì còn chưa gọi "mẹ", nên cô vẫn giữ cách xưng hô là "dì". Dương Xu Hoa nắm lấy tay cô, mỉm cười vỗ nhẹ, "Con bé này, còn gọi dì gì nữa, gọi mẹ mới đúng chứ."

Dịch Tư Linh ngượng ngùng mím môi dưới, cố tình Tạ Tầm Chi còn đang nhìn cô ở bên kia, còn có Tạ Minh Tuệ, Tạ Ôn Ninh, Tạ Tri Khởi, cả ba người đều đang nhìn cô.

Cô đành phải dịu dàng gọi: "Mẹ..."

Dương Xu Hoa mừng rỡ khôn xiết, không biết từ đâu lấy ra một phong bao lì xì đỏ tươi, nhét vào tay cô, "Cũng không thể để con gọi mẹ không một tiếng, tiền gọi mẹ là nhất định phải có. Chờ đến ngày cưới làm lễ gọi mẹ, còn có lì xì nữa đấy."

Dịch Tư Linh cầm phong bao lì xì nặng trĩu, lòng vui sướng khôn tả, chẳng có gì vui hơn nhận lì xì nhận quà, lát sau lại ngọt ngào gọi Tạ Kiều An một tiếng "ba", lại được thêm một phong bao lì xì to thứ hai.

Tạ Ôn Ninh mắt long lanh nói: "Thật ngưỡng mộ quá đi, gọi ba gọi mẹ là có lì xì to."

Tạ Tri Khởi khẽ bật cười, nằm dài không ngay ngắn trên ghế quý phi, "Hay đấy, Tạ Ninh Ninh, em mới mười chín tuổi, đã muốn gả chồng rồi hả?"

Mặt Tạ Ôn Ninh đỏ bừng, lén lườm Tạ Tri Khởi, cái tên này chỉ giỏi nói hươu nói vượn.

Dương Xu Hoa mặc kệ hai đứa nhỏ, dù sao ngày nào ở bên nhau cũng chỉ cãi nhau chí chóe, bà bảo Lý quản gia dọn dẹp gian sương phòng phía đông trong sân của Tạ Tầm Chi.

Sương phòng phía đông có ba gian, một gian là phòng khách riêng của Tạ Tầm Chi, một gian dùng để làm việc, còn một gian được cải thành phòng tập thể thao đơn giản. Sương phòng phía tây còn lại là thư phòng của anh, gần với hồ nước lớn nhất Tạ viên.

"Mang hết đồ đạc của thằng bé qua đó đi, sau này phòng ngủ chính cứ để cho Tư Linh ở, bao giờ Tư Linh đồng ý cho nó vào ở cùng, nó lại qua."

Đang uống trà, Tạ Tầm Chi: "........."

Tạ Minh Tuệ và Tạ Ôn Ninh đều khúc khích cười.

Phòng ngủ chính của Tạ Tầm Chi đã được người hầu dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc của Dịch Tư Linh được sắp xếp gọn gàng, trong khi đồ đạc của chủ nhân cũ thì bị "đày" một cách vô tình sang phòng khách.

Các chủ nhân của Tạ gia đều ở tại những sân khác nhau, không tập trung một chỗ, sân của Tạ Tầm Chi ở xa nhất, phải đi bộ mất mười lăm phút.

Đôi guốc cao gót da cá sấu của Dịch Tư Linh khẽ khàng gõ lộp cộp trên con đường sỏi đá, giữa không gian tĩnh mịch, âm thanh ấy càng thêm rõ rệt.

Ban ngày, khu vườn rực rỡ dưới ánh mặt trời như một bức tranh, nhưng khi màn đêm buông xuống, mọi âm thanh đều lắng dịu, nhường chỗ cho vẻ tịch mịch. Thỉnh thoảng, tiếng chim đêm vọng lại, gió lạnh khẽ lay những bóng cây chập chờn. Trong sân viện, những chiếc đèn lồng đỏ thắm khắc chữ hỉ và hình uyên ương trên đỉnh hành lang lay động trong gió, hắt lên thứ ánh sáng mơ hồ.

