Chương 37: Kim ngọc lương duyên
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Anh đúng là đồ đáng ghét!
Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!
Dịch Tư Linh giận dữ cắn mạnh vào vai anh, bên tai nghe thấy tiếng rên rất khẽ của người đàn ông, thoáng qua trong giây lát. Tiếng hừ nhẹ ấy vừa như đau đớn, lại vừa như thích thú, Dịch Tư Linh chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến những chi tiết như vậy.
"Anh quá đáng lắm, thả tôi xuống!" Dịch Tư Linh muốn xuống khỏi người anh, hai chân khua khoắng trong không trung mấy cái.
Cũng chẳng biết ai vừa mới chủ động nhào lên, chết bám lấy không buông.
Tạ Tầm Chi bất đắc dĩ phải thả cô xuống.
Dịch Tư Linh đứng vững rồi kéo kéo vò vò chiếc váy ngủ, viền ren ở ngực lại trở về vị trí cũ, che khuất một nửa bầu ngực đầy đặn trắng ngần. Trong phòng hơi ấm, mặc váy hai dây cũng không lạnh.
Chiếc váy ngủ đêm nay lại là thứ Tạ Tầm Chi chưa từng thấy.
Chất liệu nhung tuyết mềm mại, màu xanh anh vũ rực rỡ, không hề chín chắn, càng khiến cô trông như một chú chim nhỏ từ mùa xuân sang năm bay tới, đậu trong lồng ngực anh giữa căn phòng gỗ đàn hương sẫm màu bốn phía.
Hình như cô có vô số váy ngủ, hồng, xanh, vàng...
Mỗi lần một kiểu, mỗi chiếc đều... khó mà diễn tả.
Tạ Tầm Chi vội dời mắt đi, không nhìn những thứ đó nữa.
Dịch Tư Linh giơ tay chỉ ra ngoài cửa: "Anh đi đi."
Tạ Tầm Chi bật cười: "Tôi thật sự đi đấy nhé?"
Dịch Tư Linh im lặng, trừng mắt nhìn anh. Tạ Tầm Chi nhịn cười, vẫn nghiêm túc an ủi cô: "Những chuyện ma quái em gái em kể tôi không biết là gì, nhưng tôi đảm bảo với em, Tạ viên chưa bao giờ có ma. Còn Bắc Kinh có hay không thì tôi không rõ."
Tim Dịch Tư Linh thắt lại.
Có ý gì?
"Rốt cuộc thành phố cổ kính này nhiều chuyện lạ lắm, lịch sử lâu đời, dân gian hay truyền miệng những chuyện kỳ quái, dù sao chỉ cần em không tin, thì không cần phải sợ." Tạ Tầm Chi mỉm cười, nói đến đây, khẽ nhướn mày.
"Có câu ngạn ngữ nói thế nào nhỉ? Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Chiêu Chiêu ngay thẳng chính trực, không cần sợ những thứ hư vô mờ mịt đó."
"Tạ Tầm Chi, anh không được nói nữa! Anh đi đi!" Cái lý lẽ ngay thẳng của Tạ Tầm Chi khiến cô hận chết, thà anh đừng nói còn hơn.
Chẳng có tác dụng an ủi chút nào, chỉ biết làm tăng thêm nỗi sợ hãi của cô!
Tạ Tầm Chi làm động tác thu âm, sau đó chỉ vào cửa, ý là, anh bây giờ sẽ đi.
Xoay người, bước chân thong thả.
Ba giây sau...
"Từ từ..." Một giọng nói yếu ớt từ phía sau truyền đến.
Tạ Tầm Chi dừng bước.
"Anh không được đi..."
Dịch Tư Linh trong lòng tự nhủ khinh bỉ chính mình, nhưng ngoài miệng chỉ có thể chịu thua, có chút mặt dày mày dạn làm nũng. Nếu thật sự đuổi Tạ Tầm Chi đi, cả đêm cô sẽ không dám ngủ mất.
Tạ Tầm Chi quay lại, nhìn cô, đáy mắt ẩn giấu ý cười vô cùng hoàn hảo, "Thực ra tôi cũng muốn ở lại với em cả đêm, nhưng Chiêu Chiêu à, danh không chính ngôn không thuận, là việc làm của kẻ tiểu nhân."
Bây giờ thì nghĩ đến chuyện làm quân tử. Lúc trước cưỡng hôn cô sao không lo nghĩ đến chuyện quân tử?