Ánh đỏ huyền ảo, ánh vàng ấm áp mờ ảo, chẳng thể nào soi tỏ hết khu vườn, ngược lại còn phủ lên một tầng sắc màu quỷ dị.

Dịch gia trang viên về đêm thì sáng trưng đèn đuốc, lộng lẫy huy hoàng.

Còn Tạ viên khi đêm về, lại mang một vẻ trầm mặc. Huống chi, đêm đông ở Bắc Kinh, vốn dĩ đã thấm đượm cái vị lạnh lẽo, tiêu điều.

Nếu không có ai kề bên, Dịch Tư Linh chắc chắn chẳng dám một mình lang thang trong vườn vào đêm khuya. Nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng, khiến cô theo bản năng nép sát vào Tạ Tầm Chi, gần như muốn dán chặt vào người anh.

Tạ Tầm Chi dường như chẳng mảy may nhận ra tâm tư của cô, chỉ khẽ hỏi một câu: "Em lạnh sao?"

"Không lạnh." Dịch Tư Linh vội ngăn tay anh định cởi áo khoác, chỉ khẽ nói: "Phòng ngủ của anh còn xa lắm không?"

Tạ Tầm Chi khẽ chỉ về phía xa, nơi có một cái cổng hình cánh hoa hải đường ẩn hiện, "Qua cái Nguyệt Quang Môn kia, đi thêm chừng ba phút nữa là tới."

Dịch Tư Linh khẽ thở dài, "Xa quá! Không đi xe được sao?" Thực ra, cô chẳng phải ngại đi bộ, chỉ là nỗi sợ vô hình đang bủa vây.

Chú Mai lúc này tiếp lời: "Thiếu phu nhân, đường trong vườn không tiện cho xe ô tô đi lại, lần sau tôi sẽ tìm một chiếc xe đạp điện nhỏ xinh để cô dạo cảnh, như vậy sẽ không cần đi bộ nữa."

Xe lớn sẽ làm hỏng những luống hoa và mặt đất.

Dịch Tư Linh cạn lời, đành khẽ đáp: "Vâng."

Cô cứ thế lặng lẽ đi theo Tạ Tầm Chi, ngón tay khẽ níu lấy vạt áo khoác anh. Cuối cùng cũng đến sân của anh, vừa bước vào, chú Mai đã nhanh tay bật đèn ở sảnh chính.

Dịch Tư Linh khẽ thở phào, vội vàng buông tay đang nắm áo anh ra, làm như chẳng có chuyện gì.

Ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng tỏ, bốn phía không còn vẻ âm u, Dịch Tư Linh xua đi nỗi bất an trong lòng, bước lên những bậc thang.

Tạ Tầm Chi lịch sự đứng dưới chân cầu thang, không theo cô lên, chỉ khẽ hỏi: "Tối nay em muốn tôi ở lại với em không?"

Dịch Tư Linh liếc nhìn anh một cái, "Mẹ đã bảo, nơi này sau này là phòng ngủ của tôi, tôi không cho anh vào, anh không được vào. Huống hồ, tôi chẳng cần anh ở lại."

Khóe mắt Tạ Tầm Chi khẽ nhếch lên, một nụ cười nhạt nhòa không rõ ý tứ thoáng qua, "Được thôi, vậy tôi sang phòng bên cạnh. Nếu em muốn tôi ở lại, cứ gọi điện cho tôi, tối nay tôi sẽ không tắt máy."

Dịch Tư Linh chẳng hiểu nụ cười kia của anh mang ý gì, chỉ cảm thấy có chút khó đoán.

"Tôi mới chẳng thèm gọi điện cho anh." Cô bị anh khơi dậy lòng tự ái.

Người này có ý gì đây, sao cô lại cần anh ở lại chứ? Cô đâu còn là trẻ con, đêm đầu tiên về nhà chồng, lại còn đòi chồng ở bên cạnh sao? Thật là chuyện nực cười.

Tạ Tầm Chi đứng trong bóng đêm, thân hình cao lớn, giọng nói trầm u như màn đêm: "Vậy ngủ ngon, Tạ phu nhân."

"......"

Ngày đầu tiên làm Tạ phu nhân, cô cứ trơ mắt nhìn Tạ Tầm Chi xoay người, bước về phía căn phòng đối diện, cách phòng ngủ chính nửa cái sân.

Cô cứ có cảm giác người đàn ông này đang nén một "chiêu" gì đó rất lớn, cái cảm giác sóng ngầm mãnh liệt khiến cô vô cùng bất an, như thể bị anh "treo" lơ lửng.

Vào phòng ngủ của Tạ Tầm Chi, chú Mai đơn giản chỉ cho Dịch Tư Linh chỗ để bình đun nước, tủ lạnh, nước khoáng, cách điều chỉnh nhiệt độ nước trong phòng tắm, còn có cách sử dụng bồn tắm mát-xa, sau đó chúc thiếu phu nhân đêm tân hôn vui vẻ rồi lễ phép rời đi.

Dịch Tư Linh khẽ há miệng, hít một hơi sâu.

Trong phòng hoàn toàn vắng lặng, chỉ còn lại những món đồ cổ im lìm. Nơi này u tịch, mang đậm vẻ cổ kính, ngay cả hương vị trong không khí cũng nồng nàn mùi hương trầm.

Dịch Tư Linh vô thức nuốt khan, ánh mắt dò xét khắp căn phòng.

Đúng là kiểu Trung Hoa cổ kính, tường ốp gỗ toàn bộ, bộ đồ gia cụ bằng gỗ tử đàn nguyên chiếc, chính giữa chiếc bàn thấp bày một lư hương đồng mạ vàng, trong bình trúc cắm cành hoa, bộ trà cụ giản dị, trên tường treo mấy bức tranh cổ, cùng một bức thư pháp đề hai chữ "Truy nguyên".

"Đây đúng là đồ cổ..."

Dịch Tư Linh không biết nên đánh giá căn phòng ngủ này thế nào.

Cô thật sự hoàn toàn thất vọng, đây hoàn toàn không phải phong cách cô thích. Khó trách Dương Xu Hoa đã dặn trước, nếu không thích thì cứ sửa chữa.

Cô thích sự phức tạp, hoa lệ, tinh xảo của phong cách Baroque và Rococo, muốn thảm Ba Tư thủ công mỹ lệ quý giá, muốn tường nhà cực kỳ hoa lệ lại mang hơi thở nghệ thuật, muốn đèn chùm thủy tinh cổ kiểu Pháp, muốn bày biện các loại hoa cỏ kiều diễm, chiếc ghế Freud yêu thích càng không thể thiếu.

Bị bao vây bởi lớp gỗ tử đàn nặng nề, cô khó khăn nuốt xuống một cảm xúc khó tả, trên người thoáng nổi lên một lớp da gà.

Thật tình mà nói, kiểu trang hoàng này quá mức nặng nề, do đó có vẻ... âm u?

Dịch Tư Linh không dám nghĩ thêm, vội túm lấy mái tóc, xỏ dép lê, tiếp tục đi vào phòng ngủ chính. Phòng ngủ của Tạ Tầm Chi rất rộng, không hề thua kém phòng ngủ của cô ở Dịch gia trang viên.

Vòng qua một bức bình phong lớn ngăn cách, chân cô khựng lại, ngây người.

"Đây là cái gì vậy!!" Dịch Tư Linh thét lên.

Trước mắt là một chiếc giường bạt bộ vuông vức, vẫn là gỗ tử đàn, bốn phía chạm khắc hoa văn tinh xảo, rủ xuống tấm màn lụa trắng như ánh trăng, nhìn thì rộng, nhưng diện tích thực tế để ngủ lại không lớn.

Người xưa ngủ chú trọng tụ khí, cho nên giường thường không làm quá to.

Nhưng Dịch Tư Linh không hiểu những điều này, cô chỉ thấy loại giường này trong viện bảo tàng và phim cổ trang.

Dịch Tư Linh khoanh tay, đi đi lại lại trong phòng ngủ. Cô nhớ chiếc giường lớn bốn mét siêu mềm mại của mình, ngủ có thể lăn qua lăn lại, còn có thể thoải mái cho Hoa Hoa chơi parkour.

Vớ vẩn!

Ngày mai cô nhất định phải đổi giường!

Nhưng hôm nay thì không thể.