Dịch Tư Linh đấm một cái vào tấm nệm, vừa muốn đi vệ sinh lại muốn uống nước, những chuyện này đều phải dựa vào người đàn ông trước mặt ở lại với cô, chỉ có thể nhẫn nhịn một chút.
"...... Vậy tôi cho anh vào ở. Được chưa?"
Đợi đến khi cô hết sợ, lại đuổi anh ra ngoài.
Tạ Tầm Chi làm sao không hiểu tâm tư của cô, có thể tạm thời đòi lại quyền sử dụng phòng ngủ chính, cũng tốt rồi, ý cười trên mặt anh không đổi, "Được."
Dịch Tư Linh trừng mắt nhìn anh một cái, "Tôi đi vệ sinh, anh đi theo tôi, rồi đứng ở ngoài cửa chờ tôi."
Tạ Tầm Chi không khách khí bật cười.
Cô thật sự rất sợ hãi, sợ đến mức đi vệ sinh cũng không dám. Thực ra cô không cho anh vào ở cùng, anh cũng sẽ ở lại với cô, cùng lắm thì ngủ một đêm trên sofa, nhưng, không đến mức phải lưu lạc đến tận đây.
Dịch Tư Linh bị tiếng cười trầm thấp, trêu ghẹo của người đàn ông kia chọc đến không còn chỗ dung thân, cổ cũng ửng hồng, Tạ Tầm Chi bước tới nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cô, "Đi thôi, tôi canh cho em."
Đến cửa phòng tắm, Dịch Tư Linh nắm chặt tay nắm cửa, rất nghiêm túc nói với Tạ Tầm Chi: "Anh không được đi xa, cứ ở ngay cửa, phải để tôi nghe thấy anh ở đó."
Tạ Tầm Chi đảm bảo: "Tôi sẽ ở đây."
Dịch Tư Linh lại nhấn mạnh: "Anh không được lén nhìn tôi."
Tạ Tầm Chi dường như khẽ thở dài một hơi, "Chiêu Chiêu, chồng em không có hạ lưu như vậy."
"Cách hạ lưu không xa đâu." Dịch Tư Linh nói xong liền đi vào, không cho anh cơ hội phản bác.
Có Tạ Tầm Chi ở đó, cô gan dạ hơn hẳn.
Phòng tắm rất lớn, vẫn là kiểu trang hoàng Trung Quốc phú quý kín đáo. Trong không gian sẫm màu treo một chiếc đèn lồng tròn, ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng, chiếu lên chiếc gương khắc hoa hải đường trên tường càng thêm sâu thẳm, khuôn mặt trắng nõn của cô và chiếc váy xanh biếc thoáng hiện trong gương, mang một vẻ đẹp u huyền như Liêu Trai.
Bồn rửa mặt là loại hình hoa sen, mặt bàn gỗ không chút vết nước, được người hầu lau dọn sạch sẽ, chỉ còn lại những vân gỗ tự nhiên như mây trôi nước chảy.
Bốn phía yên tĩnh lạ thường.
Dịch Tư Linh ngồi trên bồn cầu, cắn môi, ánh mắt vô tình liếc sang bức họa trên tường bên trái.
Lúc tắm cô không để ý, bây giờ nhìn kỹ, những hình vẽ trên đó vậy mà là đủ loại hình dáng trẻ con cổ đại, động tác và biểu cảm đều được vẽ sinh động như thật, cô cứ thế đối diện với một đứa bé xấu xí mặc yếm đỏ trong đó, sợ hãi hét lên: "Tạ Tầm Chi!!"
"Tôi đây, đừng sợ." Bên ngoài cửa, người đàn ông lập tức đáp lời.
"Anh treo cái gì trong phòng tắm vậy! Trên đó toàn là hình trẻ con! Sao lại để cái này trong phòng tắm!"
Tạ Tầm Chi cau mày, rất nhanh liền hiểu ra cô đang nói gì, bất đắc dĩ nhắm mắt, "Đó là tranh 'Anh diễn trăm tử đồ*'..."
*Anh diễn trăm tử đồ (婴戏百子图 - Yīngxì bǎizǐ tú) là một loại tranh dân gian truyền thống của Trung Quốc, thường vẽ cảnh một trăm đứa trẻ đang vui chơi.
Là do mẹ anh sắp xếp, nói là trong phòng tân hôn nên bày chút đồ vật mang ý nghĩa vui mừng.