Dịch Tư Linh điều chỉnh tâm trạng, đi vào phòng tắm tẩy trang, tắm rửa, dưỡng da, một tiếng sau từ phòng tắm bước ra. Bởi vì cô cứ cảm thấy phòng tắm cũng hơi âm u, cho nên vội vàng tắm xong, cũng không dám nán lại lâu. Tắt đèn ở phòng khách nhỏ bên ngoài, để lại chiếc đèn đặt dưới đất trong phòng ngủ, sau đó bò lên giường, lấy điện thoại ra cùng mấy cô em gái trò chuyện (than thở).

【 Mấy đứa biết phòng ngủ của anh ta trông thế nào không? 】

【 Còn có cái giường của anh ta nữa! 】

【 Hình ảnh 】

Cô ba đang viết luận văn cuối kỳ ở ký túc xá: 【 Ha ha ha ha! Đây chẳng phải là giường bạt bộ trong viện bảo tàng sao? Bây giờ còn có người ngủ á? 】

Cô hai đang làm việc ở thư phòng: 【.........】

Cô út đang nghe nhạc chơi mèo ở phòng: 【 Trời ơi! Phòng ngủ của anh rể sao mà cổ hủ vậy! Chẳng hợp với công chúa chút nào! 】

Sau khi phóng to ảnh chụp, quan sát kỹ một lượt, lại nói: 【 Cảm giác phòng ngủ này tắt đèn xong sẽ hơi đáng sợ...... Công chúa, ôm chặt anh rể vào, bảo anh ấy bảo vệ chị! 】

Dịch Tư Linh nhìn thấy hai chữ "đáng sợ", tim đập thình thịch.

Đáng sợ... Về đêm đúng là có chút đáng sợ.

Không chỉ căn phòng ngủ này, cả khu vườn về đêm đều có chút đáng sợ.

Rõ ràng ở khu náo nhiệt, nhưng lại yên tĩnh đến lạ.

Cô chợt ngước mắt nhìn quanh, trước mắt toàn là màu gỗ tử đàn trầm mặc, thực áp bức, trong ánh đèn vàng yếu ớt đặt dưới đất, càng thêm lạnh lẽo. Trong sân những chiếc đèn lồng đỏ thẫm hắt ánh sáng đỏ rực qua khung cửa sổ kính màu.

Dịch Tư Linh thực tuyệt vọng: 【 Nè! Em có thể đừng có nói gở không hả!! Cái gì mà đáng sợ chứ! 】

Dịch Quỳnh Linh tỏ vẻ ủy khuất, lại nói: 【 Thì có một chút mà...... Em nghe trên mạng nói, Bắc Kinh trước kia xảy ra nhiều chuyện bí ẩn lắm. 】

Da gà Dịch Tư Linh nổi hết lên, vừa sợ vừa tò mò: 【 Chuyện bí ẩn gì? Dịch Quỳnh Linh! 】

Dịch Quỳnh Linh chỉ nghĩ Dịch Tư Linh ngủ chung với Tạ Tầm Chi, nên cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng: 【 Chuyện ma quái ấy mà. Cố Cung còn có ma, chị không biết hả? Không chỉ Cố Cung, nhiều nơi lắm đều có ma! 】

Dịch Tư Linh sợ đến mức không dám động đậy.

Dịch Quỳnh Linh vẫn tiếp tục: 【 Ai da, chuyện này ở đâu mà chẳng có, chỗ Cảng Đảo mình chẳng phải cũng có mấy nơi tà môn lắm sao... Dù sao thì cái giường kia nhìn đáng sợ thật đó, giống y như cái giường trong bộ phim ma đề tài Thanh cung em xem hai hôm trước, con ma nó rơi xuống từ nóc giường ấy. 】

Dịch Tư Linh hận không thể xé xác Dịch Quỳnh Linh ra.

Dịch Nhạc Linh: 【 Em tư, em mau đi ngủ đi, đừng có hù dọa người ta nữa. 】

Dịch Nhạc Linh: 【 Chị cũng sắp bị em dọa chết rồi đây. 】

Dịch Hân Linh cũng nói: 【 Đừng nói nữa đừng nói nữa, lòng em cũng thấy rờn rợn. Đêm nay ký túc xá chỉ có một mình em...】

Vài ba câu qua lại, trong nhóm mọi người chúc nhau ngủ ngon rồi tan.