"Trăm đứa trẻ con? Ý gì!?" Dịch Tư Linh đi vệ sinh xong, nhanh chóng lấy khăn ướt chuyên dụng lau khô tay, vội vã đứng dậy, giật nước.
Tạ Tầm Chi không biết giải thích thế nào, chỉ có thể uyển chuyển nói: "... Cũng giống như ngày cưới, bày táo đỏ hạt sen long nhãn trong phòng tân hôn với ý nghĩa tương tự."
Là sớm sinh quý tử.
Dịch Tư Linh nhanh chóng hiểu ra, xấu hổ bực bội cắn môi, kiên quyết không nhìn bức họa kia nữa, rửa tay xong liền vội vàng mở cửa.
Tạ Tầm Chi đứng ngay cạnh cửa, không hề rời đi một bước, thế nên cô vừa mở cửa, liền đâm sầm vào lòng ngực anh.
Anh rất tự nhiên ôm lấy cô, "Có đau không?"
"Tôi không có yếu ớt đến thế, đâm nhẹ một chút là đau." Dịch Tư Linh bị bốn chữ "sớm sinh quý tử" kia làm cho khó chịu, nói chuyện có chút hờn dỗi, giấu đầu lòi đuôi.
Tạ Tầm Chi suy nghĩ một chút lời cô nói, rất nhanh lại nghe thấy cô nói:
"Được rồi, bây giờ anh đi lấy nước cho tôi uống, tôi khát."
"......" Tạ Tầm Chi bất đắc dĩ, "Để tôi đi rót cho em, nóng hay là nhiệt độ bình thường?"
"Nóng." Dịch Tư Linh chớp mắt, giống như một cái đuôi nhỏ không chịu rời người, dính dính, "Tôi đi theo anh..."
Tạ Tầm Chi cảm thấy đêm nay mình sắp mọc thêm một cái đuôi, ngay cả Tạ Ôn Ninh hồi bốn năm tuổi cũng không bám người như vậy.
Tủ lạnh đầy ắp chai nước suối đóng chai, lấy ấm đun sôi, pha lẫn một nửa nước lạnh, Dịch Tư Linh uống một chén nhỏ, lại đòi uống trà sữa, Tạ Tầm Chi chỉ có thể đi hâm sữa bò cho cô, uống đủ, uống no, cuối cùng mới chịu nghỉ.
Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng gió, tiếng chim hót văng vẳng ngoài cửa sổ.
Dù buồn ngủ, vẫn phải trở lại chiếc giường bạt bộ kia để ngủ.
Dịch Tư Linh tỏ vẻ không vui, đi hai bước lại dừng một bước, Tạ Tầm Chi cũng không thúc giục, cứ như vậy đi bên cạnh cô chậm rãi di chuyển.
"Ngày mai đổi giường được không?" Dịch Tư Linh ngồi xuống mép giường, ngửa đầu nhìn Tạ Tầm Chi.
Tạ Tầm Chi: "Sao vậy em?"
Anh không hiểu sao cô cứ không vừa ý cái giường này.
Dịch Tư Linh vẫn ngại nói thẳng cái giường này đáng sợ, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của người chồng hờ, chỉ nói: "Tôi thấy không thoải mái."
"Không thoải mái?" Tạ Tầm Chi cũng ngồi xuống theo, bàn tay rộng đặt lên mặt giường.
Chiếc ga trải giường nhung tơ cao cấp vô cùng thoải mái, ấn xuống vừa mềm vừa chắc, độ đàn hồi rất tốt, lực nâng đỡ cũng vừa vặn, đây là nệm anh đặt làm riêng, mọi thông số đều đã qua điều chỉnh hơn mười lần, gối đầu cũng là hàng đặt, chất liệu bên trong kết hợp công nghệ cao, trên thị trường không mua được, một bộ đồ giường tính ra cũng tốn cả trăm vạn, không thể nào không thoải mái.
Không phải là không thoải mái, Dịch Tư Linh nhíu mày, dứt khoát nói: "Anh không thấy cái giường này nhỏ quá sao? Đến xoay người tôi còn không đủ chỗ, giường nhà tôi anh thấy rồi đấy, rất lớn, tận bốn mét."
Tạ Tầm Chi đánh giá chiếc giường gỗ tử đàn từ nhỏ đến lớn anh vẫn ngủ, đôi mắt không hiểu sao tối sầm lại.
Là nhỏ, quá nhỏ, muốn đổi một chiếc lớn hơn.
Anh không lộ vẻ gì, nói: "Là nhỏ thật, không đủ cho hai người mình ngủ, hai ngày nữa tôi sẽ đổi cái lớn hơn. Đêm nay em chịu khó nằm tạm một chút nhé, được không?"
Tạ Tầm Chi dịu dàng nhìn cô, ngón tay thon dài vươn tới, đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má mềm mại của cô.
Dịch Tư Linh khẽ nghẹn lại, cảm giác như bị một tấm lưới vô hình trong giọng nói của anh bắt giữ, đầu óc trì trệ mất nửa nhịp, cuối cùng cũng phản ứng lại: "Không phải! Tạ Tầm Chi! Ý tôi không phải là hai người chúng ta ngủ chật chội, mà là từ nhỏ đến lớn tôi đã quen ngủ giường lớn rồi, là một mình tôi đã phải ngủ giường lớn, không phải vì tôi muốn cùng anh..."
Càng nói càng rối, càng giải thích càng sai.
Tạ Tầm Chi im lặng, chỉ mỉm cười nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như đêm đen, dễ dàng bao phủ mọi thứ, huống chi là cô?
Dịch Tư Linh thậm chí có thể thấy trong mắt anh, vẻ nóng nảy và hoảng loạn của chính mình.
Tức giận.
Dựa vào cái gì mà anh lúc nào cũng trầm ổn như vậy, còn cô chỉ vì một câu nói của anh mà phải giải thích đủ thứ.
Dịch Tư Linh thẳng lưng, muốn nhìn thẳng vào mắt anh, "Đúng vậy, chính là hai người chúng ta ngủ chật chội đấy, không đủ, có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi. Chắc giường lớn cũng vô dụng thôi." Cô liếc nhìn anh một cái, hừ nhẹ, "Anh ngủ quy củ như thế, lại tự xưng là quân tử, chắc chẳng cần đến giường lớn làm gì."
Tạ Tầm Chi không hề nổi giận vì lời châm chọc của vợ, chỉ ôn hòa mỉm cười, nhìn sâu vào mắt cô, nói: "Hay là đêm nay thử một lần xem sao, xem ngủ chung với một vị quân tử, có cần đến giường lớn không."
Lời anh ẩn ý, đầy ám muội, Dịch Tư Linh đẩy nhẹ mặt anh, cắt đứt ánh mắt như muốn đốt cháy người của anh, sau đó nhanh như chớp chui vào chăn.
Cô chiếm trọn phần lớn diện tích nệm và chăn, chỉ chừa lại một góc nhỏ cho anh.
Không phải vì sợ hãi, cô mới không để anh lên giường mình đêm nay.
Để anh lợi dụng.
Giường của cô, trước nay chưa từng có người đàn ông nào nằm.
"Anh cứ ngủ bên này. Không được vượt quá vạch."
Tạ Tầm Chi nhìn cái chỗ nhỏ xíu kia, lòng đầy nghi ngờ, anh sẽ ngã mất. Anh xoa xoa thái dương hơi nhức, vẫn cam chịu điều khoản bá đạo của cô.
Lúc này đã một giờ sáng, đồng hồ sinh học thúc giục anh đi ngủ sớm một chút. Trước đây, anh luôn ngủ lúc mười một rưỡi và thức dậy lúc năm rưỡi sáng.
Anh liếc nhìn Dịch Tư Linh đang thò mỗi cái đầu ra, cô đã nhắm mắt, không biết có phải chuẩn bị ngủ hay đang giả vờ, chắc chắn là vế sau nhiều hơn. Khóe môi anh khẽ cong lên, giơ tay tắt đèn, sau đó nằm xuống cái chỗ nhỏ xíu mà cô chỉ định.
Đèn vụt tắt, bóng tối hoàn toàn bao trùm.
Mi mắt Dịch Tư Linh run rẩy, theo bản năng nắm chặt lấy chăn, vốn dĩ không gian đã hẹp, một mình cô ngủ còn không đủ, bây giờ lại thêm một người đàn ông cao gần mét chín, có cảm giác như dưỡng khí cũng bị cướp đi một nửa, chưa nói đến không gian.
Trong tầm mắt chỉ còn lại bóng tối vô tận, sâu thẳm mà lay động một tầng ánh sáng nhạt nhòa, là ánh trăng và ánh đèn lồng đỏ xuyên qua khung cửa sổ kính màu, sót lại chút tàn dư.