Dịch Tư Linh rụt người trên giường, kéo chăn trùm kín, nuốt khan liên tục. Nên ngủ rồi, nhưng cô không dám tắt đèn.

Nhưng để đèn cũng sợ.

Thành phố xa lạ, nơi ở xa lạ, phòng ngủ xa lạ, chiếc giường xa lạ.

Cô trợn tròn mắt nhìn lên trần giường, đầu óc toàn là những lời em tư nói, vài phút sau, ngoài cửa sổ không biết từ đâu vọng lại một tiếng chim kêu ——

Cúc cu cu.

Cúc cu cu.

Dịch Tư Linh hoàn toàn mất bình tĩnh, không chút do dự nhấc điện thoại, bấm số Tạ Tầm Chi.

Tút... tút..., vài giây sau, đầu dây bên kia nhấc máy, một giọng nói trầm ấm xuyên qua chiếc điện thoại lạnh lẽo, vọng đến tai cô: "Sao vậy?"

Nghe được giọng anh, Dịch Tư Linh bất giác có cảm giác như vừa được cứu vớt.

Cô đã ỷ lại anh đến thế này.

"Tạ Tầm Chi, anh mau tới đây, nhanh lên... nhanh lên!"

Nghe ra sự gấp gáp trong giọng cô, Tạ Tầm Chi khẽ nhíu mày, lập tức bật dậy khỏi giường, "Có chuyện gì sao?"

Dịch Tư Linh vùi mặt vào trong chăn, giọng nói nghẹn lại, vừa nhỏ vừa mềm, thực sự không muốn thừa nhận mình đang sợ hãi, bị những thứ hư vô mờ mịt dọa cho mất mật, nhưng vẫn không thể không bại lộ sự trẻ con và yếu đuối của mình.

"Tạ Tầm Chi, tôi sợ..."

Giữa mày Tạ Tầm Chi khẽ giật một cái, chỉ cảm thấy tiếng nũng nịu đầy ủy khuất của cô như đâm thẳng vào tim anh.

"Sợ cái gì?" Anh trấn tĩnh nói chuyện với cô, phân tán sự chú ý của cô, một mặt nhanh chóng hất chăn, bước xuống giường.

Dịch Tư Linh ủy khuất vô cùng: "Là sợ đó... Tôi không thích phòng của anh, anh mau tới đây đi..."

Không thích phòng của anh, nhưng lại muốn anh đến bên cạnh.

Thật là một lời nói mâu thuẫn.

Tạ Tầm Chi tùy tiện khoác thêm một chiếc áo, xỏ dép lê, ra khỏi phòng ngủ, băng qua sân, bước chân rất nhanh.

Cho đến khi đứng trước cánh cửa phòng ngủ khép chặt kia, anh dừng lại, lại một lần nữa dò hỏi cô gái trong điện thoại: "Em chắc chắn muốn tôi đến chứ?"

Dịch Tư Linh không hiểu anh đang do dự cái gì, bực bội, "Anh mau tới đi! Lề mề phiền chết đi được!"

Cô thật sự rất sợ hãi, huống hồ bây giờ cô rất khát, muốn uống nước, cũng muốn đi vệ sinh, nhưng không dám xuống giường.

Tạ Tầm Chi nắm tay chốt cửa, trong bóng tối không đèn, anh vẫn quen đường cũ. Trong đêm đen anh vẫn nhìn rõ mọi thứ, thị lực của anh tốt hơn người bình thường nhiều.

Điện thoại vẫn không tắt.

Sóng điện thoại như sợi dây diều giữa hai người, không đứt, sẽ không lìa, níu kéo lẫn nhau.

Trong phòng không đốt hương, nhưng quanh năm thắp nhang, không khí nơi này đã khắc sâu một bầu không khí u trầm.

Vòng qua bức bình phong, Tạ Tầm Chi đứng yên, xuyên qua lớp màn lụa trắng mờ ảo như ánh trăng, thấy bên trong Dịch Tư Linh đang co rúm lại thành một cục.