Hơi thở tràn ngập hương gỗ thanh tao mà lâu dài.
Thị giác bị tước đoạt, thính giác liền càng nhạy bén, cô rõ ràng nghe thấy hai tiếng hít thở, lúc lên lúc xuống, một là của cô, một đều đặn hơn là của Tạ Tầm Chi, nửa người gần anh ấm hơn bên kia.
Nhiệt độ cơ thể anh cao thật...
Dịch Tư Linh cắn môi, nghĩ ngợi trong bóng tối và tĩnh lặng.
Không biết qua bao lâu, cô vẫn không ngủ, trằn trọc. Cô đã không còn sợ ma, lúc này, sự chú ý của cô bị những thứ thực tế hơn, mãnh liệt hơn xâm chiếm.
"...... Tạ Tầm Chi."
"Anh ngủ rồi sao." Cô khẽ lên tiếng.
Không có hồi âm.
"Ngủ rồi hả?" Cô quay đầu, nhìn anh.
Trong bóng đêm, sườn mặt anh không rõ ràng, chỉ mờ ảo thấy một đường nét lưu loát. Cô biết, sườn mặt anh tuấn tú đến nhường nào.
Gien nhà họ Tạ thật tốt, giống như gien nhà họ Dịch, cả anh chị em đều có nhan sắc và khí chất hơn người. Anh lại càng là người xuất sắc.
"Chưa." Tạ Tầm Chi nhắm mắt nói.
Anh đột nhiên lên tiếng, làm Dịch Tư Linh giật mình, cô nũng nịu nói: "Anh chưa ngủ thì cứ nói chưa ngủ... Làm tôi giật mình..."
Cô lại nói, "Sao giờ anh vẫn chưa ngủ?"
Cơ thể Tạ Tầm Chi đã rất mệt mỏi, nhưng đại não lại tỉnh táo lạ thường, "Em cứ xoay người mãi, tôi không ngủ được."
Mỗi lần cô động đậy, đều tác động đến chiếc chăn trên người anh, hương thơm ngưng tụ trong không khí cũng bị xáo trộn, liên tục quấy nhiễu suy nghĩ và tâm trạng của anh.
Anh cảm giác được từng thớ thịt trên cơ thể đều căng chặt, vừa muốn đề phòng rơi xuống giường, vừa muốn kiềm chế không chạm vào cô.
Dịch Tư Linh bỗng nhiên lật người hoàn toàn sang bên, chiếc chăn khẽ cọ vào nhau phát ra tiếng sột soạt, sườn mặt cô chạm vào gối, cứ thế nhìn anh không chớp mắt, "Tôi không ngủ được. Phải làm sao bây giờ?"
Chiếc giường bạt bộ chật chội, hai người thực ra đã gần như chạm vào nhau, cô vừa xoay người, lại càng dính sát vào anh hơn.
Tạ Tầm Chi vẫn không nhúc nhích, vẫn giữ tư thế ngủ quy củ, nằm thẳng, hai tay đan nhau đặt trên bụng, có thể tưởng tượng vẻ mặt anh cũng như thế, nghiêm trang.
Dịch Tư Linh cảm thấy anh thật vô vị, ngủ cũng không động đậy.
"Vẫn còn sợ ma?" Anh hỏi.
Dịch Tư Linh nhíu mày, đang yên đang lành, lại nhắc đến ma quỷ, cô rụt chân đang vùi trong chăn, khẽ đá anh một cái, không biết đá vào đâu, hình như là ống chân.
"Không được nói ma."
Tạ Tầm Chi im lặng, bất động.
Chân Dịch Tư Linh lạnh cóng, chợt chạm vào nơi ấm áp, thoải mái đến kỳ lạ, cô lại giả vờ đá anh một cái, thực ra là cọ nhẹ vào nơi có nhiệt, làm ấm chân.
"Tạ Tầm Chi, sao anh lại muốn ngủ cái giường nhỏ xíu này vậy? Anh cao lớn như thế, không thấy chật sao?"
Tạ Tầm Chi thở ra một hơi thật sâu, cả ống chân đều như hóa đá, giọng nói vẫn giữ vững: "Ngủ chú trọng tàng phong tụ khí, giường lớn quá, khí sẽ tán."
Ban đầu anh cảm thấy đây là mê tín phong thủy, nhưng sau này dần dần cảm nhận được, giường vừa vặn, đối với việc bảo trì tinh khí thần đích thực có tác dụng.