Anh vẫn cầm điện thoại, khẽ nuốt khan, nói vào ống nghe: "Chiêu Chiêu, em nhìn sang bên phải đi."

Dịch Tư Linh cảm giác giọng nói vừa như từ ống nghe vọng lại, vừa như từ không khí truyền đến.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía bên phải.

Tạ Tầm Chi đứng ngay đó.

Dịch Tư Linh khó có thể diễn tả được cảm xúc lúc này, dường như não bộ trống rỗng, không còn là chính mình làm chủ. Cô nhanh chóng ném điện thoại, nhảy xuống giường, lao đến bên Tạ Tầm Chi, cứ thế nhào vào lòng anh.

Tạ Tầm Chi hơi khựng lại, nhanh chóng vòng tay ôm lấy cô, vững vàng đỡ lấy thân hình cô.

Dịch Tư Linh ôm chặt cổ anh, hai chân quấn quanh eo anh, cả người treo lơ lửng trên người anh, giận dỗi hừ một tiếng: "Tạ Tầm Chi, sao giờ anh mới đến!"

Hương thơm từ người cô khiến Tạ Tầm Chi thần hồn điên đảo, khứu giác, thị giác, thính giác cùng lúc bị bao phủ, nhất thời khiến anh á khẩu.

Lấy lại bình tĩnh, cánh tay anh siết chặt nơi bắp đùi cô, điều chỉnh nhịp thở, anh mới khẽ hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Em hai tôi kể chuyện ma làm tôi sợ... Em ấy bảo Bắc Kinh có ma..." Cô vô cùng ủy khuất, giọng điệu như đang mách lẻo.

Tạ Tầm Chi bật cười.

"Vậy tôi ở lại với em, đợi em ngủ rồi tôi sẽ về phòng." Anh cứ thế ôm chặt cô.

Gáy anh bị hơi thở ấm áp của cô phả vào ngứa ngáy, lại bị cô ôm chặt đầy ỷ lại như vậy, yết hầu anh khẽ động đậy vài lần trong bóng đêm.

"Không cần..." Dịch Tư Linh khẽ cắn môi.

Nếu anh đi rồi, nửa đêm cô gặp ác mộng tỉnh giấc, chẳng phải càng đáng sợ hơn sao?

Tạ Tầm Chi khẽ "Hửm?" một tiếng.

Trong lòng anh có chút xao động, nhưng càng xao động, vẻ ngoài anh càng thêm nghiêm nghị, bất động như núi.

"Anh... đêm nay ngủ với tôi đi..." Dịch Tư Linh cùng đường, nhỏ giọng thầm thì.

Rõ ràng hai tiếng trước, cô còn mạnh miệng nói không cần anh ở lại, cũng sẽ không gọi điện thoại cho anh.

Trong bóng đêm, Tạ Tầm Chi lặng lẽ nheo mắt. Cô sẽ sợ hãi, tình huống này anh thực ra đã đoán trước được - vị khách đầu tiên đến Tạ viên ngủ qua đêm, đều ít nhiều gì cũng uyển chuyển bày tỏ sự lo lắng, một mình ở một cái sân lớn như vậy, lại đối diện với đầy những đồ cổ lâu năm, quả thật cần chút can đảm.

Chỉ là anh không ngờ, cô lại sợ đến mức này.

Nhân cơ hội cháy nhà mà hôi của thì không phải phong cách của anh, anh là quân tử.

Tạ Tầm Chi: "Tôi có thể ngủ với em đêm nay, nhưng tôi có điều kiện."

Dịch Tư Linh không ngờ anh lại dám ra điều kiện, hừ một tiếng: "Anh có điều kiện gì chứ..."

Tạ Tầm Chi khẽ nhướng mày, cánh tay rắn chắc như sắt vẫn không hề lay động, ôm chặt lấy cô, bàn tay gần như bao trọn vòng eo mềm mại mà thon gọn của cô, giọng điệu nghiêm túc: "Coi như em đồng ý cho tôi vào ở, sau này kết hôn sẽ không chia phòng nữa."

"Tạ phu nhân, tôi chưa được phép, không thể danh không chính ngôn không thuận mà ở lại với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com