Dịch Tư Linh nghe mà ngơ ngác. Khí tán? Huyền học? Cô cảm thấy người đàn ông này đang chế giễu mình, chân tiếp tục đạp nhẹ lên chân anh, "Tụ khí là cái gì, chẳng phải là anh bịa ra đấy chứ?"
"Tôi không bịa được."
"......"
Dịch Tư Linh cảm thấy người đàn ông này quá vô vị, nói chuyện với anh thật không thú vị, nhưng dùng chân anh để sưởi ấm, lại thật sự thoải mái.
Thế là bàn chân nhỏ nhắn, trắng nõn, thon dài kia, cứ thế dọc theo ống chân anh qua lại vuốt ve, còn vụng về giả vờ như vô tình.
Tạ Tầm Chi nín thở ngưng thần, hai bàn tay đang xếp ngay ngắn dần dần nắm chặt lại, cánh tay rắn chắc như sắt.
"Tạ Tầm Chi."
"...... Nhiệt độ cơ thể anh cao thật."
Giọng cô nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp phả ra, tựa như mưa xuân, toàn bộ dừng lại bên gáy anh.
Tạ Tầm Chi hít sâu một hơi, trong bóng đêm mở mắt, nhìn chằm chằm vào khung giường tử đàn.
"Dịch Tư Linh."
Một tiếng cực khẽ.
"Ừ?" Cô khẽ ngân nga, chân trái ấm áp, chân phải lại bắt đầu cựa quậy.
"Em còn nhớ không, chúng ta đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân."
Anh đột nhiên nói một câu kỳ lạ, rõ ràng giây trước còn đang nói chuyện tụ khí, giây sau đã nhảy sang thỏa thuận tiền hôn nhân. Dịch Tư Linh ngẩn người, chân cũng khựng lại, dừng ở mắt cá chân anh, "Nhớ chứ... Sao vậy..."
Cô mở to mắt: "...... Anh sẽ không phải bây giờ muốn bổ sung điều khoản đấy chứ?"
Tạ Tầm Chi im lặng.
Dịch Tư Linh hung hăng dẫm lên chân anh.
Giây tiếp theo, người đàn ông đột nhiên xoay người lại, đè cả người cô xuống dưới, mang theo một ý vị không thể nhịn được nữa.
Hai chân dài mạnh mẽ đầy sức lực áp chế hai chân cô, chẳng tốn bao nhiêu sức, lồng ngực rắn chắc treo trên người cô, hơi nóng phả ra khiến hai mắt cô tối sầm lại.
Một trận lại một trận, tê dại, rồi lại choáng váng mơ hồ.
Cô nuốt nước miếng, tim đập nhanh hơn, khẩn trương tột độ. Vai anh rất rộng, lưng rất thẳng, hoàn toàn bao trùm lấy cô.
Cô cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của Tạ Tầm Chi, đang không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô, xuyên thấu bóng tối, như muốn xuyên vào tận sâu.
"Chúng ta bây giờ là vợ chồng." Tạ Tầm Chi nói.
Dịch Tư Linh thần kinh căng thẳng, lại choáng váng, "...... Ừ..."
"Cùng chung chăn gối không phải nghĩa đen, em hẳn là hiểu chứ." Tạ Tầm Chi lại nói.
Dịch Tư Linh càng choáng váng, "........"
Cô phát ra một âm thanh kỳ lạ như tiếng mèo kêu tháng ba, cổ họng nghẹn lại.
"Không được..."
Cuối cùng cô cũng thốt ra một câu, khó khăn nói.
Tạ Tầm Chi bình tĩnh vô cùng: "Tôi biết, không tính đêm nay."
Ngày đầu tiên cô đến Tạ viên, lại là trong tình huống cô sợ hãi, anh không làm ra chuyện lợi dụng lúc người ta gặp nạn như vậy. Cơm phải ăn từng miếng, ăn quá nhanh sẽ nghẹn, cũng phá hỏng vị ngon.
Dịch Tư Linh vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, anh đã cúi xuống hôn cô, lồng ngực nóng bỏng cũng áp xuống. Hơi thở nóng rực nhanh chóng quấn lấy nhau, cô trong bóng tối thất thần loạn tránh, bị anh nhẹ nhàng giữ chặt cằm. Cô muốn thét lên, lại bị anh hung hăng ngậm kín môi.
Hai tay anh ôm chặt lấy cô, siết chặt cô trong lòng, nụ hôn trở nên điên cuồng.
Cho đến khi khoang miệng Dịch Tư Linh tê dại, hơi thở cũng dồn dập, anh mới hôn nhẹ lên khóe môi cô, rồi rời đi, một sợi tơ bạc mỏng manh như tơ nhện vẫn còn vương lại giữa hai người.
Hơi thở Tạ Tầm Chi dần trở nên đều đặn vững vàng, cánh tay rắn chắc chống hai bên người cô, như một lưỡi kiếm Damocles sắp sửa đâm xuống.
"Thử một chút đã."
Giọng anh trầm thấp vang bên tai, bộ não say xe của Dịch Tư Linh càng thêm hỗn loạn, "... Thử... thế nào..."
Yết hầu Tạ Tầm Chi khẽ động, trong đầu anh cũng toàn sự hỗn loạn, dù vẻ ngoài vẫn rất bình tĩnh. Anh luôn rất giỏi nhẫn nại, rất giỏi ngụy trang, rất giỏi kiềm chế.
Nhưng dù nhẫn nại đến đâu, cũng không thắng nổi bản năng trêu chọc.
"Cứ như vậy mà thử." Anh khàn giọng nói.
"......"
Đôi môi Dịch Tư Linh khẽ mấp máy, khẩn trương nhìn anh. Lúc này cô đã hoàn toàn thành thật, sợ hãi chạm phải ngọn núi lửa đang từ từ trỗi dậy nơi chân trời. Miệng núi lửa không ngừng nóng lên phát ra sự tồn tại mãnh liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào.
Không thể giả vờ không cảm nhận được.
"Tạ Tầm Chi!"
Giọng cô đột nhiên cao vút lên. Điều này càng khiến cô giống một con hổ giấy khoe mẽ, bên dưới lớp da hổ chỉ là một chú mèo con.
Bàn tay Tạ Tầm Chi áp sát vào gò má mềm mại của cô, trấn an cô đừng sợ, anh vừa yêu vừa hận, hận không thể cắn một miếng, nhưng cuối cùng chỉ kiềm chế nói: "Tôi sẽ làm em vui vẻ. Tin tôi."
Hai mắt Dịch Tư Linh ngơ ngác, không hiểu anh đang nói gì.
Ngọn núi lửa chầm chậm cuộn trào, rồi lại kiềm chế hướng lên trên, đến đỉnh điểm, cô như đứa trẻ tập nói, không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Tạ Tầm Chi kiềm chế, không để mình quá thất thố, nhưng vẫn khẽ rên một tiếng.
Anh không ngờ, hóa ra đây lại là một cảm giác dày vò, ma mị mà tuyệt diệu đến thế, gần như thiêu rụi tất cả tu dưỡng, phong độ và sức kiềm chế của anh, cuối cùng vẫn là bàn tay to lớn chiếm lấy, xóa đi lớp nhung tơ xanh biếc và cả lớp ren mà anh còn chưa kịp nhận ra màu sắc.
Trong bóng đêm, Dịch Tư Linh cắn chặt môi, hóa ra, độ ấm trong lòng bàn tay Tạ Tầm Chi lại nóng đến thế, lòng bàn tay thô ráp, các đốt ngón tay rõ ràng, lại cũng linh hoạt, so với con người cũ kỹ này của anh, quả là một trời một vực.
Mãi một lúc sau, mái tóc ngắn hơi đâm tay của anh bị cô nắm chặt lung tung trong tay, làm đau lòng bàn tay, cũng làm đau cái chỗ mà cả hai đều hiểu rõ nhưng không nói ra, rậm rạp, như tơ vũ phất qua. Nếu là ngày thường, cô nhất định sẽ làm ầm ĩ với Tạ Tầm Chi, nhưng lúc này, tất cả đều bị bao phủ trong một cơn lốc xoáy khổng lồ.
Khu vườn về đêm vốn âm u tĩnh lặng bỗng trở nên náo nhiệt, bốn phương tám hướng đều là những âm thanh nhỏ vụn.
Khác với cảm giác hôn môi, từ một góc độ bí ẩn, cảm nhận được sự dịu dàng của môi anh, chiếc răng cửa thỉnh thoảng khẽ chạm vào, có vẻ hư hỏng đến vậy.
_____
*Anh diễn trăm tử đồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com